Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 66: Bàn bạc cách giải quyết
“Chị đang cảm thấy thật kì quái phải không." Vương Vi nghịch ngợm nháy mắt: “Vì sao em biết điều này lại không nói với người khác, thậm chí ngay cả anh trai cùng…bác."
Phong Tiểu Tiểu thở dài một hơi bình tĩnh lại: “Đừng gọi bác, chuyện mẹ cô bọn tôi biết hết rồi."
“A?!" Vương Vi sững sờ, sau đó cười có chút cô đơn: “Vậy thì tiếc thật, mẹ nhất định sẽ rất tức giận." Cô biết địa vị của mình trong lòng mẹ, đó là vết nhơ, là con chồng trước. Nếu mình có chết đi, điều đối phương làm có chăng cũng là mở tiệc hoan hô chúc mừng vứt được một cục nợ phiền toái. Tiếc rằng lúc nào mình cũng được cứu chữa kịp thời, nói vậy bà ấy cũng tức giận không ít đâu.
Hình như mình vừa chọt trúng chỗ đau lòng của em gái người ta?! Phong Tiểu Tiểu ngẫm lại: “Quay lại đề tài vì sao cô giúp anh Hai giữ bí mật đi."
“Bởi vì em thích anh Dương mà." Vương Vi cười cười, thực thản nhiên đáp.
Phong Tiểu Tiểu trầm mặc: “…" Một bí mật khổng lồ được bảo vệ nhờ lí do này?!
Vương Vi nhìn bộ dáng nghẹn họng của Phong Tiểu Tiểu, hé miệng cười nói: “Thật ra cũng có nguyên nhân khác….Chẳng hạn như nếu em có nói ra cũng không ai tin. Lại chẳng hạn như nếu thực sự có người tin đi nữa, thì dọn dẹp em hay xử lí con trai mình, Dương lão tiên sinh không cần chọn cũng biết."
Phong Tiểu Tiểu lúc này mới tỏ vẻ hiểu ra gật đầu: “Cô nói đúng." Còn hơn lí do lấy tình yêu hột vịt lộn lúc nãy.
“Đúng rồi, vì sao chị gọi anh Dương là anh Hai?!" Vương Vi tò mò.
“….Cái này có rất nhiều nguyên nhân…"Có nên nói hay không?! Không cần thiết, thôi không nên nói đi….quyết định xong, Phong Tiểu Tiểu lại bắt đầu lừa dối: “Thật ra gọi như vậy chủ yếu cũng vì anh Hai trước kia…"
……
Lại qua một hồi lâu sau, khi tóc đỏ mang vẻ mặt không tốt trở lại phòng bệnh, đẩy cửa ra liền phát hiện em gái mình đã tỉnh lại, hơn nữa là một bộ cười cười nói nói cực kì hòa hợp với Phong Tiểu Tiểu.
Khiếp sợ trừng lớn ánh mắt, tóc đỏ lúc thì mừng như điên lúc thì lại mờ mịt, hắn không hiểu vì sao em gái mình tỉnh lại được khi mà bác sĩ đã kết luận không thể, càng không hiểu hơn là vì sao con bé lại có thể hòa hợp với cô gái bên cạnh Dương Nghiễn đến mức này?!
Tóc đỏ đóng cửa nhanh chóng tự hỏi tình huống trước mắt , mẹ tóc đỏ lại đẩy: “Thằng bé này, sao lại chặn cửa không…A!" Sau đó lại thêm một người khiếp sợ.
Dương Nghiễn bình tĩnh đẩy ra hai chướng ngại vật, đứng bên cửa liếc mắt, miễn cưỡng hỏi Phong Tiểu Tiểu: “Xong việc rồi?"
“Xong rồi." Phong Tiểu Tiểu cười hì hì đứng lên : “Bên anh cũng xong rồi?! vậy chúng ta đi trước đi, tối nay anh còn mời người ăn cơm nữa mà phải không? "
Dương Nghiễn gật đầu, chờ Phong Tiểu Tiểu bước đến cùng nhau rời đi, trước khi đóng cửa thì nghe thấy mẹ tóc đỏ vọt vào hò hét: “Tiểu Vi, con tỉnh? bla bla bla….."
Dưới bãi đỗ xe, Dương Nghiễn vừa khởi động vừa hỏi: “Tình cảnh em với cô ta như tri kỉ gặp nhau lúc nãy vậy là sao?" Ngừng lại một chút, dường như nghĩ đến cái gì lại hỏi: “Cô ta tỉnh lại sớm quá, em không bị phát hiện dấu vết nào đấy chứ?"
Còn dấu vết nữa. Lộ hết rồi người ơi …. Phong Tiểu Tiểu tấm tắc mấy tiếng: “Được rồi, chuyện này anh cứ yên tâm, bé Vương Vi kia biết chút bí mật nhỏ kia của anh được mấy năm rồi."
“Anh?" Dương Nghiễn kinh ngạc.
Vì thế Phong Tiểu Tiểu thuật lại một lần, Dương Nghiễn run tay suýt nữa đâm xe thẳng vào siêu thị bên đường.
“Két!!!" Lốp xe ma sát mặt đường rít lên chói tai, đánh một vòng tay lái, chật vật mới tấp được xe đậu bên ven đường, Dương Nghiễn lau mồ hôi lạnh, Phong Tiểu Tiểu cũng lau mồ hôi lạnh, con ngươi trừng lớn nửa ngày mới bình tĩnh lại: “Anh Hai?! Tuy rằng nghe nói đại thần có chết địa phủ cũng không dám nhận, nhưng ít nhất chúng ta cũng đừng chết thảm vậy chứ?! Lại nói nếu thiếu tay thiếu chân mà bị bệnh viện nhặt được, có sống lại em cũng không dám lấy bùn sửa cho anh đâu!"
“Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn." Dương Nghiễn hiếm có mà chịu nhận mình sai lầm, dừng xe, tắt máy, rút chìa khóa, suy nghĩ nửa ngày vẫn cảm thấy tựa hồ nghe lầm, do dự hỏi lại : “Ý của em lúc nãy là, lần anh bệnh nặng mấy năm trước đó, Vương Vi từng thấy qua Thông Thiên Nhãn của anh?!"
Mẹ nó! Nhược điểm của mình không ngờ lại bị người nắm nhiều năm như vậy?!
Nhớ không lâu sau lần đó, mình vừa khỏi bệnh xong thì bà bảy đã muốn đẩy cô gái gọi là cháu gái bà con xa này giới thiệu cho mình, cứng rắn phun nước bọt rằng mình tỉnh là nhờ bát tự đối phương quá tốt, vượng phu ích tử. Lúc ấy mình bị dây dưa thiếu kiên nhẫn, cho rằng cả hai người phụ nữ đều tham mộ hư vinh, còn quá phận hơn nữa là tính toán đến trên đầu mình.
Vì thế không hề khách khí gom hai người lại một chỗ châm chọc một chút, còn một cú điện thoại đến cơ quan nào đấy, liên tiếp phá hoại mấy lần công tác của cô ta, lại còn tung tin đồn nói bậy người ta trong giới thượng lưu, còn….Giờ ngẫm lại lúc ấy thật nguy hiểm nha, tuy rằng bệnh tim của người ta lúc ấy tái phát không phải lỗi do mình, nhưng sau đó lí do tóc đỏ hận mình cũng quá đầy đủ, quá may là em gái kia nhịn giỏi, đến mức đó mà cũng chưa đưa chuyện của mình ra ánh sáng, đương nhiên cũng có thể là có nói cũng không ai tin….
Phong Tiểu Tiểu nghe Dương Nghiễn kể về từng chiến tích vĩ đại cũng thấy kinh ngạc, trợn mắt há mồm nhìn , thật lâu không nói gì: “Anh…Chỉ là một cô gái nhỏ, anh có cần ác như vậy không?"
Dương Nghiễn ho khan vài tiếng có chút xấu hổ, vờ trấn tĩnh nhìn ra cửa xe: “Lúc đó không phải là do tuổi trẻ khí thịnh sao…" Ai thời trẻ không từng “hai “chứ?! Lại nói người cũng không thể trưởng thành rộng rãi ngay từ đầu được.
“…" Phong Tiểu Tiểu thật bái phục: “Em thấy hay là chúng ta lại đặt mấy bao Vong Ưu tán đi, vốn định nói em gái này vì yêu mà nhẫn nhịn, nghĩ nói cho anh, anh cũng kinh hỉ, giờ em lại thấy cái này không phải là kinh hỉ, bị anh quậy thành ra như thế….Dù sao nếu đổi lại là em, anh có gì em cứ giũ ra hết!" hành động bình thường của người bình thường được gọi là bình thường, hành động thái quá của người biến đổi thất thường được gọi chung là biến thái…đương nhiên mình thì không tính, trường hợp của mình gọi là biến thân.
Dương Nghiễn quắc mắt trừng trừng, Phong Tiểu Tiểu đúng lí hợp tình trừng trở lại—— Vong Ưu tán hiếm như vậy, nếu đối phương không làm chuyện bế tắc như thế, cô phải ói máu để bảo toàn mọi chuyện sao!
Không bao lâu Dương Nghiễn đành bại trận. Sai lầm phạm phải đã khiến hắn chột dạ, vốn độ dày da mặt hai bên ngang nhau, bất đắc dĩ lúc này không đủ khí thế….Vò tóc nghĩ nghĩ, Dương Nghiễn lại mở miệng: “Vong Ưu tán cũng vô dụng."
“???"
“Đoạn thời gian cô ta ở nhà anh, anh nhớ rõ người giúp việc trong nhà bàn tán với nhau cô ta có sở thích cổ quái, chính là viết nhật kí…"
“Kia hẳn là thói quen đáng khen mới đúng." Phong Tiểu Tiểu có chút câm nín: “Thời nay người có kiên nhẫn viết nhật kí có mấy ai đâu?!"
Dương Nghiễn trừng Phong Tiểu Tiểu một cái, sau đó tiếp tục nói: “Nguyên nhân nói cổ quái là ở chỗ, cô ta không chỉ thường đọc lại nhật kí mà còn mỗi quyển đều sao ra một phần đưa vào két sắt ngân hàng, nói là khi nào già thì muốn nhìn lại cuộc đời…Mẹ nó! Tuổi có bao nhiêu đã nghĩ đến nhân sinh cái *beep*! Còn dùng két sắt ngân hàng…" Dương Nghiễn có chút phiền táo.
Phong Tiểu Tiểu nghe xong cũng không có cách. Vong Ưu tán có tác dụng đối với trí nhớ con người, nhưng không có tác dụng với thói quen tật xấu. Cái quái của em gái này đúng là chặn không còn đường lui, xem ra trừ phi người ta tự nhiên biến thành đồ ngốc, nếu không chỉ xóa đi một phần trí nhớ thôi thì không đủ.
“Xem ra chúng ta chỉ còn nước hi vọng em gái kia tình căn thâm chủng với anh thôi." Phong Tiểu Tiểu bất đắc dĩ.
“Không sao." Dương Nghiễn bĩu môi nói: “Dù sao cô ta không có chứng cớ, nói cũng không ai tin…Nghiêm khắc mà nói thì cô ta biết được bí mật của chúng ta, nhưng bí mật này không có người thứ 2 biết, cũng không thể trở thành uy hiếp, ngược lại nếu nói ra lại phiền phức, vì sẽ không ai tin….Thật đến nước đó thì anh sẽ nhờ người cưỡng chế đưa cô ta vào viện tâm thần…"
Phong Tiểu Tiểu không nói gì đưa lên ngón tay cái: “Quả nhiên không bằng cầm thú!"
Dương Nghiễn liếc qua một cái xem thường không nói tiếp, hắn biết lời này của Phong Tiểu Tiểu không phải châm chọc mà là trêu chọc. Mọi người đều ích kỷ, nếu Vương Vi có thể không cố gắng đưa bí mật này ra ánh sáng, vậy mọi người tự nhiên nước sông không phạm nước giếng, nhưng ngược lại nếu đối phương muốn dùng nó để đạt được mục đích nào đó, nói rõ hơn là muốn là chuyện chạm đến lợi ích của mình, đến lúc đó mọi người chính là kẻ địch, không đến mức ngươi chết ta sống thì cũng phải đạp đến không thể lật người được nữa.
Dương Nghiễn không vì mềm lòng đồng tình kẻ địch mà hi sinh bản thân, Phong Tiểu Tiểu cũng vậy, vì thế hai người nhất trí, thành công đi đến kết luận.
Về phần bệnh tình của Vương Vi….Cái đó lại không liên quan đến chuyện này, lúc trước đã quyết định nghĩ cách bảo trụ mạng của cô, lại nói Phong Tiểu Tiểu là hứa với tóc đỏ, cho dù Vương Vi thật lật kèo, vậy thì cũng phải cứu người đã rồi mới đưa vào bệnh viện tâm thần. Hai người hai chuyện khác nhau, không thể đánh đồng.
Lại khởi động xe, hai người đến khách sạn đặt bàn tiệc, mời đoàn người hỗ trợ tìm biển số xe ăn bữa cơm, sau đó tan tiệc trở về, Dương Nghiễn về nhà họ Dương, Phong Tiểu Tiểu về tiệm, thuận tiện gọi cho Thành Hoàng cú điện thoại thông báo chuyện đã xong.
Bạn nhỏ Đường Cần đáng thương kiễng chân ngóng chờ đến khuya lại thấy chỉ có mỗi Phong Tiểu Tiểu trở về, nhất thời tan nát cõi lòng : “Anh Dương không về sao?"
Phong Tiểu Tiểu kì diệu nhìn đằng sau mình, lại quay lại: “Không thấy sao, ảnh nói không về rồi mà, chẳng lẽ còn chơi trốn tìm?"
Đường Cần rơi lệ nghẹn ngào, chưa từ bỏ ý định nhìn chằm chằm ngoài cửa. Phong Tiểu Tiểu nhìn hắn, trực tiếp bỏ qua đi thẳng về phòng: “Anh nhớ anh ấy sao?" Ngừng lại một chút lại mở miệng: “Mở toang cửa làm gì, khuya rồi….Anh muốn mời ăn cướp à?"
Nhớ cái len sợi!
Đường Cần yên lặng lau nước mắt, ủ rũ đóng cửa về phòng: “Anh Dương khi nào về?"
“Cái này không chắc. Chậm thì ba năm ngày, lâu thì ba năm năm…" Chỗ này cũng không phải nhà hắn, mình cũng không phải vợ hắn. Người ta có nhà được không, bằng cái gì mà cứ phải hướng nhà người khác chui vào ?!
Phong Tiểu Tiểu thở dài một hơi bình tĩnh lại: “Đừng gọi bác, chuyện mẹ cô bọn tôi biết hết rồi."
“A?!" Vương Vi sững sờ, sau đó cười có chút cô đơn: “Vậy thì tiếc thật, mẹ nhất định sẽ rất tức giận." Cô biết địa vị của mình trong lòng mẹ, đó là vết nhơ, là con chồng trước. Nếu mình có chết đi, điều đối phương làm có chăng cũng là mở tiệc hoan hô chúc mừng vứt được một cục nợ phiền toái. Tiếc rằng lúc nào mình cũng được cứu chữa kịp thời, nói vậy bà ấy cũng tức giận không ít đâu.
Hình như mình vừa chọt trúng chỗ đau lòng của em gái người ta?! Phong Tiểu Tiểu ngẫm lại: “Quay lại đề tài vì sao cô giúp anh Hai giữ bí mật đi."
“Bởi vì em thích anh Dương mà." Vương Vi cười cười, thực thản nhiên đáp.
Phong Tiểu Tiểu trầm mặc: “…" Một bí mật khổng lồ được bảo vệ nhờ lí do này?!
Vương Vi nhìn bộ dáng nghẹn họng của Phong Tiểu Tiểu, hé miệng cười nói: “Thật ra cũng có nguyên nhân khác….Chẳng hạn như nếu em có nói ra cũng không ai tin. Lại chẳng hạn như nếu thực sự có người tin đi nữa, thì dọn dẹp em hay xử lí con trai mình, Dương lão tiên sinh không cần chọn cũng biết."
Phong Tiểu Tiểu lúc này mới tỏ vẻ hiểu ra gật đầu: “Cô nói đúng." Còn hơn lí do lấy tình yêu hột vịt lộn lúc nãy.
“Đúng rồi, vì sao chị gọi anh Dương là anh Hai?!" Vương Vi tò mò.
“….Cái này có rất nhiều nguyên nhân…"Có nên nói hay không?! Không cần thiết, thôi không nên nói đi….quyết định xong, Phong Tiểu Tiểu lại bắt đầu lừa dối: “Thật ra gọi như vậy chủ yếu cũng vì anh Hai trước kia…"
……
Lại qua một hồi lâu sau, khi tóc đỏ mang vẻ mặt không tốt trở lại phòng bệnh, đẩy cửa ra liền phát hiện em gái mình đã tỉnh lại, hơn nữa là một bộ cười cười nói nói cực kì hòa hợp với Phong Tiểu Tiểu.
Khiếp sợ trừng lớn ánh mắt, tóc đỏ lúc thì mừng như điên lúc thì lại mờ mịt, hắn không hiểu vì sao em gái mình tỉnh lại được khi mà bác sĩ đã kết luận không thể, càng không hiểu hơn là vì sao con bé lại có thể hòa hợp với cô gái bên cạnh Dương Nghiễn đến mức này?!
Tóc đỏ đóng cửa nhanh chóng tự hỏi tình huống trước mắt , mẹ tóc đỏ lại đẩy: “Thằng bé này, sao lại chặn cửa không…A!" Sau đó lại thêm một người khiếp sợ.
Dương Nghiễn bình tĩnh đẩy ra hai chướng ngại vật, đứng bên cửa liếc mắt, miễn cưỡng hỏi Phong Tiểu Tiểu: “Xong việc rồi?"
“Xong rồi." Phong Tiểu Tiểu cười hì hì đứng lên : “Bên anh cũng xong rồi?! vậy chúng ta đi trước đi, tối nay anh còn mời người ăn cơm nữa mà phải không? "
Dương Nghiễn gật đầu, chờ Phong Tiểu Tiểu bước đến cùng nhau rời đi, trước khi đóng cửa thì nghe thấy mẹ tóc đỏ vọt vào hò hét: “Tiểu Vi, con tỉnh? bla bla bla….."
Dưới bãi đỗ xe, Dương Nghiễn vừa khởi động vừa hỏi: “Tình cảnh em với cô ta như tri kỉ gặp nhau lúc nãy vậy là sao?" Ngừng lại một chút, dường như nghĩ đến cái gì lại hỏi: “Cô ta tỉnh lại sớm quá, em không bị phát hiện dấu vết nào đấy chứ?"
Còn dấu vết nữa. Lộ hết rồi người ơi …. Phong Tiểu Tiểu tấm tắc mấy tiếng: “Được rồi, chuyện này anh cứ yên tâm, bé Vương Vi kia biết chút bí mật nhỏ kia của anh được mấy năm rồi."
“Anh?" Dương Nghiễn kinh ngạc.
Vì thế Phong Tiểu Tiểu thuật lại một lần, Dương Nghiễn run tay suýt nữa đâm xe thẳng vào siêu thị bên đường.
“Két!!!" Lốp xe ma sát mặt đường rít lên chói tai, đánh một vòng tay lái, chật vật mới tấp được xe đậu bên ven đường, Dương Nghiễn lau mồ hôi lạnh, Phong Tiểu Tiểu cũng lau mồ hôi lạnh, con ngươi trừng lớn nửa ngày mới bình tĩnh lại: “Anh Hai?! Tuy rằng nghe nói đại thần có chết địa phủ cũng không dám nhận, nhưng ít nhất chúng ta cũng đừng chết thảm vậy chứ?! Lại nói nếu thiếu tay thiếu chân mà bị bệnh viện nhặt được, có sống lại em cũng không dám lấy bùn sửa cho anh đâu!"
“Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn." Dương Nghiễn hiếm có mà chịu nhận mình sai lầm, dừng xe, tắt máy, rút chìa khóa, suy nghĩ nửa ngày vẫn cảm thấy tựa hồ nghe lầm, do dự hỏi lại : “Ý của em lúc nãy là, lần anh bệnh nặng mấy năm trước đó, Vương Vi từng thấy qua Thông Thiên Nhãn của anh?!"
Mẹ nó! Nhược điểm của mình không ngờ lại bị người nắm nhiều năm như vậy?!
Nhớ không lâu sau lần đó, mình vừa khỏi bệnh xong thì bà bảy đã muốn đẩy cô gái gọi là cháu gái bà con xa này giới thiệu cho mình, cứng rắn phun nước bọt rằng mình tỉnh là nhờ bát tự đối phương quá tốt, vượng phu ích tử. Lúc ấy mình bị dây dưa thiếu kiên nhẫn, cho rằng cả hai người phụ nữ đều tham mộ hư vinh, còn quá phận hơn nữa là tính toán đến trên đầu mình.
Vì thế không hề khách khí gom hai người lại một chỗ châm chọc một chút, còn một cú điện thoại đến cơ quan nào đấy, liên tiếp phá hoại mấy lần công tác của cô ta, lại còn tung tin đồn nói bậy người ta trong giới thượng lưu, còn….Giờ ngẫm lại lúc ấy thật nguy hiểm nha, tuy rằng bệnh tim của người ta lúc ấy tái phát không phải lỗi do mình, nhưng sau đó lí do tóc đỏ hận mình cũng quá đầy đủ, quá may là em gái kia nhịn giỏi, đến mức đó mà cũng chưa đưa chuyện của mình ra ánh sáng, đương nhiên cũng có thể là có nói cũng không ai tin….
Phong Tiểu Tiểu nghe Dương Nghiễn kể về từng chiến tích vĩ đại cũng thấy kinh ngạc, trợn mắt há mồm nhìn , thật lâu không nói gì: “Anh…Chỉ là một cô gái nhỏ, anh có cần ác như vậy không?"
Dương Nghiễn ho khan vài tiếng có chút xấu hổ, vờ trấn tĩnh nhìn ra cửa xe: “Lúc đó không phải là do tuổi trẻ khí thịnh sao…" Ai thời trẻ không từng “hai “chứ?! Lại nói người cũng không thể trưởng thành rộng rãi ngay từ đầu được.
“…" Phong Tiểu Tiểu thật bái phục: “Em thấy hay là chúng ta lại đặt mấy bao Vong Ưu tán đi, vốn định nói em gái này vì yêu mà nhẫn nhịn, nghĩ nói cho anh, anh cũng kinh hỉ, giờ em lại thấy cái này không phải là kinh hỉ, bị anh quậy thành ra như thế….Dù sao nếu đổi lại là em, anh có gì em cứ giũ ra hết!" hành động bình thường của người bình thường được gọi là bình thường, hành động thái quá của người biến đổi thất thường được gọi chung là biến thái…đương nhiên mình thì không tính, trường hợp của mình gọi là biến thân.
Dương Nghiễn quắc mắt trừng trừng, Phong Tiểu Tiểu đúng lí hợp tình trừng trở lại—— Vong Ưu tán hiếm như vậy, nếu đối phương không làm chuyện bế tắc như thế, cô phải ói máu để bảo toàn mọi chuyện sao!
Không bao lâu Dương Nghiễn đành bại trận. Sai lầm phạm phải đã khiến hắn chột dạ, vốn độ dày da mặt hai bên ngang nhau, bất đắc dĩ lúc này không đủ khí thế….Vò tóc nghĩ nghĩ, Dương Nghiễn lại mở miệng: “Vong Ưu tán cũng vô dụng."
“???"
“Đoạn thời gian cô ta ở nhà anh, anh nhớ rõ người giúp việc trong nhà bàn tán với nhau cô ta có sở thích cổ quái, chính là viết nhật kí…"
“Kia hẳn là thói quen đáng khen mới đúng." Phong Tiểu Tiểu có chút câm nín: “Thời nay người có kiên nhẫn viết nhật kí có mấy ai đâu?!"
Dương Nghiễn trừng Phong Tiểu Tiểu một cái, sau đó tiếp tục nói: “Nguyên nhân nói cổ quái là ở chỗ, cô ta không chỉ thường đọc lại nhật kí mà còn mỗi quyển đều sao ra một phần đưa vào két sắt ngân hàng, nói là khi nào già thì muốn nhìn lại cuộc đời…Mẹ nó! Tuổi có bao nhiêu đã nghĩ đến nhân sinh cái *beep*! Còn dùng két sắt ngân hàng…" Dương Nghiễn có chút phiền táo.
Phong Tiểu Tiểu nghe xong cũng không có cách. Vong Ưu tán có tác dụng đối với trí nhớ con người, nhưng không có tác dụng với thói quen tật xấu. Cái quái của em gái này đúng là chặn không còn đường lui, xem ra trừ phi người ta tự nhiên biến thành đồ ngốc, nếu không chỉ xóa đi một phần trí nhớ thôi thì không đủ.
“Xem ra chúng ta chỉ còn nước hi vọng em gái kia tình căn thâm chủng với anh thôi." Phong Tiểu Tiểu bất đắc dĩ.
“Không sao." Dương Nghiễn bĩu môi nói: “Dù sao cô ta không có chứng cớ, nói cũng không ai tin…Nghiêm khắc mà nói thì cô ta biết được bí mật của chúng ta, nhưng bí mật này không có người thứ 2 biết, cũng không thể trở thành uy hiếp, ngược lại nếu nói ra lại phiền phức, vì sẽ không ai tin….Thật đến nước đó thì anh sẽ nhờ người cưỡng chế đưa cô ta vào viện tâm thần…"
Phong Tiểu Tiểu không nói gì đưa lên ngón tay cái: “Quả nhiên không bằng cầm thú!"
Dương Nghiễn liếc qua một cái xem thường không nói tiếp, hắn biết lời này của Phong Tiểu Tiểu không phải châm chọc mà là trêu chọc. Mọi người đều ích kỷ, nếu Vương Vi có thể không cố gắng đưa bí mật này ra ánh sáng, vậy mọi người tự nhiên nước sông không phạm nước giếng, nhưng ngược lại nếu đối phương muốn dùng nó để đạt được mục đích nào đó, nói rõ hơn là muốn là chuyện chạm đến lợi ích của mình, đến lúc đó mọi người chính là kẻ địch, không đến mức ngươi chết ta sống thì cũng phải đạp đến không thể lật người được nữa.
Dương Nghiễn không vì mềm lòng đồng tình kẻ địch mà hi sinh bản thân, Phong Tiểu Tiểu cũng vậy, vì thế hai người nhất trí, thành công đi đến kết luận.
Về phần bệnh tình của Vương Vi….Cái đó lại không liên quan đến chuyện này, lúc trước đã quyết định nghĩ cách bảo trụ mạng của cô, lại nói Phong Tiểu Tiểu là hứa với tóc đỏ, cho dù Vương Vi thật lật kèo, vậy thì cũng phải cứu người đã rồi mới đưa vào bệnh viện tâm thần. Hai người hai chuyện khác nhau, không thể đánh đồng.
Lại khởi động xe, hai người đến khách sạn đặt bàn tiệc, mời đoàn người hỗ trợ tìm biển số xe ăn bữa cơm, sau đó tan tiệc trở về, Dương Nghiễn về nhà họ Dương, Phong Tiểu Tiểu về tiệm, thuận tiện gọi cho Thành Hoàng cú điện thoại thông báo chuyện đã xong.
Bạn nhỏ Đường Cần đáng thương kiễng chân ngóng chờ đến khuya lại thấy chỉ có mỗi Phong Tiểu Tiểu trở về, nhất thời tan nát cõi lòng : “Anh Dương không về sao?"
Phong Tiểu Tiểu kì diệu nhìn đằng sau mình, lại quay lại: “Không thấy sao, ảnh nói không về rồi mà, chẳng lẽ còn chơi trốn tìm?"
Đường Cần rơi lệ nghẹn ngào, chưa từ bỏ ý định nhìn chằm chằm ngoài cửa. Phong Tiểu Tiểu nhìn hắn, trực tiếp bỏ qua đi thẳng về phòng: “Anh nhớ anh ấy sao?" Ngừng lại một chút lại mở miệng: “Mở toang cửa làm gì, khuya rồi….Anh muốn mời ăn cướp à?"
Nhớ cái len sợi!
Đường Cần yên lặng lau nước mắt, ủ rũ đóng cửa về phòng: “Anh Dương khi nào về?"
“Cái này không chắc. Chậm thì ba năm ngày, lâu thì ba năm năm…" Chỗ này cũng không phải nhà hắn, mình cũng không phải vợ hắn. Người ta có nhà được không, bằng cái gì mà cứ phải hướng nhà người khác chui vào ?!
Tác giả :
Lăng Vũ Thủy Tụ