Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 48: Khiêu khích

Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa

Chương 48: Khiêu khích

Đường Cần ăn cơm cùng Khương Lễ, trong quá trình bị bắt nhồi nhét nghe đối phương lẩm nhẩm lải nhải, từ chuyện đạo lí vợ bạn không thể cướp đến nhân phẩm đạo đức con người lại tới hài hòa xã hội rồi kết thúc bằng hòa bình thế giới…Ban đầu Dường Cần còn chưa hiểu ra sao, sau mới phản ứng lại, ra là thằng này sợ mình đào góc tường nhà hắn.

Đường Cần suýt chút nữa một đầu đụng chết, buồn bực, mục tiêu của hắn là người đàn ông kia, thằng nhóc này nhìn bằng con mắt nào ra hắn có ý với con bé?!

Vì thế mà biểu hiện trung tâm, vì thế mà đua tay lên trời thề, vì thế mà khó khăn hao tâm tổn sức để đối phương tin sự trong sạch cùng kiên trinh và nhân cách của mình.

Rốt cuộc một bữa cơm khó nuốt có thể nuốt xong, sắc mặt Đường Cần khó coi như đau bao tử. Có lẽ do thấy thái độ của hắn không tệ, Khương Lễ tự giác bản thân đã giải quyết một cái tai họa ngầm đang cao hứng, đứng lên tỏ vẻ muốn đi mua đồ dùng cuộc sống cho người này, dù sao cũng ở nhờ trong nhà người ta, không thể cứ dựa toàn bộ vào người khác hết được?! Lại nói Khương Lễ cũng không muốn cô gái mình thích chăm lo cuộc sống cho một người đàn ông khác…Có một tên Dương Nghiễn vậy là quá đủ.



“Cậu Khương, kì thật tự tôi mua là được, thật sự." Đường Cần bất đắc dĩ đẩy xe mua sắm, đi song song bên cạnh Khương Lễ dạo siêu thị. Trừ bỏ mua kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn mặt, thau rửa mặt, người sau còn hướng quầy thực phẩm lượn một vòng, sau đó lấy túi khoai tây hoặc là miếng thịt heo ném vào trong xe, rất nhanh chất đầy mùi vị cuộc sống gia đình.

Nếu không phải là do giới tính hai người không đúng, thì nhìn qua đây rõ ràng là một đôi vợ chồng mới cưới ân ái ngọt ngào mua thức ăn hàng ngày…Cũng chính vì là giới tính hiện tại của hai người không đúng, cho nên Đường Cần cảm giác hết sức không được tự nhiên.

Phải biết, mấy em gái ngày nay đối với tình yêu đam mĩ là nhiệt tình nồng cháy đến cỡ nào.

“Không sao, chúng ta mua thêm thức ăn, vừa lúc tìm Tiểu Tiểu ăn cơm chiều." Khương Lễ nửa chờ mong nửa luyến tiếc: “Mấy ngày sắp tới tôi không gặp được Tiểu Tiểu, để cậu ấy ở đây một mình thật đáng lo lắng…" Nói tới đây ánh mắt lại không tự giác bay tới chỗ Đường Cần, trần trụi tỏ vẻ rằng hắn là một trong số những lí do đáng lo lắng nhất…

“…" Đường Cần vuốt mặt đen, rất rối rắm hỏi: “Hay là tôi đi ở khách sạn vậy?"

Ánh mắt Khương Lễ sáng lên, lại rất nhanh ảm đạm xuống: “Như vậy thì không được tốt đâu, Tiểu Tiểu mà biết sẽ tức giận."

“…Cậu yên tâm, tôi ở kia nhất định sẽ chỉ nói chuyện với anh Dương, cách Tiểu Tiểu nhà anh tuyệt không gần hơn 3 thước."

Thật sự là đủ, trên đời này làm sao có thằng đàn ông như vậy được chứ?!

Đường Cần hiện tại chỉ hận thời gian không thể đảo ngược, trở lại khi ví tiền bị móc kia, đập cho thằng khốn móc túi đó một trận. Nếu như không phải bị mất ví tiền cùng di động, hắn phải lưu lạc đến nước này sao?! Vốn đang nghĩ ngoài ý muốn tiếp cận được mục tiêu là niềm vui bất ngờ, bây giờ mới phát hiện ra là tai họa. Làm xong việc nhất định lập tức chạy lấy người, đỡ phải tinh thần hỏng mất.

Khương Lễ đối với người thức thời như thế này cảm giác cực kì vui mừng: “Vậy là tốt rồi, tôi…Ai nha có tôm tươi, Tiểu Tiểu thích nhất là ăn tôm!"

Nhìn tiểu nam sinh kia vén tay áo nhắm quầy hải sản cùng tranh đoạt với một đám phụ nữ trung niên, Đường Cần rốt cuộc không thể nhịn được nữa, vẻ mặt hỏng mất lấy di động ấn số điện thoại: “Này? Mày cái thằng khốn, trước gọi người mang cho tao ít đồ, tiền tao mất rồi…Cười cái mông, mẹ nó không ngờ đến có một ngày ông đây cũng bị trộm…Nhanh lên! Tao cần gấp bây giờ, thật sự chịu không nổi…"

Sau một lúc lâu, chờ khi Khương Lễ cảm thấy mĩ mãn ôm một túi tôm tươi trở lại, Đường Cần đã cúp điện thoại lại mang bộ dáng muốn sống muốn chết: “Mua xong rồi?" Nhìn tiềm lực của xe mua sắm không thể khai thác được nữa, Khương Lễ rốt cuộc gật đầu: “Ừ, đi tính tiền thôi."

Vì thế xếp hàng tính tiền, lấy xe chuẩn bị đi về, Khương Lễ vừa ngồi uống ghế điều khiển, Đường Cần đột nhiên mở miệng: “Tôi còn chút việc, cậu về trước đi, cho tôi mượn hai đồng ngồi xe buýt là được."

Khương Lễ khó hiểu: “Bạn của anh đi du lịch rồi, ở thành phố này lại không biết người nào, còn có thể có chuyện gì?"

“Này…kì thật lần này tôi đến ngoại trừ tìm bạn còn có chút việc muốn làm." Đường Cần có vẻ chần chừ đáp.

Liên tưởng đến chiến tích ngồi xe lửa không bao lâu đã làm mất ví tiền của đối phương, sợ người bị lạc xong thì Tiểu Tiểu lại hiểu lầm mình hủy thi diệt tích, Khương Lễ do dự trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là yêu cầu cùng đi: “Anh có chuyện gì? Tôi đưa anh đi!"

“Thật không cần, tôi…"

“Không cần phải nói, lên xe!"

“…" Theo lời Đường Cần chỉ, lái xe một đường tới trước một tòa nhà, xe vừa đến đã phát hiện trước cửa có côn đồ lởn vởn. Khi đối phương nhìn thấy Đường Cần thì định tiến lại, không nghĩ tới theo sau lại có Khương Lễ cùng xuống dưới.

Côn đồ sửng sốt một chút, sau cũng rất nhanh làm ra vẻ bình thản dời mắt.

Đường Cần là thật sự bất đắc dĩ: “Bạn Khương, tôi chỉ đi lên ấn cái chuông cửa, có người hay không cũng sẽ lập tức xuống dưới, cậu ở chỗ này chờ tôi được không?!"

Khương Lễ lắc đầu vẻ mặt nghiêm túc kiên trì: “Lỡ như lúc anh lên lầu lại gặp chuyện gì thì làm sao? Dù sao cũng chỉ một đoạn, tôi lên với anh." Nói xong không đợi người ta từ chối vài câu, dứt khoát khóa xe, đi vào, mang một bộ không tính thay đổi chủ ý.

Đường Cần rối rắm, côn đồ càng rối rắm. Có người ngoài vòng tròn đi theo thế này, làm sao mình đem thứ đó đưa ra?!

Côn đồ bất lực nhìn thoáng qua Đường Cần, Đường Cần khẽ cắn môi, ánh mắt liếc qua Khương Lễ một chút, rồi sau đó khó nhận ra gật đầu một cái.

Côn đồ ngầm hiểu, xoay người trở vào bên trong hành lang, Đường Cần lúc này mới xoay người: “Được, vậy làm phiền cậu."

Vì thế hai người cùng nhau lên lầu, vừa đi không mấy tầng, côn đồ lúc nãy mang theo một đám đàn ông có vẻ không dễ chọc nghênh ngang đi xuống, hai nhóm người nhìn đường không chớp mắt phảng phất như không thấy được đối phương, rồi sau đó giao nhau ở hành lang, lại sau đó khi thoáng qua, đột nhiên một tên đàn ông lệch nghiêng bước chân, mạnh mẽ đánh lên người Khương Lễ.

Nhìn theo hình thể đối lập của song phương mà nói, một người cao lớn khôi ngô, một người gầy guộc yếu đuối, nhưng trong nháy mắt khi chạm vài nhau, vị cao lớn khôi ngô kia lại té nhào một cách khoa trương xuống cầu thang, ôm bả vai vẻ mặt thống khổ: “Ai da!!" kêu to, trong thanh âm có phẫn nộ cùng hỗn loạn mắng chửi: “Mày mẹ nó dám đụng tao?!"

Khương Lễ vô tội nhìn ông ta: “Rõ ràng là ông đụng tới…"

Đường Cần giả vờ giả vịt hòa giải: “Vị đại ca này, bạn tôi không phải cố ý."

Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi dữ tợn mắng: “Đau chết ông mày, nói không cố ý thì xong hay sao?"

Những côn đồ khác bắt đầu ồn ào: “Đúng vậy đúng vậy! Không thể như vậy thì xong được!"

Khương Lễ nhíu mày, Đường Cần một bên vui sướng khi người gặp họa một bên khẽ khàng tránh ra: “Mọi người xin bớt giận, đừng…"

“Mẹ kiếp, đánh nó cho tao!"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại