Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 116: Hết hàng
Sau khi được nghe đám quái nhân kia giải thích, Đường Cần đại khái hiểu được chuyện gì xảy ra. Vốn có không tin đi nữa thì dưới sự quyết đoán của Phong Tiểu Tiểu cho vị này thoa Ngưu lệ có trộn máu của mình xong, đối với đầy đường Ngưu Quỉ Xà thần, Đường Cần quả thật không thể không thừa nhận mình chưa bao giờ hiểu hết nổi cái thế giới hố hàng này.
“Điểm tâm nhỏ lại đến chơi?" Một đám ác quỉ nhiệt tình chào hỏi Đường Cần.
“…" Yên lặng chuyển đầu đi nơi khác, Đường Cần đột nhiên thật không muốn đi tìm hiểu cái ý nghĩa sâu xa của cụm từ " điểm tâm nhỏ" bọn họ gọi là gì.
Vấn đề là bất chấp hắn có cần hiểu hay không, trong phòng còn có mấy kẻ bại hoại khác, Phong Tiểu Tiểu vui vẻ, chỉa chỉa vào cổ tay Đường Cần cảnh cáo: “Người này là bạn không thể ăn, lại nói tiểu Bạch cũng thích tay nghề của anh ta….Tiểu Hắc vừa mới kiếm được ba kẻ ác, nhanh chân có khi được chia cho hai miếng."
Vì thế mấy ác quỉ hô biến, chỉ còn vài tên khá rụt rè tiếp tục lải nhải với mấy người, hoặc là đi trêu chọc chó mèo trong tiệm một chút, bị chó cỏ sủa đuổi đi, tiếp theo con sau được chúng thú kính ngưỡng, còn con trước lại nấp ở góc tường tội nghiệp chờ đến cơ hội tiếp theo…
Đường Cần nhìn cả nhà đầy quỉ quái, thật sự tuyệt vọng.
Con rắn nhỏ trên cổ tay mình hóa ra là một con yêu tinh?! Thế giới này quá điên cuồng! Còn cô em nhân viên cửa hàng hay ngại ngùng biết biến thân kia lại là Tinh Vệ?! Thế giới này không thể tin được! Dương Nghiễn là Nhị Lang Thần, chó cỏ cùng chim sẻ bên người là Hao Thiên Khuyển và Phác Thiên Ưng?! Thế giới này tận thế rồi!
Còn có tên chuyên gia làm người khác phát điên kia, Phong Tiểu Tiểu, vậy mà cũng làm được Nữ Oa, Nữ Oa!
So sánh trình độ giữa hai bên, thân là một đệ tử giang hồ nhỏ nhoi với cái thân phận sát thủ làm thêm, Đường Cần cảm thấy mình thật sự là yếu muốn chết. Vốn đang nghĩ giao tình với nhà họ Khương đã là con át chủ bài của đám người, bây giờ nhìn qua nhà họ Khương tính cái trứng chim….
“Anh?"
Trong lúc yên lặng hộc máu, một thanh âm quen thuộc truyền đến, quay đầu nhìn, hóa ra thằng em họ, đang cầm trong tay túi đựng cá, có lẽ vừa đi chợ về.
“Sao anh lại ở trong tiệm bác sĩ Ngao?" Cậu em họ gật gật đầu với mấy người Phong Tiểu Tiểu, nghi hoặc tiến vào hỏi.
Oa oa oa người thân đây rồi…. Đường Cần hai mắt rưng rưng cảm động nhìn thằng em: “Anh….đến ngồi chơi." Cũng không thể nói mình ở đây bồi đắp tình cảm với quỉ hồn được chứ.
“Ồ, Vậy lát nữa qua nhà ăn cơm đi, hôm nay mẹ làm cá." Nói xong quơ quơ cái túi trên tay.
Đường Cần yên lặng nhìn đám quỉ chọc chọc vào mặt thằng em họ vẫn không biết gì. Chân chính giác ngộ ra ý nghĩa của câu nói " không biết là hạnh phúc"
“Em họ của điểm tâm nhỏ là người tốt này." Một con quỉ hưng phấn kết luận: “Thật không ngờ linh hồn này sạch sẽ như vậy, vốn đang nghĩ hắn cũng giết người."
“…" Linh hồn dơ bẩn như thế này thật là xin lỗi mọi người…..Kẻ giết người Đường Cần không nói gì.
Lúc này ngoài cửa truyền đến âm thanh, Khương Lễ ôm hai túi rau dưa vào hỏi: “Ông chủ, mấy cái này để ở đây?" Nói xong nhìn thấy Phong Tiểu Tiểu, hưng phấn gọi: “Tiểu Tiểu, cậu ở đây sao? Tối nay cùng nhau ăn cơm nhé!"
Ánh mắt đã được ngưu lệ mở, lúc này Đường Cần thật hít một hơi lạnh, bị huyết sắc ngút trời sau lưng Khương Lễ dọa tới mức chạy lùi đến góc tường, sau đó quay đầu lại. Đám quỉ vốn còn nhàn nhã ban này cũng hét lên thê lương mà chạy bạt mạng, trong bán kính 3 mét lấy Khương Lễ làm trung tâm không có một mống.
“Làm sao vậy?" Cậu em họ khó hiểu nhìn Đường Cần, Đường Cần ngậm miệng cắn răng, liều mạng lắc đầu.
Phong Tiểu Tiểu ngẩn người, lúc này tựa hồ cũng kinh ngạc khi nhìn thấy Khương Lễ, sau đó cười: “Sao cậu lại tới đây?"
“Chiều nay ông chủ đem tài liệu đến bệnh viện làm việc, sau đó tan tầm thuận tiện để mình giúp mang thức ăn về." Khương Lễ ngoan ngoãn trả lời, còn một bộ dáng sinh viên thực tập thuần khiết.
Cấp dưới trong nước này là vậy đấy, không chỉ làm việc trong giờ hành chính thôi mà còn phải tạo mối quan hệ tốt với sếp nữa. Lấy công làm tư là hiện tượng phổ biến không khó thấy.
Cậu em họ vui mừng gật gật đầu: “Tiểu Khương rất chăm chỉ, thời gian này ít nhiều nhờ cậu ấy chạy tới chạy lui."
Tán gẫu vài câu, Phong Tiểu Tiểu hẹn lát nữa cùng ăn cơm, Khương Lễ cảm thấy mĩ mãn ôm túi cùng cấp trên bước đi. Nhìn tiểu nam sinh ngượng ngùng đi tới đâu bọn quỉ né tới đấy, Đường Cần nửa ngày sau mới phục hồi tinh thần: “Tiểu, tiểu Khương rốt cuộc…"
“A, Tiểu Khương là Xi Vưu, lệ khí có chút nặng, quỉ thần bình thường ở trước mặt cậu ấy khá áp lực, nhìn quen là được." Phong Tiểu Tiểu cười hì hì giải thích.
Xi Vưu…
Đường Cần trầm mặc, sau đó lệ tuôn —- Bên người hắn thật sự không có nổi một người bình thường sao?!
Trước mặt sự thật cùng đả kích, thừa nhận mấy chuyện hoang đường hóa ra cũng không quá khó khăn như Đường Cần tưởng tượng. Sau đó không lâu, mấy người Tô Tuyền bị nuốt hồn phách xong được đưa tới, ba nam một nữ đều một bộ ngu si, đầu óc hỗn độn nửa sống nửa chết.
“Bị nuốt mấy cái sinh phách, ba hồn không đụng. Lại nuốt hơn thì mấy con quỉ này biến thành tạo âm nghiệt mất, chị thấy cỡ này là được rồi nên đưa tới cho mấy đứa." Tiểu Hắc túm xiềng xích âm khí trong tay, bốn người bị kéo đến trước mặt mấy người Phong Tiểu Tiểu.
“Em gái này đưa đến chỗ cô em dâu nhà Đường Cần, nhưng ba người còn lại…" Phong Tiểu Tiểu có chút khó xử.
Dương Nghiễn dụi tàn thuốc, đứng dậy nói: “Những người này vốn dự tính ngày mai móc nối lại ở đâu đó, chúng ta nhân đó lấy lại cái bình, thuận tiện đưa 3 tên này cho tụi kia xử lí là được rồi."
Tiểu Hắc gật đầu: “Vậy phiền toái mấy đứa."
Đường Cần buồn bực: “Đừng có mà nói em dâu em dâu được không, các người cũng không phải không biết lai lịch của người phụ nữ kia…" Nói xong dừng một chút, nhớ đến mình vội hỏi thêm: “Đúng rồi, nãy các người nói cho tôi ăn Vong Ưu tán?"
Sau khi nhìn thấy kết cục của mấy người Tô Tuyền, Đường Cần phát hiện có thể ăn được Vong Ưu tán cũng là một loại hạnh phúc, vừa này hắn đã nghe công dụng cùng tiền lệ thành công của loại thuốc này — Em trai tóc đỏ, đối với tương lai sau khi bị tẩy não, hắn tràn ngập hi vọng…
Không được, phải có khí tiết! Vui sướng khát khao như vậy là không đúng, hắn hẳn phải nên bất khuất một chút mới phù hợp với tâm tình của một người đàn ông khi bị khống chế vận mệnh.
“Cũng đúng, xem xem Vong Ưu tán khi nào thì có hàng?" Dương Nghiễn ngẫm lại nói với Phong Tiểu Tiểu.
Phong Tiểu Tiểu đáp một tiếng, lấy laptop Ngao Tiềm để trên bàn lên mạng, gõ vài cái bàn phím, trước xem nội dung, không giao hàng, lại nhìn tình hình hàng hóa, sửng sốt: “…Vong Ưu tán hết hàng?!"
“WTF?!" Một cục đá dâng lên ngàn tầng sóng, Đường Cần thiếu khí tiết là người đầu tiên nhảy dựng: “Sao lại hết hàng?!"
“Điểm tâm nhỏ lại đến chơi?" Một đám ác quỉ nhiệt tình chào hỏi Đường Cần.
“…" Yên lặng chuyển đầu đi nơi khác, Đường Cần đột nhiên thật không muốn đi tìm hiểu cái ý nghĩa sâu xa của cụm từ " điểm tâm nhỏ" bọn họ gọi là gì.
Vấn đề là bất chấp hắn có cần hiểu hay không, trong phòng còn có mấy kẻ bại hoại khác, Phong Tiểu Tiểu vui vẻ, chỉa chỉa vào cổ tay Đường Cần cảnh cáo: “Người này là bạn không thể ăn, lại nói tiểu Bạch cũng thích tay nghề của anh ta….Tiểu Hắc vừa mới kiếm được ba kẻ ác, nhanh chân có khi được chia cho hai miếng."
Vì thế mấy ác quỉ hô biến, chỉ còn vài tên khá rụt rè tiếp tục lải nhải với mấy người, hoặc là đi trêu chọc chó mèo trong tiệm một chút, bị chó cỏ sủa đuổi đi, tiếp theo con sau được chúng thú kính ngưỡng, còn con trước lại nấp ở góc tường tội nghiệp chờ đến cơ hội tiếp theo…
Đường Cần nhìn cả nhà đầy quỉ quái, thật sự tuyệt vọng.
Con rắn nhỏ trên cổ tay mình hóa ra là một con yêu tinh?! Thế giới này quá điên cuồng! Còn cô em nhân viên cửa hàng hay ngại ngùng biết biến thân kia lại là Tinh Vệ?! Thế giới này không thể tin được! Dương Nghiễn là Nhị Lang Thần, chó cỏ cùng chim sẻ bên người là Hao Thiên Khuyển và Phác Thiên Ưng?! Thế giới này tận thế rồi!
Còn có tên chuyên gia làm người khác phát điên kia, Phong Tiểu Tiểu, vậy mà cũng làm được Nữ Oa, Nữ Oa!
So sánh trình độ giữa hai bên, thân là một đệ tử giang hồ nhỏ nhoi với cái thân phận sát thủ làm thêm, Đường Cần cảm thấy mình thật sự là yếu muốn chết. Vốn đang nghĩ giao tình với nhà họ Khương đã là con át chủ bài của đám người, bây giờ nhìn qua nhà họ Khương tính cái trứng chim….
“Anh?"
Trong lúc yên lặng hộc máu, một thanh âm quen thuộc truyền đến, quay đầu nhìn, hóa ra thằng em họ, đang cầm trong tay túi đựng cá, có lẽ vừa đi chợ về.
“Sao anh lại ở trong tiệm bác sĩ Ngao?" Cậu em họ gật gật đầu với mấy người Phong Tiểu Tiểu, nghi hoặc tiến vào hỏi.
Oa oa oa người thân đây rồi…. Đường Cần hai mắt rưng rưng cảm động nhìn thằng em: “Anh….đến ngồi chơi." Cũng không thể nói mình ở đây bồi đắp tình cảm với quỉ hồn được chứ.
“Ồ, Vậy lát nữa qua nhà ăn cơm đi, hôm nay mẹ làm cá." Nói xong quơ quơ cái túi trên tay.
Đường Cần yên lặng nhìn đám quỉ chọc chọc vào mặt thằng em họ vẫn không biết gì. Chân chính giác ngộ ra ý nghĩa của câu nói " không biết là hạnh phúc"
“Em họ của điểm tâm nhỏ là người tốt này." Một con quỉ hưng phấn kết luận: “Thật không ngờ linh hồn này sạch sẽ như vậy, vốn đang nghĩ hắn cũng giết người."
“…" Linh hồn dơ bẩn như thế này thật là xin lỗi mọi người…..Kẻ giết người Đường Cần không nói gì.
Lúc này ngoài cửa truyền đến âm thanh, Khương Lễ ôm hai túi rau dưa vào hỏi: “Ông chủ, mấy cái này để ở đây?" Nói xong nhìn thấy Phong Tiểu Tiểu, hưng phấn gọi: “Tiểu Tiểu, cậu ở đây sao? Tối nay cùng nhau ăn cơm nhé!"
Ánh mắt đã được ngưu lệ mở, lúc này Đường Cần thật hít một hơi lạnh, bị huyết sắc ngút trời sau lưng Khương Lễ dọa tới mức chạy lùi đến góc tường, sau đó quay đầu lại. Đám quỉ vốn còn nhàn nhã ban này cũng hét lên thê lương mà chạy bạt mạng, trong bán kính 3 mét lấy Khương Lễ làm trung tâm không có một mống.
“Làm sao vậy?" Cậu em họ khó hiểu nhìn Đường Cần, Đường Cần ngậm miệng cắn răng, liều mạng lắc đầu.
Phong Tiểu Tiểu ngẩn người, lúc này tựa hồ cũng kinh ngạc khi nhìn thấy Khương Lễ, sau đó cười: “Sao cậu lại tới đây?"
“Chiều nay ông chủ đem tài liệu đến bệnh viện làm việc, sau đó tan tầm thuận tiện để mình giúp mang thức ăn về." Khương Lễ ngoan ngoãn trả lời, còn một bộ dáng sinh viên thực tập thuần khiết.
Cấp dưới trong nước này là vậy đấy, không chỉ làm việc trong giờ hành chính thôi mà còn phải tạo mối quan hệ tốt với sếp nữa. Lấy công làm tư là hiện tượng phổ biến không khó thấy.
Cậu em họ vui mừng gật gật đầu: “Tiểu Khương rất chăm chỉ, thời gian này ít nhiều nhờ cậu ấy chạy tới chạy lui."
Tán gẫu vài câu, Phong Tiểu Tiểu hẹn lát nữa cùng ăn cơm, Khương Lễ cảm thấy mĩ mãn ôm túi cùng cấp trên bước đi. Nhìn tiểu nam sinh ngượng ngùng đi tới đâu bọn quỉ né tới đấy, Đường Cần nửa ngày sau mới phục hồi tinh thần: “Tiểu, tiểu Khương rốt cuộc…"
“A, Tiểu Khương là Xi Vưu, lệ khí có chút nặng, quỉ thần bình thường ở trước mặt cậu ấy khá áp lực, nhìn quen là được." Phong Tiểu Tiểu cười hì hì giải thích.
Xi Vưu…
Đường Cần trầm mặc, sau đó lệ tuôn —- Bên người hắn thật sự không có nổi một người bình thường sao?!
Trước mặt sự thật cùng đả kích, thừa nhận mấy chuyện hoang đường hóa ra cũng không quá khó khăn như Đường Cần tưởng tượng. Sau đó không lâu, mấy người Tô Tuyền bị nuốt hồn phách xong được đưa tới, ba nam một nữ đều một bộ ngu si, đầu óc hỗn độn nửa sống nửa chết.
“Bị nuốt mấy cái sinh phách, ba hồn không đụng. Lại nuốt hơn thì mấy con quỉ này biến thành tạo âm nghiệt mất, chị thấy cỡ này là được rồi nên đưa tới cho mấy đứa." Tiểu Hắc túm xiềng xích âm khí trong tay, bốn người bị kéo đến trước mặt mấy người Phong Tiểu Tiểu.
“Em gái này đưa đến chỗ cô em dâu nhà Đường Cần, nhưng ba người còn lại…" Phong Tiểu Tiểu có chút khó xử.
Dương Nghiễn dụi tàn thuốc, đứng dậy nói: “Những người này vốn dự tính ngày mai móc nối lại ở đâu đó, chúng ta nhân đó lấy lại cái bình, thuận tiện đưa 3 tên này cho tụi kia xử lí là được rồi."
Tiểu Hắc gật đầu: “Vậy phiền toái mấy đứa."
Đường Cần buồn bực: “Đừng có mà nói em dâu em dâu được không, các người cũng không phải không biết lai lịch của người phụ nữ kia…" Nói xong dừng một chút, nhớ đến mình vội hỏi thêm: “Đúng rồi, nãy các người nói cho tôi ăn Vong Ưu tán?"
Sau khi nhìn thấy kết cục của mấy người Tô Tuyền, Đường Cần phát hiện có thể ăn được Vong Ưu tán cũng là một loại hạnh phúc, vừa này hắn đã nghe công dụng cùng tiền lệ thành công của loại thuốc này — Em trai tóc đỏ, đối với tương lai sau khi bị tẩy não, hắn tràn ngập hi vọng…
Không được, phải có khí tiết! Vui sướng khát khao như vậy là không đúng, hắn hẳn phải nên bất khuất một chút mới phù hợp với tâm tình của một người đàn ông khi bị khống chế vận mệnh.
“Cũng đúng, xem xem Vong Ưu tán khi nào thì có hàng?" Dương Nghiễn ngẫm lại nói với Phong Tiểu Tiểu.
Phong Tiểu Tiểu đáp một tiếng, lấy laptop Ngao Tiềm để trên bàn lên mạng, gõ vài cái bàn phím, trước xem nội dung, không giao hàng, lại nhìn tình hình hàng hóa, sửng sốt: “…Vong Ưu tán hết hàng?!"
“WTF?!" Một cục đá dâng lên ngàn tầng sóng, Đường Cần thiếu khí tiết là người đầu tiên nhảy dựng: “Sao lại hết hàng?!"
Tác giả :
Lăng Vũ Thủy Tụ