Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 105: Bệnh tình nguy kịch

Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa

Chương 105: Bệnh tình nguy kịch

Chu Hân tựa vào đầu giường lật xem tạp chí, tỏ vẻ không quan tâm đến kết quả kiểm tra chẳng mấy lạc quan của mình, tựa hồ đã nhìn quen sinh tử, dịu dàng nói: “Kiểm tra không được thì kiểm tra không được thôi, dù sao loại người như chúng ta đã sớm có giác ngộ, có thể chết êm ái như thế này xem như đã là may mắn rồi."

Cô gái kia “sách" một tiếng: “Nếu là tao thì tao không cam tâm, cũng chỉ có mày nhìn thoáng…Đúng rồi, ông “anh họ" kia của mày bữa nay không đến hả?"

“Lúc nãy mới gọi điện nói đến, sau đó lại nói đứng ở cổng chờ một người bạn, có thể trễ vài phút…Chắc cũng sắp rồi." Chu Hân cười cười: “Mày ở lại không chừng có cơ hội gặp người ta."

“Hừ, tên háo sắc đó?" Cô gái khinh thường cười nhạo.

Cô đã sớm nghe cấp dưới ở đây nói, hôm qua vị anh họ Đường Cần kia đến, không chỉ nghiên cứu bệnh lịch của Chu Hân chừng hai tiếng đồng hồ, lại còn làm bộ dáng săn sóc hỏi người ta mấy hôm nay ăn uống ngủ nghỉ có gì lạ không, làm như hắn là danh y có thể tìm ra nguyên nhân bệnh tình vậy….Bạn trai chính qui của người ta còn chưa ân cần như vậy đâu, mấy kẻ không biết tự lượng sức như thế chỉ làm người chán ghét.

Mà nếu vậy thì cũng thôi, nhưng khiến cô gái khinh thường nhất là vị anh họ Đường Cần kia lấy danh nghĩa quan tâm, thật cơ khát dùng ánh mắt quỉ dị nhìn Chu Hân từ trên xuống dưới không ít hơn 20 phút, còn nhiều lần thừa dịp bưng nước mà kiếm cơ hội sờ tay, cổ, vành tai….Nghe cấp dưới nói, ánh mắt của hắn ta lúc đó dường như chỉ hận không thể lột đồ đối phương ra vậy.

Những người ngoài nghề, nhất là những người ngoài nghề không ở trong giang hồ đương nhiên không biết Đường Cần làm vậy để kiểm tra độc, thân là một trong những nhân vật phái nữ đi đầu trong giới hắc ám, trong lòng cô gái ít nhiều mang nặng chủ nghĩa nữ quyền, dưới ánh mắt của cô, bản thân còn giỏi hơn nhiều tên đàn ông vô dụng khác, bình thường ngứa mắt nhất là loại sinh vật giống đực luôn tự cho bản thân là vượt trội. Đường Cần qua lời báo cáo của cấp dưới đã gãi trúng điểm ngứa. Khiến cho ấn tượng của cô về cái tên này ngã xuống đáy cốc, nếu thực sự có cơ hội gặp phải, cô nhất định sẽ khiến hắn hối hận khi đã sinh ra thế giới này.

Cô gái mang khuôn mặt xinh đẹp cùng dáng người yểu điệu, có tấm bằng ở đại học nổi tiếng, biết những kĩ năng mà nhiều người cả đời không tiếp xúc đến, làm công việc lương cao đãi ngộ tốt, ở ngôi nhà sang trọng rộng rãi, lái xe thể thao cá tính…Rất nhiều công tử tinh anh phải quì dưới gấu váy của cô, với những kẻ đó cô cũng đủ kiêu ngạo để cho một nụ cười nhạt.

Chu Hân mỉm cười, ngón tay tinh tế nhẹ nhàng vén tóc mai: “Không muốn gặp anh ta thì về trước đi, đừng để lộ."

“Soạt" một tiếng vứt hột vào thùng rác sau lưng. Cô gái cũng không thèm quay lại nhìn, đứng dậy lau tay, vuốt vuốt mép váy, bĩu môi: “Cũng tốt, tao sợ mình nhịn không được dạy dỗ hắn." Nói xong phất phất tay: “Lần sau lại đến thăm mày, tao sẽ xem xem có bệnh viện nào tốt không. Trước lúc đó đừng có chết." Đừng giống như mấy hôm trước, rõ ràng thân thể không thoải mái lại còn tranh thủ đi giấu đồ.

Lúc đó không chỉ thiếu chút nữa bị “bạn trai" phát hiện không ở bệnh viện mà sau khi trở về bệnh còn nặng thêm…

Chu Hân mỉm cười gật đầu: “Đi đi."



Từ lúc bước vào bệnh viện Phong Tiểu Tiểu đã thấy không được tự nhiên, cứ luôn cảm thấy có gì đó quen thuộc xuất hiện ở nơi này, làm cho cô càng lúc càng hoang mang.

Bệnh viện nhiều người, hai thanh niên khỏe mạnh cũng không muốn chỉ vì lên lầu ba mà chen lấn thang máy, chọn leo thang bộ thông thoáng. Đường Cần nhìn Phong Tiểu Tiểu ngày càng nôn nóng, hồ nghi hỏi: “Sao vậy? Khó chịu hả, hay là đi khám luôn?"

Phong Tiểu Tiểu khoát tay: “Không có gì."

“Thực sự không thoải mái phải nói, đừng cậy mạnh." Đường Cần thuận theo tình đồng đạo thuận miệng quan tâm một câu.

“Thực không có gì." Phong Tiểu Tiểu bất đắc dĩ, với thân thể của cô bây giờ mấy bệnh lặt vặt đã không thèm xem trong mắt, trừ phi là tà ma quấy phá, nếu không ngay cả cảm mạo cũng không có cơ hội nếm thử…Nhưng lại nói, ngay cả đại ma thần như Xi Vưu vẫn có thể chung sống hòa bình, vậy tà ma nào đáng để quan tâm?!

Khi cô gái đi tới, nhìn đến là một màn Đường Cần chu đáo quan tâm Phong Tiểu Tiểu như vậy.

Háo sắc!

Cô gái đã sớm được cấp dưới cho xem hình, trong lòng thóa mạ, trên mặt lại bất động thanh sắc, khi đi ngang hai người cố ý sẩy chân, hét lên một tiếng ngã vào Đường Cần. Người sau phản xạ có điều kiện lùi ra nửa bước, động tác làm đến một nửa mới nhớ người đối diện không phải kẻ địch, hơn nữa đây là cầu thang, nếu tránh ra, em gái xinh đẹp kia sẽ phải ngã xuống, vì thế cứng rắn dừng lại bước chân muốn đỡ người.

Phong Tiểu Tiểu bị Đường Cần một bước lui một bước tiến đụng trúng, vì tránh cái cà mèn nóng trong tay hắn mà tư thế chật vật, ngay trong chuỗi động tác này, khối ngọc bài màu xanh từ trong túi cô rơi ra, không một ai để ý.

Không ngờ cứng thật! Cô gái biểu tình tự nhiên, nhét cái ví tiền vào trong túi xách của mình, sau đó ngẩng đầu, ngượng ngùng nói lời cảm tạ: “Cảm ơn anh."

Đường Cần quen thuộc với con gái giang hồ không câu nệ tiểu tiết, hoàn toàn không kích động với mĩ nữ trong ngực, đỡ cô gái đứng thẳng mới hào hiệp mà nói: “Không có gì, nhưng mà thân thể của cô cũng quá không tốt, bình thường rảnh rỗi nên rèn luyện một chút."

“…" Cô gái suýt chút nữa nghiến răng: “…Anh nói phải."

Chờ Đường Cần cùng Phong Tiểu Tiểu đi khuất, cô gái lấy ví tiền ra nhìn, nhịn không được càng thêm khinh bỉ….Xì! Một thằng đàn ông ra đường ngay cả năm trăm đồng cũng không đủ, lại còn chẳng có nổi một cái thẻ, chỉ bằng tên này cũng đòi la liếm đồng bạn của mình?!

Đang muốn xoay người rời đi, dưới chân lại đụng phải thứ gì đó, cúi đầu nhìn thoáng qua, một khối ngọc lẳng lặng nằm dưới chân mình.

Không cần suy nghĩ, nhất định là đồ của tên kia. Cô gái “hừ" một tiếng, nhấc lên giày cao gót, không chút chần chừ đạp nát, ngọc bài vỡ, hai đoàn sương mù xanh trắng mà người thường không thể thấy được hiện lên, giãy dụa trong không khí được vài giây rồi tiêu tán…

Bên kia, Phong Tiểu Tiểu cùng Đường Cần càng gần phòng bệnh 303, cảm giác nôn nóng càng lúc càng rõ ràng, chưa đợi cho cô hiểu được nguyên nhân vì sao, trong phòng bệnh vang lên một mảnh ồn ào: “Bệnh nhân hộc máu, mau, nhịp tim đang giảm, gọi bác sĩ."

“Sao tự nhiên lại hộc máu?! Bệnh trạng không ổn. Đã ấn chuông, chuẩn bị cấp cứu…"|

Mấy y tá đi ra trong hỗn loạn, vội vàng lướt qua hai người Phong Tiểu Tiểu. Trong chốc lát có nhiều bác sĩ cùng y tá hơn chạy đến, vội vàng vào phòng bệnh. Một y tá chặn hai người Phong Tiểu Tiểu ở cửa: “Người bệnh bên trong chuẩn bị cấp cứu, không thể vào thăm! Hai người là người nhà?"

“Tôi là người nhà của người nhà." Đường Cần nhấc tay trả lời.

Y tá trừng hắn: “Vậy phiền anh báo cho người nhà của anh, bây giờ mời hai vị ra ngoài chờ."

Lời y tá lớn nhất, hai người Phong Tiểu Tiểu ngoan ngoãn quay ra ghế hành lang ngồi, Phong Tiểu Tiểu còn có chút chú tâm đến hơi thở làm mình bồn chồn trong phòng, Đường Cần không dám giấu diếm quân tình, vội lấy điện thoại gọi cho cậu em họ.

Cậu em đáng thương gần đây lo lắng cho bệnh tình của bạn gái, hôm nay nhận được điện thoại thiếu chút ngất xỉu. Vội vàng nói không được mấy câu đã cúp, lái xe lao như bay đến bệnh viện.

Đường Cần cúp điện thoại xong có chút khó hiểu: “Sao lại như vậy, cho dù nội tạng suy kiệt cũng không đến mức đột nhiên hộc máu chứ."

“Có thể bệnh tình biến dị?" Phong Tiểu Tiểu trả lời.

“Bệnh bình thường sẽ biến dị kiểu này sao?" Đường Cần liếc Phong Tiểu Tiểu một cái.

“Vậy thì nó không bình thường." Phong Tiểu Tiểu lại thuận miệng nói.

Đường Cần vừa nghe liền nghiêm túc: “Ý cô là thật sự trúng độc?!" Nếu như vậy thì xem ra quả nhiên hắn đoán đúng, nhìn không ra đến phỏng chừng là do thủ pháp độc môn của người ta khác thường.

“Không chừng ba hồn bảy vía bị hoảng?" Phong Tiểu Tiểu lần thứ ba thuân miệng, sau đó theo bản năng sờ sờ túi mình, ủa? Trống không?!

Biến sắc, đứng phắt dậy, động tác của Phong Tiểu Tiểu làm Đường Cần cũng bị dọa: “Sao vậy?"

“Tôi bị mất đồ." Sắc mặt Phong Tiểu Tiểu khó xem cực kì.

“Mất cái gì?" Đường Cần cẩn thận an ủi tiểu nữ sinh: “Nếu không phải đồ quan trọng thì thôi bỏ đi, tôi đây chẳng phải bị móc tới mấy lần luôn đây sao."

Vấn đề thứ đó quả thật rất quan trọng… Phong Tiểu Tiểu chậm xoay đầu: “….Liên quan tới sống chết, anh nói có quan trọng hay không?"

“A?!" Đường Cần sờ sờ đầu, cũng hết cách: “Vậy cô nén bi thương."

Giờ thì vui rồi, lực chú ý của Phong Tiểu Tiểu không còn tập trung vào hơi thở kì quái trong phòng bệnh nữa mà chuyển tới sinh phách bị mất. Sau khi Đường Cần điện thoại, Phong Tiểu Tiểu cũng vội vàng tìm một chỗ yên lặng gọi cho Dương Nghiễn, báo cáo tình huống xấu.

Dương Nghiễn đang cắm điểm ở quán cà phê, vừa nghe Phong Tiểu Tiểu nói xong suýt nữa sặc, suy nghĩ hồi lâu mới nói: “…Mất rồi cũng không có cách nào, xem ra đây là mệnh của của người đó thôi." Dù sao đánh mất sinh phách ở phố Thành Hoàng thì cũng không phải loại người gì tốt lành, cứu không được thì thôi.

“Tiểu Hắc sẽ không phát điên?" Phong Tiểu Tiểu vẫn có chút cẩn thận.

“Yên tâm, chị ta có phát điên cũng không làm gì được em." Dương Nghiễn tốt bụng, trong thời gian ngắn đã hoàn toàn bình tĩnh, tiếp tục lật tạp chí: “Cùng lắm thì anh thả chó giúp em cắn bọn họ."

Phong Tiểu Tiểu rốt cuộc an tâm, thở phào cười: “Bỏ đi, anh giúp em nói một tiếng là được rồi."

“Ờ"

Thanh âm bình tĩnh ở đầu dây bên kia giúp Phong Tiểu Tiểu khôi phục lại trấn định, nhàn thoại vài câu sau đó cúp máy, một lần nữa chú ý trong phòng bệnh.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại