Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 125: Trương Tam

Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa

Chương 125: Trương Tam

Không có hết tiền, không có tắt máy, thậm chí cũng không để cho mấy người Phong Tiểu Tiểu chờ lâu.

Tiếng chuông đổ vài hồi, đầu dây bên kia thực bình thản bắt máy.

“A lô?" Từ loa điện thoại truyền ra một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, tựa hồ còn mang theo không kiên nhẫn, bối cảnh âm thanh là tiếng nhạc sàn siêu high.

Đương nhiên, bối cảnh âm thanh này chưa phải kích thích nhất, càng kích thích hơn, cái âm thanh trong trẻo mà lạnh lùng kia lại là giọng nữ.

Anh Hy, anh sao rồi, năm tháng bể dâu thương hải tang điền, thế giới này biến đổi không nhận ra, giờ thì ngay cả anh cũng thành pê-đê sao…. Phong Tiểu Tiểu như bị ngũ lôi oanh tạc, há hốc miệng nói không ra lời.

Dương Nghiễn lại khá bình tĩnh, cầm điện thoại hỏi: “Đây là số điện thoại của cô?"

“Đương nhiên là của tôi, bằng không chẳng lẽ là…" Giọng nữ bên kia đột nhiên khựng lại, kinh ngạc hỏi: “Anh tìm Phong Tê?"

“Chúng tôi tìm Phục Hy." Dương Nghiễn bình thản sửa đúng lời. Nếu đầu dây bên kia là người một nhà, lời này chẳng khác nào nói rõ thân phận, nếu đối phương là người thường, nhiều lắm cũng chỉ bị xem là bệnh thần kinh mà thôi….Dù sao cũng chả quen.

“Ô ra là người nhà!" Giọng nữ tràn ngập kinh hỉ, âm thanh ồn ào xung quanh cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành tiếng gió vù vù, hiển nhiên là người phụ nữ này cầm điện thoại ra khỏi quán bar: “Tôi là Trương Tam, anh là ai?"

“Trương…" Cái tên này rất có cá tính, Dương Nghiễn cùng Phong Tiểu Tiểu vừa phục hồi tinh thần lại đều nhịn không được mà sặc nước miếng.

“A, ở nhà tôi đứng thứ ba, thời đó phụ nữ không có tên, tên trên gia phả đều là thị gì đó thôi, cho nên mọi người thường bảo tôi Trương Tam." Giọng nữ thực sang sảng cười ha ha, tựa hồ đoán được phản ứng của bên này: “Tôi giống Phong Tê, đều là tôn thân mà không phải là pháp thân chuyển thế, phong hào ở Thiên Đình vốn là Vân Hoa tiên nữ, đương nhiên ở trần gian không được biết đến nhiều…Đúng rồi, các người biết Nhị Lang Thần Chân Quân không?! Danh tiếng vang dội không ai không biết, nó là con trai ngoan của tôi đó a ha ha ha ha."

“…" Phong Tiểu Tiểu trầm mặc.

“…" Dương Nghiễn trầm mặc.

“…Anh Hai, là mẹ anh kìa!" Phong Tiểu Tiểu chọt chọt Dương Nghiễn.

“…" anh Hai đang chết máy.

Y Y thiếu kiến thức, không lĩnh ngộ được huyền cơ trong đó, có chút mơ hồ hỏi: “Mẹ của anh Hai? Bác Dương lại cưới? Bao giờ vậy? Bà tám lên top là nữ thần?"

Bên kia còn hưng trí dạt dào nhận đồng hương: “Đúng rồi, hai vị là vị thần nào vậy?"

Dương Nghiễn im lặng, Phong Tiểu Tiểu vui sướng hài lòng cướp điện thoại: “A lô A lô? Tôi là Nữ Oa, chào chị Trương Tam!"

“Oa! Hóa ra là Nữ Oa!" Giọng nữ hưng phấn.

Một nữ thần “Oa!" lên như tiểu nữ sinh thật sự là kích thích, hơn nữa nghe nói vị kia là mẹ của mình….. Dương Nghiễn vừa hồi thần lại bị đả kích nằm ngay đơ.

Giọng nữ vẫn thao thao bất tuyệt: “Nhưng mà ngài đừng gọi tôi là chị, bối phận của ngài cao hơn tôi nhiều lắm, tuy rằng đời này khẳng định tôi hơn tuổi…Đúng rồi, Phục Hy tìm ngài hơn trăm năm, sao bây giờ mới tỉnh vậy? Gần đây ngài ấy bế quan, di động tạm thời để ở chỗ tôi, cho nên hai người tạm thời không có cách nào vợ chồng đoàn viên, nhưng ngày mai tôi lập tức dùng ngọc phù truyền âm nói cho ngài ấy tin tốt này, chờ ngài ấy tỉnh lại là có thể lập tức đến tìm ngài."

Phong Tiểu Tiểu cũng lau mồ hôi: “Hai bên không có tình cảm làm trụ cột, đột nhiên nhắc tới vợ chồng đoàn viên có phải hay không có chút…kia gì. Khoảng bao lâu thì Phục Hy có thể xuất quan?"

“Cái này tôi cũng không biết, ít thì mười ngày nửa tháng, nhiều thì ba năm mười năm…" Giọng nữ không chắc chắn trả lời, sau đó chậc một tiếng: “Nhưng không sao, dù gì chúng ta cũng sống lâu. Thừa dịp Phục Hy chưa xuất quan, ngài có thể hưởng thụ cuộc sống độc thân thêm mấy bữa."

“Cho nên lúc nãy em đã nói, hai bên không có cảm tình…" Phong Tiểu Tiểu có chút vô lực.

“Đúng rồi, lúc nãy tôi nghe bên cạnh không phải có một vị nam thần sao? Đó là ai vậy?" Giọng nữ cuối cùng nhớ tới có người khác, lại hỏi.

Dương Nghiễn ho khan một tiếng, đột ngột đứng phắt dậy: “Đã trễ rồi, anh về đây, dù sao Phục Hy cũng bế quan…" Hắn cực kì không muốn đối mặt với sự thật tàn khốc.

“Đừng mà anh Hai!" Phong Tiểu Tiểu nhanh tay lẹ mắt chộp lấy tay áo Dương Nghiễn….Chính mình đã bị hiểu lầm, làm sao có thể để cho đũy bạn thân hưởng thanh tịnh?! Ôm tâm tư đê tiện, Phong Tiểu Tiểu cười man rợ, nhanh chóng thét với Vân Hoa tiên nữ ở đầu dây bên kia: “Chị Trương Tam, con trai Nhị Lang Thần của chị đang ở cạnh em nè! Chính là cái người vừa nói chuyện lúc nãy đó!"

Y Y hoảng sợ: “Thật sự là mẹ ruột của anh Hai? Không phải nghe nói đã sớm khó sinh mà…"

Với kẻ còn chưa rõ tình huống, không cần phản ứng… Phong Tiểu Tiểu quyết đoán vứt bỏ Y Y vẫn còn mờ mịt, hứng trí bừng bừng thưởng thức sắc mặt khó coi không muốn gặp người của Dương Nghiễn.

“Hể? Con tôi cũng tỉnh?! Vậy thì hay quá, vừa lúc mẹ con chúng ta đoàn….A!!!! Ngài nói con trai tôi ở đó?! Mau mau mau, đưa di động cho nó, cho tôi nói với nó hai câu!" Tiên nữ Trương Tam kích động.

Dương Nghiễn hung hăng trừng Phong Tiểu Tiểu, sau đó sắc mặt khó coi nhận điện thoại, giọng uể oải “A lô" một tiếng rồi ngậm miệng không hé răng. Ở tình huống này thực sự không biết phải nói gì mới tốt, đột nhiên từ trên trời rớt xuống một bà mẹ, là ai thì cũng không thể tiếp nhận được ngay.

Không giống đứa con ngại ngùng, tiên nữ Trương Tam hiển nhiên hào phòng hơn nhiều: “Con trai ngoan, chúng ta đã gần ngàn năm không gặp, mẹ còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại con được nữa oa oa oa….Nhưng còn may, ông trời có mắt! Cuối cùng cũng cho chúng ta mẫu tử đoàn viên."

“…" Vậy sao?! Hắn chỉ cảm thấy thiên ý trêu ngươi, trời cao không mắt…

“Con trai, bây giờ con ở đâu?! Bao tuổi? Kết hôn chưa? Có nhớ mẹ không? Mẹ chuyển qua ở với con được không?!" Tiên Nữ Trương Tam còn chưa biết hình dạng tròn méo ra sao đã biểu đạt tình thương của mẹ, Dương Nghiễn không nhận nổi chỉ có thể hỗn độn trong gió.

Phong Tiểu Tiểu cười hì hì nhìn Dương Nghiễn, lại ra mặt làm người ghét: “Chị Tam, bọn em giờ ở thành phố X, con trai chị tiền đồ lắm nhé, đầu thai ở nhà cự phú, hơn nữa còn là con trai độc nhất!"

“Ôi, một phàm nhân được con tôi đầu thai làm con là phúc khí của hắn, đắc ý cái rắm!" Tiên nữ Trương Tam rất tự hào, nói xong bản thân lại mất tự nhiên trước: “Kia cái gì, sao tôi lại thấy mình bị người ta chiếm lợi nhỉ?"

Phong Tiểu Tiểu che miệng vui sướng cười, bị Dương Nghiễn tóm đầu cốc hai cái, sau đó thở sâu đoạt lấy điện thoại: “Thật ra tôi…"

“Mẹ biết, con trai ngoan nhất định nhớ mẹ, như vậy đi, đêm nay mẹ…Không được, tối nay không có chuyến bay, bây giờ mẹ đi đặt vé ngay, sáng sớm mai qua thăm con." Tiên nữ Trương Tam nói một chuỗi dài quyết định xong cảnh mẹ con đoàn tụ cảm động, sau đó “rụp" một tiếng cúp điện thoại.

“…" Dương Nghiễn cầm di động như sắp điên, sao lại thành ra thế này? Vốn tìm ông xã kiêm anh trai cho Phong Tiểu Tiểu, kết quả chính chủ không tìm được, lại lòi ra một bà mẹ ruột cho mình?

“Chuyện tốt nha anh Hai! Chúc mừng mẫu tử đoàn viên!" Phong Tiểu Tiểu nâng cái đầu nhô lên hai cục u, tiếp tục đổ dầu vào lửa.

Dương Nghiễn trừng mắt một cái: “Chúc mừng cái rắm! Khi không lòi ra bà mẹ thì mày vui được không?"

Vương Vi ở trạng thái quỉ hồn, tạm thời còn chưa có bản lĩnh truyền giọng mình qua sóng điện thoại, cho nên vừa rồi vẫn ở chế độ đứng ngó. Lúc này thấy mọi người cúp điện thoại, cười lên tiếng: “Thật ra cũng coi như mẹ ruột của anh, thật tốt, nỗi cô đơn tịch mịch mất mẹ từ nhỏ rốt cuộc được lấp đầy, anh Dương cũng đừng thẹn thùng."

Ai thẹn thùng?! Thẹn thùng cái rắm!

Dương Nghiễn lười nói chuyện với đám bại họa này, vốn đang tính ngủ trong tiệm một đêm, giờ thì vui rồi, tức cũng đủ tỉnh, nổi giận đùng đùng mang theo chó cưng của mình về nhà.

Đột nhiên ở đâu nhảy ra một tiên nữ Trương Tam, nhận là mẹ ruột có chút mất tự nhiên, không nhận lại không được, Dương Nghiễn nghĩ ngàn lần vạn lần, chỉ đành tự về nhà buồn bực.

Chờ đến lúc tiếng xe nổ máy ở bên ngoài, Y Y vẫn ở trạng thái trầm tư suy nghĩ nãy giờ mới đột nhiên “A" lên, kinh ngạc quay đầu hỏi Phong Tiểu Tiểu: “Người nói chuyện lúc nãy là mẹ ruột của Nhị Lang Thần trong thần thoại?!" Cô cuối cùng cũng hiểu rõ mối quan hệ phức tạp này.

Phong Tiểu Tiểu không nói gì, có thể trì độn đến vậy cũng coi như là một loại bản lĩnh.



Không tìm được Phục Hy nhưng tìm được một thần tiên, hơn nữa người này còn không phải pháp thân, là đứng đắn chủ hồn thức tỉnh, mang theo nguyên thủy trí nhớ cùng ba ngàn thần thông, tuy rằng linh lực phải tu luyện lại mới dần dần phục hồi, nhưng còn hơn mấy người Phong Tiểu Tiểu bắt đầu từ con số 0.

Một đêm bình an trôi qua, sáng sớm hôm sau tiên nữ Trương Tam quả nhiên đáp chuyến đầu tiên tới thành phố, vừa xuống máy bay liền gọi ngay cho Dương Nghiễn.

Di động Dương Nghiễn không mang theo, chẳng biết là vô tình để quên hay vì đối phó bà mẹ không biết từ đâu xuất hiện mà cố ý để lại chỗ Phong Tiểu Tiểu, tóm lại, căn cứ vào lòng tốt mong gia đình trong thiên hạ nhà nhà đoàn viên, căn cứ vào thú vui cười trên nỗi đau của người khác, Phong Tiểu Tiểu thực nhiệt tình cung cấp địa chỉ nhà mình cộng thêm nhà họ Dương lại cộng thêm tự thân gọi điện.

Tiên nữ Trương Tam vui mừng hưởng thụ đãi ngộ được Nữ Oa chào đón, thực hào sảng tỏ vẻ mình có thể ở sân bay chờ thêm mọt tiếng nữa, sau đó theo Phong Tiểu Tiểu cùng đến nhà họ Dương đón con trai mình.

Vì thế đoàn tiếp đón thần tiên của Phong Tiểu Tiểu bắt đầu chiêu mộ thành viên, Vương Vi khát vọng sớm ngày có thân thể mới đương nhiên là đi theo, Long Vương ở phố Thành Hoàng nghe xong rất vui lòng ngừng kinh doanh một ngày đi hóng hớt, Hắc Vô Thường cùng Thành Hoàng chưa vào biên chế cũng muốn được cố vấn làm sao để lên chức, ngoài Y Y phải ở nhà chăm sóc bạn nhỏ tóc vàng ra thì thần quỉ hiện có mặt ở thành phố đều đi theo.

Đoàn người chậm rãi đến sân bay, đậu xe xong tiến vào đại sảnh, vừa nhấc đầu chưa nhìn bao lâu đã thực dễ dàng tìm thấy tiên nữ Trương Tam một thân đỏ chót nổi bật….
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại