Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 86: Liên hoan
“Cái này dễ mà" Dương Nghiễn thật tri kỉ hỏi: “Có cần em cho anh mượn Alexander vài ngày không?"
Dù sao đều là động vật, thân phận của Hao Thiên khuyển lại là động vật trong động vật. Tuy rằng quản lí loài phi cầm có chút khó khăn, nhưng tẩu thú dám ở trước mặt nó nhe răng múa vuốt thật đúng là không có mấy. Lại nói nếu có thần khuyển trấn giữ, du hồn dã quỉ cũng khép nép một chút, cửa tiệm có thể im lặng hơn nhiều.
Hai mắt Ngao Tiềm nhất thời sáng rực, kinh hỉ: “Tốt quá, vậy thì thức ăn, vệ sinh, tản bộ của Alexander trong khoảng thời gian này cứ để cho anh, tuyệt đối không bạc đãi nó."
Nghĩ đến thú cưng nhà mình đã lâu không có hộ lí chuyên môn chăm sóc, Dương Nghiễn ngẫm lại: “Anh có muốn mượn luôn con chim sẻ nhà em không? Dứt khoát đưa hết đến cho anh?"
Phác Thiên Ưng quản lí phi cầm, Hao Thiên Khuyển quản lí tẩu thú, lại thêm 1 con Long Vương….Cái cửa tiệm thú cưng xem nhỏ như vậy mà quân sự hải lục không đầy đủ quá.
Ngao Tiềm trầm mặc: “…Thôi bỏ đi, chỗ anh tạm thời không nuôi chim."
Công trình đẩy mạnh tiêu thụ chim sẻ béo thất bại, Dương Nghiễn cũng không quá để ý, nhún nhún vai đi qua một bên xem tiến độ trang trí. Đường Cần không hiểu ra sao ngồi nghe nửa ngày, những câu hai người này nói hắn đều hiểu được, nhưng gộp lại một chỗ thì sao lại khiến người ta mờ mịt quá: “Bọn họ đang nói cái gì vậy?"
“Không có gì, vấn đề chuyên môn của người ta cậu không cần để ý" Phong Tiểu Tiểu trả lời có lệ, xong quay qua hỏi Ngao Tiềm: “Khi nào anh mới xong việc? Chúng ta phải đi ăn cơm."
Thành Hoàng vỗ ngực: “Mọi người đi cho kịp giờ, anh ở đây trông giùm cho."
Thành Hoàng cũng xem như là nửa người xã hội đen, nơi khác thì khó nói, nhưng ở khu phố này thì nói một không nói hai, một đám nhân viên trang trí còn chưa đủ tuổi diễn xiếc trước mặt hắn.
“Ơ, bác sĩ Ngao phải đi?" Đàn quỉ vây xem tiếc nuối.
“Không sao, ngày mai bác sĩ Ngao còn đến nữa."
“Bữa xế này cũng sẽ đến?"
Bữa xế? Phong Tiểu Tiểu theo ánh mắt của đàn quỉ liếc Đường Cần đang ngơ ngác một cái. Khóe miệng run rẩy: “…." Người không biết quả thật hạnh phúc.
Đang nghĩ ngợi, tiểu Hắc trạng thái linh thể tha một con quỉ đã trở về, vừa thấy tình cảnh này liền trách cứ: “Bu cho đông làm cái gì? Rảnh lắm phải hay không? Rảnh lắm ta bắt cái vạc dầu cho các người chơi nhé"
Vạc dầu!!!!
Đàn quỉ nhờ một câu mà hoảng loạn tản đi, Thành Hoàng ngượng ngừng ha ha cười: “Thật có lỗi, thật có lỗi, tính vợ anh không được tốt lắm."
“Vợ anh ta?" Đường Cần khó hiểu nhìn trái phải chung quanh: “Vợ anh ta đến đây? Ở đâu? Đâu có ai đâu…"
Thật sự không có cách nào ở nơi này nữa.
Phong Tiểu Tiểu hướng tiểu Hắc lung tung gật đầu mấy cái, túm Đường Cần mạnh mẽ tha đi.
….
Khi tới nơi thanh niên nhỏ con mời ăn cơm cũng đã bảy giờ. Nhưng còn may người này không hề phô trương cũng không đặt cái gì phòng riêng quán bar gì gì
Một đống người vây quanh cái bàn trong quán dê nướng, dưới chân lăn vài chai rượu, uống mặt đỏ tai hồng đang vung tay múa chân đánh bài. Có thể nhìn được, trong khoảng thời gian đám người Phong Tiểu Tiểu chưa đến thì bọn họ cũng không hề nhàm chán.
Phong Tiểu Tiểu vui vẻ, đi qua đá mấy cái chai rượu kiếm ra chỗ trống, lấy ghế ngồi xuống, vỗ vỗ bả vai nhỏ con: “Anh em, cả đám ít nhất cũng là quan nhị đại chứ nhỉ, lại mời bọn này ăn quán ven đường?"
Nhỏ con uống không nhiều lắm, nâng li bia đang nhếch mép cười nhìn hai thằng nhãi vung tay múa chân, bị vỗ mới quay đầu lại, híp mắt: “Đây gọi là mĩ thực ở dân gian, đầu bếp ở nhà hàng lớn phải học rất nhiều món ăn, cao thủ dồn hết tâm sức cho một loại thức ăn vẫn chỉ có ở quán ven đường thôi, chẳng qua ăn quán ven đường nhiều sẽ hạ thấp đẳng cấp cho nên những đầu bếp cao cấp mới không thèm quan tâm đến họ…Ngồi đi, thức ăn ở đây không kém với nhà hàng, nếm thử cô sẽ biết."
Mấy người Phong Tiểu Tiểu vừa mới ngồi xuống, ông chủ cười toe toét như phật Di Lặc lắc lư đến đưa ra menu dính đầy mỡ: “Bạn của tiểu Triển cũng đến sao? Yên tâm, mấy đứa cứ ăn thoải mái, Chú nhất định ra bản lĩnh thật sự, đồ ăn gọi vô tư, quanh đây không quán nào ngon hơn chỗ chú đâu."
Bệnh thích sạch sẽ của Dương Nghiễn phát tác, liền xé ra ba tờ giấy, cặm cụi hết sức lau cái bàn không dưới mười lần, cuối cùng lót lên chỗ mình ngồi ít nhất mười tầng mới hài lòng miễn cưỡng ngồi xuống, thái độ kiên định tuyệt không chạm mặt bàn nửa bàn tay.
Nhỏ con “sách" một tiếng: “Còn tưởng rằng thằng nhãi này thay đổi, kết quả vẫ là bộ dáng khó ưa."
Đây là nguyên nhân lúc trước đám người này không chơi được với Dương Nghiễn, lần đầu đi ăn cơm thẳng nhãi này lại biểu lộ các loại khủng hoảng với hoàn cảnh dùng bữa, cơm còn chưa lên mọi người đã hết hứng ăn uống.
Nhỏ con suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng lại nghĩ đây đại khái là vì tình yêu…
“Anh Hai bây giờ đã tốt hơn nhiều, lúc tôi vừa quen ảnh cũng không được vầy đâu." Phong Tiểu Tiểu thuận miệng hỗ trợ một câu: “Nhưng cũng là do các người hơi quá đáng, rượu và thức ăn đã quất 1 trận, mặt bàn không tính sạch sẽ chút nào."
Chủ quán cũng không tức giận, vui tươi hớn hở tiếp lời: “Ở bẩn sống lâu."
Dương Nghiễn câm nín: “Nếu nói được tốt như vậy thì mau mang đồ ăn lên đi, lúc chiều tôi cố ý chạy mười vòng để giữ bụng đói mới đến."
Nhỏ con cũng câm nín, hắn đột nhiên phát hiện ấn tượng của mình cho đối phương lại vỡ nát….Rốt cuộc thì người này cũng không như trước?!
Ánh mắt phiêu đến chỗ Đường Cần vẫn ngậm miệng nãy giờ, thừa dịp đám Phong Tiểu Tiểu đang thảo luận thực đơn cùng ông chủ gọi món, nhỏ con đứng lên vỗ cái bàn: “Yên lặng, yên lặng, mọi người đến giao lưu, không thấy Dương Nghiễn cùng em gái Phong Tiểu Tiểu đã đến rồi sao." Sau đó ngừng lại một chút, thật có lỗi xem Ngao Tiềm: “À đúng rồi còn có anh em Ngao nữa."
“…" Ngao Tiềm cảm giác hết sức vô tội, làm sao mới có mấy câu mình đã là người qua đường rồi?
Mập mạp đã sớm say bét nhè thành một cục thịt ngâm rượu, lúc này nghe nhỏ con nói, mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh: “Sao thế sao thế? Em gái Phong làm sao?"
Nhỏ con nâng ngón tay: “Đứa nào tạt nước cho nó tỉnh."
Có lẽ là bị dạy dỗ nhiều lần, mập mạp vừa nghe lập tức tỉnh táo, nhảy dựng lên rống: “Tỉnh tỉnh! Tao xem đứa nào dám động tao!"
Phong Tiểu Tiểu vừa gọi xong món ăn, trả thực đơn lại cho chủ quán, quay đầu nói: “Không ai động vào cậu, chẳng qua là hỏi chút….Tôi nói các cậu mời bọn này ăn cơm, ít nhất cũng cho tràng vỗ tay chứ."
Một đám say tí bỉ, hi hi ha ha cười lên, sau đó lời nhỏ con nói hoàn toàn bị quên đi, mọi người xúm lại gần, náo nhiệt tán gẫu.
Người nói em gái có chơi oản tù tì không, người nói em gái sao không mang con chim to kia đến….Âm thanh trò chuyện trở nên rất cao, chủ quán đang nấu thức ăn cũng nhịn không được nghiêng đầu nhìn sang vài lần.
Nhỏ con bất đắc dĩ lắc đầu, cũng dung túng bọn họ, tự mình ngồi xuống, cầm đũa gắp thịt gà trên bàn ăn.
“Anh mời bọn này đến để tiếp rượu?" Dương Nghiễn cách cái bàn chừng 1 mét, vòng hai tay hừ một tiếng hỏi. Phong Tiểu Tiểu đang tán gẫu với một đám ma men thật sướng mồm, chỉ còn hắn phải đứng ra chống đỡ giữ thể diện.
“Không có gì" Nhỏ con liếc hắn một cái: “Vốn muốn hỏi chút chị em của cậu làm sao biết được nhà chúng tôi, nhưng gặp thì lại không muốn hỏi" vừa nói vừa ý vị thâm trường nhìn Đường Cần: “Không ngờ mọi người cùng tiểu Đường lại là người quen."
Đường Cần bị ghẻ lạnh ngồi nửa ngày rốt cuộc được điểm danh, kích động ôm ghế sáp lại: “Anh Triển, em nhớ anh muốn chết. Nghe tiểu Viên nói mấy bữa trước anh ra ngoài chơi, vốn đang nghĩ xong việc có thể gặp một mặt hay không…"
Nhỏ con bĩu môi: “Anh thật vất vả nghỉ ngơi một lần cũng không phải là để gặp mặt mấy chú, có việc nói cho tiểu Viên là được rồi, đừng nghĩ đem anh kéo xuống nước."
“He he…" Đường Cần ngượng ngùng cười hai tiếng: “Anh biết rồi? Thật ra lúc trước em với anh Dương đây có chút hiểu lầm, có người tìm em làm việc với anh ấy."
Nhỏ con sửng sốt: “Làm việc với cậu ta?!" Hắn biết nghề tay trái của Đường Cần là gì, tuy rằng người giang hồ không mấy để ý sát thủ nhưng không có nghĩa bọn họ tự cao tự đại không biết sự lợi hại của sát thủ.
Trơ mắt nhìn Đường Cần nói đến làm ăn, như vậy khẳng định chính là ý này, bằng không với công việc nghiên cứu sinh bình thường thì không có gì để làm ăn!
Nghĩ nghĩ, nhỏ con bừng tỉnh: “Đúng rồi, nghe nói đoạn thời gian trước Dương Nghiễn đắc tội với người nào, bị buộc phải bỏ nhà, không phải là chuyên này chứ?"
“Là chuyện này" Dương Nghiễn gật đầu: “Thằng con nhà lão Hồ chọc tới một em gái nóng bỏng, bị người ta tung cước từ chối đoạn tử tuyệt tôn, lão Hồ tính nợ lên đầu tôi, muốn tôi nợ máu trả bằng máu."
“Nói thế nào?" Nhỏ con hứng thú: “Ở lâu trong quân đội tôi còn chưa biết đến tin tức lớn như vậy."
Đường Cần cũng là lần đầu tiên nghe được tin tức về nhiệm vụ của mình, không khỏi trợn mắt há mồm. Dương Nghiễn liếc mắt đến, không sao cả nói: “Tin tức bị họ Hồ kia phong tỏa, đương nhiên các người không biết. Ông già nhà tôi đấu với lão rất hăng đấy."
Nói tới đây Dương Nghiễn đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi: “Đúng rồi, người giang hồ các người nhiều kĩ năng, có thể điều tra giúp tôi vài vết nhơ của lão Hồ không?"
Nhỏ con run tay, li bia suýt chút nữa đổ, sững sờ ba giây mới căm tức Đường Cần: “Là chú mày khai ra phải không?!"
Lúc trước là hoài nghi, hiện tại nhỏ con đã xác định, vốn hắn còn tưởng thằng nhãi này nói một chút chuyện nhỏ nhặt trrong nhà thôi, không ngờ người ta trực tiếp phủi sạch đến đáy, ngay cả giang hồ đều phun ra hết…Tuy rằng nói mọi người không theo đuổi cái gì cảm giác thần bí, nhưng việc một cỗ thế thế lực bị phát hiện vẫn làm cho lòng người kiêng kị.
Cho nên vì an toàn cùng tránh nhưng phiền toái không cần thiết, người giang hồ đều tự giác sẽ không nói với người ngoài nghề điều gì…
Dù sao đều là động vật, thân phận của Hao Thiên khuyển lại là động vật trong động vật. Tuy rằng quản lí loài phi cầm có chút khó khăn, nhưng tẩu thú dám ở trước mặt nó nhe răng múa vuốt thật đúng là không có mấy. Lại nói nếu có thần khuyển trấn giữ, du hồn dã quỉ cũng khép nép một chút, cửa tiệm có thể im lặng hơn nhiều.
Hai mắt Ngao Tiềm nhất thời sáng rực, kinh hỉ: “Tốt quá, vậy thì thức ăn, vệ sinh, tản bộ của Alexander trong khoảng thời gian này cứ để cho anh, tuyệt đối không bạc đãi nó."
Nghĩ đến thú cưng nhà mình đã lâu không có hộ lí chuyên môn chăm sóc, Dương Nghiễn ngẫm lại: “Anh có muốn mượn luôn con chim sẻ nhà em không? Dứt khoát đưa hết đến cho anh?"
Phác Thiên Ưng quản lí phi cầm, Hao Thiên Khuyển quản lí tẩu thú, lại thêm 1 con Long Vương….Cái cửa tiệm thú cưng xem nhỏ như vậy mà quân sự hải lục không đầy đủ quá.
Ngao Tiềm trầm mặc: “…Thôi bỏ đi, chỗ anh tạm thời không nuôi chim."
Công trình đẩy mạnh tiêu thụ chim sẻ béo thất bại, Dương Nghiễn cũng không quá để ý, nhún nhún vai đi qua một bên xem tiến độ trang trí. Đường Cần không hiểu ra sao ngồi nghe nửa ngày, những câu hai người này nói hắn đều hiểu được, nhưng gộp lại một chỗ thì sao lại khiến người ta mờ mịt quá: “Bọn họ đang nói cái gì vậy?"
“Không có gì, vấn đề chuyên môn của người ta cậu không cần để ý" Phong Tiểu Tiểu trả lời có lệ, xong quay qua hỏi Ngao Tiềm: “Khi nào anh mới xong việc? Chúng ta phải đi ăn cơm."
Thành Hoàng vỗ ngực: “Mọi người đi cho kịp giờ, anh ở đây trông giùm cho."
Thành Hoàng cũng xem như là nửa người xã hội đen, nơi khác thì khó nói, nhưng ở khu phố này thì nói một không nói hai, một đám nhân viên trang trí còn chưa đủ tuổi diễn xiếc trước mặt hắn.
“Ơ, bác sĩ Ngao phải đi?" Đàn quỉ vây xem tiếc nuối.
“Không sao, ngày mai bác sĩ Ngao còn đến nữa."
“Bữa xế này cũng sẽ đến?"
Bữa xế? Phong Tiểu Tiểu theo ánh mắt của đàn quỉ liếc Đường Cần đang ngơ ngác một cái. Khóe miệng run rẩy: “…." Người không biết quả thật hạnh phúc.
Đang nghĩ ngợi, tiểu Hắc trạng thái linh thể tha một con quỉ đã trở về, vừa thấy tình cảnh này liền trách cứ: “Bu cho đông làm cái gì? Rảnh lắm phải hay không? Rảnh lắm ta bắt cái vạc dầu cho các người chơi nhé"
Vạc dầu!!!!
Đàn quỉ nhờ một câu mà hoảng loạn tản đi, Thành Hoàng ngượng ngừng ha ha cười: “Thật có lỗi, thật có lỗi, tính vợ anh không được tốt lắm."
“Vợ anh ta?" Đường Cần khó hiểu nhìn trái phải chung quanh: “Vợ anh ta đến đây? Ở đâu? Đâu có ai đâu…"
Thật sự không có cách nào ở nơi này nữa.
Phong Tiểu Tiểu hướng tiểu Hắc lung tung gật đầu mấy cái, túm Đường Cần mạnh mẽ tha đi.
….
Khi tới nơi thanh niên nhỏ con mời ăn cơm cũng đã bảy giờ. Nhưng còn may người này không hề phô trương cũng không đặt cái gì phòng riêng quán bar gì gì
Một đống người vây quanh cái bàn trong quán dê nướng, dưới chân lăn vài chai rượu, uống mặt đỏ tai hồng đang vung tay múa chân đánh bài. Có thể nhìn được, trong khoảng thời gian đám người Phong Tiểu Tiểu chưa đến thì bọn họ cũng không hề nhàm chán.
Phong Tiểu Tiểu vui vẻ, đi qua đá mấy cái chai rượu kiếm ra chỗ trống, lấy ghế ngồi xuống, vỗ vỗ bả vai nhỏ con: “Anh em, cả đám ít nhất cũng là quan nhị đại chứ nhỉ, lại mời bọn này ăn quán ven đường?"
Nhỏ con uống không nhiều lắm, nâng li bia đang nhếch mép cười nhìn hai thằng nhãi vung tay múa chân, bị vỗ mới quay đầu lại, híp mắt: “Đây gọi là mĩ thực ở dân gian, đầu bếp ở nhà hàng lớn phải học rất nhiều món ăn, cao thủ dồn hết tâm sức cho một loại thức ăn vẫn chỉ có ở quán ven đường thôi, chẳng qua ăn quán ven đường nhiều sẽ hạ thấp đẳng cấp cho nên những đầu bếp cao cấp mới không thèm quan tâm đến họ…Ngồi đi, thức ăn ở đây không kém với nhà hàng, nếm thử cô sẽ biết."
Mấy người Phong Tiểu Tiểu vừa mới ngồi xuống, ông chủ cười toe toét như phật Di Lặc lắc lư đến đưa ra menu dính đầy mỡ: “Bạn của tiểu Triển cũng đến sao? Yên tâm, mấy đứa cứ ăn thoải mái, Chú nhất định ra bản lĩnh thật sự, đồ ăn gọi vô tư, quanh đây không quán nào ngon hơn chỗ chú đâu."
Bệnh thích sạch sẽ của Dương Nghiễn phát tác, liền xé ra ba tờ giấy, cặm cụi hết sức lau cái bàn không dưới mười lần, cuối cùng lót lên chỗ mình ngồi ít nhất mười tầng mới hài lòng miễn cưỡng ngồi xuống, thái độ kiên định tuyệt không chạm mặt bàn nửa bàn tay.
Nhỏ con “sách" một tiếng: “Còn tưởng rằng thằng nhãi này thay đổi, kết quả vẫ là bộ dáng khó ưa."
Đây là nguyên nhân lúc trước đám người này không chơi được với Dương Nghiễn, lần đầu đi ăn cơm thẳng nhãi này lại biểu lộ các loại khủng hoảng với hoàn cảnh dùng bữa, cơm còn chưa lên mọi người đã hết hứng ăn uống.
Nhỏ con suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng lại nghĩ đây đại khái là vì tình yêu…
“Anh Hai bây giờ đã tốt hơn nhiều, lúc tôi vừa quen ảnh cũng không được vầy đâu." Phong Tiểu Tiểu thuận miệng hỗ trợ một câu: “Nhưng cũng là do các người hơi quá đáng, rượu và thức ăn đã quất 1 trận, mặt bàn không tính sạch sẽ chút nào."
Chủ quán cũng không tức giận, vui tươi hớn hở tiếp lời: “Ở bẩn sống lâu."
Dương Nghiễn câm nín: “Nếu nói được tốt như vậy thì mau mang đồ ăn lên đi, lúc chiều tôi cố ý chạy mười vòng để giữ bụng đói mới đến."
Nhỏ con cũng câm nín, hắn đột nhiên phát hiện ấn tượng của mình cho đối phương lại vỡ nát….Rốt cuộc thì người này cũng không như trước?!
Ánh mắt phiêu đến chỗ Đường Cần vẫn ngậm miệng nãy giờ, thừa dịp đám Phong Tiểu Tiểu đang thảo luận thực đơn cùng ông chủ gọi món, nhỏ con đứng lên vỗ cái bàn: “Yên lặng, yên lặng, mọi người đến giao lưu, không thấy Dương Nghiễn cùng em gái Phong Tiểu Tiểu đã đến rồi sao." Sau đó ngừng lại một chút, thật có lỗi xem Ngao Tiềm: “À đúng rồi còn có anh em Ngao nữa."
“…" Ngao Tiềm cảm giác hết sức vô tội, làm sao mới có mấy câu mình đã là người qua đường rồi?
Mập mạp đã sớm say bét nhè thành một cục thịt ngâm rượu, lúc này nghe nhỏ con nói, mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh: “Sao thế sao thế? Em gái Phong làm sao?"
Nhỏ con nâng ngón tay: “Đứa nào tạt nước cho nó tỉnh."
Có lẽ là bị dạy dỗ nhiều lần, mập mạp vừa nghe lập tức tỉnh táo, nhảy dựng lên rống: “Tỉnh tỉnh! Tao xem đứa nào dám động tao!"
Phong Tiểu Tiểu vừa gọi xong món ăn, trả thực đơn lại cho chủ quán, quay đầu nói: “Không ai động vào cậu, chẳng qua là hỏi chút….Tôi nói các cậu mời bọn này ăn cơm, ít nhất cũng cho tràng vỗ tay chứ."
Một đám say tí bỉ, hi hi ha ha cười lên, sau đó lời nhỏ con nói hoàn toàn bị quên đi, mọi người xúm lại gần, náo nhiệt tán gẫu.
Người nói em gái có chơi oản tù tì không, người nói em gái sao không mang con chim to kia đến….Âm thanh trò chuyện trở nên rất cao, chủ quán đang nấu thức ăn cũng nhịn không được nghiêng đầu nhìn sang vài lần.
Nhỏ con bất đắc dĩ lắc đầu, cũng dung túng bọn họ, tự mình ngồi xuống, cầm đũa gắp thịt gà trên bàn ăn.
“Anh mời bọn này đến để tiếp rượu?" Dương Nghiễn cách cái bàn chừng 1 mét, vòng hai tay hừ một tiếng hỏi. Phong Tiểu Tiểu đang tán gẫu với một đám ma men thật sướng mồm, chỉ còn hắn phải đứng ra chống đỡ giữ thể diện.
“Không có gì" Nhỏ con liếc hắn một cái: “Vốn muốn hỏi chút chị em của cậu làm sao biết được nhà chúng tôi, nhưng gặp thì lại không muốn hỏi" vừa nói vừa ý vị thâm trường nhìn Đường Cần: “Không ngờ mọi người cùng tiểu Đường lại là người quen."
Đường Cần bị ghẻ lạnh ngồi nửa ngày rốt cuộc được điểm danh, kích động ôm ghế sáp lại: “Anh Triển, em nhớ anh muốn chết. Nghe tiểu Viên nói mấy bữa trước anh ra ngoài chơi, vốn đang nghĩ xong việc có thể gặp một mặt hay không…"
Nhỏ con bĩu môi: “Anh thật vất vả nghỉ ngơi một lần cũng không phải là để gặp mặt mấy chú, có việc nói cho tiểu Viên là được rồi, đừng nghĩ đem anh kéo xuống nước."
“He he…" Đường Cần ngượng ngùng cười hai tiếng: “Anh biết rồi? Thật ra lúc trước em với anh Dương đây có chút hiểu lầm, có người tìm em làm việc với anh ấy."
Nhỏ con sửng sốt: “Làm việc với cậu ta?!" Hắn biết nghề tay trái của Đường Cần là gì, tuy rằng người giang hồ không mấy để ý sát thủ nhưng không có nghĩa bọn họ tự cao tự đại không biết sự lợi hại của sát thủ.
Trơ mắt nhìn Đường Cần nói đến làm ăn, như vậy khẳng định chính là ý này, bằng không với công việc nghiên cứu sinh bình thường thì không có gì để làm ăn!
Nghĩ nghĩ, nhỏ con bừng tỉnh: “Đúng rồi, nghe nói đoạn thời gian trước Dương Nghiễn đắc tội với người nào, bị buộc phải bỏ nhà, không phải là chuyên này chứ?"
“Là chuyện này" Dương Nghiễn gật đầu: “Thằng con nhà lão Hồ chọc tới một em gái nóng bỏng, bị người ta tung cước từ chối đoạn tử tuyệt tôn, lão Hồ tính nợ lên đầu tôi, muốn tôi nợ máu trả bằng máu."
“Nói thế nào?" Nhỏ con hứng thú: “Ở lâu trong quân đội tôi còn chưa biết đến tin tức lớn như vậy."
Đường Cần cũng là lần đầu tiên nghe được tin tức về nhiệm vụ của mình, không khỏi trợn mắt há mồm. Dương Nghiễn liếc mắt đến, không sao cả nói: “Tin tức bị họ Hồ kia phong tỏa, đương nhiên các người không biết. Ông già nhà tôi đấu với lão rất hăng đấy."
Nói tới đây Dương Nghiễn đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi: “Đúng rồi, người giang hồ các người nhiều kĩ năng, có thể điều tra giúp tôi vài vết nhơ của lão Hồ không?"
Nhỏ con run tay, li bia suýt chút nữa đổ, sững sờ ba giây mới căm tức Đường Cần: “Là chú mày khai ra phải không?!"
Lúc trước là hoài nghi, hiện tại nhỏ con đã xác định, vốn hắn còn tưởng thằng nhãi này nói một chút chuyện nhỏ nhặt trrong nhà thôi, không ngờ người ta trực tiếp phủi sạch đến đáy, ngay cả giang hồ đều phun ra hết…Tuy rằng nói mọi người không theo đuổi cái gì cảm giác thần bí, nhưng việc một cỗ thế thế lực bị phát hiện vẫn làm cho lòng người kiêng kị.
Cho nên vì an toàn cùng tránh nhưng phiền toái không cần thiết, người giang hồ đều tự giác sẽ không nói với người ngoài nghề điều gì…
Tác giả :
Lăng Vũ Thủy Tụ