Nhất Kiến Chung Tình - Bạch Cốt Tinh
Chương 14
Kỷ Hiết Nhan vẫn có chút giận. Nửa đêm hắn tìm đến Ngôn Sâm chính là muốn làm chút gì đó, bây giờ trật eo, cái gì cũng không làm được.
Nằm ngửa khó chịu, nằm nghiêng cũng chẳng thoải mái, Kỷ Hiết Nhan đơn giản xoay người nằm sấp.
Ngôn Sâm ở bên cạnh nhìn một lúc lâu, cũng không dám thở mạnh, chờ đến khi Kỷ Hiết Nhan rốt cuộc chôn mặt vào trong gối, bất động, cậu mới cẩn thận từng li tí lại gần, hỏi: “Mấy ngày nay anh không đến, có phải công tác rất bận không?"
Kỷ Hiết Nhan nghiêng đầu nhìn cậu: “Không phải cậu nói sao, làm nhiều không tốt cho thân thể."
Ý tứ của lời kia tựa hồ bị hiểu lầm thành cầu hoan, mặt Ngôn Sâm lại thoáng nóng lên: “Em không phải ý kia… Cũng không nhất định phải làm, anh có thể tới gặp em mà."
Kỷ Hiết Nhan lại lộ ra nét mặt ghét bỏ đặc trưng của hắn: “Cậu có gì đáng nhìn."
“Em không dễ nhìn, nhưng anh đẹp nha." Ngôn Sâm lấy lòng lại gần hôn cằm của hắn, “Em thích nhìn anh."
Kỷ Hiết Nhan vẫn còn hơi dỗi: “Tại sao tôi phải cho cậu nhìn chứ?"
Ngôn Sâm cầm lấy tay hắn ấn vào ngực: “Em thích anh, muốn mỗi ngày được nhìn thấy anh."
Kỷ Hiết Nhan được vuốt lông, trong lòng thoải mái, vẻ mặt cũng nhu hòa không ít: “Thế tôi đành cố gắng vậy, khoảng thời gian này mất ngủ, thật vất vả mới ngủ được còn nằm mơ, phải đi gặp bác sĩ."
Ngôn Sâm ngẩn trương lên: “Xảy ra chuyện gì, gặp ác mộng sao?"
Kỷ Hiết Nhan nhìn cậu một lúc, lại lần nữa chôn mặt vào trong gối, mơ hồ “ừ" một tiếng.
Hai ngày tiếp theo, bên Cẩm Kiêu truyền đến tin tức, người của Kỷ gia tìm đến nhà trẻ.
Đương nhiên sẽ không có thu hoạch gì, Ngôn Miểu đã sớm không có ở đó.
Cẩm Kiêu nói vài câu chính sự xong, rồi ở đầu bên kia hớn hở, nói Miểu Miểu làm sao lợi hại như vậy, ý tưởng tinh ranh thật nhiều, làm cho con đường truy thê của Cẩm Kiêu có hi vọng, càng nói càng hưng phấn, còn dự định để Ngôn Miểu ở lại chỗ mình thêm một quãng thời gian ngắn, Ngôn Sâm nghe thế, dứt khoát cúp điện thoại.
Ngồi trở lại trên ghế sa lông, vừa ngâm nga vừa ăn một tô dâu tây nhỏ, vuốt bụng về phòng ngủ, thấy người trên giường còn chưa tỉnh, Ngôn Sâm bò lên giường, cẩn thật gỡ tay Kỷ Hiết Nhan ra, nằm vào trong lồng ngực của hắn, hài lòng nhắm mắt lại.
Kỷ Hiết Nhan lại mơ tới hang động trong núi nhỏ kia, lúc này đã ít đi đống cỏ, có thêm một cái giường, giường kia không lớn, đệm chăn cũng cũ, nhưng rất ấm áp.
Hai chân Ngôn Sâm quấn quanh thắt lưng của hắn, trên trán đổ một lớp mồ hôi mỏng manh. Mặt cậu rất đỏ, đôi mắt ướt át, cắn môi thở dốc ư hừ hừ, mặc cho Kỷ Hiết Nhan dùng sức thế nào cậu cũng đều không lên tiếng, Kỷ Hiết Nhan nổi ý xấu, để cậu ngồi trên đùi mình, từ dưới đỉnh lên, chưa đầy mấy lần Ngôn Sâm liền không chịu được, khóc lóc gọi ra, bảo hắn nhẹ một chút.
Kỷ Hiết Nhan đang chờ cậu cầu xin nhiều hơn, Ngôn Sâm nói nhẹ một chút thì hắn càng đỉnh càng dùng sức, đặc biệt xấu xa. Lăn qua lăn lại làm, chờ chính mình sảng khoái, hắn mới kéo Ngôn Sâm vào trong lồng ngực mạnh mẽ hôn mấy cái, triền miên nói lời tâm tình, làm cho người trong lòng đỏ mặt đến tận mang tai, Kỷ Hiết Nhan lại nhịn không được, tiếp tục tách hai chân của cậu ra.
Làm không đến mấy lần, Ngôn Sâm lại khóc lên. Một hồi nói nhẹ một chút em đau, một hồi còn nói không nên đỉnh chỗ đó, cuối cùng cậu ôm Kỷ Hiết Nhan thật chặt nói, em muốn chết, Kỷ Hiết Nhan hỏi cậu làm sao vậy, cậu nói thoải mái muốn chết.
Sau đó Kỷ Hiết Nhan liền cười tỉnh.
Giấc mộng này mơ rất mệt mỏi, ra một thân mồ hôi, Kỷ Hiết Nhan nhíu mày giật giật thân thể, mới phát hiện trong lồng ngực có thêm một người.
Ngôn Sâm nhắm hai mắt, mặt kề sát trước ngực hắn, ngủ rất say.
Phía dưới của Kỷ Hiết Nhan cứng đến nỗi đau đớn, nóng lòng muốn phát tiết, nhưng lại không nỡ đánh thức người, liền lặng lẽ xuống giường đi vào nhà tắm. Chờ đến lúc thu lều vải đi ra, thấy Ngôn Sâm còn chưa tỉnh, Kỷ Hiết Nhan đói bụng ục ục, hết cách rồi, chỉ có thể tự mình đến nhà bếp.
Không tìm được cái gì có thể ăn, tâm trạng Kỷ Hiết Nhan không tệ, quyết định nấu cháo cải xanh thường được ăn trong mơ nhất.
Ý nghĩ tốt, kết quả thường xấu.
Bởi vì trong khi nấu cháo, Kỷ Hiết Nhan nhận được điện thoại, lúc đi ra ngoài đã quên tắt lửa.
Sau đó suýt chút nữa đốt cháy nhà bếp.
Nằm ngửa khó chịu, nằm nghiêng cũng chẳng thoải mái, Kỷ Hiết Nhan đơn giản xoay người nằm sấp.
Ngôn Sâm ở bên cạnh nhìn một lúc lâu, cũng không dám thở mạnh, chờ đến khi Kỷ Hiết Nhan rốt cuộc chôn mặt vào trong gối, bất động, cậu mới cẩn thận từng li tí lại gần, hỏi: “Mấy ngày nay anh không đến, có phải công tác rất bận không?"
Kỷ Hiết Nhan nghiêng đầu nhìn cậu: “Không phải cậu nói sao, làm nhiều không tốt cho thân thể."
Ý tứ của lời kia tựa hồ bị hiểu lầm thành cầu hoan, mặt Ngôn Sâm lại thoáng nóng lên: “Em không phải ý kia… Cũng không nhất định phải làm, anh có thể tới gặp em mà."
Kỷ Hiết Nhan lại lộ ra nét mặt ghét bỏ đặc trưng của hắn: “Cậu có gì đáng nhìn."
“Em không dễ nhìn, nhưng anh đẹp nha." Ngôn Sâm lấy lòng lại gần hôn cằm của hắn, “Em thích nhìn anh."
Kỷ Hiết Nhan vẫn còn hơi dỗi: “Tại sao tôi phải cho cậu nhìn chứ?"
Ngôn Sâm cầm lấy tay hắn ấn vào ngực: “Em thích anh, muốn mỗi ngày được nhìn thấy anh."
Kỷ Hiết Nhan được vuốt lông, trong lòng thoải mái, vẻ mặt cũng nhu hòa không ít: “Thế tôi đành cố gắng vậy, khoảng thời gian này mất ngủ, thật vất vả mới ngủ được còn nằm mơ, phải đi gặp bác sĩ."
Ngôn Sâm ngẩn trương lên: “Xảy ra chuyện gì, gặp ác mộng sao?"
Kỷ Hiết Nhan nhìn cậu một lúc, lại lần nữa chôn mặt vào trong gối, mơ hồ “ừ" một tiếng.
Hai ngày tiếp theo, bên Cẩm Kiêu truyền đến tin tức, người của Kỷ gia tìm đến nhà trẻ.
Đương nhiên sẽ không có thu hoạch gì, Ngôn Miểu đã sớm không có ở đó.
Cẩm Kiêu nói vài câu chính sự xong, rồi ở đầu bên kia hớn hở, nói Miểu Miểu làm sao lợi hại như vậy, ý tưởng tinh ranh thật nhiều, làm cho con đường truy thê của Cẩm Kiêu có hi vọng, càng nói càng hưng phấn, còn dự định để Ngôn Miểu ở lại chỗ mình thêm một quãng thời gian ngắn, Ngôn Sâm nghe thế, dứt khoát cúp điện thoại.
Ngồi trở lại trên ghế sa lông, vừa ngâm nga vừa ăn một tô dâu tây nhỏ, vuốt bụng về phòng ngủ, thấy người trên giường còn chưa tỉnh, Ngôn Sâm bò lên giường, cẩn thật gỡ tay Kỷ Hiết Nhan ra, nằm vào trong lồng ngực của hắn, hài lòng nhắm mắt lại.
Kỷ Hiết Nhan lại mơ tới hang động trong núi nhỏ kia, lúc này đã ít đi đống cỏ, có thêm một cái giường, giường kia không lớn, đệm chăn cũng cũ, nhưng rất ấm áp.
Hai chân Ngôn Sâm quấn quanh thắt lưng của hắn, trên trán đổ một lớp mồ hôi mỏng manh. Mặt cậu rất đỏ, đôi mắt ướt át, cắn môi thở dốc ư hừ hừ, mặc cho Kỷ Hiết Nhan dùng sức thế nào cậu cũng đều không lên tiếng, Kỷ Hiết Nhan nổi ý xấu, để cậu ngồi trên đùi mình, từ dưới đỉnh lên, chưa đầy mấy lần Ngôn Sâm liền không chịu được, khóc lóc gọi ra, bảo hắn nhẹ một chút.
Kỷ Hiết Nhan đang chờ cậu cầu xin nhiều hơn, Ngôn Sâm nói nhẹ một chút thì hắn càng đỉnh càng dùng sức, đặc biệt xấu xa. Lăn qua lăn lại làm, chờ chính mình sảng khoái, hắn mới kéo Ngôn Sâm vào trong lồng ngực mạnh mẽ hôn mấy cái, triền miên nói lời tâm tình, làm cho người trong lòng đỏ mặt đến tận mang tai, Kỷ Hiết Nhan lại nhịn không được, tiếp tục tách hai chân của cậu ra.
Làm không đến mấy lần, Ngôn Sâm lại khóc lên. Một hồi nói nhẹ một chút em đau, một hồi còn nói không nên đỉnh chỗ đó, cuối cùng cậu ôm Kỷ Hiết Nhan thật chặt nói, em muốn chết, Kỷ Hiết Nhan hỏi cậu làm sao vậy, cậu nói thoải mái muốn chết.
Sau đó Kỷ Hiết Nhan liền cười tỉnh.
Giấc mộng này mơ rất mệt mỏi, ra một thân mồ hôi, Kỷ Hiết Nhan nhíu mày giật giật thân thể, mới phát hiện trong lồng ngực có thêm một người.
Ngôn Sâm nhắm hai mắt, mặt kề sát trước ngực hắn, ngủ rất say.
Phía dưới của Kỷ Hiết Nhan cứng đến nỗi đau đớn, nóng lòng muốn phát tiết, nhưng lại không nỡ đánh thức người, liền lặng lẽ xuống giường đi vào nhà tắm. Chờ đến lúc thu lều vải đi ra, thấy Ngôn Sâm còn chưa tỉnh, Kỷ Hiết Nhan đói bụng ục ục, hết cách rồi, chỉ có thể tự mình đến nhà bếp.
Không tìm được cái gì có thể ăn, tâm trạng Kỷ Hiết Nhan không tệ, quyết định nấu cháo cải xanh thường được ăn trong mơ nhất.
Ý nghĩ tốt, kết quả thường xấu.
Bởi vì trong khi nấu cháo, Kỷ Hiết Nhan nhận được điện thoại, lúc đi ra ngoài đã quên tắt lửa.
Sau đó suýt chút nữa đốt cháy nhà bếp.
Tác giả :
Bạch Cốt Tinh