Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 155: Vẫn nên tiến hành theo chất lượng là hơn
Khoan hãy nghiên cứu đến chuyện từ lúc nào mấy thứ nguy hiểm đó được Khương Lễ mang đến tiệm gốm. Vấn đề mấu chốt bây giờ chính là, làm loại hành động tương đương với khiêu khích như thế trước mặt Phục Hy thật sự là không sao chứ?!
Tuy rằng Phong Tiểu Tiểu thực cảm động đối phương tận trung ở cương vị công tác, chỉ vì mình nhờ vả có một lần mà đã cố gắng như vậy. Nhưng vốn cô nghĩ cho hai bên cản tay nhau một chút thôi, chứ không phải muốn đánh đến ta sống ngươi chết chúng ta ngọc thạch câu phần (*)
(*) Ngọc thạch câu phần: ngọc đá cùng vỡ.
“Tiểu Tiểu, cậu chờ một chút!" Không đợi Phong Tiểu Tiểu rối rắm xong, Khương Lễ cũng đã mở miệng trước.
Có thể là vì sự có mặt của cô mang đến dũng khí cho Khương Lễ, thiếu niên thanh tú lau nước mắt, cầm lên đoản đao, hít sâu một hơi, quật cường quả quyết trừng Phục Hy: “Chỉ một chốc thôi."
“…." Chỉ một chốc thôi?! Phong Tiểu Tiểu há mồm, vừa định nói gì, bên người Khương Lễ đã cuộn trào huyết sắc, một mảnh dày đặc cuồn cuộn sôi trào, che lấp luôn cả hắn.
Một tia máu nhuộm đôi con ngươi vốn trong trẻo thành màu đỏ tinh nồng đầy sát khí. Môi hé ra để lộ cặp nanh sắc bén, tiếng gầm chấn động cả căn phòng. Sừng dê bén nhọn uốn lượn trồi lên, vốn biểu tình còn quật cường lại trở nên ngoan lệ mà điên cuồng, giống như ma thần khát máu.
“Phục……Hy…." Sau khi màn sương đỏ tản ra, người đứng đó hông còn là Khương Lễ nữa, chỉ còn Xi Vưu.
Thượng cổ ma thần ai nghe cũng sợ vừa nhìn thấy Phục Hy thì huyết sắc trong mắt lại nồng đậm mấy phần. Trong miệng nghiền nát thanh âm lạnh lẽo, tựa hồ nhai nuốt tên đối phương rồi lại hung hăng nhổ ra.
“Pháp thân của ai vậy?!" Phục Hy thật không cảm thấy hứng thú cho mấy, tựa hồ là nể đối phương biến thân được mới liếc mắt một cái: “Thần….không, ma thần?"
“A…." Xi Vưu trào phúng cười, đôi mâu gắt gao nhìn Phục Hy trầm xuống, huyết sắc quanh thân cũng dần dần dày đặc xao động, tựa hồ ẩn nấp một con mãnh thú đang săn mồi, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra cắn nuốt đối phương.
Nhìn cảnh này, Phong Tiểu Tiểu nhất thời ngậm miệng, có chút đăm chiêu sờ cằm: “Sao em lại cảm giác hai người này yêu nhau giết nhau chứ chẳng liên quan gì đến mình nhỉ?"
Vốn nghĩ Khương Lễ đánh nhau với Phục Hy là vì mình nhờ vả. Nhưng nhìn bộ dáng thâm cừu đại hận của Xi Vưu bây giờ, dường như hắn có gì đó sâu xa với Phục Hy thì đúng hơn.
Dương Nghiễn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Đã nói sớm đọc nhiều sách một chút, không văn hóa hại chết người…Trong thần thoại có giả thuyết, cho rằng sau khi Nữ Oa vá trời thành Thánh, Phục Hy không có thánh vị nên chuyển thế đầu thai làm người. Sau đó chuyển thành vị vua đầu tiên của loài người cũng chính là Hoàng Đế…..Lúc trước người này đánh nhau với Xi Vưu tranh địa bàn, em cảm thấy được giữa bọn họ không oán không cừu?"
“Không đúng, không phải nói Phục Hy là sáng thế tổ thần sao?" Phong Tiểu Tiểu kinh ngạc.
Trương Tam nhịn xuống áp lực của hai vị thượng thần chen lại đây nhiều chuyện: “Đó chính là một tia tàn niệm….Sau khi Nữ Oa vá trời thì Phục Hy cũng ngủ sâu, nhưng với thần thông của ngài ấy đương nhiên có hóa thân. Oa Oa ngài cũng có mà, sau khi ngài vá trời không phải cũng tới nhà Ân hãm hại đám Trụ Vương cùng Hồ Ly tinh một phen đó sao?! Đó cũng là hóa thân của ngài làm. Khi bản thể không ở, chức trách phải do hóa thân đảm nhiệm. Cái này giống như trong chùa miếu cung phụng thần phật, nhưng cũng chỉ cung phụng kim thân vậy đó…"
Chẳng qua Phục Hy chướng mắt hóa thân, người ta muốn là chính phẩm. Cho nên mới buông tay đi ngủ dưới tình huống hóa thân kế thừa bài vị của Nữ Oa.
“Nói cách khác, chuyển thế của Phục Hy xử lí Xi Vưu, cho nên quan hệ của hai người lúc này mới căng thẳng như thế?!" Phong Tiểu Tiểu cái hiểu cái không. Nghe qua có vẻ là chuyện rất thâm ảo. Dù sao mặc kệ là hàng chính qui hay là pháp thân tàn hồn, không nhớ thì coi như không liên quan tới mình là được rồi: “Nói tiếp, như vậy thì tiểu Khương cũng rất lợi hại, có thể đánh ngang tay với Phục Hy."
“Ngài nghĩ đơn giản quá." Trương Tam thở dài: “Đã nói đó là hóa thân chuyển thế, một tia tàn niệm của Phục Hy cũng có thể đánh với Xi Vưu ngươi chết ta sống, càng đừng nói Phục Hy bây giờ là bản thể, mà Xi Vưu chỉ còn là tàn hồn…." So sánh ra thật đúng là làm người ta không đám tưởng tượng.
Quả nhiên, vừa dứt lời, Xi Vưu đã giận gầm lên một tiếng, nâng đoản đao, lấy khí thế lôi đình vọt về hướng Phục Hy, trong nháy mắt vừa đối mặt, hắn đã bị một tàn ảnh màu xanh dùng tốc độ nhanh hơn quật ngược lại, lực lượng này mạnh đến mức đánh hắn dính vào sàn nhà sâu một mét, đến khi khói bụi lắng xuống, có thể nhìn thấy một ma thần xui xẻo nằm bất động trong hố….
Mọi người: “….."
“Bản tôn quả nhiên lợi hại hơn hóa thân nhiều." Phong Tiểu Tiểu cảm khái.
Dương Nghiễn cố giữ bình tĩnh muốn đốt điếu thuốc bình tĩnh một chút, này thật sự nhìn không được, bị giây sát đã mất mặt còn chưa nói, càng xui xẻo nữa là mặt dưới đất mà mông thì chổng lên….
“Khụ, Khương…..Xi Vưu?!" Phong Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, căn cứ vào tinh thần yêu thương đồng đội vẫn là đến bên hố gọi một tiếng: “Cậu không sao chứ?! Còn cảm giác không? Cần trị liệu không? Cần khăn tay không…" Ít nhất có thể lau máu mũi….
Nạn nhân giữ nguyên tư thế trong chốc lát, sau đó yên lặng bò lên, cúi đầu đưa lưng về phía mọi người, ngồi trong hố trầm mặc một lúc lâu, huyết sắc xung quanh dần lùi về thân thể, đôi sừng trên đầu cũng chầm chậm thu về.
Lát sau, Phong Tiểu Tiểu còn đang nghĩ có nên gọi thêm vài tiếng nữa không thì đột nhiên nghe được âm thanh nức nở khả nghi, giống như động vật nhỏ bị bắt nạt, tiếp theo tiểu nam sinh thanh tú ngại ngùng đứng lên, xoay người nâng lên đôi mắt yếu ớt sợ hãi nhìn Phong Tiểu Tiểu, cắn môi dưới, đôi mắt ướt sũng: “Cái đó, thực xin lỗi…." Oa oa oa hắn thật vô dụng.
“Ưm….Không sao hết." Phong Tiểu Tiểu nghẹn lời, ngẫm lại vẫn là cổ vũ tiểu nam sinh, vì thế lại thêm một câu: “Lần sau lại cố gắng, kỳ thật cậu vẫn rất có tiềm…." lực…..
Lời chưa nói xong, tiểu nam sinh tựa hồ không kiềm chế được, đã “U Oa" một tiếng, nâng lên cánh tay bịt mắt, xoay người, nghiêng ngả lảo đảo chạy về phòng.
“….Vừa khóc vừa chạy." Dương Nghiễn cầm điếu thuốc chết lặng, mỗi lần nhìn đến Khương Lễ thân là Xi Vưu mà lại khóc thành như vậy là hắn đều cảm thấy thật đau mắt.
“Ừ." Y Y đồng tình nhìn cửa phòng Khương Lễ “phanh" một tiếng đóng lại: “Lúc nãy hắn cũng chạy như vậy, chẳng qua lần này thảm hơn một chút."
“…" Phong Tiểu Tiểu nhìn nhìn hai tên cầm thú không có chút đồng cảm này, hoàn toàn hết chỗ nói.
….
Lại qua một hồi lâu, Khương Lễ rốt cuộc bình tĩnh một chút, lại có Phong Tiểu Tiểu ở giữa điều hòa cùng giới thiệu hai bên, mọi người lúc này mới có thể hòa bình ngồi xuống.
Sách truyện thần thoại trường kì đóng bụi ở tiệm gốm rốt cuộc phát huy công dụng, Phục Hy chút có chút không lật một quyển, cau mày, một bộ dáng nhẫn nại: " Đám phàm nhân đều thích bịa chuyện?"
“Một phần là truyện mọi người dùng để giết thời gian, một phần là bị người thống trị tuyên truyền hoặc là tôn giáo bóp méo." Dương Nghiễn nâng một li cà phê giải thích: “Nghe nói anh tỉnh cũng chừng trăm năm, hẳn là hiểu biết một chút chứ."
“Ta không hứng thú với những thứ này." Phục Hy vừa nói vừa chuyển ánh mắt dịu dàng qua hướng Phong Tiểu Tiểu, thực rõ ràng chỉ ra thứ mình hứng thú là gì…
“…" Phong Tiểu Tiểu sờ sờ cánh tay nổi đầy da gà, yên lặng nhích ra xa một chút.
Phục Hy cũng trầm mặc, sau đó có chút hoang mang chuyển sang nhìn Trương Tam, người sau tiếp được tín hiệu của boss, lập tức ưỡn ngực ngồi thẳng, đồng thời ánh mắt lóe lóe, tỏ vẻ hiểu được ý của boss, quay đầu nói sang cái khác dời đi lực chú ý của Phong Tiểu Tiểu….
“…." Phục Hy lại trầm mặc, kênh tín hiệu tiếp thu nhầm, lát nữa nói thẳng thì hơn.
Sau một lúc tán gẫu trao đổi tình cảm, lúc này cũng sắp khuya, mọi người tựa hồ đều cần thời gian nghỉ ngơi điều chỉnh một chút thể xác và tinh thần, vì thế hẹn sáng hôm sau nói tiếp, ai tự về phòng nấy.
Phục Hy đương nhiên đến căn phòng khách gần phòng Phong Tiểu Tiểu nhất, tuy rằng hắn nguyên bản muốn theo vào ngủ chung, nhưng dưới sự kiên định cùng quyết tâm của Phong Tiểu Tiểu, lại thêm hắn cũng có chuyện muốn hỏi Trương Tam, vì thế hai bên đều thỏa hiệp, ở cách một bức tường…..
“Vì sao ta cảm thấy tiểu Oa rất xa lạ với ta?" Phục Hy sờ hoa văn vảy rắn bên khóa mắt, trong giọng nói dịu dàng mang chút hoang mang: “Nàng đối với kẻ nào cũng thân thiết hơn ta nhiều lắm, chẳng lẽ là trách ta tới muộn? Hay là…" Ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, lời nói như bị nghiền giữa kẽ răng mà ra: “Hay là nàng vẫn như trước, coi đám phàm nhân quan trọng hơn hết thảy?! "
“….Cá nhân con cho rằng Nữ Oa đời này tựa hồ không rộng lượng như vậy. Còn nói xa lạ…" Trương Tam, trầm mặc, nhịn nhẫn lại rốt cuộc không nhịn được: “Tổ thần, chẳng lẽ ngài không cảm thấy được hành vi lúc nãy của mình là quấy rối tình dục sao?!"
“…."
“Tổ thần con sai rồi, đó tuyệt đối không phải quấy rối tình dục, giữa vợ chồng có chút tình thú là chuyện thường, đây là đương nhiên!"
“Ừm." Sắc mặt Phục Hy dịu xuống, gật gật đầu, sau đó lại hỏi: “Ngươi đến đây đã mấy ngày, hẳn là có chút hiểu biết tiểu Oa, nàng có phải thẹn thùng không?"
Trương Tam muốn khóc, cô ít nhiều gì cũng là thiên Đình Vân Hoa tiên tử, đường đường là mẹ ruột của Nhị Lang Thần, làm ơn đừng xem là bà chị tri tâm có được không?! " Cái này, cái này con không quá rõ, nhưng con cảm thấy ngài có thể tiến hành theo chất lượng…"
Tuy rằng Phong Tiểu Tiểu thực cảm động đối phương tận trung ở cương vị công tác, chỉ vì mình nhờ vả có một lần mà đã cố gắng như vậy. Nhưng vốn cô nghĩ cho hai bên cản tay nhau một chút thôi, chứ không phải muốn đánh đến ta sống ngươi chết chúng ta ngọc thạch câu phần (*)
(*) Ngọc thạch câu phần: ngọc đá cùng vỡ.
“Tiểu Tiểu, cậu chờ một chút!" Không đợi Phong Tiểu Tiểu rối rắm xong, Khương Lễ cũng đã mở miệng trước.
Có thể là vì sự có mặt của cô mang đến dũng khí cho Khương Lễ, thiếu niên thanh tú lau nước mắt, cầm lên đoản đao, hít sâu một hơi, quật cường quả quyết trừng Phục Hy: “Chỉ một chốc thôi."
“…." Chỉ một chốc thôi?! Phong Tiểu Tiểu há mồm, vừa định nói gì, bên người Khương Lễ đã cuộn trào huyết sắc, một mảnh dày đặc cuồn cuộn sôi trào, che lấp luôn cả hắn.
Một tia máu nhuộm đôi con ngươi vốn trong trẻo thành màu đỏ tinh nồng đầy sát khí. Môi hé ra để lộ cặp nanh sắc bén, tiếng gầm chấn động cả căn phòng. Sừng dê bén nhọn uốn lượn trồi lên, vốn biểu tình còn quật cường lại trở nên ngoan lệ mà điên cuồng, giống như ma thần khát máu.
“Phục……Hy…." Sau khi màn sương đỏ tản ra, người đứng đó hông còn là Khương Lễ nữa, chỉ còn Xi Vưu.
Thượng cổ ma thần ai nghe cũng sợ vừa nhìn thấy Phục Hy thì huyết sắc trong mắt lại nồng đậm mấy phần. Trong miệng nghiền nát thanh âm lạnh lẽo, tựa hồ nhai nuốt tên đối phương rồi lại hung hăng nhổ ra.
“Pháp thân của ai vậy?!" Phục Hy thật không cảm thấy hứng thú cho mấy, tựa hồ là nể đối phương biến thân được mới liếc mắt một cái: “Thần….không, ma thần?"
“A…." Xi Vưu trào phúng cười, đôi mâu gắt gao nhìn Phục Hy trầm xuống, huyết sắc quanh thân cũng dần dần dày đặc xao động, tựa hồ ẩn nấp một con mãnh thú đang săn mồi, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra cắn nuốt đối phương.
Nhìn cảnh này, Phong Tiểu Tiểu nhất thời ngậm miệng, có chút đăm chiêu sờ cằm: “Sao em lại cảm giác hai người này yêu nhau giết nhau chứ chẳng liên quan gì đến mình nhỉ?"
Vốn nghĩ Khương Lễ đánh nhau với Phục Hy là vì mình nhờ vả. Nhưng nhìn bộ dáng thâm cừu đại hận của Xi Vưu bây giờ, dường như hắn có gì đó sâu xa với Phục Hy thì đúng hơn.
Dương Nghiễn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Đã nói sớm đọc nhiều sách một chút, không văn hóa hại chết người…Trong thần thoại có giả thuyết, cho rằng sau khi Nữ Oa vá trời thành Thánh, Phục Hy không có thánh vị nên chuyển thế đầu thai làm người. Sau đó chuyển thành vị vua đầu tiên của loài người cũng chính là Hoàng Đế…..Lúc trước người này đánh nhau với Xi Vưu tranh địa bàn, em cảm thấy được giữa bọn họ không oán không cừu?"
“Không đúng, không phải nói Phục Hy là sáng thế tổ thần sao?" Phong Tiểu Tiểu kinh ngạc.
Trương Tam nhịn xuống áp lực của hai vị thượng thần chen lại đây nhiều chuyện: “Đó chính là một tia tàn niệm….Sau khi Nữ Oa vá trời thì Phục Hy cũng ngủ sâu, nhưng với thần thông của ngài ấy đương nhiên có hóa thân. Oa Oa ngài cũng có mà, sau khi ngài vá trời không phải cũng tới nhà Ân hãm hại đám Trụ Vương cùng Hồ Ly tinh một phen đó sao?! Đó cũng là hóa thân của ngài làm. Khi bản thể không ở, chức trách phải do hóa thân đảm nhiệm. Cái này giống như trong chùa miếu cung phụng thần phật, nhưng cũng chỉ cung phụng kim thân vậy đó…"
Chẳng qua Phục Hy chướng mắt hóa thân, người ta muốn là chính phẩm. Cho nên mới buông tay đi ngủ dưới tình huống hóa thân kế thừa bài vị của Nữ Oa.
“Nói cách khác, chuyển thế của Phục Hy xử lí Xi Vưu, cho nên quan hệ của hai người lúc này mới căng thẳng như thế?!" Phong Tiểu Tiểu cái hiểu cái không. Nghe qua có vẻ là chuyện rất thâm ảo. Dù sao mặc kệ là hàng chính qui hay là pháp thân tàn hồn, không nhớ thì coi như không liên quan tới mình là được rồi: “Nói tiếp, như vậy thì tiểu Khương cũng rất lợi hại, có thể đánh ngang tay với Phục Hy."
“Ngài nghĩ đơn giản quá." Trương Tam thở dài: “Đã nói đó là hóa thân chuyển thế, một tia tàn niệm của Phục Hy cũng có thể đánh với Xi Vưu ngươi chết ta sống, càng đừng nói Phục Hy bây giờ là bản thể, mà Xi Vưu chỉ còn là tàn hồn…." So sánh ra thật đúng là làm người ta không đám tưởng tượng.
Quả nhiên, vừa dứt lời, Xi Vưu đã giận gầm lên một tiếng, nâng đoản đao, lấy khí thế lôi đình vọt về hướng Phục Hy, trong nháy mắt vừa đối mặt, hắn đã bị một tàn ảnh màu xanh dùng tốc độ nhanh hơn quật ngược lại, lực lượng này mạnh đến mức đánh hắn dính vào sàn nhà sâu một mét, đến khi khói bụi lắng xuống, có thể nhìn thấy một ma thần xui xẻo nằm bất động trong hố….
Mọi người: “….."
“Bản tôn quả nhiên lợi hại hơn hóa thân nhiều." Phong Tiểu Tiểu cảm khái.
Dương Nghiễn cố giữ bình tĩnh muốn đốt điếu thuốc bình tĩnh một chút, này thật sự nhìn không được, bị giây sát đã mất mặt còn chưa nói, càng xui xẻo nữa là mặt dưới đất mà mông thì chổng lên….
“Khụ, Khương…..Xi Vưu?!" Phong Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, căn cứ vào tinh thần yêu thương đồng đội vẫn là đến bên hố gọi một tiếng: “Cậu không sao chứ?! Còn cảm giác không? Cần trị liệu không? Cần khăn tay không…" Ít nhất có thể lau máu mũi….
Nạn nhân giữ nguyên tư thế trong chốc lát, sau đó yên lặng bò lên, cúi đầu đưa lưng về phía mọi người, ngồi trong hố trầm mặc một lúc lâu, huyết sắc xung quanh dần lùi về thân thể, đôi sừng trên đầu cũng chầm chậm thu về.
Lát sau, Phong Tiểu Tiểu còn đang nghĩ có nên gọi thêm vài tiếng nữa không thì đột nhiên nghe được âm thanh nức nở khả nghi, giống như động vật nhỏ bị bắt nạt, tiếp theo tiểu nam sinh thanh tú ngại ngùng đứng lên, xoay người nâng lên đôi mắt yếu ớt sợ hãi nhìn Phong Tiểu Tiểu, cắn môi dưới, đôi mắt ướt sũng: “Cái đó, thực xin lỗi…." Oa oa oa hắn thật vô dụng.
“Ưm….Không sao hết." Phong Tiểu Tiểu nghẹn lời, ngẫm lại vẫn là cổ vũ tiểu nam sinh, vì thế lại thêm một câu: “Lần sau lại cố gắng, kỳ thật cậu vẫn rất có tiềm…." lực…..
Lời chưa nói xong, tiểu nam sinh tựa hồ không kiềm chế được, đã “U Oa" một tiếng, nâng lên cánh tay bịt mắt, xoay người, nghiêng ngả lảo đảo chạy về phòng.
“….Vừa khóc vừa chạy." Dương Nghiễn cầm điếu thuốc chết lặng, mỗi lần nhìn đến Khương Lễ thân là Xi Vưu mà lại khóc thành như vậy là hắn đều cảm thấy thật đau mắt.
“Ừ." Y Y đồng tình nhìn cửa phòng Khương Lễ “phanh" một tiếng đóng lại: “Lúc nãy hắn cũng chạy như vậy, chẳng qua lần này thảm hơn một chút."
“…" Phong Tiểu Tiểu nhìn nhìn hai tên cầm thú không có chút đồng cảm này, hoàn toàn hết chỗ nói.
….
Lại qua một hồi lâu, Khương Lễ rốt cuộc bình tĩnh một chút, lại có Phong Tiểu Tiểu ở giữa điều hòa cùng giới thiệu hai bên, mọi người lúc này mới có thể hòa bình ngồi xuống.
Sách truyện thần thoại trường kì đóng bụi ở tiệm gốm rốt cuộc phát huy công dụng, Phục Hy chút có chút không lật một quyển, cau mày, một bộ dáng nhẫn nại: " Đám phàm nhân đều thích bịa chuyện?"
“Một phần là truyện mọi người dùng để giết thời gian, một phần là bị người thống trị tuyên truyền hoặc là tôn giáo bóp méo." Dương Nghiễn nâng một li cà phê giải thích: “Nghe nói anh tỉnh cũng chừng trăm năm, hẳn là hiểu biết một chút chứ."
“Ta không hứng thú với những thứ này." Phục Hy vừa nói vừa chuyển ánh mắt dịu dàng qua hướng Phong Tiểu Tiểu, thực rõ ràng chỉ ra thứ mình hứng thú là gì…
“…" Phong Tiểu Tiểu sờ sờ cánh tay nổi đầy da gà, yên lặng nhích ra xa một chút.
Phục Hy cũng trầm mặc, sau đó có chút hoang mang chuyển sang nhìn Trương Tam, người sau tiếp được tín hiệu của boss, lập tức ưỡn ngực ngồi thẳng, đồng thời ánh mắt lóe lóe, tỏ vẻ hiểu được ý của boss, quay đầu nói sang cái khác dời đi lực chú ý của Phong Tiểu Tiểu….
“…." Phục Hy lại trầm mặc, kênh tín hiệu tiếp thu nhầm, lát nữa nói thẳng thì hơn.
Sau một lúc tán gẫu trao đổi tình cảm, lúc này cũng sắp khuya, mọi người tựa hồ đều cần thời gian nghỉ ngơi điều chỉnh một chút thể xác và tinh thần, vì thế hẹn sáng hôm sau nói tiếp, ai tự về phòng nấy.
Phục Hy đương nhiên đến căn phòng khách gần phòng Phong Tiểu Tiểu nhất, tuy rằng hắn nguyên bản muốn theo vào ngủ chung, nhưng dưới sự kiên định cùng quyết tâm của Phong Tiểu Tiểu, lại thêm hắn cũng có chuyện muốn hỏi Trương Tam, vì thế hai bên đều thỏa hiệp, ở cách một bức tường…..
“Vì sao ta cảm thấy tiểu Oa rất xa lạ với ta?" Phục Hy sờ hoa văn vảy rắn bên khóa mắt, trong giọng nói dịu dàng mang chút hoang mang: “Nàng đối với kẻ nào cũng thân thiết hơn ta nhiều lắm, chẳng lẽ là trách ta tới muộn? Hay là…" Ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, lời nói như bị nghiền giữa kẽ răng mà ra: “Hay là nàng vẫn như trước, coi đám phàm nhân quan trọng hơn hết thảy?! "
“….Cá nhân con cho rằng Nữ Oa đời này tựa hồ không rộng lượng như vậy. Còn nói xa lạ…" Trương Tam, trầm mặc, nhịn nhẫn lại rốt cuộc không nhịn được: “Tổ thần, chẳng lẽ ngài không cảm thấy được hành vi lúc nãy của mình là quấy rối tình dục sao?!"
“…."
“Tổ thần con sai rồi, đó tuyệt đối không phải quấy rối tình dục, giữa vợ chồng có chút tình thú là chuyện thường, đây là đương nhiên!"
“Ừm." Sắc mặt Phục Hy dịu xuống, gật gật đầu, sau đó lại hỏi: “Ngươi đến đây đã mấy ngày, hẳn là có chút hiểu biết tiểu Oa, nàng có phải thẹn thùng không?"
Trương Tam muốn khóc, cô ít nhiều gì cũng là thiên Đình Vân Hoa tiên tử, đường đường là mẹ ruột của Nhị Lang Thần, làm ơn đừng xem là bà chị tri tâm có được không?! " Cái này, cái này con không quá rõ, nhưng con cảm thấy ngài có thể tiến hành theo chất lượng…"
Tác giả :
Lăng Vũ Thủy Tụ