Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 1-2: Được rồi tôi là nữ oa
Không thể khai phá thành công thần lực, Phong Tiểu Tiểu cứ thế mà nhanh chóng bị xe cứu thương lôi đi. Đáng xấu hổ là, tên hung thủ giết người bất thành kia lại còn dám mang vẻ mặt bi thương cùng lên xe, lôi kéo tay Phong Tiểu Tiểu, như bị cái gì nghiêm trọng đả kích:“Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy..."
Người đàn ông cứ thế một đường theo đến bệnh viện, trên đường ánh mắt hoàn toàn dại ra, cho đến khi Phong Tiểu Tiểu băng bó xong cũng chưa khôi phục, vẻ mặt bị đả kích mất hồn lạc phách này khiến cho bác sĩ vốn nhìn quen sinh tử cũng không khỏi có chút cảm động.
"Anh là người nhà của bệnh nhân sao?" thầy thuốc thương cảm an ủi:“May mắn không tổn thương đến động mạch chủ, tĩnh dưỡng một thời gian sẽ ổn thôi. Vị tiểu thư này không sao, anh cũng không cần quá lo lắng."
Nói xong còn dùng ánh mắt nhìn bạn trai/ chú/ chồng/ bạn...vui vẻ liếc Phong Tiểu Tiểu, dù sao mặc kệ cái thân phận gì thì người đàn ông này cũng quan tâm cô.
Con rùa khốn kiếp nào nói ánh mắt quần chúng sáng như tuyết?! Phong Tiểu Tiểu vẻ mặt vặn vẹo, bi thiết:“...Bác sĩ, có thể chúng tôi nói riêng với nhau vài câu không?"
"Đương nhiên là được" Bác sĩ ánh mắt càng thêm vui mừng:“Hai người đến phòng bệnh đi"
Thuận lợi chuyển đến phòng bệnh, y tá lần lượt ra ngoài, trầm mặc một hồi, Phong Tiểu Tiểu tà tà, liếc mắt nhìn người đàn ông đang thất thần:“Vừa lòng?"
Ông ta rốt cuộc hoàn hồn:“Không! Không! Không phải như vậy! Con phải tin ta! Con là Nữ Oa còn ta là Thái Bạch Kim Tinh!"
“..."
Cô cảm thấy ông ta là một kẻ bệnh thần kinh ngây thơ...Phong Tiểu Tiểu ánh mắt cực kì phức tạp, phiêu mắt đến hướng khoa tâm thần, uyển chuyển đề nghị:“Đã đến đây rồi, sao thầy không tiện thể làm vài cái kiểm tra nhỉ?"
"Con nghi ta bệnh thần kinh?!!" Người đàn ông phẫn nộ
“..."
Không, cô không hoài nghi, là tin tưởng
Phong Tiểu Tiểu thở dài:“Con không nghĩ như vậy, chỉ thấy kiểm tra sức khỏe định kì là thói quen tốt mà thôi...thầy ngoan ngoãn đi kiểm tra, kiểm tra xong chị sẽ mua kẹo cho ăn nhé“.
Người đàn ông căm tức nhìn Phong Tiểu Tiểu, Phong Tiểu Tiểu đúng lí hợp tình nhìn lại. Mẹ nó, thân là người bị hại, chẳng lẽ cô còn không có quyền vạch trần chân tướng thật sao?!!
Ông ta cắn răng:“Ta còn biện pháp khác để chứng minh! Con hiện tại có thể không tin nhưng chốc lát sẽ phải tin!"
Lời kịch này sao lại quen tai đến mức quỉ dị thế này
Phong Tiểu Tiểu có chút dự cảm không rõ, sau đó một giây, cô nhớ ra mình rốt cuộc đã nghe câu nói kia từ chỗ nào.
"Thức tỉnh đi! Nữ Oa!!"
Người đàn ông hét lớn một tiếng, từ trong lòng lôi ra thứ gì đó vứt đến hướng cô.
Phong Tiểu sợ hãi, lần trước bị chém cũng là quá trình thế này.
Người đàn ông không biết ném ra cái gì, Phong Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy một đường ánh sáng vàng hiện lên, tiếp theo đầu như bị búa tạ đập xuống một cú thật mạnh muốn ngất đi, cơ thể dần dần xuất hiện cảm giác bành trướng, giống như có thứ gì sẽ phá vỡ mà tuôn ra, thuận theo đó, hai chân cô kéo dài, cuối cùng trong nháy mắt trước khi mất đi ý thức, Phong Tiểu Tiểu thấy ảo giác, cô tựa hồ nhìn thấy quần dài mình rách toạt, tiếp theo một đuôi rắn đạm màu trắng mấp máy dài hơn hai mét (nguyên văn là hai thước, nhưng ta search google thì thấy 1 thước = 0,23m vậy ko lẽ tính ra cái đuôi chỉ dài có 46 cm à...Nên ta chém thành 2m luôn) thay thế đôi chân, kết quả trước mắt một mảnh hắc ám...
Một giấc mộng có thể dài bao lâu?! Vấn đề này rất khó cho ra được một câu trả lời chính xác, căn cứ vào mỗi người đi vào giấc ngủ sâu cạn không giống nhau, cảnh trong mơ cùng ngoài đời thực lại càng không trôi qua cùng biên độ thời gian, có giấc mộng có thể mộng được cả đời, có giấc mộng chỉ trôi qua vài ngày như sinh mệnh ngắn ngủi của một con bướm, càng có khi, bạn vừa nhìn đến khuôn mặt một người thì mộng cũng xong.
Phong Tiểu Tiểu gần đây mơ một đoạn ngắn, có một cô gái kéo đuôi rắn nặn tượng đất chán đến chết, có hai cha con bưu hãn đánh nhau đến thiên địa kịch liệt biến chuyển, còn có thái dương thần hỏa hừng hực thiêu đốt hòn đá nhiều màu...
Một loạt mảnh nhỏ hình ảnh hiện lên, cuối cùng tỏa ra, thành những chùm sáng hướng về phía cô bay tới, chỉ còn cái đuôi rắn màu trắng của cô hiện lên một mảnh trong bóng tối...
Vào sáng sớm, Phong Tiểu Tiểu rốt cuộc mở mắt, mà người đàn ông ngồi bên giường luôn chơi điện thoại vui sướng tiến đến:“Con tỉnh rồi?"
“...Không, con mộng du" Phong Tiểu Tiểu nhanh chóng nhắm mắt lại lần nữa.
Ảo giác! Nhất định là ảo giác! Chính mình lúc này tuyệt đối không phải ở bệnh viện, cho dù ở bệnh viện cũng tuyệt đối không phải do mặt hàng này chém thương, cho dù bị chém thương cũng tuyệt đối không nghe đến đối phương nổi điên một mực chắc chắn mình là Nữ Oa, cho dù nghe được cũng tuyệt không phải trước khi ngất thấy chân mình biến thành đuôi rắn...
"Tỉnh rồi thì chúng ta nói chuyện cho tốt đi, tin chắc con đã thừa nhận sự thật rằng chính mình là Nữ Oa"
“..."
Giằng co mười phút sau, Phong Tiểu Tiểu rốt cuộc nhận mệnh trợn mắt, trừng mắt nhìn người đàn ông một cái:“Thầy cho con một cái giải thích!!"
Người đàn ông cầm ra một tấm bùa:“ta còn dư một tấm hoàng phù, có thể cho con lại thử nghiệm hình thái Nữ Oa, muốn thử không?"
“...Cái này không cần, hôm qua làm ra động tĩnh lớn như vậy, bệnh viện không đem hai ta vào phòng nghiên cứu động vật?" Phong Tiểu Tiểu thở dài, được người đàn ông đỡ nâng ngồi dậy, nhấp một miếng nước nhuận yết hầu hỏi.
"Lần đầu biến hóa kiểm soát sẽ không tốt, con lại lập tức ngất đi, sau đó liền biến lại chân người..." Nói tới đây ông ta khả nghi tạm dừng một chút, ho khan hai tiếng xấu hổ quay đi:“Cho nên không ai phát hiện hình thái đuôi rắn của con, ta lấy đại một cái cớ giải thích một chút bọn họ liền đi, yên tâm đi..."
Ông ta cự tuyệt hồi tưởng chuyện đêm qua, ban y tá xông vào cửa phát hiện quần dài rách nát dưới giường, kinh tủng nhìn ông ta với vẻ mặt nhìn biến thái, tuy rằng đã nhanh chóng lấy chăn che đi khi đuôi rắn lột xác trở lại chân người, không để cho bạn học Nữ Oa bại lộ trước mắt người khác một chút gì, nhưng cũng vô pháp che dấu dấu vết chứng cớ một phần giường bị đuôi rắn lăn loạn.
Suốt đờinày hắn không thể quên ánh mắt các y tá nhìn về phía bản thân lúc đó, hơn nữa đối phương liếc tiểu nữ sinh trên giường lại chuyển trở về, cái loại sắc mặt khiển trách một tên mặt người dạ thú kia cho hắn nếm được cái gì gọi là tuyệt vọng...
Phong Tiểu Tiểu lúc này không chú ý nhiều như vậy, toàn bộ lực chú ý của cô đã tập trung cho việc phân tích trên truyện thần thoại:“ Được rồi,..nói như vậy con thực sự là Nữ Oa?"
Thừa nhận sự thật cũng không khó, hơn nữa Phong Tiểu Tiểu nghĩ như vậy đối với cuộc sống của mình cũng không có gì ảnh hưởng:“Nói đi, mục đích của thầy khi cho con biết là gì?! Nói trước, con sẽ không phụ trách hòa bình thế giới"
Người đàn ông đang lâm vào trạng thái tinh thần sa sút rốt cuộc tỉnh táo, bình phục một chút cảm xúc sau vẻ mặt lại bình thường:“Ta cũng không cần con làm chuyện khó khăn như vậy..,kì thật rất đơn giản, ta hi vọng con có thể giúp đỡ pháp thân thần hồn của chư thần trùng tu đạo hạnh, chấn hưng thiên đình"
“...Con thấy hay là chúng ta vẫn nên cứu thế giới trước đi"
“..."
Người đàn ông cứ thế một đường theo đến bệnh viện, trên đường ánh mắt hoàn toàn dại ra, cho đến khi Phong Tiểu Tiểu băng bó xong cũng chưa khôi phục, vẻ mặt bị đả kích mất hồn lạc phách này khiến cho bác sĩ vốn nhìn quen sinh tử cũng không khỏi có chút cảm động.
"Anh là người nhà của bệnh nhân sao?" thầy thuốc thương cảm an ủi:“May mắn không tổn thương đến động mạch chủ, tĩnh dưỡng một thời gian sẽ ổn thôi. Vị tiểu thư này không sao, anh cũng không cần quá lo lắng."
Nói xong còn dùng ánh mắt nhìn bạn trai/ chú/ chồng/ bạn...vui vẻ liếc Phong Tiểu Tiểu, dù sao mặc kệ cái thân phận gì thì người đàn ông này cũng quan tâm cô.
Con rùa khốn kiếp nào nói ánh mắt quần chúng sáng như tuyết?! Phong Tiểu Tiểu vẻ mặt vặn vẹo, bi thiết:“...Bác sĩ, có thể chúng tôi nói riêng với nhau vài câu không?"
"Đương nhiên là được" Bác sĩ ánh mắt càng thêm vui mừng:“Hai người đến phòng bệnh đi"
Thuận lợi chuyển đến phòng bệnh, y tá lần lượt ra ngoài, trầm mặc một hồi, Phong Tiểu Tiểu tà tà, liếc mắt nhìn người đàn ông đang thất thần:“Vừa lòng?"
Ông ta rốt cuộc hoàn hồn:“Không! Không! Không phải như vậy! Con phải tin ta! Con là Nữ Oa còn ta là Thái Bạch Kim Tinh!"
“..."
Cô cảm thấy ông ta là một kẻ bệnh thần kinh ngây thơ...Phong Tiểu Tiểu ánh mắt cực kì phức tạp, phiêu mắt đến hướng khoa tâm thần, uyển chuyển đề nghị:“Đã đến đây rồi, sao thầy không tiện thể làm vài cái kiểm tra nhỉ?"
"Con nghi ta bệnh thần kinh?!!" Người đàn ông phẫn nộ
“..."
Không, cô không hoài nghi, là tin tưởng
Phong Tiểu Tiểu thở dài:“Con không nghĩ như vậy, chỉ thấy kiểm tra sức khỏe định kì là thói quen tốt mà thôi...thầy ngoan ngoãn đi kiểm tra, kiểm tra xong chị sẽ mua kẹo cho ăn nhé“.
Người đàn ông căm tức nhìn Phong Tiểu Tiểu, Phong Tiểu Tiểu đúng lí hợp tình nhìn lại. Mẹ nó, thân là người bị hại, chẳng lẽ cô còn không có quyền vạch trần chân tướng thật sao?!!
Ông ta cắn răng:“Ta còn biện pháp khác để chứng minh! Con hiện tại có thể không tin nhưng chốc lát sẽ phải tin!"
Lời kịch này sao lại quen tai đến mức quỉ dị thế này
Phong Tiểu Tiểu có chút dự cảm không rõ, sau đó một giây, cô nhớ ra mình rốt cuộc đã nghe câu nói kia từ chỗ nào.
"Thức tỉnh đi! Nữ Oa!!"
Người đàn ông hét lớn một tiếng, từ trong lòng lôi ra thứ gì đó vứt đến hướng cô.
Phong Tiểu sợ hãi, lần trước bị chém cũng là quá trình thế này.
Người đàn ông không biết ném ra cái gì, Phong Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy một đường ánh sáng vàng hiện lên, tiếp theo đầu như bị búa tạ đập xuống một cú thật mạnh muốn ngất đi, cơ thể dần dần xuất hiện cảm giác bành trướng, giống như có thứ gì sẽ phá vỡ mà tuôn ra, thuận theo đó, hai chân cô kéo dài, cuối cùng trong nháy mắt trước khi mất đi ý thức, Phong Tiểu Tiểu thấy ảo giác, cô tựa hồ nhìn thấy quần dài mình rách toạt, tiếp theo một đuôi rắn đạm màu trắng mấp máy dài hơn hai mét (nguyên văn là hai thước, nhưng ta search google thì thấy 1 thước = 0,23m vậy ko lẽ tính ra cái đuôi chỉ dài có 46 cm à...Nên ta chém thành 2m luôn) thay thế đôi chân, kết quả trước mắt một mảnh hắc ám...
Một giấc mộng có thể dài bao lâu?! Vấn đề này rất khó cho ra được một câu trả lời chính xác, căn cứ vào mỗi người đi vào giấc ngủ sâu cạn không giống nhau, cảnh trong mơ cùng ngoài đời thực lại càng không trôi qua cùng biên độ thời gian, có giấc mộng có thể mộng được cả đời, có giấc mộng chỉ trôi qua vài ngày như sinh mệnh ngắn ngủi của một con bướm, càng có khi, bạn vừa nhìn đến khuôn mặt một người thì mộng cũng xong.
Phong Tiểu Tiểu gần đây mơ một đoạn ngắn, có một cô gái kéo đuôi rắn nặn tượng đất chán đến chết, có hai cha con bưu hãn đánh nhau đến thiên địa kịch liệt biến chuyển, còn có thái dương thần hỏa hừng hực thiêu đốt hòn đá nhiều màu...
Một loạt mảnh nhỏ hình ảnh hiện lên, cuối cùng tỏa ra, thành những chùm sáng hướng về phía cô bay tới, chỉ còn cái đuôi rắn màu trắng của cô hiện lên một mảnh trong bóng tối...
Vào sáng sớm, Phong Tiểu Tiểu rốt cuộc mở mắt, mà người đàn ông ngồi bên giường luôn chơi điện thoại vui sướng tiến đến:“Con tỉnh rồi?"
“...Không, con mộng du" Phong Tiểu Tiểu nhanh chóng nhắm mắt lại lần nữa.
Ảo giác! Nhất định là ảo giác! Chính mình lúc này tuyệt đối không phải ở bệnh viện, cho dù ở bệnh viện cũng tuyệt đối không phải do mặt hàng này chém thương, cho dù bị chém thương cũng tuyệt đối không nghe đến đối phương nổi điên một mực chắc chắn mình là Nữ Oa, cho dù nghe được cũng tuyệt không phải trước khi ngất thấy chân mình biến thành đuôi rắn...
"Tỉnh rồi thì chúng ta nói chuyện cho tốt đi, tin chắc con đã thừa nhận sự thật rằng chính mình là Nữ Oa"
“..."
Giằng co mười phút sau, Phong Tiểu Tiểu rốt cuộc nhận mệnh trợn mắt, trừng mắt nhìn người đàn ông một cái:“Thầy cho con một cái giải thích!!"
Người đàn ông cầm ra một tấm bùa:“ta còn dư một tấm hoàng phù, có thể cho con lại thử nghiệm hình thái Nữ Oa, muốn thử không?"
“...Cái này không cần, hôm qua làm ra động tĩnh lớn như vậy, bệnh viện không đem hai ta vào phòng nghiên cứu động vật?" Phong Tiểu Tiểu thở dài, được người đàn ông đỡ nâng ngồi dậy, nhấp một miếng nước nhuận yết hầu hỏi.
"Lần đầu biến hóa kiểm soát sẽ không tốt, con lại lập tức ngất đi, sau đó liền biến lại chân người..." Nói tới đây ông ta khả nghi tạm dừng một chút, ho khan hai tiếng xấu hổ quay đi:“Cho nên không ai phát hiện hình thái đuôi rắn của con, ta lấy đại một cái cớ giải thích một chút bọn họ liền đi, yên tâm đi..."
Ông ta cự tuyệt hồi tưởng chuyện đêm qua, ban y tá xông vào cửa phát hiện quần dài rách nát dưới giường, kinh tủng nhìn ông ta với vẻ mặt nhìn biến thái, tuy rằng đã nhanh chóng lấy chăn che đi khi đuôi rắn lột xác trở lại chân người, không để cho bạn học Nữ Oa bại lộ trước mắt người khác một chút gì, nhưng cũng vô pháp che dấu dấu vết chứng cớ một phần giường bị đuôi rắn lăn loạn.
Suốt đờinày hắn không thể quên ánh mắt các y tá nhìn về phía bản thân lúc đó, hơn nữa đối phương liếc tiểu nữ sinh trên giường lại chuyển trở về, cái loại sắc mặt khiển trách một tên mặt người dạ thú kia cho hắn nếm được cái gì gọi là tuyệt vọng...
Phong Tiểu Tiểu lúc này không chú ý nhiều như vậy, toàn bộ lực chú ý của cô đã tập trung cho việc phân tích trên truyện thần thoại:“ Được rồi,..nói như vậy con thực sự là Nữ Oa?"
Thừa nhận sự thật cũng không khó, hơn nữa Phong Tiểu Tiểu nghĩ như vậy đối với cuộc sống của mình cũng không có gì ảnh hưởng:“Nói đi, mục đích của thầy khi cho con biết là gì?! Nói trước, con sẽ không phụ trách hòa bình thế giới"
Người đàn ông đang lâm vào trạng thái tinh thần sa sút rốt cuộc tỉnh táo, bình phục một chút cảm xúc sau vẻ mặt lại bình thường:“Ta cũng không cần con làm chuyện khó khăn như vậy..,kì thật rất đơn giản, ta hi vọng con có thể giúp đỡ pháp thân thần hồn của chư thần trùng tu đạo hạnh, chấn hưng thiên đình"
“...Con thấy hay là chúng ta vẫn nên cứu thế giới trước đi"
“..."
Tác giả :
Lăng Vũ Thủy Tụ