Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 82: Chú Khương
Chỉ còn một đêm nữa là đến khoảnh khắc cha con họ Khương lấy thân phận siêu sao Thiên Vương trong giới sát thủ giúp mình san bằng Đường Cần, Dương Nghiễn cũng không muốn ở một đêm cuối cùng này lại đi khiêu chiến một tấm lòng nóng hổi đầy nhiệt huyết của Đường Cần, vì thế xem xong ti vi quyết đoán tạm biệt đi thuê khách sạn.
Đường Cần u oán nhìn mục tiêu rời đi, làm sát thủ từng ấy năm, đây vẫn là lần đầu tiên gặp được loại quẫn cảnh này, mục tiêu rõ ràng là đơn độc mà vẫn không thể ra tay.
“Anh muốn làm gì?" Phong Tiểu Tiểu ở đằng sau hỏi Đường Cần đang tựa cửa quyến luyến không thôi.
Đường Cần sâu kín ngoái đầu lại, trong lòng buồn bực không biết tìm ai giãi bày tâm sự.
“Sắp đóng cửa rồi, nếu không vào thì có bị bỏ ở ngoài tôi cũng mặc kệ đấy." Phong Tiểu Tiểu không kiên nhẫn thúc giục
Đường Cần ưu thương ngẩng 45 độ ngưỡng vọng sao trời —– bản thân là sát thủ, sát thủ phải cao ngạo, cô lãnh, làm theo ý mình, coi thường cuộc đời, chưa từng nghe đến sát thủ nào thảm hơn bản thân phải lưu lạc đến mức bị tiểu nữ sinh đến dạy dỗ, thật buồn bực là hắn còn ăn nhờ ở đậu, trơ mắt nhìn mục tiêu một thân một mình rời đi không nói, còn phải vì không lưu lạc đầu đường mà không thể nhịn…
“Nhanh lên, hôm nay đến phiên anh giặt quần áo!!"
Phong Tiểu Tiểu rốt cuộc nổi giận.
Đường Cần rốt cuộc vừa khóc vừa chạy.
Lại bình an vượt qua một đêm, giữa trưa ngày mai Dương Nghiễn mới đến tiệm gốm gặp mọi người. Vừa mới ngồi xuống còn chưa kịp nói mấy câu, thậm chí Đường Cần còn chưa kịp vui sướng, cửa tiệm bị tiểu Khương đẩy ra.
“Tiểu Tiểu~~~" tiểu Khương ngượng ngùng mà thâm tình hô một tiếng, thuận lợi giành được sự chú ý toàn trường cộng thêm một đợt rùng mình của Đường Cần.
Phong Tiểu Tiểu nhìn người đứng ở cửa, trên tay bao lớn bao nhỏ, lại xách túi du lịch thoạt nhìn cộng lại cũng phải vài chục cân, phản xạ kinh tủng: “Cậu mang cái gì thế?"
“Thổ sản" Khương Lễ ngại ngùng cười cười, xách đồ vào cửa, hướng về Phong Tiểu Tiểu khoe thành tích: “Chủ yếu là chút hoa quả khô, có thể bỏ tủ lạnh từ từ ăn."
Phong Tiểu Tiểu cạn lời, nhìn cảnh tượng mấy cái túi chồng lên nhau cao bằng nửa người: “Vấn đề là em không có tủ lạnh bự như vậy đâu đại ca."
“A!?" Khương Lễ sửng sốt một chút, sau đó ỉu xìu như đứa bé làm sai chuyện: “Vậy, vậy làm sao đây? Hay là bây giờ mình đi mua thêm cái tủ lạnh cỡ bự?"
Phong Tiểu Tiểu thật không có cách nào với loại người đơn thuần như thế này, rõ ràng trực tiếp chỉa chỉa nhà sau: “Bỏ đi, cậu thả mấy thứ này vào bên trong, rồi mình tìm chỗ cất sau."
Ngoài Đường Cần cùng Điềm Điềm thì những người ở đây đều quen thuộc với Khương Lễ, Ngao Tiềm lúc này còn đang bận trang hoàng cửa hàng, không rảnh đến đây nhiều chuyện, vì thế Khương Lễ tự nhiên như ở nhà xách đồ vào bên trong.
Điềm Điềm cắn miếng táo, miệng nhai nhai nhìn Đường Cần cùng Dương Nghiễn, khi cả bọn vào nhà sau thì nhịn không được, hạ giọng đến bên tai Đường Cần: “Quan hệ tam giác?"
Làm một tiểu Tam chuyên nghiệp, Điềm Điềm không nói chắc rằng rõ ràng thần thái tâm lí của đàn ông như lòng bàn tay nhưng tự nhận vẫn nhìn ra được vài phần. Vị tiểu Khương này vừa nhìn là thấy đối xử với Phong Tiểu Tiểu không tầm thường, vấn đề là ở giữa lại còn một Dương Nghiễn.
Nếu nói không khí giữa ba người này giương cung bạt kiếm hay là xấu hổ thì thôi, quái lạ là tiểu Khương tựa hồ cũng không để ý có đàn ông lạ ở bên cạnh cô gái mình thích, nhân vật trong tin đồn có mối quan hệ người yêu với Dương Nghiễn là Phong Tiểu Tiểu cũng không hề kiêng dè “người theo đuổi" trước mặt “bạn trai của mình…Đây rốt cuộc là chuyện gì?
Đường Cần buồn bực liếc Điềm Điềm một cái, các bà các chị thì thích nhất mấy thứ lông gà vỏ tỏi này, người sáng suốt nhìn vào đã thấy ba người này thay vì nói là mối quan hệ tình yêu tam giác thì đồng bạn là chuẩn xác hơn.
Trong lòng Đường Cần, vị trí của đồng bạn khác với bạn bè, với người giang hồ mà nói, kẻ có thể được gọi là đồng bạn vậy nhất định phải là mối quan hệ sinh mạng, không phải vì giao tình tốt đến cái dạng nào, mà bởi mọi người vì cái nguyên nhân đặc thù hoặc là trong cái vòng luẩn quẩn hạn định mà liên hệ chặt chẽ với nhau.
Hiện tại Đường Cần càng quan tâm hơn là lai lịch của tiểu Khương, lúc trước đối phương lộ ra một lần bản lĩnh. Khi ấy Đường Cần chỉ lo rung động, rung động vài ngày mới cảm giác được. Giang hồ hiện giờ không thể so với trước, nhưng nói dù sao người trong giang hồ cũng mạnh hơn người thường nhiều.
Thân thủ Khương Lễ nhìn không kém, càng khó nữa là có mùi gia học sâu xa, không phải phần tử côn đồ bình thường đương thời. Nói thẳng ra chính là độc môn truyền thừa trong nhà người ta….Vì thế vấn đề đến đây, nếu là truyền thừa gia tộc như vây hẳn tổ tiên của đối phương cũng có nội tình, nhưng kì quái chính là mình ở trong vòng luẩn quẩn này không nhớ có người họ Khương.
Điểm này khiến cho Đường Cần cố kị hơn, phán đoán như thế cho nên đối với Khương Lễ hắn luôn giữ vài phần dè chừng.
…
Cất xong đồ, Phong Tiểu Tiểu tiếp đón Khương Lễ ngồi xuống sô pha, cửa hàng đằng trước ngoài YY ra thì mọi người cũng đã vào, đều tự tìm chỗ ngồi xuống, Phong Tiểu Tiểu mở miệng nói: “Không phải nói ba cậu cũng đến sao?"
Khương Lễ nhận li nước Phong Tiểu Tiểu đưa đến hạnh phúc cảm ơn một tiếng, sau đó ngoan ngoãn đáp: “Ba còn trong chợ thú cưng, ông ấy đột nhiên muốn nuôi ít động vật, cho nên sáng sớm đã ra ngoài để mình đến trước."
“Nuôi thú cưng?" Phong Tiểu Tiểu kì lạ, nếu là nhà giàu bình thường dưỡng một con thú quí hiếm thể hiện thân phận địa vị cũng không kì quái, vấn đề nghề nghiệp của đối phương là sát thủ, sao tự nhiên lại có lòng muốn nuôi một con thú cưng không để làm gì cùng vô dụng?
Cho ăn, tắm rửa, huấn luyện, dắt đi dạo, mấu chốt nữa là trong quá trình này phải để thú cưng nhận biết đâu là chủ nhân của nó…Những thứ này đều là công việc hao tốn thời gian, càng không thể nhờ hết vào người khác, nếu không thì có nuôi hay không cũng như nhau.
Ba của tiểu Khương sao tự nhiên tâm huyết dâng trào?
Chẳng lẽ đối phương đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc sống dưỡng lão sau khi về hưu chăng?
Nghĩ như vậy, Phong Tiểu Tiểu cũng hỏi như vậy, không ngờ Khương Lễ cũng một bộ dáng buồn bực, tựa hồ không quá chú ý đến suy tính của ba mình: “Mình cũng không biết, hình như tự nhiên ba nghĩ ra ….ông còn nói muốn nuôi một con thật hung mãnh, trải qua huấn luyện hẳn không kém hơn thủ hạ bình thường trong nhà, khi dùng cũng đảm bảo hơn người một chút."
“…." Thủ hạ bình thường nhà các người căn bản là không thể thua một con súc sinh được, trừ phi ba cậu nuôi cá mập… Phong Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ: “Ba cậu muốn nuôi con gì?"
“Không biết nữa, hình như bước đầu muốn thử nuôi chó, nói là trung thành hơn nữa tiềm lực lớn hơn nhiều so với tưởng tượng." Khương Lễ gãi đầu.
Phong Tiểu Tiểu cạn lời với tư tưởng của Khương ba : “…Bỏ đi, cậu hỏi lại khi nào chú ấy đến để bọn mình chuẩn bị cơm trưa."
Khương Lễ cầm di động gọi qua, chuyển lời Phong Tiểu Tiểu, dạ vài tiếng sau quay đầu: “Sắp đến rồi, ba ba đã mua xong."
Nghe đến đó, Dương Nghiễn cũng có vài phần hứng thú: “chọn được rồi? Ba cậu chọn cái gì?"
“hình như là xuyến xuyến…" cũng chính là thứ người ta gọi là chó tạp giao.
Một phòng im lặng, hơn nữa là hai người Phong Tiểu Tiểu cùng Dương Nghiễn vốn biết nghề nghiệp nhà Khương Lễ càng bị đả kích.
…
Nửa tiếng sau, thức ăn nấu được chừng một nửa, Khương ba rốt cuộc khoan thai dắt một con chó cỏ màu vàng đất đến.
Thấy được người đàn ông trung niên Y Y dẫn vào, Đường Cần sửng sốt: “Là chú?"
Người này đúng là người đàn ông bị móc túi bên đường hôm qua, không ngờ thế giới nhỏ như vậy, hôm trước mới tạm biệt hôm nay lại gặp mặt.
Nhìn thần sắc cũng có chút kinh ngạc của ông ta, Đường Cần bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ hiểu ra nguyên nhân vì sao người ta sẽ nuôi một con chó tạp giao, không ngờ lại là một nạn nhân bị chó của Dương Nghiễn ảnh hưởng, giống như phong trào lửa nóng nuôi chó cỏ ở khu này lúc trước vậy, phàm là người thấy qua một mặt dũng cảm thiện chiến của chó cỏ, sẽ không có người nào không muốn nuôi một mãnh khuyển như thế.
Đầu tư ít, lợi nhuận cao…không hứng thú mới là phản ứng không bình thường.
Người đàn ông trung niên sửng sốt cũng rất nhanh trở lại bình thường, chào hỏi gật đầu cười: “Chàng trai trẻ không có được một đồng, lại gặp rồi."
“…."
Phong Tiểu Tiểu kinh ngạc: “Hai người gặp nhau rồi?" Sau đó quay sang Đường Cần, biểu tình cổ quái không nói nên lời: “Hôm qua chú ấy hỏi cậu một đồng tiền?"
Dương Nghiễn che miệng ho khan hai tiếng, Đường Cần vừa xấu hổ vừa quẫn bách hỗn loạn khó hiểu: “Đúng vậy, hôm qua ví tiền tôi vị móc, vốn vừa mới mượn bạn được 50 đồng."
Phong Tiểu Tiểu thổn thức vỗ vai, thật sự khích lệ trước sự nghèo khó của đối phương: “Ừ, không tiền là chuyện tốt, xã hội không có tiền yên ổn hơn."
“????"
Người trung niên không có ý ôn chuyện cùng Đường Cần, ánh mắt từ lúc Phong Tiểu Tiểu chen vào đã rơi trên người cô: “Cháu là Phong Tiểu Tiểu phải không? Thằng con nhà chú thường xuyên nhắc đến cháu."
Khương Lễ ngượng ngùng cúi đầu, Phong Tiểu Tiểu vẫn tự nhiên hào phóng: “Chào chú Khương cháu là bạn học của tiểu Khương."
“Không chỉ là bạn học, mọi người sai này còn là đồng bạn, không cần khách sáo với chú như vậy làm gì." Khương ba sẽ không nói chuyện khách khí với Phong Tiểu Tiểu, gật gật đầu với Dương Nghiễn đứng bên cạnh, lại nhìn một vòng lòi ra hai kẻ không nằm trong kế hoạch là Đường Cần cùng Điềm Điềm, hỏi: “Có tiện nói chuyện với chú sao? Hai vị này là?"
“Bạn bè bình thường…chuyện này ăn cơm xong hẳn bàn đi." Phong Tiểu Tiểu rất nhanh bày tỏ kế hoạch, Khương ba hiểu rõ, chuyển vào nội dung nói chuyện bình thường: “Được rồi" ngừng lại một chút nhìn con chó cỏ lười nhác bên người Dương Nghiễn, tự hỏi trong chốc lát sau hiểu rõ: “Xem ra đây là Dương Nghiễn…cùng chó của cậu?"
Khương Lễ vội chen vào nói:"Đúng vậy ba, còn có con chim sẻ, lúc này có lẽ đang bay bên ngoài không ở nhà."
Khương ba tiếc nuối gật gật đầu: “Nói như vậy kế hoạch huấn luyện chó của ba có thể thất bại rồi."
Vốn nghĩ chó cỏ có tiềm năng bùng nổ, nhưng nếu là Hao Thiên Khuyển bên người Nhị Lang thần, vậy thì không liên quan gì đến giống chó rồi. Ba Khương có chút mất mát cúi đầu nhìn chó dắt trong tay—con này cùng lắm được nồi lẩu.
Đường Cần u oán nhìn mục tiêu rời đi, làm sát thủ từng ấy năm, đây vẫn là lần đầu tiên gặp được loại quẫn cảnh này, mục tiêu rõ ràng là đơn độc mà vẫn không thể ra tay.
“Anh muốn làm gì?" Phong Tiểu Tiểu ở đằng sau hỏi Đường Cần đang tựa cửa quyến luyến không thôi.
Đường Cần sâu kín ngoái đầu lại, trong lòng buồn bực không biết tìm ai giãi bày tâm sự.
“Sắp đóng cửa rồi, nếu không vào thì có bị bỏ ở ngoài tôi cũng mặc kệ đấy." Phong Tiểu Tiểu không kiên nhẫn thúc giục
Đường Cần ưu thương ngẩng 45 độ ngưỡng vọng sao trời —– bản thân là sát thủ, sát thủ phải cao ngạo, cô lãnh, làm theo ý mình, coi thường cuộc đời, chưa từng nghe đến sát thủ nào thảm hơn bản thân phải lưu lạc đến mức bị tiểu nữ sinh đến dạy dỗ, thật buồn bực là hắn còn ăn nhờ ở đậu, trơ mắt nhìn mục tiêu một thân một mình rời đi không nói, còn phải vì không lưu lạc đầu đường mà không thể nhịn…
“Nhanh lên, hôm nay đến phiên anh giặt quần áo!!"
Phong Tiểu Tiểu rốt cuộc nổi giận.
Đường Cần rốt cuộc vừa khóc vừa chạy.
Lại bình an vượt qua một đêm, giữa trưa ngày mai Dương Nghiễn mới đến tiệm gốm gặp mọi người. Vừa mới ngồi xuống còn chưa kịp nói mấy câu, thậm chí Đường Cần còn chưa kịp vui sướng, cửa tiệm bị tiểu Khương đẩy ra.
“Tiểu Tiểu~~~" tiểu Khương ngượng ngùng mà thâm tình hô một tiếng, thuận lợi giành được sự chú ý toàn trường cộng thêm một đợt rùng mình của Đường Cần.
Phong Tiểu Tiểu nhìn người đứng ở cửa, trên tay bao lớn bao nhỏ, lại xách túi du lịch thoạt nhìn cộng lại cũng phải vài chục cân, phản xạ kinh tủng: “Cậu mang cái gì thế?"
“Thổ sản" Khương Lễ ngại ngùng cười cười, xách đồ vào cửa, hướng về Phong Tiểu Tiểu khoe thành tích: “Chủ yếu là chút hoa quả khô, có thể bỏ tủ lạnh từ từ ăn."
Phong Tiểu Tiểu cạn lời, nhìn cảnh tượng mấy cái túi chồng lên nhau cao bằng nửa người: “Vấn đề là em không có tủ lạnh bự như vậy đâu đại ca."
“A!?" Khương Lễ sửng sốt một chút, sau đó ỉu xìu như đứa bé làm sai chuyện: “Vậy, vậy làm sao đây? Hay là bây giờ mình đi mua thêm cái tủ lạnh cỡ bự?"
Phong Tiểu Tiểu thật không có cách nào với loại người đơn thuần như thế này, rõ ràng trực tiếp chỉa chỉa nhà sau: “Bỏ đi, cậu thả mấy thứ này vào bên trong, rồi mình tìm chỗ cất sau."
Ngoài Đường Cần cùng Điềm Điềm thì những người ở đây đều quen thuộc với Khương Lễ, Ngao Tiềm lúc này còn đang bận trang hoàng cửa hàng, không rảnh đến đây nhiều chuyện, vì thế Khương Lễ tự nhiên như ở nhà xách đồ vào bên trong.
Điềm Điềm cắn miếng táo, miệng nhai nhai nhìn Đường Cần cùng Dương Nghiễn, khi cả bọn vào nhà sau thì nhịn không được, hạ giọng đến bên tai Đường Cần: “Quan hệ tam giác?"
Làm một tiểu Tam chuyên nghiệp, Điềm Điềm không nói chắc rằng rõ ràng thần thái tâm lí của đàn ông như lòng bàn tay nhưng tự nhận vẫn nhìn ra được vài phần. Vị tiểu Khương này vừa nhìn là thấy đối xử với Phong Tiểu Tiểu không tầm thường, vấn đề là ở giữa lại còn một Dương Nghiễn.
Nếu nói không khí giữa ba người này giương cung bạt kiếm hay là xấu hổ thì thôi, quái lạ là tiểu Khương tựa hồ cũng không để ý có đàn ông lạ ở bên cạnh cô gái mình thích, nhân vật trong tin đồn có mối quan hệ người yêu với Dương Nghiễn là Phong Tiểu Tiểu cũng không hề kiêng dè “người theo đuổi" trước mặt “bạn trai của mình…Đây rốt cuộc là chuyện gì?
Đường Cần buồn bực liếc Điềm Điềm một cái, các bà các chị thì thích nhất mấy thứ lông gà vỏ tỏi này, người sáng suốt nhìn vào đã thấy ba người này thay vì nói là mối quan hệ tình yêu tam giác thì đồng bạn là chuẩn xác hơn.
Trong lòng Đường Cần, vị trí của đồng bạn khác với bạn bè, với người giang hồ mà nói, kẻ có thể được gọi là đồng bạn vậy nhất định phải là mối quan hệ sinh mạng, không phải vì giao tình tốt đến cái dạng nào, mà bởi mọi người vì cái nguyên nhân đặc thù hoặc là trong cái vòng luẩn quẩn hạn định mà liên hệ chặt chẽ với nhau.
Hiện tại Đường Cần càng quan tâm hơn là lai lịch của tiểu Khương, lúc trước đối phương lộ ra một lần bản lĩnh. Khi ấy Đường Cần chỉ lo rung động, rung động vài ngày mới cảm giác được. Giang hồ hiện giờ không thể so với trước, nhưng nói dù sao người trong giang hồ cũng mạnh hơn người thường nhiều.
Thân thủ Khương Lễ nhìn không kém, càng khó nữa là có mùi gia học sâu xa, không phải phần tử côn đồ bình thường đương thời. Nói thẳng ra chính là độc môn truyền thừa trong nhà người ta….Vì thế vấn đề đến đây, nếu là truyền thừa gia tộc như vây hẳn tổ tiên của đối phương cũng có nội tình, nhưng kì quái chính là mình ở trong vòng luẩn quẩn này không nhớ có người họ Khương.
Điểm này khiến cho Đường Cần cố kị hơn, phán đoán như thế cho nên đối với Khương Lễ hắn luôn giữ vài phần dè chừng.
…
Cất xong đồ, Phong Tiểu Tiểu tiếp đón Khương Lễ ngồi xuống sô pha, cửa hàng đằng trước ngoài YY ra thì mọi người cũng đã vào, đều tự tìm chỗ ngồi xuống, Phong Tiểu Tiểu mở miệng nói: “Không phải nói ba cậu cũng đến sao?"
Khương Lễ nhận li nước Phong Tiểu Tiểu đưa đến hạnh phúc cảm ơn một tiếng, sau đó ngoan ngoãn đáp: “Ba còn trong chợ thú cưng, ông ấy đột nhiên muốn nuôi ít động vật, cho nên sáng sớm đã ra ngoài để mình đến trước."
“Nuôi thú cưng?" Phong Tiểu Tiểu kì lạ, nếu là nhà giàu bình thường dưỡng một con thú quí hiếm thể hiện thân phận địa vị cũng không kì quái, vấn đề nghề nghiệp của đối phương là sát thủ, sao tự nhiên lại có lòng muốn nuôi một con thú cưng không để làm gì cùng vô dụng?
Cho ăn, tắm rửa, huấn luyện, dắt đi dạo, mấu chốt nữa là trong quá trình này phải để thú cưng nhận biết đâu là chủ nhân của nó…Những thứ này đều là công việc hao tốn thời gian, càng không thể nhờ hết vào người khác, nếu không thì có nuôi hay không cũng như nhau.
Ba của tiểu Khương sao tự nhiên tâm huyết dâng trào?
Chẳng lẽ đối phương đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc sống dưỡng lão sau khi về hưu chăng?
Nghĩ như vậy, Phong Tiểu Tiểu cũng hỏi như vậy, không ngờ Khương Lễ cũng một bộ dáng buồn bực, tựa hồ không quá chú ý đến suy tính của ba mình: “Mình cũng không biết, hình như tự nhiên ba nghĩ ra ….ông còn nói muốn nuôi một con thật hung mãnh, trải qua huấn luyện hẳn không kém hơn thủ hạ bình thường trong nhà, khi dùng cũng đảm bảo hơn người một chút."
“…." Thủ hạ bình thường nhà các người căn bản là không thể thua một con súc sinh được, trừ phi ba cậu nuôi cá mập… Phong Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ: “Ba cậu muốn nuôi con gì?"
“Không biết nữa, hình như bước đầu muốn thử nuôi chó, nói là trung thành hơn nữa tiềm lực lớn hơn nhiều so với tưởng tượng." Khương Lễ gãi đầu.
Phong Tiểu Tiểu cạn lời với tư tưởng của Khương ba : “…Bỏ đi, cậu hỏi lại khi nào chú ấy đến để bọn mình chuẩn bị cơm trưa."
Khương Lễ cầm di động gọi qua, chuyển lời Phong Tiểu Tiểu, dạ vài tiếng sau quay đầu: “Sắp đến rồi, ba ba đã mua xong."
Nghe đến đó, Dương Nghiễn cũng có vài phần hứng thú: “chọn được rồi? Ba cậu chọn cái gì?"
“hình như là xuyến xuyến…" cũng chính là thứ người ta gọi là chó tạp giao.
Một phòng im lặng, hơn nữa là hai người Phong Tiểu Tiểu cùng Dương Nghiễn vốn biết nghề nghiệp nhà Khương Lễ càng bị đả kích.
…
Nửa tiếng sau, thức ăn nấu được chừng một nửa, Khương ba rốt cuộc khoan thai dắt một con chó cỏ màu vàng đất đến.
Thấy được người đàn ông trung niên Y Y dẫn vào, Đường Cần sửng sốt: “Là chú?"
Người này đúng là người đàn ông bị móc túi bên đường hôm qua, không ngờ thế giới nhỏ như vậy, hôm trước mới tạm biệt hôm nay lại gặp mặt.
Nhìn thần sắc cũng có chút kinh ngạc của ông ta, Đường Cần bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ hiểu ra nguyên nhân vì sao người ta sẽ nuôi một con chó tạp giao, không ngờ lại là một nạn nhân bị chó của Dương Nghiễn ảnh hưởng, giống như phong trào lửa nóng nuôi chó cỏ ở khu này lúc trước vậy, phàm là người thấy qua một mặt dũng cảm thiện chiến của chó cỏ, sẽ không có người nào không muốn nuôi một mãnh khuyển như thế.
Đầu tư ít, lợi nhuận cao…không hứng thú mới là phản ứng không bình thường.
Người đàn ông trung niên sửng sốt cũng rất nhanh trở lại bình thường, chào hỏi gật đầu cười: “Chàng trai trẻ không có được một đồng, lại gặp rồi."
“…."
Phong Tiểu Tiểu kinh ngạc: “Hai người gặp nhau rồi?" Sau đó quay sang Đường Cần, biểu tình cổ quái không nói nên lời: “Hôm qua chú ấy hỏi cậu một đồng tiền?"
Dương Nghiễn che miệng ho khan hai tiếng, Đường Cần vừa xấu hổ vừa quẫn bách hỗn loạn khó hiểu: “Đúng vậy, hôm qua ví tiền tôi vị móc, vốn vừa mới mượn bạn được 50 đồng."
Phong Tiểu Tiểu thổn thức vỗ vai, thật sự khích lệ trước sự nghèo khó của đối phương: “Ừ, không tiền là chuyện tốt, xã hội không có tiền yên ổn hơn."
“????"
Người trung niên không có ý ôn chuyện cùng Đường Cần, ánh mắt từ lúc Phong Tiểu Tiểu chen vào đã rơi trên người cô: “Cháu là Phong Tiểu Tiểu phải không? Thằng con nhà chú thường xuyên nhắc đến cháu."
Khương Lễ ngượng ngùng cúi đầu, Phong Tiểu Tiểu vẫn tự nhiên hào phóng: “Chào chú Khương cháu là bạn học của tiểu Khương."
“Không chỉ là bạn học, mọi người sai này còn là đồng bạn, không cần khách sáo với chú như vậy làm gì." Khương ba sẽ không nói chuyện khách khí với Phong Tiểu Tiểu, gật gật đầu với Dương Nghiễn đứng bên cạnh, lại nhìn một vòng lòi ra hai kẻ không nằm trong kế hoạch là Đường Cần cùng Điềm Điềm, hỏi: “Có tiện nói chuyện với chú sao? Hai vị này là?"
“Bạn bè bình thường…chuyện này ăn cơm xong hẳn bàn đi." Phong Tiểu Tiểu rất nhanh bày tỏ kế hoạch, Khương ba hiểu rõ, chuyển vào nội dung nói chuyện bình thường: “Được rồi" ngừng lại một chút nhìn con chó cỏ lười nhác bên người Dương Nghiễn, tự hỏi trong chốc lát sau hiểu rõ: “Xem ra đây là Dương Nghiễn…cùng chó của cậu?"
Khương Lễ vội chen vào nói:"Đúng vậy ba, còn có con chim sẻ, lúc này có lẽ đang bay bên ngoài không ở nhà."
Khương ba tiếc nuối gật gật đầu: “Nói như vậy kế hoạch huấn luyện chó của ba có thể thất bại rồi."
Vốn nghĩ chó cỏ có tiềm năng bùng nổ, nhưng nếu là Hao Thiên Khuyển bên người Nhị Lang thần, vậy thì không liên quan gì đến giống chó rồi. Ba Khương có chút mất mát cúi đầu nhìn chó dắt trong tay—con này cùng lắm được nồi lẩu.
Tác giả :
Lăng Vũ Thủy Tụ