Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 61: Thành Hoàng
Chuyện đám tiểu quỉ biết được cũng không nhiều, nhưng với đám Phong Tiểu Tiểu vậy là đủ rồi.
Trước kia khu phố này cũng rất bình thường không gì đặc sắc, thay đổi bắt đầu ở một tháng trước. Đám sơn tinh quỉ quái này lúc ấy cũng chỉ là một đám linh thể lơ lửng mờ mịt ,trí nhớ cùng trí lực gần như không có, chỉ du đãng ở nhân gian theo bản năng.
Theo lời Lí Trường, trong hoàn cảnh hiện đại ngày nay, linh hồn không thể tồn tại trong một thời gian dài, nhiều lắm cũng chỉ được năm ba ngày, nếu không gặp được cơ duyên gì sẽ nhanh chóng trở thành một đoàn hư vô về thiên địa.
Nhưng ở khu phố này có một nhà mạt chược đặc biệt, đây là nơi phát ra lực hấp dẫn khiến linh thể phiêu đãng ngang qua nơi này không thể không bị thu hút, rồi sau đó dần dần ngưng tụ thành sơn quỉ tinh quái như bây giờ, ngoài việc không có thực thể thì cơ bản không khác với những sinh mệnh thể bình thường.
Dần dà, khu phố này tích trữ một tháng sơn quỉ tinh quái, có trí lực, mọi người bắt đầu tụ lại nghiên cứu vì sao mình có thể trữ hàng được, mà chính ở thời điểm đám tinh quái đang bàn luận hăng say, một người phụ nữ xuất hiện giải thích nghi hoặc cho mọi người——- vì ông chủ của quán mạt chược này là Thành Hoàng.
Thành Hoàng là thần linh kiêm quản âm dương, cũng là vị thần bảo hộ thành trì trong truyền thuyết, tương đương với quan phụ mẫu ở địa phương của Minh giới, quyền hạn của Thành Hoàng tương đương với tuần phủ, phủ thành Hoàng tương đương với tri phủ, thị trấn Hoàng Thành quản lí tương đương với huyện lệnh…Căn cứ vào cấp độ , phẩm chất không giống nhau, phạm vi quản lí cũng là lớn nhỏ tùy theo.
Đương nhiên, hiện nay chư pháp xuống dốc, đạo hạnh của ông chủ quán mạt chược này cũng không tốt, phạm qui quản hạt ít nhát từ trước đến nay, chỉ có một phố…
Trong thần thoại truyền thuyết dân gian, Thành Hoàng phụ trách xem xét thiện ác nhân gian, chủ chốt dưới tay có văn võ phán quan, đại thần họ Tư, Cam Liễu tướng quân, Phạm Ân tướng quân, Ngưu Mã tướng quân, Minh Dạ du thần, Gông Cùm tướng quân. Phàm là có sinh tử, bên trong phạm vi quản hạt của Thành Hoàng, linh thể này sẽ bị Phạm Ân tướng quân cũng chính là Hắc Bạch Vô Thường câu hồn vào miếu thẩm tra và phán quyết. Sau đó mới đưa linh thể đến địa phủ, cũng tương đương với sơ thẩm rồi đưa lên cấp cơ quan…Mà có kháng nghị gì cũng từ giai đoạn này.
Chư pháp xuống dốc, ngay cả thần giới đều trống rỗng chứ đừng nói gì âm ty. Hơn nữa với điều kiện hiện tại của Địa Cầu, quỉ hồn không thể thành hình, trên cơ bản thì không trụ bao lâu đã phiêu tán theo gió, địa phủ là một bãi đất hoang. Cho dù Thành Hoàng muốn đưa llinh thể lên cấp cơ quan cũng kiếm không ra chỗ nào nhận được, phải có phán quan mới quản lí được chứ.
Càng đừng nói chi mục quản lí cấp dưới của Thành Hoàng hiện tại căn bản là không vững vàng, ngoài bà chị giải thích cho đám quỉ hồn là Hắc Vô Thường ra, thuộc hạ dưới tay đối phương toàn là một đám phàm phu tục tử. Nói trắng ra Thành Hoàng ở đây cũng kiêm luôn làm lão đại côn đồ.
Một nơi như vậy hiển nhiên là không đủ cấp lực, Thành Hoàng là quan địa phương của âm ty. Pháp thân có thể bảo vệ được âm linh một phương, nhưng vấn đề là, hắn không thể đưa những âm linh này đi địa phủ, vì thế như vậy, một phố sơn tinh quỉ quái đuổi không đi cứ thế mà tồn trữ thành ra ngày nay….
“Thành Hoàng…" Phong Tiểu Tiểu nhíu mày: “Hình như em nghe có mùi của Lí Trường đâu đây."
Dương Nghiễn cũng đồng ý: “Cho dù không phải ổng làm thì nhất định cũng biết. Anh không tin động tĩnh nơi này lớn như vậy mà lão già đi khắp thế giới để tìm thần tiên kia sẽ không biết."
Mình và Phong Tiểu Tiểu chưa tính, dù sao mới thức tỉnh có mấy tháng. Hơn nữa nghiệp vụ cũng không thành thạo lại không mấy ham thích tìm kiếm đồng nghiệp…Nhưng nơi này lòi ra một Thành Hoàng cùng quỉ quái đầy đường. Nếu Lí Trường không biết thì thật khó tin.
Ngao Tiềm lại thở phào: “Ra là Thành Hoàng! Vậy thì có thể thuê tiệm ở đây được rồi." Vốn nghĩ nơi này phong thủy không tốt, sau nhìn thấy quỉ quái đầy đường đã quyết định bỏ đi. Không ngờ tình hình thay đổi, hiểu mọi chuyện xong mới nhận ra nơi này không phải phong thủy không tốt, mà là quá tốt…Tuy rằng trước mắt chỉ trong phạm vi một con phố, nhưng trong cả nước, có lẽ chỉ mối nơi này là xuất hiện được vị Thành Hoàng!
Phong Tiểu Tiểu sửng sốt, sau ngẫm lại cũng thấy đúng, cả đám vốn là đến xem mặt tiền, có Thành Hoàng hay không không kiên quan lắm, cho dù ở giữa có dính đến Lí Trường động tay chân, vậy cũng chưa ảnh hưởng đến trên đầu mình.
“Anh Hai, em xem anh Ngao nói cũng có lí, thuê ở nơi ày được đấy…Về phần Thành Hoàng kia, chúng ta đến chào hỏi một chút, nhờ người ta để ý đến anh Ngao một chút là được, dù gì người ta cũng là đại bàng ở đây…" Phong Tiểu Tiểu quay đầu hỏi Dương Nghiễn.
Dương Nghiễn nhìn Ngao Tiềm: “Anh quyết định đi."
Tiền thuê nhà ok, đoạn đường ok, nội thất ok…Giờ ngay cả hậu trường cũng có. Ngoài việc sau này phải thường thường chịu đựng mấy cái mặt quỉ phá hoại thẩm mĩ thì mọi thứ đều tuyệt vời…
Ngao Tiềm suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc cười: “Thuê!"
“Thuê cái gì?!" Một âm thanh truyền đến từ sau lưng mọi người.
Đàn quỉ đồng loạt quay đầu, Phong Tiểu Tiểu nhìn qua, mới phát hiện tên côn đồ bị đuổi đi lúc nãy trở lại, hơn nữa còn dẫn theo một người đàn ông có thân hình rắn chắc.
Tên côn đồ vẫn không thể nhìn thấy đàn quỉ, xuyên qua thân thể chúng đến trước mặt mấy người: “Sao các chú lại chạy đến đây?!"
Đàn quỉ cũng không thèm nhìn tên côn đồ, kích động chỉ chỉ người đàn ông cơ bắp kia giới thiệu với đám Phong Tiểu Tiểu: “Đại tiên, đây là ông Thành Hoàng."
Mấy người Phong Tiểu Tiểu: “…"
Người đàn ông kia ngẩn người, nhíu mày ngó đàn quỉ, lại nhìn nhìn mấy người Phong Tiểu Tiểu, vốn hắn còn thắc mắc vì sao nơi này lại tụ tập nhiều quỉ quái như vậy, ghé qua thấy có người lạ, còn tưởng là khách bị đám quỉ gây sự, kết quả mới hiểu, ra mòi đây là người trong nghề nha.
“Các chú là người mà thằng em nói muốn đến mở tiệm đó sao?" Nhớ đến thủ hạ từng nói một câu đề cập đến mấy người kia, người đàn ông hiểu ra: “Các chú là…khảo sát hoàn cảnh?!" Vừa nói ánh mắt vừa vòng một vòng trên người đàn quỉ.
Đám quỉ ầm ầm cười to: “Anh Thành Hoàng, anh yên tâm đi, phố chúng ta cần gì khảo sát nữa cơ chứ, tuyệt đối là số một số hai rồi."
Tên côn đồ buồn bực, vì sao lão đại lại khách khí với những người này như vậy?!
Phong Tiểu Tiểu phản ứng lại, cười ha ha tiến lên phía trước: “Bạn bọn em muốn mở một cửa hàng thú cưng nho nhỏ ở đây, sau này mong được giúp đỡ nhiều hơn…Anh xem chúng ta đổi cái chỗ hàn huyên chứ nhỉ?" Ngõ nhỏ này thật quá hẹp, nhìn kiểu gì cũng giống tụ tập làm chuyện đen tối. Lại còn một tên côn đồ không rõ chân tướng ở giữa, thật khó nói chuyện.
Người đàn ông hiểu rõ gật đầu: “Anh mở một tiệm gần đây, không ngại chúng ta đến đó ngồi?!" Nhà mạt chược cũng không thể nói trắng trợn ra là nhà mạt chược được, dù sao cũng phải có mặt hàng khác che lại, chứ nếu không quang minh chính đại hô hào ra vậy thì chẳng phải tự tìm phiền toái sao.
Mấy người Phong Tiểu Tiểu vừa định đồng ý, từ ngoài ngõ lại chạy vào một tên côn đồ, vội vã túm lấy người đàn ông kéo chạy: “Lão đại!! Mau ! Mau Đám XXX kia lại đến nữa, anh em đang chờ anh ra mặt đó." Trước đàm phán mới đánh nhau, tên côn đồ Ất này vội vã kéo chủ tướng đến ra oai.
Người đàn ông vừa nghe đã nổi giận: " Thằng chuối tiêu đó, ông đây không phát uy nó tưởng ông là mèo bệnh? Đám nội tạng đó ở đâu? Dẫn đường, ông đây muốn nhìn bla bla bla bla ……" Vừa nói vừa vội vàng đi theo tên côn đồ Ất.
Để lại một đàn quỉ quái không biết nói gì, cùng ba người Phong Tiểu Tiểu càng trầm mặc.
Thừa lại một tên côn đồ Giáp bị bỏ quên, xấu hổ ha ha sờ đầu cười hai tiếng: “Cái đó, lão đại có việc gấp, tạm thời chưa tiếp chuyện mọi người được….Hay là tôi mang mọi người đến cửa hàng anh ấy trước?!"
Dương Nghiễn nhìn xa xăm: “Thôi không cần đâu, sau này cửa hàng thú cưng mở trong địa bàn anh ta, cơ hội gặp mặt còn nhiều mà, chúng ta nên đi xem mặt tiền cho thuê trước thì hơn."
Đuổi tên côn đồ đi, lại đến chỗ mặt tiền cho thuê, Ngao Tiềm lúc này đã không do dự nữa, nhanh gọn lẹ cùng chủ cho thuê kí hợp đồng, cũng thanh toán nửa năm tiền nhà. Sở dĩ hắn quyết định nhanh như vậy cũng có phần nhờ đám quỉ bên cạnh góp vui, dưới sự nhiệt tình của chúng, không đến vài phút đám Phong Tiểu Tiểu đã hiểu rõ căn nhà này còn hơn ông chủ của nó nữa….Ít nhất chủ nhà không biết ở trên gác xếp và giữa bức tường của lầu hai có ổ gián…
Quyết định vị trí của cửa hàng tương lai, chú tâm vào việc trang trí nội thất cùng nhập hàng, về vấn đề của cửa hàng thú cưng Ngao Tiềm rất có hiểu biết, quen thuộc nên mọi người không ai nhúng tay vào mấy việc đó, dù sao chuyện này có thể làm từ từ, chờ khi cửa hàng khai trương, báo cho khách hàng cũ của Ngao Tiềm một chút, lấy danh tiếng trước đây của anh ấy, sẽ rất dễ đưa mọi việc đi vào quĩ đạo.
Vài giờ sau đó, cửa hàng Ngao Tiềm cũng thuê xong, chuyện bên Thành Hoàng cũng ổn thỏa, mọi người vừa bước ra ngoài thì vừa lúc đàn em của Thành hoàng mời ăn một bữa.
Nghĩ đến giao thiệp về sau, hơn nữa mọi người cũng thật có chút đói, mấy người Phong Tiểu Tiểu cũng không khách khí, dứt khoát đi theo tên côn đồ đến một tiệm điểm tâm nghe nói là nổi tiếng nhất khu, vừa vào cửa, một người đàn ông cơ bắp đã ngồi trên bàn trống gọi món.
Thấy mọi người đến, người đàn ông ngoắc ngoắc, hào khí quát: “Mấy anh em đến rồi?! Mau mau mau, anh gọi vài món rồi, mấy chú xem còn gì thích ăn nữa không?!"
Phong Tiểu Tiểu thật thà, lon ton đi qua cầm lấy giấy gọi món, nhìn, một hàng toàn thịt là thịt….Lại lấy bút ghi thêm hai món rau một món canh, sau đó đưa cho nhân viên: “Được rồi, làm ơn nhanh lên, mọi người đói cả rồi."
Anh chàng cơ bắp vừa lòng cười ha ha: “Tính tình em gái này hợp khẩu anh đầy, rất dứt khoát, hơn mấy bà mấy chị cứ hay tính toán chi li kia nhiều."
Trước kia khu phố này cũng rất bình thường không gì đặc sắc, thay đổi bắt đầu ở một tháng trước. Đám sơn tinh quỉ quái này lúc ấy cũng chỉ là một đám linh thể lơ lửng mờ mịt ,trí nhớ cùng trí lực gần như không có, chỉ du đãng ở nhân gian theo bản năng.
Theo lời Lí Trường, trong hoàn cảnh hiện đại ngày nay, linh hồn không thể tồn tại trong một thời gian dài, nhiều lắm cũng chỉ được năm ba ngày, nếu không gặp được cơ duyên gì sẽ nhanh chóng trở thành một đoàn hư vô về thiên địa.
Nhưng ở khu phố này có một nhà mạt chược đặc biệt, đây là nơi phát ra lực hấp dẫn khiến linh thể phiêu đãng ngang qua nơi này không thể không bị thu hút, rồi sau đó dần dần ngưng tụ thành sơn quỉ tinh quái như bây giờ, ngoài việc không có thực thể thì cơ bản không khác với những sinh mệnh thể bình thường.
Dần dà, khu phố này tích trữ một tháng sơn quỉ tinh quái, có trí lực, mọi người bắt đầu tụ lại nghiên cứu vì sao mình có thể trữ hàng được, mà chính ở thời điểm đám tinh quái đang bàn luận hăng say, một người phụ nữ xuất hiện giải thích nghi hoặc cho mọi người——- vì ông chủ của quán mạt chược này là Thành Hoàng.
Thành Hoàng là thần linh kiêm quản âm dương, cũng là vị thần bảo hộ thành trì trong truyền thuyết, tương đương với quan phụ mẫu ở địa phương của Minh giới, quyền hạn của Thành Hoàng tương đương với tuần phủ, phủ thành Hoàng tương đương với tri phủ, thị trấn Hoàng Thành quản lí tương đương với huyện lệnh…Căn cứ vào cấp độ , phẩm chất không giống nhau, phạm vi quản lí cũng là lớn nhỏ tùy theo.
Đương nhiên, hiện nay chư pháp xuống dốc, đạo hạnh của ông chủ quán mạt chược này cũng không tốt, phạm qui quản hạt ít nhát từ trước đến nay, chỉ có một phố…
Trong thần thoại truyền thuyết dân gian, Thành Hoàng phụ trách xem xét thiện ác nhân gian, chủ chốt dưới tay có văn võ phán quan, đại thần họ Tư, Cam Liễu tướng quân, Phạm Ân tướng quân, Ngưu Mã tướng quân, Minh Dạ du thần, Gông Cùm tướng quân. Phàm là có sinh tử, bên trong phạm vi quản hạt của Thành Hoàng, linh thể này sẽ bị Phạm Ân tướng quân cũng chính là Hắc Bạch Vô Thường câu hồn vào miếu thẩm tra và phán quyết. Sau đó mới đưa linh thể đến địa phủ, cũng tương đương với sơ thẩm rồi đưa lên cấp cơ quan…Mà có kháng nghị gì cũng từ giai đoạn này.
Chư pháp xuống dốc, ngay cả thần giới đều trống rỗng chứ đừng nói gì âm ty. Hơn nữa với điều kiện hiện tại của Địa Cầu, quỉ hồn không thể thành hình, trên cơ bản thì không trụ bao lâu đã phiêu tán theo gió, địa phủ là một bãi đất hoang. Cho dù Thành Hoàng muốn đưa llinh thể lên cấp cơ quan cũng kiếm không ra chỗ nào nhận được, phải có phán quan mới quản lí được chứ.
Càng đừng nói chi mục quản lí cấp dưới của Thành Hoàng hiện tại căn bản là không vững vàng, ngoài bà chị giải thích cho đám quỉ hồn là Hắc Vô Thường ra, thuộc hạ dưới tay đối phương toàn là một đám phàm phu tục tử. Nói trắng ra Thành Hoàng ở đây cũng kiêm luôn làm lão đại côn đồ.
Một nơi như vậy hiển nhiên là không đủ cấp lực, Thành Hoàng là quan địa phương của âm ty. Pháp thân có thể bảo vệ được âm linh một phương, nhưng vấn đề là, hắn không thể đưa những âm linh này đi địa phủ, vì thế như vậy, một phố sơn tinh quỉ quái đuổi không đi cứ thế mà tồn trữ thành ra ngày nay….
“Thành Hoàng…" Phong Tiểu Tiểu nhíu mày: “Hình như em nghe có mùi của Lí Trường đâu đây."
Dương Nghiễn cũng đồng ý: “Cho dù không phải ổng làm thì nhất định cũng biết. Anh không tin động tĩnh nơi này lớn như vậy mà lão già đi khắp thế giới để tìm thần tiên kia sẽ không biết."
Mình và Phong Tiểu Tiểu chưa tính, dù sao mới thức tỉnh có mấy tháng. Hơn nữa nghiệp vụ cũng không thành thạo lại không mấy ham thích tìm kiếm đồng nghiệp…Nhưng nơi này lòi ra một Thành Hoàng cùng quỉ quái đầy đường. Nếu Lí Trường không biết thì thật khó tin.
Ngao Tiềm lại thở phào: “Ra là Thành Hoàng! Vậy thì có thể thuê tiệm ở đây được rồi." Vốn nghĩ nơi này phong thủy không tốt, sau nhìn thấy quỉ quái đầy đường đã quyết định bỏ đi. Không ngờ tình hình thay đổi, hiểu mọi chuyện xong mới nhận ra nơi này không phải phong thủy không tốt, mà là quá tốt…Tuy rằng trước mắt chỉ trong phạm vi một con phố, nhưng trong cả nước, có lẽ chỉ mối nơi này là xuất hiện được vị Thành Hoàng!
Phong Tiểu Tiểu sửng sốt, sau ngẫm lại cũng thấy đúng, cả đám vốn là đến xem mặt tiền, có Thành Hoàng hay không không kiên quan lắm, cho dù ở giữa có dính đến Lí Trường động tay chân, vậy cũng chưa ảnh hưởng đến trên đầu mình.
“Anh Hai, em xem anh Ngao nói cũng có lí, thuê ở nơi ày được đấy…Về phần Thành Hoàng kia, chúng ta đến chào hỏi một chút, nhờ người ta để ý đến anh Ngao một chút là được, dù gì người ta cũng là đại bàng ở đây…" Phong Tiểu Tiểu quay đầu hỏi Dương Nghiễn.
Dương Nghiễn nhìn Ngao Tiềm: “Anh quyết định đi."
Tiền thuê nhà ok, đoạn đường ok, nội thất ok…Giờ ngay cả hậu trường cũng có. Ngoài việc sau này phải thường thường chịu đựng mấy cái mặt quỉ phá hoại thẩm mĩ thì mọi thứ đều tuyệt vời…
Ngao Tiềm suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc cười: “Thuê!"
“Thuê cái gì?!" Một âm thanh truyền đến từ sau lưng mọi người.
Đàn quỉ đồng loạt quay đầu, Phong Tiểu Tiểu nhìn qua, mới phát hiện tên côn đồ bị đuổi đi lúc nãy trở lại, hơn nữa còn dẫn theo một người đàn ông có thân hình rắn chắc.
Tên côn đồ vẫn không thể nhìn thấy đàn quỉ, xuyên qua thân thể chúng đến trước mặt mấy người: “Sao các chú lại chạy đến đây?!"
Đàn quỉ cũng không thèm nhìn tên côn đồ, kích động chỉ chỉ người đàn ông cơ bắp kia giới thiệu với đám Phong Tiểu Tiểu: “Đại tiên, đây là ông Thành Hoàng."
Mấy người Phong Tiểu Tiểu: “…"
Người đàn ông kia ngẩn người, nhíu mày ngó đàn quỉ, lại nhìn nhìn mấy người Phong Tiểu Tiểu, vốn hắn còn thắc mắc vì sao nơi này lại tụ tập nhiều quỉ quái như vậy, ghé qua thấy có người lạ, còn tưởng là khách bị đám quỉ gây sự, kết quả mới hiểu, ra mòi đây là người trong nghề nha.
“Các chú là người mà thằng em nói muốn đến mở tiệm đó sao?" Nhớ đến thủ hạ từng nói một câu đề cập đến mấy người kia, người đàn ông hiểu ra: “Các chú là…khảo sát hoàn cảnh?!" Vừa nói ánh mắt vừa vòng một vòng trên người đàn quỉ.
Đám quỉ ầm ầm cười to: “Anh Thành Hoàng, anh yên tâm đi, phố chúng ta cần gì khảo sát nữa cơ chứ, tuyệt đối là số một số hai rồi."
Tên côn đồ buồn bực, vì sao lão đại lại khách khí với những người này như vậy?!
Phong Tiểu Tiểu phản ứng lại, cười ha ha tiến lên phía trước: “Bạn bọn em muốn mở một cửa hàng thú cưng nho nhỏ ở đây, sau này mong được giúp đỡ nhiều hơn…Anh xem chúng ta đổi cái chỗ hàn huyên chứ nhỉ?" Ngõ nhỏ này thật quá hẹp, nhìn kiểu gì cũng giống tụ tập làm chuyện đen tối. Lại còn một tên côn đồ không rõ chân tướng ở giữa, thật khó nói chuyện.
Người đàn ông hiểu rõ gật đầu: “Anh mở một tiệm gần đây, không ngại chúng ta đến đó ngồi?!" Nhà mạt chược cũng không thể nói trắng trợn ra là nhà mạt chược được, dù sao cũng phải có mặt hàng khác che lại, chứ nếu không quang minh chính đại hô hào ra vậy thì chẳng phải tự tìm phiền toái sao.
Mấy người Phong Tiểu Tiểu vừa định đồng ý, từ ngoài ngõ lại chạy vào một tên côn đồ, vội vã túm lấy người đàn ông kéo chạy: “Lão đại!! Mau ! Mau Đám XXX kia lại đến nữa, anh em đang chờ anh ra mặt đó." Trước đàm phán mới đánh nhau, tên côn đồ Ất này vội vã kéo chủ tướng đến ra oai.
Người đàn ông vừa nghe đã nổi giận: " Thằng chuối tiêu đó, ông đây không phát uy nó tưởng ông là mèo bệnh? Đám nội tạng đó ở đâu? Dẫn đường, ông đây muốn nhìn bla bla bla bla ……" Vừa nói vừa vội vàng đi theo tên côn đồ Ất.
Để lại một đàn quỉ quái không biết nói gì, cùng ba người Phong Tiểu Tiểu càng trầm mặc.
Thừa lại một tên côn đồ Giáp bị bỏ quên, xấu hổ ha ha sờ đầu cười hai tiếng: “Cái đó, lão đại có việc gấp, tạm thời chưa tiếp chuyện mọi người được….Hay là tôi mang mọi người đến cửa hàng anh ấy trước?!"
Dương Nghiễn nhìn xa xăm: “Thôi không cần đâu, sau này cửa hàng thú cưng mở trong địa bàn anh ta, cơ hội gặp mặt còn nhiều mà, chúng ta nên đi xem mặt tiền cho thuê trước thì hơn."
Đuổi tên côn đồ đi, lại đến chỗ mặt tiền cho thuê, Ngao Tiềm lúc này đã không do dự nữa, nhanh gọn lẹ cùng chủ cho thuê kí hợp đồng, cũng thanh toán nửa năm tiền nhà. Sở dĩ hắn quyết định nhanh như vậy cũng có phần nhờ đám quỉ bên cạnh góp vui, dưới sự nhiệt tình của chúng, không đến vài phút đám Phong Tiểu Tiểu đã hiểu rõ căn nhà này còn hơn ông chủ của nó nữa….Ít nhất chủ nhà không biết ở trên gác xếp và giữa bức tường của lầu hai có ổ gián…
Quyết định vị trí của cửa hàng tương lai, chú tâm vào việc trang trí nội thất cùng nhập hàng, về vấn đề của cửa hàng thú cưng Ngao Tiềm rất có hiểu biết, quen thuộc nên mọi người không ai nhúng tay vào mấy việc đó, dù sao chuyện này có thể làm từ từ, chờ khi cửa hàng khai trương, báo cho khách hàng cũ của Ngao Tiềm một chút, lấy danh tiếng trước đây của anh ấy, sẽ rất dễ đưa mọi việc đi vào quĩ đạo.
Vài giờ sau đó, cửa hàng Ngao Tiềm cũng thuê xong, chuyện bên Thành Hoàng cũng ổn thỏa, mọi người vừa bước ra ngoài thì vừa lúc đàn em của Thành hoàng mời ăn một bữa.
Nghĩ đến giao thiệp về sau, hơn nữa mọi người cũng thật có chút đói, mấy người Phong Tiểu Tiểu cũng không khách khí, dứt khoát đi theo tên côn đồ đến một tiệm điểm tâm nghe nói là nổi tiếng nhất khu, vừa vào cửa, một người đàn ông cơ bắp đã ngồi trên bàn trống gọi món.
Thấy mọi người đến, người đàn ông ngoắc ngoắc, hào khí quát: “Mấy anh em đến rồi?! Mau mau mau, anh gọi vài món rồi, mấy chú xem còn gì thích ăn nữa không?!"
Phong Tiểu Tiểu thật thà, lon ton đi qua cầm lấy giấy gọi món, nhìn, một hàng toàn thịt là thịt….Lại lấy bút ghi thêm hai món rau một món canh, sau đó đưa cho nhân viên: “Được rồi, làm ơn nhanh lên, mọi người đói cả rồi."
Anh chàng cơ bắp vừa lòng cười ha ha: “Tính tình em gái này hợp khẩu anh đầy, rất dứt khoát, hơn mấy bà mấy chị cứ hay tính toán chi li kia nhiều."
Tác giả :
Lăng Vũ Thủy Tụ