Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 6: Lần đầu trao đổi
Cùng cô nữ sinh theo lệ cũ, đi đến phòng công vụ tìm giáo viên phụ trách, nhận một vài bản thông tin, điền đầy đủ, chính sự hôm nay xem như xong xuôi.
Nghĩ dù sao cũng đã đến đây rồi, trước khi đi, Phong Tiểu Tiểu thuận tiện dẫn người đến thư viện của trường, thẳng đến khu thần thoại, tôn giáo.
“Nói thật, tôi đối với thần thoại cổ đại không hứng thú lắm, nhưng mà đồng nghiệp sau này của chúng ta xem chừng ngày càng nhiều, chúng ta có nên bổ sung tri thức cơ bản hay không?!" Phong Tiểu Tiểu càn quét giá sách, chọn sách nhìn trúng, thuận miệng hỏi vị kia tay trống đứng bất động bên cạnh:"Anh biết bao nhiêu về thần thoại?"
“Không bao nhiêu." Dương Nghiễn nhướng mày rõ ràng đáp:"Đọc cái loại sách không lợi ích và hiệu quả kinh tế này, trừ phi tán gái có em thích, còn không, nhìn tôi cũng không thèm…Không đúng, bỏ lại chỗ cũ đi, lấy [Sơn Hải Kinh], [Hoài Nam Tử],…còn sử kí linh tinh cũng lấy vài cuốn."
“Sử kí?!" Phong Tiểu Tiểu to đầu.
“Có giả thuyết cho rằng thần thoại thượng cổ là một bộ phận của lịch sử, chẳng qua do người đời thêm thắt mà phóng đại ra thôi." Dương Nghiễn nhìn không được trong tay Phong Tiểu Tiểu mấy quyển Tây Du Kí, Ta là XXX, tu chân XXX…linh tinh, trực tiếp xắn tay áo tự mình lựa chọn:"Tây Du Kí giữ lại ý nghĩa cũng không lớn, nhưng mà làm phụ trợ tham khảo vẫn có thể. Mặt khác, đống tiểu thuyết này em có lấy cũng không dùng được…"
“Kì thật cá nhân tôi đề nghị em không cần quá tin tưởng, đặc sắc lớn nhất của thần thoại Trung Quốc là một rổ hột vịt lộn, tỉ như nói Nữ Oa, là nữ thần sáng thế, cũng là một trong tam Hoàng, cũng là Thổ thần, thân phận kéo dài từ khai thiên lập địa đến đội đá vá trời, em nói em nên tin cái nào?" Dương Nghiễn lật sách:"Còn nhị Lang Thần, trên bảng phong thần là tinh anh, [Tây Du Kí] lại là vật hi sinh, [Vu Sơn huyện chí] nói Dao cơ là mẹ hắn, [Bảo liên đăng] lại nói Dao cơ là em gái hắn…chẳng lẽ em muốn đem mọi thứ đều cho là thật sao, sơm hay muộn cũng có ngày thần kinh thác loạn."
Phong Tiểu Tiểu trầm ngâm sau một lúc lâu:"Cho nên ý anh là làm thất học có vẻ an toàn?"
“…Ý tôi là dù sao chư thần khi thức tỉnh đều mang theo kí ức, em muốn hỏi cái gì trực tiếp hỏi người ta có vẻ bảo hiểm hơn." Dương Nghiễn lại tiếp:"Chư thần đều có pháp thân, pháp thân có mạnh yếu, có đôi khi hai loại sách ghi lại khác nhau cũng không phải trong đó có một loại sai lầm mà là do không cùng thời gian, không cùng một pháp thân làm. Em cũng không phải nhà nghiên cứu, biết sơ sơ là được rồi…dù sao mặc kệ điển tịch miêu tả các loại như thế nào, cả hai ta đều rất trâu bò thế là ok."
Nhìn sách trong tay đã chọn xong, Phong Tiểu Tiểu cúi đầu đồng ý với cách nhìn nhận của Dương Nghiễn.
Không phải cô không có chí tiến thủ, mà bởi vì phần lớn người ta toàn viết ra những tác phẩm vĩ đại, để cho cô đọc hết là không có khả năng, khi rảnh rỗi lấy một cuốn để đầu giường thôi miên thì còn được.
Khi Phong Tiểu Tiểu mang sách đi mượn, thủ thư ánh mắt đều thẳng, phỏng chừng cô ta ở thư viện trường học làm việc nhiều năm như vậy còn chưa thấy học sinh nào chăm chỉ dũng mãnh thế, hơn nữa lại là một nữ sinh.
Thắng lợi trở về, đi thẳng đến quán ăn, Phong Tiểu Tiểu lại một lần nữa thể nghiệm được khí phách của Dương Nghiễn khi gọi món.
“Trang này, trang này, cùng tờ này…" Dương Nghiễn vung tay:"Trừ bỏ chúng ra, những thứ khác đều mang lên một phần."
Còn may cái hắn xem là thực đơn, nếu đồ uống cũng đến một tờ, Phong Tiểu Tiểu có lẽ tiếp thu không được.
Nhân viên phục vụ dường như chưa bao giờ gặp được con cá lớn như vậy, mở tiệm ăn cạnh trường học, nhiều người, hương vị bình thường thì cũng đảm bảo được số lượng khách, nhưng bàn đơn mà có thể đạt đến độ tiêu thụ cao như vậy khả năng rất nhỏ. Phong Tiểu Tiểu chính mắt nhìn thấy người này cầm thực đơn xong là chạy ngay xuống phòng bếp, có lẽ là sợ trễ một chút, hại người các cô sẽ hồi phục lại tinh thần, sửa lại giấy gọi món.
“Tôi bây giờ rất hiếu kì thân phận xã hội của anh." Phong Tiểu Tiểu lấy nước trà miễn phí trên bàn, rót vào hai cái li:" Nếu quan hệ hiện tại của mọi người không tầm thường, không biết anh có tiện nói đôi chút? Tôi đối với sinh hoạt cá nhân của anh không nhiều hứng thú, nhưng chỉ sợ thực có cái gì phiền toái." Cô hiện tại cho dù là Nữ Oa cũng chỉ là sinh vật biểu tượng, lại nói thực tế không nhiều năng lực, chỉ đống bùn cũng chơi chưa tốt, lỡ như gặp phải đại nhân vật có bối cảnh, phỏng chừng bị kéo đi tưới nước bùn dưới biển cũng không thể phản kháng.
Dương Nghiễn cầm một tá giấy ăn, tỉ mỉ chà lau mỡ vấy trên bàn. Dựa theo niên đại lịch sử của tiệm cơm nhỏ này mà nói, đợi đến khi hắn chà xát cái bàn cho vừa lòng thì cái bàn cũng phải bị chà xuống còn một nửa. Nghe xong Phong Tiểu Tiểu nói, Dương Nghiễn mới ngẩng đầu bỉu môi:"Phiền toái linh tinh em không cần sợ, dù sao theo lời Lí Trường thì em không chết được. Còn mấy tiểu quỉ nhảy nhót kia, cho tôi một thời gian có thể đem chúng giải quyết sạch sẽ."
“Một đoạn thời gian cụ thể là bao lâu?!" Phong Tiểu Tiểu chống cằm tò mò:"Anh sẽ không tôn thờ cái ‘ quân tử trả thù mười năm chưa muộn’ chứ?"
Dương Nghiễn hừ một tiếng:"Tôi thoạt nhìn giống cái loại mềm trứng chỉ biết lấy cớ trốn tránh sự thật đó sao?"
“Tôi không nói anh mềm, chính anh nói."
Dương Nghiễn đột nhiên cảm thấy cuộc đối thoại này có loại cảm giác thật vi diệu ( trứng mềm:">:">:">:">)
…
Cơm nước xong về nhà, Lý Trường ngã ngồi ở sô pha mới trong phòng khách:"Ra ngoài?"
Câu này thật vô nghĩa, không ra ngoài thì làm sao trở về? Phong Tiểu Tiểu xem thường, từ chối trả lời mấy vấn đề vũ nhục chỉ số thông minh của mình.
Lý Trường vui mừng gật đầu:"Như vậy mới đúng, các ngươi đều là đại thần, ở loại thời điểm này nên trao đổi tình cảm nhiều hơn."
“Có chuyện nói thẳng, đừng phí thời gian của con."Từ sau sự kiện thức tỉnh, tâm tôn kính của Phong Tiểu Tiểu đối với người đàn ông vừa là cha nuôi vừa là thầy này đã muốn càng ngày càng không dậy nổi. Còn Dương Nghiễn là ‘mình với người không thân’, nên cũng không nói tiếp.
“Ta đến chủ yếu là để cùng hai người thương lượng kế hoạch cho tương lai." Lý Trường ngồi thẳng lấy tập kế hoạch để trên bàn:"Bởi vì phù triện đã dùng hết nên nếu sau này gặp thần mới sẽ không có cách thức tỉnh. Mà ta nghĩ, con người xã hội hiện đại đối với loại chuyện thần thoại này độ chấp nhân không cao, cho nên ta muốn tạm thời rời đi một đoạn thời gian, tìm anh bạn, luyện thêm mấy tấm phù triện…trong khoảng thời gian này hai người cũng đừng rảnh rỗi, trừ công việc bên ngoài cũng nên thuận tiện tìm xem, xem thử bạn bè bên cạnh có tài năng gì đặc thù không, có khi đó là đồng bạn kế tiếp không chừng."
“…Xin lỗi cho con xen một câu." Phong Tiểu Tiểu nói:"Loại tài năng đặc thù này không được thuyết minh cụ thể sao? Con cũng không thể gặp người ta liền hỏi có biết nặn bùn không được!"
“Nữ Oa chỉ có một!" Lý Trường trừng mắt:"Thần lực của con là không thể phục chế."
“…" Loại thần lực này cô không hiếm lạ, ai thích thì cứ phục chế.
Lý Trường nói tiếp:"Mặt khác, trong khoảng thời gian này vấn đề cuộc sống cũng cần cân nhắc…Nhị Lang Thần của cải tựa hồ rất nhiều, nhưng mà tiểu Oa có phải hay không nên tính toán sau này nên làm gì?"
Tiểu Oa?!
Phong Tiểu hắc tuyến.
Nghĩ dù sao cũng đã đến đây rồi, trước khi đi, Phong Tiểu Tiểu thuận tiện dẫn người đến thư viện của trường, thẳng đến khu thần thoại, tôn giáo.
“Nói thật, tôi đối với thần thoại cổ đại không hứng thú lắm, nhưng mà đồng nghiệp sau này của chúng ta xem chừng ngày càng nhiều, chúng ta có nên bổ sung tri thức cơ bản hay không?!" Phong Tiểu Tiểu càn quét giá sách, chọn sách nhìn trúng, thuận miệng hỏi vị kia tay trống đứng bất động bên cạnh:"Anh biết bao nhiêu về thần thoại?"
“Không bao nhiêu." Dương Nghiễn nhướng mày rõ ràng đáp:"Đọc cái loại sách không lợi ích và hiệu quả kinh tế này, trừ phi tán gái có em thích, còn không, nhìn tôi cũng không thèm…Không đúng, bỏ lại chỗ cũ đi, lấy [Sơn Hải Kinh], [Hoài Nam Tử],…còn sử kí linh tinh cũng lấy vài cuốn."
“Sử kí?!" Phong Tiểu Tiểu to đầu.
“Có giả thuyết cho rằng thần thoại thượng cổ là một bộ phận của lịch sử, chẳng qua do người đời thêm thắt mà phóng đại ra thôi." Dương Nghiễn nhìn không được trong tay Phong Tiểu Tiểu mấy quyển Tây Du Kí, Ta là XXX, tu chân XXX…linh tinh, trực tiếp xắn tay áo tự mình lựa chọn:"Tây Du Kí giữ lại ý nghĩa cũng không lớn, nhưng mà làm phụ trợ tham khảo vẫn có thể. Mặt khác, đống tiểu thuyết này em có lấy cũng không dùng được…"
“Kì thật cá nhân tôi đề nghị em không cần quá tin tưởng, đặc sắc lớn nhất của thần thoại Trung Quốc là một rổ hột vịt lộn, tỉ như nói Nữ Oa, là nữ thần sáng thế, cũng là một trong tam Hoàng, cũng là Thổ thần, thân phận kéo dài từ khai thiên lập địa đến đội đá vá trời, em nói em nên tin cái nào?" Dương Nghiễn lật sách:"Còn nhị Lang Thần, trên bảng phong thần là tinh anh, [Tây Du Kí] lại là vật hi sinh, [Vu Sơn huyện chí] nói Dao cơ là mẹ hắn, [Bảo liên đăng] lại nói Dao cơ là em gái hắn…chẳng lẽ em muốn đem mọi thứ đều cho là thật sao, sơm hay muộn cũng có ngày thần kinh thác loạn."
Phong Tiểu Tiểu trầm ngâm sau một lúc lâu:"Cho nên ý anh là làm thất học có vẻ an toàn?"
“…Ý tôi là dù sao chư thần khi thức tỉnh đều mang theo kí ức, em muốn hỏi cái gì trực tiếp hỏi người ta có vẻ bảo hiểm hơn." Dương Nghiễn lại tiếp:"Chư thần đều có pháp thân, pháp thân có mạnh yếu, có đôi khi hai loại sách ghi lại khác nhau cũng không phải trong đó có một loại sai lầm mà là do không cùng thời gian, không cùng một pháp thân làm. Em cũng không phải nhà nghiên cứu, biết sơ sơ là được rồi…dù sao mặc kệ điển tịch miêu tả các loại như thế nào, cả hai ta đều rất trâu bò thế là ok."
Nhìn sách trong tay đã chọn xong, Phong Tiểu Tiểu cúi đầu đồng ý với cách nhìn nhận của Dương Nghiễn.
Không phải cô không có chí tiến thủ, mà bởi vì phần lớn người ta toàn viết ra những tác phẩm vĩ đại, để cho cô đọc hết là không có khả năng, khi rảnh rỗi lấy một cuốn để đầu giường thôi miên thì còn được.
Khi Phong Tiểu Tiểu mang sách đi mượn, thủ thư ánh mắt đều thẳng, phỏng chừng cô ta ở thư viện trường học làm việc nhiều năm như vậy còn chưa thấy học sinh nào chăm chỉ dũng mãnh thế, hơn nữa lại là một nữ sinh.
Thắng lợi trở về, đi thẳng đến quán ăn, Phong Tiểu Tiểu lại một lần nữa thể nghiệm được khí phách của Dương Nghiễn khi gọi món.
“Trang này, trang này, cùng tờ này…" Dương Nghiễn vung tay:"Trừ bỏ chúng ra, những thứ khác đều mang lên một phần."
Còn may cái hắn xem là thực đơn, nếu đồ uống cũng đến một tờ, Phong Tiểu Tiểu có lẽ tiếp thu không được.
Nhân viên phục vụ dường như chưa bao giờ gặp được con cá lớn như vậy, mở tiệm ăn cạnh trường học, nhiều người, hương vị bình thường thì cũng đảm bảo được số lượng khách, nhưng bàn đơn mà có thể đạt đến độ tiêu thụ cao như vậy khả năng rất nhỏ. Phong Tiểu Tiểu chính mắt nhìn thấy người này cầm thực đơn xong là chạy ngay xuống phòng bếp, có lẽ là sợ trễ một chút, hại người các cô sẽ hồi phục lại tinh thần, sửa lại giấy gọi món.
“Tôi bây giờ rất hiếu kì thân phận xã hội của anh." Phong Tiểu Tiểu lấy nước trà miễn phí trên bàn, rót vào hai cái li:" Nếu quan hệ hiện tại của mọi người không tầm thường, không biết anh có tiện nói đôi chút? Tôi đối với sinh hoạt cá nhân của anh không nhiều hứng thú, nhưng chỉ sợ thực có cái gì phiền toái." Cô hiện tại cho dù là Nữ Oa cũng chỉ là sinh vật biểu tượng, lại nói thực tế không nhiều năng lực, chỉ đống bùn cũng chơi chưa tốt, lỡ như gặp phải đại nhân vật có bối cảnh, phỏng chừng bị kéo đi tưới nước bùn dưới biển cũng không thể phản kháng.
Dương Nghiễn cầm một tá giấy ăn, tỉ mỉ chà lau mỡ vấy trên bàn. Dựa theo niên đại lịch sử của tiệm cơm nhỏ này mà nói, đợi đến khi hắn chà xát cái bàn cho vừa lòng thì cái bàn cũng phải bị chà xuống còn một nửa. Nghe xong Phong Tiểu Tiểu nói, Dương Nghiễn mới ngẩng đầu bỉu môi:"Phiền toái linh tinh em không cần sợ, dù sao theo lời Lí Trường thì em không chết được. Còn mấy tiểu quỉ nhảy nhót kia, cho tôi một thời gian có thể đem chúng giải quyết sạch sẽ."
“Một đoạn thời gian cụ thể là bao lâu?!" Phong Tiểu Tiểu chống cằm tò mò:"Anh sẽ không tôn thờ cái ‘ quân tử trả thù mười năm chưa muộn’ chứ?"
Dương Nghiễn hừ một tiếng:"Tôi thoạt nhìn giống cái loại mềm trứng chỉ biết lấy cớ trốn tránh sự thật đó sao?"
“Tôi không nói anh mềm, chính anh nói."
Dương Nghiễn đột nhiên cảm thấy cuộc đối thoại này có loại cảm giác thật vi diệu ( trứng mềm:">:">:">:">)
…
Cơm nước xong về nhà, Lý Trường ngã ngồi ở sô pha mới trong phòng khách:"Ra ngoài?"
Câu này thật vô nghĩa, không ra ngoài thì làm sao trở về? Phong Tiểu Tiểu xem thường, từ chối trả lời mấy vấn đề vũ nhục chỉ số thông minh của mình.
Lý Trường vui mừng gật đầu:"Như vậy mới đúng, các ngươi đều là đại thần, ở loại thời điểm này nên trao đổi tình cảm nhiều hơn."
“Có chuyện nói thẳng, đừng phí thời gian của con."Từ sau sự kiện thức tỉnh, tâm tôn kính của Phong Tiểu Tiểu đối với người đàn ông vừa là cha nuôi vừa là thầy này đã muốn càng ngày càng không dậy nổi. Còn Dương Nghiễn là ‘mình với người không thân’, nên cũng không nói tiếp.
“Ta đến chủ yếu là để cùng hai người thương lượng kế hoạch cho tương lai." Lý Trường ngồi thẳng lấy tập kế hoạch để trên bàn:"Bởi vì phù triện đã dùng hết nên nếu sau này gặp thần mới sẽ không có cách thức tỉnh. Mà ta nghĩ, con người xã hội hiện đại đối với loại chuyện thần thoại này độ chấp nhân không cao, cho nên ta muốn tạm thời rời đi một đoạn thời gian, tìm anh bạn, luyện thêm mấy tấm phù triện…trong khoảng thời gian này hai người cũng đừng rảnh rỗi, trừ công việc bên ngoài cũng nên thuận tiện tìm xem, xem thử bạn bè bên cạnh có tài năng gì đặc thù không, có khi đó là đồng bạn kế tiếp không chừng."
“…Xin lỗi cho con xen một câu." Phong Tiểu Tiểu nói:"Loại tài năng đặc thù này không được thuyết minh cụ thể sao? Con cũng không thể gặp người ta liền hỏi có biết nặn bùn không được!"
“Nữ Oa chỉ có một!" Lý Trường trừng mắt:"Thần lực của con là không thể phục chế."
“…" Loại thần lực này cô không hiếm lạ, ai thích thì cứ phục chế.
Lý Trường nói tiếp:"Mặt khác, trong khoảng thời gian này vấn đề cuộc sống cũng cần cân nhắc…Nhị Lang Thần của cải tựa hồ rất nhiều, nhưng mà tiểu Oa có phải hay không nên tính toán sau này nên làm gì?"
Tiểu Oa?!
Phong Tiểu hắc tuyến.
Tác giả :
Lăng Vũ Thủy Tụ