Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 27: Điểu nhân
Y Y là cô gái tốt.
Đây là ấn tượng cuối cùng theo những gì Phong Tiểu Tiểu đúc kết được.
Vốn là Phong Tiểu Tiểu cho rằng nếu là người quen muốn đến công tác bằng cửa sau thì hơn phân nửa là cô gái này có chút vấn đề gì đó, chứ nếu không tại sao chỉ một công việc một ngàn một tháng bao ăn bao ở cũng không thể tìm được ?!
Nhưng sự thật chứng minh cô sai lầm, cô gái nhỏ Y Y sau khi vào tiệm luôn làm việc không ngừng, trừ bỏ có chút trầm lặng không mấy thích nói chuyện, quả thật nhìn không ra có cái tật xấu gì, tay chân chịu khó, thận trọng nghiêm túc, lại còn đặc biệt có nghị lực. Dương Nghiễn vô tình nói trên sàn có điểm bẩn, cô gái nhỏ liền thật thà lau từ trong ra ngoài lại một lần, nếu không phải Phong tiểu Tiểu ngăn lại mau, thì người ta muốn đi ra ngoài mua công cụ về chà thêm tầng sáp…
Một cô gái tốt như vậy sao lại không tìm thấy công việc được đây??
Phong Tiểu Tiểu kì thật đúng là có chút buồn bực.
“Chị Phong." Mắt lạnh nhìn cả buổi, thật sự chọn không ra lỗi, Phong Tiểu Tiểu quyết định chính thức thuê tân nhân viên này. Mà khi đến giờ đóng cửa, nhân viên mới Y Y khóa cửa tiệm, cầm chìa khóa trên tay có điểm vô thố hỏi: “Nghe nói chỗ chị cung cấp ăn ở, xin hỏi em ở đâu ạ?"
“Ô, em thực tính ở bên ngoài?!" Phong Tiểu Tiểu hỏi: “Nhìn bộ dáng em thì hẳn là nhà bên trong thành phố nhỉ? Một thân con gái ở bên ngoài, người trong nhà có thể lo lắng hay không?"
Y Y đỏ mặt một chút, cúi đầu, mũi chân không tự giác đá mặt đất: “Anh trai em kết hôn, trong nhà có điểm không tiện… vừa lúc chị là nữ, ở đây lại cung cấp chỗ ở, người trong nhà em đều cảm thấy rất thích hợp."
Phong Tiểu Tiểu nghẹn, đối mặt biểu tình tín nhiệm của cô gái nhỏ, cô cảm thấy mình thật sự nói không nên lời mời người ta về nhà—–Dương nghiễn còn đang ở trong nhà cô đó.
Dương Nghiễn lái xe Lý Trường để lại đến, lúc này không kiên nhẫn vỗ cửa xe: “Nhanh lên, còn chưa nấu cơm chiều đâu, các người không đói bụng?!"
Người nay hoàn toàn không ý thức được bản thân đối với việc dừng chân của cô gái nhỏ là chướng mắt cỡ nào.
“…."
Phong Tiểu Tiểu yên lặng thu hồi ánh mắt, trầm mặc trong chốc lát mới chần chờ mở miệng với Y Y còn mờ mịt: “…Kì thật, sáng giờ em cũng thấy đó, cửa hàng này không gian đủ lớn, chỗ bọn chị còn thiếu người trực đêm, cho nên…"
“…" Y Y nhìn Phong Tiểu Tiểu không nói chuyện, nhưng dù vậy Phong Tiểu Tiểu cũng khiêng không được đôi mắt thuần khiết khiển trách trong thinh lặng của đối phương.
Như thế nào cũng thấy bản thân giống như bà chủ ác tâm đang bức bách bóc lột sức lao động của nhân viên.
“Chính là như vậy…" Phong Tiểu Tiểu xấu hổ ho khan hai tiếng: “Có thể tăng lương cho em."
Dương Nghiễn mở của xe xuống dưới nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì ?" Phía sau hắn còn đi theo xuống một con chó cỏ cùng con chim sẻ béo từ ghế phó lái. Lý Trường đi rồi, người này cuối cùng cũng có có cơ hội đoàn tụ cùng hai yêu sủng của mình, về phần qui tắc của tiểu khu lại không thành vấn đề, cùng lắm thì tính là chuyện tiền bạc mà thôi.
Y Y cúi đầu mím môi không nói chuyện. Trong lòng Phong Tiểu Tiểu âm thầm gật cái đầu, cô gái này tốt, rất rõ ràng thân phận của mình, không tự cho là đúng gây chuyện thị phi. So với mấy em gái khác gặp chút chuyện uất ức là nhịn không được, gặp người liền há mồm cáo trạng, im lặng như vậy ít nhất bớt việc.
Phong Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ chủ động giải thích: “Không phải chúng ta bao ăn bao ở sao, em đang nghĩ nên cho Y Y ở đâu."
Dương nghiễn không cho là đúng: “Chỉ như vậy?! Trong cửa hàng, trong nhà…muốn để ở đâu không được, đâu đến nỗi không nhét được vào một cô gái nhỏ?!"
“Chủ yếu là một cô gái ở một mình không an toàn…" Phong Tiểu Tiểu uyển chuyển giải thích.
“Vậy trong nhà!" Dương nghiễn quyêt đoán nói tiếp.
“Trong nhà…lại không thoải mái chút…" người nọ đúng là không ý thức được bản thân có bao nhiêu vướng bận. Phong Tiểu Tiểu cũng uyển chuyển không nổi nữa, gặp hai người trước mặt đều dùng ánh mắt “ không thể hiểu" nhìn mình, lập tức rõ ràng nói thẳng: “Có em một kẻ bị anh đạp hư thanh danh còn chưa tính, ngài cũng đừng lại liên lụy con gái nhà người ta…Tiểu nữ sinh vừa tốt nghiệp liền ở chung với đàn ông, tuy rằng còn có sáp em ở giữa, nhưng lời này truyền đi ra ngoài, người ta từ nay về sao sống thế nào?!"
Dương Nghiễn cười nhạo: “Anh đây còn không ghét bỏ…quên đi, nếu con bé không làm thì thôi." Nói xong rất đại gia mà tự trở về xe.
Y Y lúc này cũng nghe hiểu được, thì ra bởi vì chỗ mình muốn ở lại còn có một người đàn ông cho nên Phong Tiểu Tiểu mới có thể do dự nửa ngày. Nhưng là cô gái nhỏ nghĩ nghĩ, vẫn rất dũng cảm gật đầu: “ Chị Phong , em ở trong nhà chị có được không? Bình thường tuyệt đối sẽ không quấy rầy chị cùng anh Dương."
Phong Tiểu Tiểu bị dũng khí em gái rung động: “Kì thật chị cùng anh ta không phải…ách, quên đi, em thấy không vấn đề vậy thì ở cũng được."
Đưa một cô gái nhỏ mới ra xã hội về nhà cùng một người đàn ông sống chung, Phong Tiểu Tiểu luôn có cảm giác mình là kẻ tai họa cho mầm non của tổ quốc. nhưng mà nếu bản thân người ta không thấy cái gì, cô tự nhiên cũng không lắm lời.
Một đường về nhà không nói chuyện, phòng Lý Trường vừa lúc trống không có thể cho em gái sử dụng, trừ bỏ chút đồ dùng hằng ngày đối phương tự thêm vào sau thì cái khác như thảm, chăn nệm, TV tủ lạnh đều đầy đủ hết, thậm chí bên cạnh còn có thêm cái buồng vệ sinh, nửa đêm rời giường cũng không xấu hổ.
Sắp xếp dặn dò rồi, em gái ăn uống xong sớm trở về phòng dọn dẹp, Phong Tiểu Tiểu đột nhiên nhớ còn chưa nói thời gian đi làm ngày mai cho em gái biết, vừa lúc bây giời còn chưa có trễ đi qua gõ cửa.
Dương Nghiễn ngồi trên sô pha cầm điều khiển từ xa chuyển đài, nghe thấy tiếng Phong Tiểu Tiểu đập cửa cũng không ngẩng đầu lên nói:"Anh khuyên em lát nữa hãy tìm cô ấy, em gái kia hiện tại phỏng chừng không rảnh."
“Vừa mới vào cửa sao lại không rảnh?!" Phong Tiểu Tiểu cảm thấy kì lạ, dừng lại xoay người: “Không phải anh nói cô ấy không phải cái gì gì kia sao?" Bởi vì có người ngoài nên có chút lời không thể nói quá rõ ràng.
“Cô ấy đúng không phải thần tiên." Dương Nghiễn lại không chút kiêng kị: “Nhưng anh cũng chưa nói cô ấy không phải thứ khác."
“…" Phong Tiểu Tiểu đột nhiện có chút không nói gì được, vận khí mình không tốt đến vậy chứ nhỉ, tùy tiện thuê một nhân viên của hàng cũng trúng đến cái gì đó?! Mắt hướng trong phòng nhìn, Phong Tiểu Tiểu ngẫm lại vẫn quyết định lấy ra chìa khóa mở cửa nhìn xem.
Dương nghiễn đánh cái ngáp bàng quan. Cửa phòng mở ra. Phong Tiểu Tiểu đẩy cửa mà vào: “Tiểu Y, nãy chị quên nói với em…"
Câu nói kế tiếp bị nuốt trở về, Phong Tiểu Tiểu trừng mắt to nhìn xem bên giường. Em gái nguyên bản đã không thấy, chỉ có một con chim mỏ trắng chân đỏ(*), nghe thanh âm còn quay lại điểu đầu mà nhìn qua, sau đó điểu thân chấn động, sau đoạn thời gian cứng ngắc ngắn ngủi là tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng.
“…Thoạt nhìn hiện tại mọi người ngôn ngữ không thông, vẫn là tối nay chị lại đến vậy." Phong Tiểu Tiểu mặt không chút thay đổi xoay người—mẹ nó! Lớn như vậy mới lần đầu gặp được điểu nhân, cái này cũng đủ kích thích!
(*) cái chỗ này hơi kì, bản convert ghi là: “Bạch mỏ hồng trảo" nghĩa là mỏ trắng chân đỏ, mà search wiki lại ghi mỏ đỏ chân trắng, cho nên bạn nào thấy sai thì nhắc giùm với hén.
Tinh Vệ (Trung văn giản thể: 精卫; Trung văn phồn thể: 精衛; bính âm: Jīngwèi) là tên một giống chim nhỏ mỏ đỏ chân trắng có hình dáng giống con quạ thường sinh sống ở các vùng duyên hải Viễn Đông, giống chim này chuyên đi gắp những hạt cát nhỏ rồi bay ra biển thả xuống.
Thần thoại Trung Hoa có nhắc đến Tinh Vệ là tên con gái của Viêm Đế họ Thần Nông, theo Sơn Hải kinh thì một lần Tinh Vệ ra Đông Hải chơi chẳng may thuyền bị sóng đánh đắm mà chết đuối. Linh hồn nàng oán hận biển cả nên hóa thành một con chim, ngày ngày nàng bay đến núi Tây ngậm đá mang thả xuống hòng lấp biển để trả thù. Từ đấy nhân gian gọi luôn giống chim này là Tinh Vệ, nghĩa bóng người ta dùng điển tích “Tinh Vệ hàm thạch" nghĩa là chim Tinh Vệ ngậm đá để chỉ việc oán thù sâu xa.
Trong văn học cổ điển ngày xưa của Việt Nam và Trung Quốc vẫn dùng tích “bổ thiên điền hải" nghĩa là lấp biển vá trời để ám chỉ những việc không thể làm được, vá trời là tích bà NữOa còn lấp biển là chuyện chim Tinh Vệ này. —–(trích Wikipedia)
Đây là ấn tượng cuối cùng theo những gì Phong Tiểu Tiểu đúc kết được.
Vốn là Phong Tiểu Tiểu cho rằng nếu là người quen muốn đến công tác bằng cửa sau thì hơn phân nửa là cô gái này có chút vấn đề gì đó, chứ nếu không tại sao chỉ một công việc một ngàn một tháng bao ăn bao ở cũng không thể tìm được ?!
Nhưng sự thật chứng minh cô sai lầm, cô gái nhỏ Y Y sau khi vào tiệm luôn làm việc không ngừng, trừ bỏ có chút trầm lặng không mấy thích nói chuyện, quả thật nhìn không ra có cái tật xấu gì, tay chân chịu khó, thận trọng nghiêm túc, lại còn đặc biệt có nghị lực. Dương Nghiễn vô tình nói trên sàn có điểm bẩn, cô gái nhỏ liền thật thà lau từ trong ra ngoài lại một lần, nếu không phải Phong tiểu Tiểu ngăn lại mau, thì người ta muốn đi ra ngoài mua công cụ về chà thêm tầng sáp…
Một cô gái tốt như vậy sao lại không tìm thấy công việc được đây??
Phong Tiểu Tiểu kì thật đúng là có chút buồn bực.
“Chị Phong." Mắt lạnh nhìn cả buổi, thật sự chọn không ra lỗi, Phong Tiểu Tiểu quyết định chính thức thuê tân nhân viên này. Mà khi đến giờ đóng cửa, nhân viên mới Y Y khóa cửa tiệm, cầm chìa khóa trên tay có điểm vô thố hỏi: “Nghe nói chỗ chị cung cấp ăn ở, xin hỏi em ở đâu ạ?"
“Ô, em thực tính ở bên ngoài?!" Phong Tiểu Tiểu hỏi: “Nhìn bộ dáng em thì hẳn là nhà bên trong thành phố nhỉ? Một thân con gái ở bên ngoài, người trong nhà có thể lo lắng hay không?"
Y Y đỏ mặt một chút, cúi đầu, mũi chân không tự giác đá mặt đất: “Anh trai em kết hôn, trong nhà có điểm không tiện… vừa lúc chị là nữ, ở đây lại cung cấp chỗ ở, người trong nhà em đều cảm thấy rất thích hợp."
Phong Tiểu Tiểu nghẹn, đối mặt biểu tình tín nhiệm của cô gái nhỏ, cô cảm thấy mình thật sự nói không nên lời mời người ta về nhà—–Dương nghiễn còn đang ở trong nhà cô đó.
Dương Nghiễn lái xe Lý Trường để lại đến, lúc này không kiên nhẫn vỗ cửa xe: “Nhanh lên, còn chưa nấu cơm chiều đâu, các người không đói bụng?!"
Người nay hoàn toàn không ý thức được bản thân đối với việc dừng chân của cô gái nhỏ là chướng mắt cỡ nào.
“…."
Phong Tiểu Tiểu yên lặng thu hồi ánh mắt, trầm mặc trong chốc lát mới chần chờ mở miệng với Y Y còn mờ mịt: “…Kì thật, sáng giờ em cũng thấy đó, cửa hàng này không gian đủ lớn, chỗ bọn chị còn thiếu người trực đêm, cho nên…"
“…" Y Y nhìn Phong Tiểu Tiểu không nói chuyện, nhưng dù vậy Phong Tiểu Tiểu cũng khiêng không được đôi mắt thuần khiết khiển trách trong thinh lặng của đối phương.
Như thế nào cũng thấy bản thân giống như bà chủ ác tâm đang bức bách bóc lột sức lao động của nhân viên.
“Chính là như vậy…" Phong Tiểu Tiểu xấu hổ ho khan hai tiếng: “Có thể tăng lương cho em."
Dương Nghiễn mở của xe xuống dưới nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì ?" Phía sau hắn còn đi theo xuống một con chó cỏ cùng con chim sẻ béo từ ghế phó lái. Lý Trường đi rồi, người này cuối cùng cũng có có cơ hội đoàn tụ cùng hai yêu sủng của mình, về phần qui tắc của tiểu khu lại không thành vấn đề, cùng lắm thì tính là chuyện tiền bạc mà thôi.
Y Y cúi đầu mím môi không nói chuyện. Trong lòng Phong Tiểu Tiểu âm thầm gật cái đầu, cô gái này tốt, rất rõ ràng thân phận của mình, không tự cho là đúng gây chuyện thị phi. So với mấy em gái khác gặp chút chuyện uất ức là nhịn không được, gặp người liền há mồm cáo trạng, im lặng như vậy ít nhất bớt việc.
Phong Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ chủ động giải thích: “Không phải chúng ta bao ăn bao ở sao, em đang nghĩ nên cho Y Y ở đâu."
Dương nghiễn không cho là đúng: “Chỉ như vậy?! Trong cửa hàng, trong nhà…muốn để ở đâu không được, đâu đến nỗi không nhét được vào một cô gái nhỏ?!"
“Chủ yếu là một cô gái ở một mình không an toàn…" Phong Tiểu Tiểu uyển chuyển giải thích.
“Vậy trong nhà!" Dương nghiễn quyêt đoán nói tiếp.
“Trong nhà…lại không thoải mái chút…" người nọ đúng là không ý thức được bản thân có bao nhiêu vướng bận. Phong Tiểu Tiểu cũng uyển chuyển không nổi nữa, gặp hai người trước mặt đều dùng ánh mắt “ không thể hiểu" nhìn mình, lập tức rõ ràng nói thẳng: “Có em một kẻ bị anh đạp hư thanh danh còn chưa tính, ngài cũng đừng lại liên lụy con gái nhà người ta…Tiểu nữ sinh vừa tốt nghiệp liền ở chung với đàn ông, tuy rằng còn có sáp em ở giữa, nhưng lời này truyền đi ra ngoài, người ta từ nay về sao sống thế nào?!"
Dương Nghiễn cười nhạo: “Anh đây còn không ghét bỏ…quên đi, nếu con bé không làm thì thôi." Nói xong rất đại gia mà tự trở về xe.
Y Y lúc này cũng nghe hiểu được, thì ra bởi vì chỗ mình muốn ở lại còn có một người đàn ông cho nên Phong Tiểu Tiểu mới có thể do dự nửa ngày. Nhưng là cô gái nhỏ nghĩ nghĩ, vẫn rất dũng cảm gật đầu: “ Chị Phong , em ở trong nhà chị có được không? Bình thường tuyệt đối sẽ không quấy rầy chị cùng anh Dương."
Phong Tiểu Tiểu bị dũng khí em gái rung động: “Kì thật chị cùng anh ta không phải…ách, quên đi, em thấy không vấn đề vậy thì ở cũng được."
Đưa một cô gái nhỏ mới ra xã hội về nhà cùng một người đàn ông sống chung, Phong Tiểu Tiểu luôn có cảm giác mình là kẻ tai họa cho mầm non của tổ quốc. nhưng mà nếu bản thân người ta không thấy cái gì, cô tự nhiên cũng không lắm lời.
Một đường về nhà không nói chuyện, phòng Lý Trường vừa lúc trống không có thể cho em gái sử dụng, trừ bỏ chút đồ dùng hằng ngày đối phương tự thêm vào sau thì cái khác như thảm, chăn nệm, TV tủ lạnh đều đầy đủ hết, thậm chí bên cạnh còn có thêm cái buồng vệ sinh, nửa đêm rời giường cũng không xấu hổ.
Sắp xếp dặn dò rồi, em gái ăn uống xong sớm trở về phòng dọn dẹp, Phong Tiểu Tiểu đột nhiên nhớ còn chưa nói thời gian đi làm ngày mai cho em gái biết, vừa lúc bây giời còn chưa có trễ đi qua gõ cửa.
Dương Nghiễn ngồi trên sô pha cầm điều khiển từ xa chuyển đài, nghe thấy tiếng Phong Tiểu Tiểu đập cửa cũng không ngẩng đầu lên nói:"Anh khuyên em lát nữa hãy tìm cô ấy, em gái kia hiện tại phỏng chừng không rảnh."
“Vừa mới vào cửa sao lại không rảnh?!" Phong Tiểu Tiểu cảm thấy kì lạ, dừng lại xoay người: “Không phải anh nói cô ấy không phải cái gì gì kia sao?" Bởi vì có người ngoài nên có chút lời không thể nói quá rõ ràng.
“Cô ấy đúng không phải thần tiên." Dương Nghiễn lại không chút kiêng kị: “Nhưng anh cũng chưa nói cô ấy không phải thứ khác."
“…" Phong Tiểu Tiểu đột nhiện có chút không nói gì được, vận khí mình không tốt đến vậy chứ nhỉ, tùy tiện thuê một nhân viên của hàng cũng trúng đến cái gì đó?! Mắt hướng trong phòng nhìn, Phong Tiểu Tiểu ngẫm lại vẫn quyết định lấy ra chìa khóa mở cửa nhìn xem.
Dương nghiễn đánh cái ngáp bàng quan. Cửa phòng mở ra. Phong Tiểu Tiểu đẩy cửa mà vào: “Tiểu Y, nãy chị quên nói với em…"
Câu nói kế tiếp bị nuốt trở về, Phong Tiểu Tiểu trừng mắt to nhìn xem bên giường. Em gái nguyên bản đã không thấy, chỉ có một con chim mỏ trắng chân đỏ(*), nghe thanh âm còn quay lại điểu đầu mà nhìn qua, sau đó điểu thân chấn động, sau đoạn thời gian cứng ngắc ngắn ngủi là tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng.
“…Thoạt nhìn hiện tại mọi người ngôn ngữ không thông, vẫn là tối nay chị lại đến vậy." Phong Tiểu Tiểu mặt không chút thay đổi xoay người—mẹ nó! Lớn như vậy mới lần đầu gặp được điểu nhân, cái này cũng đủ kích thích!
(*) cái chỗ này hơi kì, bản convert ghi là: “Bạch mỏ hồng trảo" nghĩa là mỏ trắng chân đỏ, mà search wiki lại ghi mỏ đỏ chân trắng, cho nên bạn nào thấy sai thì nhắc giùm với hén.
Tinh Vệ (Trung văn giản thể: 精卫; Trung văn phồn thể: 精衛; bính âm: Jīngwèi) là tên một giống chim nhỏ mỏ đỏ chân trắng có hình dáng giống con quạ thường sinh sống ở các vùng duyên hải Viễn Đông, giống chim này chuyên đi gắp những hạt cát nhỏ rồi bay ra biển thả xuống.
Thần thoại Trung Hoa có nhắc đến Tinh Vệ là tên con gái của Viêm Đế họ Thần Nông, theo Sơn Hải kinh thì một lần Tinh Vệ ra Đông Hải chơi chẳng may thuyền bị sóng đánh đắm mà chết đuối. Linh hồn nàng oán hận biển cả nên hóa thành một con chim, ngày ngày nàng bay đến núi Tây ngậm đá mang thả xuống hòng lấp biển để trả thù. Từ đấy nhân gian gọi luôn giống chim này là Tinh Vệ, nghĩa bóng người ta dùng điển tích “Tinh Vệ hàm thạch" nghĩa là chim Tinh Vệ ngậm đá để chỉ việc oán thù sâu xa.
Trong văn học cổ điển ngày xưa của Việt Nam và Trung Quốc vẫn dùng tích “bổ thiên điền hải" nghĩa là lấp biển vá trời để ám chỉ những việc không thể làm được, vá trời là tích bà NữOa còn lấp biển là chuyện chim Tinh Vệ này. —–(trích Wikipedia)
Tác giả :
Lăng Vũ Thủy Tụ