Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 84: Bữa tiệc

Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa

Chương 84: Bữa tiệc

Làm sao mà biết được?!

Dương Nghiễn suýt nữa phụt cười ra tiếng, lúc trước ở chung, vì đảm bảo an toàn sinh mạng, 3 lượt Thông Thiên Nhãn mỗi ngày của hắn cơ hồ đều dùng hết cho tên này. Một đoạn thời gian như vậy, đừng nói từ lần đầu tiên đã mò ra tư liệu xuất thân của đối phương, cho dù là chuyện mấy tối nay Đường Cần rảnh rỗi nhàm chán lên mạng cua gái Dương Nghiễn cũng đọc sạch sẽ không sót một chữ.

QQ * của Đường Cần thật đúng là có bản sắc Đường Môn. gọi là Vô Độc Bất Trượng Phu, chỉ có bốn nhóm, trong đó một nhóm là những người trong giang hồ, ba nhóm khác đều là mấy em gái, một nhóm “Không cua được" một nhóm “đang cấu kết" còn một nhóm là" đã chia tay"….

(*) một phần mềm chat

Lúc ở cùng nhau chưa hề thấy thằng nhóc này mắt đi mày lại với cô gái nào, phỏng chửng là áp dụng nguyên tắc đang công tác không tán gái, chẳng ngờ lại là một nhân vật muộn tao** như thế…. Dương Nghiễn cao thấp liếc mắt đánh giá Đường Cần một phen, không nhìn thần sắc suy nghĩ sâu xa của đối phương hừ hừ không chịu giải thích.

(**)kiểu người bề ngoài một đằng mà nội tâm một nẻo, như ngoài lạnh trong nóng ấy.

Nghĩ hắn cũng là người giang hồ? Cũng tốt, dù sao rảnh rỗi là rảnh rỗi, cứ vận dụng chất xám thông đầu óc còn hơn cứ mãi nghĩ đến việc xử lí hắn thế nào.

Khương ba có chút tò mò tò: “Giang hồ là ý gì?" Tiếp theo không đợi Đường Cần trả lời, đã tự đăm chiêu: “Tôi nhớ người trong gia tộc khi ra ngoài làm việc có gặp một ít người kì lạ, bọn họ có thứ tinh thông, lại không lăn lộn ngoài đường, tự hình thành một cái vòng nhỏ hẹp, nói chuyện nghĩa khí còn hung hơn côn đồ…"

“Phía chính phủ cũng không biết định nghĩa những người này như thế nào, càng không biết tiêu chuẩn phán đoán người một nhà với họ ra sao. Hơn mười năm trước có một nhóm lính đánh thuê ngộ sát một gia đình nông dân quốc tịch Trung Quốc ở biên cảnh, lúc ấy bộ ngoại giao đã yêu cầu đưa ra pháp luật nhưng thực thi lại có chút khó khăn, bởi vì nhóm lính đánh thuê kia cũng không thuộc quản hạt của bất cứ thế lực nào. Sau đó chừng nửa năm, mấy chục thành viên trực thuộc nhóm lính đánh thuê lục tục bị giết sạch, cách thức chết khác nhau, ngay cả mấy quân đoàn có quan hệ cũng gặp những tổn thất ở những mức độ bất đồng, trong vòng nửa năm mấy thủ lĩnh cao tầng cũng bị xử lí…" Khương ba vẻ mặt sâu xa: “Sự kiện lúc ấy khiến hắc bạch lưỡng giới hoảng sợ. Có người chứng kiến bảo rằng tất cả hung thủ đều là người phương Đông, mặc đồ đen…Có hai người bị bắt được, một người không đợi thẩm vấn đã bốc hơi khỏi trại giam nghiêm kín, đến nay không ai biết được thủ đoạn của hắn, một người không chạy thoát đã tự sát, trước khi chết còn thong dong mỉm cười nói rằng các em sẽ giúp hắn báo thù rửa hận….Những người này rất giống tử sĩ***. Có người hoài nghi bọn họ là sát thủ chuyên nghiệp. Lúc ấy bởi vì chuyện là ầm ĩ quá, hơn nữa lại là người phương Đông, cho nên từng có người đến hỏi tôi, đáng tiếc những người này ta không biết."

(***) được hiểu như là những quân nhân chết trận khi đang tại ngũ hoặc những người dũng cảm hi sinh trong khi làm nhiệm vụ gì đó vì dân vì nước kể cả họ không phải là lính.

Đường Cần trầm mặc một lúc lâu, sau đó giương mắt nhìn Dương Nghiễn, lại chuyển hướng Khương ba: " Người chạy được là Triển gia, chạy không thoát là Niếp gia…Giang hồ quan trọng truyền thừa, toán lính đánh thuê kia diệt một nhà, chặt đứt một gia tộc truyền thừa, tự nhiên sẽ có người đuổi giết báo thù."

Vụ này trong giang hồ cũng không tính là bí mật, xảy ra từ hơn mười năm trước là chuyện cũ nhưng cũng không hẳn là cũ, trên cơ bản là thế hệ cha chú của Đường Cần đều biết đến.

Khương ba không quá rõ, nhưng nghe hiểu được giang hồ đại khái là chỉ cái vòng luẩn quẩn của những kì nhân dị sĩ mình biết.

Thân mang dòng máu Phương Đông, dù không xem tiểu thuyết võ hiệp thì cũng nghe nói qua, lại cộng thêm phim truyền hình không ngừng tuyên truyền. Khương ba vừa nghe đã biết đó là một cái vòng luẩn quẩn không dễ chọc, nhưng nếu thật đụng phải thì cũng không phải nói nhà mình nhất định không thể trêu vào, dù sao Khương gia cũng không phải là loại nhân vật phụ qua đường. Chẳng qua là hòa khí phát tài, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện thôi.

Nghe hiểu được xong, Khương ba mỉm cười gật đầu: " Tôi hiểu được, còn may các cậu không phải chuyên nghiệp. Nếu không thị trường của chúng tôi nhất định tổn thất không nhẹ…Đúng rồi, bạn bè trong vòng luẩn quẩn của cậu có hứng thú đến nhà chúng tôi treo biển hành nghề làm thêm không? Gần đây công việc có chút nhiều, chỗ tôi đang nghĩ đến chuyện tuyển dụng nhân viên bán thời gian."

Đường Cần nghẹn họng, thật tình không biết tiếp những lời này thế nào, tuy rằng chính mình cũng làm sát thủ nhưng đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể phát triển cái nghề này chuyên nghiệp như vậy.

Dương Nghiễn không thèm dùng Thông Thiên Nhãn cũng nhìn ra Đường Cần đang rối rắm, bĩu môi: “Chuyện sát thủ trước khoan nói, Khương tiên sinh đến tìm chúng cháu hẳn không chỉ vì nói chuyện này chứ?"

Lúc này Khương ba mới phục hồi tinh thần lại “nga" một tiếng, rồi sau đó có chút khó xử nhìn Đường Cần.

Đường Cần ngó trái ngó phải, bất đắc dĩ: “Nhìn ý tứ của các người, chẳng lẽ bây giờ tôi thành chướng mắt rồi?"

Những người ở đây thành thật gật đầu.

Đường Cần bi phẫn, đứng dậy ra ngoài—–không chơi với đám bại hoại này nữa, dùng xong người ta rồi vứt, chưa thấy qua như vậy….

….

Lúc sau, cha con nhà họ Khương vẫn ở trong phòng Phong Tiểu Tiểu nói chuyện gì không ai biết, đến khi cửa mở, nhìn thấy Khương ba là một biểu tình thỏa mãn, Đường Cần ngồi trên sô pha, thứ nghĩ đến đầu tiên chính là cấu kết với nhau làm việc xấu….

Tiễn một lớn một nhỏ hai người đàn ông họ Khương ra cửa, Phong Tiểu Tiểu xoay người ngồi xuống sô pha, tùy tay giật điều khiển từ xa cắt tiết mục của Đường Cần chuyển sang phim truyền hình, sau đó thực tự nhiên hỏi: “Khi nào anh đi?"

Đường Cần giận, mình còn chưa xem hết mà!

Nhịn nhịn, Đường Cần cũng đoán ra nguyên nhân đối phương hỏi cái này, dù sao ủy thác đã hủy bỏ, lại ở cũng thật vô nghĩa, đi sớm hay đi trễ đều phải đi, rõ ràng nhấc cổ: “Tôi còn không có tiền, mất vụ làm ăn như vậy ngay cả lộ phí cũng chưa kiếm được, còn lỗ một mớ…Các người giúp đỡ chút?"

Dương Nghiễn cũng theo lại đây, giật lấy điều khiển từ xa đổi kênh tài chính và kinh tế, cười nhạo: “Ý anh là anh đến tìm tôi phiền toái, sau đó tôi còn phải bố trí hậu cần cho anh?"

“Đây là việc làm ăn của tôi, lại nói anh cũng không sao đó thôi." Đường Cần mặc kệ.

Phong Tiểu Tiểu sở trường nhất là đấu võ mồm, đang muốn há miệng lại đáp lễ, không ngờ điện thoại đột ngột văng. Bắt máy nghe vài câu, cùng đầu dây bên kia nói cái gì, sau đó cúp điện thoại, Phong Tiểu Tiểu ánh mắt có chút cổ quái đăm chiêu nhìn Đường Cần.

Đường Cần không được tự nhiên, giật giật thân mình: “Làm gì vậy!"

“…..Lúc trên núi bọn tôi gặp một người tên là Triển Hiên, nói là đêm nay đại viện bọn họ muốn mời tôi cùng anh Hai ăn cơm." Phong Tiểu Tiểu nhìn như lạc đề đáp lại một câu.

Dương Nghiễn đang không hiểu tự nhiên Phong Tiểu Tiểu nói cái này làm chi thì phản ứng của Đường Cần đã giải thích cho nghi hoặc của hắn.

Thằng nhóc này nhảy lên khỏi sô pha, kinh ngạc hét chói tai: “Anh Triển mời các người ăn cơm?!"

Phong Tiểu Tiểu vừa lòng gật đầu, quay đầu nói với Dương Nghiễn: “Xem là đây là Triển gia kia."

Điềm Điềm là quần chúng mờ mịt nhất, đầu tiên là khó hiểu xem bốn người lén lút mật đàm, tiếp theo là ba người mật đàm, tiếp theo hai người khách đi rồi, lại nói những lời khó hiểu….Điềm Điềm cảm giác bất mãn sâu sắc, cảm thấy mình bị ngó lơ, nhịn không được xen mồm: “Các người rốt cuộc đang nói cái gì vậy?"

“Không có gì" Phong Tiểu Tiểu khoát tay: “Chằng qua là buổi tối có thể chỉ có cô cùng Y Y ở nhà, nhớ khóa cửa kĩ."

Đường Cần không hé răng, hiển nhiên là cam chịu quyết định tính luôn bản thân vào danh sách đi ăn chực của Phong Tiểu Tiểu.

Điềm Điềm hồ nghi nhìn mấy người: “Các người đi ăn mà không mang tôi theo?"

Ở cùng nhau mấy ngày, hiện tại cô thật không thể nói chuyện khách khí với những người này.

Phong Tiểu Tiểu biết rõ nên đối phó với tình huống này thế nào, thật rõ một câu miểu sát Điềm Điềm: “Ngày mai cho cô một bữa tối riêng với anh Ngao."

“Ok!" Điềm Điềm vung tóc, sảng khoái lập tức quay đầu đi chỗ khác không nói chuyện.

Dương Nghiễn cùng Đường Cần liếc nhau, cùng nhau hết chỗ nói….Bọn họ thật chưa thấy người phụ nữ có thai nào chấp nhất theo đuổi tình yêu như thế, thế giới này thật huyền huyễn…

Lí do thanh niên nhỏ con Triển Hiên mời mấy người Phong Tiểu Tiểu ăn cơm rất đơn giản, một là do Dương Nghiễn biểu hiện một hình tượng mới trong cái vòng luẩn quẩn này, tất cả mọi người đều cảm thấy trước đây bị thằng nhóc này che mắt, trên thực tế đối phương cũng là một anh bạn dễ thân.

Thứ hai chính là Phong Tiểu Tiểu cùng Ngao Tiềm và đám người có tình nghĩa chiến hữu trong trận lũ. Mọi người cùng nhau đào thoát lũ lụt, cùng nhau vì thôn dân mà ở lại nhà nông, phần giao tình này không hề bình thường, liên lạc nhiều cũng không tệ, càng đừng nói mập mạp còn nợ người ta một cái ân cứu mạng.

Ba là….cái này thuộc về tư tâm của Triển H iên, tuy rằng lúc đó nói chuyện với nhau chỉ vài câu ít ỏi, cũng không hỏi rõ ràng chi tiết đối phương, nhưng theo lời đối phương nói ra cái tên “Triển gia" này, ít nhất cô ta cũng là người biết đến giang hồ.

Không phải người giang hồ, lại biết chuyện giang hồ, vì chính vị giang hồ lãng tử không nên thân nào đó trong nhà mình, Triển hiên cho rằng bản thân phi thường, cực kì, đặc biệt, quan trọng, cần tìm hiểu người này…

Tổng hơp lại vài cái nguyên nhân, về công hay về tư thì bữa cơm này không thể không mời.

Vì thế dưới sự gợi ý như vô tình của Triển Hiên, lại thêm mập mạp phụ họa, lại lại thêm đám a dua, lại lại lại kết quả là Phong Tiểu Tiểu nhận được cuộc gọi như vậy, ngoài Ngao Tiềm cùng Nghê Nhân Ất ra mọi người còn mãnh liệt đề nghị mang theo một Dương Nghiễn, bởi vậy tiệm gốm đêm đó quả thật chừa không mấy nhân viên.

Phong Tiểu Tiểu suy tính nhỏ con cũng quen biết Đường Cần, nhưng đối phương lại không biết Đường Cần đang ở nhà mình lăn lộn ăn nhờ ở đậu. Mang theo một người hẳn đối phương sẽ không đến mức bất mãn.

Như thế như vậy, như vậy như thế, đến khoảng 4, 5 giờ chiều, ba người Phong Tiểu Tiểu chuẩn bị xong cũng lái xe ra ngoài, chuẩn bị đến phố Thành Hoàng Nhai đón Ngao Tiềm vẫn đang vùi đầu trang hoàng, sau đó mọi người cùng đến chỗ hẹn.

Về phần Nghê Nhân Ất?!

Cái đầu thu hút sự chú ý như vậy thì thôi đi, lúc ở tiệm đối phương vô tình lộ mặt cũng đủ khiến bà con dân tình vây xem, Phong Tiểu Tiểu thật không dám tưởng tượng đưa người này ra đường sẽ là hình ảnh gì.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại