Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 92: Vương Vi vào ở

Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa

Chương 92: Vương Vi vào ở

Sinh hồn của Vương vi lần này không chỉ đơn giản là ly thể bình thường nữa mà còn nghiêm trọng hơn nhiều.

Ánh mắt Dương Nghiễn liếc qua, hồn thể của Vương Vi vươn một nửa người ra khỏi tấm ngọc bài, cười chào hỏi: “Hi~~"

“…"

Nếu nói cô gái này lần đầu sinh hồn ly thể vẫn còn ở trong trạng thái hỗn độn, đại biểu cho việc sinh hồn vẫn chưa hoàn toàn thoát li thân thể và còn có bản năng quay về, thì lần thứ hai đến mức có thể chào hỏi thì chứng minh linh hồn này đã có xu thế độc lập với thân thể….Nói đơn giản hơn, chính là tình trạng thể xác của cô ta chuyển biến càng tệ hơn….

“Anh Dương, lúc nãy anh đến xưởng của Phong tiểu thư thì chị gái này đã đến rồi, Y Y nói chị ấy quen với hai người cho nên tôi để người vào phòng khách ngồi một lát." Điềm Điềm ôm bụng bầu đi vào, giải thích nguyên nhân vì sao tiểu Hắc lại ở đây: “Nghe nói là đến tặng đồ."

Vì đưa ngọc bài, tiểu Hắc chỉ có thể giữ trạng thái thật thể, Điềm Điềm chú ý đến động tác trên tay cô ta, tò mò liếc qua một cái, sau đó âm thầm bĩu môi —xì, hàng vỉa hè….

Đồng thời cũng cực kì khó hiểu, Dương Nghiễn giàu có như vậy, làm sao có thể tặng cái ngọc bài giá rẻ chứ?!

Điềm Điềm căn cứ vào tâm tính xem náo nhiệt mà đứng hóng, không ngờ một màn tiếp theo lại làm cô kinh sợ, bạn học Dương Nghiễn xuất thân cao phú soái giá trị con người tính bằng hàng triệu, không chỉ không chướng mắt cái ngọc bài thô ráp, tự tay nhận lấy không nói, thậm chí nói lời cảm ơn với cô gái kia, dù không tính là thận trọng nhưng tuyệt đối là thành tâm…

Chẳng lẽ bây giờ bắt đầu lưu hành phim truyền hình hoàng tử nhà giàu yêu cỏ cây bọt biển phiên bản hiện thực rồi sao?!

Tiểu Hắc thì không quan tâm tâm tình của Điềm Điềm, thấy Dương Nghiễn nhận lấy sinh hồn, lập tức nhẹ nhàng thở ra.

Chân trước Dương Nghiễn vừa mới dẫn chó đến chỗ Ngao Tiềm, chân sau sinh hồn này lại lắc lư đến trước quán mạt chược của chồng mình, lúc ấy Thành Hoàng đang răn dạy lũ quỉ, để bọn thích đi lang thang ít đến cửa hàng thú cưng của Ngao Tiềm, bằng không lỡ như bị con chó bắt nạt, hắn tuyệt đối sẽ không ra mặt bênh vực cho….Thật sự là không bớt lo.

Đàn quỉ cũng phối hợp gật đầu, thuận tiện nhiệt tình thảo luận vấn đề tại sao Hao Thiên Khuyển trong truyền thuyết lại là chó cỏ, bầu không khí đang độ nhiệt liệt, không ngờ một con sinh hồn lại loạng choạng phiêu vào.

Tính độc lập của sinh hồn cùng thân thể ở lần ly thể trước của Vương Vi còn yếu, hồn thể hỗn độn nhìn không ra diện mạo. Lần này ngũ quan rõ ràng, cùng tử linh bình thường không khác, chỉ có một chỗ….Đương nhiên, không ai ở đây nhận ra đó là người quen. Ông xã nhà mình còn cảm khái một câu gần đây sinh hồn thật nhiều, không ngờ ngay sau đó cô bé này lại mở miệng không chút sợ hãi: " Lần trước tôi bị sốc ở đây là mọi người nhờ anh Dương đưa tôi về hả?"

Một câu giây sát toàn trường cả người lẫn quỉ. Sau đó là trợn mắt há mồm, sau đó là rối loạn, sau đó là như thế như vậy, Thành Hoàng cuối cùng quyết định “một chuyện không nhọc đến hai người", tốt hơn là để tiểu Hắc mang ngọc bài đến tìm đám Dương Nghiễn kiếm cách—-dù sao trước bọn họ cũng đã xử lí một lần, khẳng định có kinh nghiệm.

Tiễn tiểu Hắc một đoạn, thừa dịp Dương Nghiễn hỏi rõ đầu đuôi, ngọc bài kiếm đâu ra. Vương Vi cũng ngóc nửa người ra hóng chuyện, nhìn thấy thật quái lạ.

Biết được tiền căn hậu quả, tiểu Hắc đã đến chỗ mình đậu xe, lưu loát lên xe vẫy tay với Dương Nghiễn, bỏ lại một câu kính nhờ sau đó bỏ chạy lấy người.

Dương Nghiễn cầm Vương Vi trở về tiệm, không thể không lại đi tìm Phong Tiểu Tiểu, lôi người ra tìm cách giải quyết.

….

“Em thấy lần này xem chừng sắp chết thật rồi?" Vương Vi đến phòng Phong Tiểu Tiểu liền chui hẳn ra ngoài, lơ lửng giữa không trung thực bình tĩnh cười cười: “Tuy rằng nghe cách nói của mọi người, dường như em hẳn được coi như là sinh hồn, nhưng nếu ngay cả ý thức cũng mang theo, vậy có phải đồng nghĩa với việc trong thân thể đã không có một cái hồn phách nào?"

“Tuy rằng thường nói hồn phách hồn phách. Nhưng quỉ cùng sinh hồn thật ra đều là chỉ hồn thôi." Phong Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, cập nhật tri thức cho Vương Vi: “Ba hồn gồm Thiên, Địa, Mệnh. Thiên hồn là mệnh số, địa hồn là quả báo, mệnh hồn là bảy phách cơ bản, tương đương với một hơi sinh khí gắn liền giữa cô với dương gian…Sinh hồn là gồm ba hồn đầy đủ có thể hoàn dương, mà quỉ thì chỉ có mỗi Địa hồn."

“Cho nên theo lí thuyết, chỉ cần cô vẫn còn là sinh hồn, chỉ cần bảy phách trong cơ thể cô chưa tiêu tán hoàn toàn thì vẫn có thể sống." Mà cho dù một hơi cuối cùng có tiêu tán, chỉ cần có Nữ Oa ở đây, các loại hoàn dương muốn kiểu nào có kiểu ấy….Có điều Phong Tiểu Tiểu không tính nói cho cô ta biết những điều này, không ai rảnh mà ôm việc vào thân. Mang tâm tình như vậy, Phong Tiểu Tiểu cũng chỉ trấn an đối phương còn hi vọng ở phía trước: “Cơ sở của lí thuyết là sự thật, cô vẫn còn là sinh hồn, như vậy khoan hãy bi quan…chúng ta phải tin tưởng vào khoa học, cô vẫn còn cơ hội sống lại."

“…" Vương Vi nhìn thân thể trong suốt của mình, lại nghiêng đầu nhìn Phong Tiểu Tiểu cùng Dương Nghiễn…Nghe một kẻ vốn không thuộc phạm trù khoa học nói về khoa học, cảm giác này thật đúng là….thật đúng là kì diệu….

Dương Nghiễn gõ gõ cái bàn, hỏi thẳng điểm mấu chốt: “Lần này lại là bệnh tim tái phát?"

“Hình như vậy." Vương Vi nghĩ nghĩ gật đầu: “Gần đây tình trạng thân thể kém đi, hơn nữa tâm tình cũng không tốt lắm…A, chủ yếu là do chuyện mẹ em li hôn với ba anh, bà ấy cả ngày chỉ đi cắm điểm ở nhà anh, mấu chốt là khi trở về thường dùng ánh mắt cừu hận nhìn em, như là muốn rút gân lột da ấy, anh trai cãi nhau với bà ấy không chỉ một lần, trước mặt anh trai thì bà ấy châm chọc khiêu khích, sau lưng anh trai còn có khi động tay động chân…Cho nên em nghĩ cảm xúc của em vì vậy mà dao động mạnh."

Nói là xảm xúc dao động mạnh nhưng Phong Tiểu Tiểu nhìn biểu tình của đối phương lại cực kì bình tĩnh, không biết là đã nản lòng thoái chí hay tập mãi thành quen.

“Cho dù không có chuyện của cô thì ông già nhà tôi với mẹ cô cũng không kéo dài thêm được." Dương Nghiễn xuy một tiếng: “Vị kia nhà cô đã là lượt thứ bảy, chu kì của sáu lượt trước trung bình chừng một hai năm là hết đát. Hơn nữa ở giữa mỗi lượt còn có kì khảo sát cùng kì nghỉ ngơi….Nhà cô vào cửa được kha khá thời gian, tính tính thì thật cũng sắp đến lúc hạ đài."

“Ha hả, kẻ có tiền…" Vương Vi ảm đạm cười, khó nói được là châm chọc hay cảm thán.

Phong Tiểu Tiểu chống cằm nhìn Vương Vi một lát, chờ đối phương nói chuyện với Dương Nghiễn xong mới lại xen mồm: “Thân thể bây giờ của cô ở đâu? Thời gian ly thể quá lâu cũng không tốt, nếu lần này lại là giữa chừng xảy ra chuyện, lại được tiểu Hắc đưa đến đây, như vậy coi như chúng ta có duyên phận, tôi miễn phí đưa cô hoàn hồn."

Vương Vi mỉm cười thở dài: “Thật ra em không cảm thấy cần thiết lắm, trờ về cũng chỉ có một cái thân thể chờ chết, em chưa từng có cảm giác như bây giờ, cho dù xúc động thế nào cũng không khó chịu, mặt khác…trạng thái bây giờ của em, ngoài để cho mẹ oán hận và làm gánh nặng cho anh trai thì có tác dụng gì đâu."

“Có thể để cho tóc đỏ gánh vác là chuyện tốt." Dương Nghiễn thật chẳng khách khí: “Thằng nhóc kia nhiều lần ngáng chân anh đây, đâu dễ có cơ hội nhìn nó nhức đầu, chỉ bằng lí do này thôi bọn này cũng nhất định phải nhét cô trở về…Đây gọi là báo ứng"

“Như vậy thì thật đáng tiếc." Vương Vi không biết thật tình hay giả ý tiếc nuối: “Cho dù tình trạng của em có thể giúp anh đạt thành tâm nguyện nhưng chỉ sợ bây giờ cũng khó làm…"

“Vì sao?" Phong Tiểu Tiểu nhiều chuyện.

“Bởi vì lần này nghiêm trọng hơn lần trước, anh trai em hoảng sợ, suốt đêm liên hệ bệnh viện nước ngoài, dùng toàn bộ tài sản tích cóp được khi làm con riêng ở nhà họ Dương đưa em ra nước ngoài trị liệu." Vương Vi nói: “Lúc đó em vẫn cảm thấy thân thể lơ lửng, đến khi máy bay cất cánh mới phát hiện mình xuất hồn…vẫn đứng ở sân bay nhìn máy bay khuất dáng, bây giờ đến đâu em cũng không biết."

Sinh hồn ly thể lần này rất nghiêm trọng, cô không biết thân thể của mình có còn thở hay không, không chừng khi tới được nước ngoài, tóc đỏ vừa xuống máy bay lại phải khẩn cấp liên hệ nghĩa trang cũng nên.

Nghe tình huống, quả nhiên ngay cả Dương Nghiễn cũng nghẹn lời: “….Như vậy thật đúng là, sách!"

“Khó trách cô lại đến phố Thành Hoàng." Phong Tiểu Tiểu cũng coi như nghe hiểu được: “Phỏng chừng lần trước cô ở đó vài ngày nên đã tự động được đưa vào hộ khẩu, lần này tách xa thân thể, vậy thì tất nhiên phải bị nơi đăng kí gần nhất hấp dẫn."

Vương Vi cso chút đăm chiêu: “Khó trách sau khi máy bay cất cánh không lâu, em cảm thấy ở phương hướng kia có gì đó thu hút, không tự chủ được mà bay qua…."

Dương Nghiễn nhìn xem hai thím, một thím thì nhàn hạ thoải mái đang nhiều chuyện phân tích nguyên nhân với đối phương, một thím sắp chết tới nơi cũng không sốt ruột lại còn tâm tình khua môi múa mép….Hai tên này thoạt nhìn cũng không tính toán lại làm việc, Dương Nghiễn rốt cuộc vô lực: “Nghe như vậy, chỗ này của chúng ta tựa hồ phải nuôi thêm một con quỉ?"

“Trước mắt còn không tính quỉ, dù sao tóc đỏ cũng đã đưa người đi xa như vậy rồi, nếu đã tắt thở thì bây giờ có đi theo cũng không kịp, nếu còn chưa tắt thở thì chỉ cần sinh hồn không tiêu tan, phỏng chừng bên kia vẫn có thể duy trì đường sống…Trước cứ xem đã, coi có cách nào liên lạc được với tóc đỏ không, rồi tìm biện pháp đưa Vương Vi trở về."

Phong Tiểu Tiểu đánh nhịp rút ra kết luận, Vương Vi còn gật đầu đồng ý: “em thấy như vậy không tồi."

“…"

Vì thế, khi tới giờ cơm chiều, Đường Cần cùng Điềm Điềm lại kinh hoảng mà phát hiện trên bàn cơm nhiều thêm một cái bài vị."

Đương nhiên, chỉ bài vị thôi thì không là trọng điểm, trọng điểm là trước bài vị kia, vậy mà có cái lư hương, còn cắm ba nén nhang thơm ngát……..

“Mọi người ăn cơm chung náo nhiệt hơn." Vương Vi giải thích khi đưa ra yêu cầu như vậy: “Hơn nữa em sợ ở trong phòng một mình."

“…" Sợ cái len sợi nhà cô.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại