Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 69: Chuyên gia
Như đã nói từ trước, Y Y bé nhỏ đến từ một nơi thường xuyên xảy ra lũ lụt.
Không biết có phải vận xui của cô kéo từ đời trước tới đời này, hay chỉ đơn thuần do vấn đề hoàn cảnh địa lí. Tóm lại, nơi hương thôn quê cũ của Y Y vài năm sẽ lũ lụt một lần, có khác chăng thì chỉ là qui mô lớn nhỏ.
Tương tự, thôn dân cũng tập mãi thành quen trở nên bình tĩnh, ngoài lũ lụt qui mô thật quá lớn gây thương vong nặng nề thì với trường hợp vừa và nhỏ, bọn họ ngay cả kinh hoảng cũng lười phí sức.
“…Cho nên, em đang muốn nói mấy ngày trước bên kia đột nhiên xuất hiện mưa to dẫn đến lũ lụt, ngọn núi gần đó cũng có hiện tượng đất lở, thành ra muốn anh đi cứu thế giới?!" Quen biết Phong Tiểu Tiểu một thời gian, ngay cả ôn hòa như Ngao Tiềm cũng không tránh khỏi bị nhiễm hư một ít. Không nói cái khác, đôi lúc hắn phọt ra vài câu là bằng chứng mạnh mẽ nhất.
“Chỉ đi xem thôi, cũng không phải bắt anh làm cái gì, chủ yếu đến coi thử anh có thể khống chế mưa ở đó không." Phong Tiểu Tiểu nói: “Nếu thật không được thì thôi, dù sao chưa chắc rằng anh có thể khống chế tự nhiên được, không chừng đến lúc đó chẳng giúp được gì lại để người ta cứu ngược lại nữa ấy…."
Phong Tiểu Tiểu cũng nhớ đến vụ tiềm lực bùng nổ lần trước khi gần chết của Ngao Tiềm, mưa liên tục nhiều ngày, lỡ như đem thứ này đến quê Y Y, nói không chừng người dân ở đó từ nay về sau cũng không thèm quan tâm cái gì gọi là lũ lụt…bởi vì bản đồ cả khu vực có khi hoàn toàn thay đổi ấy chứ….Sau Phong Tiểu Tiểu cũng hỏi thăm một hai câu, tựa hồ sau khi sống lại Ngao Tiềm cũng không có khả năng chơi lớn như vậy, thần kĩ hô phong hoán vũ trong truyền thuyết đều bị trưng dụng làm vòi sen cho chó mèo tắm rửa….
Ngao Tiềm trầm ngâm một lúc: “Anh đi có lẽ không có nhiều tác dụng, nhưng Y Y đã mở miệng thì kiểu gì cũng phải xem một cái."
Tuy rằng Y Y vì cái lí do ai cũng biết nào đó mà xem Ngao Tiềm không vừa mắt, nhưng Ngao Tiềm đối với Y Y lại rất bình tĩnh. Thì sao đi nữa hắn cũng không phải hung thủ, đối với vấn đề Y Y gặp phải ở đời trước, Ngao Tiềm cũng chỉ có thể biểu đạt đồng tình.
“Muốn viết di thư trước không?" Phong Tiểu Tiểu quan tâm hỏi.
“… " Ngao Tiềm nhìn Phong Tiểu Tiểu thật chăm chú, trầm mặc ba phút mới trầm trọng nói: “Tình huống thực nghiêm trọng?!"
Vô nghĩa, không nghiêm trọng thì sao người ta tìm anh làm gì?!
Phong Tiểu Tiểu đồng tình nhìn lại Ngao Tiềm :"Vốn nghĩ không thành vấn đề, thật ra cho đến bây giờ cũng không có gì, nhưng mà nghe người ở quê nói có lẽ sẽ xuất hiện vấn đề lớn…" Cho nên sau đó Y Y liền luống cuống, thậm chí không tiếc áp chế căm thù tìm đến kẻ cô cho là đáng ghét mà nói lời nhờ hỗ trợ.
“…Anh mãnh liệt yêu cầu quyền trợ giúp !" Ngao Tiềm quyết đoán đưa ra lời cầu viện.
Ngay cả Phong Tiểu Tiểu mà còn thấy vấn đề lớn, như vậy việc này khẳng định không thể nhỏ. Tổng hợp lại tình huống Phong Tiểu Tiểu đã nhắc đến, có lẽ ngọn núi có hiện tượng đất lở cũng chỉ là dấu hiệu thôi. Có đôi khi tình huống nguy hiểm sắp sửa phát sinh mà không cách xác định khi nào thì vẫn còn hơn là đã xảy ra để lại kết cuộc, đến nước đó lại khó giải quyết hơn nhiều. Nói cách khác tình hình bây giờ đang trong tình trạng lung lay sắp đổ, nói không chừng mình vừa đến thì nó vừa quất luôn, lúc đó không chừng bản thân còn có cơ hội trải nghiệm cảm giác thổ táng bị nhà nước cấm từ lâu.
Phong Tiểu Tiểu gật đầu: “Em cũng đi mà, đến lúc đó khống chế được mấy tấc đất cũng là chuyện tốt, dù sao cũng phải cam đoan cho các anh một không gian vững vàng chứ. Mặt khác nếu có người bị thương thì cũng cần cứu trị." Nói xong lại nghĩ nghĩ: “Nhưng mà chỉ có em là có bùn sẽ không chết, còn với các anh thì không dễ yên lòng. Cho nên đến đó tận lực đừng tách em quá xa."
“Nhị Lang Thần…"
“Anh ấy gần đây đang bận gia đấu, không có sức để ý chúng ta." Phong Tiểu Tiểu xua tay: “Lại nói với năng lực của anh ấy đến đó cũng chẳng giúp được gì, còn phiền thêm."
“Lúc nãy em nói là"bọn em"…"Ngao Tiềm bình tĩnh vạch trần lời mấu chốt.
Phong Tiểu Tiểu xem thường: “Người còn lại đương nhiên là Y Y."
“…" Đó là nhân vật còn vô dụng hơn cả Nhị Lang Thần….
Cứu người như cứu hỏa, bởi vì vội vàng, Phong Tiểu Tiểu treo biển đóng cửa tiệm gốm vài ngày, Đường Cần cùng Điềm Điềm không có chỗ để đi, Phong Tiểu Tiểu chỉ đành cho hai người đến ở nhờ trong phòng nhỏ trước đây của mình. Tiểu Bạch Xà mãnh liệt yêu cầu ở lại, so với khu vực lũ lụt tai nạn thì nó chung tình với một tay chế biến độc dược tuyệt hảo của Đường Cần hơn.
Hai người Phong Tiểu Tiểu đi thẳng đến nhà Dương Nghiễn, yêu cầu mượn xe cộng thêm tài xế, cùng ngày đóng gói hành lí, lên xe trực tiếp băng băng hướng quê Y Y mà tiến.
Không có tiễn đưa, không có báo trước , khi Đường Cần ra ngoài một ngày để nhận vật tư anh trai nhà họ Triển giúp đỡ sau trở về, chỉ thấy bà bầu Điềm Điềm đứng trước cổng chờ hắn cùng đến nhà trọ…
Ra nội thành, vẫn luôn im lặng Y Y rốt cuộc mở miệng: “Ngao Tiềm, cảm ơn anh đồng ý giúp đỡ, lần này tôi thiếu anh."
“Không cần khách sáo." Ngao Tiềm rất có phong độ cười cười: “Thật ra cũng chưa chắc anh có thể giúp cái gì, chỉ đi xem thử tình huống thôi, đến lúc đó không chừng cùng lắm là giúp em sơ tán người dân, nếu muốn giải quyết vấn đề phỏng chừng có chút…"
Dù sao cũng không phải Long Vương chính qui, Ngao Tiềm không dám vỗ ngực bao trọn gói. May mắn còn có Phong Tiểu Tiểu ở đây, ít ra còn đảm bảo an toàn sinh mạng.
Phong Tiểu Tiểu đang kiểm tra hai ba lô đựng bùn, một bao bùn đen một bao bùn đỏ: “Đỏ bổ máu, đen bổ thịt…chỗ đó của em chắc không ít đá nhỉ? Gãy xương thì nhờ vào nó."
Tay tài xế run lên, sau đó làm bộ bình tĩnh như chưa nghe được cái gì—tuy rằng trước khi xuất phát đã được ông chủ nói trước những người này muốn đi tai khu cứu viện, nhưng cuối cùng hắn vẫn không hiểu được hai túi bùn sẽ đóng vai trò gì. Nhưng dù sao phát tiền lương là ông chủ, là tài xế thì lái xe thôi, ít nhất là vậy….
Y Y cắn môi: “Tóm lại cũng muốn cảm ơn anh, dù sao bên kia cũng là nhà tôi, tôi không có cách nào nhìn họ gặp chuyện không hay mà mặc kệ được."
“Anh nghe Phong Tiểu Tiểu nói qua, hình như mẹ cùng anh trai em đã chuyển đến nội thành rồi mà?" Ngao Tiềm có chút khó hiểu: “Chẳng lẽ ở đó có người thân khác?"
“Không có." Y Y lắc đầu, sau đó nghiến răng nghiến lợi :"Nhưng mọi người đều là hương thân, tôi sao có thể nhìn họ bị thứ sóng thần khốn kiếp…"
“Là lũ lụt." Phong Tiểu Tiểu đánh gãy.
“A, thật xin lỗi." Y Y tỉnh táo lại, mặt đỏ vội áy náy: “Em xúc động quá."
“…" Ngao Tiềm bị Y Y nhìn ai oán cảm giác mình vạn phần oan uổng. Hắn sớm nói, người nhấc sóng thần dìm chết Tinh Vệ không phải hắn….
Xe ra khỏi nội thành lại chạy hơn một tiếng, rốt cuộc tiến vào đoạn đường gập ghềnh, mà khác với thời tiết ở nội thành, vùng ngoại ô đã có mưa lớn. Lúc này trời đã tối, lái xe vào núi xuyên đêm tuyệt đối là vội đi đầu thai, tài xế đề nghị mọi người tìm một nhà nông gia nào đấy xung quanh xin ở nhờ một đêm, sáng mai lại đi.
Nhà nông được xin ở nhờ cũng rất vui vẻ, có người chẳng phải là có thêm thu nhập sao. Hơn nữa tài xế trước khi đi đã được Dương Nghiễn dặn dò cùng đưa lộ phí, bốn người vào ở mất 800, tính theo đầu người thì rẻ hơn khách sạn nhưng với nhà nông thì cũng là một món hời.
Một chậu thịt kho tàu, một bát canh huyết, lại thêm một chậu đồ xào cùng dưa chua xào thịt, mặt khác còn có chậu cá hấp cay….
Mấy món thức ăn ở nhà nông không phải thau thì là chậu, một phần đồ ăn bằng với hai ba món ở nhà Phong Tiểu Tiểu bình thường, bốn người lại thêm một nhà chủ nhân, nguyên bàn thức ăn kia kiểu gì cũng đủ.
Ăn uống no đủ xong, nhà nông chỉ có thể thu xếp được một phòng khách, Phong Tiểu Tiểu cùng Y Y được thông qua không vấn đề, Ngao Tiềm cùng tài xế phải trải nệm bên ngoài.
Nhìn nhìn ngoài cửa, cơn mưa dù nhỏ nhưng không có dấu hiệu dừng lại, Ngao Tiềm rốt cuộc nhịn không được mở miệng: “Nơi này vẫn luôn như vậy sao?!"
Vừa lúc ông chủ nhà hút thuốc bên cạnh, nghe xong vấn đề chen vào nói: “Cái vùng này thường xuyên mưa vài ngày liên tiếp như vậy, nơi này còn đỡ, lại vào sâu…Các cậu như muốn vào núi hả?"
Y Y gật đầu: “Nhà cũ tôi ở trong núi."
Người đàn ông hiểu rõ: “Trách không được, nghe đâu bên kia đã bắt đầu lụt rồi, tôi đã nói người bình thường không ai rảnh đến mức lựa lúc này mà đến chơi mà."
Mấy người hết chỗ nói, Phong Tiểu Tiểu cười: “Đau cũng không phải bọn cháu. Lại nói, vùng thường xuyên lũ lụt có thể kiên tì lâu như vậy, người sống trong đó phỏng chừng còn đau hơn."
Y Y tiếp tục không nói gì, người đàn ông bị khói thuốc sặc.
Ngao Tiềm nhìn trời, nghĩ thế nào đều thấy khó tin: “Theo lí mà nói, thời tiết như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến nội thành mới đúng chứ, nhưng xem qua tựa hồ chỉ có nơi này là một mảnh dị thường?"
Người đàn ông dụi thuốc, bất đắc dĩ: “Đây là chuyện của chuyên gia, bọn tôi nào biết nhiều như vậy. Dù sao tình huống này cũng không phải ngày một ngày hai, cứ cách mấy năm lại có một lần như vậy."
Bởi vì mưa nên không bao lâu trời đã tối đen, nhìn qua hướng ngọn núi, xa xa trên không trung đen như vẩy mực, ẩn ẩn còn có tiếng sấm rền vang, Phong Tiểu Tiểu nhìn trong chốc lát vẫn là nghĩ không ra, nhịn không được chọt chọt Ngao Tiềm ;"Anh thấy hiện tượng này là tự nhiên hay phi tự nhiên?"
“Khó nói." Ngao Tiềm chần chờ trong chốc lát: “Dù sao anh cảm thấy tựa hồ còn có loại nguyên nhân khác."
Y Y cả kinh, vội vàng hỏi: “Nguyên nhân gì?"
“Cái này phải đến nơi mới biết được." Ngao Tiềm cũng không dám khẳng định, nhưng hắn có thể cảm giác được, từ khi tiếp cận vùng núi này, năng lực của mình có cảm giác mất kiểm soát. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là trong núi có gì đó đang hoán vũ.
Người đàn ông nghe thế thì kinh ngạc :"Các cô cậu là chuyên gia?"
Thật không ngờ, chuyên gia lá gan lớn như vậy, bốn người một chiếc xe, không mang theo bất cứ thiết bị gì tay trần đến khu nạn điều tra?!
Không biết có phải vận xui của cô kéo từ đời trước tới đời này, hay chỉ đơn thuần do vấn đề hoàn cảnh địa lí. Tóm lại, nơi hương thôn quê cũ của Y Y vài năm sẽ lũ lụt một lần, có khác chăng thì chỉ là qui mô lớn nhỏ.
Tương tự, thôn dân cũng tập mãi thành quen trở nên bình tĩnh, ngoài lũ lụt qui mô thật quá lớn gây thương vong nặng nề thì với trường hợp vừa và nhỏ, bọn họ ngay cả kinh hoảng cũng lười phí sức.
“…Cho nên, em đang muốn nói mấy ngày trước bên kia đột nhiên xuất hiện mưa to dẫn đến lũ lụt, ngọn núi gần đó cũng có hiện tượng đất lở, thành ra muốn anh đi cứu thế giới?!" Quen biết Phong Tiểu Tiểu một thời gian, ngay cả ôn hòa như Ngao Tiềm cũng không tránh khỏi bị nhiễm hư một ít. Không nói cái khác, đôi lúc hắn phọt ra vài câu là bằng chứng mạnh mẽ nhất.
“Chỉ đi xem thôi, cũng không phải bắt anh làm cái gì, chủ yếu đến coi thử anh có thể khống chế mưa ở đó không." Phong Tiểu Tiểu nói: “Nếu thật không được thì thôi, dù sao chưa chắc rằng anh có thể khống chế tự nhiên được, không chừng đến lúc đó chẳng giúp được gì lại để người ta cứu ngược lại nữa ấy…."
Phong Tiểu Tiểu cũng nhớ đến vụ tiềm lực bùng nổ lần trước khi gần chết của Ngao Tiềm, mưa liên tục nhiều ngày, lỡ như đem thứ này đến quê Y Y, nói không chừng người dân ở đó từ nay về sau cũng không thèm quan tâm cái gì gọi là lũ lụt…bởi vì bản đồ cả khu vực có khi hoàn toàn thay đổi ấy chứ….Sau Phong Tiểu Tiểu cũng hỏi thăm một hai câu, tựa hồ sau khi sống lại Ngao Tiềm cũng không có khả năng chơi lớn như vậy, thần kĩ hô phong hoán vũ trong truyền thuyết đều bị trưng dụng làm vòi sen cho chó mèo tắm rửa….
Ngao Tiềm trầm ngâm một lúc: “Anh đi có lẽ không có nhiều tác dụng, nhưng Y Y đã mở miệng thì kiểu gì cũng phải xem một cái."
Tuy rằng Y Y vì cái lí do ai cũng biết nào đó mà xem Ngao Tiềm không vừa mắt, nhưng Ngao Tiềm đối với Y Y lại rất bình tĩnh. Thì sao đi nữa hắn cũng không phải hung thủ, đối với vấn đề Y Y gặp phải ở đời trước, Ngao Tiềm cũng chỉ có thể biểu đạt đồng tình.
“Muốn viết di thư trước không?" Phong Tiểu Tiểu quan tâm hỏi.
“… " Ngao Tiềm nhìn Phong Tiểu Tiểu thật chăm chú, trầm mặc ba phút mới trầm trọng nói: “Tình huống thực nghiêm trọng?!"
Vô nghĩa, không nghiêm trọng thì sao người ta tìm anh làm gì?!
Phong Tiểu Tiểu đồng tình nhìn lại Ngao Tiềm :"Vốn nghĩ không thành vấn đề, thật ra cho đến bây giờ cũng không có gì, nhưng mà nghe người ở quê nói có lẽ sẽ xuất hiện vấn đề lớn…" Cho nên sau đó Y Y liền luống cuống, thậm chí không tiếc áp chế căm thù tìm đến kẻ cô cho là đáng ghét mà nói lời nhờ hỗ trợ.
“…Anh mãnh liệt yêu cầu quyền trợ giúp !" Ngao Tiềm quyết đoán đưa ra lời cầu viện.
Ngay cả Phong Tiểu Tiểu mà còn thấy vấn đề lớn, như vậy việc này khẳng định không thể nhỏ. Tổng hợp lại tình huống Phong Tiểu Tiểu đã nhắc đến, có lẽ ngọn núi có hiện tượng đất lở cũng chỉ là dấu hiệu thôi. Có đôi khi tình huống nguy hiểm sắp sửa phát sinh mà không cách xác định khi nào thì vẫn còn hơn là đã xảy ra để lại kết cuộc, đến nước đó lại khó giải quyết hơn nhiều. Nói cách khác tình hình bây giờ đang trong tình trạng lung lay sắp đổ, nói không chừng mình vừa đến thì nó vừa quất luôn, lúc đó không chừng bản thân còn có cơ hội trải nghiệm cảm giác thổ táng bị nhà nước cấm từ lâu.
Phong Tiểu Tiểu gật đầu: “Em cũng đi mà, đến lúc đó khống chế được mấy tấc đất cũng là chuyện tốt, dù sao cũng phải cam đoan cho các anh một không gian vững vàng chứ. Mặt khác nếu có người bị thương thì cũng cần cứu trị." Nói xong lại nghĩ nghĩ: “Nhưng mà chỉ có em là có bùn sẽ không chết, còn với các anh thì không dễ yên lòng. Cho nên đến đó tận lực đừng tách em quá xa."
“Nhị Lang Thần…"
“Anh ấy gần đây đang bận gia đấu, không có sức để ý chúng ta." Phong Tiểu Tiểu xua tay: “Lại nói với năng lực của anh ấy đến đó cũng chẳng giúp được gì, còn phiền thêm."
“Lúc nãy em nói là"bọn em"…"Ngao Tiềm bình tĩnh vạch trần lời mấu chốt.
Phong Tiểu Tiểu xem thường: “Người còn lại đương nhiên là Y Y."
“…" Đó là nhân vật còn vô dụng hơn cả Nhị Lang Thần….
Cứu người như cứu hỏa, bởi vì vội vàng, Phong Tiểu Tiểu treo biển đóng cửa tiệm gốm vài ngày, Đường Cần cùng Điềm Điềm không có chỗ để đi, Phong Tiểu Tiểu chỉ đành cho hai người đến ở nhờ trong phòng nhỏ trước đây của mình. Tiểu Bạch Xà mãnh liệt yêu cầu ở lại, so với khu vực lũ lụt tai nạn thì nó chung tình với một tay chế biến độc dược tuyệt hảo của Đường Cần hơn.
Hai người Phong Tiểu Tiểu đi thẳng đến nhà Dương Nghiễn, yêu cầu mượn xe cộng thêm tài xế, cùng ngày đóng gói hành lí, lên xe trực tiếp băng băng hướng quê Y Y mà tiến.
Không có tiễn đưa, không có báo trước , khi Đường Cần ra ngoài một ngày để nhận vật tư anh trai nhà họ Triển giúp đỡ sau trở về, chỉ thấy bà bầu Điềm Điềm đứng trước cổng chờ hắn cùng đến nhà trọ…
Ra nội thành, vẫn luôn im lặng Y Y rốt cuộc mở miệng: “Ngao Tiềm, cảm ơn anh đồng ý giúp đỡ, lần này tôi thiếu anh."
“Không cần khách sáo." Ngao Tiềm rất có phong độ cười cười: “Thật ra cũng chưa chắc anh có thể giúp cái gì, chỉ đi xem thử tình huống thôi, đến lúc đó không chừng cùng lắm là giúp em sơ tán người dân, nếu muốn giải quyết vấn đề phỏng chừng có chút…"
Dù sao cũng không phải Long Vương chính qui, Ngao Tiềm không dám vỗ ngực bao trọn gói. May mắn còn có Phong Tiểu Tiểu ở đây, ít ra còn đảm bảo an toàn sinh mạng.
Phong Tiểu Tiểu đang kiểm tra hai ba lô đựng bùn, một bao bùn đen một bao bùn đỏ: “Đỏ bổ máu, đen bổ thịt…chỗ đó của em chắc không ít đá nhỉ? Gãy xương thì nhờ vào nó."
Tay tài xế run lên, sau đó làm bộ bình tĩnh như chưa nghe được cái gì—tuy rằng trước khi xuất phát đã được ông chủ nói trước những người này muốn đi tai khu cứu viện, nhưng cuối cùng hắn vẫn không hiểu được hai túi bùn sẽ đóng vai trò gì. Nhưng dù sao phát tiền lương là ông chủ, là tài xế thì lái xe thôi, ít nhất là vậy….
Y Y cắn môi: “Tóm lại cũng muốn cảm ơn anh, dù sao bên kia cũng là nhà tôi, tôi không có cách nào nhìn họ gặp chuyện không hay mà mặc kệ được."
“Anh nghe Phong Tiểu Tiểu nói qua, hình như mẹ cùng anh trai em đã chuyển đến nội thành rồi mà?" Ngao Tiềm có chút khó hiểu: “Chẳng lẽ ở đó có người thân khác?"
“Không có." Y Y lắc đầu, sau đó nghiến răng nghiến lợi :"Nhưng mọi người đều là hương thân, tôi sao có thể nhìn họ bị thứ sóng thần khốn kiếp…"
“Là lũ lụt." Phong Tiểu Tiểu đánh gãy.
“A, thật xin lỗi." Y Y tỉnh táo lại, mặt đỏ vội áy náy: “Em xúc động quá."
“…" Ngao Tiềm bị Y Y nhìn ai oán cảm giác mình vạn phần oan uổng. Hắn sớm nói, người nhấc sóng thần dìm chết Tinh Vệ không phải hắn….
Xe ra khỏi nội thành lại chạy hơn một tiếng, rốt cuộc tiến vào đoạn đường gập ghềnh, mà khác với thời tiết ở nội thành, vùng ngoại ô đã có mưa lớn. Lúc này trời đã tối, lái xe vào núi xuyên đêm tuyệt đối là vội đi đầu thai, tài xế đề nghị mọi người tìm một nhà nông gia nào đấy xung quanh xin ở nhờ một đêm, sáng mai lại đi.
Nhà nông được xin ở nhờ cũng rất vui vẻ, có người chẳng phải là có thêm thu nhập sao. Hơn nữa tài xế trước khi đi đã được Dương Nghiễn dặn dò cùng đưa lộ phí, bốn người vào ở mất 800, tính theo đầu người thì rẻ hơn khách sạn nhưng với nhà nông thì cũng là một món hời.
Một chậu thịt kho tàu, một bát canh huyết, lại thêm một chậu đồ xào cùng dưa chua xào thịt, mặt khác còn có chậu cá hấp cay….
Mấy món thức ăn ở nhà nông không phải thau thì là chậu, một phần đồ ăn bằng với hai ba món ở nhà Phong Tiểu Tiểu bình thường, bốn người lại thêm một nhà chủ nhân, nguyên bàn thức ăn kia kiểu gì cũng đủ.
Ăn uống no đủ xong, nhà nông chỉ có thể thu xếp được một phòng khách, Phong Tiểu Tiểu cùng Y Y được thông qua không vấn đề, Ngao Tiềm cùng tài xế phải trải nệm bên ngoài.
Nhìn nhìn ngoài cửa, cơn mưa dù nhỏ nhưng không có dấu hiệu dừng lại, Ngao Tiềm rốt cuộc nhịn không được mở miệng: “Nơi này vẫn luôn như vậy sao?!"
Vừa lúc ông chủ nhà hút thuốc bên cạnh, nghe xong vấn đề chen vào nói: “Cái vùng này thường xuyên mưa vài ngày liên tiếp như vậy, nơi này còn đỡ, lại vào sâu…Các cậu như muốn vào núi hả?"
Y Y gật đầu: “Nhà cũ tôi ở trong núi."
Người đàn ông hiểu rõ: “Trách không được, nghe đâu bên kia đã bắt đầu lụt rồi, tôi đã nói người bình thường không ai rảnh đến mức lựa lúc này mà đến chơi mà."
Mấy người hết chỗ nói, Phong Tiểu Tiểu cười: “Đau cũng không phải bọn cháu. Lại nói, vùng thường xuyên lũ lụt có thể kiên tì lâu như vậy, người sống trong đó phỏng chừng còn đau hơn."
Y Y tiếp tục không nói gì, người đàn ông bị khói thuốc sặc.
Ngao Tiềm nhìn trời, nghĩ thế nào đều thấy khó tin: “Theo lí mà nói, thời tiết như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến nội thành mới đúng chứ, nhưng xem qua tựa hồ chỉ có nơi này là một mảnh dị thường?"
Người đàn ông dụi thuốc, bất đắc dĩ: “Đây là chuyện của chuyên gia, bọn tôi nào biết nhiều như vậy. Dù sao tình huống này cũng không phải ngày một ngày hai, cứ cách mấy năm lại có một lần như vậy."
Bởi vì mưa nên không bao lâu trời đã tối đen, nhìn qua hướng ngọn núi, xa xa trên không trung đen như vẩy mực, ẩn ẩn còn có tiếng sấm rền vang, Phong Tiểu Tiểu nhìn trong chốc lát vẫn là nghĩ không ra, nhịn không được chọt chọt Ngao Tiềm ;"Anh thấy hiện tượng này là tự nhiên hay phi tự nhiên?"
“Khó nói." Ngao Tiềm chần chờ trong chốc lát: “Dù sao anh cảm thấy tựa hồ còn có loại nguyên nhân khác."
Y Y cả kinh, vội vàng hỏi: “Nguyên nhân gì?"
“Cái này phải đến nơi mới biết được." Ngao Tiềm cũng không dám khẳng định, nhưng hắn có thể cảm giác được, từ khi tiếp cận vùng núi này, năng lực của mình có cảm giác mất kiểm soát. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là trong núi có gì đó đang hoán vũ.
Người đàn ông nghe thế thì kinh ngạc :"Các cô cậu là chuyên gia?"
Thật không ngờ, chuyên gia lá gan lớn như vậy, bốn người một chiếc xe, không mang theo bất cứ thiết bị gì tay trần đến khu nạn điều tra?!
Tác giả :
Lăng Vũ Thủy Tụ