Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 154: Phục Hy
Cứ việc Phong Tiểu Tiểu vẫn luôn thanh minh bản thân ngây thơ chưa biết yêu đương là gì, nhưng hiển nhiên người xung quanh chẳng ai quan tâm đến. Bằng không lúc này Y Y cũng không dùng hai chữ “ông xã" để xưng hô.
Căn cứ vào thần thoại điển tịch, cặp đôi Phục Hy Nữ Oa tựa hồ đã đi sâu vào lòng người, muốn thay đổi chỉ bằng mấy câu nói quả thật gian nan.
Nhưng so với mấy chuyện nhỏ không đáng kể này, Phong Tiểu Tiểu bây giờ càng thêm quan tâm một vấn đề khác: “Tiểu Khương đâu?! Cậu ta không ở nhà?"
“Đây là chuyện thứ hai em muốn nói cho chị biết." Y Y một bộ biểu tình rất muốn khóc tại chỗ cho đám người xem: “Phục Hy đụng phải tiểu Khương, sau đó hai người tự giới thiệu chưa được vài câu đã dẫn nhau đi."
“…." Vì sao đột nhiên lại có dự cảm không tốt?!
“Lại sau đó không biết bọn họ đi đâu trao đổi đánh nhau một hồi, khoảng 1 giờ sau tiểu Khương vừa khóc vừa chạy về…"
“!!!"
Y Y trông rất lo lắng cho bạn nhỏ thuần khiết nhà mình: “Phục Hy bây giờ đang xem TV ở phòng khách, nhưng còn tiểu Khương thì từ lúc về đến giờ vẫn ở trong phòng không chịu ra, nghe tiếng khóc rất thảm thiết, lỡ như bị ba anh ấy biết liệu có phải không tốt không?" chưa nói tới chuyện thân phận thần thoại của người ta, chỉ thân phận sát thủ gia tộc ở thế giới hiện đại cũng đã khó xử.
Trong mắt Y Y lấp lóe sao sáng trông ngóng, lộ rõ ý tưởng “mọi người về rồi thì hay quá, nhanh nhanh đi thu phục cả Phục Hy lẫn Xi Vưu đi".
Dương Nghiễn là người đầu tiên phản ứng lại, ho khan một tiếng: “Anh vừa nhớ ra ông già gọi…."
“Anh Hai! Đã đến lúc một nam tử hán như anh lên sân khấu!" Phong Tiểu Tiểu nhanh chóng bắt lấy Nhị Lang Thần có ý đồ đào ngũ.
Dương Nghiễn nhìn Phong Tiểu Tiểu thật sâu, xác định người này hẳn không phải muốn nhân cơ hội diệt trừ con sâu chuyên ăn ké là hắn, mới chần chờ một hồi, mở miệng: “Ngay cả Xi Vưu cũng bị đánh bại, ý em là muốn anh đây ra trận chết đẹp mặt hơn nó một chút?"
Mà Trương Tam đã từng tiếp xúc gần gũi với Phục Hy một thời gian, lúc này nghẹn lòng đứng ở cục diện tiến thoái lưỡng nan. Một mặt, Phục Hy là người đánh thức kiêm thủ trưởng đương nhiệm, biết đối phương ở đây, về tình về lí Trương Tam đều phải tiến vào hỏi han. Nhưng mặt khác, bởi vì quan hệ đặc thù của con trai nhà mình cùng với Nữ Oa, Trương Tam lo lắng sau khi gặp Phục Hy con trai sẽ nhận được đãi ngộ không khác Xi Vưu là mấy…..Thiên Đình đệ nhất chiến thần mà đem đi so sánh với Thượng Cổ Ma Thần vẫn chênh lệch cả đoạn! Ngay cả Xi Vưu còn bị đánh bại, Nhị Lang Thần có thể sống lâu hơn chút sao?!
“Đúng rồi Oa Oa…" Trương Tam chần chờ mở miệng: “Kỳ thật lúc trước khó nói, tôi cảm thấy Phục Hy tựa hồ có chút không giống với chúng ta tưởng tượng. Có thể là do ngủ lâu quá cho nên có chút thay đổi, ngài….." phải cẩn thận.
“Thay đổi gì?!" Phong Tiểu Tiểu hỏi.
“Này….khó hình dung."
“…."
Đây là một cuộc gặp gỡ tràn ngập tình yêu cùng cảm động….Tuy chỉ có mình Phục Hy là cho rằng như thế.
Mấy người ngoài cửa bây giờ nhìn nhà mình chẳng khác nào nhìn dã thú, dường như đó là một cánh cổng mà chỉ cần mở ra là sẽ bị hút vào thế giới khác —- Phục Hy…..Đột ngột nhảy ra hù người ta như vậy thật không tốt, chư thần ở đây đều cảm giác đứng không vững!
Ngay khi mọi người đang do dự, cánh cửa được mở ra từ bên trong….Không mở ra mới là lạ. Vừa rồi Y Y chạy ra như vậy, là động vật thì đều biết có người về.
Bên trong cánh cửa, một người đàn ông tuấn tú xuất trần đứng ở đó, nơi khóe mắt trái có một mảnh hoa văn hình vảy rắn màu thiên thanh. Diện mạo không thể nói kinh diễm, nhưng khiến người ta có cảm giác hoàn mĩ không thở được, dường như mỗi đường cong đều được tỉ mỉ tạo ra, chi một động tác lơ đãng cũng có thể hấp dẫn mọi ánh nhìn…Hắn ngẩng đầu lướt qua mấy người ngoài cửa, sau đó chuẩn xác bắt được thân ảnh của Phong Tiểu Tiểu, khóe môi cong lên một nụ cười ấm áp, mở miệng tiếp đón dường như vẫn luôn ở bên cạnh đối phương thật nhiều năm: “Nữ Oa, nàng về rồi?!"
“….Ưm, đã về rồi." Phong Tiểu Tiểu cào cào tóc, có chút nao nao, sao cô lại cảm giác mình mới là người xâm nhập gia cư bất hợp pháp nhỉ.
Nhưng trước mắt xem ra cá tính của đối phương không tồi, là cái loại ấm áp giống Ngao Tiềm vậy….
Loại hình này hẳn sẽ dễ ở chung hơn trong tưởng tượng.
Phong Tiểu Tiểu âm thầm chọt chọt Dương Nghiễn, ý bảo đối phương nói cái gì đó đi. Loại cảm giác bị người nắm giữ tiết tấy này rất không được tự nhiên.
Mà Phục Hy thì ngay cả khóe mắt cũng chưa phân cho Dương Nghiễn, tựa hồ đối phương trong mắt hắn cũng chỉ như cỏ dại hay cục đã ven đường. Hắn tiến lên vài bước, ra khỏi cánh cửa cũng là lúc thân hình hắn cao lên một đoạn, một cái đuôi rắn màu xanh từ thắt lưng kéo dài xuống thay thế cho đôi chân. Hắn vẫn giữ tư thái khom người, thân trên đến bên cạnh Phong Tiểu Tiểu, cẩn thận nhìn nhìn. Lại cúi đầu, vươn một đoạn lưỡi màu hông nho nhỏ liếm liếm mạch máu bên cổ đối phương, sau đó thu lại, cuối cùng nâng lên khóe môi hài lòng nở nụ cười: “Không có mùi của kẻ khác."
Mọi người: “…"
Mắt cá chân cảm giác được một chút lạnh lẽo, tiếp đó có thứ gì cuốn lên, Phong Tiểu Tiểu dũng cảm cúi đầu nhìn, không ngoài dự đoán là cái đuôi rắn kia, chóp đuôi còn vô cùng thân thiết cọ xát đùi cô, cảm giác như con chó đang dùng đầu dụi dụi lấy lòng chủ nhân.
“…" Chừng này đã được xem là quấy rối tình dục chưa….
Ấm áp cái len sợi!!!!
Trương Tam hiển nhiên đã có kinh nghiệm nhất định, nhìn thấy cảnh này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cười cười chà xát cảm giác tồn tại: “Phục Hy đại thần, ngài đã tới?"
Phục Hy giương mắt liếc Trương Tam một cái, sau đó mới nâng đầu lên khỏi vai Phong Tiểu Tiểu, đuôi rắn lưu luyến cọ cọ hai cái mới trườn xuống dưới. Tựa hồ cũng không có động tác gì đặc biệt nhưng khi xoay ngươi đã biến về trạng thái hình người. Hai chân vẫn thon dài rắn chắc dưới lớp vải, không có trường hợp các loại bung rách khi Phong Tiểu Tiểu biến thân, tựa như cái đuôi rắn màu xanh lúc nãy chỉ là mọi người nhìn nhầm.
“Ừm, trong lúc bế quan đột nhiên cảm giác được là một phần Tức Nhưỡng bị hấp thụ, cho nên ta đoán Nữ Oa đã tỉnh." Phục Hy tựa hồ chỉ trả lời, không truy vấn Trương Tam tại sao không có truyền tin cho mình.
Người sau xuất phát từ tư tâm giấu diếm tin tức đang lo không có cách nào giải thích, nếu đại thần không hỏi, cô đương nhiên cũng sẽ không đi tự sát, mừng nhưng cũng không quên nói sang chuyện khác tiếp đón Phục Hy: “Tổ thần đến từ lúc nào?! uống nước chưa? Ăn cơm chưa? Ngài bay tới? Có cần nghỉ ngơi trước điều chỉnh lại múi giờ….? A, Nhị Lang con không có việc gì thì về trước đi, ở đây có mẹ rồi không cần lo." Đây là thuận miệng dời đi con trai, đồng thời cho thấy Dương Nghiễn xuất hiện ở đây là vì mình chứ không phải vì Nữ Oa.
Dương Nghiễn híp mắt nhìn Phục Hy, tay đút vào túi quần, đột nhiên tựa vào cạnh cửa: “Đã đến giờ cơm, tôi còn đang đói." Ý này là muốn ké bữa cơm rồi mới đi.
Phong Tiểu Tiểu cảm động, quả nhiên bạn bè dù cờ hó nhưng đáng tin. Tuy lúc trước luôn miệng từ chối nhưng đến thời khác mấu chốt vẫn không bỏ rơi bằng hữu.
Phục Hy nhìn nhìn Dương Nghiễn, nhíu mày tựa hồ thoáng nhớ một chút: “Ngươi là Nhị Lang Thần? Kẻ chấp chưởng giới luật của Thiên Đình?"
Trương Tam giống như những bà mẹ thích khoe con, rất đắc ý tự hào: “Đúng vậy tổ thần, con của con ở Thiên Đình lợi hại lắm, tất cả những thần tiên chỉ cần xúc phạm giới luật đều phải nhận tội dưới tay nó, trên cơ bản chỉ cần là chuyện của Thiên Đình nó đều có thể quản một chút."
“Đúng vậy đúng vậy, giống như thành quản ở đây vậy đó." Phong Tiểu Tiểu hỗ trợ đưa ra một cái ví dụ có lực uy hiếp.
Dương Nghiễn:"…"
Phục Hy tựa hồ không quá hiểu, nhưng dù sao hắn cũng không thực cảm thấy hứng thú, vì thế có lệ gật gật đầu. Sau đó cầm tay Phong Tiểu Tiểu kéo vào nhà, cười cực kì cao ngạo: “Tiểu Oa của ta vẫn luôn thích đám tiểu bối như vậy, nhưng ta không hy vọng lại nhìn nàng vì một đám kiến hôi mà hiến thân vá trời hay gì đó…" Cũng chỉ là người thôi, chết sạch lại nặn một đám là được….
Phục Hy nguyên bản vẫn là một tổ thần rất khoan dung và độ lượng, nhưng trong mắt hắn, chuyện của thê tử đương nhiên vẫn quan trọng hơn. Tư tưởng này kiểu như “vợ là của mình, thế giới là của mọi người" vậy. Cho nên lúc Nữ Oa tạo người còn dễ nói, nhưng đến mức hiến thân vá trời lại làm Phục Hy không thể chịu được.
Vì thế từ lúc đó, tính cách của Phục Hy có chút thay đổi, nói là cố chấp hay ham muốn chiếm hữu hay là ý thức lãnh địa mạnh cũng được, dù sao khi bình thường còn ổn, nhưng chỉ cần đụng đến chuyện liên quan tới Nữ Oa liền hiện ra ham muốn giữ lấy khác thường. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Trương Tam nói đối phương có chút khác với tưởng tượng.
Con kiến Dương Nghiễn bị làm lơ bĩu môi, không sao cả theo sau tiến vào nhà. Trương Tam bị nghẹn một chút, lo lắng theo vào.
Phong Tiểu Tiểu tuy rằng không quá tự nhiên, nhưng dù sao Phục Hy cũng không phải kẻ địch, đề phòng cũng chỉ đề phòng bị đẩy ngã (phải thông minh lắm mới hiểu được thâm ý của hai chữ “đẩy ngã" o(*>ω<*)o), cũng không phải coi đối phương là thú dữ hay sóng thần….Vì thế mất tự nhiên một chút, Phong Tiểu Tiểu cảm thấy nên tìm cái đề tài thay đổi không khí: “Cái kia, tiểu Khương sao rồi?!"
Vừa mới mở lời, cửa phòng của tiểu Khương đã bị đẩy ra, sau đó một tiểu nam sinh hai mắt khóc đỏ bừng vẫn còn thút thít, bên hông giắt hai thanh đoản đao, trên lưng đeo ba thanh trường đao, tay cầm hai con dao uốn lượn hình rắn đi ra: “Lại đánh….Tiểu Tiểu?! Cậu về rồi?"
“…." Hóa ra lúc khóc người ta cũng không nhàn rỗi, vẫn luôn bận rộn chọn trang bị chà xát boss?!
Căn cứ vào thần thoại điển tịch, cặp đôi Phục Hy Nữ Oa tựa hồ đã đi sâu vào lòng người, muốn thay đổi chỉ bằng mấy câu nói quả thật gian nan.
Nhưng so với mấy chuyện nhỏ không đáng kể này, Phong Tiểu Tiểu bây giờ càng thêm quan tâm một vấn đề khác: “Tiểu Khương đâu?! Cậu ta không ở nhà?"
“Đây là chuyện thứ hai em muốn nói cho chị biết." Y Y một bộ biểu tình rất muốn khóc tại chỗ cho đám người xem: “Phục Hy đụng phải tiểu Khương, sau đó hai người tự giới thiệu chưa được vài câu đã dẫn nhau đi."
“…." Vì sao đột nhiên lại có dự cảm không tốt?!
“Lại sau đó không biết bọn họ đi đâu trao đổi đánh nhau một hồi, khoảng 1 giờ sau tiểu Khương vừa khóc vừa chạy về…"
“!!!"
Y Y trông rất lo lắng cho bạn nhỏ thuần khiết nhà mình: “Phục Hy bây giờ đang xem TV ở phòng khách, nhưng còn tiểu Khương thì từ lúc về đến giờ vẫn ở trong phòng không chịu ra, nghe tiếng khóc rất thảm thiết, lỡ như bị ba anh ấy biết liệu có phải không tốt không?" chưa nói tới chuyện thân phận thần thoại của người ta, chỉ thân phận sát thủ gia tộc ở thế giới hiện đại cũng đã khó xử.
Trong mắt Y Y lấp lóe sao sáng trông ngóng, lộ rõ ý tưởng “mọi người về rồi thì hay quá, nhanh nhanh đi thu phục cả Phục Hy lẫn Xi Vưu đi".
Dương Nghiễn là người đầu tiên phản ứng lại, ho khan một tiếng: “Anh vừa nhớ ra ông già gọi…."
“Anh Hai! Đã đến lúc một nam tử hán như anh lên sân khấu!" Phong Tiểu Tiểu nhanh chóng bắt lấy Nhị Lang Thần có ý đồ đào ngũ.
Dương Nghiễn nhìn Phong Tiểu Tiểu thật sâu, xác định người này hẳn không phải muốn nhân cơ hội diệt trừ con sâu chuyên ăn ké là hắn, mới chần chờ một hồi, mở miệng: “Ngay cả Xi Vưu cũng bị đánh bại, ý em là muốn anh đây ra trận chết đẹp mặt hơn nó một chút?"
Mà Trương Tam đã từng tiếp xúc gần gũi với Phục Hy một thời gian, lúc này nghẹn lòng đứng ở cục diện tiến thoái lưỡng nan. Một mặt, Phục Hy là người đánh thức kiêm thủ trưởng đương nhiệm, biết đối phương ở đây, về tình về lí Trương Tam đều phải tiến vào hỏi han. Nhưng mặt khác, bởi vì quan hệ đặc thù của con trai nhà mình cùng với Nữ Oa, Trương Tam lo lắng sau khi gặp Phục Hy con trai sẽ nhận được đãi ngộ không khác Xi Vưu là mấy…..Thiên Đình đệ nhất chiến thần mà đem đi so sánh với Thượng Cổ Ma Thần vẫn chênh lệch cả đoạn! Ngay cả Xi Vưu còn bị đánh bại, Nhị Lang Thần có thể sống lâu hơn chút sao?!
“Đúng rồi Oa Oa…" Trương Tam chần chờ mở miệng: “Kỳ thật lúc trước khó nói, tôi cảm thấy Phục Hy tựa hồ có chút không giống với chúng ta tưởng tượng. Có thể là do ngủ lâu quá cho nên có chút thay đổi, ngài….." phải cẩn thận.
“Thay đổi gì?!" Phong Tiểu Tiểu hỏi.
“Này….khó hình dung."
“…."
Đây là một cuộc gặp gỡ tràn ngập tình yêu cùng cảm động….Tuy chỉ có mình Phục Hy là cho rằng như thế.
Mấy người ngoài cửa bây giờ nhìn nhà mình chẳng khác nào nhìn dã thú, dường như đó là một cánh cổng mà chỉ cần mở ra là sẽ bị hút vào thế giới khác —- Phục Hy…..Đột ngột nhảy ra hù người ta như vậy thật không tốt, chư thần ở đây đều cảm giác đứng không vững!
Ngay khi mọi người đang do dự, cánh cửa được mở ra từ bên trong….Không mở ra mới là lạ. Vừa rồi Y Y chạy ra như vậy, là động vật thì đều biết có người về.
Bên trong cánh cửa, một người đàn ông tuấn tú xuất trần đứng ở đó, nơi khóe mắt trái có một mảnh hoa văn hình vảy rắn màu thiên thanh. Diện mạo không thể nói kinh diễm, nhưng khiến người ta có cảm giác hoàn mĩ không thở được, dường như mỗi đường cong đều được tỉ mỉ tạo ra, chi một động tác lơ đãng cũng có thể hấp dẫn mọi ánh nhìn…Hắn ngẩng đầu lướt qua mấy người ngoài cửa, sau đó chuẩn xác bắt được thân ảnh của Phong Tiểu Tiểu, khóe môi cong lên một nụ cười ấm áp, mở miệng tiếp đón dường như vẫn luôn ở bên cạnh đối phương thật nhiều năm: “Nữ Oa, nàng về rồi?!"
“….Ưm, đã về rồi." Phong Tiểu Tiểu cào cào tóc, có chút nao nao, sao cô lại cảm giác mình mới là người xâm nhập gia cư bất hợp pháp nhỉ.
Nhưng trước mắt xem ra cá tính của đối phương không tồi, là cái loại ấm áp giống Ngao Tiềm vậy….
Loại hình này hẳn sẽ dễ ở chung hơn trong tưởng tượng.
Phong Tiểu Tiểu âm thầm chọt chọt Dương Nghiễn, ý bảo đối phương nói cái gì đó đi. Loại cảm giác bị người nắm giữ tiết tấy này rất không được tự nhiên.
Mà Phục Hy thì ngay cả khóe mắt cũng chưa phân cho Dương Nghiễn, tựa hồ đối phương trong mắt hắn cũng chỉ như cỏ dại hay cục đã ven đường. Hắn tiến lên vài bước, ra khỏi cánh cửa cũng là lúc thân hình hắn cao lên một đoạn, một cái đuôi rắn màu xanh từ thắt lưng kéo dài xuống thay thế cho đôi chân. Hắn vẫn giữ tư thái khom người, thân trên đến bên cạnh Phong Tiểu Tiểu, cẩn thận nhìn nhìn. Lại cúi đầu, vươn một đoạn lưỡi màu hông nho nhỏ liếm liếm mạch máu bên cổ đối phương, sau đó thu lại, cuối cùng nâng lên khóe môi hài lòng nở nụ cười: “Không có mùi của kẻ khác."
Mọi người: “…"
Mắt cá chân cảm giác được một chút lạnh lẽo, tiếp đó có thứ gì cuốn lên, Phong Tiểu Tiểu dũng cảm cúi đầu nhìn, không ngoài dự đoán là cái đuôi rắn kia, chóp đuôi còn vô cùng thân thiết cọ xát đùi cô, cảm giác như con chó đang dùng đầu dụi dụi lấy lòng chủ nhân.
“…" Chừng này đã được xem là quấy rối tình dục chưa….
Ấm áp cái len sợi!!!!
Trương Tam hiển nhiên đã có kinh nghiệm nhất định, nhìn thấy cảnh này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cười cười chà xát cảm giác tồn tại: “Phục Hy đại thần, ngài đã tới?"
Phục Hy giương mắt liếc Trương Tam một cái, sau đó mới nâng đầu lên khỏi vai Phong Tiểu Tiểu, đuôi rắn lưu luyến cọ cọ hai cái mới trườn xuống dưới. Tựa hồ cũng không có động tác gì đặc biệt nhưng khi xoay ngươi đã biến về trạng thái hình người. Hai chân vẫn thon dài rắn chắc dưới lớp vải, không có trường hợp các loại bung rách khi Phong Tiểu Tiểu biến thân, tựa như cái đuôi rắn màu xanh lúc nãy chỉ là mọi người nhìn nhầm.
“Ừm, trong lúc bế quan đột nhiên cảm giác được là một phần Tức Nhưỡng bị hấp thụ, cho nên ta đoán Nữ Oa đã tỉnh." Phục Hy tựa hồ chỉ trả lời, không truy vấn Trương Tam tại sao không có truyền tin cho mình.
Người sau xuất phát từ tư tâm giấu diếm tin tức đang lo không có cách nào giải thích, nếu đại thần không hỏi, cô đương nhiên cũng sẽ không đi tự sát, mừng nhưng cũng không quên nói sang chuyện khác tiếp đón Phục Hy: “Tổ thần đến từ lúc nào?! uống nước chưa? Ăn cơm chưa? Ngài bay tới? Có cần nghỉ ngơi trước điều chỉnh lại múi giờ….? A, Nhị Lang con không có việc gì thì về trước đi, ở đây có mẹ rồi không cần lo." Đây là thuận miệng dời đi con trai, đồng thời cho thấy Dương Nghiễn xuất hiện ở đây là vì mình chứ không phải vì Nữ Oa.
Dương Nghiễn híp mắt nhìn Phục Hy, tay đút vào túi quần, đột nhiên tựa vào cạnh cửa: “Đã đến giờ cơm, tôi còn đang đói." Ý này là muốn ké bữa cơm rồi mới đi.
Phong Tiểu Tiểu cảm động, quả nhiên bạn bè dù cờ hó nhưng đáng tin. Tuy lúc trước luôn miệng từ chối nhưng đến thời khác mấu chốt vẫn không bỏ rơi bằng hữu.
Phục Hy nhìn nhìn Dương Nghiễn, nhíu mày tựa hồ thoáng nhớ một chút: “Ngươi là Nhị Lang Thần? Kẻ chấp chưởng giới luật của Thiên Đình?"
Trương Tam giống như những bà mẹ thích khoe con, rất đắc ý tự hào: “Đúng vậy tổ thần, con của con ở Thiên Đình lợi hại lắm, tất cả những thần tiên chỉ cần xúc phạm giới luật đều phải nhận tội dưới tay nó, trên cơ bản chỉ cần là chuyện của Thiên Đình nó đều có thể quản một chút."
“Đúng vậy đúng vậy, giống như thành quản ở đây vậy đó." Phong Tiểu Tiểu hỗ trợ đưa ra một cái ví dụ có lực uy hiếp.
Dương Nghiễn:"…"
Phục Hy tựa hồ không quá hiểu, nhưng dù sao hắn cũng không thực cảm thấy hứng thú, vì thế có lệ gật gật đầu. Sau đó cầm tay Phong Tiểu Tiểu kéo vào nhà, cười cực kì cao ngạo: “Tiểu Oa của ta vẫn luôn thích đám tiểu bối như vậy, nhưng ta không hy vọng lại nhìn nàng vì một đám kiến hôi mà hiến thân vá trời hay gì đó…" Cũng chỉ là người thôi, chết sạch lại nặn một đám là được….
Phục Hy nguyên bản vẫn là một tổ thần rất khoan dung và độ lượng, nhưng trong mắt hắn, chuyện của thê tử đương nhiên vẫn quan trọng hơn. Tư tưởng này kiểu như “vợ là của mình, thế giới là của mọi người" vậy. Cho nên lúc Nữ Oa tạo người còn dễ nói, nhưng đến mức hiến thân vá trời lại làm Phục Hy không thể chịu được.
Vì thế từ lúc đó, tính cách của Phục Hy có chút thay đổi, nói là cố chấp hay ham muốn chiếm hữu hay là ý thức lãnh địa mạnh cũng được, dù sao khi bình thường còn ổn, nhưng chỉ cần đụng đến chuyện liên quan tới Nữ Oa liền hiện ra ham muốn giữ lấy khác thường. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Trương Tam nói đối phương có chút khác với tưởng tượng.
Con kiến Dương Nghiễn bị làm lơ bĩu môi, không sao cả theo sau tiến vào nhà. Trương Tam bị nghẹn một chút, lo lắng theo vào.
Phong Tiểu Tiểu tuy rằng không quá tự nhiên, nhưng dù sao Phục Hy cũng không phải kẻ địch, đề phòng cũng chỉ đề phòng bị đẩy ngã (phải thông minh lắm mới hiểu được thâm ý của hai chữ “đẩy ngã" o(*>ω<*)o), cũng không phải coi đối phương là thú dữ hay sóng thần….Vì thế mất tự nhiên một chút, Phong Tiểu Tiểu cảm thấy nên tìm cái đề tài thay đổi không khí: “Cái kia, tiểu Khương sao rồi?!"
Vừa mới mở lời, cửa phòng của tiểu Khương đã bị đẩy ra, sau đó một tiểu nam sinh hai mắt khóc đỏ bừng vẫn còn thút thít, bên hông giắt hai thanh đoản đao, trên lưng đeo ba thanh trường đao, tay cầm hai con dao uốn lượn hình rắn đi ra: “Lại đánh….Tiểu Tiểu?! Cậu về rồi?"
“…." Hóa ra lúc khóc người ta cũng không nhàn rỗi, vẫn luôn bận rộn chọn trang bị chà xát boss?!
Tác giả :
Lăng Vũ Thủy Tụ