Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 112: Ai đáng sợ
“Trả tiền trả tiền! Nhanh lên, đừng chắn ở cửa!"
Ngay khi mấy người phương Tây còn sững sờ, tài xế xe bus rất không bình tĩnh rống lên.
Tên ngồi ghế phó lái ôm hành lí lại tiếp tục lau mồ hôi: “….Ví tiền của chúng tôi hình như bị trộm rồi."
Tài xế nhìn mấy người ăn mặc tương tự nhau, khó tin hỏi: “Bị trộm hết?"
Đương nhiên chỉ có một người bị móc, nhưng….Đám bắt cóc hai mặt nhìn nhau trầm mặc, cẩn thận hỏi: “Trả bằng đô la được không?"
“…" Tài xế cũng trầm mặc.
Cả đám đều là Hoa kiều, lần này về nước là vì phối hợp với người phương Tây, nhân dân tệ đổi ra đều đưa cho một người, không ngờ lại bị như vậy….Dưới tình cảnh quẫn bách bi thương ấy, cuối cùng cứu đám bắt cóc là một thiên sứ người phương Đông.
“Tôi trả giúp bọn họ vậy." ngay khi tài xế nhịn không được muốn đuổi mấy người xuống xe, đằng sau đột ngột vang lên một thanh âm rụt rè, quay đầu nhìn lại, một cô gái nhỏ cầm tờ mười đồng bỏ vào thùng thu tiền. Ngẩng đầu lên thấy mấy tên bắt cóc đều mang vẻ mặt cảm động nhìn mình, em gái áo vàng ngượng ngùng cười cười: “Lên xe đi, ai cũng có lúc bất tiện mà."
Người phương Tây chộp tay em gái áo vàng, xúc động lắc: “Cám ơn, cám ơn! Thanh kìu!" Sau một hồi liên tục gặp phải đả kích xám xịt của cuộc đời, lúc này đây em gái xuất hiện giúp hắn lại dấy lên hi vọng về nhân sinh.
“…" Ngao Tiềm không nói gì nhìn em gái áo vàng, lại nhìn bàn tay nhỏ bé của em gái đang ngượng ngùng bị người phương Tây nắm chặt…Ngẩng đầu thấy Ngao Tiềm nhìn mình, ngẩn người, lại nhìn người mặt áo đen vẫn đang đứng bên cạnh hắn, em gái áo vàng nhíu mày, theo bản năng tức giận mắng một câu: “Nhìn cái gì! Tên chết tiệt!"
Người phương Tây đầu tiên là sửng sốt, sau đó phì cười gọi mọi người lên xe.
“…" Con chim nhỏ. Coi như em ác!
Ngao Tiềm mím môi, trừng em gái áo vàng một cái, buồn bực quay đầu đi theo đám người.
Em gái áo vàng đúng là Y Y. Trong quá trình chờ xe dài dòng này, bé chim đã sớm tìm một chỗ khôi phục thân người, sau đó vội vàng đuổi theo để thuận tiện cho việc nhắn tin báo cáo trên xe bus.
Đường nhiên vụ trả tiền giúp là ngoài ý muốn, cô chủ yếu là không muốn xuất hiện những khúc chiết không cần thiết làm ảnh hướng kế hoạch.
Theo dòng người tiến vào trong xe, em gái bảo trì khoảng cách với mấy người, lại lấy điện thoại ra cúi đầu bấm. Ngao Tiềm đứng xa không thấy nhưng cũng có thể đại khái đoán được đối phương đang nhắn tin mật báo….Hắn mới không tin Y Y xuất hiện trong này chỉ là trùng hợp, nhất là khi đối phương còn làm bộ không nhận ra mình.
Trong nhận tri của Ngao Tiềm, Nữ Oa cùng Nhị Lang Thần đều là người có bản lĩnh, lại tính thêm một Xi Vưu, mấy tên này đương nhiên không dễ chọc, thuộc cái loại đồng bạn mà khi bị nguy hiểm là có thể hoàn toàn yên tâm chơi đùa chờ đối phương đi cứu mình, nhưng còn Y Y?!….Một con chim chỉ biết thấy nước là lấp thì làm được gì?! Ngao Tiềm cự tuyệt thừa nhận chính mình thật ra không hy vọng để đối phương gặp nguy hiếm.
Tô Tuyền nháy mắt mấy cái, phát hiện ánh mắt người đàn ông xui xẻo bị mình liên lụy này cứ không tự chủ liếc về hướng Y Y, nhịn không được cười một tiếng, thanh âm không cố ý hạ thấp cũng không quá lớn hỏi: “Nhìn trúng em gái kia?"
Vấn đề có chút ngả ngớn, có thể nghe ra là thuận miệng trêu đùa, nhưng mấu chốt là đối tượng trêu đùa cùng hoàn cảnh không đúng.
Mặt kệ xuất phát từ lí do gì, hiện tại bên người là một đám bắt cóc, ở thời điểm này tán gẫu về Y Y khiến cho bọn họ chú ý là hành vi rất không an toàn, chẳng sợ những người này không biết Ngao Tiềm cùng em gái áo vàng quen biết… Ngao Tiềm nhíu mày, cuối cùng có chút mất hứng nhưng vẫn giữ lịch sự gật đầu: “Chỉ là không ngờ sẽ có người trả tiền giúp thôi, cô nghĩ nhiều rồi."
Tô Tuyền không sao cả nhún vai: “Thuận miệng hỏi một chút thôi, anh có thích cũng chả sao." Dù sao tình huống bây giờ cũng không đi tán gái được.
“…Tôi không giống như cô tùy tiện liên lụy người khác." Ngao Tiềm thản nhiên liếc Tô Tuyền một cái. Cô ta nghẹn họng, tựa hồ không ngờ Ngao Tiềm lại nói như vậy, nhất thời không thể nói lại gì.
Ngao Tiềm từ sớm đã phát hiện, Tô Tuyền này luôn thích khoe khoang cảm giác về sự ưu việt của mình, ví dụ như ở sân bay khoe quốc tịch, lại như ở đường cao tốc không quan tâm cảm xúc của tên bắt cóc mà vạch ra thân phận của đối phương, lại như bây giờ, rõ ràng biết tình huống của mình không mấy lạc quan, lại còn một bộ tự nhiên bình tĩnh thuận miệng trêu đùa người qua đường hoặc là chú ý người qua đường rồi mang đến phiền toái không cần thiết…
Người phương Tây ha ha cười, vỗ vỗ Ngao Tiềm, lần đầu tiên thấy hắn vừa mắt: “Chú cũng hiểu được con…cô ta nói nhiều lắm phải không?!"
Ngao Tiềm gật gật đầu còn thật sự nói: “Đúng là nhiều."
Tô Tuyền lại nghẹn, hừ lạnh một tiếng không thèm nói lại.
Y Y ở một bên kia quái dị nhìn đám người tựa hồ tán gẫu rất nhiệt liệt, sau đó tiếp tục cúi đầu nhắn tin: “Ngao Tiềm tán gẫu với bọn họ tựa hồ không tồi, thuận tiện nói, bạn trai của anh ta thực xấu…"
…
Phong Tiểu Tiểu nhận được tin tức mới nhất liền sặc nước bọt, ném điện thoại cho hai người đằng sau, quay đầu cười với Dương Nghiễn: “Đuổi kịp, bây giờ đang ở trên xe bus, chúng ta đi chặn đường!"
Dương Nghiễn đã sớm trên đường đến trạm xe bus, đang lượn lờ ở ngã tư, một bên coi đường một bên không chút để ý nói: “Nói với tiểu Y tránh xa một chút, đừng để mình dính vào…Đúng rồi có thể nói con bé chụp bọn họ một tấm được không?!"
Triển Hiên đang cầm điện thoại của mình liên hệ ngành tương quan, vừa nghe lời này vội ngăn lại: “Tốt nhất không cần, những người này đều rất cảnh giác, thực ra tôi nghi ngờ bọn này là phần tử nguy hiểm nhập cảnh trái phép, không tất yếu mạo hiểm như vậy."
“Em cũng thấy không được tốt." Phong Tiểu Tiểu cầm lại di động gật gật đầu: “Vẫn nên đi theo từ xa là được rồi, dù sao lát nữa đến chúng ta cũng có thể thấy bọn họ là loại người gì."
Triển Hiên vào câu dặn dò trên điện thoại xong, xin phong tỏa đoạn đường giao thông cùng cơ quan phối hợp, sau đó ngẫm lại: “Việc này giao cho chúng tôi là được, lát nữa hai người nên lui ra, tôi nhất định sẽ cứu anh bạn của mấy người."
“Vì sao?" Phong Tiểu Tiểu ngẩn người: “Ý anh bảo bọn em đừng động?"
“Ừ," Triển Hiên thật nghiêm trọng nói: “Phần tử khủng bố rất đáng sợ, mấy người không biết được đâu."
“…" Thần tiên cũng thật đáng sợ lắm nha….
Ngay khi mấy người phương Tây còn sững sờ, tài xế xe bus rất không bình tĩnh rống lên.
Tên ngồi ghế phó lái ôm hành lí lại tiếp tục lau mồ hôi: “….Ví tiền của chúng tôi hình như bị trộm rồi."
Tài xế nhìn mấy người ăn mặc tương tự nhau, khó tin hỏi: “Bị trộm hết?"
Đương nhiên chỉ có một người bị móc, nhưng….Đám bắt cóc hai mặt nhìn nhau trầm mặc, cẩn thận hỏi: “Trả bằng đô la được không?"
“…" Tài xế cũng trầm mặc.
Cả đám đều là Hoa kiều, lần này về nước là vì phối hợp với người phương Tây, nhân dân tệ đổi ra đều đưa cho một người, không ngờ lại bị như vậy….Dưới tình cảnh quẫn bách bi thương ấy, cuối cùng cứu đám bắt cóc là một thiên sứ người phương Đông.
“Tôi trả giúp bọn họ vậy." ngay khi tài xế nhịn không được muốn đuổi mấy người xuống xe, đằng sau đột ngột vang lên một thanh âm rụt rè, quay đầu nhìn lại, một cô gái nhỏ cầm tờ mười đồng bỏ vào thùng thu tiền. Ngẩng đầu lên thấy mấy tên bắt cóc đều mang vẻ mặt cảm động nhìn mình, em gái áo vàng ngượng ngùng cười cười: “Lên xe đi, ai cũng có lúc bất tiện mà."
Người phương Tây chộp tay em gái áo vàng, xúc động lắc: “Cám ơn, cám ơn! Thanh kìu!" Sau một hồi liên tục gặp phải đả kích xám xịt của cuộc đời, lúc này đây em gái xuất hiện giúp hắn lại dấy lên hi vọng về nhân sinh.
“…" Ngao Tiềm không nói gì nhìn em gái áo vàng, lại nhìn bàn tay nhỏ bé của em gái đang ngượng ngùng bị người phương Tây nắm chặt…Ngẩng đầu thấy Ngao Tiềm nhìn mình, ngẩn người, lại nhìn người mặt áo đen vẫn đang đứng bên cạnh hắn, em gái áo vàng nhíu mày, theo bản năng tức giận mắng một câu: “Nhìn cái gì! Tên chết tiệt!"
Người phương Tây đầu tiên là sửng sốt, sau đó phì cười gọi mọi người lên xe.
“…" Con chim nhỏ. Coi như em ác!
Ngao Tiềm mím môi, trừng em gái áo vàng một cái, buồn bực quay đầu đi theo đám người.
Em gái áo vàng đúng là Y Y. Trong quá trình chờ xe dài dòng này, bé chim đã sớm tìm một chỗ khôi phục thân người, sau đó vội vàng đuổi theo để thuận tiện cho việc nhắn tin báo cáo trên xe bus.
Đường nhiên vụ trả tiền giúp là ngoài ý muốn, cô chủ yếu là không muốn xuất hiện những khúc chiết không cần thiết làm ảnh hướng kế hoạch.
Theo dòng người tiến vào trong xe, em gái bảo trì khoảng cách với mấy người, lại lấy điện thoại ra cúi đầu bấm. Ngao Tiềm đứng xa không thấy nhưng cũng có thể đại khái đoán được đối phương đang nhắn tin mật báo….Hắn mới không tin Y Y xuất hiện trong này chỉ là trùng hợp, nhất là khi đối phương còn làm bộ không nhận ra mình.
Trong nhận tri của Ngao Tiềm, Nữ Oa cùng Nhị Lang Thần đều là người có bản lĩnh, lại tính thêm một Xi Vưu, mấy tên này đương nhiên không dễ chọc, thuộc cái loại đồng bạn mà khi bị nguy hiểm là có thể hoàn toàn yên tâm chơi đùa chờ đối phương đi cứu mình, nhưng còn Y Y?!….Một con chim chỉ biết thấy nước là lấp thì làm được gì?! Ngao Tiềm cự tuyệt thừa nhận chính mình thật ra không hy vọng để đối phương gặp nguy hiếm.
Tô Tuyền nháy mắt mấy cái, phát hiện ánh mắt người đàn ông xui xẻo bị mình liên lụy này cứ không tự chủ liếc về hướng Y Y, nhịn không được cười một tiếng, thanh âm không cố ý hạ thấp cũng không quá lớn hỏi: “Nhìn trúng em gái kia?"
Vấn đề có chút ngả ngớn, có thể nghe ra là thuận miệng trêu đùa, nhưng mấu chốt là đối tượng trêu đùa cùng hoàn cảnh không đúng.
Mặt kệ xuất phát từ lí do gì, hiện tại bên người là một đám bắt cóc, ở thời điểm này tán gẫu về Y Y khiến cho bọn họ chú ý là hành vi rất không an toàn, chẳng sợ những người này không biết Ngao Tiềm cùng em gái áo vàng quen biết… Ngao Tiềm nhíu mày, cuối cùng có chút mất hứng nhưng vẫn giữ lịch sự gật đầu: “Chỉ là không ngờ sẽ có người trả tiền giúp thôi, cô nghĩ nhiều rồi."
Tô Tuyền không sao cả nhún vai: “Thuận miệng hỏi một chút thôi, anh có thích cũng chả sao." Dù sao tình huống bây giờ cũng không đi tán gái được.
“…Tôi không giống như cô tùy tiện liên lụy người khác." Ngao Tiềm thản nhiên liếc Tô Tuyền một cái. Cô ta nghẹn họng, tựa hồ không ngờ Ngao Tiềm lại nói như vậy, nhất thời không thể nói lại gì.
Ngao Tiềm từ sớm đã phát hiện, Tô Tuyền này luôn thích khoe khoang cảm giác về sự ưu việt của mình, ví dụ như ở sân bay khoe quốc tịch, lại như ở đường cao tốc không quan tâm cảm xúc của tên bắt cóc mà vạch ra thân phận của đối phương, lại như bây giờ, rõ ràng biết tình huống của mình không mấy lạc quan, lại còn một bộ tự nhiên bình tĩnh thuận miệng trêu đùa người qua đường hoặc là chú ý người qua đường rồi mang đến phiền toái không cần thiết…
Người phương Tây ha ha cười, vỗ vỗ Ngao Tiềm, lần đầu tiên thấy hắn vừa mắt: “Chú cũng hiểu được con…cô ta nói nhiều lắm phải không?!"
Ngao Tiềm gật gật đầu còn thật sự nói: “Đúng là nhiều."
Tô Tuyền lại nghẹn, hừ lạnh một tiếng không thèm nói lại.
Y Y ở một bên kia quái dị nhìn đám người tựa hồ tán gẫu rất nhiệt liệt, sau đó tiếp tục cúi đầu nhắn tin: “Ngao Tiềm tán gẫu với bọn họ tựa hồ không tồi, thuận tiện nói, bạn trai của anh ta thực xấu…"
…
Phong Tiểu Tiểu nhận được tin tức mới nhất liền sặc nước bọt, ném điện thoại cho hai người đằng sau, quay đầu cười với Dương Nghiễn: “Đuổi kịp, bây giờ đang ở trên xe bus, chúng ta đi chặn đường!"
Dương Nghiễn đã sớm trên đường đến trạm xe bus, đang lượn lờ ở ngã tư, một bên coi đường một bên không chút để ý nói: “Nói với tiểu Y tránh xa một chút, đừng để mình dính vào…Đúng rồi có thể nói con bé chụp bọn họ một tấm được không?!"
Triển Hiên đang cầm điện thoại của mình liên hệ ngành tương quan, vừa nghe lời này vội ngăn lại: “Tốt nhất không cần, những người này đều rất cảnh giác, thực ra tôi nghi ngờ bọn này là phần tử nguy hiểm nhập cảnh trái phép, không tất yếu mạo hiểm như vậy."
“Em cũng thấy không được tốt." Phong Tiểu Tiểu cầm lại di động gật gật đầu: “Vẫn nên đi theo từ xa là được rồi, dù sao lát nữa đến chúng ta cũng có thể thấy bọn họ là loại người gì."
Triển Hiên vào câu dặn dò trên điện thoại xong, xin phong tỏa đoạn đường giao thông cùng cơ quan phối hợp, sau đó ngẫm lại: “Việc này giao cho chúng tôi là được, lát nữa hai người nên lui ra, tôi nhất định sẽ cứu anh bạn của mấy người."
“Vì sao?" Phong Tiểu Tiểu ngẩn người: “Ý anh bảo bọn em đừng động?"
“Ừ," Triển Hiên thật nghiêm trọng nói: “Phần tử khủng bố rất đáng sợ, mấy người không biết được đâu."
“…" Thần tiên cũng thật đáng sợ lắm nha….
Tác giả :
Lăng Vũ Thủy Tụ