Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 21: Thông thiên nhãn thăng cấp
“Chuyện của thằng cha bảo vệ kia kì thật cũng không có gì, đơn giản là vợ của hắn đến độ tuổi như lang tựa hổ, vừa vặn, đàn ông thôi, tới tuổi này rồi thì có bao nhiêu cũng mềm nhũn hết cả, thế nên phương diện kia không mấy phối hợp, lại vì vậy mà dẫn đến án lão hạnh vượt tường…" Sau khi về nhà, Dương Nghiễn hai ba câu bâng quơ đã nhẹ nhàng nói ra nguyên nhân cụ thể mình giải quyết bảo vệ nhà xác như thế nào.
“Chuyện này không quan trọng." Lý Trường vung tay lên, tỏ vẻ mình đối với cuộc sống vợ chồng của nhà người ta hoàn toàn không hứng thú: “Vấn đề mấu chốt là cậu làm sao biết việc tư nhà người ta?"
Dương nghiễn vươn ngón trỏ chọt chọt chơi đùa con chim sẻ béo trên vai: “Mấy người còn nhớ Thông Thiên nhãn chứ hả? Tôi vừa phát hiện thứ đồ chơi kia dường như có thể xem thông nhân tâm."
Thấy rõ lòng người?!
Phong Tiểu Tiểu đồng tình: “Thống khổ thăng cấp?"
Dương Nghiễn liếc cô một cái:"Quen rồi, dù sao trước kia cũng xem thấu, bây giờ chỉ là nhìn rõ hơn…tính ra cũng là chuyện tốt, ít nhất cũng có thể phòng bị khi người khác muốn đối phó mình, không giống như trước kia chỉ biết được người này không có ý tốt mà thôi, chán ghét thì chán ghét lại cũng không biết nên làm cái gì."
Lý Trường có điểm nghi hoặc:"Ta không nhớ Thông Thiên nhãn lại có loại công năng này, chẳng lẽ là thăng cấp đổi mới?"
Hoặc cũng có thể là Nhị Lang Thần ở Thiên Đình trước kia xấu xa, nhìn thấu tâm người ta không thèm nói, sau đó tự ôm một bó to bí mật riêng tư mà chui ổ chăn cười trộm?
Ngay khi Thái bạch Kim Tinh sinh ra dao động nghiêm trọng với nhân phẩm nhân cách của nhị Lang Thần, Dương Nghiễn tà một cái liếc mắt lại: “Nhị Lang Thần trước kia liên quan gì đến tôi? Đừng đem tật xấu của hắn tính lên đầu thằng này."
Đầu óc Lý Trường nhất thời trống rỗng, tiện đà lệ tuôn—–còn có quyền riêng tư hay không đây?!
Phong Tiểu Tiểu vui vẻ:"Đến đến đến, nhìn thử em nghĩ cái gì."
Dương nghiễn trừng Phong TIểu Tiểu nửa ngày không nói chuyện, đến khi Lý Trường cùng ba tên côn đồ bên cạnh chờ không kiên nhẫn nữa mới thấy đối phương rốt cuộc lắc đầu, thở dài bội phục: “Cấp bậc không đủ, không có quyền hạn xem xét…Nữ Oa quả nhiên trâu bò hơn hơn nhiều."
“Chị uy vũ!!" Ba côn đồ hoan hô vỗ tay.
Dương nghiễn một cái mắt lạnh đảo qua đến, ba côn đồ giật mình một cái rồi lập tức kêu lên:"Nhị Lang Thần uy vũ!"
Lý trường cân bằng lại tâm tình bất bình, có vẻ rối rắm giả cười hai tiếng: “Thông Thiên Nhãn của cậu vốn chính là tiểu Oa mở, nhìn không được là chuyện rất bình thường."
Cân bằng là cuối cùng Nhị Lang Thần cũng có thứ nhìn không thấu, bất bình là vì mình lại bị xem thấu, người khác lại không gặp được xấu hổ như vậy…cho nên mới nói rất nhiều thời điểm khi mà cảm xúc nào đó được sinh ra phải cần vật so sánh. Lý Trường đối với Nhị Lang Thần là vui sướng khi người gặp họa, lại thấy mình bị Nữ Oa vui sướng khi mình gặp họa.
Dương Nghiễn nhu nhu mi tâm, nhíu mày nhắm mắt hít sâu một hơi rồi lại thở ra: “Năng lực này đúng là có ưu việt, nhưng dùng quá lao lực, trong đầu một trận giật giật đau. Xem tác dụng phụ này, tôi phỏng chừng giai đoạn trước mắt thì một ngày ba lần là cực hạn…"
“Khi nào quen thì sẽ tốt hơn." Phong Tiểu Tiểu bảo trì đồng tình vỗ vỗ bả vai Dương Nghiễn: “Sau khi em nặn người thành công cũng vậy, cảm giác ngay cả ánh mắt cũng mở không ra, mệt hoảng."
Khi năng lực ở giai đoạn sơ kì không thể khống chế, bình thường sẽ có biểu hiện không thích ứng. Ban đầu là phát huy không ra, chờ phát huy ra thì lại khống chế không được, mà sau khi Phong Tiểu Tiểu cùng Dương Nghiễn có thể khống chế chính xác năng lực của mình, tiếp theo mới tính là ổn định.
Quá trình này rất dài lâu, từng giai đoạn cũng xem như từng cánh cửa. hiện tại hai người đều đang ở giai đoạn vừa mới tìm ra và phát huy được thần lực, kế tiếp phải không ngừng luyện tập thao tác mới là tốn công phu nhất.
Tổng kết công tác, cũng kết thúc trao đổi xong, tiếp theo mọi người đều cần phải nghỉ ngơi, tựa như Phong Tiểu Tiểu nói, dùng xong năng lực là mệt hoảng, lại nói cho dù không nhọc lực, một ngày đấu trí so dũng khí cũng hết sức rồi, lại thêm bây giờ cũng đã khuya lắc khuya lơ…
“Ba vị đại thần, bọn em về trước đây, ngày mai bọn em mời mọi người ăn cơm." Ba côn đồ cũng hiểu chuyện, nhu thuận cúi đầu nói lời chào từ biệt, thấy Lý Trường há miệng như còn muốn nói cái gì, lập tức hết sức có ánh mắt bổ sung thêm một câu: “Anh Lý, mai bọn em sẽ mang tiền tới, ba vị cứ yên tâm mà nghỉ ngơi."
Lý Trường lúc nay mới khép miệng, gật gật đầu, vung tay bày ra tư thế: “Vậy các người bình thân đi."
…
Ba côn đồ mặt đầy mồ hôi lạnh rời đi, Phong Tiểu Tiểu cùng Dương Nghiễn liếc nhau một cái, xoay người tự về phòng rửa mặt ngủ.
Bởi vì mệt nhọc quá độ, ngoại trừ Lý Trường phải đi giám sát trang hoàng tiệm gốm phải ra ngoài từ sáng sớm, Phong Tiểu Tiểu cùng Dương Nghiễn đều không hề trì hoãn ngủ thẳng tới hai ba giờ chiều.
Phòng nhỏ của ba côn đồ tuy rằng bị đốt, nhưng mà lửa dập mau, tính ra cũng chỉ mất gian phòng ngủ. Tạm chấp nhận một đêm, tắm rửa thay quần áo lấy tiền, ba côn đồ trong mắt người xung quanh nhận định đã chết ra khỏi cửa, nhất thời dọa hỏng một đường cô chú bác đại gia mấy bạn nhỏ.
May mắn thời điểm ba côn đồ ra cửa là ban ngày, đi mấy phút sau rốt cuộc có một vị dũng sĩ can đảm kiên cường chặn đường ba người. Ra vẻ thuần khiết vô tội trạng, ba tên côn đồ diễn xuất có thể đoạt giải oscar, dùng một loại vẻ mặt sợ hãi than ngồi nghe quá trình bị giết của mình, sau đó kiên quyết phủ nhận, nói rằng ba đứa đi du lịch vài ngày chưa về mà thôi.
Về phần tử thi?! Mẹ nó, phỏng chừng là tên trộm không hay ho nào đó! Dám trộm nhà ông nội mày, bị đốt là đáng lắm…
Ba người kiên định như thế, lại thêm đại thái dương chói lọi chiếu trên đầu, người chung quanh cũng miễn cưỡng chấp nhận cách giải thích này.
Sau đó đưa tới đám người vây xem, sau đó đưa tới cảnh sát vây xem, sau đó đưa tới phóng viên vây xem…
Chờ khi ba côn đồ đã bị các loại tầng lớp các loại giai cấp các loại niên phụ lão ấu ân cần thăm hỏi, lại đi bệnh viện kiểm tra một lượt xong, án kiện nguyên bản rốt cuộc triệt tiêu. Nhưng mà phiền toái mới lại đến đây…Bởi vì tính đặc thù của địa điểm xảy ra vụ việc, ba người từ nạn nhân chuyển thành đối tượng bị tình nghi.
Cảnh sát quyết đoán yêu cầu ba người giải thích thân phận ba người chết.
Khi ra ngoài mua đồ ăn, Phong Tiểu Tiểu mới nghe được sự kiện bát quái này, trở về liền chia sẻ cùng Dương nghiễn: “Ba con rùa kia thật xui xẻo, phỏng chừng nước bẩn trên người họ không dễ rửa như chúng ta."
“Không có việc gì, dù sao thi thể cũng không còn, nếu muốn lập án dù sao cũng phải có cái căn cứ." Dương nghiễn không thấy thế nào: “Lại nói bọn họ sẽ không đem chúng ta lộ ra, một là nói cũng không ai tin, hai là cho dù có người tin bọn hắn cũng không dám nói…thần tiên?! Tự mình trải qua quá trình hoàn dương xong, ba tên côn đồ kia dù có chết lại lần nữa cũng không dám đắc tội chúng ta."
Dù sao nhịn ít lâu mọi chuyện cũng sẽ ổn thỏa, như lời Lý Trường nói, không có nạn nhân, còn sợ cái rắm!
“Cũng đúng, dù sao chứng cứ cũng không đủ, coi như là một loại thể nghiệm cuộc sống đi." Phong Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, quyết đoán đồng ý với cách nói vứt bỏ ba người của Dương Nghiễn.
Dương nghiễn duỗi thân muốn đứng dậy từ sô pha, đột nhiên nhớ đến cái gì: “Đúng rồi, Xi Vưu vừa gọi điện lại đây."
“Nói cái gì?" Phong Tiểu Tiểu nghiêng nửa người ra từ nhà bếp.
“Hình như muốn lại đây ăn cơm với chúng ta." Dương nghiễn nói: “Tối nay em làm thêm vài món thức ăn."
Nói chưa dứt lời, Phong Tiểu Tiểu ngay cả gạo cũng không lấy, chà tay trực tiếp đi ra: “Làm cái mông! Có người hẹn, đương nhiên là đi ăn tiệm."
“Chuyện này không quan trọng." Lý Trường vung tay lên, tỏ vẻ mình đối với cuộc sống vợ chồng của nhà người ta hoàn toàn không hứng thú: “Vấn đề mấu chốt là cậu làm sao biết việc tư nhà người ta?"
Dương nghiễn vươn ngón trỏ chọt chọt chơi đùa con chim sẻ béo trên vai: “Mấy người còn nhớ Thông Thiên nhãn chứ hả? Tôi vừa phát hiện thứ đồ chơi kia dường như có thể xem thông nhân tâm."
Thấy rõ lòng người?!
Phong Tiểu Tiểu đồng tình: “Thống khổ thăng cấp?"
Dương Nghiễn liếc cô một cái:"Quen rồi, dù sao trước kia cũng xem thấu, bây giờ chỉ là nhìn rõ hơn…tính ra cũng là chuyện tốt, ít nhất cũng có thể phòng bị khi người khác muốn đối phó mình, không giống như trước kia chỉ biết được người này không có ý tốt mà thôi, chán ghét thì chán ghét lại cũng không biết nên làm cái gì."
Lý Trường có điểm nghi hoặc:"Ta không nhớ Thông Thiên nhãn lại có loại công năng này, chẳng lẽ là thăng cấp đổi mới?"
Hoặc cũng có thể là Nhị Lang Thần ở Thiên Đình trước kia xấu xa, nhìn thấu tâm người ta không thèm nói, sau đó tự ôm một bó to bí mật riêng tư mà chui ổ chăn cười trộm?
Ngay khi Thái bạch Kim Tinh sinh ra dao động nghiêm trọng với nhân phẩm nhân cách của nhị Lang Thần, Dương Nghiễn tà một cái liếc mắt lại: “Nhị Lang Thần trước kia liên quan gì đến tôi? Đừng đem tật xấu của hắn tính lên đầu thằng này."
Đầu óc Lý Trường nhất thời trống rỗng, tiện đà lệ tuôn—–còn có quyền riêng tư hay không đây?!
Phong Tiểu Tiểu vui vẻ:"Đến đến đến, nhìn thử em nghĩ cái gì."
Dương nghiễn trừng Phong TIểu Tiểu nửa ngày không nói chuyện, đến khi Lý Trường cùng ba tên côn đồ bên cạnh chờ không kiên nhẫn nữa mới thấy đối phương rốt cuộc lắc đầu, thở dài bội phục: “Cấp bậc không đủ, không có quyền hạn xem xét…Nữ Oa quả nhiên trâu bò hơn hơn nhiều."
“Chị uy vũ!!" Ba côn đồ hoan hô vỗ tay.
Dương nghiễn một cái mắt lạnh đảo qua đến, ba côn đồ giật mình một cái rồi lập tức kêu lên:"Nhị Lang Thần uy vũ!"
Lý trường cân bằng lại tâm tình bất bình, có vẻ rối rắm giả cười hai tiếng: “Thông Thiên Nhãn của cậu vốn chính là tiểu Oa mở, nhìn không được là chuyện rất bình thường."
Cân bằng là cuối cùng Nhị Lang Thần cũng có thứ nhìn không thấu, bất bình là vì mình lại bị xem thấu, người khác lại không gặp được xấu hổ như vậy…cho nên mới nói rất nhiều thời điểm khi mà cảm xúc nào đó được sinh ra phải cần vật so sánh. Lý Trường đối với Nhị Lang Thần là vui sướng khi người gặp họa, lại thấy mình bị Nữ Oa vui sướng khi mình gặp họa.
Dương Nghiễn nhu nhu mi tâm, nhíu mày nhắm mắt hít sâu một hơi rồi lại thở ra: “Năng lực này đúng là có ưu việt, nhưng dùng quá lao lực, trong đầu một trận giật giật đau. Xem tác dụng phụ này, tôi phỏng chừng giai đoạn trước mắt thì một ngày ba lần là cực hạn…"
“Khi nào quen thì sẽ tốt hơn." Phong Tiểu Tiểu bảo trì đồng tình vỗ vỗ bả vai Dương Nghiễn: “Sau khi em nặn người thành công cũng vậy, cảm giác ngay cả ánh mắt cũng mở không ra, mệt hoảng."
Khi năng lực ở giai đoạn sơ kì không thể khống chế, bình thường sẽ có biểu hiện không thích ứng. Ban đầu là phát huy không ra, chờ phát huy ra thì lại khống chế không được, mà sau khi Phong Tiểu Tiểu cùng Dương Nghiễn có thể khống chế chính xác năng lực của mình, tiếp theo mới tính là ổn định.
Quá trình này rất dài lâu, từng giai đoạn cũng xem như từng cánh cửa. hiện tại hai người đều đang ở giai đoạn vừa mới tìm ra và phát huy được thần lực, kế tiếp phải không ngừng luyện tập thao tác mới là tốn công phu nhất.
Tổng kết công tác, cũng kết thúc trao đổi xong, tiếp theo mọi người đều cần phải nghỉ ngơi, tựa như Phong Tiểu Tiểu nói, dùng xong năng lực là mệt hoảng, lại nói cho dù không nhọc lực, một ngày đấu trí so dũng khí cũng hết sức rồi, lại thêm bây giờ cũng đã khuya lắc khuya lơ…
“Ba vị đại thần, bọn em về trước đây, ngày mai bọn em mời mọi người ăn cơm." Ba côn đồ cũng hiểu chuyện, nhu thuận cúi đầu nói lời chào từ biệt, thấy Lý Trường há miệng như còn muốn nói cái gì, lập tức hết sức có ánh mắt bổ sung thêm một câu: “Anh Lý, mai bọn em sẽ mang tiền tới, ba vị cứ yên tâm mà nghỉ ngơi."
Lý Trường lúc nay mới khép miệng, gật gật đầu, vung tay bày ra tư thế: “Vậy các người bình thân đi."
…
Ba côn đồ mặt đầy mồ hôi lạnh rời đi, Phong Tiểu Tiểu cùng Dương Nghiễn liếc nhau một cái, xoay người tự về phòng rửa mặt ngủ.
Bởi vì mệt nhọc quá độ, ngoại trừ Lý Trường phải đi giám sát trang hoàng tiệm gốm phải ra ngoài từ sáng sớm, Phong Tiểu Tiểu cùng Dương Nghiễn đều không hề trì hoãn ngủ thẳng tới hai ba giờ chiều.
Phòng nhỏ của ba côn đồ tuy rằng bị đốt, nhưng mà lửa dập mau, tính ra cũng chỉ mất gian phòng ngủ. Tạm chấp nhận một đêm, tắm rửa thay quần áo lấy tiền, ba côn đồ trong mắt người xung quanh nhận định đã chết ra khỏi cửa, nhất thời dọa hỏng một đường cô chú bác đại gia mấy bạn nhỏ.
May mắn thời điểm ba côn đồ ra cửa là ban ngày, đi mấy phút sau rốt cuộc có một vị dũng sĩ can đảm kiên cường chặn đường ba người. Ra vẻ thuần khiết vô tội trạng, ba tên côn đồ diễn xuất có thể đoạt giải oscar, dùng một loại vẻ mặt sợ hãi than ngồi nghe quá trình bị giết của mình, sau đó kiên quyết phủ nhận, nói rằng ba đứa đi du lịch vài ngày chưa về mà thôi.
Về phần tử thi?! Mẹ nó, phỏng chừng là tên trộm không hay ho nào đó! Dám trộm nhà ông nội mày, bị đốt là đáng lắm…
Ba người kiên định như thế, lại thêm đại thái dương chói lọi chiếu trên đầu, người chung quanh cũng miễn cưỡng chấp nhận cách giải thích này.
Sau đó đưa tới đám người vây xem, sau đó đưa tới cảnh sát vây xem, sau đó đưa tới phóng viên vây xem…
Chờ khi ba côn đồ đã bị các loại tầng lớp các loại giai cấp các loại niên phụ lão ấu ân cần thăm hỏi, lại đi bệnh viện kiểm tra một lượt xong, án kiện nguyên bản rốt cuộc triệt tiêu. Nhưng mà phiền toái mới lại đến đây…Bởi vì tính đặc thù của địa điểm xảy ra vụ việc, ba người từ nạn nhân chuyển thành đối tượng bị tình nghi.
Cảnh sát quyết đoán yêu cầu ba người giải thích thân phận ba người chết.
Khi ra ngoài mua đồ ăn, Phong Tiểu Tiểu mới nghe được sự kiện bát quái này, trở về liền chia sẻ cùng Dương nghiễn: “Ba con rùa kia thật xui xẻo, phỏng chừng nước bẩn trên người họ không dễ rửa như chúng ta."
“Không có việc gì, dù sao thi thể cũng không còn, nếu muốn lập án dù sao cũng phải có cái căn cứ." Dương nghiễn không thấy thế nào: “Lại nói bọn họ sẽ không đem chúng ta lộ ra, một là nói cũng không ai tin, hai là cho dù có người tin bọn hắn cũng không dám nói…thần tiên?! Tự mình trải qua quá trình hoàn dương xong, ba tên côn đồ kia dù có chết lại lần nữa cũng không dám đắc tội chúng ta."
Dù sao nhịn ít lâu mọi chuyện cũng sẽ ổn thỏa, như lời Lý Trường nói, không có nạn nhân, còn sợ cái rắm!
“Cũng đúng, dù sao chứng cứ cũng không đủ, coi như là một loại thể nghiệm cuộc sống đi." Phong Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, quyết đoán đồng ý với cách nói vứt bỏ ba người của Dương Nghiễn.
Dương nghiễn duỗi thân muốn đứng dậy từ sô pha, đột nhiên nhớ đến cái gì: “Đúng rồi, Xi Vưu vừa gọi điện lại đây."
“Nói cái gì?" Phong Tiểu Tiểu nghiêng nửa người ra từ nhà bếp.
“Hình như muốn lại đây ăn cơm với chúng ta." Dương nghiễn nói: “Tối nay em làm thêm vài món thức ăn."
Nói chưa dứt lời, Phong Tiểu Tiểu ngay cả gạo cũng không lấy, chà tay trực tiếp đi ra: “Làm cái mông! Có người hẹn, đương nhiên là đi ăn tiệm."
Tác giả :
Lăng Vũ Thủy Tụ