Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 110: Rắn Đuôi Chuông
Vì sao Trung Quốc có câu cách ngôn “cường long không áp địa đầu xà"?!
Cái này không nhất định là vì bọn rắn đông hơn, mà càng là vì bọn rắn mới biết rõ được trong thành phố có mấy con đường đang sửa chữa cấm thông hành, không thể đưa vào danh sách tham khảo đường rút lui….
Đám bắt cóc chuyên nghiệp không đủ kinh nghiệm để đối phó với tình huống chuyên nghiệp tầm cỡ như này. Chiếc ô tô vốn đang gầm thét lướt gió mà đi chỉ chừa cho người nhà nạn nhân một cái đuôi khói, mà bây giờ đối mặt với đường cao tốc tắt nghẽn cũng chỉ có thể tủi hổ biến thành lệ rơi đầy mặt.
“****!!" Người phương Tây đã bị mắt kẹt trong dòng xe cộ hơn mười phút, ngoài việc bấm còi inh ỏi hắn cũng không biết làm gì hơn: “Đất nước chết tiệt, chính phủ chết tiệt, đường xá chết tiệt…"
Chưa kịp mắng xong, có bóng dáng mấy người thanh niên lướt trong dòng tắt nghẽn, ngang qua chiếc xe này liền “bộp bộp bộp" nhanh, gọn, chuẩn mà dán mấy tờ giấy lên kính xe, thậm chí ngay cả bước chân cũng không thèm khựng lại, hành động như nước chảy mây trôi thuần thục tự nhiên một đường bình tĩnh “bộp bộp bộp" rồi rời đi.
Người phương Tây thiếu chút nữa giơ súng ra ngoài cửa sổ đã bị dọa, sững sờ nhìn theo mãi đến khi bóng dáng mấy người trẻ tuổi biến mất trong dòng xe, lúc này mới đột nhiên nhận ra mình suýt bại lộ, vội cất súng vào trong áo, giận dữ chất vấn người ngồi bên ghế phó lái: “Bọn nó làm gì với xe của tao? Mấy thằng đó là ai?! Thuộc tổ chức nào?!"
Người ngồi ở ghế phó lại đã đổ mồ hôi lạnh, quay cửa sổ xuống lấy tờ giấy, đọc lên: “Các loại hóa đơn hợp pháp, liên hệ xxxx….Là tờ rơi."
“Gào!!!!" Người phương Tây phát điên.
Chưa bao giờ, đúng vậy, thân là một nhóm bắt cóc chuyên nghiệp, bọn hắn chưa hề gặp được loại chuyện khó lường như vậy ở bất cứ quốc gia nào.
Ngao Tiềm vừa mất mặt vừa vui mừng, cũng muốn giống người anh em ngồi ghế phó lái mà lau mồ hôi một phen, theo góc độ của con tin mà nói, bọn bắt cóc không thoải mái, mình càng thống khoái. Nhưng dưới góc độ của một công dân, để bạn bè ngoại quốc nhìn thấy một mặt này cũng thật làm Ngao Tiềm rơi vào xấu hổ.
Biểu hiện của Tô Tuyền bình tĩnh hơn Ngao Tiềm nhiều lắm. Người phụ nữ này dường như đã quá quen với việc bị bắt cóc. Không chỉ không thèm để ý tình hình trước mắt, ngược lại còn rảnh rỗi đánh giá đám người trong xe, sau đó không sợ chết chủ động gợi đề tài: “Các người, không, ông anh là lính đánh thuê?" Ánh mắt của Tô Tuyền rất chắc chắn nhìn người đàn ông phương Tây ngồi ghế lái, đối với mấy tên người phương Đông dùng súng kèm giám thị hai bên mình tỏ vẻ khinh thường.
Người phương Tây tựa hồ có chút phiền táo: “Câm miệng, tốt nhất đừng chọc tao nổi điên, lúc này tao không bình tĩnh đâu."
Tô Tuyền cười nhạo một tiếng, thản nhiên mở miệng: “Rắn Đuôi Chuông?"
Trong xe đột ngột yên lặng, người phương Tây quay phắt lại, rút ra khẩu súng chĩa thẳng vào đầu Tô Tuyền: “Tao nói câm miệng lại, con điếm!"
Sắc mặt của Tô Tuyền có chút khó coi, có thể là vì xưng hô khiếm nhã của hắn. Đối mặt với người phương Tây đang mất bình tĩnh, Tô Tuyền cuối cùng thức thời không lại tính khoe khoang kiến thức, thỏa hiệp nhắm mắt nâng tay làm tư thế đầu hàng.
“Coi chừng cô ta!" Người phương Tây hùng hùng hổ hổ quay đầu đi, một lần nữa gia nhập quần thể nhấn còi xe táo bạo.
Tô Tuyền thở ra một hơi đè nén phẫn nộ, hít sâu vài cái, sau khi bình tĩnh được mới chú ý đến tầm mắt tò mò của Ngao Tiềm bên cạnh.
Cười thân thiện, Tô Tuyền tỏ vẻ thoải mái nhún vai: “Thật có lỗi, vốn mục tiêu của bọn họ hẳn là tôi, nhưng lại cuốn cả anh vào."
“Hừ! Lúc này vẫn còn tán tỉnh được?" Người phương Tây không quay đầu, châm chọc một câu, xem ra cũng không để ý Tô Tuyền mở miệng thậm chí tán gẫu với một kẻ bị trói khác, chỉ cần cô ta không quấy rầy đến hắn là được.
Huống chi như lời Tô Tuyền, Ngao Tiềm trong mắt bọn cướp hoàn toàn là hàng khuyến mãi, vốn hoàn toàn không cần…bắt hắn, nhưng ai bảo tên này vừa lúc đứng đằng sau cô ta làm chi…Một kẻ sống trong thế giới bình thường không đủ để khiến cho mọi người cảnh giác.
Tô Tuyền không nhìn người phương Tây, tựa hồ muốn trấn an cảm xúc của Ngao Tiềm: “Đừng lo lắng, bọn họ không nhất định sẽ làm gì chúng ta, cho dù có làm cái gì thật thì cũng chết nhanh không đau đớn…"
“Tôi không lo lắng." Ngao Tiềm mỉm cười gật đầu….Hắn thật không lo lắng, bàn về chết, những người này không ai có kinh nghiệm hơn mình. Dù cho kinh nghiệm của bản thân cũng không được mấy phong phú….
Sửng sốt, Tô Tuyền không ngờ rằng trong tình huống này mà hắn vẫn có thể trấn định cười được, nhưng nghĩ lại, lập tức phán đoán đối phương đang cố tỏ vẻ kiên cường. Nhẹ lắc đầu, cô cũng không vạch trần mà thở dài: “Anh không sợ là tốt rồi, thế giới của người như chúng tôi là vậy đấy, thật có lỗi để anh có một kỉ niệm không hay, kì thật người thường giống như anh là không nên trải qua mấy thứ này."
“Không sao." Ngao Tiềm còn thật sự trả lời, hắn cảm thấy được đối phương tựa hồ có chút lo âu, nghe nói huyên thuyên cũng là một loại biểu hiện khi người ta căng thẳng.
Phát hiện Ngao Tiềm có chút không thích hợp, cũng không có bộ dáng như là khiêm tốn nhận an ủi, Tô Tuyền ngẫm lại vẫn là câm miệng, cô không định làm bác sĩ tâm lí, chỉ cảm thấy có lỗi khi lôi người vô tội dính vào thôi.
Cô không muốn nói chuyện, Ngao Tiềm lại chủ động: “Rắn Đuôi Chuông là cái gì?"
“Cái này…." Tô Tuyền khó xử nhìn người đàn ông ngồi ghế lái, thấy đối phương tựa hồ không phản ứng, ra vẻ mình trả lời cũng được, chần chờ mở miệng: “Rắn Đuôi Chuông là tên của một nhóm lính đánh thuê nổi tiếng, đương nhiên, danh tiếng không tốt đi đâu được, họ làm bất cứ điều gì chỉ cần có tiền, chúng ta bị bắt cũng là do có người thuê bọn họ…A, đúng rồi, chỉ có người ngoại quốc này là Rắn Đuôi Chuông, kèm hai bên chúng ta cùng ngồi ghế phó lái đều là mấy tên tầm thường thôi."
Ừm, quả nhiên là vì cái bình của Phục Hy….So với những người ngồi đây Ngao Tiềm coi vậy mà biết nhiều hơn, gật gật đầu, cân nhắc ra đáp án sẽ không lại mở miệng.
Cái này không nhất định là vì bọn rắn đông hơn, mà càng là vì bọn rắn mới biết rõ được trong thành phố có mấy con đường đang sửa chữa cấm thông hành, không thể đưa vào danh sách tham khảo đường rút lui….
Đám bắt cóc chuyên nghiệp không đủ kinh nghiệm để đối phó với tình huống chuyên nghiệp tầm cỡ như này. Chiếc ô tô vốn đang gầm thét lướt gió mà đi chỉ chừa cho người nhà nạn nhân một cái đuôi khói, mà bây giờ đối mặt với đường cao tốc tắt nghẽn cũng chỉ có thể tủi hổ biến thành lệ rơi đầy mặt.
“****!!" Người phương Tây đã bị mắt kẹt trong dòng xe cộ hơn mười phút, ngoài việc bấm còi inh ỏi hắn cũng không biết làm gì hơn: “Đất nước chết tiệt, chính phủ chết tiệt, đường xá chết tiệt…"
Chưa kịp mắng xong, có bóng dáng mấy người thanh niên lướt trong dòng tắt nghẽn, ngang qua chiếc xe này liền “bộp bộp bộp" nhanh, gọn, chuẩn mà dán mấy tờ giấy lên kính xe, thậm chí ngay cả bước chân cũng không thèm khựng lại, hành động như nước chảy mây trôi thuần thục tự nhiên một đường bình tĩnh “bộp bộp bộp" rồi rời đi.
Người phương Tây thiếu chút nữa giơ súng ra ngoài cửa sổ đã bị dọa, sững sờ nhìn theo mãi đến khi bóng dáng mấy người trẻ tuổi biến mất trong dòng xe, lúc này mới đột nhiên nhận ra mình suýt bại lộ, vội cất súng vào trong áo, giận dữ chất vấn người ngồi bên ghế phó lái: “Bọn nó làm gì với xe của tao? Mấy thằng đó là ai?! Thuộc tổ chức nào?!"
Người ngồi ở ghế phó lại đã đổ mồ hôi lạnh, quay cửa sổ xuống lấy tờ giấy, đọc lên: “Các loại hóa đơn hợp pháp, liên hệ xxxx….Là tờ rơi."
“Gào!!!!" Người phương Tây phát điên.
Chưa bao giờ, đúng vậy, thân là một nhóm bắt cóc chuyên nghiệp, bọn hắn chưa hề gặp được loại chuyện khó lường như vậy ở bất cứ quốc gia nào.
Ngao Tiềm vừa mất mặt vừa vui mừng, cũng muốn giống người anh em ngồi ghế phó lái mà lau mồ hôi một phen, theo góc độ của con tin mà nói, bọn bắt cóc không thoải mái, mình càng thống khoái. Nhưng dưới góc độ của một công dân, để bạn bè ngoại quốc nhìn thấy một mặt này cũng thật làm Ngao Tiềm rơi vào xấu hổ.
Biểu hiện của Tô Tuyền bình tĩnh hơn Ngao Tiềm nhiều lắm. Người phụ nữ này dường như đã quá quen với việc bị bắt cóc. Không chỉ không thèm để ý tình hình trước mắt, ngược lại còn rảnh rỗi đánh giá đám người trong xe, sau đó không sợ chết chủ động gợi đề tài: “Các người, không, ông anh là lính đánh thuê?" Ánh mắt của Tô Tuyền rất chắc chắn nhìn người đàn ông phương Tây ngồi ghế lái, đối với mấy tên người phương Đông dùng súng kèm giám thị hai bên mình tỏ vẻ khinh thường.
Người phương Tây tựa hồ có chút phiền táo: “Câm miệng, tốt nhất đừng chọc tao nổi điên, lúc này tao không bình tĩnh đâu."
Tô Tuyền cười nhạo một tiếng, thản nhiên mở miệng: “Rắn Đuôi Chuông?"
Trong xe đột ngột yên lặng, người phương Tây quay phắt lại, rút ra khẩu súng chĩa thẳng vào đầu Tô Tuyền: “Tao nói câm miệng lại, con điếm!"
Sắc mặt của Tô Tuyền có chút khó coi, có thể là vì xưng hô khiếm nhã của hắn. Đối mặt với người phương Tây đang mất bình tĩnh, Tô Tuyền cuối cùng thức thời không lại tính khoe khoang kiến thức, thỏa hiệp nhắm mắt nâng tay làm tư thế đầu hàng.
“Coi chừng cô ta!" Người phương Tây hùng hùng hổ hổ quay đầu đi, một lần nữa gia nhập quần thể nhấn còi xe táo bạo.
Tô Tuyền thở ra một hơi đè nén phẫn nộ, hít sâu vài cái, sau khi bình tĩnh được mới chú ý đến tầm mắt tò mò của Ngao Tiềm bên cạnh.
Cười thân thiện, Tô Tuyền tỏ vẻ thoải mái nhún vai: “Thật có lỗi, vốn mục tiêu của bọn họ hẳn là tôi, nhưng lại cuốn cả anh vào."
“Hừ! Lúc này vẫn còn tán tỉnh được?" Người phương Tây không quay đầu, châm chọc một câu, xem ra cũng không để ý Tô Tuyền mở miệng thậm chí tán gẫu với một kẻ bị trói khác, chỉ cần cô ta không quấy rầy đến hắn là được.
Huống chi như lời Tô Tuyền, Ngao Tiềm trong mắt bọn cướp hoàn toàn là hàng khuyến mãi, vốn hoàn toàn không cần…bắt hắn, nhưng ai bảo tên này vừa lúc đứng đằng sau cô ta làm chi…Một kẻ sống trong thế giới bình thường không đủ để khiến cho mọi người cảnh giác.
Tô Tuyền không nhìn người phương Tây, tựa hồ muốn trấn an cảm xúc của Ngao Tiềm: “Đừng lo lắng, bọn họ không nhất định sẽ làm gì chúng ta, cho dù có làm cái gì thật thì cũng chết nhanh không đau đớn…"
“Tôi không lo lắng." Ngao Tiềm mỉm cười gật đầu….Hắn thật không lo lắng, bàn về chết, những người này không ai có kinh nghiệm hơn mình. Dù cho kinh nghiệm của bản thân cũng không được mấy phong phú….
Sửng sốt, Tô Tuyền không ngờ rằng trong tình huống này mà hắn vẫn có thể trấn định cười được, nhưng nghĩ lại, lập tức phán đoán đối phương đang cố tỏ vẻ kiên cường. Nhẹ lắc đầu, cô cũng không vạch trần mà thở dài: “Anh không sợ là tốt rồi, thế giới của người như chúng tôi là vậy đấy, thật có lỗi để anh có một kỉ niệm không hay, kì thật người thường giống như anh là không nên trải qua mấy thứ này."
“Không sao." Ngao Tiềm còn thật sự trả lời, hắn cảm thấy được đối phương tựa hồ có chút lo âu, nghe nói huyên thuyên cũng là một loại biểu hiện khi người ta căng thẳng.
Phát hiện Ngao Tiềm có chút không thích hợp, cũng không có bộ dáng như là khiêm tốn nhận an ủi, Tô Tuyền ngẫm lại vẫn là câm miệng, cô không định làm bác sĩ tâm lí, chỉ cảm thấy có lỗi khi lôi người vô tội dính vào thôi.
Cô không muốn nói chuyện, Ngao Tiềm lại chủ động: “Rắn Đuôi Chuông là cái gì?"
“Cái này…." Tô Tuyền khó xử nhìn người đàn ông ngồi ghế lái, thấy đối phương tựa hồ không phản ứng, ra vẻ mình trả lời cũng được, chần chờ mở miệng: “Rắn Đuôi Chuông là tên của một nhóm lính đánh thuê nổi tiếng, đương nhiên, danh tiếng không tốt đi đâu được, họ làm bất cứ điều gì chỉ cần có tiền, chúng ta bị bắt cũng là do có người thuê bọn họ…A, đúng rồi, chỉ có người ngoại quốc này là Rắn Đuôi Chuông, kèm hai bên chúng ta cùng ngồi ghế phó lái đều là mấy tên tầm thường thôi."
Ừm, quả nhiên là vì cái bình của Phục Hy….So với những người ngồi đây Ngao Tiềm coi vậy mà biết nhiều hơn, gật gật đầu, cân nhắc ra đáp án sẽ không lại mở miệng.
Tác giả :
Lăng Vũ Thủy Tụ