Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 72: Mập mạp

Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa

Chương 72: Mập mạp

Ngay khi chim khổng lồ phát ra tiếng kêu thanh thúy, mập mạp đã choáng váng.

Giờ phút này, trong cái đầu đậu hủ của mập mạp không khống chế được mà hiện lên các loại tình tiết cẩu huyết chó má kinh điển trong tiểu thuyết ngựa đực…Vào thời điểm nam nhân vật chính bước vào cảnh cùng đường mạt lộ thì kiểu gì cũng sẽ xuất hiện điều kì diệu………

Hay là, hay là con chim này chính là thượng cổ thần thú nào đó, vì nhân phẩm hay linh hồn hay tướng mạo hay thứ gì đó khác của mình hấp dẫn mà chủ động đến cứu trợ cũng như tính toán nhận chủ?!

Hay tình huống này là dấu hiệu cho thấy mình sắp biến thành nam nhân vật chính?! Từ nay về sau bước lên con đường tu tiên thăng cấp, phạt cốt tẩy tủy, đống thịt béo biến thành đại soái ca, tay trái thiên lôi tay phải địa hỏa, đầu ngón chân chỉ cần ngoắc ngoắc cũng có vô số mĩ nhân vọt tới như tre già măng mọc, gia cảnh ít nhất hàng tỉ, nhan sắc thấp hơn 90 cũng xấu hổ không dám cùng mình chào hỏi…..

Trong khi mập mạp kích động cảm xúc mênh mông nhìn chằm chằm Tinh Vệ, xa xa lại vọng đến một giọng nữ đánh nát mộng đẹp—–" Mập mạp chết tiệt, sững ra cái gì?! Còn không mau nắm chặt dây thừng….Tiểu Y, em về trước."

Em gái Tinh Vệ há mỏ thanh khiếu một tiếng, vỗ vỗ cánh, gật gật đầu với mập mạp sau đó không chút lưu luyến bay về hướng âm thanh vọng tới.

Không!!

Tiểu thần thú mày trở lại đây, chúng ta còn chưa kí kết khế ước nữa mà…..Kịch bản ngựa đực văn đâu?! Luyện công thăng cấp đâu?! Ít nhất nhả ra viên Tẩy Tủy đan rồi hẵng đi chứ đồ vô lại!!!

Mập mạp từ kích động lại rớt xuống tuyệt vọng, tâm tình chuyển biến chỉ trong phút chốc mà thôi.

Nhưng sự thật bi thảm luôn là liều thuốc cảnh tỉnh tốt nhất, tuy vừa rồi bị Tinh Vệ dẫn đi hết sự chú ý, nhưng cơn mưa nặng hạt nện vào đầu nhanh chóng đưa mập mạp về hiện thực.

Nhìn xuống dòng lũ dưới tàng cây vẫn đang từ từ dâng lên, nhìn nhìn lại hai vòng dây thừng Tinh Vệ đã giúp mình cuốn, mập mạp run run một chút, nhanh lẹ nắm chặt đầu dây, hướng bên sườn núi hét to: “Tôi chuẩn bị xong rồi!"

Tình huống này thì mạng nhỏ của mình vẫn quan trọng hơn chút…..

Sau khi thức tỉnh thì thể chất của Phong Tiểu Tiểu cùng Ngao Tiềm đã có thay đổi lớn, hơn nữa bên cạnh còn thêm một tượng đất cao ba mét có thể nâng ba người mà vẫn đi như bay, cả ba hợp sức kéo một cậu béo thì không thành vấn đề.

Quá trình hết sức thuận lợi. Vài phút sau mập mạp cuối cùng cũng được kéo đến chỗ đám Phong Tiểu Tiểu.

Thật sự là khi liều mạng nhảy xuống dòng nước lũ, mập mạp mới nhận ra rằng trước đây bản thân may mắn cỡ nào, cảm giác chìm nổi ngụp lặn tuyệt đối không đơn giản như đứng nhìn ở góc độ thứ ba. Ở trên cây hắn sầu lo bất an, mà khi được nắm dây thừng kéo lên, ý nghĩ của mập mạp cơ hồ là trống rỗng, ngoài trừ gắt gao túm chặt sợi dây cũng chẳng còn gì khác.

Trong khoảng thời gian vài phút ấy, mập mạp đã nghĩ mình sẽ thật sự chết ở nơi này……

“Sợ đến choáng váng rồi sao?!" Phong Tiểu Tiểu cởi dây thừng trên người mập mạp, nhìn hai mắt thất thần, thân hình lại run rẩy từ nãy đến giờ của hắn, nhịn không được lượm nhánh cây chọt chọt cái bụng mỡ: “Này! Chúng ta phải nhanh chân rời khỏi đây, tranh thủ thời gian, cậu không muốn đi thì nói một tiếng."

Mập mạp nuốt nước miếng, chớp chớp ánh mắt vài lần mới lấy lại được tiêu cự: “Tôi đi với mấy người."

Phong Tiểu Tiểu gật đầu, trèo lên vai tượng đất, vỗ vỗ đầu nó: “Vậy cậu ngồi trên tay phải của nó, chúng ta tìm một chỗ trú mưa trước đã, rồi bàn lại tình huống hiện tại."

Có Tinh Vệ Y Y bay lượn đằng trước quan sát địa hình dẫn đường, mấy người rất nhanh tìm được một sơn động trên sườn núi, tượng đất cúi người đưa tất cả đi vào, đặt cả ba xuống đất, sau đó lại trầm mặc lưu loát đến cửa động đưa lưng ra ngoài ngồi xuống, thân hình cao lớn ngăn chặn mưa gió dồn dập bên ngoài. Tượng đất vẻ mặt hàm hậu ôm đầu gối không nhúc nhích, vì không được mở linh trí, nên biểu hiện của hắn không khỏi ngu đần như vậy.

Mập mạp lúc này đã khôi phục năng lực suy nghĩ bình thường. Một đường này thấy tượng đất mang ba người mà vẫn đi như bay, biểu hiện khác thường như vậy còn tưởng rằng đối phương chính là chủ nhân của chim khổng lồ. Tuy rằng mình không làm được nam nhân vật chính, nhưng tạo mối quan hệ với người tài ba như vậy cũng không tồi.

Chẳng dè sự thật cùng tưởng tượng không quá giống nhau. một đoạn đường này, mập mạp càng xem càng cảm thấy buồn bực, người đàn ông cao lớn kì cục này tuy rằng trâu bò, ở trước mặt hai người kia lại giống như là tôi tớ, chỉ đâu đánh đó, không thể nghe lời hơn được nữa.

Phong Tiểu Tiểu lấy ra khăn mặt từ ba lô đặc chế không thấm nước, mình một cái, Ngao Tiềm một cái, lau khô xong lại nhìn thấy mập mạp chật vật, nghĩ nghĩ, đưa cái khăn vốn dành cho Y Y cho cậu ta.

“Ách! cám ơn." Mập mạp bị vắt khăn lên đầu mới tỉnh hồn lại, sau đó cảm kích mới cầm khăn lau người——hai người này sao cái này cũng mang theo?

Tinh Vệ tức giận đứng ở một bên kêu to———–đây là khăn mặt gấu teddy cô thích nhất đó!

“Nó đói bụng?" Mập mạp không tìm thấy đề tài, vừa lúc Tinh Vệ ra tiếng tranh thủ cảm giác tồn tại, mập mạp liền hỏi một câu.

“Không, cứ mặc kệ con bé." Phong Tiểu Tiểu liếc mắt, vừa nghĩ vừa lau tóc, hỏi: “Cậu bị mắc kẹt trên ngọn núi này, như vậy tình huống nơi này cậu biết không? Thôn dân ở đây đã đi đâu hết rồi? Có thương vong hay không?!"

Mập mạp do dự lắc đầu: “Hẳn là không thương vong, mưa xuống hai ngày là bọn họ đã đi tị nạn, tôi chạy quá chậm mới bị tụt lại, cho nên đành leo lên cây, những người khác thì xem chừng đã đi lâu rồi."

“Nơi này thường xuyên xảy ra lũ lụt, nghe nói là có điểm tị nạn cố định, cậu biết vị trí cụ thể hay không?" Ngao Tiềm cũng nhịn không được mở miệng hỏi.

“Tôi không biết." Mập mạp buồn bực : “Tôi cùng mấy anh em đến đây để dã ngoại…."

“Dã ngoại?! Đến nơi này?" Phong Tiểu Tiểu cùng ngao Tiềm đều sửng sốt. Tinh Vệ đứng lên cạnh loạng choạng vài cái, vội vỗ vỗ cánh cân bằng thân thể, thoạt nhìn cũng bị câu nói này đả kích không nhẹ.

Mập mạp xấu hổ: “Giờ tôi cũng thấy quyết định này có chút ngu, nhưng mà lúc ấy có ai ngờ đâu…." thanh âm càng nói càng nhỏ, hiển nhiên mập mạp cũng ngượng ngùng.

Tập thể mấy anh em thông qua kế hoạch cũng như ôm thật lớn nhiệt tình hi vọng vào núi, kết quả còn chưa chơi được ngày nào, xui xui lại đụng phải lũ đánh bất ngờ, thiếu chút nữa đưa mạng mình về với thiên nhiên….Cái này quả thật không giống như vào núi dã ngoại , mà vào núi để chạy lũ thì đúng hơn….

Phong Tiểu Tiểu bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt nhìn mập mạp hoàn toàn là ánh mắt nhìn kẻ ngốc: “Người hơi chút có đầu óc tuyệt đối sẽ không bao giờ chọn nơi này dã ngoại. Ngọn núi này thường xuyên xuất hiện lũ lụt, cơ hồ vài ba năm sẽ một lần, có đôi khi qui mô bình thường, đôi khi qui mô khá lớn….chẳng lẽ mấy cậu tin tưởng vào bản thân đến thế, đến nơi này tìm kích thích?!"

“Thường xuyên?!" Mập mạp sửng sốt: “Tôi không hề nghe nói đến chuyện này."

“Cậu nghe nói?" Phong Tiểu Tiểu cười: “Cậu không phải lãnh đạo địa phương, đương nhiên không thể nghe nói."

“…" môi mập mạp run rẩy, cuối cùng câm nín, vẻ mặt hồ nghi vùi đầu trở về.

Phong Tiểu Tiểu vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Tinh Vệ bên cạnh, lại hỏi: “Cậu tính khi nào ra ngoài? chúng tôi có thể tiễn một đoạn."

Mập mạp vừa sợ, lại ngẩng cái đầu lên: “Nghe giọng điệu này thì các người không tính ra ngoài?"

“Chúng tôi…" Phong Tiểu Tiểu mơ hồ qua loa: “Chúng tôi còn phải tìm người…."

“Tìm người?!" Mập mạp ngẫm lại dứt khoát nói: “Tôi cũng đi, anh em tôi còn ở bên trong."

“…" Phong Tiểu Tiểu mở miệng ra lại khép lại, nhịn nhịn cuối cùng vẫn không nhịn được há mồm đả kích một phen: “Vấn đề ở chỗ cậu thật vướng bận."

“…"

Kết quả thảo luận cuối cùng, Phong Tiểu Tiểu bày tỏ mình sẽ bảo “người khổng lồ" cao ba thước hộ tống mập mạp an toàn rời núi, mập mạp lại khí phách tỏ vẻ bản thân quyết sẽ không bỏ rơi bạn bè cùng ân nhân cứu mạng…huống chi lời vừa nãy của Phong Tiểu Tiểu còn rất tổn thương tự tôn, chẳng sợ chỉ vì mặt mũi, hiện giờ mập mạp cũng tuyệt không thể thỏa hiệp.

Làm sao bây giờ? Phong Tiểu Tiểu đưa ánh mắt bất đắc dĩ về hướng ngao Tiềm, có thêm một người ngoài bên cạnh hai người muốn làm gì cũng vướng tay vướng chân.

Vốn đang nghĩ thử tìm thứ gì trong núi đang dẫn mưa, có thể giải quyết liền thuận tay giải quyết, cũng đỡ cho người ở đây hằng năm bị liên lụy bôn ba. Nhưng nếu mập mạp thực sự đi theo, có vài thứ không tiện cho cậu ta thấy.

Ngao Tiềm cười trấn an Phong Tiểu Tiểu, sau đó lấy ra điện thoại bắt đầu lên mạng: “Không sao, anh sẽ đặt hàng trước ở chỗ lão Quân, cam đoan đến khi trở về….thứ đó sẽ đến nơi."

Phong Tiểu Tiểu cùng mập mạp nhảy dựng lên, kinh hách nhìn Ngao Tiềm: “Di động của anh vẫn dùng được sao?!"

Ngao Tiềm vẻ mặt bình tĩnh an tường cúi đầu lên mạng: “Trước khi xuất phát Dương Nghiễn có đưa điện thoại vệ tinh cho anh, lỡ như có chuyện gì thì liên lạc với cậu ấy."

“Vì sao lại không đưa cho em!" Phong Tiểu Tiểu nhất thời bất bình, mình quen biết Dương Nghiễn lâu như vậy, Ngao Tiềm cũng chỉ mới nhập bọn gần đây, không ngờ vào lúc này Dương Nghiễn lại chọn Ngao Tiềm thay vì cô…..

Chẳng lẽ tình cảm đồng tính thật sự sâu sắc đến như thế, có thể khiến cho người ta trực tiếp bỏ qua bạn thâm giao?!

Ngao Tiềm dở khóc dở cười: “Chú tài xế trước muốn đưa cho em, không phải chính em nói phải vác bao hành lí không rảnh nghe dài dòng, sau đó ông ấy nhờ anh…"

“…" thì ra là thế…

Mập mạp cũng nhảy dựng lên: “Dương Nghiễn?! Dương Nghiễn nhà họ Dương kia sao?!" Sau đó không đợi Ngao Tiềm trả lời: “Mau mau, cho tôi mượn dùng một chút, tôi tìm người tới đón chúng ta."

Ngao Tiềm nhìn Phong Tiểu Tiểu, người sau không sao cả gật đầu, vì thế điện thoại lọt vào trong tay mập mạp.

Chỉ thấy đối phương cúi đầu, thuần thục bấm một dãy số, nhanh chóng đặt bên tai: “A lô? Ba hả! Con cùng thằng X, thằng xx, thằng XXX….bị vây ở trên núi, mau đến cứu mạng đi!"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại