Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 127: Kể chuyện xưa
Dương Nghiễn vừa nhìn thấy Trương Tam đứng trong đội ngũ thần tiên hỗn tạp, lại nghĩ đến cuộc điện thoại ngày hôm qua, liền hiểu ngay tình huống hiện tại.
Cho nên hắn cũng không hỏi gì nhiều vô nghĩa, mất chút sức kéo hai cánh tay đang bâu trên cổ xuống, ngay cả khi cô ta vui sướng hô “tiểu Nghiễn vẫn mạnh mẽ như vậy" cũng chả thèm phản ứng, trực tiếp nghiến răng quắc mắt nhắm về phía Phong Tiểu Tiểu đang hừng hực ý xấu: “Ai cho em đưa cô ta đến đây?"
“Hai người tình cảm thâm sâu như vậy, sao có thể không đưa đến cho được." Phong Tiểu Tiểu cười tủm tỉm, không che dấu tâm tư xem náo nhiệt.
Lão Dương híp đôi mắt hồ ly sờ cằm bắt đầu suy tưởng, nghe mùi này hình như bạn gái đương nhiệm mang bạn gái tiền nhiệm đến gặp mặt?!
Nhưng mà không khoa học! Theo lý mà nói một núi không thể chứa hai hổ, huống chi lại là hai con cọp cái…
Vì sao? Là ghen mà chất vấn hay là….Không! Thoạt nhìn là đơn thuần đến xem náo nhiệt!
Đen mặt dời ánh mắt, lão Dương phát hiện mình không nhìn ra nửa điểm oán hận hoặc bất mãn từ Phong Tiểu Tiểu, hắn đã không rõ, cô gái nào có thể rộng lượng đến như vậy, mắt thấy bạn trai mình thân mật với người phụ nữ khác cũng không tức giận?
Trương Tam hai mắt lấp lánh chờ mong nhìn Dương Nghiễn: “Tiểu Nghiễn, anh không nhớ tôi sao?"
“….Không nhớ." Lời này của Dương Nghiễn là thật, nhưng lọt vào tai người không biết thì khó tránh khỏi hiểu lầm. Chẳng hạn như lão Dương, nghe xong liền ho khan hai tiếng, hiển nhiên tưởng con trai nhà mình nếm qua liền quất ngựa truy phong không chịu nhận trách nhiệm.
“Tiểu Nghiễn thật vô tình anh anh anh anh…." Trương Tam giả khóc.
Dương Nghiễn mặt đen đến mức sắp nhỏ nước: “Rốt cuộc các người đến để làm chi." Chẳng lẽ tới làm loạn?!
“Tìm anh ăn cơm nha, anh….Dương." Phong Tiểu Tiểu cười hì hì tiếp.
“…"
…
Vì không tạo nên nhiều hỗn loạn hơn, Dương Nghiễn đành nhận mệnh đi ăn cơm với một đám bại hoại, lão Dương cầm tờ báo dáo dác nhìn theo, một bộ dáng rối rắm muốn đuổi kịp xem náo nhiệt lại không bỏ được cái giá thân phận.
Có Dương Nghiễn lái xe, vợ chồng Thành Hoàng lúc này chuyển ra ghế sau, Phong Tiểu Tiểu cười hì hì ngồi vào ghế phó lái, Trương Tam một đôi mắt trông mong hâm mộ nhìn vị trí của Phong Tiểu Tiểu nửa ngày. Tâm tư muốn đổi chỗ người người đều thấy được, nhưng có lẽ là xem mặt mũi Nữ Oa, tới cuối cùng cũng không đưa ra yêu cầu này.
Khởi động xe rời khỏi nhà họ Dương, Trương Tam nhịn không được mở miệng: “Tiểu Nghiễn, con thật sự không nhớ mẹ sao?" Vừa rồi cô nhìn Dương Nghiễn chào hỏi lão già kia mà ghen tị hận, dựa vào cái gì con cùng mình không thân thiết, lại hời cho lão già không quen biết kia?!
Dương Nghiễn đau đầu: “….Làm ơn đừng nói chuyện với người đang lái xe."
Phong Tiểu Tiểu cười khúc khích, bị Dương Nghiễn trừng, vờ như không nhìn thấy, hỏi Trương Tam: “Chị Ba, chị cùng Phục Hy là tình huống gì, hai người tỉnh từ bao giờ?"
Nói đến chính sự, lực chú ý của Trương Tam cuối cùng cũng chuyển về, cười cười: “Phục Hy hình như tỉnh được chừng trăm năm, tôi lại vừa tỉnh không bao lâu. Về phần vì sao….Ừ, là thế này, chúng tôi đều là một phần thần tộc bị quên lãng."
Toàn bộ người trên xe đều tỏ vẻ cảm thấy hứng thú, Trương Tam giải thích: “Tôi nói đơn giản đi, mọi người đều xem qua truyền thuyết được truyền lưu rồi chứ?"
“Có xem, nhiều lắm." Phong Tiểu Tiểu gật gật đầu.
" Thần thoại được ghi chép có thật có giả, có mâu thuẫn về tình tiết cũng có rối loạn về thời gian, thời gian rối loạn phần lớn là do các pháp thân ở các thời kì khác nhau làm, mà mâu thuẫn phần lớn là do người đời sau tuyên truyền rồi bóp méo, còn lí do trong đó tôi không cần nói cũng biết nhá." Trương Tam trầm ngâm một lát, nói: “Thế gian vạn vật đều có luân hồi, cho dù là thời đại của thần thánh cũng không cách nào trường thịnh không suy, cho nên ba ngàn năm trước vạn pháp xuống dốc, sau khi thần đình tiến vào thời không khác, thiên địa linh khí bắt đầu giảm sút, thần tiên yêu quái dựa vào tu luyện mà tồn tại cũng chỉ có thể tìm kiếm không gian khác mới mong yên ổn sinh sống…"
“Cái này bọn em biết, nghe Lí Trường nói qua rồi." Phong Tiểu Tiểu làm học trò tốt giơ tay cướp đáp: “Nghe nói chư thần Thiên Đình đã cắt qua hư không, chỉ có một bộ phận pháp thân tàn hồn cũng chính là chúng ta ở lại chỗ này."
Trương Tam bĩu môi không vui: “Kỳ thật bị để lại không chỉ có pháp thân tàn hồn, có vài bản tôn cũng bị để lại, ví dụ như tôi cùng Phục Hy….Mọi người có thể thấy đó, trong sử sách ghi lại không có nói về Phục Hy ngã xuống từ bao giờ, nhưng sau khi Thiên Đình được xây dựng lại chẳng có bộ điển tịch nào phát hiện tung tích của ngài ấy, chẳng lẽ không có ai hoài nghi?!"
Này thật đúng là không ai chú ý qua, Phong Tiểu Tiểu cùng Dương Nghiễn hai mắt nhìn nhau, nghe Trương Tam nói cũng thấy có lí, hình như chẳng thấy thông tin gì về người này, bốc hơi khỏi nhân gian mà không ai hay biết.
Trương Tam ôm ngực hai mắt lấp lánh ánh sao: “Mọi người đều biết, Phục Hy cùng Nữ Oa là đôi vợ chồng cổ thần đầu tiên, lại còn cùng nhau là thủy tổ thần thời tạo vật chi sơ, hai người đồng tông đồng nguyên đồng huyết mạch, cho dù chuyển thế pháp thân vài lần cũng vẫn không hề tách rời, có thể nói là hình mẫu đại biểu cho vợ chồng từ cổ chí kim….Nhưng sau khi Nữ Oa vá trời rồi hiến thân cho đại đạo, thần hồn bị ràng buộc không thể chuyển thế, Phục Hy chờ đợi pháp thân của ngài qua vạn năm, cuối cùng cũng không chịu nổi mà rơi vào ngủ sâu, từ nay về sau mới không có tung tích."
“Thật lãng mạn…" Thành Hoàng cũng cảm động, gã một thân cơ bắp cao lớn thô kệch mà ánh mắt nhìn về hướng mặt lạnh của vợ mình đã ướt át nhão nhoẹt.
Tiểu Hắc chà xát cánh tay, yên lặng ngồi cách Thành Hoàng xa một chút, kiên quyết không quan tâm tới kẻ thô lỗ lại thích xem phim tình cảm lãng mạn này.
“Mà tôi…" Trương tam không cam lòng mở miệng: “Lúc trước khi chư thần cắt qua hư không, phòng ngự lơi lỏng, tôi lại không biết bị mà xui quỉ khiến gì, nhân cơ hội chạy nhanh hạ phàm tìm bạn trai chuyển thế, kết quả đến khi cảm thấy không ổn quay về mới phát hiện không còn ai nữa….À, bạn trai chuyển thế là cha tiểu Nghiễn, sau này tôi cũng không tìm thấy chàng, vì linh khí từ từ loãng dần, tôi sợ linh khí của mình tiêu tán quá nhanh, cũng rơi vào ngủ sâu."
“….Đúng là thảm kịch nhân gian." Phong Tiểu Tiểu co rút khóe miệng đồng tình.
“Ai nói không phải chứ." Trương Tam lau khóe mắt không có lấy mọt giọt nước: “Tôi bị Phục Hy gọi tỉnh, nghe nói ngài ấy cảm giác được thần thức của Nữ Oa mới thức dậy….Chúng tôi điều tra một chút, đại khái là vì trăm năm gần đây không khí ô nhiễm nghiêm trọng, tầng ô-zôn bị rách, cho nên trời cũng thủng vài lỗ, vì vậy một tia thần hồn cuối cùng của Nữ Oa để lại lúc vá trời cũng ngã xuống thế gian, lúc này mới…"
“Thúi lắm! Rõ ràng tầng ô-zôn mới thủng vài chục năm gần đây!" Dương Nghiễn không nhịn được nữa giận.
“Thằng nhãi con, mẹ là mẹ con đấy!" Trương Tam cũng giận: “Ai nói với con gần đây nó mới bị thủng? Linh khí mỏng manh, khả năng tự phục hồi của thiên địa yếu ớt, thật ra tầng trời sớm trống rỗng, chẳng qua là trước kia có thể tự chữa trị thôi!"
Cho nên hắn cũng không hỏi gì nhiều vô nghĩa, mất chút sức kéo hai cánh tay đang bâu trên cổ xuống, ngay cả khi cô ta vui sướng hô “tiểu Nghiễn vẫn mạnh mẽ như vậy" cũng chả thèm phản ứng, trực tiếp nghiến răng quắc mắt nhắm về phía Phong Tiểu Tiểu đang hừng hực ý xấu: “Ai cho em đưa cô ta đến đây?"
“Hai người tình cảm thâm sâu như vậy, sao có thể không đưa đến cho được." Phong Tiểu Tiểu cười tủm tỉm, không che dấu tâm tư xem náo nhiệt.
Lão Dương híp đôi mắt hồ ly sờ cằm bắt đầu suy tưởng, nghe mùi này hình như bạn gái đương nhiệm mang bạn gái tiền nhiệm đến gặp mặt?!
Nhưng mà không khoa học! Theo lý mà nói một núi không thể chứa hai hổ, huống chi lại là hai con cọp cái…
Vì sao? Là ghen mà chất vấn hay là….Không! Thoạt nhìn là đơn thuần đến xem náo nhiệt!
Đen mặt dời ánh mắt, lão Dương phát hiện mình không nhìn ra nửa điểm oán hận hoặc bất mãn từ Phong Tiểu Tiểu, hắn đã không rõ, cô gái nào có thể rộng lượng đến như vậy, mắt thấy bạn trai mình thân mật với người phụ nữ khác cũng không tức giận?
Trương Tam hai mắt lấp lánh chờ mong nhìn Dương Nghiễn: “Tiểu Nghiễn, anh không nhớ tôi sao?"
“….Không nhớ." Lời này của Dương Nghiễn là thật, nhưng lọt vào tai người không biết thì khó tránh khỏi hiểu lầm. Chẳng hạn như lão Dương, nghe xong liền ho khan hai tiếng, hiển nhiên tưởng con trai nhà mình nếm qua liền quất ngựa truy phong không chịu nhận trách nhiệm.
“Tiểu Nghiễn thật vô tình anh anh anh anh…." Trương Tam giả khóc.
Dương Nghiễn mặt đen đến mức sắp nhỏ nước: “Rốt cuộc các người đến để làm chi." Chẳng lẽ tới làm loạn?!
“Tìm anh ăn cơm nha, anh….Dương." Phong Tiểu Tiểu cười hì hì tiếp.
“…"
…
Vì không tạo nên nhiều hỗn loạn hơn, Dương Nghiễn đành nhận mệnh đi ăn cơm với một đám bại hoại, lão Dương cầm tờ báo dáo dác nhìn theo, một bộ dáng rối rắm muốn đuổi kịp xem náo nhiệt lại không bỏ được cái giá thân phận.
Có Dương Nghiễn lái xe, vợ chồng Thành Hoàng lúc này chuyển ra ghế sau, Phong Tiểu Tiểu cười hì hì ngồi vào ghế phó lái, Trương Tam một đôi mắt trông mong hâm mộ nhìn vị trí của Phong Tiểu Tiểu nửa ngày. Tâm tư muốn đổi chỗ người người đều thấy được, nhưng có lẽ là xem mặt mũi Nữ Oa, tới cuối cùng cũng không đưa ra yêu cầu này.
Khởi động xe rời khỏi nhà họ Dương, Trương Tam nhịn không được mở miệng: “Tiểu Nghiễn, con thật sự không nhớ mẹ sao?" Vừa rồi cô nhìn Dương Nghiễn chào hỏi lão già kia mà ghen tị hận, dựa vào cái gì con cùng mình không thân thiết, lại hời cho lão già không quen biết kia?!
Dương Nghiễn đau đầu: “….Làm ơn đừng nói chuyện với người đang lái xe."
Phong Tiểu Tiểu cười khúc khích, bị Dương Nghiễn trừng, vờ như không nhìn thấy, hỏi Trương Tam: “Chị Ba, chị cùng Phục Hy là tình huống gì, hai người tỉnh từ bao giờ?"
Nói đến chính sự, lực chú ý của Trương Tam cuối cùng cũng chuyển về, cười cười: “Phục Hy hình như tỉnh được chừng trăm năm, tôi lại vừa tỉnh không bao lâu. Về phần vì sao….Ừ, là thế này, chúng tôi đều là một phần thần tộc bị quên lãng."
Toàn bộ người trên xe đều tỏ vẻ cảm thấy hứng thú, Trương Tam giải thích: “Tôi nói đơn giản đi, mọi người đều xem qua truyền thuyết được truyền lưu rồi chứ?"
“Có xem, nhiều lắm." Phong Tiểu Tiểu gật gật đầu.
" Thần thoại được ghi chép có thật có giả, có mâu thuẫn về tình tiết cũng có rối loạn về thời gian, thời gian rối loạn phần lớn là do các pháp thân ở các thời kì khác nhau làm, mà mâu thuẫn phần lớn là do người đời sau tuyên truyền rồi bóp méo, còn lí do trong đó tôi không cần nói cũng biết nhá." Trương Tam trầm ngâm một lát, nói: “Thế gian vạn vật đều có luân hồi, cho dù là thời đại của thần thánh cũng không cách nào trường thịnh không suy, cho nên ba ngàn năm trước vạn pháp xuống dốc, sau khi thần đình tiến vào thời không khác, thiên địa linh khí bắt đầu giảm sút, thần tiên yêu quái dựa vào tu luyện mà tồn tại cũng chỉ có thể tìm kiếm không gian khác mới mong yên ổn sinh sống…"
“Cái này bọn em biết, nghe Lí Trường nói qua rồi." Phong Tiểu Tiểu làm học trò tốt giơ tay cướp đáp: “Nghe nói chư thần Thiên Đình đã cắt qua hư không, chỉ có một bộ phận pháp thân tàn hồn cũng chính là chúng ta ở lại chỗ này."
Trương Tam bĩu môi không vui: “Kỳ thật bị để lại không chỉ có pháp thân tàn hồn, có vài bản tôn cũng bị để lại, ví dụ như tôi cùng Phục Hy….Mọi người có thể thấy đó, trong sử sách ghi lại không có nói về Phục Hy ngã xuống từ bao giờ, nhưng sau khi Thiên Đình được xây dựng lại chẳng có bộ điển tịch nào phát hiện tung tích của ngài ấy, chẳng lẽ không có ai hoài nghi?!"
Này thật đúng là không ai chú ý qua, Phong Tiểu Tiểu cùng Dương Nghiễn hai mắt nhìn nhau, nghe Trương Tam nói cũng thấy có lí, hình như chẳng thấy thông tin gì về người này, bốc hơi khỏi nhân gian mà không ai hay biết.
Trương Tam ôm ngực hai mắt lấp lánh ánh sao: “Mọi người đều biết, Phục Hy cùng Nữ Oa là đôi vợ chồng cổ thần đầu tiên, lại còn cùng nhau là thủy tổ thần thời tạo vật chi sơ, hai người đồng tông đồng nguyên đồng huyết mạch, cho dù chuyển thế pháp thân vài lần cũng vẫn không hề tách rời, có thể nói là hình mẫu đại biểu cho vợ chồng từ cổ chí kim….Nhưng sau khi Nữ Oa vá trời rồi hiến thân cho đại đạo, thần hồn bị ràng buộc không thể chuyển thế, Phục Hy chờ đợi pháp thân của ngài qua vạn năm, cuối cùng cũng không chịu nổi mà rơi vào ngủ sâu, từ nay về sau mới không có tung tích."
“Thật lãng mạn…" Thành Hoàng cũng cảm động, gã một thân cơ bắp cao lớn thô kệch mà ánh mắt nhìn về hướng mặt lạnh của vợ mình đã ướt át nhão nhoẹt.
Tiểu Hắc chà xát cánh tay, yên lặng ngồi cách Thành Hoàng xa một chút, kiên quyết không quan tâm tới kẻ thô lỗ lại thích xem phim tình cảm lãng mạn này.
“Mà tôi…" Trương tam không cam lòng mở miệng: “Lúc trước khi chư thần cắt qua hư không, phòng ngự lơi lỏng, tôi lại không biết bị mà xui quỉ khiến gì, nhân cơ hội chạy nhanh hạ phàm tìm bạn trai chuyển thế, kết quả đến khi cảm thấy không ổn quay về mới phát hiện không còn ai nữa….À, bạn trai chuyển thế là cha tiểu Nghiễn, sau này tôi cũng không tìm thấy chàng, vì linh khí từ từ loãng dần, tôi sợ linh khí của mình tiêu tán quá nhanh, cũng rơi vào ngủ sâu."
“….Đúng là thảm kịch nhân gian." Phong Tiểu Tiểu co rút khóe miệng đồng tình.
“Ai nói không phải chứ." Trương Tam lau khóe mắt không có lấy mọt giọt nước: “Tôi bị Phục Hy gọi tỉnh, nghe nói ngài ấy cảm giác được thần thức của Nữ Oa mới thức dậy….Chúng tôi điều tra một chút, đại khái là vì trăm năm gần đây không khí ô nhiễm nghiêm trọng, tầng ô-zôn bị rách, cho nên trời cũng thủng vài lỗ, vì vậy một tia thần hồn cuối cùng của Nữ Oa để lại lúc vá trời cũng ngã xuống thế gian, lúc này mới…"
“Thúi lắm! Rõ ràng tầng ô-zôn mới thủng vài chục năm gần đây!" Dương Nghiễn không nhịn được nữa giận.
“Thằng nhãi con, mẹ là mẹ con đấy!" Trương Tam cũng giận: “Ai nói với con gần đây nó mới bị thủng? Linh khí mỏng manh, khả năng tự phục hồi của thiên địa yếu ớt, thật ra tầng trời sớm trống rỗng, chẳng qua là trước kia có thể tự chữa trị thôi!"
Tác giả :
Lăng Vũ Thủy Tụ