Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 126: Mẹ con gặp mặt

Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa

Chương 126: Mẹ con gặp mặt

Vẻ ngoài của tiên nữ Trương Tam làm người ta không nhìn ra tuổi, làn da đúng là trơn bóng nhẵn nhụi, nhưng khí chất toàn thân lại lộ ra một vẻ trầm ổn, nói hơn hai mươi cũng đúng, mà hơn ba mươi cũng được. Ngũ quan xinh đẹp không giống đám Phong Tiểu Tiểu tửing tượng. Chẳng dính miếng nào tới cái gì cao quí lãnh diễm như Thiên Sơn Tuyết Liên xuất trần tao nhã vân vân. Đôi mắt tinh xảo, đôi môi đầy đặn, một cái kính mát gác trên đầu, một đầu tóc xoăn buộc cao, một thân đỏ chói lòa không giống tiên nữ, càng giống yêu nữ hơn. Hoàn toàn phá vỡ hình ảnh truyền thống của thần tiên trong thần thoại mà người đời thường nghĩ đến.

“Chị Trương Tam?" Cả sảnh rốt cuộc tìm không thấy một cây đỏ chót nào khác, vì thế Phong Tiểu Tiểu tiến lên hỏi.

Cô gái áo đỏ quả nhiên ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, nhìn Phong Tiểu Tiểu cùng đám người đằng sau, nở nụ cười: “Quả nhiên là Nữ Oa, bạn bè sau lưng ngài cũng không đơn giản."

“Đâu có đâu có, đều là vô tình gặp được, duyện phận thôi." Phong Tiểu Tiểu cũng cười, thuân miệng hàn huyên vài câu, đoàn người mang theo tiên nữ Trương Tam, kéo hành lí đi đến hướng ngoài cửa: “Chị Ba muốn ăn cơm trước hay tìm chỗ nghỉ ngơi trước?"

“Nghỉ ngơi cái gì nghỉ ngơi, buổi sáng lên máy bay, đi có mấy giờ hà, ra đường dạo phố gặp phải kẹt xe cũng tốn chừng ấy thời gian là cùng." Tiên nữ Trương Tam phất tay hào sảng nói: “Thật lâu rồi tôi không gặp Nhị Lang, vẫn là đi gặp thằng bé trước, sau đó mọi người lại cùng ăn một bữa cơm."

Hỏi cũng không không cần hỏi, chỉ cần liếc mắt một cái cô đã biết con trai nhà mình tuyệt đối không có trong đoàn người này, không phải tâm linh cảm ứng linh tinh gì đó, chủ yếu là hơi thở của pháp thân tàn hồn không giống nhau.

Ngao Tiềm đang giúp Trương Tam bỏ hành lí vào cốp xe, vừa nghe lời này nhịn không được ho vài tiếng, tựa hồ có chút không quen nghe người ta gọi Dương Nghiễn là “con trai", biểu tình có chút rối rắm nhìn hai người phụ nữ đang nói chuyện một cái, sau đó yên lặng chui vào trong xe.

Không có tài xế chuyên dụng là Dương Nghiễn ở đây, ghế lái cùng ghế phó lái biến thành vợ chồng Thành Hoàng, Phong Tiểu Tiểu cùng Trương Tam ngồi ghế sau, chờ xe khởi động mới có chút khó xử cười: “Anh Hai bây giờ còn đang ở nhà, đi đón anh ấy có chút…không tiện."

“Có gì không tiện?" Tiên nữ Trương Tam nhìn đồng hồ trên di động: “Cũng sắp tới giờ cơm trưa, nó ăn ở nhà cũng là ăn, đi ra ngoài ăn với chúng ta cũng là ăn."

“…." Không phải vấn đề này… Phong Tiểu Tiểu chuyển đầu ra đằng sau, lại quay mặt trở về, cười đến cứng ngắc: “Chủ yếu ông bác Dương có ở nhà…" Càng chủ yếu là sợ tiên nữ này tới địa bàn của người ta lại nói lung tung, ví dụ không cẩn thận nhìn Dương Nghiễn mà hô “con trai" nhân nghĩa đại từ gì đó…

“Vậy thì sao…." Tiên nữ Trương Tam khó hiểu, sau đó bừng tỉnh đại ngộ: “Tôi hiểu được!"

Ngài hiểu được là tốt rồi!

Phong Tiểu Tiểu vừa lau xong mồ hôi đang chuẩn bị thở phào, tiên nữ Trương Tam lại vẫy vẫy tay: “Ông ta chăm sóc con tôi nhiều năm như vậy, quả thật nên thưởng, nhưng bây giờ tôi không mang theo linh đan gì tốt, cho nên thôi cứ nhớ trước đã vậy." Một bộ biểu tình phàm nhân chỉ là con kiến, được nuôi con chị phải xem là quang vinh, bây giờ chị không mang theo thứ tốt, sau này lại thưởng cho. Hoàn toàn không ý thức được mình có thể sẽ bị lão Dương xem là đồ điên mà đá ra cửa.

“…" Phong Tiểu Tiểu suýt chút nữa phun hai ngụm máu lên mặt đối phương.

Hai người ngồi đằng trước đồng tình nhìn Phong Tiểu Tiểu qua kính chiếu hậu, đối mặt với quan hệ hỗn loạn như vậy, cuối cùng là nên bàng quan mà ngó hay ra tay giúp Dương Nghiễn vượt qua cơn sóng dữ đây?! Kiềm chế tâm tình vui sướng khi người gặp họa đang rạo rực, Phong Tiểu Tiểu cuối cùng cũng quyết định là đừng thêm phiền, có một Đường Cần trúng đạn đã đủ, thật sự không cần thiết là cho càng nhiều người rối rắm thể nghiệm cái sự thật siêu nhận thức gọi là thần tiên chuyển thế.

Nháy mắt với Ngao Tiềm, Ngao Long Vương hiểu rõ cười khổ một tiếng, ho khan mở miệng: “Vị này…Cô Trương Tam, thật ra chúng tôi chủ yếu là không muốn lộ ra với người ngoài, cho nên đón Dương Nghiễn đi ăn cơm là được, nhưng ngàn vạn lần đừng ở trước mặt người thường gọi anh ấy là con trai linh tinh…"

Năm đó Trương Tam cũng từng có tiền án lén xuống trần gian, bằng không Dương Tiễn ở đâu mà tòi ra? Vừa nghe lời này liền hiểu, thân phận làm mẹ của cô đã không thể mang ra công khai, đừng nói con trai mình có chút không tiếp nhận được, nếu là lão cha đương nhiệm của thằng bé biết, phỏng chừng khi đó lại thiên hạ nhiễu loạn.

“Người thân của mọi người còn chưa biết chuyện này?! Thật ra lâu lâu hiện thân có thể giúp tăng cao tín ngưỡng và…." Nói đến giữa chừng, như là đột nhiên nhớ đến cái gì, Trương Tam u buồn gật đầu một tiếng: “Được rồi, hiện giờ qui luật biến hóa, chư thần quả thật rất khó lại được thờ phụng hương khói, tôi hiểu được, mọi người yên tâm."



Đoàn người tới nhà Dương Nghiễn, Dương Nghiễn chưa dậy, Dương lão đầu lại có mặt, nhưng đã tập mãi thành quen, không đánh thức thằng con làm gì. Thấy Phong Tiểu Tiểu dẫn đám người tới, lão tùy tiện gật gật đầu coi như chào hỏi, sau đó không quan tâm tiếp tục đọc báo.

Đối với các mối quan hệ bạn bè của con trai, lão Dương thực thoải mái, mặc kệ nói như thế nào, con trai trưởng thành cần có không gian riêng tư, cho nên lão không nhiệt tình cũng không ngăn cản, trừ phi người nhà sau lưng đứa bạn đó cần chính mình giao tiếp mới được, nếu không lão đều áp dụng thái độ không nhìn.

Đương nhiên, Phong Tiểu Tiểu vẫn là có thể tán gẫu vài câu, dù sao cũng là cô gái đầu tiên mà thằng con mình bày tỏ thái độ khác thường, nhưng đi sau em gái này lại nhiều người như vậy, lão Dương có tâm tư hàn huyên cũng xìu.

Phong Tiểu Tiểu cũng không nhìn lão, tự nhiên như ở nhà lôi kéo Ngao Tiềm lên phòng Dương Nghiễn.

Đáng tiếc, cửa nhà người ta rắn chắc hơn nhà mình, có lẽ còn cách âm, Phong Tiểu Tiểu gõ vài phút cũng gõ không ra, cô lại ngượng ngùng phá cửa khi chủ nhà đang ở dưới lầu, đành phải nghẹn khuất đi xuống.

Lão Dương dưới lầu đọc xong báo, vui sướng khi người gặp họa ngửa đầu nhìn lên nửa ngày, vừa thấy hai người xuống dưới liền vui vẻ: “Sao, của nhà ta không tồi chứ hả."

Ý lời này mọi người đều hiểu được, Phong Tiểu Tiểu cũng không khách khí khen: “Quả thật không tồi, cháu đi ra ngoài một chút."

“Đi đâu?" Lão Dương vỗ vỗ tờ báo cầm lấy ly trà.

“Ra xe lấy chìa khóa." Thật ra là đi vườn hoa lấy bùn.

“Phụt———-" Lão Dương sặc, trước mặt nhiều người như vậy vẫn sặc, nhưng lão không quan tâm, nước trà tí tách chảy xuống cằm cũng không để ý, khiếp sợ nhìn Phong Tiểu Tiểu: “Con ta đưa chìa khóa phòng nó cho cô?!"

“Có gì không đúng sao?"

“…" Đương nhiên là không đúng, lão Dương muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ vẫn nhịn không được hỏi: “Nó cũng đưa chìa khóa biệt thự cho cô?"

Phong Tiểu Tiểu ngẫm trong chốc lát, phần vân tay thì mình không có biện pháp, nhưng chìa khóa thì muốn nặn lúc nào chả được, chấp luôn các loại kiểu….Vì thế thành thật gật đầu: “Vân tay không được, chìa khóa thì có."

Lão Dương biểu tình cổ quái biến ảo hồi lâu, rốt cuộc thỏa hiệp thở dài: “Bỏ đi, lát nữa bác đưa cháu đi lưu dấu vân tay!" Lại còn nói chỉ là bạn bè bình thường?! Bạn bè bình thường cái mông, ngay cả chìa khóa nhà cũng đã giao ra, sau này cả mật khẩu két sắt cả số ngân hàng cũng nói cho người ta luôn không chừng!

Đương nhiên, lão Dương không sợ nhà mình bị ăn trộm, dù sao lão cũng không quan tâm chút tài sản trong biệt thự này, thứ đáng giá đều ở trong két sắt, mật mã chìa khóa chỉ có hắn bảo quản, cho dù về sau hai đứa có chia tay, nhiều lắm cũng chỉ là chuyện đổi mật khẩu…

Lão Dương muốn gào thét, con trai ngoan mình nuôi hơn hai mươi năm, ngay cả thời kì phản nghịch cũng chưa, vậy mà không ngờ một lần yêu đương lại kích thích đến thế, mới có mấy tháng đã trao đổi chìa khóa nhà?!

Phong Tiểu Tiểu mang theo Ngao Tiềm đi ra ngoài dưới ánh mắt “xem con dâu" quỉ dị của lão Dương, Ngao Tiềm nãy giờ vẫn không mở miệng, chờ đến khi ra vườn che dấu cho Phong Tiểu Tiểu lấy bùn mới nhịn không được: “Không phải nghe anh Hai nói em đã thu Tức Nhưỡng rồi mà?" Cho nên mắc công đi ra một chuyến làm chi.

Ngụy thục nữ Phong Tiểu Tiểu đang diễn sâu cảnh xem hoa mà thực chất là đào đất sửng sốt, sắc mặt thay đổi: “Đm! Quên mất!"

“…"

Quay lại biệt thự, lão Dương vẫn còn đang rối rắm, Phong Tiểu Tiểu lên lầu mở cửa, Ngao Tiềm bị lão Dương kéo lại dạy dỗ đạo lí “vợ bạn không thể cướp", thuận tiện còn tìm hiểu tiến triển tình cảm của Dương Nghiễn cùng Phong Tiểu Tiểu, tùy theo tình huống mà quyết định ủng hộ, khoanh tay đứng nhìn hay là lấy gậy đánh uyên ương.

Ngao Tiềm dở khóc dở cười, Phong Tiểu Tiểu bơ ánh mắt cầu xin cứu viện, đi thẳng lên lầu, rất thuần thục nhét cục đất vào lỗ khóa phòng Dương Nghiễn một cái, sau đó biến cứng, sau đó lại xoay một vòng, cửa phòng thoải mái bị mở ra. Trong nháy mắt khi Phong Tiểu Tiểu bước vào, lão Dương một bộ biểu tình thế giới tan vỡ, ngay cả tia hy vọng cuối cùng cũng tan biến trong gió.

Qua hai phút, lão Dương vẫn luôn dựng thẳng lỗ tai hóng chuyện trên lầu nghe thấy tiếng kêu thất thanh của con trai mình, sau đó mọi âm thanh lại lắng xuống.

“…Người trẻ tuổi thật kích thích." Lão Dương rối rắm than thở: “Ít ra cũng nên đóng cửa đã chứ."

Phong Tiểu Tiểu đi xuống lầu, vừa lúc nghe được câu sau: “Đóng cửa cái gì?"

Lão Dương liếc cô một cái: “Sao lại xuống rồi?’

“Vô nghĩa, anh…Dương thay quần áo, cháu không xuống không lẽ chờ coi."

Lão Dương lầm bầm hai tiếng rồi im lặng, lát sau Dương Nghiễn vệ sinh thay quần áo xong, sắc mặt âm trầm xuống lầu, vừa đến chân cầu thang, Phong Tiểu Tiểu còn không có động tĩnh gì, lão Dương lại hoa mắt, ngay sau đó thấy cô gái xinh đẹp ngồi trên sô pha nãy giờ đã ôm chặt con trai mình lệ rơi đầy mặt: “Tiểu Nghiễn! Tôi nhớ anh lắm (*)…Hu oa oa oa…."

Lão Dương dụi mắt, lại dụi mắt, há hốc mồm suýt trật quai hàm, nhìn Phong Tiểu Tiểu, không phản ứng lại còn bộ dáng chờ xem kịch vui, lại nhìn con mình, sưng sốt nhìn đến biểu tình không kiên nhẫn….

Cái tình huống gì?! Lão Dương rối rắm.

(*) Vì xưng hô trong tiếng Trung chỉ có “ngộ" với “nị" tức là “ta" và “ngươi" thôi. Cho nên tình huống này Trương Tam gọi “ta nhớ ngươi lắm" với nghĩa là “mẹ nhớ con lắm" nhưng nghe vào tai lão Dương trong cảnh đó lại sẽ thành “Em (tôi) nhớ anh lắm".
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại