Nhất Kiến Chung Tình - Duy Na Tư
Chương 31
Ngủ trưa thôi!」 Ân Chẩn nói. Bọn họ vốn là muốn ngủ trưa mà.
「 Không muốn, em không muốn ngủ..」 Đan Cư bốc đồng nói, huống chi lúc nãy trước khi ăn trưa cậu cũng đã ngủ rồi.
「 Vậy làm gì đây?」 Ân Chẩn hỏi,
「 Chơi máy tính hay xem phim đi.」 Đan Cư trả lời,
「 Ác, vậy thì?」 Ân Chẩn lại hỏi,
「 Ân…… Vậy xem phim đi!」 Đan Cư tùy ý nói,
「 Anh tìm hay em tìm?」Ân Chẩn rất kiên nhẫn hỏi,
「 Anh tìm, coi không hay em sẽ không thèm để ý anh nữa.」 Đan Cư lại bốc đồng yêu cầu,
「 Được, em chờ anh một chút.」 Ân Chẩn rất kiên nhẫn trấn an người yêu,
「 Ân.」 Đan Cư lăn lăn đem chăn bao lấy mình.
Chút hành vi vô ý này khiến Ân Chẩn cảm thấy người yêu mình lúc này rất rất rất đáng yêu, nhưng trước phải tìm phim mới được! Nếu không, Cư Nhi lát nữa lại tức giận thì phiền a! Ân Chẩn rất nhanh đã chọn ra được một cuốn phim quay về phòng, mở máy chiếu xong lại trèo lên giường.
Đan Cư vẫn duy trì bộ dáng như cũ. Ân Chẩn ôn nhu đem cả người cùng chăn ôm vào trong lòng, sờ sờ đầu cậu. Đan Cư vui vẻ cọ cọ.
「 Cư Nhi hiện tại đáng yêu quá nha!」 Ân Chẩn mỉm cười nói,
「 Em trước giờ vẫn rất đáng yêu a」 Đan Cư không chút đỏ mặt trả lời,
「 Phải, Cư Nhi của anh lúc nào cũng đáng yêu!」Ân Chẩn lập tức sửa miệng, khó được Cư Nhi đáng yêu làm nũng như thế,
「 Ân.」 Đan Cư kiêu ngạo gật gật đầu, Ân Chẩn lại sờ sờ đầu người yêu,
「 Được rồi, chia cho anh một chút chăn này.」 Đan Cư lôi một phần chăn ra cho Ân Chẩn, kỳ thật là cậu muốn Ân Chẩn ôm mình.
「 Cư Nhi thật hào phóng! Cám ơn Cư Nhi.」 Ân Chẩn nói. Anh đương nhiên biết tâm tư nho nhỏ của người yêu nha, vì thế trực tiếp ôm cả người cậu vào lòng, để cho Đan Cư ghé nằm lên ngực mình.
「 Phim gì vậy?」 Đan Cư hỏi,
「 Này.」 Ân Chẩn liền đem hộp đựng đĩa phim đưa cho người yêu, là một bộ phim trinh thám.
「 Ân, cũng được.」 Đan Cư nhìn phần giới thiệu vắn tắt đằng sau hộp một chút rồi trả lại cho Ân Chẩn.
Phim đã bắt đầu. Ân Chẩn đem hộp phim thảy lên tủ đầu giường, hai người bắt đầu thưởng thức điện ảnh. Phim còn chưa chiếu đến một nửa, Đan Cư đã ngủ gật, nhưng khi Ân Chẩn mới vừa hạ âm lượng xuống thì cậu lại có dấu hiệu chuyển tỉnh. Không còn cách nào khác, anh đành phải duy trì âm lượng bình thường, bồi người yêu ngủ.
Cư Nhi thật đáng yêu! Hôm nay lại còn biết làm nũng nha! Ân Chẩn thực thích, thực hy vọng mỗi ngày Cư Nhi đều có thể như vậy. Nhưng Ân Chẩn hiểu rõ trong giai đoạn hiện tại là không có khả năng. Đan Cư vẫn còn là sinh viên đại học. Hai người chỉ cần chưa rời khỏi trường học thì không có khả năng, trừ phi có một người rời đi. Cho nên trước hết vẫn cứ giữ như vậy đi!
「 Ân…… Ôm một cái……」
Đan Cư thì thào nói mớ, giật giật người. Ân Chân chỉnh lại tư thế để cho người yêu có thể thoải mái ngủ trong lòng mình hơn. Một tay ôm lấy thắt lưng, một tay đặt đằng sau gáy Đan Cư nhẹ nhàng vuốt ve, Đan Cư lúc này mới an phận tiếp tục ngủ. Cư Nhi thật đúng là không thể cho mình một phút được an nhàn mà! Hai người liền cùng nhau ngủ trưa đến bốn giờ chiều.
Đan Cư muốn đi tắm rửa cho thanh tỉnh một chút. Ân Chẩn liền cùng đi vào, sợ người yêu vẫn còn lờ mờ buồn ngủ ở trong phòng tắm một mình sẽ phát sinh nguy hiểm.
Nhưng ngay từ lúc đứng dưới vòi hoa sen cho dòng nước ấm áp tưới vào người, Đan Cư liền tỉnh, bắt đầu tự mình tắm rửa. Ân Chẩn lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng vẫn chú ý nhất cử nhất động của người yêu.
Hai người tắm rửa xong cũng không muốn xuống bếp. Đan Cư nói muốn gọi thức ăn nhanh bên ngoài, Ân Chẩn đương nhiên không phản đối, bất quá có hai phần mà kêu người mang tới cũng có chút miễn cưỡng. Ân Chẩn cuối cùng vẫn là lái xe đưa người yêu đi mua đồ đem về. Hai người mua gà chiên, kem, điểm tâm linh tinh các thứ. Đan Cư vui vẻ cầm đống thức ăn và đồ chơi trở về, Ân Chẩn thì vẫn còn cùng nhân viên cửa hàng cò kè mặc cả, bọn họ mua nhiều thế sao chỉ tặng có một món đồ chơi là thế nào a!
Cái chìa khóa hình Snoopy kia là món đồ chơi mà Đan Cư thích. Đan Cư nói muốn, dĩ nhiên Ân Chẩn đương nhiên vì nguyện vọng của người yêu mà phải cố gắng hết mình nha!
「 Không muốn, em không muốn ngủ..」 Đan Cư bốc đồng nói, huống chi lúc nãy trước khi ăn trưa cậu cũng đã ngủ rồi.
「 Vậy làm gì đây?」 Ân Chẩn hỏi,
「 Chơi máy tính hay xem phim đi.」 Đan Cư trả lời,
「 Ác, vậy thì?」 Ân Chẩn lại hỏi,
「 Ân…… Vậy xem phim đi!」 Đan Cư tùy ý nói,
「 Anh tìm hay em tìm?」Ân Chẩn rất kiên nhẫn hỏi,
「 Anh tìm, coi không hay em sẽ không thèm để ý anh nữa.」 Đan Cư lại bốc đồng yêu cầu,
「 Được, em chờ anh một chút.」 Ân Chẩn rất kiên nhẫn trấn an người yêu,
「 Ân.」 Đan Cư lăn lăn đem chăn bao lấy mình.
Chút hành vi vô ý này khiến Ân Chẩn cảm thấy người yêu mình lúc này rất rất rất đáng yêu, nhưng trước phải tìm phim mới được! Nếu không, Cư Nhi lát nữa lại tức giận thì phiền a! Ân Chẩn rất nhanh đã chọn ra được một cuốn phim quay về phòng, mở máy chiếu xong lại trèo lên giường.
Đan Cư vẫn duy trì bộ dáng như cũ. Ân Chẩn ôn nhu đem cả người cùng chăn ôm vào trong lòng, sờ sờ đầu cậu. Đan Cư vui vẻ cọ cọ.
「 Cư Nhi hiện tại đáng yêu quá nha!」 Ân Chẩn mỉm cười nói,
「 Em trước giờ vẫn rất đáng yêu a」 Đan Cư không chút đỏ mặt trả lời,
「 Phải, Cư Nhi của anh lúc nào cũng đáng yêu!」Ân Chẩn lập tức sửa miệng, khó được Cư Nhi đáng yêu làm nũng như thế,
「 Ân.」 Đan Cư kiêu ngạo gật gật đầu, Ân Chẩn lại sờ sờ đầu người yêu,
「 Được rồi, chia cho anh một chút chăn này.」 Đan Cư lôi một phần chăn ra cho Ân Chẩn, kỳ thật là cậu muốn Ân Chẩn ôm mình.
「 Cư Nhi thật hào phóng! Cám ơn Cư Nhi.」 Ân Chẩn nói. Anh đương nhiên biết tâm tư nho nhỏ của người yêu nha, vì thế trực tiếp ôm cả người cậu vào lòng, để cho Đan Cư ghé nằm lên ngực mình.
「 Phim gì vậy?」 Đan Cư hỏi,
「 Này.」 Ân Chẩn liền đem hộp đựng đĩa phim đưa cho người yêu, là một bộ phim trinh thám.
「 Ân, cũng được.」 Đan Cư nhìn phần giới thiệu vắn tắt đằng sau hộp một chút rồi trả lại cho Ân Chẩn.
Phim đã bắt đầu. Ân Chẩn đem hộp phim thảy lên tủ đầu giường, hai người bắt đầu thưởng thức điện ảnh. Phim còn chưa chiếu đến một nửa, Đan Cư đã ngủ gật, nhưng khi Ân Chẩn mới vừa hạ âm lượng xuống thì cậu lại có dấu hiệu chuyển tỉnh. Không còn cách nào khác, anh đành phải duy trì âm lượng bình thường, bồi người yêu ngủ.
Cư Nhi thật đáng yêu! Hôm nay lại còn biết làm nũng nha! Ân Chẩn thực thích, thực hy vọng mỗi ngày Cư Nhi đều có thể như vậy. Nhưng Ân Chẩn hiểu rõ trong giai đoạn hiện tại là không có khả năng. Đan Cư vẫn còn là sinh viên đại học. Hai người chỉ cần chưa rời khỏi trường học thì không có khả năng, trừ phi có một người rời đi. Cho nên trước hết vẫn cứ giữ như vậy đi!
「 Ân…… Ôm một cái……」
Đan Cư thì thào nói mớ, giật giật người. Ân Chân chỉnh lại tư thế để cho người yêu có thể thoải mái ngủ trong lòng mình hơn. Một tay ôm lấy thắt lưng, một tay đặt đằng sau gáy Đan Cư nhẹ nhàng vuốt ve, Đan Cư lúc này mới an phận tiếp tục ngủ. Cư Nhi thật đúng là không thể cho mình một phút được an nhàn mà! Hai người liền cùng nhau ngủ trưa đến bốn giờ chiều.
Đan Cư muốn đi tắm rửa cho thanh tỉnh một chút. Ân Chẩn liền cùng đi vào, sợ người yêu vẫn còn lờ mờ buồn ngủ ở trong phòng tắm một mình sẽ phát sinh nguy hiểm.
Nhưng ngay từ lúc đứng dưới vòi hoa sen cho dòng nước ấm áp tưới vào người, Đan Cư liền tỉnh, bắt đầu tự mình tắm rửa. Ân Chẩn lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng vẫn chú ý nhất cử nhất động của người yêu.
Hai người tắm rửa xong cũng không muốn xuống bếp. Đan Cư nói muốn gọi thức ăn nhanh bên ngoài, Ân Chẩn đương nhiên không phản đối, bất quá có hai phần mà kêu người mang tới cũng có chút miễn cưỡng. Ân Chẩn cuối cùng vẫn là lái xe đưa người yêu đi mua đồ đem về. Hai người mua gà chiên, kem, điểm tâm linh tinh các thứ. Đan Cư vui vẻ cầm đống thức ăn và đồ chơi trở về, Ân Chẩn thì vẫn còn cùng nhân viên cửa hàng cò kè mặc cả, bọn họ mua nhiều thế sao chỉ tặng có một món đồ chơi là thế nào a!
Cái chìa khóa hình Snoopy kia là món đồ chơi mà Đan Cư thích. Đan Cư nói muốn, dĩ nhiên Ân Chẩn đương nhiên vì nguyện vọng của người yêu mà phải cố gắng hết mình nha!
Tác giả :
Duy Na Tư