Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 51: Độc
Đường Cần hiểu được mấy người này đang nói nhảm, vấn đề là đây là chuyện riêng tư nên người ta không muốn cho mình biết, làm một kẻ ăn nhờ ở đậu ngay cả 7 đồng tiền cũng móc không ra, hiện tại những điều hắn làm được chỉ có thể là nén giận giả ngu.
Giết!! Người bị bao dưỡng cũng có tôn nghiêm chứ!
Lặng lẽ nhét bình thủy tinh lúc nãy chạy ra quá vội mà quên cất vào túi quần trong thinh lặng, Đường Cần chần chừ: “Hay là, tôi nên về phòng trước?!"
Để cho đám người này cứ tán gẫu cái bí mật họ không muốn người biết đi, hắn không có hứng thú tham gia.
Ánh mắt Dương Nghiễn rất tốt, đã sớm chú ý tới động tác nhỏ của Đường Cần, cùng Phong Tiểu Tiểu nháy mắt một cái, hai người vừa nhìn nhau đã hiểu được vị sát thủ nghiệp dư này vẫn chưa từ bỏ ý định đồng thời cũng đã làm xong công tác chuẩn bị.
Nhưng độc thì có trăm ngàn loại, có loại phải uống, có loại dính vào người, cũng có loại qua đường hô hấp, không biết mặt hàng gì trong tay đối phương, xem ra cũng chỉ có thể chờ ngày mai Dương Nghiễn hồi phục tinh thần lực lại mở Thông Thiên Nhãn mới biết được.
Nghĩ đến đây Dương Nghiễn lại theo bản năng nhìn xuống túi quần chỗ nhét bình thuốc, nhưng là cái liếc mắt này khiến Dương Nghiễn suýt nữa bị sặc nước miếng mà chết.
Chỉ nhìn thấy con rắn trắng nhỏ bị Phong Tiểu Tiểu một cú đập giấu đi vậy mà không biết từ đâu trườn ra , càng không biết khi nào thì trườn vào túi Đường Cần, hiện tại ngậm theo một cái bình thủy tinh nhìn quen quen trong miệng đang uốn lượn trườn xuống, cặp mắt rắn tỏa sáng, mặt rắn hưng phấn, chỉ chốc lát sau đã mang theo bình thủy tinh xuống đất…
Dương Nghiễn: “…"
Xem độ thuần thục kia của nó, hiển nhiên loại chuyện trộm đạo này đã làm không chỉ một hai lần. Trách không được lúc trước nấp trong nhà vị đội trưởng của ba côn đồ kia lâu như vậy, không ngờ là kẻ từng có tiền án.
Mà mặt khác, đối với một con rắn đầy kịch độc, hay cũng có thể là đối với một con rắn độc yêu thích kịch độc mà nói, tuy rằng nó ăn tạp cái gì cũng xơi được, nhưng chính xác hơn, chất độc gì gì đó lại là thứ nó yêu nhất, điều này cũng giống như có người thích cay có người thích ngọt, độc trong mắt con rắn nhỏ giống như là món ngon cao cấp, lúc này bình thủy tinh trên người Đường Cần cũng chẳng khác nào là quỳnh tương ngọc dịch, dù sao Đường Môn cũng không phải chỉ có hư danh…
Cuốn đi cái bình, con rắn nhỏ rất thỏa mãn nâng mặt nhìn nhìn, rồi sau đó phát hiện Dương Nghiễn nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, lại rồi bị dọa, “xẹt" một tiếng ôm theo bình thủy tinh chui nhanh xuống chân bàn, một bộ đà điểu lừa mình dối người, tôi chui vào bàn thì anh sẽ không thấy tôi, hoàn toàn không để ý chính mình còn có cái đuôi lộ ra bên ngoài.
Dương Nghiễn lại: “…" , thuận tay thọt thọt Phong Tiểu Tiểu, hất cằm chỉ cho cô nhìn con rắn nhỏ đồng tộc vô tiết tháo của cô kia.
Phong Tiểu Tiểu thị giác khá tốt, từ góc độ của cô vẫn nhìn thấy nửa cái đầu rắn. Chỉ thấy đối phương dùng răng nanh mở nắp bình, nghiêng bình sau đó phun lưỡi liếm cái thứ chất lỏng trong bình nghe nói là thuốc độc, trên mặt rắn lộ ra biểu tình thỏa mãn, đầy dáng vẻ của một lão sâu rượu trốn vợ trộm uống rượu ngon.
Phong Tiểu Tiểu phun nước, Đường Cần sớm chú ý đến 2 người biểu tình không thích hợp nhìn theo qua, rồi sau đó cũng phun: “Tôi…"
Thuốc độc đó…Mạnh mẽ nuốt xuống ba chữ đó, ánh mắt Đường Cần trừng lớn nhìn chằm chằm miệng con rắn kia.
Phong Tiểu Tiểu đồng tình: “Cái này có lẽ đắt lắm nhỉ?" xem khuôn mặt nhỏ nhắn kia tái nhợt kìa…
“…"
Không, không phải vấn đề đắt hay không đắt…Dương Nghiễn đồng tình nhìn Đường Cần, rồi sau đó nhìn đến con rắn nhỏ uống sạch cái thứ chất lỏng mà trên lí thuyết là kịch độc vẫn một bộ vui vẻ HP tràn đầy như cũ…Mấu chốt là con rắn này quá khiêu chiến lòng tự trọng của cao thủ Đường môn…
Mấy phút sau, kẻ tự tôn bị đả thương nghiêm trọng Đường Cần quả nhiên nổi điên —– vì sao con rắn này không có chuyện gì là sao?!
Muốn kiếm thêm một khoản thu nhập, kết quả vừa đến thành phố nơi mục tiêu sống lại bị móc ví cùng điện thoại, muốn đến lấy chút đồ, kết quả nhóm côn đồ sắp xếp để hù người lại bị người ta đánh ngược lại một trận, muốn pha chế thuốc độc, kết quả độc làm ra lại bị một con rắn ha ha uống sạch, uống xong mẹ nó còn chưa tính lại còn mang cái bộ dáng thòm thèm chưa đủ…Chẳng lẽ phong thủy thành phố này cùng mình xung khắc hay sao?! Vì sao cho đến bây giờ ngay cả một chuyện cũng không vừa ý hắn?!
Đường Cần hết sức ưu thương, lại nhìn những người khác trong phòng bao gồm mục tiêu của mình, ánh mắt tràn ngập hâm mộ —- người không biết đúng là hạnh phúc, bọn họ vĩnh viễn sẽ không hiểu được bây giờ mình rối rắm là vì cái gì…
Kì thật hắn nhầm rồi, những người trong phòng ai cũng biết nhiều hơn hắn, họ chỉ là đang xem náo nhiệt…
…
“Lúc nãy suýt nữa em cầm không nổi nói cho thằng nhóc kia sự thật, ánh mắt của anh ta trông thật u oán." Chờ Đường Cần thất hồn lạc phách về phòng sau khi xác nhận rằng con rắn nhỏ không có bất cứ phản ứng nào rồi, Phong Tiểu Tiểu rốt cuộc thở ra một hơi nói.
Dương Nghiễn nhìn cô: “Em nói ra cũng được, cứ thế này không phải phí hoài thời gian của người ta sao…Anh nghe nói anh ta chỉ xin công ty nghỉ phép được một tháng thôi? Phỏng chừng nếu muốn hoàn thành cái vụ làm thêm này mà nói thì lúc đó trăm phần trăm bên kia đã bị đuổi việc."
Ngao Tiềm nhìn biểu tình hai người cùng không khí trong phòng đã phát hiện có gì đó không đúng, hiện tại thấy Đường Cần đi rồi mới hỏi: “Hai người gặp phải chuyện gì à?" Vừa nói vừa đem con rắn nhỏ trườn tới cọ xát mình nhét vào trong tay áo, sờ sờ thân rắn lại nói: “ Nó vừa mới uống gì của người ta vậy?"
“Thuốc, vốn hẳn là cho anh Dương." Phong Tiểu Tiểu bổ sung trước vẻ mặt ngượng ngùng chuẩn bị mở miệng xin lỗi của Ngao Tiềm: “Là thuốc độc, thằng nhãi kia là cao thủ Đường môn, nhận đơn đặt hàng muốn đến giết anh Dương."
“Ách…" Lời xin lỗi được rút về trong yên lặng, Ngao Tiềm hết chỗ nói rồi.
Con rắn nhỏ lúc này thấy không có người ngoài mới dám mở miệng: “Cao thủ Đường môn?! Em biết, em biết, em cũng xem phim võ hiệp…Khó trách thức uống anh ta chế ngon như vậy."
Cong người phun lưỡi rắn, con rắn nhỏ tràn ngập hi vọng hỏi: “Sau này còn nữa không? Người đàn ông có một tay độc tốt như vậy thật sự là nghi thất nghi gia, trong khoảng thời gian anh ta ở đây em đến thường xuyên được không?!"
Không ngờ trong mắt con rắn nhỏ, cao thủ Đường môn đối với nó mà nói chẳng khác nào là một người đàn ông am hiểu nấu nướng phù hợp tiêu chuẩn chọn chồng của những cô gái bình thường.
Phong Tiểu Tiểu có chút suy tư: “Tao thấy cũng được" trước đây quả thật không nghĩ đến điểm này, dù sao Thông Thiên Nhãn là có giới hạn, Dương Nghiễn cũng sẽ có lúc sơ hở không phát hiện kịp….Nếu là động tay chân võ lực thì không cần lo lắng, thực lực tự thân của Dương Nghiễn cũng ở đó, đối phương khẳng định đánh không qua hắn, nhưng đây là hạ độc…Nghĩ đến đây, Phong Tiểu Tiểu quay đầu trưng cầu ý kiến của Dương Nghiễn: “Hay là trong khoảng thời gian này anh để con rắn nhỏ ở chung?! Kì thật em cũng muốn biết, xà yêu cùng cao thủ Đường môn thì rốt cuộc ai chơi độc hơn ai."
Dương nghiễn cùng Ngao Tiềm đều không biết nói gì—- người này không bỏ qua chuyện bắt nạt người khác sao…
Giết!! Người bị bao dưỡng cũng có tôn nghiêm chứ!
Lặng lẽ nhét bình thủy tinh lúc nãy chạy ra quá vội mà quên cất vào túi quần trong thinh lặng, Đường Cần chần chừ: “Hay là, tôi nên về phòng trước?!"
Để cho đám người này cứ tán gẫu cái bí mật họ không muốn người biết đi, hắn không có hứng thú tham gia.
Ánh mắt Dương Nghiễn rất tốt, đã sớm chú ý tới động tác nhỏ của Đường Cần, cùng Phong Tiểu Tiểu nháy mắt một cái, hai người vừa nhìn nhau đã hiểu được vị sát thủ nghiệp dư này vẫn chưa từ bỏ ý định đồng thời cũng đã làm xong công tác chuẩn bị.
Nhưng độc thì có trăm ngàn loại, có loại phải uống, có loại dính vào người, cũng có loại qua đường hô hấp, không biết mặt hàng gì trong tay đối phương, xem ra cũng chỉ có thể chờ ngày mai Dương Nghiễn hồi phục tinh thần lực lại mở Thông Thiên Nhãn mới biết được.
Nghĩ đến đây Dương Nghiễn lại theo bản năng nhìn xuống túi quần chỗ nhét bình thuốc, nhưng là cái liếc mắt này khiến Dương Nghiễn suýt nữa bị sặc nước miếng mà chết.
Chỉ nhìn thấy con rắn trắng nhỏ bị Phong Tiểu Tiểu một cú đập giấu đi vậy mà không biết từ đâu trườn ra , càng không biết khi nào thì trườn vào túi Đường Cần, hiện tại ngậm theo một cái bình thủy tinh nhìn quen quen trong miệng đang uốn lượn trườn xuống, cặp mắt rắn tỏa sáng, mặt rắn hưng phấn, chỉ chốc lát sau đã mang theo bình thủy tinh xuống đất…
Dương Nghiễn: “…"
Xem độ thuần thục kia của nó, hiển nhiên loại chuyện trộm đạo này đã làm không chỉ một hai lần. Trách không được lúc trước nấp trong nhà vị đội trưởng của ba côn đồ kia lâu như vậy, không ngờ là kẻ từng có tiền án.
Mà mặt khác, đối với một con rắn đầy kịch độc, hay cũng có thể là đối với một con rắn độc yêu thích kịch độc mà nói, tuy rằng nó ăn tạp cái gì cũng xơi được, nhưng chính xác hơn, chất độc gì gì đó lại là thứ nó yêu nhất, điều này cũng giống như có người thích cay có người thích ngọt, độc trong mắt con rắn nhỏ giống như là món ngon cao cấp, lúc này bình thủy tinh trên người Đường Cần cũng chẳng khác nào là quỳnh tương ngọc dịch, dù sao Đường Môn cũng không phải chỉ có hư danh…
Cuốn đi cái bình, con rắn nhỏ rất thỏa mãn nâng mặt nhìn nhìn, rồi sau đó phát hiện Dương Nghiễn nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, lại rồi bị dọa, “xẹt" một tiếng ôm theo bình thủy tinh chui nhanh xuống chân bàn, một bộ đà điểu lừa mình dối người, tôi chui vào bàn thì anh sẽ không thấy tôi, hoàn toàn không để ý chính mình còn có cái đuôi lộ ra bên ngoài.
Dương Nghiễn lại: “…" , thuận tay thọt thọt Phong Tiểu Tiểu, hất cằm chỉ cho cô nhìn con rắn nhỏ đồng tộc vô tiết tháo của cô kia.
Phong Tiểu Tiểu thị giác khá tốt, từ góc độ của cô vẫn nhìn thấy nửa cái đầu rắn. Chỉ thấy đối phương dùng răng nanh mở nắp bình, nghiêng bình sau đó phun lưỡi liếm cái thứ chất lỏng trong bình nghe nói là thuốc độc, trên mặt rắn lộ ra biểu tình thỏa mãn, đầy dáng vẻ của một lão sâu rượu trốn vợ trộm uống rượu ngon.
Phong Tiểu Tiểu phun nước, Đường Cần sớm chú ý đến 2 người biểu tình không thích hợp nhìn theo qua, rồi sau đó cũng phun: “Tôi…"
Thuốc độc đó…Mạnh mẽ nuốt xuống ba chữ đó, ánh mắt Đường Cần trừng lớn nhìn chằm chằm miệng con rắn kia.
Phong Tiểu Tiểu đồng tình: “Cái này có lẽ đắt lắm nhỉ?" xem khuôn mặt nhỏ nhắn kia tái nhợt kìa…
“…"
Không, không phải vấn đề đắt hay không đắt…Dương Nghiễn đồng tình nhìn Đường Cần, rồi sau đó nhìn đến con rắn nhỏ uống sạch cái thứ chất lỏng mà trên lí thuyết là kịch độc vẫn một bộ vui vẻ HP tràn đầy như cũ…Mấu chốt là con rắn này quá khiêu chiến lòng tự trọng của cao thủ Đường môn…
Mấy phút sau, kẻ tự tôn bị đả thương nghiêm trọng Đường Cần quả nhiên nổi điên —– vì sao con rắn này không có chuyện gì là sao?!
Muốn kiếm thêm một khoản thu nhập, kết quả vừa đến thành phố nơi mục tiêu sống lại bị móc ví cùng điện thoại, muốn đến lấy chút đồ, kết quả nhóm côn đồ sắp xếp để hù người lại bị người ta đánh ngược lại một trận, muốn pha chế thuốc độc, kết quả độc làm ra lại bị một con rắn ha ha uống sạch, uống xong mẹ nó còn chưa tính lại còn mang cái bộ dáng thòm thèm chưa đủ…Chẳng lẽ phong thủy thành phố này cùng mình xung khắc hay sao?! Vì sao cho đến bây giờ ngay cả một chuyện cũng không vừa ý hắn?!
Đường Cần hết sức ưu thương, lại nhìn những người khác trong phòng bao gồm mục tiêu của mình, ánh mắt tràn ngập hâm mộ —- người không biết đúng là hạnh phúc, bọn họ vĩnh viễn sẽ không hiểu được bây giờ mình rối rắm là vì cái gì…
Kì thật hắn nhầm rồi, những người trong phòng ai cũng biết nhiều hơn hắn, họ chỉ là đang xem náo nhiệt…
…
“Lúc nãy suýt nữa em cầm không nổi nói cho thằng nhóc kia sự thật, ánh mắt của anh ta trông thật u oán." Chờ Đường Cần thất hồn lạc phách về phòng sau khi xác nhận rằng con rắn nhỏ không có bất cứ phản ứng nào rồi, Phong Tiểu Tiểu rốt cuộc thở ra một hơi nói.
Dương Nghiễn nhìn cô: “Em nói ra cũng được, cứ thế này không phải phí hoài thời gian của người ta sao…Anh nghe nói anh ta chỉ xin công ty nghỉ phép được một tháng thôi? Phỏng chừng nếu muốn hoàn thành cái vụ làm thêm này mà nói thì lúc đó trăm phần trăm bên kia đã bị đuổi việc."
Ngao Tiềm nhìn biểu tình hai người cùng không khí trong phòng đã phát hiện có gì đó không đúng, hiện tại thấy Đường Cần đi rồi mới hỏi: “Hai người gặp phải chuyện gì à?" Vừa nói vừa đem con rắn nhỏ trườn tới cọ xát mình nhét vào trong tay áo, sờ sờ thân rắn lại nói: “ Nó vừa mới uống gì của người ta vậy?"
“Thuốc, vốn hẳn là cho anh Dương." Phong Tiểu Tiểu bổ sung trước vẻ mặt ngượng ngùng chuẩn bị mở miệng xin lỗi của Ngao Tiềm: “Là thuốc độc, thằng nhãi kia là cao thủ Đường môn, nhận đơn đặt hàng muốn đến giết anh Dương."
“Ách…" Lời xin lỗi được rút về trong yên lặng, Ngao Tiềm hết chỗ nói rồi.
Con rắn nhỏ lúc này thấy không có người ngoài mới dám mở miệng: “Cao thủ Đường môn?! Em biết, em biết, em cũng xem phim võ hiệp…Khó trách thức uống anh ta chế ngon như vậy."
Cong người phun lưỡi rắn, con rắn nhỏ tràn ngập hi vọng hỏi: “Sau này còn nữa không? Người đàn ông có một tay độc tốt như vậy thật sự là nghi thất nghi gia, trong khoảng thời gian anh ta ở đây em đến thường xuyên được không?!"
Không ngờ trong mắt con rắn nhỏ, cao thủ Đường môn đối với nó mà nói chẳng khác nào là một người đàn ông am hiểu nấu nướng phù hợp tiêu chuẩn chọn chồng của những cô gái bình thường.
Phong Tiểu Tiểu có chút suy tư: “Tao thấy cũng được" trước đây quả thật không nghĩ đến điểm này, dù sao Thông Thiên Nhãn là có giới hạn, Dương Nghiễn cũng sẽ có lúc sơ hở không phát hiện kịp….Nếu là động tay chân võ lực thì không cần lo lắng, thực lực tự thân của Dương Nghiễn cũng ở đó, đối phương khẳng định đánh không qua hắn, nhưng đây là hạ độc…Nghĩ đến đây, Phong Tiểu Tiểu quay đầu trưng cầu ý kiến của Dương Nghiễn: “Hay là trong khoảng thời gian này anh để con rắn nhỏ ở chung?! Kì thật em cũng muốn biết, xà yêu cùng cao thủ Đường môn thì rốt cuộc ai chơi độc hơn ai."
Dương nghiễn cùng Ngao Tiềm đều không biết nói gì—- người này không bỏ qua chuyện bắt nạt người khác sao…
Tác giả :
Lăng Vũ Thủy Tụ