Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 8: Trên đường đi gặp kẻ thù
Ý tưởng tuy tốt đẹp là thế, nhưng đáng tiếc hai người vẫn chưa thể lên đường.
Phong Tiểu Tiểu vốn là nợ một cái sinh nhật cần tham gia, còn Dương Nghiễn là xuất phát từ một cái nguyên nhân không biết tên, không muốn dùng thân phận đi đăng kí này nọ, nhìn bộ dáng sặc mùi đang bị truy nã.
Thuận miệng chửi thề vài câu, Phong Tiểu Tiểu thấy hai người đàn ông hoặc là vội bố trí cửa hàng, hoặc là vội vàng lên mạng quảng cáo, chỉ có mỗi mình là không có việc gì, thế là tính ra ngoài đi dạo một vòng.
Dương Ngiễn ngẩng đầu thấy cô muốn đi, dễ gọi hỏi:"Đi đâu?!"
“Ra ngoài đi dạo, anh cũng có hứng thú?!"
Dương Nghiễn ngẫm lại, khép máy tính đứng lên:"Anh đi với em, trước đây ngày nào cũng mang Alexander đi tản bộ, tự nhiên không đi nữa thấy không quen."
Phong Tiểu Tiểu khóa cửa, hỏi:"Alexander?"
“Ừ, anh nuôi chó, rất có hương vị soái ca, lần sau giới thiệu cho em biết." Dương Nghiễn ha ha cười, rồi có chút hoài niệm, khẽ thở dài.
Phong Tiểu Tiểu không thèm để ý đến hắn, khóa cửa, xoay người, Dương Nghiễn nâng bước, đồng thời cũng rất tự nhiên sờ soạng một phen ở gáy Phong Tiểu Tiểu, hoang mang, nhẹ “uh" một tiếng.
“…"
Phong Tiểu Tiểu cứng đờ:"Xin hỏi anh đang muốn làm cái gì?!"
“Khụ khụ, thói quen, đừng để ý."
Phục hồi tinh thần từ trong những ngày tốt đẹp cùng thú cưng, Dương Nghiễn rốt cuộc phản ứng, nhớ lại mình bây giờ không phải mang chó ra ngoài đi dạo, để tránh cho việc tổn thương một cô gái mà tạo ra các loại sự kiện linh tinh, liền nói sang chuyện khác hòng đánh trống lảng:"Hôm nay thời tiết thật tốt, mau mau, chúng ta đi ra ngoài phơi nắng một chút đi!"
Phong Tiểu Tiểu đau răng một hồi lâu:"Anh tốt nhất đừng để em tóm được."
…
Lần trước trở về từ trường rất vội vàng, Dương Nghiễn cơ hồ chưa xem kĩ tiểu khu nơi mà mình sắp sống một đoạn thời gian. Đến khi tản bộ cùng Phong Tiểu Tiểu mới phát hiện, nhân duyên của cô gái này ở tiểu khu thật tốt…Không phải cái loại vì mọi người là hàng xóm nên mới khách khí chào hỏi, mà là thật sự rất quen thuộc.
Một đoạn đường từ khu chung cư đến công viên, lớn từ ông lão 80, nhỏ đến đứa bé 8 tuổi, cứ đi ngang qua mười người, ít nhất có bảy tám người cười cười cùng Phong Tiểu Tiểu, quan hệ thân thiết hơn một chút cứ trực tiếp bắt lấy lôi đến bắt đầu hỏi:"Đây là bạn trai của con sao?"
“Con nhóc,hôm nay dì con bao sủi cảo đó."
“Chị…"
…
Dương Nghiễn kinh ngạc:"Nhìn không ra em ở chỗ này giao thiệp cũng thật rộng?!"
“Chỉ cần là mấy gia đình cũ ở đây, em cơ hồ đều ở qua." Phong Tiểu tiểu khinh bỉ một cái:"Chuyện này hiếm thấy lắm sao, anh chưa thấy ai ăn cơm thiên hạ mà lớn?!"
Dương Nghiễn ngẩn người:"Vậy Lý Trường người kia…"
“…Nhận nuôi không đồng nghĩa với việc nuôi nấng. Người trước có ý nghĩa pháp luật, người sau có ý nghĩa thực tế." Phong Tiểu Tiểu sờ cằm, trầm ngâm:"Có điều lại nói, mười mấy năm rồi cũng có nhà lục tục chuyển đi, mấy người mới thuê nhà gần đây có vài hộ không tốt lắm…Gà kêu chó chạy, nam ca nữ xướng, đại loại kiểu đó, dù sao anh biết rồi, sau này tránh xa dãy nhà lầu bốn sẽ không có chuyện gì đâu."
Dương Nghiễn cười lơ đễnh, xem như ghi nhớ. Mấy chuyện hỗn loạn thì đi đâu cũng tránh không được, có người muốn thuê phòng, chủ thuê cũng không có cách luôn luôn nghiệm chứng được người ta thuê nhà để ở, làm văn phòng, hay là hang ổ bọn trộm cướp. Cho dù là khu nhà bình thường nhất, chẳng ai biết được cuối cùng là tội phạm truy nã hay gái làm tiền ở bên trong?!
Phong Tiểu Tiểu với Dương Nghiễn chưa tính ở đây mở rộng tinh thần chính nghĩa, cũng không có ý định như thế. Tự tính toán trong lòng, đừng rảnh rỗi đi trêu chọc phiền phức đến trên thân là được.
Cười bỏ qua vấn đề này, đi ngang dãy nhà lầu bốn, Phong Tiểu Tiểu thấy mấy thanh niên có những quả đầu hết sức chói lòa bước ra từ bên trong, hi hi ha ha mày vỗ tao đánh, lắc lư lại gần.
Dương Nghiễn vốn muốn tránh ra lại bất ngờ ngây người, nhíu mày lầm bầm: “Vì sao lại thấy mấy thằng nhãi này đặc biệt quen mắt nhỉ? Đã gặp ở đâu rồi sao, lại còn có cảm giác thật muốn đánh bọn chúng một trận,… hay là do bộ dạng của tụi nó quá tiện…?!"
Phong Tiểu Tiểu bất giác cũng thấy quen mắt, tuy không có cảm giác mãnh liệt như Dương nghiễn, nhưng mà đầu óc tự nhận mình hết sức thông minh, vừa chuyển liền quay sang:"Anh Hai ( chỗ này nguyên là Nhị ca, “Nhị" trong Nhị Lang Thần ấy, nhưng để cho nó thuần Việt ta sẽ chuyển thành anh Hai, chữ “Hai" viết hoa đây là tên nhé), anh nói anh thấy quen mắt…Liệu có phải mấy người này là bọn côn đồ tấu anh một trận tối hôm nọ không?"
“A!! Chính là mấy con rùa khốn kiếp đó!" Dương Nghiễn bừng tỉnh, rồi sau đó giận dữ. Mẹ nó, trách sao mình thấy bọn nó nhìn thế nào cũng không vừa mắt.
Phong Tiểu Tiểu cố giữ chặt Thiên đình đệ nhất đả thủ đang xắn tay áo tính đi qua đánh nhau: “Thôi bỏ đi anh Hai, mọi người đều ở tiểu khu này, pháp luật lại không cho phép giết người diệt khẩu…lần này anh đánh bọn họ, lần sau bọn họ thượng lại anh, rồi cứ qua lại như thế, dai còn hơn thuốc cao bôi trên da chó, nếu em đoán không lầm, trên người anh bây giờ còn có chuyện chưa giải quyết phải không?! Cần gì phải đem chuyện làm lớn đâu này."
“Tiểu Tiểu này, bạn trai em bị mấy thằng nhóc kia đánh sao?!" Bên cạnh có nhân vật quần chúng đi qua, vừa thấy bên này có chuyện liền sáp lại gần:"Chị nói cho nghe, mấy thằng nhãi kia không một đứa tốt, nghe nói còn lăn lộn giang hồ, không dễ chọc. Chị còn nghe nói…"
“Không có chuyện gì đâu chị Trương, bọn em chỉ đi ngang thôi, đi ngay bây giờ đây."
Phong Tiểu Tiểu Khó khăn lắm mới trấn an được Nhị Lang Thần, tỉ như hổ lạc đồng bằng, tỉ như rồng bị vây chỗ nước cạn…các loại đạo lí, mất thật lớn hơi sức mới khuyên được người này xem như không thấy gì cùng mình quay đầu trở về. Không ngờ một mảnh tâm muốn điệu thấp của Phong Tiểu Tiểu bị mấy tên đầu ngũ sắc không biết tốt xấu kia phá hoại.
“Ô tiểu bạch kiểm này nhìn thật quen mắt nhỉ."
Tiểu bạch kiểm trầm mặc, sau đó bắt đầu giãy dụa khỏi cánh tay Phong Tiểu Tiểu:"Đừng kéo anh, kéo nữa anh đánh em luôn đấy."
“Đây chẳng phải thằng mấy hôm trước sao?" một thanh niên có trí nhớ không tệ rốt cuộc nhận ra khuôn mặt kiêu ngạo này của Dương Nghiễn, ha ha khiêu khích:"Trứng mềm giả bộ cứng rắn làm gì, cứ để cho em gái bên cạnh kéo đi an toàn hơn đấy, tao nói…Ai nha tao X!! Mày đánh thật đấy hả?!"
Dù sao cũng không kéo lại nổi, Phong Tiểu Tiểu lập tức nhanh chóng lủi qua một bên đứng xem cuộc hỗn chiến này. Mấy thanh niên ngũ sắc hiển nhiên phối hợp đã lâu, rất ăn ý, nhưng Dương Nghiễn cũng không phải là kẻ lần trước, trạng thái không không tốt mới bị người lợi dụng cho một trận, một chiêu một chiêu đều ra đủ ác, tay đấm chân đá cương mãnh hữu lực, thấy thế nào cũng không phải chỉ vài năm công phu là có thể luyện ra được.
Chỉ chốc lát sau, mấy tên côn đồ đã bị đánh ngã, đại khái là hình ảnh mấy hôm trước thoải mái đánh người với hôm nay thoải mái bị người đánh hoàn toàn đối lập, đều trừng mắt to vẻ mặt khó tin.
“Tao XX thằng này OO! Đây là chuyện gì vậy?" Phong Tiểu Tiểu vui sướng khi người gặp họa, lồng tiếng giúp lời trong đầu của nhóm côn đồ.
Dương Nghiễn không nói gì, lời nói ác độc cũng chưa phun ra:"Đi."
Mấy tên côn đồ hoàn hồn, tỏ vẻ:"Các người đứng lại đó!!"
Quần chúng vây xem vỗ tay cái rầm ủng hộ:"Hay lắm! Làm thêm trận nữa!!"
Dương Nghiễn:"…"
Phong Tiểu Tiểu vốn là nợ một cái sinh nhật cần tham gia, còn Dương Nghiễn là xuất phát từ một cái nguyên nhân không biết tên, không muốn dùng thân phận đi đăng kí này nọ, nhìn bộ dáng sặc mùi đang bị truy nã.
Thuận miệng chửi thề vài câu, Phong Tiểu Tiểu thấy hai người đàn ông hoặc là vội bố trí cửa hàng, hoặc là vội vàng lên mạng quảng cáo, chỉ có mỗi mình là không có việc gì, thế là tính ra ngoài đi dạo một vòng.
Dương Ngiễn ngẩng đầu thấy cô muốn đi, dễ gọi hỏi:"Đi đâu?!"
“Ra ngoài đi dạo, anh cũng có hứng thú?!"
Dương Nghiễn ngẫm lại, khép máy tính đứng lên:"Anh đi với em, trước đây ngày nào cũng mang Alexander đi tản bộ, tự nhiên không đi nữa thấy không quen."
Phong Tiểu Tiểu khóa cửa, hỏi:"Alexander?"
“Ừ, anh nuôi chó, rất có hương vị soái ca, lần sau giới thiệu cho em biết." Dương Nghiễn ha ha cười, rồi có chút hoài niệm, khẽ thở dài.
Phong Tiểu Tiểu không thèm để ý đến hắn, khóa cửa, xoay người, Dương Nghiễn nâng bước, đồng thời cũng rất tự nhiên sờ soạng một phen ở gáy Phong Tiểu Tiểu, hoang mang, nhẹ “uh" một tiếng.
“…"
Phong Tiểu Tiểu cứng đờ:"Xin hỏi anh đang muốn làm cái gì?!"
“Khụ khụ, thói quen, đừng để ý."
Phục hồi tinh thần từ trong những ngày tốt đẹp cùng thú cưng, Dương Nghiễn rốt cuộc phản ứng, nhớ lại mình bây giờ không phải mang chó ra ngoài đi dạo, để tránh cho việc tổn thương một cô gái mà tạo ra các loại sự kiện linh tinh, liền nói sang chuyện khác hòng đánh trống lảng:"Hôm nay thời tiết thật tốt, mau mau, chúng ta đi ra ngoài phơi nắng một chút đi!"
Phong Tiểu Tiểu đau răng một hồi lâu:"Anh tốt nhất đừng để em tóm được."
…
Lần trước trở về từ trường rất vội vàng, Dương Nghiễn cơ hồ chưa xem kĩ tiểu khu nơi mà mình sắp sống một đoạn thời gian. Đến khi tản bộ cùng Phong Tiểu Tiểu mới phát hiện, nhân duyên của cô gái này ở tiểu khu thật tốt…Không phải cái loại vì mọi người là hàng xóm nên mới khách khí chào hỏi, mà là thật sự rất quen thuộc.
Một đoạn đường từ khu chung cư đến công viên, lớn từ ông lão 80, nhỏ đến đứa bé 8 tuổi, cứ đi ngang qua mười người, ít nhất có bảy tám người cười cười cùng Phong Tiểu Tiểu, quan hệ thân thiết hơn một chút cứ trực tiếp bắt lấy lôi đến bắt đầu hỏi:"Đây là bạn trai của con sao?"
“Con nhóc,hôm nay dì con bao sủi cảo đó."
“Chị…"
…
Dương Nghiễn kinh ngạc:"Nhìn không ra em ở chỗ này giao thiệp cũng thật rộng?!"
“Chỉ cần là mấy gia đình cũ ở đây, em cơ hồ đều ở qua." Phong Tiểu tiểu khinh bỉ một cái:"Chuyện này hiếm thấy lắm sao, anh chưa thấy ai ăn cơm thiên hạ mà lớn?!"
Dương Nghiễn ngẩn người:"Vậy Lý Trường người kia…"
“…Nhận nuôi không đồng nghĩa với việc nuôi nấng. Người trước có ý nghĩa pháp luật, người sau có ý nghĩa thực tế." Phong Tiểu Tiểu sờ cằm, trầm ngâm:"Có điều lại nói, mười mấy năm rồi cũng có nhà lục tục chuyển đi, mấy người mới thuê nhà gần đây có vài hộ không tốt lắm…Gà kêu chó chạy, nam ca nữ xướng, đại loại kiểu đó, dù sao anh biết rồi, sau này tránh xa dãy nhà lầu bốn sẽ không có chuyện gì đâu."
Dương Nghiễn cười lơ đễnh, xem như ghi nhớ. Mấy chuyện hỗn loạn thì đi đâu cũng tránh không được, có người muốn thuê phòng, chủ thuê cũng không có cách luôn luôn nghiệm chứng được người ta thuê nhà để ở, làm văn phòng, hay là hang ổ bọn trộm cướp. Cho dù là khu nhà bình thường nhất, chẳng ai biết được cuối cùng là tội phạm truy nã hay gái làm tiền ở bên trong?!
Phong Tiểu Tiểu với Dương Nghiễn chưa tính ở đây mở rộng tinh thần chính nghĩa, cũng không có ý định như thế. Tự tính toán trong lòng, đừng rảnh rỗi đi trêu chọc phiền phức đến trên thân là được.
Cười bỏ qua vấn đề này, đi ngang dãy nhà lầu bốn, Phong Tiểu Tiểu thấy mấy thanh niên có những quả đầu hết sức chói lòa bước ra từ bên trong, hi hi ha ha mày vỗ tao đánh, lắc lư lại gần.
Dương Nghiễn vốn muốn tránh ra lại bất ngờ ngây người, nhíu mày lầm bầm: “Vì sao lại thấy mấy thằng nhãi này đặc biệt quen mắt nhỉ? Đã gặp ở đâu rồi sao, lại còn có cảm giác thật muốn đánh bọn chúng một trận,… hay là do bộ dạng của tụi nó quá tiện…?!"
Phong Tiểu Tiểu bất giác cũng thấy quen mắt, tuy không có cảm giác mãnh liệt như Dương nghiễn, nhưng mà đầu óc tự nhận mình hết sức thông minh, vừa chuyển liền quay sang:"Anh Hai ( chỗ này nguyên là Nhị ca, “Nhị" trong Nhị Lang Thần ấy, nhưng để cho nó thuần Việt ta sẽ chuyển thành anh Hai, chữ “Hai" viết hoa đây là tên nhé), anh nói anh thấy quen mắt…Liệu có phải mấy người này là bọn côn đồ tấu anh một trận tối hôm nọ không?"
“A!! Chính là mấy con rùa khốn kiếp đó!" Dương Nghiễn bừng tỉnh, rồi sau đó giận dữ. Mẹ nó, trách sao mình thấy bọn nó nhìn thế nào cũng không vừa mắt.
Phong Tiểu Tiểu cố giữ chặt Thiên đình đệ nhất đả thủ đang xắn tay áo tính đi qua đánh nhau: “Thôi bỏ đi anh Hai, mọi người đều ở tiểu khu này, pháp luật lại không cho phép giết người diệt khẩu…lần này anh đánh bọn họ, lần sau bọn họ thượng lại anh, rồi cứ qua lại như thế, dai còn hơn thuốc cao bôi trên da chó, nếu em đoán không lầm, trên người anh bây giờ còn có chuyện chưa giải quyết phải không?! Cần gì phải đem chuyện làm lớn đâu này."
“Tiểu Tiểu này, bạn trai em bị mấy thằng nhóc kia đánh sao?!" Bên cạnh có nhân vật quần chúng đi qua, vừa thấy bên này có chuyện liền sáp lại gần:"Chị nói cho nghe, mấy thằng nhãi kia không một đứa tốt, nghe nói còn lăn lộn giang hồ, không dễ chọc. Chị còn nghe nói…"
“Không có chuyện gì đâu chị Trương, bọn em chỉ đi ngang thôi, đi ngay bây giờ đây."
Phong Tiểu Tiểu Khó khăn lắm mới trấn an được Nhị Lang Thần, tỉ như hổ lạc đồng bằng, tỉ như rồng bị vây chỗ nước cạn…các loại đạo lí, mất thật lớn hơi sức mới khuyên được người này xem như không thấy gì cùng mình quay đầu trở về. Không ngờ một mảnh tâm muốn điệu thấp của Phong Tiểu Tiểu bị mấy tên đầu ngũ sắc không biết tốt xấu kia phá hoại.
“Ô tiểu bạch kiểm này nhìn thật quen mắt nhỉ."
Tiểu bạch kiểm trầm mặc, sau đó bắt đầu giãy dụa khỏi cánh tay Phong Tiểu Tiểu:"Đừng kéo anh, kéo nữa anh đánh em luôn đấy."
“Đây chẳng phải thằng mấy hôm trước sao?" một thanh niên có trí nhớ không tệ rốt cuộc nhận ra khuôn mặt kiêu ngạo này của Dương Nghiễn, ha ha khiêu khích:"Trứng mềm giả bộ cứng rắn làm gì, cứ để cho em gái bên cạnh kéo đi an toàn hơn đấy, tao nói…Ai nha tao X!! Mày đánh thật đấy hả?!"
Dù sao cũng không kéo lại nổi, Phong Tiểu Tiểu lập tức nhanh chóng lủi qua một bên đứng xem cuộc hỗn chiến này. Mấy thanh niên ngũ sắc hiển nhiên phối hợp đã lâu, rất ăn ý, nhưng Dương Nghiễn cũng không phải là kẻ lần trước, trạng thái không không tốt mới bị người lợi dụng cho một trận, một chiêu một chiêu đều ra đủ ác, tay đấm chân đá cương mãnh hữu lực, thấy thế nào cũng không phải chỉ vài năm công phu là có thể luyện ra được.
Chỉ chốc lát sau, mấy tên côn đồ đã bị đánh ngã, đại khái là hình ảnh mấy hôm trước thoải mái đánh người với hôm nay thoải mái bị người đánh hoàn toàn đối lập, đều trừng mắt to vẻ mặt khó tin.
“Tao XX thằng này OO! Đây là chuyện gì vậy?" Phong Tiểu Tiểu vui sướng khi người gặp họa, lồng tiếng giúp lời trong đầu của nhóm côn đồ.
Dương Nghiễn không nói gì, lời nói ác độc cũng chưa phun ra:"Đi."
Mấy tên côn đồ hoàn hồn, tỏ vẻ:"Các người đứng lại đó!!"
Quần chúng vây xem vỗ tay cái rầm ủng hộ:"Hay lắm! Làm thêm trận nữa!!"
Dương Nghiễn:"…"
Tác giả :
Lăng Vũ Thủy Tụ