Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 38: Bắt đầu làm việc
Một nam một nữ một chó một chim…
Tổ hợp này nhìn thế nào cũng không thấy cùng thế ngoại cao nhân có thể níu kéo ra cái quỉ quan hệ gì, cho nên biểu tình đặc biệt sửng sốt của bảo vệ khi mở cửa khu chung cư lúc ấy cũng là chuyện đương nhiên.
Ba côn đồ nhu thuận đi đằng sau đám Phong Tiểu Tiểu, đội trưởng khi nhìn thấy vài đàn em quen thuộc, ngẫm lại rốt cuộc chần chừ hỏi: “Đây là…các cậu mời bạn đến chơi?!"
Ba côn đồ nhiệt tình giới thiệu: “Đây là cao nhân lúc trước bọn em nói đến, hai con kia là linh thú họ nuôi."
Cao nhân Phong Tiểu Tiểu nhìn quanh trái phải: “Có nước không? Đi đường khát quá."
Cao nhân Dương Nghiễn chậc chậc đánh giá phòng ốc: “Diện tích hơi nhỏ, nhưng đối với trình độ của giai tầng làm công ăn lương mà nói thì phòng này coi như không tệ."
Linh thú chó cỏ nâng linh thú chim sẻ béo bình tĩnh bước vào, lưu lại hàng dấu chân đầy bùn…
“…" Đội trưởng kinh ngạc nhìn hàng tiểu đội như khách du lịch tham quan nhà mình một vòng, rất lâu không phản ứng. Rồi sau đó đội trưởng tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, quay phắt đối diện ba côn đồ, vô cùng đau lòng: “Tao còn tưởng bọn mày muốn cải tà qui chính không làm côn đồ nữa, hóa ra bây giờ muốn làm tiên nhân chơi người hả?!"
Chỉ với trang phục và đạo cụ của tổ cao nhân linh thú này, đội trưởng đã cực kì khẳng định đối phương đến để lừa đảo.
Vấn đề câu thông giao cho ba côn đồ, Phong Tiểu Tiểu ở trong phòng vòng vo nửa ngày mới quay lại hỏi Dương Nghiễn: “Anh Hai, nhìn ra cái gì không?"
Dương Nghiễn liếc mắt vị đội trưởng còn đang phẫn hận nhìn ba côn đồ, bĩu môi lắc đầu: “Anh ta không phải."
Ý này người một nhà đều hiểu, nghĩa là vị đội trưởng kia không phải thần tiên chuyển thế.
Lo nghĩ, Dương Nghiễn lại bổ sung một câu: “Nhưng mà trong phòng này quả thật là có cái gì đó."
Vốn nghe nói không phải là đồng nghiệp, Phong Tiểu Tiểu đã muốn xoay người ra về, nghe được câu sau mới ngừng lại: “Thần tiên? Yêu quái??"
“Cái nào cũng giống, hơi thở nhàn nhạt, còn rất loạn, nhìn không rõ."
Một vệt đỏ chợt lóe rồi tắt trên trán Dương Nghiễn, sau đó nhíu mày ấn ấn huyệt thái dương: “Đề nghị lưu lại quan sát. Không biết cái sinh vật làm ra chuyện kì quái kia có ở trong phòng hay không."
Đội trưởng sau khi đã nghiêm khắc phê bình ba côn đồ lại hồng hộc đi tới, vẻ mặt nghiêm túc: “Mấy người đừng ở nhà tôi giả vờ giả vịt nữa. Tôi sẽ không trả đồng nào đâu!"
Ba côn đồ xấu hổ, kéo kéo quần áo đội trưởng: “Đội Trưởng, bọn họ thật sự là cao nhân…"
“Cao nhân?!" Đội trưởng hừ lạnh “Có cao nhân hay không thì cũng không quan trọng."
Phong Tiểu Tiểu không sao cả, gật đầu: “Kì thật bọn tôi đúng là khó mà đưa ra được bằng chứng gì, cũng chỉ làm hết sức thôi. Anh không có cái ý kia cũng không cả."
“Đội trưởng, chị lớn có khả năng khởi tử hồi sinh!" Ba côn đồ cho rằng Phong Tiểu Tiểu khiêm tốn, hết lòng thổi phồng.
Thổi càng lớn, vốn đội trưởng cũng đang có một phần do dự, hiện tại lại trở nên chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa, sắc mặt đại biến: “Bọn mày cho rằng tao là đồ ngốc hả!"
…
Thuận lí thành chương bị đuổi khỏi nhà, kì thật cá nhân mà nói Phong Tiểu Tiểu rất lí giải được tâm tình của đội trưởng—nếu trước sinh nhật 20, ai đứng trước mặt cô mà nói những lời đó, đuổi ra khỏi nhà coi như tốt tính, không đập chết đã là khách khí.
Mẹ nó, lừa gạt đến trên đầu bà, lại nói dối còn không có hàm lượng kĩ thuật như vậy, mày xem bà như con ngốc chắc?!
Cùng Dương Nghiễn liếc nhau một cái, hai người đều thấy bất đắc dĩ. Mọi người chưa ai từng gặp tình huống xấu hổ thế này, xem ra nhân phẩm cũng là do ba côn đồ kéo thấp.
Cái gọi là người không biết không sợ. Đội trưởng đẩy người là đẩy cực kì tự nhiên cùng thuận tay, làm những kẻ đã từng tự trải nghiệm qua chết đi sống lại như ba côn đồ trong lòng run sợ đổ một phen mồ hôi lạnh, nhìn lên vị đội trưởng các loại thần phục ngưỡng mộ——–người ta đúng là không sợ chết nha!! Đừng nói nhà anh còn hiềm nghi có một con yêu quái, coi như không có, dám đắc tội hai vị tôn đại thần này, chẳng lẽ không sợ người ta ghim gút tiểu nhân nhà anh?! Cho dù người ta không ghim gút, để Xi Vưu biết không sợ người ta cầm một đồng tiền trực tiếp leo vào cửa sổ nhà anh giết người diệt khẩu sao?!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của ba côn đồ tái nhợt, sợ đến mức nói chuyện còn không ra thứ tự: “chị, đội trưởng bọn em, thái độ của đội trưởng có chút kia cái gì…hai vị đừng để bụng."
Chó cỏ nâng chim sẻ béo một bộ lười nhác ghé vào bên đường chợp mắt, đối với tình huống vừa rồi không tỏ vẻ gì.
Phong Tiểu Tiểu không sao cả xua tay: “Bọn này cũng không phải xã hội đen, các cậu còn sợ bọn tôi đến tính toán sổ sách?"
Nhưng vốn là muốn hữu tình hỗ trợ, xem bộ dạng này thì vẫn nên thu phí là hơn.
Dương Nghiễn ngẩng đầu nhìn thời tiết âm u: “Trời sắp mưa rồi, tìm chỗ nào đó ngồi?" Tình huống hiện tại cũng chỉ có thể kiếm chỗ nào gần mà ngồi quan sát, nhìn xem nhà đối phương có xuất hiện dị thường gì không lại tính tiếp.
Tuy rằng hai người đối với việc bắt yêu này không phải quá ham thích, nhưng nếu có tiên khí trộn lẫn trong yêu yêu khí như vậy, lỡ đâu có thể gặp được vị đồng nghiệp nào đó thì sao?!
Quán nhỏ quanh nhà đội trưởng cũng rất nhiều, tuy rằng không quá hợp ý Dương Nghiễn, nhưng nghỉ chân thì vậy là đủ rồi. Đoàn người Phong Tiểu Tiểu đi đại vào một quán nhỏ, gọi một ít đồ ăn giết thời gian. Chưa đến nửa tiếng, dị thường còn chưa xuất hiện, đội trưởng đã kéo va li ra khỏi nhà. Mấy người hai mặt nhìn nhau, sau đó ba côn đồ đi hỏi thăm tình huống, không lâu sau sắc mặt không tốt quay lại: “Đội trưởng dường như phải đi công tác, trong khoảng thời gian ngắn là không trở về."
“Hèn gì lúc nãy thấy va li hành lí để bên ngoài." Dương Nghiễn lại biểu hiện ngoài ý muốn: “Như vậy cũng tốt, tiện làm việc hơn, đỡ cho bị anh ta nhìn thấy lại phải cất công giải thích phiền toái."
Quán không lớn, trên cơ bản nội dung cuộc nói chuyện không có khả năng giữ bí mật.Chủ quán nghe tuyên ngôn kiêu của ngạo Dương Nghiễn như vậy lập tức đề cao cảnh giác, ra vẻ hoài nghi những người này đang nghiên cứu địa hình tính toán đi chôm chỉa…Càng đừng nói hình tượng của ba côn đồ lại rất có sức thuyết phục, vừa nhìn đã thấy bọn họ không phải loại người gì tốt…
“Chú ý ảnh hưởng." Phong Tiểu Tiểu mất hứng: “Không thấy ánh mắt người ta nhìn chúng ta không đúng sao."
“Ồ?!" Dương Nghiễn từ chối cho ý kiến, trả lời có lệ.
Sắc mặt chủ quán lại biến, giả bộ một bộ bận bịu ngây thơ ‘ tôi cái gì cũng chưa biết’ làm việc tiếp. Để lấy lòng, khi tính tiền người này còn cố làm ra vẻ thật hiền lành, cho chó cỏ nằm bên cạnh một ít xương cốt…Đáng tiếc chất lượng cuộc sống của Alexander rất cao, đối với những thứ thức ăn này luôn giữ một thái độ thật khinh thường.
Nhìn thấy loại phản ứng này, cho dù là ba côn đồ cũng không nhịn được thở dài: “Tâm người không cũ, mà sao tâm người hiện đại ngày nay đều lạnh lùng như vậy."
Dương Nghiễn không để ý đám bên này, chút có chút không uống bia, đội trưởng đã gọi taxi rời đi, khoảng mười phút sau, Dương nghiễn đột nhiên đứng dậy lấy ấn ấn mi tâm: “Được rồi, chuẩn bị làm việc."
Phong Tiểu Tiểu nhìn tầng trệt nhà đội trưởng, ngầm hiểu đứng dậy, chủ quán đồng thời cũng hiểu chạy tới tính tiền, cười đến có chút cứng ngắc lại cẩn thận: “Mấy anh em ăn uống có hài lòng không? Chúng ta coi như là bạn đi ha, cho tôi vài đồng tiền vốn là được rồi."
“…"
Tổ hợp này nhìn thế nào cũng không thấy cùng thế ngoại cao nhân có thể níu kéo ra cái quỉ quan hệ gì, cho nên biểu tình đặc biệt sửng sốt của bảo vệ khi mở cửa khu chung cư lúc ấy cũng là chuyện đương nhiên.
Ba côn đồ nhu thuận đi đằng sau đám Phong Tiểu Tiểu, đội trưởng khi nhìn thấy vài đàn em quen thuộc, ngẫm lại rốt cuộc chần chừ hỏi: “Đây là…các cậu mời bạn đến chơi?!"
Ba côn đồ nhiệt tình giới thiệu: “Đây là cao nhân lúc trước bọn em nói đến, hai con kia là linh thú họ nuôi."
Cao nhân Phong Tiểu Tiểu nhìn quanh trái phải: “Có nước không? Đi đường khát quá."
Cao nhân Dương Nghiễn chậc chậc đánh giá phòng ốc: “Diện tích hơi nhỏ, nhưng đối với trình độ của giai tầng làm công ăn lương mà nói thì phòng này coi như không tệ."
Linh thú chó cỏ nâng linh thú chim sẻ béo bình tĩnh bước vào, lưu lại hàng dấu chân đầy bùn…
“…" Đội trưởng kinh ngạc nhìn hàng tiểu đội như khách du lịch tham quan nhà mình một vòng, rất lâu không phản ứng. Rồi sau đó đội trưởng tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, quay phắt đối diện ba côn đồ, vô cùng đau lòng: “Tao còn tưởng bọn mày muốn cải tà qui chính không làm côn đồ nữa, hóa ra bây giờ muốn làm tiên nhân chơi người hả?!"
Chỉ với trang phục và đạo cụ của tổ cao nhân linh thú này, đội trưởng đã cực kì khẳng định đối phương đến để lừa đảo.
Vấn đề câu thông giao cho ba côn đồ, Phong Tiểu Tiểu ở trong phòng vòng vo nửa ngày mới quay lại hỏi Dương Nghiễn: “Anh Hai, nhìn ra cái gì không?"
Dương Nghiễn liếc mắt vị đội trưởng còn đang phẫn hận nhìn ba côn đồ, bĩu môi lắc đầu: “Anh ta không phải."
Ý này người một nhà đều hiểu, nghĩa là vị đội trưởng kia không phải thần tiên chuyển thế.
Lo nghĩ, Dương Nghiễn lại bổ sung một câu: “Nhưng mà trong phòng này quả thật là có cái gì đó."
Vốn nghe nói không phải là đồng nghiệp, Phong Tiểu Tiểu đã muốn xoay người ra về, nghe được câu sau mới ngừng lại: “Thần tiên? Yêu quái??"
“Cái nào cũng giống, hơi thở nhàn nhạt, còn rất loạn, nhìn không rõ."
Một vệt đỏ chợt lóe rồi tắt trên trán Dương Nghiễn, sau đó nhíu mày ấn ấn huyệt thái dương: “Đề nghị lưu lại quan sát. Không biết cái sinh vật làm ra chuyện kì quái kia có ở trong phòng hay không."
Đội trưởng sau khi đã nghiêm khắc phê bình ba côn đồ lại hồng hộc đi tới, vẻ mặt nghiêm túc: “Mấy người đừng ở nhà tôi giả vờ giả vịt nữa. Tôi sẽ không trả đồng nào đâu!"
Ba côn đồ xấu hổ, kéo kéo quần áo đội trưởng: “Đội Trưởng, bọn họ thật sự là cao nhân…"
“Cao nhân?!" Đội trưởng hừ lạnh “Có cao nhân hay không thì cũng không quan trọng."
Phong Tiểu Tiểu không sao cả, gật đầu: “Kì thật bọn tôi đúng là khó mà đưa ra được bằng chứng gì, cũng chỉ làm hết sức thôi. Anh không có cái ý kia cũng không cả."
“Đội trưởng, chị lớn có khả năng khởi tử hồi sinh!" Ba côn đồ cho rằng Phong Tiểu Tiểu khiêm tốn, hết lòng thổi phồng.
Thổi càng lớn, vốn đội trưởng cũng đang có một phần do dự, hiện tại lại trở nên chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa, sắc mặt đại biến: “Bọn mày cho rằng tao là đồ ngốc hả!"
…
Thuận lí thành chương bị đuổi khỏi nhà, kì thật cá nhân mà nói Phong Tiểu Tiểu rất lí giải được tâm tình của đội trưởng—nếu trước sinh nhật 20, ai đứng trước mặt cô mà nói những lời đó, đuổi ra khỏi nhà coi như tốt tính, không đập chết đã là khách khí.
Mẹ nó, lừa gạt đến trên đầu bà, lại nói dối còn không có hàm lượng kĩ thuật như vậy, mày xem bà như con ngốc chắc?!
Cùng Dương Nghiễn liếc nhau một cái, hai người đều thấy bất đắc dĩ. Mọi người chưa ai từng gặp tình huống xấu hổ thế này, xem ra nhân phẩm cũng là do ba côn đồ kéo thấp.
Cái gọi là người không biết không sợ. Đội trưởng đẩy người là đẩy cực kì tự nhiên cùng thuận tay, làm những kẻ đã từng tự trải nghiệm qua chết đi sống lại như ba côn đồ trong lòng run sợ đổ một phen mồ hôi lạnh, nhìn lên vị đội trưởng các loại thần phục ngưỡng mộ——–người ta đúng là không sợ chết nha!! Đừng nói nhà anh còn hiềm nghi có một con yêu quái, coi như không có, dám đắc tội hai vị tôn đại thần này, chẳng lẽ không sợ người ta ghim gút tiểu nhân nhà anh?! Cho dù người ta không ghim gút, để Xi Vưu biết không sợ người ta cầm một đồng tiền trực tiếp leo vào cửa sổ nhà anh giết người diệt khẩu sao?!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của ba côn đồ tái nhợt, sợ đến mức nói chuyện còn không ra thứ tự: “chị, đội trưởng bọn em, thái độ của đội trưởng có chút kia cái gì…hai vị đừng để bụng."
Chó cỏ nâng chim sẻ béo một bộ lười nhác ghé vào bên đường chợp mắt, đối với tình huống vừa rồi không tỏ vẻ gì.
Phong Tiểu Tiểu không sao cả xua tay: “Bọn này cũng không phải xã hội đen, các cậu còn sợ bọn tôi đến tính toán sổ sách?"
Nhưng vốn là muốn hữu tình hỗ trợ, xem bộ dạng này thì vẫn nên thu phí là hơn.
Dương Nghiễn ngẩng đầu nhìn thời tiết âm u: “Trời sắp mưa rồi, tìm chỗ nào đó ngồi?" Tình huống hiện tại cũng chỉ có thể kiếm chỗ nào gần mà ngồi quan sát, nhìn xem nhà đối phương có xuất hiện dị thường gì không lại tính tiếp.
Tuy rằng hai người đối với việc bắt yêu này không phải quá ham thích, nhưng nếu có tiên khí trộn lẫn trong yêu yêu khí như vậy, lỡ đâu có thể gặp được vị đồng nghiệp nào đó thì sao?!
Quán nhỏ quanh nhà đội trưởng cũng rất nhiều, tuy rằng không quá hợp ý Dương Nghiễn, nhưng nghỉ chân thì vậy là đủ rồi. Đoàn người Phong Tiểu Tiểu đi đại vào một quán nhỏ, gọi một ít đồ ăn giết thời gian. Chưa đến nửa tiếng, dị thường còn chưa xuất hiện, đội trưởng đã kéo va li ra khỏi nhà. Mấy người hai mặt nhìn nhau, sau đó ba côn đồ đi hỏi thăm tình huống, không lâu sau sắc mặt không tốt quay lại: “Đội trưởng dường như phải đi công tác, trong khoảng thời gian ngắn là không trở về."
“Hèn gì lúc nãy thấy va li hành lí để bên ngoài." Dương Nghiễn lại biểu hiện ngoài ý muốn: “Như vậy cũng tốt, tiện làm việc hơn, đỡ cho bị anh ta nhìn thấy lại phải cất công giải thích phiền toái."
Quán không lớn, trên cơ bản nội dung cuộc nói chuyện không có khả năng giữ bí mật.Chủ quán nghe tuyên ngôn kiêu của ngạo Dương Nghiễn như vậy lập tức đề cao cảnh giác, ra vẻ hoài nghi những người này đang nghiên cứu địa hình tính toán đi chôm chỉa…Càng đừng nói hình tượng của ba côn đồ lại rất có sức thuyết phục, vừa nhìn đã thấy bọn họ không phải loại người gì tốt…
“Chú ý ảnh hưởng." Phong Tiểu Tiểu mất hứng: “Không thấy ánh mắt người ta nhìn chúng ta không đúng sao."
“Ồ?!" Dương Nghiễn từ chối cho ý kiến, trả lời có lệ.
Sắc mặt chủ quán lại biến, giả bộ một bộ bận bịu ngây thơ ‘ tôi cái gì cũng chưa biết’ làm việc tiếp. Để lấy lòng, khi tính tiền người này còn cố làm ra vẻ thật hiền lành, cho chó cỏ nằm bên cạnh một ít xương cốt…Đáng tiếc chất lượng cuộc sống của Alexander rất cao, đối với những thứ thức ăn này luôn giữ một thái độ thật khinh thường.
Nhìn thấy loại phản ứng này, cho dù là ba côn đồ cũng không nhịn được thở dài: “Tâm người không cũ, mà sao tâm người hiện đại ngày nay đều lạnh lùng như vậy."
Dương Nghiễn không để ý đám bên này, chút có chút không uống bia, đội trưởng đã gọi taxi rời đi, khoảng mười phút sau, Dương nghiễn đột nhiên đứng dậy lấy ấn ấn mi tâm: “Được rồi, chuẩn bị làm việc."
Phong Tiểu Tiểu nhìn tầng trệt nhà đội trưởng, ngầm hiểu đứng dậy, chủ quán đồng thời cũng hiểu chạy tới tính tiền, cười đến có chút cứng ngắc lại cẩn thận: “Mấy anh em ăn uống có hài lòng không? Chúng ta coi như là bạn đi ha, cho tôi vài đồng tiền vốn là được rồi."
“…"
Tác giả :
Lăng Vũ Thủy Tụ