Nhất Kiếp Tiên Phàm
Chương 92 Mệnh Ta Do Ta Không Do Trời 2
"Cái này! Ta nằm mơ sao?" Uông Quý sợ hãi lẩm bẩm.
"Gia chủ...!Không phải mơ, là thật.
Uông Mạn nha đầu thế mà thức tỉnh Vạn Hoa Thụ, tổ tiên hiển linh, Uông gia chúng ta có người nối nghiệp rồi".
Uông Hưởng thần tình phấn chấn, ha ha cười to.
"Chúc mừng hai vị...!Uông gia có người kế tục rồi".
Hải Vô Nhai đứng dậy chắp tay, chúc mừng một phen.
"Phải phải, năm đó Uông gia lão tổ tông cũng là thức tỉnh linh chủng Vạn Hoa Thụ, sau này lại được tiên môn tài bồi, 200 năm tiến vào Phong Thân.
Ta xem nha đầu này tư chất không thấp, hẳn là ngày sau càng tiến thêm một bước"
Trưởng bối hai nhà Hải, Ninh cũng đứng dậy chúc mừng một phen, cho dù trong lòng có chút đắng ngắt, trên mặt vẫn phải nở nụ cười.
Bọn họ có thể lờ mờ đoán được viễn cảnh tương lai, chỉ cần Uông Mạn thành tài, về sau ba nhà Uông gia quyền nói chuyện sẽ lớn hơn rất nhiều.
"Các vị bình tĩnh một chút, Uông Mạn xuất hiện linh căn quả thực là việc đáng mừng, có điều lần trắc thí này vẫn còn chưa kết thúc đâu".
Thiên Vân thấy đám người ồn ào, vội vàng đè xuống.
"Phải phải, tiên sứ mời tiếp tục"
"Tiên sứ xin đừng trách tội, là chúng ta quá hấp tấp"
Đám người lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng cúi đầu nhận sai.
"Cái gì mà trách tội với không trách tội, Uông tiểu thư xuất hiện linh căn ta cũng rất vui.
Chẳng qua rất nhiều người không có thể giống Uông Mạn xuất hiện linh căn, các ngươi cũng nên chiếu cố cảm xúc của họ một chút".
Thiên Vân mỉm cười lắc đầu nói.
Đám con cháu lúc này nhìn về phía Thiên Vân, càng phát ra tôn kính.
Nói cho cùng Thiên Vân thân phận tôn quý, vậy mà từ đầu tới giờ vẫn luôn lấy lễ nói chuyện, càng là chiếu cố cảm xúc bọn họ, bọn họ không tôn kính mới lạ.
Tất nhiên không phải ai cũng thích làm theo số đông, có những người ngươi càng thích người nào bọn họ lại càng ra sức ghen ghét.
Đối với họ bản thân mình mới là trung tâm của sự chú ý, bất kỳ kẻ nào cướp đi đều không được.
Lúc này đây một thiếu niên tuổi khoảng 14, dựa người vào cột trụ đại điện, miệng ngậm một căn cỏ xanh, cười khẩy nhìn đám thiếu niên đồng lứa.
Thiếu niên này tên Ninh Thừa Quang, mẹ y tên Ninh Băng con gái gia chủ Ninh gia Ninh Phong Vũ.
Nàng tuổi nhỏ được Ninh Phong Vũ cũng mâu thân chiều quá thành hư, tính tình đỏng đảnh chưa từng coi ai ra gì.
Sau này lớn lên do không thể thức tỉnh linh căn, cuối cùng Ninh Phong Vũ hứa hôn nàng cho một vị tu sĩ Khai Linh cảnh trong Lạc Diệp Tiên Tông.
Chỉ có điều nàng này luôn làm theo ý mình, tính tình càng là kiệt ngạo bất tuân.
Sau khi biết Ninh Phong Vũ có ý định gả nàng cho người nàng không quen, thế mà dám làm ra chuyện tày đình.
Nàng vậy mà bỏ trốn khỏi gia tộc, hơn nữa còn vụng trộm kết hôn với một nông phu thành bên cạnh.
Tưởng rằng đời nàng sẽ được viên mãn, ai ngờ trượng phu của nàng lại không như nàng mong ước.
Rượu chè, cờ bạc, trai gái đủ thứ, hơn nữa còn nhiều lần mượn rượu đánh đập nàng.
Nàng sinh Ninh Thừa Quang được ba năm, bởi vì chịu không nổi cảnh bạo hành, cuối cùng mặt mũi xám xịt, bế con về nhà mẹ đẻ khóc lóc.
Ninh Phong Vũ từ lâu đã xem như con gái đã chết, ông cũng không có cho người đi tìm kiếm hay hỏi han cái gì.
Dù sao lửa giận từ Lạc Diệp Tiên Tông ông ta cũng là người gánh.
Sau này Ninh Băng bế con trở về, Ninh Phong Vũ gần như phát điên, thậm chí có ý định giết cả hai.
Trong cơn nóng giận thì nghĩ như thế, có điều cha mẹ nào mà chẳng thương con, cuối cùng ông ta đành nuốt giận vào tim, chấp nhận cho hai mẹ con Ninh Băng ở lại.
Từ đó đứa bé được đặt tên Ninh Thừa Quang, thân phận tuy không thể bằng những huynh đệ đồng bối khác, có điều cũng không quá thấp.
Chẳng qua kẻ này từ bé tính tình có chút lầm lì, luôn coi thường người khác, cũng bởi vì thế hắn thường xuyên bị huynh đệ khác mắng chửi.
"Ninh Thừa Quang! Ngươi cười cái gì? Ngươi là muốn ăn đòn phải không?" Một cô bé tuổi khoảng 13 nhìn thấy Ninh Thừa Quang nhếch miệng, không khỏi khó chịu gắt giọng.
"Ninh Thi Thi! Ta cười là việc của ta, liên quan gì tới ngươi? Ngươi đừng tưởng ngươi là ta biểu tỷ, muốn nói cái gì thì nói, muốn quát cái gì thì quát".
Ninh Thừa Quang thấy thế cũng không chịu yếu thế, hừ lạnh nói.
"Hai người các ngươi im miệng, nơi này là nơi nào, có chỗ cho các ngươi nói chuyện sao?" Một thiếu niên khác thấy hai ngươi có dấu hiệu lao vào nhau, gằn giọng nói.
"Ninh Thừa Hữu! Ngươi cũng đừng có tỏ vẻ ta đây, ngươi thì tính là cái gì?" Ninh Thừa Quang không hề tỏ vẻ sợ hãi, cười lạnh nói.
Ngồi trên ghế chủ vị thấy đám tiểu bối xảy ra xích mích, lông mày Thiên Vân không khỏi chau lại.
Ninh Phong Vũ thấy Thiên Vân khó chịu khóe miệng không khỏi co giật, gằn giọng quát.
"Ninh Thừa Quang, ngươi ngậm miệng lại cho ta.
Nếu ngươi cảm thấy ở đây nhàm chán, lập tức cút về"
Ninh Thừa Quang thấy gia gia quát mắng, lúc này mới hừ một tiếng, không nói gì nữa.
— QUẢNG CÁO —
Lúc này Ninh Phong Vũ mới thở ra, xoa xoa mồ hôi trên trán, vội vàng chắp tay với Thiên Vân, ra sức nhận sai một phen.
Ninh Đạo Không cũng hừ lạnh một tiếng, không nói thêm cái gì, hiển nhiên hắn cũng không ưa gì Ninh Thừa Quang.
Bản thân Thiên Vân cũng không phải kẻ thích tính toán chấp nhặt, thấy Ninh Phong Vũ nhận sai thay cháu cũng không nói gì thêm, tiếp tục gọi tên đám người tuổi trẻ.
"Ninh Hải Hiên.
Không có linh căn"
"Hải Thiên Hùng.
Không có linh căn"
"Uông Thiên Hoành.
Không có linh căn"
"Ninh Thi Thi.
Hạ phẩm linh căn, Đạo thụ Xích Huyết Xà Thụ, hạ phẩm tư chất...!Chúc mừng ngươi!"
Ninh Thi Thi nhìn về phía Thí Nghiệm Cầu đang tỏa ra ánh sáng lục, phía trên ẩn hiện một cây cổ thụ màu đỏ, thân cây bám đầy dây leo, mắt trợn to không dám tin.
"Vậy mà xuất hiện linh căn, Thi Thi vậy mà xuất hiện linh căn".
Ninh Đạo Không vui mừng quá đỗi, dù sao Ninh Thi Thi cũng là cháu ruột của lão.
"Chúc mừng Ninh gia chủ, chúc mừng Đạo Không huynh, Thi Thi tuy tư chất hơi kém một chút, nhưng nếu chịu khó bồi dưỡng cơ hội tiến vào ngoại môn đệ tử cũng không phải không có nha".
Uông Quý vội vàng chắp tay chúc mừng một phen.
Đám người còn lại cũng không giống như lúc trước nhốn nháo, tuy nhiên chúc mừng một chút vẫn là có.
Ninh Phong Vũ cùng Ninh Đạo Không ha ha cười, rất là hưởng thụ.
"Hừ! Chỉ là hạ phẩm tư chất, có cái gì đáng chúc mừng?" Ninh Thừa Quang khịt mũi coi thường, lẩm bẩm trong miệng.
"Ngươi vừa nói gì?" Ninh Thừa Hữu nãy giờ đứng bên cạnh, thấy Ninh Thừa Quang biểu tình khinh miệt, không khỏi lửa giận bốc lên.
"Ngươi nghe nhầm rồi đi, ta nào nói cái gì?" Ninh Thừa Quang làm sao dám nhận, vẻ mặt vô tội hỏi ngược.
Thấy tên tộc đệ này chối đây đẩy, Ninh Thừa Hữu cũng hết cách, chỉ có thể hừ lạnh quay đầu đi.
Sau khi Ninh Thi Thi kiểm tra xong, số người còn lại cũng không còn nhiều, Thiên Vân quét một cái, mỉm cười tiếp tục gọi tên từng người.
"Uông Thiên Vân..." Thiên Vân ngây ra, thế mà ở nơi này cũng có thể gặp một tên tiểu bối lấy tên giống mình.
— QUẢNG CÁO —
Uông Thiên Vân là một tiểu tử tuổi khoảng 13, 14.
Tướng mạo cỏ thể nói rất khá, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan vừa vặn.
Hắn hít một cái thật sâu, khom người đi tới.
Thiếu niên này chẳng phải kẻ luyện quyền trong viện nhỏ Uông gia là ai.
"Thả lỏng một chút là được".
Thiên Vân mỉm cười trấn an.
"Vâng!"
Thiếu niên gật đầu, tay phải đặt lên Thí Nghiệm Cầu.
Thiên Vân làm mãi thành quen, rất nhanh đã đánh vào cơ thể y một tia linh lực.
Linh lực rất nhanh liền rót vào Thí Nghiệm Cầu, đáng tiếc chỉ là màu trắng.
"Không cần quá đau lòng.
Ta thấy ngươi thể phách không sai, hẳn đã từng luyện qua võ công.
Tu tiên hay tu võ cũng đều là tu luyện, cố gắng bảo trì sơ tâm, ta tin ngươi sẽ thành công".
Thiên Vân vỗ vỗ bả vai của gã thiếu niên trùng tên, hắn lần này chính xác có chút thiên vị.
Thiếu niên hơi giật mình, vội vàng cúi đầu cảm tạ một phen, rất nhanh đã lùi về phía sau.
"Hải Lam Yên.
Không có linh căn"
"Ninh Thừa Hữu.
Không có linh căn"
"Uông Nhật Hạ.
Không có linh căn"
Lại một nhóm người không mang linh căn tới lui, đám người Hải gia triệt để tuyệt vọng.
Lúc này chỉ còn một người chưa khảo nghiệm linh căn mà thôi.
Thiên Vân nhìn vào cái tên cuối cùng, lập tức đọc lên.
"Ninh Thừa Quang"
Ninh Thừa Quang nghe tới tên mình, lúc này mới ngẩng đầu, nhổ cộng cỏ đang ngậm trong miệng ra, ưỡn ngực đi tới.
Lúc đi qua hai người Ninh Thừa Hữu, Ninh Thi Thi còn cười khinh miệt một cái, lẩm bẩm nói.
"Nhìn cho kĩ một chút"
Nhìn thấy tên thiếu niên hống hách như vậy, Thiên Vân chỉ cười nhạt, hắn hiểu vì sao kẻ này lại vênh váo như vậy.
"Khí vận chi tử nha, không sai biệt lắm"
Ninh Thừa Quang rất nhanh liền đi tới, chẳng nói chẳng rằng, bàn tay lập tức đặt về phía Thí Nghiệm Cầu, một bộ ta chắc thắng.
Hai trưởng bối nhà họ Ninh thấy thế sắc mặt tái mét, hận đến nghiến răng.
"Cái giống gì? Nếu tiên sứ không phải người ôn hòa, ngươi đã chết từ lâu rồi biết không hả tên nghiệt chủng này".
Ninh Đạo Không bàn tay nắm chặt, trán đổ mồ hôi, hận tới nghiến răng.
Về phần Ninh Phong Vũ lúc này chỉ biết lau mồ hôi, không khỏi cầu trời khấn phật đừng để vị tiên sứ kia nổi nóng.
Đương nhiên Thiên Vân sẽ không nổi nóng, hắn còn muốn xem tên tiểu tử này có thể làm trò hề gì đây này.
Bàn tay Thiên Vân vỗ nhẹ vào bả vai Ninh Thừa Quang một cái, lập tức một dòng linh lực thuận thế mà vào.
Đạo linh lực dạo quanh một vòng kinh mạch, thuận thế theo cánh tay phải rót vào Thí Nghiệm Cầu.
— QUẢNG CÁO —
Thiên Vân vẫn mang nụ cười nhàn nhạt nhìn về phía quả cầu.
Lúc này Thí Nghiệm cầu hơi nhộn nhạo một chút, có điều rất nhanh liền bình tĩnh trở lại.
"Không có linh căn"
Ninh Thừa Quang nhìn về phía quả cầu, vẻ mặt dại ra.
Hắn không thể tin được nhấc tay đặt lại lần nữa.
Quả cầu vẫn không có thay đổi gì cả.
"Không có khả năng, tại sao lại như vây?" Ninh Thừa Quang có lẽ đã choáng váng, ăn nói có chút hàm hồ.
"Thừa Quang...!Linh Căn là thứ khó cầu, cũng không cần phải như thế chấp nhất, mau lui xuống đi".
Ninh Phong Vũ giờ này chỉ muốn một chưởng chụp chết đứa cháu này.
Tên tiểu tử này ở nhà kiệt ngạo hắn có thể bỏ qua, thế nhưng đứng trước tiên sứ lại ba lần bảy lượt làm càn, nếu không phải Thiên Vân nhân từ, có lẽ cả Ninh gia giờ này đã bị san thành bình địa mất rồi.
"Là ngươi, là ngươi.
Đúng thế, chính ngươi đã phong ấn linh căn của ta.
Ta làm sao có thể không có linh căn, ta chính là thiên tài, chính sư phụ ông ta nói như vậy".
Ninh Thừa Quang lảo đảo một hồi, vậy mà dám có can đảm chỉ thẳng ngón tay vào mặt Thiên Vân mà quát.
Thiên Vân một chút biểu tình cũng không lộ, lắc đầu thở dài nói.
"Linh căn của một người đâu phải muốn phong ấn liền phong ấn, ta thấy tiểu tử ngươi bởi vì quá muốn thành tiên mà sinh ra hồ đồ rồi.
Nếu ngươi không tin, vậy để cho Ninh đạo hữu vì ngươi kiểm tra một chút đi"
Ninh Đạo Không khóe miệng co giật, hắn chỉ hận lúc này không thể một chưởng chụp chết tên tiểu tử này, bắt hắn kiểm tra giúp Ninh Thừa Quang, quả thật quá làm khó hắn rồi.
Thiên Vân thấy Ninh Đạo Không sắc mặt tái mét, lúc này hắng giọng một cái, quay sang Hải Vô Nhai nói.
"Hay là Hải huynh kiểm tra giúp tiểu tử này một chút, thế nào?"
"Tiên sứ đã đề nghị tại hạ làm sao có thể từ chối".
Hải Vô Nhai cũng vô cùng chán ghét Ninh Thừa Quang, có điều nếu Thiên Vân đã nhờ, hắn là không thể không nghe theo.
"Tiểu hữu cứ thả lỏng, Hải đạo hữu sẽ vì ngươi kiểm tra một chút.
Ngươi cũng không cần quá bi thương, muốn nhập tiên đồ đâu chỉ riêng một lối".
Thiên Vân mở miệng khuyên bảo.
Đám người nghe vậy không khỏi thầm tán thưởng Thiên Vân một phen, cũng có người sinh lòng chán ghét tiểu tử Ninh Thừa Quang này.
Nhất là đám người nhà họ Ninh, lúc này chỉ muốn phủi sạch quan hệ, không còn dính dáng gì tới hắn nữa.
Ninh Thừa Quang không thèm coi những ánh mắt chán ghét kia ra gì, hừ lạnh một tiếng, tiến tới đặt tay lên Thí Nghiệm Cầu.
Hải Vô Nhai vốn xuất thân từ Lạc Diệp Tiên Tông, pháp môn trắc thí cũng đã từng học qua.
Hắn lập tức đánh vào người Ninh Thừa Quang một đạo linh lực, rất nhanh quả cầu liền sáng lên, chỉ có điều vẫn là màu trắng.
"Ngươi thấy rồi đi.
Linh căn là thứ trời ban, có liền có, không có liền không có".
Hải Vô Nhai lườm Ninh Thừa Quang một cái, nói xong liền trở về chỗ ngồi của mình.
"Không! Ta không tin! Ta không tin! Cái gì cẩu thí trời ban? Ta là ta, mệnh ta do ta không do trời".
Ninh Thừa Quang tựa như phát điên, không nghe khuyên bảo, thậm chí chỉ tay lên trời mắng to.
Ngồi trên ghế chủ vị lúc này Thiên Vân có chút giật mình, hắn cảm nhận được trên người Ninh Thừa Quang khí vận đột ngột tăng lên..