Nhật Ký Anh Chàng Yêu Vợ
Chương 9
Bảo bối thân ái, tình yêu là cái gì, xin em hãy
Mang thai tiến vào tháng thứ chín, bác sĩ nói, đây là giai đoạn phụ nữ có thai vất vả và phiền não nhất. Hướng Phù Nhã đã cảm nhận được rõ ràng những lời mà ông nói. Bởi vì tử cung không ngừng hướng lên trên mà lớn, lên tới tận ngực, cô thường xuyên cảm thấy không thở nổi, tần suất tim đập cũng cực kì nhanh. Khẩu vị ăn uống càng ngày càng thấp, phần eo cũng thường xuyên bủn rủn.
Thân mình càng ngày càng ngốc, bụng cũng càng ngày càng trầm. Bất quá khi đi kiểm tra định kì Smith lại cười rất hồ hởi. Vị bác sĩ phụ khoa nổi tiếng nhất Edinburgh khen ngợi cô hết lời, nói cô là người mẹ cực kì tốt. Cục cưng của cô tốt lắm, cũng thực khỏa mạnh, hơn hẳn tiêu chuẩn rất nhiều.
Tốt lắm, còn chưa bắt đầu thi chạy, cục cưng của cô đã dẫn đầu rồi. Nhưng mà, cô cũng rất bi thảm a. Bây giờ mỗi lần nằm xuống là chuyện vất vả nhất trên đời này, chỉ cần nằm xuống liền cảm thấy bị thứ trong bụng mình ép tới không thở nổi, hiện tại cô chỉ thích ngồi, thậm chí còn muốn cứ ngồi như vậy mà ngủ luôn.
“Cục cưng không ngoan!" Khẽ xoa xoa bụng, cô ngồi trên giường, thì thào nói chuyện với đứa nhỏ bên trong. Dạo này nó cực kì bướng bỉnh, lúc nào cũng đá cô một cước lại một cước, giống hệt như đang đánh bóng bàn vậy. “Mẹ với con thương lượng một chút nhé, con để mẹ nghỉ ngơi một chút cũng không được sao?" Có một đứa con dư thừa tinh lực, còn chưa có ra đời đã giày vò thành như thế rồi.
“Hi." Một giọng nói nữ tính mê người vang lên bên cạnh cô, Hướng Phù Nhã ngẩng đầu, lại một lần vì sắc đẹp kia mà bị mê hoặc. Cho dù đã qua một tháng, cô vẫn không thể thích ứng được với chuyện mỹ nhân đẹp như vậy xuất hiện trước mặt mình, còn ở cùng một nhà với mình.
“Em lại đang nói chuyện với cục cưng sao?" Cô gái ngồi xuống trên cái ghế bên cạnh, hai chân vắt chéo, tao nhã gợi cảm vô cùng. Tiếng Trung của Phỉ Khiết Nhi cực kì tốt, từng câu từng chữ đều rõ ràng.
“Vâng." Hướng Phù Nhã cười dịu dàng, mang theo vẻ đẹp độc đáo ý nhị riêng biệt của người sắp làm mẹ. “Em đang cùng con thương lượng một chút."
“Nó nghe hiểu được?" Cô ta rất ngạc
“Đương nhiên, bác sĩ nói, cục cưng kỳ thật đối với thế giới bên ngoài rất mẫn cảm, nó có thể xuyên thấu qua bụng mẹ để nhìn được mọi thứ bên ngoài."
“Em nói nghe thật thần kỳ quá!." Bộ dáng không dám tin của Phỉ Khiết Nhi vẫn mê người như thế.
Hướng Phù Nhã nở nụ cười, chậm rãi ngồi dậy, cầm lấy cái bình thủy tinh bên cạnh. “Nước trái cây?"
“Cám ơn. Chị thích uống cà phê hơn." Cô nhìn thoáng qua bên cạnh một chút.
Ruth vẫn đang đứng ở một bên lập tức hiểu ý, đi hướng phòng bếp pha cà phê.
Đây có thể gọi là khí chất quý tộc bẩm sinh đi, Hướng Phù Nhã mỉm cười nhìn nhất cử nhất động của cô gái kia, chỉ cần một ánh mắt đã có thể sai khiến kẻ khác làm việc cho mình, vẻ mặt như thế khiến Hướng Phù Nhã bất chợt nghĩ đến ông xã.
Phỉ Khiết Nhi nhìn thân ảnh Ruth xa dần, cười cười nói. “Delos thật sự rất yêu quý đứa nhỏ, phải không?"
“Vâng." Tuy rằng, cô vẫn không quen nghe Phỉ Khiết Nhi gọi Quan Thần Cực là Delos nhưng mà đó là tên tiếng Anh của anh, kế thừa dòng họ và danh hiệu của tổ tiên, đó là sự thật không thể nào thay đổi. Nghĩ đến sự săn sóc và dịu dàng của chồng, Hướng Phù Nhã ngọt ngào cười. “Anh ấy so với em còn khẩn trương hơn."
Càng gần đến ngày lâm bồn, Quan Thần Cực lại càng khẩn trương, cùng cô đi kiểm tra thai nhi đều hỏi kỹ từng chi tiết cần thiết, ngay cả ảnh siêu âm bác sĩ chụp cho họ anh cũng cẩn thận cất đi, thỉnh thoảng lấy ra xem rồi cười cười nói với cô, con của hai người đang lớn thật nhanh.
Ừm, nói thật, cô thực sự có chút xem không được.
“Đừng nhìn bộ dáng lãnh khốc của Delos, kỳ thật anh ấy đối với trẻ con rất tốt, rất nhẫn nại." Những ngón tay thon dài sơn màu tím của Phỉ Khiết Nhi đồ nhẹ nhàng gõ gõ. “Chị nhớ rõ trước đây mình đặc biệt dính anh ấy, mà anh ấy thì…" Mỉ cười “Luôn phi thường bao dung." Hướng Phù Nhã nghe đến mê mẩn, cô đối với chuyện lúc nhỏ của Quan Thần Cực rất có hứng thú.
“Em có biết không, người này có ý muốn bảo hộ rất mạnh, đối với những bạn nam nhỏ tuổi ái mộ chị đều lộ ra vẻ mặt lãnh khốc vô tình, dọa bọn họ chạy đi hết." Khóe mắt cô mang theo vẻ nhung nhớ tốt đẹp. “Để trả thù anh ấy đã phá hư duyên tình của mình, chị liền chạy đi nói với cô gái mà anh thích là, tôi là bạn gái của Quan Thần Cực."
Hướng Phù Nhã bật cười, nghĩ đến mới trước đây Quan Thần Cực cũng là cái vẻ mặt lãnh khốc như thế, cô liền nhịn không được. Cảm giác quái dị lúc ban đầu với Phỉ Khiết Nhi theo thời gian tiếp xúc chậm rãi tiêu tan. Cô biết Phỉ Khiết Nhi và Quan Thần Cực là bạn bè từ nhỏ lớn lên bên nhau, cảm tình rất tốt, mà Quan Thần Cực trừ bỏ có nhiều phản ứng kỳ quặc lúc mới gặp mặt, sau đó tất cả đều bình thường. Anh đối xử với cô còn săn sóc, cẩn thận hơn trước kia rất nhiều.
Hướng Phù Nhã trời sinh tính đơn thuần, sẽ không nghĩ đông nghĩ tây, cô yêu Quan Thần Cực thì sẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng anh. Nếu Quan Thần Cực yêu Phỉ Khiết Nhi thì sẽ không kết hôn cùng Hướng Phù Nhã cô. Cho nên mặc dù Phỉ Khiết Nhi ở ngay trước mắt, ở tại nhà bọn họ, Hướng Phù Nhã cũng đem cô ấy trở thành bạn bè mà đối đãi.
Cô cảm thấy Phỉ Khiết Nhi thoạt nhìn xinh đẹp không tỳ vết, tính cách cũng thẳng thắn khiến mọi người đều yêu thích.
“Nhìn xem, chị lại nói linh tinh rồi, may mắn em là Tiểu Nhã chứ nếu là người khác, nghe chị kể đủ chuyện cũ ngày xưa như thế nhất định sẽ hiểu lầm chị và Delos có điều gì đó ái muội mất thôi." Phỉ Khiết Nhi ghé sát người vào cô. “Em sẽ không như thế, đúng không, Tiểu Nhã?"
Hướng Phù Nhã nhìn hàng lông mi vừa cong vừa dài, lại nghĩ đến quảng cáo lông mi trên tivi, mỹ nữ trời sinh như Phỉ Khiết Nhi thế này, mỗi bộ phận trên người đều có thể đem đi quảng cáo được rồi. “Đương nhiên sẽ không." Cô tin tưởng chồng mình, cũng tin tưởng người bạn mới quen biết không lâu này.
“Tiểu Nhã, em thật tốt." Phỉ Khiết Nhi cầm tay cô.“Tìm một ngày đẹp trời nào đó, chúng ta đi dạo phố đi, em biết không? Chị rất ít khi đi dạo phố cùng bạn gái đấy."
“Vì sao ạ?"
“Không biết." Cô tùy ý quấn quấn mấy lọn tóc quăn của mình. “Từ nhỏ đến lớn, chị chưa từng có bạn bè là con gái bao giờ." Có thể tưởng tượng được, nữ sinh không ai thích cùng người xuất sắc như thế đứng cùng một chỗ, bởi vì so với người tài giỏi và xinh đẹp như cô ấy, người nào cũng đều ảm đạm thất sắc cả.
“Được thôi." Hướng Phù Nhã vuốt ve cái bụng thật lớn của mình. “Nhưng mà khả năng phải chờ em sinh cục cưng xong, chị nhìn em bây giờ, đi vài bước đã khó lắm rồi, huống chi là đi dạo phố."
“Ừm, thực sự rất lớn." Phỉ Khiết Nhi chăm chú đánh giá bụng của cô. “Dáng người thay đổi nhiều như vậy, em có hối hận không?"
“Vì người đàn ông mình yêu sinh đứa nhỏ là một chuyện rất hạnh phúc." Cô cười thật ngọt ngào, ngọt đến tận tâm can.
“Vậy còn Delos thì sao?" Đôi mắt xanh lam to đẹp mang theo vẻ hiếu kỳ. “Anh ấy có hay không đã nói…yêu em?" Tạm dừng một chút, tiếng nói có vẻ trầm thấp hơn.
Cực, nói yêu cô? Hướng Phù Nhã ngây ngẩn cả người, nói thật, cô chưa từng có nghĩ tới vấn đề Quan Thần Cực yêu hay không yêu mình. Cô vẫn luôn chắc chắn cho rằng anh yêu cô, bằng không lúc trước sẽ không cầu hôn cô, càng không dịu dàng săn sóc với cô sau khi kết hôn như thế. Nếu không thương cô, anh nhất định sẽ không có khả năng làm được những việc này.
Anh nhất định là có yêu cô, mặc dù vẫn còn chút đắn đo, anh quả thực chưa từng nói qua ba chữ ấy, có khả năng, người đàn ông này trời sinh không am hiểu phương thức biểu đạt tình cảm của mình, Quan gia tuy rằng đã định cư ở Scotland mấy trăm năm rồi nhưng dòng máu chảy trong người vẫn là của phương Đông, điều này cô có thể lý giải.
Phỉ Khiết Nhi nở nụ cười mị hoặc làm cho người ta không mở mắt ra được. “Xem chị ngốc chưa kìa, Tiểu Nhã, em không cần để ý. Kỳ thật đây là việc riêng giữa hai vợ chồng, chị đáng lẽ không nên hỏi đến, chẳng qua Delos là một người…bạn rất tốt của chị nên nhịn không được muốn quan tâm sâu hơn một chút thôi." Hướng Phù Nhã lắc lắc đầu, tỏ vẻngại.
Lúc này Ruth bưng tới một ly cà phê mùi nồng đậm đến, đánh gãy cuộc trò chuyện của hai người, một chiếc ly xinh đẹp, sạch sẽ được từ từ cẩn thận đặt lên bàn. “Khiết nhi tiểu thư, cà phê Mocha của cô." Đề tài này cứ như vậy mà gián đoạn.
Buổi tối lúc chín giờ Hướng Phù Nhã đều phải uống một ly sữa tươi, thói quen tốt này tạo thành đều là vì sự đốc thúc chăm chỉ của Quan Thần Cực. Trước giờ đều thế, đối với chuyện của cô anh đều không qua loa, quán triệt mọi thứ thật cẩn thận.
Nghĩ đến chuyện mới nói hôm nay cùng Khiết Nhi, Hướng Phù Nhã định xuống lầu tự uống sữa, thuận tiện vận động gân cốt, nhất cử lưỡng tiện. Cô cảm thấy rất có lý nên đã phân phó Ruth không cần đi xuống lầu lấy sữa mà tự mình chậm rãi đi.
Chống thắt lưng, dưới sự nâng đỡ của Ruth, cô chậm rãi đi xuống lầu dưới, phòng ngủ của bọn họ ở lầu hai, đi qua một thang lầu rồi đi tiếp mấy chục mét nữa, vòng theo một đường hình cung, bước qua mười mấy cái phòng. Khi cô một lượt đi qua hết xong, bỗng nhìn thấy một thân ảnh màu đen xuất hiện dưới cầu thang, lóe lên rồi biến mất ngay, định thần nhìn kỹ lại, cô không biết mình liệu có nhìn lầm hay không.
“Ruth, người mới vừa rồi......"
“Phu nhân, cô vẫn đừng nên xuống lầu, đi từ trên xuống dưới như vậy sẽ khiến người ta dễ dàng mệt hơn." Vẻ mặt Ruth bình thản giống như không hề nghe thấy cô vừa mới nói gì.
Không thích hợp, phi thường không thích hợp, Hướng Phù Nhã nhìn cô hầu một cái, không nói gì, tiếp tục đi về phía trước, lớp thảm xốp dày khiến bước chân của cả hai trở nên nhẹ nhàng, càng đến gần, hành lang càng im lặng tĩnh mịch hơn, tiếng nói chuyện trong phòng càng trở nên rõ ràng, nhất là khi cửa phòng căn bản không hề đóng lại.
Đó là thư phòng của Quan Thần Cực. Sắp tới cuối năm, chuyện tình ở công ty anh hết sức bộn bề, chiều nào về nhà, Jason cũng cầm theo một đống văn kiện cho anh phê duyệt, trước kia anh không hay mang tài liệu về nhà nhưng dạo này thật sự bận quá, nếu không phải anh muốn ăn tối cùng cô thì sẽ không làm như thếho nên, bình thường cùng cô ăn cơm, ăn hoa quả xong, anh sẽ ở lại thư phòng lầu hai làm việc còn cô thì trở về phòng xem tivi.
Nếu vừa rồi không phải cô hoa mắt thì thân ảnh màu đen ban nãy đã vào trong thư phòng của Quan Thần Cực, thư phòng của anh ngay gần cầu thang, mà bóng lưng ấy…
“Em rất nhớ anh, Delos." Thanh âm nỉ non như tiếng thở dài, tiếng Anh chính gốc của người Luân Đôn nghe qua quen thuộc đến mức khiến người khác đều phải động lòng.
“Phu......" Một ánh mắt nghiêm khắc khiến Ruth vội vàng ngậm miệng lại.
“Anh có nhớ em không?"
Sau một lúc lâu, thư phòng không có tiếng động nào nữa. Ngọn đèn sáng ngời chói mắt từ bên trong chiếu qua cánh cửa, Hướng Phù Nhà lẳng lặng đứng một bên, sắc mặt trắng bệch, tim đập như sấm.
“Em thật không ngờ, anh sẽ làm như vậy để trả thù em." Giọng nói nữ tính nhuốm vẻ đau thương, mặc dù có chút cao nhưng vẫn khiến người ta thương xót. “Tình tình của anh vẫn luôn cường ngạnh như vậy, cho dù là em, cho dù là em, anh cũng không chịu nhận thua." Ngữ khí rất bi thương, thực sự rất bi thương.
“Nhưng mà lần này, anh đã làm em tổn thương. Em chịu không nổi, em nhận thua, được chứ? Em thực sự nhận thua rồi."
“Em chịu không nổi, anh rõ ràng là của em, của một mình em, vì sao lại trở thành như vậy? Người anh yêu không phải là em sao? Tại sao lại như thế chứ?"
“Khiết Nhi." Rốt cục có tiếng nói khác vang lên, trầm thấp khàn khàn giống như mở miệng là một chuyện hết sức khó khăn.
Thanh âm như thế, Hướng Phù Nhã đã từng nghe qua, chính là ngày đó, cái ngày đầu tiên cô nhìn thấy Phỉ Khiết Nhi. Tay cô nắm chặt thành quyền, nghĩ đến mâm sushi mình tỉ mỉ làm nên cuối cùng rơi vào quên lãng, trong lòng đau đớn vô cùng, cô cảm giác có chuyện sắp xảy ra, một cảm giác hết sức đáng sợ.
Cô hẳn là nên đi thôi, bước thêm vài bước nữaà có thể xuống lầu, như vậy tất cả mọi thứ đều sẽ trở về bộ dáng ban đầu của nó. Cô vẫn là vợ của Quan Thần Cực, anh vẫn là người chồng dịu dàng bá đạo như xưa, tất cả đều như chưa từng thay đổi, nhưng chân của cô không nghe lời, không hề động đậy.
“Delos, anh mau nói cho em biết, vì sao anh lại muốn kết hôn?" Tiếng khóc nức nở nghe qua đã tan nát cõi lòng. “Anh có biết không, khi em nghe được tin tức này thương tâm biết bao nhau? Thậm chí ngay cả dũng khí sống sót cũng không còn nữa."
“Nửa năm, suốt nửa năm, em vẫn sống ở nước Pháp, không dám trở về, em cố gắng lâu như vậy, vất vả lâu như vậy mới dám tới gặp anh. Bởi vì em đã đáp ứng anh, ngày đầu năm mới đều sẽ cùng anh trải qua. Cho dù năm nay, anh đã chẳng còn là anh như ngày trước, em vẫn sẽ tuân thủ ước định của hai người mà trở về."
“Em luôn nói với mình, nếu anh sống rất tốt, em sẽ chấp nhận chỉ đứng một bên làm bạn bè của anh, yên lặng nhìn anh, chúc phúc cho anh là được rồi, nhưng không được, em không thể làm được."
“Đừng nói nữa, Khiết Nhi." Thanh âm của anh có chút ưu thương, sự ưu thương cô chưa từng được nghe lấy một lần.
“Nếu anh có thể nhìn thẳng vào mắt em đây, có thể bình tĩnh một chút, em nhất định sẽ làm được. Nhưng mà Delos, anh làm không được, cho nên em cũng không thể làm được. Đêm nay em đến đây chỉ muốn hỏi anh, em còn có thể ở bên anh được sao? Delos của em."
(Momo: Xin lỗi bà con, tạm dừng 5 giây bạn Momo đi ói cái đã, ói vào bàn phím thì toi =_=, bạn nà bạn không cố ý đâu, thật muốn ghi là My Delos cho đỡ buồn nôn nhưng convert nó ghi là thế, ko dám sửa TT__TT, thôi bà con cứ ói đi, em này sắp hết đất diễn rồi.)
“......"
“Anh còn yêu em không?"
“......"
“Anh chẳng lẽ là sợ sẽ làm tổn thương cô gái đó? Nếu…"
“Khiết Nhi, nếu em dám lôi chuyện này, anh thề, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em." Thanh âm kiên định biểu lộ ý chí quyết tâm của bản thân.
“Được, sẽ không liên lụy đến cô ta, vậy anh hãy nói cho em biết, anh có yêu cô ta hay không, nếu anh yêu cô ấy, em sẽ chết tâm, sẽ không quấy rầy anh thêm nữa."
“......"
“Được rồi, anh chỉ cần nói cho em biết, khi trước vì sao kết hôn cùng cô ta cũng được!"
“...... Cô ấy có đứa nhỏ."
“Nguyên lai là bởi vì cô ta có đứa nhỏ, như vậy yêu thì sao? Delos, anh không yêu cô ta, đúng không?"
“......"
“Delos, anh không muốn trả lời, hay là…nói không thành lời?"
“Vấn đề này, tôi cũng muốn biết." Tiếng nói lẳng lặng nữ tính vang lên, cánh cửa khép hờ bị đẩy ra hoàn toàn. Hướng Phù Nhã đứng ở cạnh cửa, ánh mắt mở thật to, môi mím chặt lại, trừ bỏ hơi thở có chút nhanh hơn bình thường, biểu tình của cô vẫn bình tĩnh, câu hỏi thốt ra cũng cực kì lý trí.
Hai người ở trong phòng đối với sự xuất hiện của cô, phản ứng không hề giống nhau.
Sắc mặt Quan Thần Cực trong nháy mắt liền thay đổi, gương mặt tuấn tú giờ phút này tái nhợt hẳn đi, mà vẻ đẹp tuyệt mỹ của Phỉ Khiết Nhi giờ đong đầy nước mắt, hoa lê đái vũ*, đẹp đến muốn đòi mạng mọi người. Thật sự kỳ quái, giờ này khắc này, trong đầu Hướng Phù Nhã thế nhưng hiện lên bốn chữ như thế này.
(*hoa lê đái vũ: sao lại có từ này ở đây nhỉ, ta chả thấy hợp tẹo nào =.=, tức là hoa lê tắm mình trong mưa. Xuất phát từ việc miêu tả vẻ đẹp của Dương Quý Phi khi khóc, sau được dùng để miêu tả gương mặt của một người con gái đẹp khi rơi lệ)
“Cực, anh mau nói cho em biết, anh yêu hay không yêu em?" Cô phi thường bình tĩnh, phi thường tinh tường hỏi, trên thực tế, sau khi nghe được cuộc nói chuyện trên, cô hẳn là nên khóc như điên mà chạy đi mới đúng, như thế mới phù hợp với mấy tình tiết máu chó trên phim truyền hình cùng những cuốn tiểu thuyết tình yêu kinh điển. Chỉ tiếc, tình trạng thân thể của cô lúc này, động tác đòi hỏi độ khó cao nhằm thỏa mãn ánh mắt của người xem đấy không thể thực hiện được, mà cô căn bản không muốn đi, cũng không muốn nghe lại chuyện này thêm lần nữa, có nghi vấn thắc mắc gì, có điều gì muốn nói ra, cô tình nguyện hỏi một lần để hiểu được toàn bộ.
“Phù Nhi." Quan Thần Cực đứng ở bên bàn làm việc, trong tay gắt gao nắm chặt tờ tài liệu gần như muốn xé nát nó. Đây là lần đầu tiên từ lúc hai người quen nhau, cô nhìn thấy anh biểu lộ ra vẻ khẩn trương như vậy, thật châm chọc, hôm nay rốt cuộc Hướng Phù Nhã cô đã nhìn được, nghe được bao nhiêu Quan Thần Cực mà mình không quen đây?
“Anh chỉ cần trả lời em là tốt rồi, cái gì khác cũng không cần nói."
“......" Anh vẫn trầm mặc như cũ giống như lúc nói chuyện Phỉ Khiết Nhi, trầm mặc chiếm đa số.
Giống như đã qua thật lâu thật lâu, ba người đang giằng co trong thư phòng đều không hề mở miệng.
Rốt cục, Hướng Phù Nhã dùng sức nuốt một chút nước miếng, có vài phần tối nghĩa nói: “Tốt lắm, như vậy mời anh nói rõ cho em biết, lúc trước anh cầu hôn có phải hay không bởi vì em đã có đứa nhỏ?"
“...... Phải."
“Tốt lắm, em hiểu rồi." Lòng đau đến mức không còn cảm giác, cô cố gắng mỉm cười lui về phía sau vài bước. “Để em xác thực thêm một lần nữa, Quan Thần Cực, anh không có nỗi khổ tâm nào, cũng không hề bất đắc dĩ, những lời vừa nói đều là thật tâm, thật lòng đúng không?"
“...... Đúng."
Tốt lắm, cực kì tốt! Người đàn ông này, người đàn ông cô yêu, cô gả, chồng của cô, đến hôm nay cô mới phát hiện mình căn bản không hề hiểu biết về anh, chỉ coi như quen thân trên một phương diện nào đó mà thôi. Anh sẽ không nói dối, người như anh khinh thường việc đấy. Sinh ra trong gia đình giàu sang, gia thế kinh người, vẻ ngoài vĩ đại, suy nghĩ thông minh, anh căn bản không c phải nói dối.
Cho nên anh không thương cô, cưới cô cũng chỉ bởi vì đứa nhỏ trong bụng, không có gì hiểu lầm, không có gì cần giải thích, cực kì rõ ràng, cũng cực kì đơn giản.
“Em nghĩ, em đã hiểu rồi." Cô chậm rãi xoay người đi ra bên ngoài.
Ngoài cửa, vẻ mặt Ruth cũng trở nên đau thương.
Sau đó, Hướng Phù Nhã cười cười, đi tiếp xuống dưới lầu, cầm sữa nóng lên uống cạn sạch, sau đó trở về phòng, làm mọi việc mình vẫn hay làm giống như chưa từng phát sinh chuyện gì hết.
Mặc dù thư phòng truyền đến những tiếng vang thật lớn, cãi cọ đổ vỡ, tựa như có một quả bom đang bổ tung ở đấy, người hầu đều từ nhà sau chạy vội vàng đến, cô vẫn im lặng ở trên giường, không bị ảnh hưởng, không bao giờ bị ảnh hưởng nữa.
Cuộc sống ngọt ngào của vợ chồng Quan thị trở nên rùng rợn, xác thực mà nói, ngay cả rùng rợn cũng không đủ để mô tả hết chuyện này. Rùng rợn bình thường, cả hai người sẽ không nói với nhau một câu, trong lòng đều đang tức giận, làm thành chiến tranh lạnh.
Nhưng hai người này không phải, Hướng Phù Nhã vẫn thực bình tĩnh, đi tới đi lui như chưa có gì xảy ra, ăn cơm, đi dạo, ngủ, còn đi kiểm tra thai nhi thêm một lần cuối nữa.
Quan Thần Cực cũng thực bình tĩnh, đi làm, tan tầm, cùng vợ ăn cơm, tản bộ, ngủ, đi kiểm tra thai nhi cùng vợ, thoạt nhìn, mọi thứ đều giống như trước kia, nhưng kỳ thật cái gì cũng không giống.
Má Điền cùng Ruth chen chúc tại cửa nhà ăn, vươn dài cái cổ nhìn vào phòng khách.
Chủ nhân của bọn họ đang cùng nhau ngồi trên sô pha mềm mại xem tivi, cuộc sống trông ngọt ngào hệt như dĩ vãng. Nhưng không còn thanh âm nữ chủ nhân ngọt ngào làm nũng, bốc đồng xấu tính, cũng không còn tiếng nói dịu dàng dỗ dành cùng thỏa hiệp đầy bất đắc dĩ của nam chủ nhân, chỉ có hai chữ “cám ơn" mà thôi.
Đó là lúc Hướng Phù Nhã m miệng khi Quan Thần Cực giúp cô lấy thêm hoa quả để ăn tráng miệng, cô lẳng lặng ăn hết chùm nho no đủ, đối với quả táo xinh đẹp hồng nhuận bên trong giỏ lại làm như không thấy.
Lẳng lặng xem tivi, lẳng lặng tản bộ, làm cái gì cũng đều lẳng lặng, nụ cười mà mọi người ai cũng tưởng nhớ, nụ cười đơn thuần giản dị khó gặp được đã không còn nhìn thấy nữa.
Má Điền xoa xoa khóe mắt, lại nhìn vào phòng khách, nặng nề mà thở dài. “Tình trạng nào bao giờ mới tốt lên được đây?"
Chủ nhân của bọn họ bây giờ không còn là cặp vợ chồng yêu nhau thắm thiết nữa, thoạt nhìn hai người giờ như hai kẻ xa lạ, đã từng là người quen thuộc nhất, nay lại trở thành người xa lạ nhất.
Hướng Phù Nhã đương nhiên biết má Điền và mọi người đều lo lắng cho mình, nhưng lo lắng cái gì mới được chứ? Cô vẫn bình thường như vậy, ăn ngon ngủ được, ngay cả cục cưng dạo này cũng rất ngoan, không có cuồng đá, thân thể cũng cực kì tốt.
Cô chỉ là không muốn nói chuyện mà thôi, cô cần thời gian để suy nghĩ, hiểu rõ tình huống của mình, chờ cô suy nghĩ cẩn thận thì sẽ được thôi.
Quan Thần Cực cũng không có cách nào mở miệng, anh thật sự không biết nên nói cái gì. Kỳ thật, lúc này anh đang bị bao vây trong vòng xoáy sợ hãi cực kì xa lạ.
Sau đêm hôm đó, Hướng Phù Nhã không khóc, không nháo gì, nhưng cô không khóc không nháo lại càng đáng sợ, anh có cảm giác mình sắp mất cô rồi.
Nhìn quả táo bị vắng vẻ trong giỏ, ánh mắt xinh đẹp của anh hiện lên tia đau đớn, anh biết vì sao cô không hề ăn quả táo nữa, bởi vì trước kia anh nhớ rõ cô đã từng nói qua, bọn họ kết duyên với nhau nhờ trái táo, nên đó chính là quả tình yêu của hai người. Giờ nó lại trở thành một sự khổ sở khiến cô không nghĩ sẽ đụng tới nó nữa.
Sự sợ hãi như vậy khiến anh sa vào bên trong. Cả cuộc đời từ bé đến giờ, anh chưa từng có cảm giác không nắm bắt được thứ gì trong tay như thế, ngay cả tình yêu khi xưa anh điên cuồng trao cho Phỉ Khiết Nhi cũng vẫn có thể kiềm chế được, nhưng lần này anh lại làm không nổ
Anh rất hiểu Hướng Phù Nhã, cô nhìn qua có vẻ ngọt ngào dịu dàng nhưng kỳ thực trong lòng hết sức quật cường, cô độc lập tự chủ, một khi đã quyết định chuyện gì sẽ không màng đến mọi thứ, giống như lúc trước đem lòng yêu anh vậy.
Yêu liền yêu, thuần túy như vậy, thẳng thắn như vậy, toàn tâm toàn ý như vậy.
Là tại anh đã lừa gạt cô, lợi dụng cô, anh thật sự có lỗi với tình yêu chân thành tha thiết cô dành cho anh lúc trước, anh bây giờ cái gì cũng không thể cho cô, ít nhất chỉ có thời gian để cô được bình tĩnh, hiểu rõ tất cả, đây là yêu cầu duy nhất của Hướng Phù Nhã, mà anh cũng chỉ có thể đáp ứng được mà thôi.
Ngày khi mọi người đang nghẹn chết trong bầu không khí bình tĩnh vẫn cứ đi qua, thời điểm bắt đầu một cuốn lịch mới, mọi thành viên trong Quan gia đều trở lại cùng những người ở tại Sắc Vi sơn trang cũng cùng nhau đón đêm giao thừa. Đối với sự im lặng đến đòi mạng lúc này, ông nội của Quan Thần Cực lại nở một nụ cười hết sức quỷ dị, mà vợ của ông Vương Nhược Dung vẫn trước sau như một lạnh nhạt và bất mãn với Hướng Phù Nhã.
Ngày thứ hai sau giao thừa, lúc bọn họ chuẩn bị trở về, Vương Nhược Dung vẫn luôn thích ở nơi cao, đất đai ở đó lãng mạn hữu tình, Quan Nhân Kính yêu thương bà xã cũng liền đi theo.
Lúc gần đi, Quan Nhân Kính mang theo nụ cười thần bí, ánh mắt có chút đăm chiêu không nói lời nào nhìn cháu trai của mình, sau đó nói với Hướng Phù Nhã. “Con hiện giờ đối với chồng của mình hiểu được bao nhiêu?" Sau đó, ông rời đi.
Hướng Phù Nhã ngây ngốc nhìn bóng dáng bọn họ, nói không ra lời, thì ra hết thảy hết thảy từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ đều châm chọc cùng vớ vẩn như vậy, nghĩ đến lời nói của Quan Nhân Kính trong hôn lễ, rồi cục diện của ngày hôm nay……
Nháy mắt trong lúc đó, cô đã có được quyết định của mình.
Xoay người, nhìn người đàn ông vẫn yên lặng đứng ở bên cạnh mình, áo sơ mi xám bạc, quần dài màu đen hưu nhàn thoải mái, quần áo vô cùng đơn giản nhưng kẻ có mắt nhìn vẫn có thể nhận ra từng đường kim mũi chỉ đều được cắt cẩn thận, từng tấc vải cũng lộ vẻ xa hoa gợi cảm hết mực. Trang phục như thế nào mặc lên người anh cũng đều rất đẹp, anh có thể tạo ra phong cách độc đáo riêng cho bản thân mình.
Một người đàn ông như vậy căn bản không thể thuộc về cô, điều này đáng lẽ ra ngay từ đầu cô nên sớm hiểu được.
“Chúng ta trở về phòng đi, em có chuyện muốn nói với anh." Sắc mặt Quan Thần Cực khi nghe đến câu này hoàn toàn thay đổi. Sự bình tĩnh lúc đầu bị đánh vỡ, hô hấp của anh trở nên dồn dập hơn, không biết vì sao, anh cảm thấy hết sức hoảng hốt, một sự hoảng hốt chưa từng thể nghiệm qua.
Căn phòng quen thuộc vẫn không có gì thay đổi nhưng kỳ thật đã khác xưa rất nhiều. Nguyên bản là một căn phòng nam tính nay đã treo lên rèm cửa màu hồng nhạt, ga trải giường mềm mại rực rỡ sắc màu, bàn trang điểm chứa đầy những dưỡng phẩm chăm sóc da của cô, tất cả đều do anh mua tặng để giúp da thịt cô khi mang thai không bị nứt nẻ, xám đen lại.
Trên sô pha bày thêm những chiếc gối ôm tạo hình đáng yêu, sắc màu yểu điệu, đều là do cô kiên trì đặt nó vào, cô thích ôm chúng lúc ngồi trên sô pha xem tivi. Còn cả căn phòng chuyên dùng để cất quần áo, trừ bỏ đồ của anh còn có rất nhiều váy và những bộ quần áo dễ thương cho bà bầu của cô, đều là những tác phẩm do anh mời các nhà thiết kế thời trang nổi tiếng đến tỉ mỉ tạo thành, từng bộ quần áo đều là độc nhất vô nhị, không có cái thứ hai.
Tất cả tất cả mọi thứ trong phòng đều như minh chứng cho sự dịu dàng săn sóc và cẩn thận của anh, căn phòng dung nhập hơi thở của cô, chỉ tiếc, lòng anh không chứa được cô, trong tình yêu của Hướng Phù Nhã này không có kẻ xấu, người tốt, chỉ có yêu hay không yêu mà thôi.
Đứng trước cửa sổ nhìn hoa viên xinh đẹp, cây thông Noel trang trí rực rỡ cùng những bụi cây lấp lánh ánh sáng, cô không quay đầu nhìn anh, ngón tay lặng lẽ miết lên lớp kính thủy tinh trên cửa, trầm ngâm mở miệng: “Chúng ta, ly hôn đi!"
Vương tử quả nhiên chỉ có thể xứng đôi với công chúa mà thôi
Mang thai tiến vào tháng thứ chín, bác sĩ nói, đây là giai đoạn phụ nữ có thai vất vả và phiền não nhất. Hướng Phù Nhã đã cảm nhận được rõ ràng những lời mà ông nói. Bởi vì tử cung không ngừng hướng lên trên mà lớn, lên tới tận ngực, cô thường xuyên cảm thấy không thở nổi, tần suất tim đập cũng cực kì nhanh. Khẩu vị ăn uống càng ngày càng thấp, phần eo cũng thường xuyên bủn rủn.
Thân mình càng ngày càng ngốc, bụng cũng càng ngày càng trầm. Bất quá khi đi kiểm tra định kì Smith lại cười rất hồ hởi. Vị bác sĩ phụ khoa nổi tiếng nhất Edinburgh khen ngợi cô hết lời, nói cô là người mẹ cực kì tốt. Cục cưng của cô tốt lắm, cũng thực khỏa mạnh, hơn hẳn tiêu chuẩn rất nhiều.
Tốt lắm, còn chưa bắt đầu thi chạy, cục cưng của cô đã dẫn đầu rồi. Nhưng mà, cô cũng rất bi thảm a. Bây giờ mỗi lần nằm xuống là chuyện vất vả nhất trên đời này, chỉ cần nằm xuống liền cảm thấy bị thứ trong bụng mình ép tới không thở nổi, hiện tại cô chỉ thích ngồi, thậm chí còn muốn cứ ngồi như vậy mà ngủ luôn.
“Cục cưng không ngoan!" Khẽ xoa xoa bụng, cô ngồi trên giường, thì thào nói chuyện với đứa nhỏ bên trong. Dạo này nó cực kì bướng bỉnh, lúc nào cũng đá cô một cước lại một cước, giống hệt như đang đánh bóng bàn vậy. “Mẹ với con thương lượng một chút nhé, con để mẹ nghỉ ngơi một chút cũng không được sao?" Có một đứa con dư thừa tinh lực, còn chưa có ra đời đã giày vò thành như thế rồi.
“Hi." Một giọng nói nữ tính mê người vang lên bên cạnh cô, Hướng Phù Nhã ngẩng đầu, lại một lần vì sắc đẹp kia mà bị mê hoặc. Cho dù đã qua một tháng, cô vẫn không thể thích ứng được với chuyện mỹ nhân đẹp như vậy xuất hiện trước mặt mình, còn ở cùng một nhà với mình.
“Em lại đang nói chuyện với cục cưng sao?" Cô gái ngồi xuống trên cái ghế bên cạnh, hai chân vắt chéo, tao nhã gợi cảm vô cùng. Tiếng Trung của Phỉ Khiết Nhi cực kì tốt, từng câu từng chữ đều rõ ràng.
“Vâng." Hướng Phù Nhã cười dịu dàng, mang theo vẻ đẹp độc đáo ý nhị riêng biệt của người sắp làm mẹ. “Em đang cùng con thương lượng một chút."
“Nó nghe hiểu được?" Cô ta rất ngạc
“Đương nhiên, bác sĩ nói, cục cưng kỳ thật đối với thế giới bên ngoài rất mẫn cảm, nó có thể xuyên thấu qua bụng mẹ để nhìn được mọi thứ bên ngoài."
“Em nói nghe thật thần kỳ quá!." Bộ dáng không dám tin của Phỉ Khiết Nhi vẫn mê người như thế.
Hướng Phù Nhã nở nụ cười, chậm rãi ngồi dậy, cầm lấy cái bình thủy tinh bên cạnh. “Nước trái cây?"
“Cám ơn. Chị thích uống cà phê hơn." Cô nhìn thoáng qua bên cạnh một chút.
Ruth vẫn đang đứng ở một bên lập tức hiểu ý, đi hướng phòng bếp pha cà phê.
Đây có thể gọi là khí chất quý tộc bẩm sinh đi, Hướng Phù Nhã mỉm cười nhìn nhất cử nhất động của cô gái kia, chỉ cần một ánh mắt đã có thể sai khiến kẻ khác làm việc cho mình, vẻ mặt như thế khiến Hướng Phù Nhã bất chợt nghĩ đến ông xã.
Phỉ Khiết Nhi nhìn thân ảnh Ruth xa dần, cười cười nói. “Delos thật sự rất yêu quý đứa nhỏ, phải không?"
“Vâng." Tuy rằng, cô vẫn không quen nghe Phỉ Khiết Nhi gọi Quan Thần Cực là Delos nhưng mà đó là tên tiếng Anh của anh, kế thừa dòng họ và danh hiệu của tổ tiên, đó là sự thật không thể nào thay đổi. Nghĩ đến sự săn sóc và dịu dàng của chồng, Hướng Phù Nhã ngọt ngào cười. “Anh ấy so với em còn khẩn trương hơn."
Càng gần đến ngày lâm bồn, Quan Thần Cực lại càng khẩn trương, cùng cô đi kiểm tra thai nhi đều hỏi kỹ từng chi tiết cần thiết, ngay cả ảnh siêu âm bác sĩ chụp cho họ anh cũng cẩn thận cất đi, thỉnh thoảng lấy ra xem rồi cười cười nói với cô, con của hai người đang lớn thật nhanh.
Ừm, nói thật, cô thực sự có chút xem không được.
“Đừng nhìn bộ dáng lãnh khốc của Delos, kỳ thật anh ấy đối với trẻ con rất tốt, rất nhẫn nại." Những ngón tay thon dài sơn màu tím của Phỉ Khiết Nhi đồ nhẹ nhàng gõ gõ. “Chị nhớ rõ trước đây mình đặc biệt dính anh ấy, mà anh ấy thì…" Mỉ cười “Luôn phi thường bao dung." Hướng Phù Nhã nghe đến mê mẩn, cô đối với chuyện lúc nhỏ của Quan Thần Cực rất có hứng thú.
“Em có biết không, người này có ý muốn bảo hộ rất mạnh, đối với những bạn nam nhỏ tuổi ái mộ chị đều lộ ra vẻ mặt lãnh khốc vô tình, dọa bọn họ chạy đi hết." Khóe mắt cô mang theo vẻ nhung nhớ tốt đẹp. “Để trả thù anh ấy đã phá hư duyên tình của mình, chị liền chạy đi nói với cô gái mà anh thích là, tôi là bạn gái của Quan Thần Cực."
Hướng Phù Nhã bật cười, nghĩ đến mới trước đây Quan Thần Cực cũng là cái vẻ mặt lãnh khốc như thế, cô liền nhịn không được. Cảm giác quái dị lúc ban đầu với Phỉ Khiết Nhi theo thời gian tiếp xúc chậm rãi tiêu tan. Cô biết Phỉ Khiết Nhi và Quan Thần Cực là bạn bè từ nhỏ lớn lên bên nhau, cảm tình rất tốt, mà Quan Thần Cực trừ bỏ có nhiều phản ứng kỳ quặc lúc mới gặp mặt, sau đó tất cả đều bình thường. Anh đối xử với cô còn săn sóc, cẩn thận hơn trước kia rất nhiều.
Hướng Phù Nhã trời sinh tính đơn thuần, sẽ không nghĩ đông nghĩ tây, cô yêu Quan Thần Cực thì sẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng anh. Nếu Quan Thần Cực yêu Phỉ Khiết Nhi thì sẽ không kết hôn cùng Hướng Phù Nhã cô. Cho nên mặc dù Phỉ Khiết Nhi ở ngay trước mắt, ở tại nhà bọn họ, Hướng Phù Nhã cũng đem cô ấy trở thành bạn bè mà đối đãi.
Cô cảm thấy Phỉ Khiết Nhi thoạt nhìn xinh đẹp không tỳ vết, tính cách cũng thẳng thắn khiến mọi người đều yêu thích.
“Nhìn xem, chị lại nói linh tinh rồi, may mắn em là Tiểu Nhã chứ nếu là người khác, nghe chị kể đủ chuyện cũ ngày xưa như thế nhất định sẽ hiểu lầm chị và Delos có điều gì đó ái muội mất thôi." Phỉ Khiết Nhi ghé sát người vào cô. “Em sẽ không như thế, đúng không, Tiểu Nhã?"
Hướng Phù Nhã nhìn hàng lông mi vừa cong vừa dài, lại nghĩ đến quảng cáo lông mi trên tivi, mỹ nữ trời sinh như Phỉ Khiết Nhi thế này, mỗi bộ phận trên người đều có thể đem đi quảng cáo được rồi. “Đương nhiên sẽ không." Cô tin tưởng chồng mình, cũng tin tưởng người bạn mới quen biết không lâu này.
“Tiểu Nhã, em thật tốt." Phỉ Khiết Nhi cầm tay cô.“Tìm một ngày đẹp trời nào đó, chúng ta đi dạo phố đi, em biết không? Chị rất ít khi đi dạo phố cùng bạn gái đấy."
“Vì sao ạ?"
“Không biết." Cô tùy ý quấn quấn mấy lọn tóc quăn của mình. “Từ nhỏ đến lớn, chị chưa từng có bạn bè là con gái bao giờ." Có thể tưởng tượng được, nữ sinh không ai thích cùng người xuất sắc như thế đứng cùng một chỗ, bởi vì so với người tài giỏi và xinh đẹp như cô ấy, người nào cũng đều ảm đạm thất sắc cả.
“Được thôi." Hướng Phù Nhã vuốt ve cái bụng thật lớn của mình. “Nhưng mà khả năng phải chờ em sinh cục cưng xong, chị nhìn em bây giờ, đi vài bước đã khó lắm rồi, huống chi là đi dạo phố."
“Ừm, thực sự rất lớn." Phỉ Khiết Nhi chăm chú đánh giá bụng của cô. “Dáng người thay đổi nhiều như vậy, em có hối hận không?"
“Vì người đàn ông mình yêu sinh đứa nhỏ là một chuyện rất hạnh phúc." Cô cười thật ngọt ngào, ngọt đến tận tâm can.
“Vậy còn Delos thì sao?" Đôi mắt xanh lam to đẹp mang theo vẻ hiếu kỳ. “Anh ấy có hay không đã nói…yêu em?" Tạm dừng một chút, tiếng nói có vẻ trầm thấp hơn.
Cực, nói yêu cô? Hướng Phù Nhã ngây ngẩn cả người, nói thật, cô chưa từng có nghĩ tới vấn đề Quan Thần Cực yêu hay không yêu mình. Cô vẫn luôn chắc chắn cho rằng anh yêu cô, bằng không lúc trước sẽ không cầu hôn cô, càng không dịu dàng săn sóc với cô sau khi kết hôn như thế. Nếu không thương cô, anh nhất định sẽ không có khả năng làm được những việc này.
Anh nhất định là có yêu cô, mặc dù vẫn còn chút đắn đo, anh quả thực chưa từng nói qua ba chữ ấy, có khả năng, người đàn ông này trời sinh không am hiểu phương thức biểu đạt tình cảm của mình, Quan gia tuy rằng đã định cư ở Scotland mấy trăm năm rồi nhưng dòng máu chảy trong người vẫn là của phương Đông, điều này cô có thể lý giải.
Phỉ Khiết Nhi nở nụ cười mị hoặc làm cho người ta không mở mắt ra được. “Xem chị ngốc chưa kìa, Tiểu Nhã, em không cần để ý. Kỳ thật đây là việc riêng giữa hai vợ chồng, chị đáng lẽ không nên hỏi đến, chẳng qua Delos là một người…bạn rất tốt của chị nên nhịn không được muốn quan tâm sâu hơn một chút thôi." Hướng Phù Nhã lắc lắc đầu, tỏ vẻngại.
Lúc này Ruth bưng tới một ly cà phê mùi nồng đậm đến, đánh gãy cuộc trò chuyện của hai người, một chiếc ly xinh đẹp, sạch sẽ được từ từ cẩn thận đặt lên bàn. “Khiết nhi tiểu thư, cà phê Mocha của cô." Đề tài này cứ như vậy mà gián đoạn.
Buổi tối lúc chín giờ Hướng Phù Nhã đều phải uống một ly sữa tươi, thói quen tốt này tạo thành đều là vì sự đốc thúc chăm chỉ của Quan Thần Cực. Trước giờ đều thế, đối với chuyện của cô anh đều không qua loa, quán triệt mọi thứ thật cẩn thận.
Nghĩ đến chuyện mới nói hôm nay cùng Khiết Nhi, Hướng Phù Nhã định xuống lầu tự uống sữa, thuận tiện vận động gân cốt, nhất cử lưỡng tiện. Cô cảm thấy rất có lý nên đã phân phó Ruth không cần đi xuống lầu lấy sữa mà tự mình chậm rãi đi.
Chống thắt lưng, dưới sự nâng đỡ của Ruth, cô chậm rãi đi xuống lầu dưới, phòng ngủ của bọn họ ở lầu hai, đi qua một thang lầu rồi đi tiếp mấy chục mét nữa, vòng theo một đường hình cung, bước qua mười mấy cái phòng. Khi cô một lượt đi qua hết xong, bỗng nhìn thấy một thân ảnh màu đen xuất hiện dưới cầu thang, lóe lên rồi biến mất ngay, định thần nhìn kỹ lại, cô không biết mình liệu có nhìn lầm hay không.
“Ruth, người mới vừa rồi......"
“Phu nhân, cô vẫn đừng nên xuống lầu, đi từ trên xuống dưới như vậy sẽ khiến người ta dễ dàng mệt hơn." Vẻ mặt Ruth bình thản giống như không hề nghe thấy cô vừa mới nói gì.
Không thích hợp, phi thường không thích hợp, Hướng Phù Nhã nhìn cô hầu một cái, không nói gì, tiếp tục đi về phía trước, lớp thảm xốp dày khiến bước chân của cả hai trở nên nhẹ nhàng, càng đến gần, hành lang càng im lặng tĩnh mịch hơn, tiếng nói chuyện trong phòng càng trở nên rõ ràng, nhất là khi cửa phòng căn bản không hề đóng lại.
Đó là thư phòng của Quan Thần Cực. Sắp tới cuối năm, chuyện tình ở công ty anh hết sức bộn bề, chiều nào về nhà, Jason cũng cầm theo một đống văn kiện cho anh phê duyệt, trước kia anh không hay mang tài liệu về nhà nhưng dạo này thật sự bận quá, nếu không phải anh muốn ăn tối cùng cô thì sẽ không làm như thếho nên, bình thường cùng cô ăn cơm, ăn hoa quả xong, anh sẽ ở lại thư phòng lầu hai làm việc còn cô thì trở về phòng xem tivi.
Nếu vừa rồi không phải cô hoa mắt thì thân ảnh màu đen ban nãy đã vào trong thư phòng của Quan Thần Cực, thư phòng của anh ngay gần cầu thang, mà bóng lưng ấy…
“Em rất nhớ anh, Delos." Thanh âm nỉ non như tiếng thở dài, tiếng Anh chính gốc của người Luân Đôn nghe qua quen thuộc đến mức khiến người khác đều phải động lòng.
“Phu......" Một ánh mắt nghiêm khắc khiến Ruth vội vàng ngậm miệng lại.
“Anh có nhớ em không?"
Sau một lúc lâu, thư phòng không có tiếng động nào nữa. Ngọn đèn sáng ngời chói mắt từ bên trong chiếu qua cánh cửa, Hướng Phù Nhà lẳng lặng đứng một bên, sắc mặt trắng bệch, tim đập như sấm.
“Em thật không ngờ, anh sẽ làm như vậy để trả thù em." Giọng nói nữ tính nhuốm vẻ đau thương, mặc dù có chút cao nhưng vẫn khiến người ta thương xót. “Tình tình của anh vẫn luôn cường ngạnh như vậy, cho dù là em, cho dù là em, anh cũng không chịu nhận thua." Ngữ khí rất bi thương, thực sự rất bi thương.
“Nhưng mà lần này, anh đã làm em tổn thương. Em chịu không nổi, em nhận thua, được chứ? Em thực sự nhận thua rồi."
“Em chịu không nổi, anh rõ ràng là của em, của một mình em, vì sao lại trở thành như vậy? Người anh yêu không phải là em sao? Tại sao lại như thế chứ?"
“Khiết Nhi." Rốt cục có tiếng nói khác vang lên, trầm thấp khàn khàn giống như mở miệng là một chuyện hết sức khó khăn.
Thanh âm như thế, Hướng Phù Nhã đã từng nghe qua, chính là ngày đó, cái ngày đầu tiên cô nhìn thấy Phỉ Khiết Nhi. Tay cô nắm chặt thành quyền, nghĩ đến mâm sushi mình tỉ mỉ làm nên cuối cùng rơi vào quên lãng, trong lòng đau đớn vô cùng, cô cảm giác có chuyện sắp xảy ra, một cảm giác hết sức đáng sợ.
Cô hẳn là nên đi thôi, bước thêm vài bước nữaà có thể xuống lầu, như vậy tất cả mọi thứ đều sẽ trở về bộ dáng ban đầu của nó. Cô vẫn là vợ của Quan Thần Cực, anh vẫn là người chồng dịu dàng bá đạo như xưa, tất cả đều như chưa từng thay đổi, nhưng chân của cô không nghe lời, không hề động đậy.
“Delos, anh mau nói cho em biết, vì sao anh lại muốn kết hôn?" Tiếng khóc nức nở nghe qua đã tan nát cõi lòng. “Anh có biết không, khi em nghe được tin tức này thương tâm biết bao nhau? Thậm chí ngay cả dũng khí sống sót cũng không còn nữa."
“Nửa năm, suốt nửa năm, em vẫn sống ở nước Pháp, không dám trở về, em cố gắng lâu như vậy, vất vả lâu như vậy mới dám tới gặp anh. Bởi vì em đã đáp ứng anh, ngày đầu năm mới đều sẽ cùng anh trải qua. Cho dù năm nay, anh đã chẳng còn là anh như ngày trước, em vẫn sẽ tuân thủ ước định của hai người mà trở về."
“Em luôn nói với mình, nếu anh sống rất tốt, em sẽ chấp nhận chỉ đứng một bên làm bạn bè của anh, yên lặng nhìn anh, chúc phúc cho anh là được rồi, nhưng không được, em không thể làm được."
“Đừng nói nữa, Khiết Nhi." Thanh âm của anh có chút ưu thương, sự ưu thương cô chưa từng được nghe lấy một lần.
“Nếu anh có thể nhìn thẳng vào mắt em đây, có thể bình tĩnh một chút, em nhất định sẽ làm được. Nhưng mà Delos, anh làm không được, cho nên em cũng không thể làm được. Đêm nay em đến đây chỉ muốn hỏi anh, em còn có thể ở bên anh được sao? Delos của em."
(Momo: Xin lỗi bà con, tạm dừng 5 giây bạn Momo đi ói cái đã, ói vào bàn phím thì toi =_=, bạn nà bạn không cố ý đâu, thật muốn ghi là My Delos cho đỡ buồn nôn nhưng convert nó ghi là thế, ko dám sửa TT__TT, thôi bà con cứ ói đi, em này sắp hết đất diễn rồi.)
“......"
“Anh còn yêu em không?"
“......"
“Anh chẳng lẽ là sợ sẽ làm tổn thương cô gái đó? Nếu…"
“Khiết Nhi, nếu em dám lôi chuyện này, anh thề, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em." Thanh âm kiên định biểu lộ ý chí quyết tâm của bản thân.
“Được, sẽ không liên lụy đến cô ta, vậy anh hãy nói cho em biết, anh có yêu cô ta hay không, nếu anh yêu cô ấy, em sẽ chết tâm, sẽ không quấy rầy anh thêm nữa."
“......"
“Được rồi, anh chỉ cần nói cho em biết, khi trước vì sao kết hôn cùng cô ta cũng được!"
“...... Cô ấy có đứa nhỏ."
“Nguyên lai là bởi vì cô ta có đứa nhỏ, như vậy yêu thì sao? Delos, anh không yêu cô ta, đúng không?"
“......"
“Delos, anh không muốn trả lời, hay là…nói không thành lời?"
“Vấn đề này, tôi cũng muốn biết." Tiếng nói lẳng lặng nữ tính vang lên, cánh cửa khép hờ bị đẩy ra hoàn toàn. Hướng Phù Nhã đứng ở cạnh cửa, ánh mắt mở thật to, môi mím chặt lại, trừ bỏ hơi thở có chút nhanh hơn bình thường, biểu tình của cô vẫn bình tĩnh, câu hỏi thốt ra cũng cực kì lý trí.
Hai người ở trong phòng đối với sự xuất hiện của cô, phản ứng không hề giống nhau.
Sắc mặt Quan Thần Cực trong nháy mắt liền thay đổi, gương mặt tuấn tú giờ phút này tái nhợt hẳn đi, mà vẻ đẹp tuyệt mỹ của Phỉ Khiết Nhi giờ đong đầy nước mắt, hoa lê đái vũ*, đẹp đến muốn đòi mạng mọi người. Thật sự kỳ quái, giờ này khắc này, trong đầu Hướng Phù Nhã thế nhưng hiện lên bốn chữ như thế này.
(*hoa lê đái vũ: sao lại có từ này ở đây nhỉ, ta chả thấy hợp tẹo nào =.=, tức là hoa lê tắm mình trong mưa. Xuất phát từ việc miêu tả vẻ đẹp của Dương Quý Phi khi khóc, sau được dùng để miêu tả gương mặt của một người con gái đẹp khi rơi lệ)
“Cực, anh mau nói cho em biết, anh yêu hay không yêu em?" Cô phi thường bình tĩnh, phi thường tinh tường hỏi, trên thực tế, sau khi nghe được cuộc nói chuyện trên, cô hẳn là nên khóc như điên mà chạy đi mới đúng, như thế mới phù hợp với mấy tình tiết máu chó trên phim truyền hình cùng những cuốn tiểu thuyết tình yêu kinh điển. Chỉ tiếc, tình trạng thân thể của cô lúc này, động tác đòi hỏi độ khó cao nhằm thỏa mãn ánh mắt của người xem đấy không thể thực hiện được, mà cô căn bản không muốn đi, cũng không muốn nghe lại chuyện này thêm lần nữa, có nghi vấn thắc mắc gì, có điều gì muốn nói ra, cô tình nguyện hỏi một lần để hiểu được toàn bộ.
“Phù Nhi." Quan Thần Cực đứng ở bên bàn làm việc, trong tay gắt gao nắm chặt tờ tài liệu gần như muốn xé nát nó. Đây là lần đầu tiên từ lúc hai người quen nhau, cô nhìn thấy anh biểu lộ ra vẻ khẩn trương như vậy, thật châm chọc, hôm nay rốt cuộc Hướng Phù Nhã cô đã nhìn được, nghe được bao nhiêu Quan Thần Cực mà mình không quen đây?
“Anh chỉ cần trả lời em là tốt rồi, cái gì khác cũng không cần nói."
“......" Anh vẫn trầm mặc như cũ giống như lúc nói chuyện Phỉ Khiết Nhi, trầm mặc chiếm đa số.
Giống như đã qua thật lâu thật lâu, ba người đang giằng co trong thư phòng đều không hề mở miệng.
Rốt cục, Hướng Phù Nhã dùng sức nuốt một chút nước miếng, có vài phần tối nghĩa nói: “Tốt lắm, như vậy mời anh nói rõ cho em biết, lúc trước anh cầu hôn có phải hay không bởi vì em đã có đứa nhỏ?"
“...... Phải."
“Tốt lắm, em hiểu rồi." Lòng đau đến mức không còn cảm giác, cô cố gắng mỉm cười lui về phía sau vài bước. “Để em xác thực thêm một lần nữa, Quan Thần Cực, anh không có nỗi khổ tâm nào, cũng không hề bất đắc dĩ, những lời vừa nói đều là thật tâm, thật lòng đúng không?"
“...... Đúng."
Tốt lắm, cực kì tốt! Người đàn ông này, người đàn ông cô yêu, cô gả, chồng của cô, đến hôm nay cô mới phát hiện mình căn bản không hề hiểu biết về anh, chỉ coi như quen thân trên một phương diện nào đó mà thôi. Anh sẽ không nói dối, người như anh khinh thường việc đấy. Sinh ra trong gia đình giàu sang, gia thế kinh người, vẻ ngoài vĩ đại, suy nghĩ thông minh, anh căn bản không c phải nói dối.
Cho nên anh không thương cô, cưới cô cũng chỉ bởi vì đứa nhỏ trong bụng, không có gì hiểu lầm, không có gì cần giải thích, cực kì rõ ràng, cũng cực kì đơn giản.
“Em nghĩ, em đã hiểu rồi." Cô chậm rãi xoay người đi ra bên ngoài.
Ngoài cửa, vẻ mặt Ruth cũng trở nên đau thương.
Sau đó, Hướng Phù Nhã cười cười, đi tiếp xuống dưới lầu, cầm sữa nóng lên uống cạn sạch, sau đó trở về phòng, làm mọi việc mình vẫn hay làm giống như chưa từng phát sinh chuyện gì hết.
Mặc dù thư phòng truyền đến những tiếng vang thật lớn, cãi cọ đổ vỡ, tựa như có một quả bom đang bổ tung ở đấy, người hầu đều từ nhà sau chạy vội vàng đến, cô vẫn im lặng ở trên giường, không bị ảnh hưởng, không bao giờ bị ảnh hưởng nữa.
Cuộc sống ngọt ngào của vợ chồng Quan thị trở nên rùng rợn, xác thực mà nói, ngay cả rùng rợn cũng không đủ để mô tả hết chuyện này. Rùng rợn bình thường, cả hai người sẽ không nói với nhau một câu, trong lòng đều đang tức giận, làm thành chiến tranh lạnh.
Nhưng hai người này không phải, Hướng Phù Nhã vẫn thực bình tĩnh, đi tới đi lui như chưa có gì xảy ra, ăn cơm, đi dạo, ngủ, còn đi kiểm tra thai nhi thêm một lần cuối nữa.
Quan Thần Cực cũng thực bình tĩnh, đi làm, tan tầm, cùng vợ ăn cơm, tản bộ, ngủ, đi kiểm tra thai nhi cùng vợ, thoạt nhìn, mọi thứ đều giống như trước kia, nhưng kỳ thật cái gì cũng không giống.
Má Điền cùng Ruth chen chúc tại cửa nhà ăn, vươn dài cái cổ nhìn vào phòng khách.
Chủ nhân của bọn họ đang cùng nhau ngồi trên sô pha mềm mại xem tivi, cuộc sống trông ngọt ngào hệt như dĩ vãng. Nhưng không còn thanh âm nữ chủ nhân ngọt ngào làm nũng, bốc đồng xấu tính, cũng không còn tiếng nói dịu dàng dỗ dành cùng thỏa hiệp đầy bất đắc dĩ của nam chủ nhân, chỉ có hai chữ “cám ơn" mà thôi.
Đó là lúc Hướng Phù Nhã m miệng khi Quan Thần Cực giúp cô lấy thêm hoa quả để ăn tráng miệng, cô lẳng lặng ăn hết chùm nho no đủ, đối với quả táo xinh đẹp hồng nhuận bên trong giỏ lại làm như không thấy.
Lẳng lặng xem tivi, lẳng lặng tản bộ, làm cái gì cũng đều lẳng lặng, nụ cười mà mọi người ai cũng tưởng nhớ, nụ cười đơn thuần giản dị khó gặp được đã không còn nhìn thấy nữa.
Má Điền xoa xoa khóe mắt, lại nhìn vào phòng khách, nặng nề mà thở dài. “Tình trạng nào bao giờ mới tốt lên được đây?"
Chủ nhân của bọn họ bây giờ không còn là cặp vợ chồng yêu nhau thắm thiết nữa, thoạt nhìn hai người giờ như hai kẻ xa lạ, đã từng là người quen thuộc nhất, nay lại trở thành người xa lạ nhất.
Hướng Phù Nhã đương nhiên biết má Điền và mọi người đều lo lắng cho mình, nhưng lo lắng cái gì mới được chứ? Cô vẫn bình thường như vậy, ăn ngon ngủ được, ngay cả cục cưng dạo này cũng rất ngoan, không có cuồng đá, thân thể cũng cực kì tốt.
Cô chỉ là không muốn nói chuyện mà thôi, cô cần thời gian để suy nghĩ, hiểu rõ tình huống của mình, chờ cô suy nghĩ cẩn thận thì sẽ được thôi.
Quan Thần Cực cũng không có cách nào mở miệng, anh thật sự không biết nên nói cái gì. Kỳ thật, lúc này anh đang bị bao vây trong vòng xoáy sợ hãi cực kì xa lạ.
Sau đêm hôm đó, Hướng Phù Nhã không khóc, không nháo gì, nhưng cô không khóc không nháo lại càng đáng sợ, anh có cảm giác mình sắp mất cô rồi.
Nhìn quả táo bị vắng vẻ trong giỏ, ánh mắt xinh đẹp của anh hiện lên tia đau đớn, anh biết vì sao cô không hề ăn quả táo nữa, bởi vì trước kia anh nhớ rõ cô đã từng nói qua, bọn họ kết duyên với nhau nhờ trái táo, nên đó chính là quả tình yêu của hai người. Giờ nó lại trở thành một sự khổ sở khiến cô không nghĩ sẽ đụng tới nó nữa.
Sự sợ hãi như vậy khiến anh sa vào bên trong. Cả cuộc đời từ bé đến giờ, anh chưa từng có cảm giác không nắm bắt được thứ gì trong tay như thế, ngay cả tình yêu khi xưa anh điên cuồng trao cho Phỉ Khiết Nhi cũng vẫn có thể kiềm chế được, nhưng lần này anh lại làm không nổ
Anh rất hiểu Hướng Phù Nhã, cô nhìn qua có vẻ ngọt ngào dịu dàng nhưng kỳ thực trong lòng hết sức quật cường, cô độc lập tự chủ, một khi đã quyết định chuyện gì sẽ không màng đến mọi thứ, giống như lúc trước đem lòng yêu anh vậy.
Yêu liền yêu, thuần túy như vậy, thẳng thắn như vậy, toàn tâm toàn ý như vậy.
Là tại anh đã lừa gạt cô, lợi dụng cô, anh thật sự có lỗi với tình yêu chân thành tha thiết cô dành cho anh lúc trước, anh bây giờ cái gì cũng không thể cho cô, ít nhất chỉ có thời gian để cô được bình tĩnh, hiểu rõ tất cả, đây là yêu cầu duy nhất của Hướng Phù Nhã, mà anh cũng chỉ có thể đáp ứng được mà thôi.
Ngày khi mọi người đang nghẹn chết trong bầu không khí bình tĩnh vẫn cứ đi qua, thời điểm bắt đầu một cuốn lịch mới, mọi thành viên trong Quan gia đều trở lại cùng những người ở tại Sắc Vi sơn trang cũng cùng nhau đón đêm giao thừa. Đối với sự im lặng đến đòi mạng lúc này, ông nội của Quan Thần Cực lại nở một nụ cười hết sức quỷ dị, mà vợ của ông Vương Nhược Dung vẫn trước sau như một lạnh nhạt và bất mãn với Hướng Phù Nhã.
Ngày thứ hai sau giao thừa, lúc bọn họ chuẩn bị trở về, Vương Nhược Dung vẫn luôn thích ở nơi cao, đất đai ở đó lãng mạn hữu tình, Quan Nhân Kính yêu thương bà xã cũng liền đi theo.
Lúc gần đi, Quan Nhân Kính mang theo nụ cười thần bí, ánh mắt có chút đăm chiêu không nói lời nào nhìn cháu trai của mình, sau đó nói với Hướng Phù Nhã. “Con hiện giờ đối với chồng của mình hiểu được bao nhiêu?" Sau đó, ông rời đi.
Hướng Phù Nhã ngây ngốc nhìn bóng dáng bọn họ, nói không ra lời, thì ra hết thảy hết thảy từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ đều châm chọc cùng vớ vẩn như vậy, nghĩ đến lời nói của Quan Nhân Kính trong hôn lễ, rồi cục diện của ngày hôm nay……
Nháy mắt trong lúc đó, cô đã có được quyết định của mình.
Xoay người, nhìn người đàn ông vẫn yên lặng đứng ở bên cạnh mình, áo sơ mi xám bạc, quần dài màu đen hưu nhàn thoải mái, quần áo vô cùng đơn giản nhưng kẻ có mắt nhìn vẫn có thể nhận ra từng đường kim mũi chỉ đều được cắt cẩn thận, từng tấc vải cũng lộ vẻ xa hoa gợi cảm hết mực. Trang phục như thế nào mặc lên người anh cũng đều rất đẹp, anh có thể tạo ra phong cách độc đáo riêng cho bản thân mình.
Một người đàn ông như vậy căn bản không thể thuộc về cô, điều này đáng lẽ ra ngay từ đầu cô nên sớm hiểu được.
“Chúng ta trở về phòng đi, em có chuyện muốn nói với anh." Sắc mặt Quan Thần Cực khi nghe đến câu này hoàn toàn thay đổi. Sự bình tĩnh lúc đầu bị đánh vỡ, hô hấp của anh trở nên dồn dập hơn, không biết vì sao, anh cảm thấy hết sức hoảng hốt, một sự hoảng hốt chưa từng thể nghiệm qua.
Căn phòng quen thuộc vẫn không có gì thay đổi nhưng kỳ thật đã khác xưa rất nhiều. Nguyên bản là một căn phòng nam tính nay đã treo lên rèm cửa màu hồng nhạt, ga trải giường mềm mại rực rỡ sắc màu, bàn trang điểm chứa đầy những dưỡng phẩm chăm sóc da của cô, tất cả đều do anh mua tặng để giúp da thịt cô khi mang thai không bị nứt nẻ, xám đen lại.
Trên sô pha bày thêm những chiếc gối ôm tạo hình đáng yêu, sắc màu yểu điệu, đều là do cô kiên trì đặt nó vào, cô thích ôm chúng lúc ngồi trên sô pha xem tivi. Còn cả căn phòng chuyên dùng để cất quần áo, trừ bỏ đồ của anh còn có rất nhiều váy và những bộ quần áo dễ thương cho bà bầu của cô, đều là những tác phẩm do anh mời các nhà thiết kế thời trang nổi tiếng đến tỉ mỉ tạo thành, từng bộ quần áo đều là độc nhất vô nhị, không có cái thứ hai.
Tất cả tất cả mọi thứ trong phòng đều như minh chứng cho sự dịu dàng săn sóc và cẩn thận của anh, căn phòng dung nhập hơi thở của cô, chỉ tiếc, lòng anh không chứa được cô, trong tình yêu của Hướng Phù Nhã này không có kẻ xấu, người tốt, chỉ có yêu hay không yêu mà thôi.
Đứng trước cửa sổ nhìn hoa viên xinh đẹp, cây thông Noel trang trí rực rỡ cùng những bụi cây lấp lánh ánh sáng, cô không quay đầu nhìn anh, ngón tay lặng lẽ miết lên lớp kính thủy tinh trên cửa, trầm ngâm mở miệng: “Chúng ta, ly hôn đi!"
Vương tử quả nhiên chỉ có thể xứng đôi với công chúa mà thôi
Tác giả :
Chu Khinh