Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 74: Không đề
Một đường quá nhanh quá tốc độ, mập mạp bị một phen xóc nảy tim đập.
Vốn đang nghĩ trong điều kiện thời tiết như vậy thì đi lại hẳn là phải rất gian nan, ai ngờ người anh em quái thai này chẳng biết là thứ gì nữa.
Không nói vóc người quá khổ, bản thân đây hơn 1 mét 7 mới đến được thắt lưng người ta. Sức mạnh cũng không nhỏ, cõng theo ba người như chơi, mặt không đỏ thở không dốc, trưng ra một khuôn mặt ngu ngốc, từ đầu đến đuôi một loại biểu tình vẫn không hề thay đổi, ngay cả mồ hôi cũng không rơi một giọt, đất đá trôi từ trên núi xuống tuy không đến mức tắc đường nhưng dù sao cũng là vật cản trở, người ta lại chạy như là giẫm lên đất bằng bình thường, bay nhảy giữa núi đá, không giống người mà càng tựa như dã thú chưa thuần.
Rất nhanh, đoàn người đi đến sườn của ngọn núi bên cạnh, dưới chân là dòng nước lũ chồm chồm nhảy, mặt nước rộng chừng mười mét. Đỉnh núi nơi thôn dân tị nạn bị dòng nước ngăn cách ở bên kia.
Tinh Vệ ngẩng đầu thanh minh vài tiếng, gật gật đầu về hướng Phong Tiểu Tiểu, ý bảo là ở chỗ này.
Dựa theo trí nhớ của cô cùng quan sát trên không, nơi này là nơi gần nhất với bên kia. Tuy rằng khoảng cách 10 thước vẫn là có chút xa, nhưng nếu là chỗ khác thì sẽ không chỉ đơn giản là 10 thước như vậy.
Phong Tiểu Tiểu từ trên vai tượng đất nhảy xuống quan sát nước lũ trong chốc lát: “Làm sao qua được?"
Ngoài Tinh Vệ ra thì nơi này không có ai biết bay cả, trừ phi là chờ trực thăng đến, nếu không Phong Tiểu Tiểu thực không còn cách nào khác.
Cũng không thể cứ để Tinh Vệ ngậm dây thừng qua, tìm đại cái gì đó cột lại, sau đó mọi người cùng nhau vượt qua mưa lũ?!
Mập mạp cũng vào giúp vui: “Chị em, cô còn có thú cưng nào to con hơn chút không?" Mấy vị này cũng không phải là sinh vật bình thường, không phải người khổng lồ thì là chim khổng lồ, mập mạp đối với Phong Tiểu Tiểu là tràn ngập chờ mong: “Tốt nhất là loại có thể chở người bay qua ấy, ví dụ như thần điêu chẳng hạn…"
“Cậu xem nhiều Thần Điêu Đại Hiệp quá rồi đấy." Phong Tiểu Tiểu khinh bỉ: “Với tình hình hện tại của Địa Cầu, cầm thú hình thể quá lớn thì chả còn đâu mà bay, cậu cho là thời kì khủng long chắc."
“Như vậy thì chúng ta qua đó kiểu gì, hay là chúng ta vẫn cứ chờ trực thăng như vậy?" Mập mạp mặt béo phì khổ sở hỏi.
Ngao Tiềm không nhìn về phía dòng nước lũ mà là nhíu mày nhìn chằm chằm vào đỉnh núi đằng sau trầm tư. Sau một lúc lâu, Ngao Tiềm rốt cuộc thu hồi ánh mắt, rối rắm nhìn qua mập mạp, bộ dáng muốn nói lại thôi. Phong Tiểu Tiểu chú ý đến, chọt chọt Ngao TIềm hỏi: “Có vấn đề?"
“Ừ, có vấn đề." Ngao Tiềm gật đầu, nhìn mập mạp, lại xoay về Phong Tiểu Tiểu: “Nhưng mà Quên Ưu tán tạm thời hết hàng, nếu muốn đặt cũng phải mất hai ngày." Cho nên ý là hắn không thể nói thẳng ra có chuyện gì ở đây, lỡ như mập mạp biết rõ sự tình xong lại không giữ bí mật, rời núi liền cho bọn họ ra ngoài ánh sáng, đến lúc đó gây ra phiền toái ai gánh?!
Phong Tiểu Tiểu nghe hiểu, nhất thời cũng buồn bực, cho nên nói mang theo con ghẻ đúng là phiền toái.
Mập mạp không vui: “Các người lại nói cái gì thế?"
Từ lúc ở sơn động đã nhận ra, hai người kia luôn thần thần bí bí, dường như có chuyện tình không muốn cho mình biết. Không chỉ có lời nói sắc bén dấu diếm, càng tựa hồ có ý định tìm cơ hội quăng mình đi….
“Tôi quen biết anh Dương đã lâu, bạn của anh ấy cũng là bạn của tôi, nếu đã có quan hệ với nhau, hiện tại đã là tình huống như vậy, hai người có vẫn đề gì đừng ngại nói thẳng."
Nếu là dựa theo cách hành sự trước đây, mập mạp sẽ không nói thẳng ra như vậy, dù sao vạch trần tâm tư của người khác là chuyên rất dễ mất lòng, cho nên chỉ cần là không liên quan đến bản thân, mập mạp cũng nguyện ý giả ngu.
Vấn đề là tình huống hiện tại không giống như vậy, nước lũ trước mặt, sống còn, vì không muốn từ công tử mập mạp biến thành chết ngắt mập mạp, hắn cũng chỉ đành một phen đắc tội với người, nói rõ: " Tôi biết lí do các người vào núi khẳng định không đơn giản" vẻ mặt của mập mạp nghiêm túc: “Dưới thời tiết như vậy, biết rõ tình huống nơi này mà vẫn còn tiến vào, hiển nhiên không có khả năng chỉ để cứu người. Nhưng dù sao hiện tại mọi người đều ở cùng một chiếc thuyền, các người có chuyện gì bất tiện cứ việc nói ra, chỉ cần không bỏ rơi tôi là được."
Phong Tiểu Tiểu cùng Ngao Tiềm liếc nhau, có chút ngoài ý muốn mập mạp này thức thời, nhưng đối phương nói như vậy trong thời điểm này hiển nhiên cũng hợp tâm ý hai người.
“Bọn tôi muốn lên đó xem thử." Phong Tiểu Tiểu chỉa chỉa đỉnh núi, nếu đối phương đã nói mở, cô cũng vui vẻ sảng khoái: “Lên đó không thể mang theo cậu, chuyện cũng không thể nói cho cậu. Khi nào trở lại cũng không xác định, nhưng là có thể để tiểu Y cùng bùn…Nghê Nhân Ất ở lại với cậu, cậu thấy rồi đấy, có họ ở, cậu vẫn khá an toàn."
Mập mạp nghẹn họng, trừng mắt khó tin: “Hai người….chẳng lẽ là cố ý đến đây tự tử?"
“….." Phong Tiểu Tiểu cắn răng cười run rẩy: “Yên tâm, bọn này tạm thời không có chán sống."
Tinh Vệ bất mãn bay lên đầu Phong Tiểu Tiểu mổ hai cái, hiển nhiên là không vui vì bị để lại ngó chừng một tên mập mạp. Phong Tiểu Tiểu cũng hết cách, dù sao em gái chỉ biết biến thành chim này cũng không giúp được chuyện gì nhiều, không bằng ở yên chỗ này có khi hữu dụng hơn.
Nếu đã nói thẳng ra, đối phương cũng đã nói bản thân có chuyện cần làm, giờ có lật lọng cũng không được, mập mạp nghĩ nghĩ, chỉ có dằn xuống nghi hoặc gật đầu: “Vậy được, tôi ở chỗ này chờ hai người."
Tình huống đặc thù, Phong Tiểu Tiểu cũng chỉ còn cách khai mở thần trí cho tượng đất vốn chỉ định dùng một lần này, sau này cùng lắm thì mang về trong tiệm dùng làm bảo vệ, khổ người lớn như vậy chỉ cần đứng thôi phỏng chừng mấy tên trộm vặt đều phải kiếm đường vòng mà đi qua.
Như vô tình vỗ vỗ trên người tượng đất, một tia sáng lướt qua dưới lòng bàn tay Phong Tiểu Tiểu, bay nhanh vào cơ thể tượng đất, ánh mắt dại ra cùng lúc có thần thái lóe lên, sau đó mờ mịt cúi thấp đầu, chớp mắt ngơ ngác nhìn Phong Tiểu Tiểu.
“Nghê Nhân Ất?" Phong Tiểu Tiểu lén lút hạ lệnh: “Mày ở chỗ này chờ chúng ta, bảo vệ tốt tên mập mạp này."
Tượng đất nhìn mập mạp, lại nhìn trở về, ngu ngơ gật đầu, sau đó ngồi xổm xuống, hai ngón tay nhấc mập mạp như nhấc một quả bóng, thoải mái để lên vai mình.
“Có tình huống thì bảo Y Y đến tìm bọn tôi." Phong Tiểu Tiểu lại ngẩng đầu dặn dò mập mạp.
Mập mạp luống cuống ổn định thân mình trên vai tượng đất, tầm nhìn thoáng đãng quả nhiên không cùng đẳng cấp với cánh tay, ngồi vào chỗ vip, mập mạp tạm thời đỡ lo hơn, thuận tay kéo một cái Tinh Vệ đang lượn vòng quanh Phong Tiểu Tiểu kháng nghị vào ngực, thận trọng gật đầu: “Ừ, hai người đi đi."
Tinh Vệ trong lòng mập mạp cứng đờ, sau đó phát điên, thét chói tai vẫy vùng, nhắm đầu mập mạp mà hung mãnh mổ. Mập mạp bị tập kích bất ngờ không kịp phòng bị, chỉ cảm thấy đầu mình như là bị người ta lấy dùi mà gõ.
Không hiểu nổi con chim này nổi điên cái gì, mập mạp không dám phản kháng chỉ có thể ôm đầu gọi bậy: “Làm sao vậy làm sao vậy!! Tôi chọc gì tới nó sao?!"
Phong Tiểu Tiểu cũng buồn bực, nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra mập mạp đắc tội em gái Tinh Vệ chỗ nào. Sau đó vẫn là bác sĩ thú ý hiểu biết cấu tạo thân thể động vật–Ngao Tiềm phản ứng nhanh, dưới tiếng kêu căm phẫn của Tinh Vệ mà ho khan một cái, nhỏ tiếng thì thầm bên tai Phong Tiểu Tiểu cái gì đó, người sau mới giật mình.
“Cậu…..lúc nãy ôm động đến ngực của con bé." Phong Tiểu Tiểu cũng cảm thấy lời này khó mà nói ra.
“Gì?!" Mập mạp há hốc mồm.
Ngực?! Ngực em gái mày! Một con chim thì có ngực gì….
….
Tạm thời giải quyết xong âm thanh tranh cãi, Phong Tiểu Tiểu cùng Ngao Tiềm bước thấp bước cao bôn ba đến một bên vách núi khác, chờ khuất khỏi tầm mắt mập mạp, lúc này mới lại nặn con tượng đất khác, tốc độ mới nhanh hơn.
“Anh nói mập mạp cùng Y Y có thể sẽ đánh nhau không?" Phong Tiểu Tiểu có chút lo lắng nhưng nhiều hơn là vui sướng khí người gặp họa.
Ở cạnh một con Tinh Vệ có tâm hồn của một cô gái là chuyện rất nguy hiểm, không biết khi nào mập mạp sẽ đạp trúng bãi mìn, gây ra chiến tranh….Ví dụ như chuyện vừa rồi, mập mạp cảm thấy mình ủy khuất oan uổng, Tinh Vệ lại chỉ thấy đối phương không biết hối cãi.
Một phút cuối cùng trước khi hai người rời đi, em gái Tinh Vệ vẫn đối với mập mạp ở trạng thái ngươi chết ta sống trinh tiết liệt điểu. Muốn cho hai người này đạt chung nhận thức là một vấn đề khó khăn, Phong Tiểu Tiểu chỉ có thể mong mập mạp hiểu được quyền riêng tư của chim, không nên ỷ là người mà không quan tâm đến điểm mấu chốt của Tinh Vệ.
“Vấn đề này chúng ta đừng nhúng tay vào, chỉ có thể xem bản thân bọn họ thôi." Ngao Tiềm nhu nhu huyệt thái dương chuyển đề tài: " Em ở chỗ này có cái gì…cảm giác đặc biệt gì không?"
“Cảm giác đặc biệt?" Phong Tiểu Tiểu hai đầu ngón tay vân vê góc áo: “Trên người cực kì không thoải mái có tính không? Quần áo ướt sũng thật quá khó chịu."
“Không phải cái này." Ngao Tiềm thở dài." Xem ra chỉ có anh cảm giác được."
“TÌnh huống gì?"
Ngao Tiềm nghĩ nghĩ: “Nếu anh đoán không lầm, có lẽ là do thứ dẫn mưa đó…..hơn nữa càng tới gần đỉnh núi càng rõ ràng."
Tượng đất Phong Tiểu Tiểu mới nặn này không kém so với con trước, chỉ một lát đã mang hai người nhảy lên gần đỉnh núi.
Cách màn mưa thật dày, đỉnh núi trống rỗng đã ẩn ẩn hiện lên trong mắt hai người, ở giữa có một cây đại thụ sừng sững. Không chỉ như thế, xung quang đại thụ còn đứng vài người.
“Có người?" Phong Tiểu Tiểu kinh ngạc: “Cảm giác kì quái của anh có phải từ cái cây kia không?" Cả đỉnh núi bắt mắt đáng nghi nhất cũng chỉ có nó. Nghĩ nghĩ, Phong Tiểu Tiểu hỏi lại: “Có thể là mấy người kia giở trò quỉ hay không?"
Vốn đang nghĩ trong điều kiện thời tiết như vậy thì đi lại hẳn là phải rất gian nan, ai ngờ người anh em quái thai này chẳng biết là thứ gì nữa.
Không nói vóc người quá khổ, bản thân đây hơn 1 mét 7 mới đến được thắt lưng người ta. Sức mạnh cũng không nhỏ, cõng theo ba người như chơi, mặt không đỏ thở không dốc, trưng ra một khuôn mặt ngu ngốc, từ đầu đến đuôi một loại biểu tình vẫn không hề thay đổi, ngay cả mồ hôi cũng không rơi một giọt, đất đá trôi từ trên núi xuống tuy không đến mức tắc đường nhưng dù sao cũng là vật cản trở, người ta lại chạy như là giẫm lên đất bằng bình thường, bay nhảy giữa núi đá, không giống người mà càng tựa như dã thú chưa thuần.
Rất nhanh, đoàn người đi đến sườn của ngọn núi bên cạnh, dưới chân là dòng nước lũ chồm chồm nhảy, mặt nước rộng chừng mười mét. Đỉnh núi nơi thôn dân tị nạn bị dòng nước ngăn cách ở bên kia.
Tinh Vệ ngẩng đầu thanh minh vài tiếng, gật gật đầu về hướng Phong Tiểu Tiểu, ý bảo là ở chỗ này.
Dựa theo trí nhớ của cô cùng quan sát trên không, nơi này là nơi gần nhất với bên kia. Tuy rằng khoảng cách 10 thước vẫn là có chút xa, nhưng nếu là chỗ khác thì sẽ không chỉ đơn giản là 10 thước như vậy.
Phong Tiểu Tiểu từ trên vai tượng đất nhảy xuống quan sát nước lũ trong chốc lát: “Làm sao qua được?"
Ngoài Tinh Vệ ra thì nơi này không có ai biết bay cả, trừ phi là chờ trực thăng đến, nếu không Phong Tiểu Tiểu thực không còn cách nào khác.
Cũng không thể cứ để Tinh Vệ ngậm dây thừng qua, tìm đại cái gì đó cột lại, sau đó mọi người cùng nhau vượt qua mưa lũ?!
Mập mạp cũng vào giúp vui: “Chị em, cô còn có thú cưng nào to con hơn chút không?" Mấy vị này cũng không phải là sinh vật bình thường, không phải người khổng lồ thì là chim khổng lồ, mập mạp đối với Phong Tiểu Tiểu là tràn ngập chờ mong: “Tốt nhất là loại có thể chở người bay qua ấy, ví dụ như thần điêu chẳng hạn…"
“Cậu xem nhiều Thần Điêu Đại Hiệp quá rồi đấy." Phong Tiểu Tiểu khinh bỉ: “Với tình hình hện tại của Địa Cầu, cầm thú hình thể quá lớn thì chả còn đâu mà bay, cậu cho là thời kì khủng long chắc."
“Như vậy thì chúng ta qua đó kiểu gì, hay là chúng ta vẫn cứ chờ trực thăng như vậy?" Mập mạp mặt béo phì khổ sở hỏi.
Ngao Tiềm không nhìn về phía dòng nước lũ mà là nhíu mày nhìn chằm chằm vào đỉnh núi đằng sau trầm tư. Sau một lúc lâu, Ngao Tiềm rốt cuộc thu hồi ánh mắt, rối rắm nhìn qua mập mạp, bộ dáng muốn nói lại thôi. Phong Tiểu Tiểu chú ý đến, chọt chọt Ngao TIềm hỏi: “Có vấn đề?"
“Ừ, có vấn đề." Ngao Tiềm gật đầu, nhìn mập mạp, lại xoay về Phong Tiểu Tiểu: “Nhưng mà Quên Ưu tán tạm thời hết hàng, nếu muốn đặt cũng phải mất hai ngày." Cho nên ý là hắn không thể nói thẳng ra có chuyện gì ở đây, lỡ như mập mạp biết rõ sự tình xong lại không giữ bí mật, rời núi liền cho bọn họ ra ngoài ánh sáng, đến lúc đó gây ra phiền toái ai gánh?!
Phong Tiểu Tiểu nghe hiểu, nhất thời cũng buồn bực, cho nên nói mang theo con ghẻ đúng là phiền toái.
Mập mạp không vui: “Các người lại nói cái gì thế?"
Từ lúc ở sơn động đã nhận ra, hai người kia luôn thần thần bí bí, dường như có chuyện tình không muốn cho mình biết. Không chỉ có lời nói sắc bén dấu diếm, càng tựa hồ có ý định tìm cơ hội quăng mình đi….
“Tôi quen biết anh Dương đã lâu, bạn của anh ấy cũng là bạn của tôi, nếu đã có quan hệ với nhau, hiện tại đã là tình huống như vậy, hai người có vẫn đề gì đừng ngại nói thẳng."
Nếu là dựa theo cách hành sự trước đây, mập mạp sẽ không nói thẳng ra như vậy, dù sao vạch trần tâm tư của người khác là chuyên rất dễ mất lòng, cho nên chỉ cần là không liên quan đến bản thân, mập mạp cũng nguyện ý giả ngu.
Vấn đề là tình huống hiện tại không giống như vậy, nước lũ trước mặt, sống còn, vì không muốn từ công tử mập mạp biến thành chết ngắt mập mạp, hắn cũng chỉ đành một phen đắc tội với người, nói rõ: " Tôi biết lí do các người vào núi khẳng định không đơn giản" vẻ mặt của mập mạp nghiêm túc: “Dưới thời tiết như vậy, biết rõ tình huống nơi này mà vẫn còn tiến vào, hiển nhiên không có khả năng chỉ để cứu người. Nhưng dù sao hiện tại mọi người đều ở cùng một chiếc thuyền, các người có chuyện gì bất tiện cứ việc nói ra, chỉ cần không bỏ rơi tôi là được."
Phong Tiểu Tiểu cùng Ngao Tiềm liếc nhau, có chút ngoài ý muốn mập mạp này thức thời, nhưng đối phương nói như vậy trong thời điểm này hiển nhiên cũng hợp tâm ý hai người.
“Bọn tôi muốn lên đó xem thử." Phong Tiểu Tiểu chỉa chỉa đỉnh núi, nếu đối phương đã nói mở, cô cũng vui vẻ sảng khoái: “Lên đó không thể mang theo cậu, chuyện cũng không thể nói cho cậu. Khi nào trở lại cũng không xác định, nhưng là có thể để tiểu Y cùng bùn…Nghê Nhân Ất ở lại với cậu, cậu thấy rồi đấy, có họ ở, cậu vẫn khá an toàn."
Mập mạp nghẹn họng, trừng mắt khó tin: “Hai người….chẳng lẽ là cố ý đến đây tự tử?"
“….." Phong Tiểu Tiểu cắn răng cười run rẩy: “Yên tâm, bọn này tạm thời không có chán sống."
Tinh Vệ bất mãn bay lên đầu Phong Tiểu Tiểu mổ hai cái, hiển nhiên là không vui vì bị để lại ngó chừng một tên mập mạp. Phong Tiểu Tiểu cũng hết cách, dù sao em gái chỉ biết biến thành chim này cũng không giúp được chuyện gì nhiều, không bằng ở yên chỗ này có khi hữu dụng hơn.
Nếu đã nói thẳng ra, đối phương cũng đã nói bản thân có chuyện cần làm, giờ có lật lọng cũng không được, mập mạp nghĩ nghĩ, chỉ có dằn xuống nghi hoặc gật đầu: “Vậy được, tôi ở chỗ này chờ hai người."
Tình huống đặc thù, Phong Tiểu Tiểu cũng chỉ còn cách khai mở thần trí cho tượng đất vốn chỉ định dùng một lần này, sau này cùng lắm thì mang về trong tiệm dùng làm bảo vệ, khổ người lớn như vậy chỉ cần đứng thôi phỏng chừng mấy tên trộm vặt đều phải kiếm đường vòng mà đi qua.
Như vô tình vỗ vỗ trên người tượng đất, một tia sáng lướt qua dưới lòng bàn tay Phong Tiểu Tiểu, bay nhanh vào cơ thể tượng đất, ánh mắt dại ra cùng lúc có thần thái lóe lên, sau đó mờ mịt cúi thấp đầu, chớp mắt ngơ ngác nhìn Phong Tiểu Tiểu.
“Nghê Nhân Ất?" Phong Tiểu Tiểu lén lút hạ lệnh: “Mày ở chỗ này chờ chúng ta, bảo vệ tốt tên mập mạp này."
Tượng đất nhìn mập mạp, lại nhìn trở về, ngu ngơ gật đầu, sau đó ngồi xổm xuống, hai ngón tay nhấc mập mạp như nhấc một quả bóng, thoải mái để lên vai mình.
“Có tình huống thì bảo Y Y đến tìm bọn tôi." Phong Tiểu Tiểu lại ngẩng đầu dặn dò mập mạp.
Mập mạp luống cuống ổn định thân mình trên vai tượng đất, tầm nhìn thoáng đãng quả nhiên không cùng đẳng cấp với cánh tay, ngồi vào chỗ vip, mập mạp tạm thời đỡ lo hơn, thuận tay kéo một cái Tinh Vệ đang lượn vòng quanh Phong Tiểu Tiểu kháng nghị vào ngực, thận trọng gật đầu: “Ừ, hai người đi đi."
Tinh Vệ trong lòng mập mạp cứng đờ, sau đó phát điên, thét chói tai vẫy vùng, nhắm đầu mập mạp mà hung mãnh mổ. Mập mạp bị tập kích bất ngờ không kịp phòng bị, chỉ cảm thấy đầu mình như là bị người ta lấy dùi mà gõ.
Không hiểu nổi con chim này nổi điên cái gì, mập mạp không dám phản kháng chỉ có thể ôm đầu gọi bậy: “Làm sao vậy làm sao vậy!! Tôi chọc gì tới nó sao?!"
Phong Tiểu Tiểu cũng buồn bực, nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra mập mạp đắc tội em gái Tinh Vệ chỗ nào. Sau đó vẫn là bác sĩ thú ý hiểu biết cấu tạo thân thể động vật–Ngao Tiềm phản ứng nhanh, dưới tiếng kêu căm phẫn của Tinh Vệ mà ho khan một cái, nhỏ tiếng thì thầm bên tai Phong Tiểu Tiểu cái gì đó, người sau mới giật mình.
“Cậu…..lúc nãy ôm động đến ngực của con bé." Phong Tiểu Tiểu cũng cảm thấy lời này khó mà nói ra.
“Gì?!" Mập mạp há hốc mồm.
Ngực?! Ngực em gái mày! Một con chim thì có ngực gì….
….
Tạm thời giải quyết xong âm thanh tranh cãi, Phong Tiểu Tiểu cùng Ngao Tiềm bước thấp bước cao bôn ba đến một bên vách núi khác, chờ khuất khỏi tầm mắt mập mạp, lúc này mới lại nặn con tượng đất khác, tốc độ mới nhanh hơn.
“Anh nói mập mạp cùng Y Y có thể sẽ đánh nhau không?" Phong Tiểu Tiểu có chút lo lắng nhưng nhiều hơn là vui sướng khí người gặp họa.
Ở cạnh một con Tinh Vệ có tâm hồn của một cô gái là chuyện rất nguy hiểm, không biết khi nào mập mạp sẽ đạp trúng bãi mìn, gây ra chiến tranh….Ví dụ như chuyện vừa rồi, mập mạp cảm thấy mình ủy khuất oan uổng, Tinh Vệ lại chỉ thấy đối phương không biết hối cãi.
Một phút cuối cùng trước khi hai người rời đi, em gái Tinh Vệ vẫn đối với mập mạp ở trạng thái ngươi chết ta sống trinh tiết liệt điểu. Muốn cho hai người này đạt chung nhận thức là một vấn đề khó khăn, Phong Tiểu Tiểu chỉ có thể mong mập mạp hiểu được quyền riêng tư của chim, không nên ỷ là người mà không quan tâm đến điểm mấu chốt của Tinh Vệ.
“Vấn đề này chúng ta đừng nhúng tay vào, chỉ có thể xem bản thân bọn họ thôi." Ngao Tiềm nhu nhu huyệt thái dương chuyển đề tài: " Em ở chỗ này có cái gì…cảm giác đặc biệt gì không?"
“Cảm giác đặc biệt?" Phong Tiểu Tiểu hai đầu ngón tay vân vê góc áo: “Trên người cực kì không thoải mái có tính không? Quần áo ướt sũng thật quá khó chịu."
“Không phải cái này." Ngao Tiềm thở dài." Xem ra chỉ có anh cảm giác được."
“TÌnh huống gì?"
Ngao Tiềm nghĩ nghĩ: “Nếu anh đoán không lầm, có lẽ là do thứ dẫn mưa đó…..hơn nữa càng tới gần đỉnh núi càng rõ ràng."
Tượng đất Phong Tiểu Tiểu mới nặn này không kém so với con trước, chỉ một lát đã mang hai người nhảy lên gần đỉnh núi.
Cách màn mưa thật dày, đỉnh núi trống rỗng đã ẩn ẩn hiện lên trong mắt hai người, ở giữa có một cây đại thụ sừng sững. Không chỉ như thế, xung quang đại thụ còn đứng vài người.
“Có người?" Phong Tiểu Tiểu kinh ngạc: “Cảm giác kì quái của anh có phải từ cái cây kia không?" Cả đỉnh núi bắt mắt đáng nghi nhất cũng chỉ có nó. Nghĩ nghĩ, Phong Tiểu Tiểu hỏi lại: “Có thể là mấy người kia giở trò quỉ hay không?"
Tác giả :
Lăng Vũ Thủy Tụ