Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 35: Quên sạch
Khương Lễ một đường tay đánh chân đạp giết lên lầu hai, cả đám tây trang đen khôi ngô to lớn dưới tay cậu ta chỉ còn là một lũ trẻ mềm yếu không có sức phản kháng.
May mắn là có lẽ còn do phí thuê, Khương Lễ tạm thời không hạ sát thủ, chỉ đánh vài cái làm người ta không đứng dậy nổi mà thôi, dù sao cũng không đến mức làm cho tóc đỏ tuyệt vọng đến tan nát cõi lòng.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi!" Sau khi đá văng cửa, nhìn thấy Phong Tiểu Tiểu, Khương Lễ tay túm một anh tây trang đen vọt vào, trước tiên cà lăm xin lỗi, mặt đỏ áy náy muốn khóc: “Trên đường bị kẹt xe, đến trễ, lần đầu cậu hẹn mà mình đến trễ, mình thật sự…"
“Không có việc gì, không có việc gì, trước uống ly nước." Phong Tiểu Tiểu săn sóc an ủi tiểu nam sinh, thuận tay giới thiệu: “Cậu ta là Xi Vưu, còn đây là em trai Nhị Lang Thần…Hai người lúc trước cũng gặp qua rồi, sẽ không cần giới thiệu nhiều, dù sao lát nữa tóc đỏ cũng chẳng nhớ cái gì."
Khương Lễ quăng vị tây trang đen trên tay, rất lễ phép ngượng ngùng cười với tóc đỏ: “Chào anh, tôi là Khương Lễ."
“…Chào." Tóc đỏ có chút khó nói, tầm mắt không tự chủ di chuyển đến trên người tây trang đen bị quăng đang nằm rên rỉ, khóe miệng co giật, gượng cười cũng không đủ sức.
“Ngại quá, để cậu chạy không rồi." Phong Tiểu Tiểu giới thiệu xong thì kéo người nói: “Kỳ thật mình vừa phát hiện đây chỉ là hiểu lầm, thằng nhóc này không bắt bạn mình, là mình tìm lầm người…"
Tìm lầm người?!
Lời này vừa ra, Khương Lễ tốt tính nên không có gì phản ứng. Tóc đỏ lại có xúc động muốn rơi lệ—–Tìm lầm người nên mới ở trong vườn nhà tôi mà chơi trò triệu hồi tượng đất?!
Tìm lầm người nên mới kéo tới một bang thần thánh đến hù dọa người?!
Tìm lầm người nên muốn cho ông đây uống canh Mạnh Bà…A không, Vong Ưu tán?!
Tóc đỏ các loại rối rắm, các loại phát điên các loại alpaca(*) chạy chồm——–Rõ ràng là hắn chẳng làm cái khỉ gì cả!’
(*) Alpaca là một loại lạc đà không bứu, đọc theo phiên âm tiếng Trung sẽ là “thảo nê mã" nghĩa là “ngựa cỏ bùn" (caonima). Từ này đồng âm với một từ chửi thề rất bậy, dịch sang tiếng Việt tương đương với các từ “Định mệnh, đan mạch, đậu xanh….". Cho nên trong trường hợp này, Alpaca nghĩa là chửi thề.
Vô lực huy tay đuổi tây trang đen đi, thuận tiện dặn dò xem chừng những sinh vật có khả năng tới cửa phiền toái như bảo vệ, dân phòng, hàng xóm tò mò linh tinh. Tóc đỏ lại đốt điếu thuốc cố gắng trấn an cảm xúc lúng túng———-còn tiếp tục như vậy, có lẽ hắn sẽ bỏ mình vì hút quá liều trước khi bị hù chết.
Phong Tiểu Tiểu chít chít thì thầm cùng Khương Lễ, giải thích đại khái một chút tình huống hiện tại, người sau nghe xong thở phào: “Cậu không có việc gì là tốt rồi, mình chỉ sợ bọn họ bắt nạt cậu."
Tóc đỏ xúc động đến suýt nữa là tông cửa sổ bỏ chạy. Mẹ nó rốt cuộc là ai bắt nạt ai?!
Lại hút hơi thuốc, tóc đỏ phun thật dài xả giận, mỏi mệt dựa vào sô pha, mở miệng: “Nếu lát nữa tôi sẽ quên hết, không bằng hai người nói cho tôi biết là chuyện gì xảy ra được không?"
“Dù sao cũng quên, nói làm gì cho phí nước miếng." Phong Tiểu Tiểu xem thường.
“Giết thời gian." Tóc đỏ ngẩng đầu liếc mắt Phong Tiểu Tiểu, lại nhìn biệt thự bây giờ đã như bị đội qui hoạch giải tỏa thành phố càn quét ngang qua: “Chết cũng phải có lí do mới nhắm mắt được, dù sao cô cho tôi biết coi như một cái lí do thôi."
Phong Tiểu Tiểu nhìn biệt thự cũng ngượng ngùng, cái này cũng là do mình xúc động…Vì thế ngẫm lại vẫn là ho khan vài tiếng: “Thì lúc nãy đã nói, tôi là Nữ Oa, cậu ta là Xi Vưu, thái tử nhà họ Dương là Nhị Lang Thần…Mặt khác chỗ chúng tôi còn có một vị Thái Bạch Kim Tinh và Thái Thượng Lão Quân vừa làm quen, cộng thêm Hao Thiên Khuyển, Phác Thiên Ưng cùng một con Tinh Vệ, vốn là còn thêm được một Thần Nông Viêm Đế, nhưng đã trúng độc cồn treo…Cậu bị nghi không oan, thật đó, ai bảo trước đây chúng ta ở trạng thái đối địch làm chi. Có chuyện không nghĩ đến cậu thì nghĩ ai giờ."
Nói lại cũng là do thằng nhãi này miệng tiện quá, ở cửa hàng đồ hiệu trước khi bỏ đi không có việc gì lại kì quái thêm một câu kịch, như vậy không muốn hiểu lầm cũng khó.
Tóc đỏ gật gật đầu, ra vẻ bình tĩnh hỏi: “Nói như vậy các người đều là thần tiên?"
“Rõ ràng."
Tóc đỏ tự giễu cười một tiếng: “Xem ra trước đây tôi quả thật to gan, dám gọi nhịp với Nhị Lang Thần, chỉ sợ ngoài Tôn Ngộ Không thì cũng chỉ có tôi thôi nhỉ."
“Kỳ thật cũng không phải…" Phong TIểu Tiểu có vẻ thực sự suy nghĩ: “Kì thật lúc trước còn có một đám côn đồ cho hắn một trận, cướp sạch đến mức xém tí là lưu lạc đi bán sắc…Đương nhiên đến cuối cùng cũng nhờ ý chí kiên định không bị ăn mòn của tôi."
Tóc đỏ suýt bị điếu thuốc sặc chết.
Khó khăn lắm mới thuận được khí, tóc đỏ dụi thuốc, chộp lấy ly nước hung hăng nuốt mấy ngụm, suy nghĩ rốt cuộc lại cắn răng: “Trước nói một sự kiện…Lão Hồ chó cùng rứt dậu muốn thuê sát thủ đến đối phó Nhị Lang Thần, tôi bên này có biết chút ít, nhưng lão hồ ly thật sự gian xảo, không để tôi biết quá nhiều…Đoạn thời gian này các người tốt nhất giám thị gần nhà tôi một chút, có thể bắt được manh mối cũng có thể đề phòng trước."
Phong Tiểu Tiểu kinh, “ di" một tiếng : “Thật hay giả?! Sao tự nhiên tốt bụng như vậy?!"
Tóc đỏ bi phẫn, mình tốt bụng không phải vì sợ khi quên hết lại đắc tội mấy cái đại thần sao, đến lúc đó Khương Lễ ở dương gian ăn hắn gắt gao không nói, lỡ đâu xuống âm phủ còn bị đày tới 18 tầng địa ngục nữa thì toi…
Khương Lễ tính toán một chút: “Nhà mình tuyệt đối không có nhận đơn đặt hàng nhà họ Dương, mọi thứ đều do ba ba mình tự thân xem qua, Tiểu Tiểu, cái đó mình có thể cam đoan với cậu."
“…Xin hỏi nhà anh là?" Tóc đỏ đã cảm thấy mình sắp chết lặng.
“Nhà tôi là sát thủ thế gia, kinh nghiệm lâu đời, danh tiếng uy tín, trong vòng làm việc…" Khương Lễ thao thao bất tuyệt, tóc đỏ yên lặng quay đầu nhìn Phong Tiểu Tiểu, Phong Tiểu Tiểu vô tội nhìn lại.
“…"
Được rồi thế giới của thần tiên không phải một phàm nhân như hắn có thể lí giải…
Mặc kệ nói như thế nào, tóc đỏ khó được hảo tâm, đương nhiên Phong Tiểu Tiểu cũng chịu trách nhiệm chuyển lời, Dương Nghiễn sau khi bắt điện thoại, nghe tường thuật lại tình huống cũng không phản ứng gì quá lớn, theo giọng nói còn ngửi được sặc mùi khinh thường.
Nói hết mọi chuyện, có cam đoan xóa sạch trí nhớ làm điều kiện tiên quyết, mọi người cũng tùy tiện buông hận thù nói chuyện phiếm, không khí trong phòng khách đột nhiên hài hòa đến quỉ dị.
Máy bay trực thăng chuyển chuyến hàng đặc biệt, ba giờ sau, một gói bột màu đen bọc trong giấy báo cũ nát đưa đến, bên trong như trước có một dòng tin nhắn với nét chữ xấu đặc sắc của Thái Thượng Lão Quân———Con rùa khốn kiếp đưa hàng kia thiếu tôi 3 đồng, kêu Nhị Lang Thần sa thải hắn!
Phong Tiểu Tiểu trực tiếp không nhìn, quăng tờ giấy báo, đưa gói bột qua cho tóc đỏ: “Ăn đi, hương vị có lẽ sẽ khó nuốt một tí…Sau hôm nay mọi người trước kia thế nào thì sẽ vẫn như thế nào, nể mặt lần này, tương lai tôi sẽ khuyên Nhị Lang Thần để lại cho cậu một hơi thở."
Tóc đỏ nhận bao, khóe miệng run rẩy, trước khi nuốt hỏi một câu: “Bệnh tim bẩm sinh thật là bó tay sao?"
“Tôi sẽ tìm cơ hội đưa tới cho em gái cậu." Phong Tiểu Tiểu gật đầu.
“…Cảm ơn." Tóc đỏ gật đầu, không cần nước, trực tiếp dốc hết nuốt vào, thoải mái cười: “Kỳ thật quên cũng tốt, tôi chỉ là một thằng côn đồ, mẹ tôi chỉ là một cái bình hoa, trừ bỏ khuôn mặt kia, Dương lão đầu để ý cái gì của bà ta?! Nếu vốn không có tình nghĩa thì dựa vào cái gì tôi làm con của lão? Buôn bán vốn là đen ăn đen, lão ta dùng tôi mài dũa cho con lão thì cũng phải gánh vác khả năng bị tôi cắn ngược lại một cái…Như cô nói, qua hôm nay thì cái gì vẫn là cái gì, tôi không nhớ bất cứ cái gì, các người tốt nhất cũng đừng thủ hạ lưu tình!"
…Ra khỏi biệt thự, đàn tây trang đen sớm nhận được phân phó rời đi cùng Khương Lễ, sau này đàn người bị đưa đến cái gia tộc sát thủ trong truyền thuyết, về sau nếu có cơ hội, một bao Vong Ưu tán, bọn họ còn có thể sống một cuộc sống bình thường. Nếu không có cái phúc khí kia, cũng chỉ có thể vết đao liếm huyết, nói không chừng sẽ bốc hơi khi làm một nhiệm vụ nào đó.
Trước khi tạm biệt, Khương Lễ còn khó hiểu: “Trước khi hôn mê anh ta còn nói nhiều như vậy làm gì?"
“Lấy lui làm tiến, kiếm phân đồng tình." Phong Tiểu Tiểu nở nụ cười: “Kỳ thật suy nghĩ của cậu ta cũng đúng, chẳng qua là vận khí không tốt, chọn một đối thủ quá mạnh mẽ."
Vốn chỉ là một tiểu nhân vật, lại âm kén dương sai bị người đẩy lên vị trí không nên ngồi, trừ bỏ sống chết tiếp tục ngoi lên còn có thể có biện pháp nào?
Nếu không có một ông thầy như Lý Trường, phỏng chừng Phong Tiểu Tiểu bây giờ cũng chính là một tóc đỏ khác thôi.
May mắn là có lẽ còn do phí thuê, Khương Lễ tạm thời không hạ sát thủ, chỉ đánh vài cái làm người ta không đứng dậy nổi mà thôi, dù sao cũng không đến mức làm cho tóc đỏ tuyệt vọng đến tan nát cõi lòng.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi!" Sau khi đá văng cửa, nhìn thấy Phong Tiểu Tiểu, Khương Lễ tay túm một anh tây trang đen vọt vào, trước tiên cà lăm xin lỗi, mặt đỏ áy náy muốn khóc: “Trên đường bị kẹt xe, đến trễ, lần đầu cậu hẹn mà mình đến trễ, mình thật sự…"
“Không có việc gì, không có việc gì, trước uống ly nước." Phong Tiểu Tiểu săn sóc an ủi tiểu nam sinh, thuận tay giới thiệu: “Cậu ta là Xi Vưu, còn đây là em trai Nhị Lang Thần…Hai người lúc trước cũng gặp qua rồi, sẽ không cần giới thiệu nhiều, dù sao lát nữa tóc đỏ cũng chẳng nhớ cái gì."
Khương Lễ quăng vị tây trang đen trên tay, rất lễ phép ngượng ngùng cười với tóc đỏ: “Chào anh, tôi là Khương Lễ."
“…Chào." Tóc đỏ có chút khó nói, tầm mắt không tự chủ di chuyển đến trên người tây trang đen bị quăng đang nằm rên rỉ, khóe miệng co giật, gượng cười cũng không đủ sức.
“Ngại quá, để cậu chạy không rồi." Phong Tiểu Tiểu giới thiệu xong thì kéo người nói: “Kỳ thật mình vừa phát hiện đây chỉ là hiểu lầm, thằng nhóc này không bắt bạn mình, là mình tìm lầm người…"
Tìm lầm người?!
Lời này vừa ra, Khương Lễ tốt tính nên không có gì phản ứng. Tóc đỏ lại có xúc động muốn rơi lệ—–Tìm lầm người nên mới ở trong vườn nhà tôi mà chơi trò triệu hồi tượng đất?!
Tìm lầm người nên mới kéo tới một bang thần thánh đến hù dọa người?!
Tìm lầm người nên muốn cho ông đây uống canh Mạnh Bà…A không, Vong Ưu tán?!
Tóc đỏ các loại rối rắm, các loại phát điên các loại alpaca(*) chạy chồm——–Rõ ràng là hắn chẳng làm cái khỉ gì cả!’
(*) Alpaca là một loại lạc đà không bứu, đọc theo phiên âm tiếng Trung sẽ là “thảo nê mã" nghĩa là “ngựa cỏ bùn" (caonima). Từ này đồng âm với một từ chửi thề rất bậy, dịch sang tiếng Việt tương đương với các từ “Định mệnh, đan mạch, đậu xanh….". Cho nên trong trường hợp này, Alpaca nghĩa là chửi thề.
Vô lực huy tay đuổi tây trang đen đi, thuận tiện dặn dò xem chừng những sinh vật có khả năng tới cửa phiền toái như bảo vệ, dân phòng, hàng xóm tò mò linh tinh. Tóc đỏ lại đốt điếu thuốc cố gắng trấn an cảm xúc lúng túng———-còn tiếp tục như vậy, có lẽ hắn sẽ bỏ mình vì hút quá liều trước khi bị hù chết.
Phong Tiểu Tiểu chít chít thì thầm cùng Khương Lễ, giải thích đại khái một chút tình huống hiện tại, người sau nghe xong thở phào: “Cậu không có việc gì là tốt rồi, mình chỉ sợ bọn họ bắt nạt cậu."
Tóc đỏ xúc động đến suýt nữa là tông cửa sổ bỏ chạy. Mẹ nó rốt cuộc là ai bắt nạt ai?!
Lại hút hơi thuốc, tóc đỏ phun thật dài xả giận, mỏi mệt dựa vào sô pha, mở miệng: “Nếu lát nữa tôi sẽ quên hết, không bằng hai người nói cho tôi biết là chuyện gì xảy ra được không?"
“Dù sao cũng quên, nói làm gì cho phí nước miếng." Phong Tiểu Tiểu xem thường.
“Giết thời gian." Tóc đỏ ngẩng đầu liếc mắt Phong Tiểu Tiểu, lại nhìn biệt thự bây giờ đã như bị đội qui hoạch giải tỏa thành phố càn quét ngang qua: “Chết cũng phải có lí do mới nhắm mắt được, dù sao cô cho tôi biết coi như một cái lí do thôi."
Phong Tiểu Tiểu nhìn biệt thự cũng ngượng ngùng, cái này cũng là do mình xúc động…Vì thế ngẫm lại vẫn là ho khan vài tiếng: “Thì lúc nãy đã nói, tôi là Nữ Oa, cậu ta là Xi Vưu, thái tử nhà họ Dương là Nhị Lang Thần…Mặt khác chỗ chúng tôi còn có một vị Thái Bạch Kim Tinh và Thái Thượng Lão Quân vừa làm quen, cộng thêm Hao Thiên Khuyển, Phác Thiên Ưng cùng một con Tinh Vệ, vốn là còn thêm được một Thần Nông Viêm Đế, nhưng đã trúng độc cồn treo…Cậu bị nghi không oan, thật đó, ai bảo trước đây chúng ta ở trạng thái đối địch làm chi. Có chuyện không nghĩ đến cậu thì nghĩ ai giờ."
Nói lại cũng là do thằng nhãi này miệng tiện quá, ở cửa hàng đồ hiệu trước khi bỏ đi không có việc gì lại kì quái thêm một câu kịch, như vậy không muốn hiểu lầm cũng khó.
Tóc đỏ gật gật đầu, ra vẻ bình tĩnh hỏi: “Nói như vậy các người đều là thần tiên?"
“Rõ ràng."
Tóc đỏ tự giễu cười một tiếng: “Xem ra trước đây tôi quả thật to gan, dám gọi nhịp với Nhị Lang Thần, chỉ sợ ngoài Tôn Ngộ Không thì cũng chỉ có tôi thôi nhỉ."
“Kỳ thật cũng không phải…" Phong TIểu Tiểu có vẻ thực sự suy nghĩ: “Kì thật lúc trước còn có một đám côn đồ cho hắn một trận, cướp sạch đến mức xém tí là lưu lạc đi bán sắc…Đương nhiên đến cuối cùng cũng nhờ ý chí kiên định không bị ăn mòn của tôi."
Tóc đỏ suýt bị điếu thuốc sặc chết.
Khó khăn lắm mới thuận được khí, tóc đỏ dụi thuốc, chộp lấy ly nước hung hăng nuốt mấy ngụm, suy nghĩ rốt cuộc lại cắn răng: “Trước nói một sự kiện…Lão Hồ chó cùng rứt dậu muốn thuê sát thủ đến đối phó Nhị Lang Thần, tôi bên này có biết chút ít, nhưng lão hồ ly thật sự gian xảo, không để tôi biết quá nhiều…Đoạn thời gian này các người tốt nhất giám thị gần nhà tôi một chút, có thể bắt được manh mối cũng có thể đề phòng trước."
Phong Tiểu Tiểu kinh, “ di" một tiếng : “Thật hay giả?! Sao tự nhiên tốt bụng như vậy?!"
Tóc đỏ bi phẫn, mình tốt bụng không phải vì sợ khi quên hết lại đắc tội mấy cái đại thần sao, đến lúc đó Khương Lễ ở dương gian ăn hắn gắt gao không nói, lỡ đâu xuống âm phủ còn bị đày tới 18 tầng địa ngục nữa thì toi…
Khương Lễ tính toán một chút: “Nhà mình tuyệt đối không có nhận đơn đặt hàng nhà họ Dương, mọi thứ đều do ba ba mình tự thân xem qua, Tiểu Tiểu, cái đó mình có thể cam đoan với cậu."
“…Xin hỏi nhà anh là?" Tóc đỏ đã cảm thấy mình sắp chết lặng.
“Nhà tôi là sát thủ thế gia, kinh nghiệm lâu đời, danh tiếng uy tín, trong vòng làm việc…" Khương Lễ thao thao bất tuyệt, tóc đỏ yên lặng quay đầu nhìn Phong Tiểu Tiểu, Phong Tiểu Tiểu vô tội nhìn lại.
“…"
Được rồi thế giới của thần tiên không phải một phàm nhân như hắn có thể lí giải…
Mặc kệ nói như thế nào, tóc đỏ khó được hảo tâm, đương nhiên Phong Tiểu Tiểu cũng chịu trách nhiệm chuyển lời, Dương Nghiễn sau khi bắt điện thoại, nghe tường thuật lại tình huống cũng không phản ứng gì quá lớn, theo giọng nói còn ngửi được sặc mùi khinh thường.
Nói hết mọi chuyện, có cam đoan xóa sạch trí nhớ làm điều kiện tiên quyết, mọi người cũng tùy tiện buông hận thù nói chuyện phiếm, không khí trong phòng khách đột nhiên hài hòa đến quỉ dị.
Máy bay trực thăng chuyển chuyến hàng đặc biệt, ba giờ sau, một gói bột màu đen bọc trong giấy báo cũ nát đưa đến, bên trong như trước có một dòng tin nhắn với nét chữ xấu đặc sắc của Thái Thượng Lão Quân———Con rùa khốn kiếp đưa hàng kia thiếu tôi 3 đồng, kêu Nhị Lang Thần sa thải hắn!
Phong Tiểu Tiểu trực tiếp không nhìn, quăng tờ giấy báo, đưa gói bột qua cho tóc đỏ: “Ăn đi, hương vị có lẽ sẽ khó nuốt một tí…Sau hôm nay mọi người trước kia thế nào thì sẽ vẫn như thế nào, nể mặt lần này, tương lai tôi sẽ khuyên Nhị Lang Thần để lại cho cậu một hơi thở."
Tóc đỏ nhận bao, khóe miệng run rẩy, trước khi nuốt hỏi một câu: “Bệnh tim bẩm sinh thật là bó tay sao?"
“Tôi sẽ tìm cơ hội đưa tới cho em gái cậu." Phong Tiểu Tiểu gật đầu.
“…Cảm ơn." Tóc đỏ gật đầu, không cần nước, trực tiếp dốc hết nuốt vào, thoải mái cười: “Kỳ thật quên cũng tốt, tôi chỉ là một thằng côn đồ, mẹ tôi chỉ là một cái bình hoa, trừ bỏ khuôn mặt kia, Dương lão đầu để ý cái gì của bà ta?! Nếu vốn không có tình nghĩa thì dựa vào cái gì tôi làm con của lão? Buôn bán vốn là đen ăn đen, lão ta dùng tôi mài dũa cho con lão thì cũng phải gánh vác khả năng bị tôi cắn ngược lại một cái…Như cô nói, qua hôm nay thì cái gì vẫn là cái gì, tôi không nhớ bất cứ cái gì, các người tốt nhất cũng đừng thủ hạ lưu tình!"
…Ra khỏi biệt thự, đàn tây trang đen sớm nhận được phân phó rời đi cùng Khương Lễ, sau này đàn người bị đưa đến cái gia tộc sát thủ trong truyền thuyết, về sau nếu có cơ hội, một bao Vong Ưu tán, bọn họ còn có thể sống một cuộc sống bình thường. Nếu không có cái phúc khí kia, cũng chỉ có thể vết đao liếm huyết, nói không chừng sẽ bốc hơi khi làm một nhiệm vụ nào đó.
Trước khi tạm biệt, Khương Lễ còn khó hiểu: “Trước khi hôn mê anh ta còn nói nhiều như vậy làm gì?"
“Lấy lui làm tiến, kiếm phân đồng tình." Phong Tiểu Tiểu nở nụ cười: “Kỳ thật suy nghĩ của cậu ta cũng đúng, chẳng qua là vận khí không tốt, chọn một đối thủ quá mạnh mẽ."
Vốn chỉ là một tiểu nhân vật, lại âm kén dương sai bị người đẩy lên vị trí không nên ngồi, trừ bỏ sống chết tiếp tục ngoi lên còn có thể có biện pháp nào?
Nếu không có một ông thầy như Lý Trường, phỏng chừng Phong Tiểu Tiểu bây giờ cũng chính là một tóc đỏ khác thôi.
Tác giả :
Lăng Vũ Thủy Tụ