Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 59: Vị trí cửa hàng
Dương Nghiễn đang được một đám hồ li tinh mượn oai vây quanh chăm sóc cùng đãi ngộ như anh hùng.
Trẻ tuổi, đẹp trai, có tiền…Ánh mắt đám bà nhỏ nhìn Dương Nghiễn thèm thuồng rực rỡ ánh sáng, Dương Nghiễn biết nhiều hiểu nhiều cũng không để những ánh nhìn trần trụi như vậy gần gũi vây vòng, cực kì trấn định, vội ho một tiếng bình tĩnh chào một tiếng, về phòng bế quan, bóng dáng rời đi nhìn vậy mà có vài phần hương vị chạy trối chết.
Đám bà hai sửng sốt một chút, sau đó ầm ầm cười lên.
Từng có giao tình cộng hoạn nạn, quần thể bà hai trở nên thân thiết hơn với Phong Tiểu Tiểu . Đương nhiên, nếu không phải Dương Nghiễn với thân phận kim cương sáng lòe lòe ở đó, phỏng chừng sẽ chẳng ai để cô trong lòng.
“May mà có anh Dương ở đây." Đối tượng bị cảnh sát nhắm thẳng vào lúc nãy vẫn còn sợ hãi, vỗ vỗ ngực, kinh hách vẫn chưa ngớt trên khuôn mặt tái nhợt: “Nếu không phải vừa lúc Điềm Điềm ở đây, nhất định phiền toái lớn." Nói xong cảm ơn Điềm Điềm, cảm ơn Phong Tiểu Tiểu, cảm ơn Dương Nghiễn đã về phòng nãy giờ, cảm ơn đám chị em vẫn luôn ủng hộ mình.
Điềm Điềm nhìn Phong Tiểu Tiểu, lại quay đầu nghĩ nghĩ, có chút mất hứng nói: “Chuyện này khoan hãy nói, mày chọc bà già kia trước phải không?"
Bà nhỏ kia lắp bắp: “Không có, là bà ta gây sự trước…"
“Đừng có làm mấy trò mèo đó với tao." Điềm Điềm phất cánh tay cắt lời đối phương: “Lũ đàn ông háo sắc kia tao còn không biết chắc? Ngay cả vợ hợp pháp trong nhà đó kìa mà còn có thể giở trò bịp bợm, thì mắc giống gì có thể trung trinh như một với chúng ta? Tình nhân bên ngoài đương nhiên không chỉ một mình mày, bà già kia cần gì cứ phải là mày cắn hoài không nhả? Trừ khi mày không ngoan ngoãn nghe lời đi bỏ cái thai đi."
Lời này đúng là thẳng mà thắng, đối với giai cấp có tiền có quyền, nuôi một hai nhân tình bên ngoài không phải là cái chuyện gì đáng kể, nào mấy ai được sạch sẽ tinh tươm, mọi người nghe qua rồi cũng chỉ làm chuyện trà dư tửu hậu mà thôi. Nhưng nếu lòi ra thêm một cái mạng, chuyện này lập tức biến thành gièm pha.
Chính thất các nhà đều nghĩ khá thoáng, có thể nhắm một mắt mở một mắt cho chồng trộm tanh đầu đường, nhưng nếu ngu xuẩn mà ra đứa con hoang bên ngoài. Vậy nhất định phải nhất đao trảm ma, phòng ngừa tương lai lại ra một mối họa.
Mục đích của tiểu Tam chủ yếu là tiền, người có khát vọng lớn lắm thì là leo ngôi chính thất. Bản thân Điềm Điềm cũng là người bên trong cái vòng luẩn quẩn này, tự nhiên biết bọn chị em đang tính toán cái gì. Cô không có ý khinh bỉ bọn họ, nhưng dưới điều kiện tiên quyết là đừng có kéo theo cả cô xuống nước.
Bây giờ thì ra chuyện. Mình đang muốn né cái vũng bùn này, bọn chị em không giúp đỡ còn chưa nói, lại muốn nhào lên ghê tởm cả đám, đây rõ ràng là chói lọi mà tính kế cô.
Các bà các chị nghe thấy ngữ khí khó chịu của Điềm Điềm đều sửng sốt, nhận ra cô tức giận. Bà hai nhỏ kia phản xạ che bụng, ngẩng đầu nhìn thấy bộ dáng nhíu mày của Điềm Điềm, biết nếu lại dai nữa thì chỉ còn nước xé rách mặt, hung ác cắn răng: “Tao chưa có bỏ nó đâu! Dựa vào cái gì không để tao sinh! Bà ta có ngon thì giữ chồng cho tốt. Lòi ra cái bầu mới tìm tao tính toán làm cái mẹ gì?!"
Mọi người đều là người thông minh, vừa nghe đã hiểu, đối phương mang ý đồ ôm bụng níu chân kim chủ, cố gắng đạp chính thất lên ngôi.
“Cho tôi chen một câu." Phong Tiểu Tiểu tò mò: “Cô giữ cái thai là đã suy nghĩ kĩ hay chỉ do nhất thời nóng giận? Nhà tài trợ hùn vốn vụ này có biết không?"
Tuy Phong Tiểu Tiểu không phải người trong vòng luẩn quẩn, nhưng vì chuyện lúc nãy, mọi người vẫn cho cô vài phần mặt mũi, bà hai nhỏ kia chần chờ trong chốc lát đáp: “…Ông ta nghe tôi mang thai thì không hề đến nữa, mà nói lại vẫn là do bà già đó…"
Vì thế mọi người đã hiểu. Đây rõ là bị quăng rồi.
“Điềm Điềm, mày phải giúp tao!" bà hai nhỏ kích động túm tay Điềm Điềm không thả.
Điềm Điềm không nói gì, suy nghĩ một lát sau lại chuyển ánh mắt sang Phong Tiểu Tiểu.
Phong Tiểu Tiểu vỗ vai Điềm Điềm: “Cố lên!" sau đó quyết đoán bỏ chạy lấy người.
Một đám đàn bà xinh đẹp son phấn nồng nặc bám trụ trong phòng khách, gây sức ép hơn hai tiếng mới chịu đi. Phong Tiểu Tiểu nghe bên ngoài im lặng, lúc đó mới chịu chui ra, Điềm Điềm đã như kiệt sức nằm dài trên sô pha, đầu ngón tay cũng không muốn động.
Đường Cần cậu trai nhỏ này ở đây ăn chùa uống chùa. Có việc không xài được, lại có cũng không dám xài, bắt hắn trả tiền thuê nhà, tiền cơm càng không thể, trừ khi anh bạn đã đi du lịch của hắn trở về giúp đỡ một chút.
Đứng trong cái hoàn cảnh không thể không ăn cơm mềm như thế này, chỉ có thời khắc thả chim, dẫn chó đi dạo giúp Dương Nghiễn hắn mới có thể nếm được một chút hơi thở của tôn nghiêm…Theo cách nói của Dương Nghiễn, thú cưng nhà anh ta trước kia đều thuê vài hộ lí có trình độ chuyên môn chăm sóc, hiện tại Đường Cần chẳng qua là tiếp nhận công việc này mà thôi, tuy rằng không trả lương nhưng tiền cơm tiền thuê nhà cũng vào đó…
Dắt Hao Thiên Khuyển đi dạo trở về, thứ đầu tiên Đường Cần nhìn đến là Điềm Điềm một thân mỏi mệt, nhịn không được ngó Phong Tiểu Tiểu dò hỏi: " Cô ta làm sao vậy?"
Phong Tiểu Tiểu nhìn biểu tình buồn bực của Điềm Điềm, biết 8 phần là cô nhỏ này không ngăn cản được thế công mãnh liệt của các bà các chị, bất cẩn đã đồng ý giúp đỡ người ta…Vì thế nhún vai, thuận mồm đáp: “Nhân sinh quá phong phú."
Đường Cần im lặng trong chốc lát, cũng không để ý Điềm Điềm, thẳng một đường dẫn Hao Thiên Khuyển vào phòng bếp tìm xương.
Phong Tiểu Tiểu nhìn cậu ta như vậy, nhớ đến thông tin mới nhất Thông Thiên Nhãn dò xét được —- tạm thời nản lòng thoái chí, vì yêu cầu hà khắc của thân chủ khiến thủ đoạn dùng độc của Đường môn mất tác dụng vài lần mà sinh ra tâm lí lùi bước, tạm thời đang nghiên cứu cách ám sát mới…
Hi vọng tiểu Đường này nghiên cứu lâu thêm vài ngày, nếu có thể thuận lợi chịu đựng được đến khi Khương Lễ đi công tác về, chuyện đến đó là xong.
…
Điềm Điềm phiền não chẳng được bao lâu, khi Ngao Tiềm bước vào, em gái này đã ném hết mọi chuyện ra sau đầu, tươi cười như hoa đến nghênh đón.
“Cẩn thận bụng." Ngao Tiềm nhìn một sản phụ nhào đến mình, vội theo phản xạ mà quan tâm một câu.
Điềm Điềm vừa vui sướng vừa xấu hổ, vui sướng là người mình thích săn sóc cẩn thận như vậy, xấu hổ là bản thân có chỗ bẩn, đã vậy bây giờ còn mang thai con của một lão già, trước mặt Ngao Tiềm càng không dám nhắc đến chuyện mình thích người ta.
Phong Tiểu Tiểu nhìn một tập giấy trong tay Ngao Tiềm, vội giúp đỡ cầm đến, lại đẩy qua li nước: “Anh làm gì vậy? Phát tờ rơi làm việc bán thời gian hả?"
Ngao Tiềm bật cười lắc đầu, nhận li nước Phong Tiểu Tiểu đưa tới, nói tiếng cảm ơn: “Đây là địa chỉ mặt tiền anh nhìn trúng….Nói thật, nếu tính toán tự mở cửa tiệm, anh không muốn xa chỗ ở quá. Nhưng là mặt tiền cho thuê khu vực gần đây không nhiều, có có thì điều kiện cũng không hợp ý,cho nên…"
“Nếu tiệm lớn thì có thể ở bên trong luôn, như bọn em vậy nè, ở một chỗ là được rồi, dù sao bây giờ anh cũng chưa có bạn gái." Phong Tiểu Tiểu đề nghị, rồi nhận lấy một ánh mắt khinh thường từ Điềm Điềm — Cô với ưu thế cách vách đây còn chưa theo đuổi được người ta, người này dụ mục tiêu của cô ra ngoài, sau này muốn tiếp cận thì làm sao? Chẳng lẽ cô cũng phải đi nuôi con chó?!
Ngao Tiềm lại đồng ý mà gật đầu: “Anh cũng nghĩ như vậy, cho nên mới hỏi thăm một ít chỗ xa xa chút, đánh dấu rồi từ từ chọn lại. Nếu giao thông tiện, mọi người cũng có thể giúp đỡ nhau."
“Vậy nhìn trúng căn nào? " Phong Tiểu Tiểu lật lật tập giấy.
“Ba cái đầu tiên ấy." Ngao Tiềm ngồi xuống bên cạnh, vừa uống nước vừa chỉ chỉ tờ giấy trong tay Phong Tiểu Tiểu: “Ba nơi này cũng không tệ lắm, khu vực cùng giá cả cũng thích hợp, nhưng là cái nào cũng có chút khuyết điểm, anh không quyết định được, nghĩ qua thương lượng với mấy đứa."
“Khuyết điểm gì?" Dương Nghiễn cuối cùng cũng xuất quan, bước ra ngoài, lười biếng hỏi.
“Cái đầu tiên là có tầng lầu, ở trong khu chung cư, trị an cùng dân cư đều ổn, nhưng chủ nhà chỉ cho thuê tầng dưới, tầng trên phải để nhà ông ta ở…Vấn đề chủ yếu là hình như vợ chồng nhà này có máu cờ bạc, thường xuyên mời bạn bè về nhà ăn nhậu chơi mạt chược suốt đêm, tầng dưới lại không đảm bảo, anh sợ thuê rồi sẽ dễ có chuyện." Ngao Tiềm nói không rõ lắm, so sánh mịt mờ, nhưng ở đây đều là người hiểu chuyện, vừa nghe đã nhận ra, sợ là tay chân chủ nhà hoặc là bạn bè chủ nhà không sạch sẽ.
Phong Tiểu Tiểu phất tay: “Cái này nhất định không thể, còn nhà khác?"
Ngao Tiềm nghĩ nghĩ: “Cái thứ hai là vấn đề nội thất, điện nước dường như hư hỏng không ít, sau nhất định không thiếu phiền toái. Nếu bí quá chỉ đành tiêu tiền làm lại."
“Không phải nhà mình, anh tiêu tiền làm lại điện nước cho người ta làm chi?!" Dương Nghiễn cũng phất tay:" Nhà thứ ba."
Ngao Tiềm khó xử nhìn Điềm Điềm, người sau vô tội mờ mịt nhìn lại. Suy nghĩ, Ngao Tiềm cười khổ: “Nhà thứ ba khu vực tốt, giá rẻ, nhà đơn, nội thất tốt…Không tìm ra chỗ chê, nhưng có cái…"
Điềm Điềm tò mò: “Có cái gì?! "
“…." Ngao Tiềm cắn răng một cái: “Phong thủy không tốt…"
“Khụ khụ khụ!" Điềm Điềm suýt bị nước miếng sặc chết, cứ tưởng bác sĩ Ngao sẽ nói ra cái gì, cuối cùng lại là đáp án như vậy?!. Phản xạ nhíu mày, Điềm Điềm sẵng giọng: “Bác sĩ Ngao tin cái này sao?!"
Phong Tiểu Tiểu cùng Dương Nghiễn liếc nhau, không giống Điềm Điềm mà cảm thấy Ngao Tiềm buồn lo vô cớ, ngược lại coi trọng hơn.
Dù sao linh giác của Đại Năng cũng mạnh hơn người thường, tuy rằng không tu luyện pháp môn gì, cũng không đến được mức: đoạn họa phúc, biết cát hung. Nhưng nếu thực sự có chỗ không thích hợp, bọn họ cũng sẽ nhận ra nơi đó không bình thường.
“Ý anh là, chỗ đó có thể có gì đó… bẩn ?" Phong Tiểu Tiểu hỏi.
Phong thủy không tốt là cách nói mịt mờ, dù sao hiện trường vẫn có một người ngoài ở đây.
Ngao Tiềm lắc đầu: “Không đến mức đó, nhưng anh cứ thấy không ổn, cho nên mới do dự không quyết." nói xong, ánh mắt thẳng tắp nhìn về Dương Nghiễn.
Gần đây Dương Nghiễn rất quen với loại ánh mắt này, lần trước Phong Tiểu Tiểu đi ngang qua hàng vé số cũng dùng đôi mắt trông mong tha thiết như vậy nhìn mình…Ẩn ẩn cảm thấy mi tâm hình như lại bắt đầu co giật, Dương Nghiễn thở dài bất đắc dĩ một tiếng: “Được rồi, mai chúng ta cùng đi xem thử coi sao."
Trẻ tuổi, đẹp trai, có tiền…Ánh mắt đám bà nhỏ nhìn Dương Nghiễn thèm thuồng rực rỡ ánh sáng, Dương Nghiễn biết nhiều hiểu nhiều cũng không để những ánh nhìn trần trụi như vậy gần gũi vây vòng, cực kì trấn định, vội ho một tiếng bình tĩnh chào một tiếng, về phòng bế quan, bóng dáng rời đi nhìn vậy mà có vài phần hương vị chạy trối chết.
Đám bà hai sửng sốt một chút, sau đó ầm ầm cười lên.
Từng có giao tình cộng hoạn nạn, quần thể bà hai trở nên thân thiết hơn với Phong Tiểu Tiểu . Đương nhiên, nếu không phải Dương Nghiễn với thân phận kim cương sáng lòe lòe ở đó, phỏng chừng sẽ chẳng ai để cô trong lòng.
“May mà có anh Dương ở đây." Đối tượng bị cảnh sát nhắm thẳng vào lúc nãy vẫn còn sợ hãi, vỗ vỗ ngực, kinh hách vẫn chưa ngớt trên khuôn mặt tái nhợt: “Nếu không phải vừa lúc Điềm Điềm ở đây, nhất định phiền toái lớn." Nói xong cảm ơn Điềm Điềm, cảm ơn Phong Tiểu Tiểu, cảm ơn Dương Nghiễn đã về phòng nãy giờ, cảm ơn đám chị em vẫn luôn ủng hộ mình.
Điềm Điềm nhìn Phong Tiểu Tiểu, lại quay đầu nghĩ nghĩ, có chút mất hứng nói: “Chuyện này khoan hãy nói, mày chọc bà già kia trước phải không?"
Bà nhỏ kia lắp bắp: “Không có, là bà ta gây sự trước…"
“Đừng có làm mấy trò mèo đó với tao." Điềm Điềm phất cánh tay cắt lời đối phương: “Lũ đàn ông háo sắc kia tao còn không biết chắc? Ngay cả vợ hợp pháp trong nhà đó kìa mà còn có thể giở trò bịp bợm, thì mắc giống gì có thể trung trinh như một với chúng ta? Tình nhân bên ngoài đương nhiên không chỉ một mình mày, bà già kia cần gì cứ phải là mày cắn hoài không nhả? Trừ khi mày không ngoan ngoãn nghe lời đi bỏ cái thai đi."
Lời này đúng là thẳng mà thắng, đối với giai cấp có tiền có quyền, nuôi một hai nhân tình bên ngoài không phải là cái chuyện gì đáng kể, nào mấy ai được sạch sẽ tinh tươm, mọi người nghe qua rồi cũng chỉ làm chuyện trà dư tửu hậu mà thôi. Nhưng nếu lòi ra thêm một cái mạng, chuyện này lập tức biến thành gièm pha.
Chính thất các nhà đều nghĩ khá thoáng, có thể nhắm một mắt mở một mắt cho chồng trộm tanh đầu đường, nhưng nếu ngu xuẩn mà ra đứa con hoang bên ngoài. Vậy nhất định phải nhất đao trảm ma, phòng ngừa tương lai lại ra một mối họa.
Mục đích của tiểu Tam chủ yếu là tiền, người có khát vọng lớn lắm thì là leo ngôi chính thất. Bản thân Điềm Điềm cũng là người bên trong cái vòng luẩn quẩn này, tự nhiên biết bọn chị em đang tính toán cái gì. Cô không có ý khinh bỉ bọn họ, nhưng dưới điều kiện tiên quyết là đừng có kéo theo cả cô xuống nước.
Bây giờ thì ra chuyện. Mình đang muốn né cái vũng bùn này, bọn chị em không giúp đỡ còn chưa nói, lại muốn nhào lên ghê tởm cả đám, đây rõ ràng là chói lọi mà tính kế cô.
Các bà các chị nghe thấy ngữ khí khó chịu của Điềm Điềm đều sửng sốt, nhận ra cô tức giận. Bà hai nhỏ kia phản xạ che bụng, ngẩng đầu nhìn thấy bộ dáng nhíu mày của Điềm Điềm, biết nếu lại dai nữa thì chỉ còn nước xé rách mặt, hung ác cắn răng: “Tao chưa có bỏ nó đâu! Dựa vào cái gì không để tao sinh! Bà ta có ngon thì giữ chồng cho tốt. Lòi ra cái bầu mới tìm tao tính toán làm cái mẹ gì?!"
Mọi người đều là người thông minh, vừa nghe đã hiểu, đối phương mang ý đồ ôm bụng níu chân kim chủ, cố gắng đạp chính thất lên ngôi.
“Cho tôi chen một câu." Phong Tiểu Tiểu tò mò: “Cô giữ cái thai là đã suy nghĩ kĩ hay chỉ do nhất thời nóng giận? Nhà tài trợ hùn vốn vụ này có biết không?"
Tuy Phong Tiểu Tiểu không phải người trong vòng luẩn quẩn, nhưng vì chuyện lúc nãy, mọi người vẫn cho cô vài phần mặt mũi, bà hai nhỏ kia chần chờ trong chốc lát đáp: “…Ông ta nghe tôi mang thai thì không hề đến nữa, mà nói lại vẫn là do bà già đó…"
Vì thế mọi người đã hiểu. Đây rõ là bị quăng rồi.
“Điềm Điềm, mày phải giúp tao!" bà hai nhỏ kích động túm tay Điềm Điềm không thả.
Điềm Điềm không nói gì, suy nghĩ một lát sau lại chuyển ánh mắt sang Phong Tiểu Tiểu.
Phong Tiểu Tiểu vỗ vai Điềm Điềm: “Cố lên!" sau đó quyết đoán bỏ chạy lấy người.
Một đám đàn bà xinh đẹp son phấn nồng nặc bám trụ trong phòng khách, gây sức ép hơn hai tiếng mới chịu đi. Phong Tiểu Tiểu nghe bên ngoài im lặng, lúc đó mới chịu chui ra, Điềm Điềm đã như kiệt sức nằm dài trên sô pha, đầu ngón tay cũng không muốn động.
Đường Cần cậu trai nhỏ này ở đây ăn chùa uống chùa. Có việc không xài được, lại có cũng không dám xài, bắt hắn trả tiền thuê nhà, tiền cơm càng không thể, trừ khi anh bạn đã đi du lịch của hắn trở về giúp đỡ một chút.
Đứng trong cái hoàn cảnh không thể không ăn cơm mềm như thế này, chỉ có thời khắc thả chim, dẫn chó đi dạo giúp Dương Nghiễn hắn mới có thể nếm được một chút hơi thở của tôn nghiêm…Theo cách nói của Dương Nghiễn, thú cưng nhà anh ta trước kia đều thuê vài hộ lí có trình độ chuyên môn chăm sóc, hiện tại Đường Cần chẳng qua là tiếp nhận công việc này mà thôi, tuy rằng không trả lương nhưng tiền cơm tiền thuê nhà cũng vào đó…
Dắt Hao Thiên Khuyển đi dạo trở về, thứ đầu tiên Đường Cần nhìn đến là Điềm Điềm một thân mỏi mệt, nhịn không được ngó Phong Tiểu Tiểu dò hỏi: " Cô ta làm sao vậy?"
Phong Tiểu Tiểu nhìn biểu tình buồn bực của Điềm Điềm, biết 8 phần là cô nhỏ này không ngăn cản được thế công mãnh liệt của các bà các chị, bất cẩn đã đồng ý giúp đỡ người ta…Vì thế nhún vai, thuận mồm đáp: “Nhân sinh quá phong phú."
Đường Cần im lặng trong chốc lát, cũng không để ý Điềm Điềm, thẳng một đường dẫn Hao Thiên Khuyển vào phòng bếp tìm xương.
Phong Tiểu Tiểu nhìn cậu ta như vậy, nhớ đến thông tin mới nhất Thông Thiên Nhãn dò xét được —- tạm thời nản lòng thoái chí, vì yêu cầu hà khắc của thân chủ khiến thủ đoạn dùng độc của Đường môn mất tác dụng vài lần mà sinh ra tâm lí lùi bước, tạm thời đang nghiên cứu cách ám sát mới…
Hi vọng tiểu Đường này nghiên cứu lâu thêm vài ngày, nếu có thể thuận lợi chịu đựng được đến khi Khương Lễ đi công tác về, chuyện đến đó là xong.
…
Điềm Điềm phiền não chẳng được bao lâu, khi Ngao Tiềm bước vào, em gái này đã ném hết mọi chuyện ra sau đầu, tươi cười như hoa đến nghênh đón.
“Cẩn thận bụng." Ngao Tiềm nhìn một sản phụ nhào đến mình, vội theo phản xạ mà quan tâm một câu.
Điềm Điềm vừa vui sướng vừa xấu hổ, vui sướng là người mình thích săn sóc cẩn thận như vậy, xấu hổ là bản thân có chỗ bẩn, đã vậy bây giờ còn mang thai con của một lão già, trước mặt Ngao Tiềm càng không dám nhắc đến chuyện mình thích người ta.
Phong Tiểu Tiểu nhìn một tập giấy trong tay Ngao Tiềm, vội giúp đỡ cầm đến, lại đẩy qua li nước: “Anh làm gì vậy? Phát tờ rơi làm việc bán thời gian hả?"
Ngao Tiềm bật cười lắc đầu, nhận li nước Phong Tiểu Tiểu đưa tới, nói tiếng cảm ơn: “Đây là địa chỉ mặt tiền anh nhìn trúng….Nói thật, nếu tính toán tự mở cửa tiệm, anh không muốn xa chỗ ở quá. Nhưng là mặt tiền cho thuê khu vực gần đây không nhiều, có có thì điều kiện cũng không hợp ý,cho nên…"
“Nếu tiệm lớn thì có thể ở bên trong luôn, như bọn em vậy nè, ở một chỗ là được rồi, dù sao bây giờ anh cũng chưa có bạn gái." Phong Tiểu Tiểu đề nghị, rồi nhận lấy một ánh mắt khinh thường từ Điềm Điềm — Cô với ưu thế cách vách đây còn chưa theo đuổi được người ta, người này dụ mục tiêu của cô ra ngoài, sau này muốn tiếp cận thì làm sao? Chẳng lẽ cô cũng phải đi nuôi con chó?!
Ngao Tiềm lại đồng ý mà gật đầu: “Anh cũng nghĩ như vậy, cho nên mới hỏi thăm một ít chỗ xa xa chút, đánh dấu rồi từ từ chọn lại. Nếu giao thông tiện, mọi người cũng có thể giúp đỡ nhau."
“Vậy nhìn trúng căn nào? " Phong Tiểu Tiểu lật lật tập giấy.
“Ba cái đầu tiên ấy." Ngao Tiềm ngồi xuống bên cạnh, vừa uống nước vừa chỉ chỉ tờ giấy trong tay Phong Tiểu Tiểu: “Ba nơi này cũng không tệ lắm, khu vực cùng giá cả cũng thích hợp, nhưng là cái nào cũng có chút khuyết điểm, anh không quyết định được, nghĩ qua thương lượng với mấy đứa."
“Khuyết điểm gì?" Dương Nghiễn cuối cùng cũng xuất quan, bước ra ngoài, lười biếng hỏi.
“Cái đầu tiên là có tầng lầu, ở trong khu chung cư, trị an cùng dân cư đều ổn, nhưng chủ nhà chỉ cho thuê tầng dưới, tầng trên phải để nhà ông ta ở…Vấn đề chủ yếu là hình như vợ chồng nhà này có máu cờ bạc, thường xuyên mời bạn bè về nhà ăn nhậu chơi mạt chược suốt đêm, tầng dưới lại không đảm bảo, anh sợ thuê rồi sẽ dễ có chuyện." Ngao Tiềm nói không rõ lắm, so sánh mịt mờ, nhưng ở đây đều là người hiểu chuyện, vừa nghe đã nhận ra, sợ là tay chân chủ nhà hoặc là bạn bè chủ nhà không sạch sẽ.
Phong Tiểu Tiểu phất tay: “Cái này nhất định không thể, còn nhà khác?"
Ngao Tiềm nghĩ nghĩ: “Cái thứ hai là vấn đề nội thất, điện nước dường như hư hỏng không ít, sau nhất định không thiếu phiền toái. Nếu bí quá chỉ đành tiêu tiền làm lại."
“Không phải nhà mình, anh tiêu tiền làm lại điện nước cho người ta làm chi?!" Dương Nghiễn cũng phất tay:" Nhà thứ ba."
Ngao Tiềm khó xử nhìn Điềm Điềm, người sau vô tội mờ mịt nhìn lại. Suy nghĩ, Ngao Tiềm cười khổ: “Nhà thứ ba khu vực tốt, giá rẻ, nhà đơn, nội thất tốt…Không tìm ra chỗ chê, nhưng có cái…"
Điềm Điềm tò mò: “Có cái gì?! "
“…." Ngao Tiềm cắn răng một cái: “Phong thủy không tốt…"
“Khụ khụ khụ!" Điềm Điềm suýt bị nước miếng sặc chết, cứ tưởng bác sĩ Ngao sẽ nói ra cái gì, cuối cùng lại là đáp án như vậy?!. Phản xạ nhíu mày, Điềm Điềm sẵng giọng: “Bác sĩ Ngao tin cái này sao?!"
Phong Tiểu Tiểu cùng Dương Nghiễn liếc nhau, không giống Điềm Điềm mà cảm thấy Ngao Tiềm buồn lo vô cớ, ngược lại coi trọng hơn.
Dù sao linh giác của Đại Năng cũng mạnh hơn người thường, tuy rằng không tu luyện pháp môn gì, cũng không đến được mức: đoạn họa phúc, biết cát hung. Nhưng nếu thực sự có chỗ không thích hợp, bọn họ cũng sẽ nhận ra nơi đó không bình thường.
“Ý anh là, chỗ đó có thể có gì đó… bẩn ?" Phong Tiểu Tiểu hỏi.
Phong thủy không tốt là cách nói mịt mờ, dù sao hiện trường vẫn có một người ngoài ở đây.
Ngao Tiềm lắc đầu: “Không đến mức đó, nhưng anh cứ thấy không ổn, cho nên mới do dự không quyết." nói xong, ánh mắt thẳng tắp nhìn về Dương Nghiễn.
Gần đây Dương Nghiễn rất quen với loại ánh mắt này, lần trước Phong Tiểu Tiểu đi ngang qua hàng vé số cũng dùng đôi mắt trông mong tha thiết như vậy nhìn mình…Ẩn ẩn cảm thấy mi tâm hình như lại bắt đầu co giật, Dương Nghiễn thở dài bất đắc dĩ một tiếng: “Được rồi, mai chúng ta cùng đi xem thử coi sao."
Tác giả :
Lăng Vũ Thủy Tụ