Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 60: Quỉ phố
Hôm sau, khi đến khu nhà mặt tiền cho thuê mà Ngao Tiềm nhìn trúng, Dương Nghiễn mới hiểu được cái gì gọi là “phong thủy không tốt."
Tuy rằng theo trực giác, đám người Phong Tiểu Tiểu đều cảm thấy không thoải mái, nhưng so cho kẻ có Thông Thiên Nhãn như Dương Nghiễn, thì còn tốt hơn nhiều.
Lái xe đến nơi, Dương Nghiễn tắt máy, yên lặng không nói gì, đắm đuối nhìn ra ngoài cửa sổ ba phút, thật lâu không mở cửa xuống xe….Mà cho dù có là ai đi chăng nữa, nhìn bên ngoài có một ác quỉ cặp mắt như chuông đồng, cái đầu gớm ghiếc, còn há mồm máu, nhe ra cặp răng nanh hung ác, đang ghé vào cửa kính nhìn cả đám bên trong, thì nhẹ lắm cũng phản ứng như Dương Nghiễn thôi.
Không chỉ có thể, cái ngã tư đường này có không ít tiểu quỉ linh tinh nhảy nhót, sắc mặt hoặc xanh hoặc đỏ, mỗi con mỗi hình thù, có con đang khệ nệ khiêng cái gì đó, có con vừa chạy vừa ôm theo cuốn sách, miệng thì lẩm bẩm lầm bầm, chạy chạy có lúc xuyên qua thân thể vài người. Mà người đi trên đường thì hoàn toàn không nhìn thấy bộ dáng của chúng, dường như mọi thứ đều chẳng tồn tại trong mắt họ.
…
Nhiều “kì trân dị thú" như vậy, nếu Ngao Tiềm không cảm thấy kì quặc mới là lạ.
Ác quỉ trước là đối mắt nhìn với Dương Nghiễn, sau lại ngẩn người, do dự quét tầm mắt về Phong Tiểu Tiểu và Ngao Tiềm ở ghế sau…Hai người lập tức điên cuồng chà xát da gà nổi trên cánh tay, tự nhiên lại cảm thấy hơi thở cổ quái.
Ác quỉ nhếch miệng cười, há mồm như muốn nói cái gì đó, thì đằng sau tiến đến một phụ nữ mang trang phục hiện đại, nhấc chân cho ác quỉ này một cước, mắng: “Này thì lười! Nhanh đi làm việc !!"
Ác quỉ cao gần hai mét ấy vậy mà bị người phụ nữ vừa đá vừa mắng lại xụi lơ, cười ngây ngô hai tiếng, chỉa chỉa ghế sau trong xe: “Anh trai hôm qua kìa." Lại chỉa chỉa Dương Nghiễn ngồi ở ghế lái: “Người này hình như còn lợi hại hơn anh ta nữa."
Người phụ nữ đó cũng áp sát vào cửa kính, dùng khuôn mặt lạnh, không nói gì đối mặt Dương Nghiễn 3 phút, đứng dậy vỗ ngực lau một trán mồ hôi lạnh: “Đúng là thật mẹ nó bất thường, thằng nhóc này giống như có thể nhìn thấy tao vậy."
“…" Dương Nghiễn buồn bực, đám tà môn này lại ghét bỏ người khác tà môn?!
Phong Tiểu Tiểu đã cảm nhận được cái cách nói “phong thủy không tốt" của Ngao Tiềm là từ đâu mà đến, ở nơi này bản thân cũng không thấy thoải mái nổi, nhưng phải nói rõ không thoải mái ở đâu lại không nói được. Trời xanh mây trắng ánh nắng long lanh cảnh xuân tươi đẹp…chà xát cánh tay một lúc, chú ý đến Dương Nghiễn ngồi ở ghế lái vẫn vững vàng như núi, Phong Tiểu Tiểu nhịn không được mở miệng: “Anh Hai, sao chưa xuống?!"
“…" Dương Nghiễn trấn định mà nhìn phía bên ngoài cửa kính chiếu hậu, nơi mà người phụ nữ kia đang soi chỉnh lại mái tóc: “Ừ, xuống ngay đây." chờ người ta soi xong rồi sẽ xuống, nếu không mở cửa xe lại đụng người ta thì không được lịch sự đâu.
Phỏng chừng là do Dương Nghiễn ở trong xe không chịu cử động. Lại qua vài phút, một tên côn đồ vốn ngồi xổm ở góc tường lảo đảo bước lại, miệng ngậm một điếu thuốc, trên người mặc áo sơ mi nhăn nhúm thêm cái quần bò rách tả tơi ở đầu gối, bộ dáng khô gầy như con nghiện. Lại còn một quả đầu đa sắc màu….
….
“Thằng nhãi, ở chỗ này cấm đậu xe có biết không, đừng tưởng rằng đi xe xịn là mày ngon." Tên côn đồ chống một tay lên trần xe, cúi lưng gõ gõ cửa kính thiếu lễ độ nói.
Người phụ nữ vốn đứng sau kính đã đứng thẳng lên, trong mắt Dương Nghiễn bây giờ, tên côn đồ khom lưng, đầu đặt ngay trên bụng cô ta, tạo hình nghệ thuật y chang lưu manh đang đùa giỡn em gái bên đường.
người phụ nữ nhíu mày, hình như khá quen thuộc với tên côn đồ, phản xạ có điều kiện giơ tay lên muốn đập hắn một cái, sau ngẫm lại vẫn thả xuống, bĩu môi hừ một tiếng bỏ đi.
Mà tên côn đồ từ đầu đến đuôi đều không nhận ra có sự xuất hiện của cô ta. hoàn toàn không biết bên cạnh mình vừa đứng một người… Dương Nghiễn bất động thanh sắc quay cửa xe xuống: “Ngại quá, tôi đang tìm chỗ đậu xe."
Tên côn đồ cười nhạo một tiếng, không biết khách sáo chỉa chỉa một chỗ cách đó không đến mười mét: “Bên kia có đất trống kìa, ánh mắt chú không tốt sao?!"
“…" Dương Nghiễn không nói gì nhìn vị trí “đất trống" được chỉ đang tum năm tụm ba một đám tiểu quỉ đang gầy sòng đánh tú lơ khơ.
May mà mấy con đó phát hiện tên côn đồ chỉ chỉ trỏ trỏ hướng này, vội dẹp sòng, chuyển đến đường dành cho người đi bộ lại tiếp tục. Lúc này Dương Nghiễn mới khởi động xe đi qua.
Xuống xe, khóa cửa, giao tiền gửi xe, lại đưa thêm trăm đồng boa, Dương Nghiễn như lơ đãng quét ngang đám quỉ trên đường hỏi: “Khu phố này của các anh….thật đặc sắc."
Có thể không đặc sắc được sao, hắn đi cả nước, đến giờ còn chưa biết thì ra lại có một khu phố Âm Dương như thế này, nửa người nửa quỉ, nửa âm nửa dương, cùng chung bốn mùa, cùng chung nhật nguyệt… Người không thấy được quỉ quái không nói, vậy mà đám quỉ quái lại một bộ quen thuộc với người thường mới ghê.
Tên côn đồ được tiền boa, lại nghe những lời này thì lập tức hiểu được nhóm người này được giới thiệu đến đây: “Ánh mắt chú không tồi, khu này của bọn anh nổi tiếng là trị an tốt, mấy thằng móc túi chả có bao nhiêu…Mấy chú đây là đến có việc?"
“Xem thử mặt tiền cho thuê." Dương Nghiễn đáp rồi ngẫm lại, quay đầu nói chuyện với Phong Tiểu Tiểu: “Ngưu Lệ của em đâu?"
“Ngưu Lệ?" Phong Tiểu Tiểu sửng sốt vài giây, lục tìm trong túi xách, lấy ra cái chai Ngưu Lệ lúc trước: “Anh nói cái này hả?" Mẹ nó, vậy là lại có thứ gì tà môn biểu diễn nữa đây?!
“Ờ!" Dương Nghiễn nhìn Phong Tiểu Tiểu cùng Ngao Tiềm: “Bôi lên đi, cả hai người."
Phong Tiểu Tiểu nói thầm vài tiếng, lôi kéo Ngao Tiềm đến một gốc cây bôi Ngưu Lệ lên mí mắt, tên côn đồ tiếp tục nói chuyện với Dương Nghiễn: “Xem thử mặt tiền sao, cửa hàng bao nhiêu người, nơi này làm ăn khấm khá đấy. Mấy chú muốn mở cửa hàng gì? Lão đại nhà anh quen tất, có thể xem qua giúp chú một cái, nếu có kẻ đến gây phiền toái cho chú, cứ nói tên của lão đại ra là được."
Trong lúc nói chuyện Phong Tiểu Tiểu cùng Ngao Tiềm đã bôi xong, sau đó ngẩng đầu, nhìn thấy con đường hỗn loạn này thì hết nói nổi rồi.
Ngao Tiềm nghẹn lời nửa ngày, cuối cùng mới nghẹn ra tiếng: “…Anh thấy nơi này không tiện, hay là cứ chọn lại hai nhà trước đi."
Đây không phải là nơi cho người ở, nếu đổi thế giới đổi bối cảnh, đây rõ ràng là một Phong Đô quỉ thành phiên bản 2.
Tên côn đồ đang nói nói hưng phấn, một bộ đắc ý dào dạt giới thiệu, vừa nghe lời này của Ngao Tiềm nhất thời mất hứng: “Ý chú là gì, chỗ này có gì không vừa mắt chú?!"
“…" Ngao Tiềm kiên cường mỉm cười, rối rắm nhìn một đám tiểu quỉ choàng vai bá cổ hi hi ha ha đi qua, lại còn…chỉ chỉ trỏ trỏ bọn họ…chính là vì mấy thứ này không vừa mắt mới không muốn thuê nữa ———– cái nên xem cái không nên xem đều thấy được hết rồi…
Phong Tiểu Tiểu hết nhìn Đông lại nhìn Tây, tấm tắc cảm thán hai tiếng: “Nơi này trước giờ vẫn như vậy sao?!"
Lời này hiển nhiên là đang chỉ đám quỉ quái trên đường, mà tên côn đồ đang kiêm chức hướng dẫn du lịch tưởng đang nói chuyện với mình: “Đâu có, con đường này vốn là một đám hỗn loạn kìa, một đám nhãi nhép chơi trò thu phí bảo kê, còn có đánh nhau tụ tập, thật khiến lòng người hoang mang, nhiều mặt tiền vì vậy mà không ai dám kinh doanh nữa mà chỉ cho thuê…"
Phong Tiểu Tiểu nhìn tên côn đồ nước miếng bay tứ tung mắng chửi người ta là côn đồ, chỉ cảm thấy trong lòng là các loại rối rắm không biết có nên nói ra.
“A, đương nhiên là mọi thứ tốt hơn từ khi lão đại nhà anh đến." Tên côn đồ mặt mày hồng hào khoe khoang: “Lại nói người ngoài các chú không biết đâu, lão đại nhà anh đúng thật oai phong, nhớ ngày đó…"
“Khụ khụ!" Phong Tiểu Tiểu rốt cuộc nhịn không nổi đánh gãy cậu ta cứ thao thao bất tuyệt: “Lão đại của anh không liên quan nhiều đến chúng tôi, chủ yếu là…Quên đi, có hỏi anh cũng không biết." Nếu biết thì chẳng phải sẽ bị điên sao, lai lịch của linh tinh quỉ quái thì một tên côn đồ sao có thể biết được, chuyện này thì phải hỏi một người khác mới may ra.
Tiễn tên côn đồ đi, Phong Tiểu Tiểu nhìn xung quanh một chút, vừa lúc nhìn thấy một tiểu quỉ khiêng cái bàn đi ngang qua, vội cất bước ngăn lại: “Chờ chút, cho tôi hỏi vài câu." Tiểu quỉ không thèm ngẩng đầu vẫn lầm bầm gì đó trong miệng, dường như không để ý đến Phong Tiểu Tiểu te te đi tiếp lại bị đụng một cái lảo đảo ngã xuống.
“A?!" Tiểu quỉ mờ mịt ngẩng đầu, ngồi bệt dưới đất một bộ khó hiểu: “Đụng được?"
Không thể nào, bọn chúng mà gặp phải người thường là xuyên qua được mà, quỉ quái linh tinh gì đó không có thực thể thì làm sao có thể đụng được người ta?!
“… " Phong Tiểu Tiểu không nói gì: “…Lúc nãy tôi đã nói chờ chút rồi mà, tôi có chuyện muốn hỏi."
“Á?!" Phát hiện tiêu cự của ánh mắt Phong Tiểu Tiểu nhắm thẳng vào mình, tiểu quỉ lại càng kinh hãi, nhảy lên gào thét: “Cô nhìn thấy tôi…chúng tôi?!" Ngoay ngoắt nhìn trái nhìn phải, phát hiện không ít đồng bọn nhìn lại hướng này, mà cô gái trước mặt nhíu mày, phản ứng lại, cho nên tiểu quỉ rút ra được cái kết luận tưởng chừng như khó tin.
“…Có thể nhìn thấy." Phong Tiểu Tiểu hết sức mất tự nhiên. Tuy rằng cô đang nói chuyện với tiểu quỉ này, trước mặt cũng buu bám lại một đám…sinh vật. Nhưng người thường nhìn không thấy chúng, trong mắt họ bây giờ chính là cô tự nhiên vọt ra giữa đường rồi lẩm bẩm một mình như con điên…
Càng nghĩ càng không thoải mái, Phong Tiểu Tiểu ho khan một tiếng, quay đầu đi chỗ khác ý đồ che lấp, nói: “Tôi hỏi chút chuyện, có ai có thể đến bên này nói chuyện không?"
Lòng hiếu kì của đám quỉ nổi lên, dũng cảm nhấc tay báo danh, cuối cùng là quyết định cả đám đều đến, tất cả đi theo Phong Tiểu Tiểu vào một bóng râm.
Rốt cuộc tránh được ánh mắt của người đi đường, Phong Tiểu Tiểu thở phào: “Được rồi, đến đây là được rồi. Còn tiểu quỉ kia, đừng có kéo áo tôi nữa."
Tiểu quỉ ban đầu kia thả ra áo Phong Tiểu Tiểu, kì quái vì sao mình có thể chạm được vật thể dương gian, nghe tiếng Phong Tiểu Tiểu sau mới ngượng ngùng cười cười, sờ sờ đầu có chút xấu hổ: “Ha ha, tôi không chạm nữa. Vậy, cái gì…vì sao các người có thể nhìn thấy chúng tôi?"
“…" Phong Tiểu Tiểu nhìn xa xăm một lát: “Chuyện này nói sau, tôi tò mò là khu phố này của các người đã xảy ra chuyện gì?"
Tuy rằng theo trực giác, đám người Phong Tiểu Tiểu đều cảm thấy không thoải mái, nhưng so cho kẻ có Thông Thiên Nhãn như Dương Nghiễn, thì còn tốt hơn nhiều.
Lái xe đến nơi, Dương Nghiễn tắt máy, yên lặng không nói gì, đắm đuối nhìn ra ngoài cửa sổ ba phút, thật lâu không mở cửa xuống xe….Mà cho dù có là ai đi chăng nữa, nhìn bên ngoài có một ác quỉ cặp mắt như chuông đồng, cái đầu gớm ghiếc, còn há mồm máu, nhe ra cặp răng nanh hung ác, đang ghé vào cửa kính nhìn cả đám bên trong, thì nhẹ lắm cũng phản ứng như Dương Nghiễn thôi.
Không chỉ có thể, cái ngã tư đường này có không ít tiểu quỉ linh tinh nhảy nhót, sắc mặt hoặc xanh hoặc đỏ, mỗi con mỗi hình thù, có con đang khệ nệ khiêng cái gì đó, có con vừa chạy vừa ôm theo cuốn sách, miệng thì lẩm bẩm lầm bầm, chạy chạy có lúc xuyên qua thân thể vài người. Mà người đi trên đường thì hoàn toàn không nhìn thấy bộ dáng của chúng, dường như mọi thứ đều chẳng tồn tại trong mắt họ.
…
Nhiều “kì trân dị thú" như vậy, nếu Ngao Tiềm không cảm thấy kì quặc mới là lạ.
Ác quỉ trước là đối mắt nhìn với Dương Nghiễn, sau lại ngẩn người, do dự quét tầm mắt về Phong Tiểu Tiểu và Ngao Tiềm ở ghế sau…Hai người lập tức điên cuồng chà xát da gà nổi trên cánh tay, tự nhiên lại cảm thấy hơi thở cổ quái.
Ác quỉ nhếch miệng cười, há mồm như muốn nói cái gì đó, thì đằng sau tiến đến một phụ nữ mang trang phục hiện đại, nhấc chân cho ác quỉ này một cước, mắng: “Này thì lười! Nhanh đi làm việc !!"
Ác quỉ cao gần hai mét ấy vậy mà bị người phụ nữ vừa đá vừa mắng lại xụi lơ, cười ngây ngô hai tiếng, chỉa chỉa ghế sau trong xe: “Anh trai hôm qua kìa." Lại chỉa chỉa Dương Nghiễn ngồi ở ghế lái: “Người này hình như còn lợi hại hơn anh ta nữa."
Người phụ nữ đó cũng áp sát vào cửa kính, dùng khuôn mặt lạnh, không nói gì đối mặt Dương Nghiễn 3 phút, đứng dậy vỗ ngực lau một trán mồ hôi lạnh: “Đúng là thật mẹ nó bất thường, thằng nhóc này giống như có thể nhìn thấy tao vậy."
“…" Dương Nghiễn buồn bực, đám tà môn này lại ghét bỏ người khác tà môn?!
Phong Tiểu Tiểu đã cảm nhận được cái cách nói “phong thủy không tốt" của Ngao Tiềm là từ đâu mà đến, ở nơi này bản thân cũng không thấy thoải mái nổi, nhưng phải nói rõ không thoải mái ở đâu lại không nói được. Trời xanh mây trắng ánh nắng long lanh cảnh xuân tươi đẹp…chà xát cánh tay một lúc, chú ý đến Dương Nghiễn ngồi ở ghế lái vẫn vững vàng như núi, Phong Tiểu Tiểu nhịn không được mở miệng: “Anh Hai, sao chưa xuống?!"
“…" Dương Nghiễn trấn định mà nhìn phía bên ngoài cửa kính chiếu hậu, nơi mà người phụ nữ kia đang soi chỉnh lại mái tóc: “Ừ, xuống ngay đây." chờ người ta soi xong rồi sẽ xuống, nếu không mở cửa xe lại đụng người ta thì không được lịch sự đâu.
Phỏng chừng là do Dương Nghiễn ở trong xe không chịu cử động. Lại qua vài phút, một tên côn đồ vốn ngồi xổm ở góc tường lảo đảo bước lại, miệng ngậm một điếu thuốc, trên người mặc áo sơ mi nhăn nhúm thêm cái quần bò rách tả tơi ở đầu gối, bộ dáng khô gầy như con nghiện. Lại còn một quả đầu đa sắc màu….
….
“Thằng nhãi, ở chỗ này cấm đậu xe có biết không, đừng tưởng rằng đi xe xịn là mày ngon." Tên côn đồ chống một tay lên trần xe, cúi lưng gõ gõ cửa kính thiếu lễ độ nói.
Người phụ nữ vốn đứng sau kính đã đứng thẳng lên, trong mắt Dương Nghiễn bây giờ, tên côn đồ khom lưng, đầu đặt ngay trên bụng cô ta, tạo hình nghệ thuật y chang lưu manh đang đùa giỡn em gái bên đường.
người phụ nữ nhíu mày, hình như khá quen thuộc với tên côn đồ, phản xạ có điều kiện giơ tay lên muốn đập hắn một cái, sau ngẫm lại vẫn thả xuống, bĩu môi hừ một tiếng bỏ đi.
Mà tên côn đồ từ đầu đến đuôi đều không nhận ra có sự xuất hiện của cô ta. hoàn toàn không biết bên cạnh mình vừa đứng một người… Dương Nghiễn bất động thanh sắc quay cửa xe xuống: “Ngại quá, tôi đang tìm chỗ đậu xe."
Tên côn đồ cười nhạo một tiếng, không biết khách sáo chỉa chỉa một chỗ cách đó không đến mười mét: “Bên kia có đất trống kìa, ánh mắt chú không tốt sao?!"
“…" Dương Nghiễn không nói gì nhìn vị trí “đất trống" được chỉ đang tum năm tụm ba một đám tiểu quỉ đang gầy sòng đánh tú lơ khơ.
May mà mấy con đó phát hiện tên côn đồ chỉ chỉ trỏ trỏ hướng này, vội dẹp sòng, chuyển đến đường dành cho người đi bộ lại tiếp tục. Lúc này Dương Nghiễn mới khởi động xe đi qua.
Xuống xe, khóa cửa, giao tiền gửi xe, lại đưa thêm trăm đồng boa, Dương Nghiễn như lơ đãng quét ngang đám quỉ trên đường hỏi: “Khu phố này của các anh….thật đặc sắc."
Có thể không đặc sắc được sao, hắn đi cả nước, đến giờ còn chưa biết thì ra lại có một khu phố Âm Dương như thế này, nửa người nửa quỉ, nửa âm nửa dương, cùng chung bốn mùa, cùng chung nhật nguyệt… Người không thấy được quỉ quái không nói, vậy mà đám quỉ quái lại một bộ quen thuộc với người thường mới ghê.
Tên côn đồ được tiền boa, lại nghe những lời này thì lập tức hiểu được nhóm người này được giới thiệu đến đây: “Ánh mắt chú không tồi, khu này của bọn anh nổi tiếng là trị an tốt, mấy thằng móc túi chả có bao nhiêu…Mấy chú đây là đến có việc?"
“Xem thử mặt tiền cho thuê." Dương Nghiễn đáp rồi ngẫm lại, quay đầu nói chuyện với Phong Tiểu Tiểu: “Ngưu Lệ của em đâu?"
“Ngưu Lệ?" Phong Tiểu Tiểu sửng sốt vài giây, lục tìm trong túi xách, lấy ra cái chai Ngưu Lệ lúc trước: “Anh nói cái này hả?" Mẹ nó, vậy là lại có thứ gì tà môn biểu diễn nữa đây?!
“Ờ!" Dương Nghiễn nhìn Phong Tiểu Tiểu cùng Ngao Tiềm: “Bôi lên đi, cả hai người."
Phong Tiểu Tiểu nói thầm vài tiếng, lôi kéo Ngao Tiềm đến một gốc cây bôi Ngưu Lệ lên mí mắt, tên côn đồ tiếp tục nói chuyện với Dương Nghiễn: “Xem thử mặt tiền sao, cửa hàng bao nhiêu người, nơi này làm ăn khấm khá đấy. Mấy chú muốn mở cửa hàng gì? Lão đại nhà anh quen tất, có thể xem qua giúp chú một cái, nếu có kẻ đến gây phiền toái cho chú, cứ nói tên của lão đại ra là được."
Trong lúc nói chuyện Phong Tiểu Tiểu cùng Ngao Tiềm đã bôi xong, sau đó ngẩng đầu, nhìn thấy con đường hỗn loạn này thì hết nói nổi rồi.
Ngao Tiềm nghẹn lời nửa ngày, cuối cùng mới nghẹn ra tiếng: “…Anh thấy nơi này không tiện, hay là cứ chọn lại hai nhà trước đi."
Đây không phải là nơi cho người ở, nếu đổi thế giới đổi bối cảnh, đây rõ ràng là một Phong Đô quỉ thành phiên bản 2.
Tên côn đồ đang nói nói hưng phấn, một bộ đắc ý dào dạt giới thiệu, vừa nghe lời này của Ngao Tiềm nhất thời mất hứng: “Ý chú là gì, chỗ này có gì không vừa mắt chú?!"
“…" Ngao Tiềm kiên cường mỉm cười, rối rắm nhìn một đám tiểu quỉ choàng vai bá cổ hi hi ha ha đi qua, lại còn…chỉ chỉ trỏ trỏ bọn họ…chính là vì mấy thứ này không vừa mắt mới không muốn thuê nữa ———– cái nên xem cái không nên xem đều thấy được hết rồi…
Phong Tiểu Tiểu hết nhìn Đông lại nhìn Tây, tấm tắc cảm thán hai tiếng: “Nơi này trước giờ vẫn như vậy sao?!"
Lời này hiển nhiên là đang chỉ đám quỉ quái trên đường, mà tên côn đồ đang kiêm chức hướng dẫn du lịch tưởng đang nói chuyện với mình: “Đâu có, con đường này vốn là một đám hỗn loạn kìa, một đám nhãi nhép chơi trò thu phí bảo kê, còn có đánh nhau tụ tập, thật khiến lòng người hoang mang, nhiều mặt tiền vì vậy mà không ai dám kinh doanh nữa mà chỉ cho thuê…"
Phong Tiểu Tiểu nhìn tên côn đồ nước miếng bay tứ tung mắng chửi người ta là côn đồ, chỉ cảm thấy trong lòng là các loại rối rắm không biết có nên nói ra.
“A, đương nhiên là mọi thứ tốt hơn từ khi lão đại nhà anh đến." Tên côn đồ mặt mày hồng hào khoe khoang: “Lại nói người ngoài các chú không biết đâu, lão đại nhà anh đúng thật oai phong, nhớ ngày đó…"
“Khụ khụ!" Phong Tiểu Tiểu rốt cuộc nhịn không nổi đánh gãy cậu ta cứ thao thao bất tuyệt: “Lão đại của anh không liên quan nhiều đến chúng tôi, chủ yếu là…Quên đi, có hỏi anh cũng không biết." Nếu biết thì chẳng phải sẽ bị điên sao, lai lịch của linh tinh quỉ quái thì một tên côn đồ sao có thể biết được, chuyện này thì phải hỏi một người khác mới may ra.
Tiễn tên côn đồ đi, Phong Tiểu Tiểu nhìn xung quanh một chút, vừa lúc nhìn thấy một tiểu quỉ khiêng cái bàn đi ngang qua, vội cất bước ngăn lại: “Chờ chút, cho tôi hỏi vài câu." Tiểu quỉ không thèm ngẩng đầu vẫn lầm bầm gì đó trong miệng, dường như không để ý đến Phong Tiểu Tiểu te te đi tiếp lại bị đụng một cái lảo đảo ngã xuống.
“A?!" Tiểu quỉ mờ mịt ngẩng đầu, ngồi bệt dưới đất một bộ khó hiểu: “Đụng được?"
Không thể nào, bọn chúng mà gặp phải người thường là xuyên qua được mà, quỉ quái linh tinh gì đó không có thực thể thì làm sao có thể đụng được người ta?!
“… " Phong Tiểu Tiểu không nói gì: “…Lúc nãy tôi đã nói chờ chút rồi mà, tôi có chuyện muốn hỏi."
“Á?!" Phát hiện tiêu cự của ánh mắt Phong Tiểu Tiểu nhắm thẳng vào mình, tiểu quỉ lại càng kinh hãi, nhảy lên gào thét: “Cô nhìn thấy tôi…chúng tôi?!" Ngoay ngoắt nhìn trái nhìn phải, phát hiện không ít đồng bọn nhìn lại hướng này, mà cô gái trước mặt nhíu mày, phản ứng lại, cho nên tiểu quỉ rút ra được cái kết luận tưởng chừng như khó tin.
“…Có thể nhìn thấy." Phong Tiểu Tiểu hết sức mất tự nhiên. Tuy rằng cô đang nói chuyện với tiểu quỉ này, trước mặt cũng buu bám lại một đám…sinh vật. Nhưng người thường nhìn không thấy chúng, trong mắt họ bây giờ chính là cô tự nhiên vọt ra giữa đường rồi lẩm bẩm một mình như con điên…
Càng nghĩ càng không thoải mái, Phong Tiểu Tiểu ho khan một tiếng, quay đầu đi chỗ khác ý đồ che lấp, nói: “Tôi hỏi chút chuyện, có ai có thể đến bên này nói chuyện không?"
Lòng hiếu kì của đám quỉ nổi lên, dũng cảm nhấc tay báo danh, cuối cùng là quyết định cả đám đều đến, tất cả đi theo Phong Tiểu Tiểu vào một bóng râm.
Rốt cuộc tránh được ánh mắt của người đi đường, Phong Tiểu Tiểu thở phào: “Được rồi, đến đây là được rồi. Còn tiểu quỉ kia, đừng có kéo áo tôi nữa."
Tiểu quỉ ban đầu kia thả ra áo Phong Tiểu Tiểu, kì quái vì sao mình có thể chạm được vật thể dương gian, nghe tiếng Phong Tiểu Tiểu sau mới ngượng ngùng cười cười, sờ sờ đầu có chút xấu hổ: “Ha ha, tôi không chạm nữa. Vậy, cái gì…vì sao các người có thể nhìn thấy chúng tôi?"
“…" Phong Tiểu Tiểu nhìn xa xăm một lát: “Chuyện này nói sau, tôi tò mò là khu phố này của các người đã xảy ra chuyện gì?"
Tác giả :
Lăng Vũ Thủy Tụ