Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 134: Rối rắm
Dương Nghiễn đứng bên ngoài từ bao giờ, Phong Tiểu Tiểu cùng Trương Tam không biết. Lúc nãy vừa tiến vào vẫn nghe tiếng tiểu mĩ nữ ở bên ngoài đang nhõng nhẽo với cha cô ta, Phong Tiểu Tiểu vội kéo người, căn bản không để ý tới động tĩnh bên ngoài. Còn Dương Nghiễn có nghe được động tĩnh bên trong hay không? Phong Tiểu Tiểu cho rằng hắn nghe được, nhĩ lực của mọi người không bình thường, thật muốn nghe thì một cánh cửa cách âm không là gì.
Thấy hai người xuất hiện, Dương Nghiễn gật đầu coi như chào một tiếng, sau đó đẩy Trương Tam ra bên ngoài: “Ngài đợi một chút." Còn mình kéo Phong Tiểu Tiểu vào bên trong, đóng cửa.
Trước khi cửa khép lại Phong Tiểu Tiểu có nghe tiếng tiểu mĩ nữ làm ầm ĩ hơn, cô nam quả nữ ở chung một….phòng vệ sinh, ảnh hưởng này quả thật có điểm không tốt.
“Tối hôm đó anh về lật lại lịch sử thần thoại." Dương Nghiễn đóng cửa, đi thẳng vào vấn đề, nói: “Bà ấy nói đúng, mặc kệ có nhớ hay không, sự thật anh đều chịu. Nhưng vấn đề của anh còn đỡ, nhiều lắm thêm một bà mẹ cần hầu hạ, còn em…"
“Em?" Phong Tiểu Tiểu khó hiểu, chuyện nhà mấy người này liên quan gì tới mình.
Dương Nghiễn xem thường một cái: “Anh đây thêm một bà mẹ không có gì, con nhóc mày không nghĩ thêm một ông chồng thì làm sao đây? Hơn nữa còn một tiểu Khương ở đằng sau thêm rắc rối, lỡ như tới một trận Xi Vưu chiến Phục Hy….Chậc chậc chậc, động tĩnh này có muốn nhỏ cũng nhỏ không được."
Quả thật Dương Nghiễn đã rất rối rắm khi biết mình có thêm một người mẹ, nhưng rối rắm cũng chỉ một lát như vậy thôi, sau càng nhiều hơn là bất mãn với thái độ vui sướng khi người gặp họa của đám Phong Tiểu Tiểu. Vừa mới nghe xong lời Trương Tam, hắn đột nhiên ngộ ra, hai người Trương Tam cùng Phục Hy đều mang theo trí nhớ đầy đủ đến đây, mẹ mình là con trai khống(*), này còn dễ, bà ấy khống phần bà, mình sống phần mình…..Lão già ở nhà muốn khống cũng không phải một hai năm, rồi từ nhỏ đến lớn không phải bị mình chọc giân đến giơ chân?
(*) Con trai khống: Từ “khống" này biểu hiện cho sự yêu thích cực kì một cách thái quá với thứ gì đó, ví dụ như: Em gái khống (yêu em gái), mao nhung khống (thích đồ bông xù),….Ý nghĩa của nó tương đương với thuật ngữ siscon (sister complex: Yêu chị/em gái), brocon (brother complex: Yêu anh/em trai) lolicon (loli complex: yêu mấy bé gái chưa vị thành niên)…trong anime hay manga của Nhật. Những thuật ngữ và cách nói này thể hiện mức độ tình cảm chưa tới tình yêu nhưng trên sự yêu thích, ví dụ như la lị khống (tương đương với lolicon) thì biểu hiện sự yêu thích các bé gái, không phải yêu nhưng mãnh liệt hơn tình cảm bình thường của người bình thường dành cho các cô bé.
Phiền toái nhất bây giờ vẫn là người đang tạm thời an toàn là Phong Tiểu Tiểu. Phục Hy thâm tình cỡ nào, hơn nữa năng lực của ông chồng này còn kinh khủng biết bao nhiêu. Nếu hắn giống Trương tam, đến lúc đó lấy trạng thái của Phong Tiểu Tiểu còn không biết sẽ có bao nhiêu chuyện đau đầu chờ ở phía sau.
Thêm một ông chồng không hề giống như thêm một bà mẹ.
Phong Tiểu Tiểu giật thót, phản xạ có điều kiện rùng mình một cái, chà xát da gà nổi trên cánh tay, lúc này mới nhận ra phiền toái của mình nghiêm trọng thế nào.
Nghe nói Trương Tam định dùng ngọc phù truyền âm cho Phục Hy?! Lúc ấy nghe qua liền quên, cũng không biết bây giờ đã truyền hay chưa…..Cái chuyện bế quan nhập định này khó mà nói chính xác, lỡ như chỉ vài ngày nữa người ta tỉnh làm sao bây giờ?!
Phong Tiểu Tiểu rợn cả người, lôi kéo cánh tay Dương Nghiễn giả khóc: “Anh Hai cứu em, anh không phải Thiên Đình đệ nhất chiến thần sao?"
Dương Nghiễn rốt cuộc trả thù thành công… Này thì đứng ngoài xem diễn còn làm rộn chuyện, giờ cho mày chết….Châm điếu thuốc đắc ý dào dạt, hèn hạ mà trêu đùa: “Đừng nha, cái danh chiến thần anh mày có cũng chỉ trong thần thoại, hoàn toàn đuổi không kịp cấp bậc tổ thần."
“Vậy tiểu Khương…." Phong Tiểu Tiểu đau đầu nhanh chóng tìm người thích hợp làm bảo vệ.
“Ồ…Xi Vưu cùng Phục Hy không phải cùng thời đại, chưa so qua cũng khó mà nói. Cá nhân anh mày thấy Phục Hy sẽ thắng, nhưng tiểu Khương dù sao cũng là mãnh thần, phỏng chừng có thể giúp mày kéo chân vài phút."
“Vài phút dùng được cái *éo gì!" Phong Tiểu Tiểu nổi giận: “Anh không thể nói gì hữu dụng sao?"
Dương Nghiễn tà tà liếc Phong Tiểu Tiểu một mắt: “Hay mày tìm đại đứa nào đó gạo nấu thành cơm?! Tới khi gặp đươc Phục Hy nói hắn đã tới chậm, lúc mày biết chuyện của hắn thì ván đã đóng thuyền, hận không thể gặp nhau khi chưa gả…"
“Được, vậy anh!" Phong Tiểu Tiểu quyết đoán.
“Khụ khụ khụ!" Dương Nghiễn sặc khói thuốc, ngẩng đầu giận: “Mày không kéo tao xuống nước sẽ chết à!"
“Ai biểu anh cố ý nhắc lại còn thấy chết mà không cứu!" Phong Tiểu Tiểu cũng giận: “Anh không sung sướng khi người gặp họa sẽ chết sao!"
Trương Tam ở bên ngoài gõ cửa, âm thanh sốt ruột ngay cả cửa cách âm cũng nghe được. Không biết là do âm thanh quá lớn hay là do dùng thần thông truyền âm gì: “Tiểu Tiểu, tiểu Nghiễn nhà tôi thủ thân như ngọc thanh thanh bạch bạch nhiều năm như vậy, ngài ngàn vạn lần đừng xuống tay với nó!" Hơn nữa còn có Phục Hy ở đó….Con trai mình không phải là đối thủ của người ta.
Phong Tiểu Tiểu cùng Dương Nghiễn liếc nhau, cùng thầm mắng….ĐM! Quên mất bên ngoài có kẻ có thể nghe lén!
Chờ khi đôi cẩu nam nữ sắc mặt khó coi bước ra khỏi toilet, nhất thời thành công khiến cho mọi người chú mục.
Tiểu mĩ nữ sắp khóc, đỏ mắt trừng Phong Tiểu Tiểu như trừng tiểu Tam vô liêm sỉ. Dương Nghiễn phỏng chừng rất có kinh nghiệm bị chú ý như thế, chỉ chốc lát sau đã thoải mái ngồi lại sô pha như chưa từng có gì xảy ra, hoàn toàn ngó lơ ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của mọi người. Phong Tiểu Tiểu có chút ngượng ngùng ho khan vài tiếng mới cầm tách trà đánh trống lãng: “Trà ngon, uống một ngụm thấy răng môi lưu hương…"
Dương Nghiễn khinh bỉ, đây là trà giảm cân mấy cô gái mang tới, răng môi lưu hương cái rắm.
Trương Tam vẻ mặt rối rắm ngồi ở giữa Phong Tiểu Tiểu cùng Dương Nghiễn, chốc lát nhìn bên này, chốc lát nhìn bên kia, tựa hồ muốn nói lại thôi.
Ngay khi không khí trong phòng trở nên quỉ dị, điện thoại của phục vụ phòng gọi đến, nói có đại biểu của công ty nào đấy muốn gặp lão Dương.
Mấy ông già ở đây cũng hết hứng chơi mạt chược, lão Dương nghĩ nghĩ gật đầu đồng ý, vì thế chưa đến vài phút, người phụ nữ – con gái của ông chú lệ quỉ mấy người Phong Tiểu Tiểu gặp ở sảnh chờ ôm tập tài liệu bước vào.
“Anh Hai?" Phong Tiểu Tiểu ngẩn người, tiến đến bên cạnh Dương Nghiễn nhỏ giọng nói thầm: “Lúc nãy đụng phải đâu thấy cô ta mang mấy tập tài liệu này."
“Là không mang theo." Dương Nghiễn gật gật đầu: “Cũng không biết chuyện gì, cứ chờ xem." Thông Thiên Nhãn không thể lãng phí, Xoi mói chuyện của người ta cũng phí sức mình.
Người phụ nữ tiến vào đầu tiên là lễ phép chào hỏi lão Dương, sau đó nhìn thấy những người khác, cũng vội chào hỏi một lượt, cuối cùng tầm mắt chuyển dời đến những người đồng lứa, phát hiện đám Phong Tiểu Tiểu mới sửng sốt, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh chuyển ánh mắt về, cười cười quay đầu lại: “Dương tổng, tôi có thể nói chuyện với ngài không?"
“Chuyện công, chuyện tư?" Lão Dương đẩy mạt chược đi về hướng sô pha: “Có thể tìm ra chỗ tôi với mấy ông bạn già tụ hội, công ty các cô thật không đơn giản. Chuyện công thì tôi gọi cho quản lí đến tiếp cô, chuyện tư thì nói xem là gì trước."
Thấy hai người xuất hiện, Dương Nghiễn gật đầu coi như chào một tiếng, sau đó đẩy Trương Tam ra bên ngoài: “Ngài đợi một chút." Còn mình kéo Phong Tiểu Tiểu vào bên trong, đóng cửa.
Trước khi cửa khép lại Phong Tiểu Tiểu có nghe tiếng tiểu mĩ nữ làm ầm ĩ hơn, cô nam quả nữ ở chung một….phòng vệ sinh, ảnh hưởng này quả thật có điểm không tốt.
“Tối hôm đó anh về lật lại lịch sử thần thoại." Dương Nghiễn đóng cửa, đi thẳng vào vấn đề, nói: “Bà ấy nói đúng, mặc kệ có nhớ hay không, sự thật anh đều chịu. Nhưng vấn đề của anh còn đỡ, nhiều lắm thêm một bà mẹ cần hầu hạ, còn em…"
“Em?" Phong Tiểu Tiểu khó hiểu, chuyện nhà mấy người này liên quan gì tới mình.
Dương Nghiễn xem thường một cái: “Anh đây thêm một bà mẹ không có gì, con nhóc mày không nghĩ thêm một ông chồng thì làm sao đây? Hơn nữa còn một tiểu Khương ở đằng sau thêm rắc rối, lỡ như tới một trận Xi Vưu chiến Phục Hy….Chậc chậc chậc, động tĩnh này có muốn nhỏ cũng nhỏ không được."
Quả thật Dương Nghiễn đã rất rối rắm khi biết mình có thêm một người mẹ, nhưng rối rắm cũng chỉ một lát như vậy thôi, sau càng nhiều hơn là bất mãn với thái độ vui sướng khi người gặp họa của đám Phong Tiểu Tiểu. Vừa mới nghe xong lời Trương Tam, hắn đột nhiên ngộ ra, hai người Trương Tam cùng Phục Hy đều mang theo trí nhớ đầy đủ đến đây, mẹ mình là con trai khống(*), này còn dễ, bà ấy khống phần bà, mình sống phần mình…..Lão già ở nhà muốn khống cũng không phải một hai năm, rồi từ nhỏ đến lớn không phải bị mình chọc giân đến giơ chân?
(*) Con trai khống: Từ “khống" này biểu hiện cho sự yêu thích cực kì một cách thái quá với thứ gì đó, ví dụ như: Em gái khống (yêu em gái), mao nhung khống (thích đồ bông xù),….Ý nghĩa của nó tương đương với thuật ngữ siscon (sister complex: Yêu chị/em gái), brocon (brother complex: Yêu anh/em trai) lolicon (loli complex: yêu mấy bé gái chưa vị thành niên)…trong anime hay manga của Nhật. Những thuật ngữ và cách nói này thể hiện mức độ tình cảm chưa tới tình yêu nhưng trên sự yêu thích, ví dụ như la lị khống (tương đương với lolicon) thì biểu hiện sự yêu thích các bé gái, không phải yêu nhưng mãnh liệt hơn tình cảm bình thường của người bình thường dành cho các cô bé.
Phiền toái nhất bây giờ vẫn là người đang tạm thời an toàn là Phong Tiểu Tiểu. Phục Hy thâm tình cỡ nào, hơn nữa năng lực của ông chồng này còn kinh khủng biết bao nhiêu. Nếu hắn giống Trương tam, đến lúc đó lấy trạng thái của Phong Tiểu Tiểu còn không biết sẽ có bao nhiêu chuyện đau đầu chờ ở phía sau.
Thêm một ông chồng không hề giống như thêm một bà mẹ.
Phong Tiểu Tiểu giật thót, phản xạ có điều kiện rùng mình một cái, chà xát da gà nổi trên cánh tay, lúc này mới nhận ra phiền toái của mình nghiêm trọng thế nào.
Nghe nói Trương Tam định dùng ngọc phù truyền âm cho Phục Hy?! Lúc ấy nghe qua liền quên, cũng không biết bây giờ đã truyền hay chưa…..Cái chuyện bế quan nhập định này khó mà nói chính xác, lỡ như chỉ vài ngày nữa người ta tỉnh làm sao bây giờ?!
Phong Tiểu Tiểu rợn cả người, lôi kéo cánh tay Dương Nghiễn giả khóc: “Anh Hai cứu em, anh không phải Thiên Đình đệ nhất chiến thần sao?"
Dương Nghiễn rốt cuộc trả thù thành công… Này thì đứng ngoài xem diễn còn làm rộn chuyện, giờ cho mày chết….Châm điếu thuốc đắc ý dào dạt, hèn hạ mà trêu đùa: “Đừng nha, cái danh chiến thần anh mày có cũng chỉ trong thần thoại, hoàn toàn đuổi không kịp cấp bậc tổ thần."
“Vậy tiểu Khương…." Phong Tiểu Tiểu đau đầu nhanh chóng tìm người thích hợp làm bảo vệ.
“Ồ…Xi Vưu cùng Phục Hy không phải cùng thời đại, chưa so qua cũng khó mà nói. Cá nhân anh mày thấy Phục Hy sẽ thắng, nhưng tiểu Khương dù sao cũng là mãnh thần, phỏng chừng có thể giúp mày kéo chân vài phút."
“Vài phút dùng được cái *éo gì!" Phong Tiểu Tiểu nổi giận: “Anh không thể nói gì hữu dụng sao?"
Dương Nghiễn tà tà liếc Phong Tiểu Tiểu một mắt: “Hay mày tìm đại đứa nào đó gạo nấu thành cơm?! Tới khi gặp đươc Phục Hy nói hắn đã tới chậm, lúc mày biết chuyện của hắn thì ván đã đóng thuyền, hận không thể gặp nhau khi chưa gả…"
“Được, vậy anh!" Phong Tiểu Tiểu quyết đoán.
“Khụ khụ khụ!" Dương Nghiễn sặc khói thuốc, ngẩng đầu giận: “Mày không kéo tao xuống nước sẽ chết à!"
“Ai biểu anh cố ý nhắc lại còn thấy chết mà không cứu!" Phong Tiểu Tiểu cũng giận: “Anh không sung sướng khi người gặp họa sẽ chết sao!"
Trương Tam ở bên ngoài gõ cửa, âm thanh sốt ruột ngay cả cửa cách âm cũng nghe được. Không biết là do âm thanh quá lớn hay là do dùng thần thông truyền âm gì: “Tiểu Tiểu, tiểu Nghiễn nhà tôi thủ thân như ngọc thanh thanh bạch bạch nhiều năm như vậy, ngài ngàn vạn lần đừng xuống tay với nó!" Hơn nữa còn có Phục Hy ở đó….Con trai mình không phải là đối thủ của người ta.
Phong Tiểu Tiểu cùng Dương Nghiễn liếc nhau, cùng thầm mắng….ĐM! Quên mất bên ngoài có kẻ có thể nghe lén!
Chờ khi đôi cẩu nam nữ sắc mặt khó coi bước ra khỏi toilet, nhất thời thành công khiến cho mọi người chú mục.
Tiểu mĩ nữ sắp khóc, đỏ mắt trừng Phong Tiểu Tiểu như trừng tiểu Tam vô liêm sỉ. Dương Nghiễn phỏng chừng rất có kinh nghiệm bị chú ý như thế, chỉ chốc lát sau đã thoải mái ngồi lại sô pha như chưa từng có gì xảy ra, hoàn toàn ngó lơ ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của mọi người. Phong Tiểu Tiểu có chút ngượng ngùng ho khan vài tiếng mới cầm tách trà đánh trống lãng: “Trà ngon, uống một ngụm thấy răng môi lưu hương…"
Dương Nghiễn khinh bỉ, đây là trà giảm cân mấy cô gái mang tới, răng môi lưu hương cái rắm.
Trương Tam vẻ mặt rối rắm ngồi ở giữa Phong Tiểu Tiểu cùng Dương Nghiễn, chốc lát nhìn bên này, chốc lát nhìn bên kia, tựa hồ muốn nói lại thôi.
Ngay khi không khí trong phòng trở nên quỉ dị, điện thoại của phục vụ phòng gọi đến, nói có đại biểu của công ty nào đấy muốn gặp lão Dương.
Mấy ông già ở đây cũng hết hứng chơi mạt chược, lão Dương nghĩ nghĩ gật đầu đồng ý, vì thế chưa đến vài phút, người phụ nữ – con gái của ông chú lệ quỉ mấy người Phong Tiểu Tiểu gặp ở sảnh chờ ôm tập tài liệu bước vào.
“Anh Hai?" Phong Tiểu Tiểu ngẩn người, tiến đến bên cạnh Dương Nghiễn nhỏ giọng nói thầm: “Lúc nãy đụng phải đâu thấy cô ta mang mấy tập tài liệu này."
“Là không mang theo." Dương Nghiễn gật gật đầu: “Cũng không biết chuyện gì, cứ chờ xem." Thông Thiên Nhãn không thể lãng phí, Xoi mói chuyện của người ta cũng phí sức mình.
Người phụ nữ tiến vào đầu tiên là lễ phép chào hỏi lão Dương, sau đó nhìn thấy những người khác, cũng vội chào hỏi một lượt, cuối cùng tầm mắt chuyển dời đến những người đồng lứa, phát hiện đám Phong Tiểu Tiểu mới sửng sốt, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh chuyển ánh mắt về, cười cười quay đầu lại: “Dương tổng, tôi có thể nói chuyện với ngài không?"
“Chuyện công, chuyện tư?" Lão Dương đẩy mạt chược đi về hướng sô pha: “Có thể tìm ra chỗ tôi với mấy ông bạn già tụ hội, công ty các cô thật không đơn giản. Chuyện công thì tôi gọi cho quản lí đến tiếp cô, chuyện tư thì nói xem là gì trước."
Tác giả :
Lăng Vũ Thủy Tụ