Nhật Kí Theo Đuổi Vợ Cũ Của Đông Tổng
Chương 52 52 Gặp Lại
Trợ lý lúc này kiểu:????? Muôn màn dấu chấm hỏi.
Thở một hơi, anh ta phải lếch thân mình xuống hầm xe lái xe đến nhà Diệp tổng.
Trong xe anh thầm khóc cho bản thân.
Tưởng đâu làm trợ lý sếp lớn rất tốt, lương hậu hĩnh ai ngờ tốt đau không thấy chỉ biết trước mắt tốn tiền xăng rồi.
Hazz… có ai thấu hiểu nỗi đau này.
7 giờ 15 phút tại nhà Diệp gia.
Chiếc xe trắng đậu trước cổng căn biệt thự rộng lớn.
Từ trong nhà, một thân ảnh mặc vest đen chậm chậm bước ra, trên tay anh ta cầm một chiếc điện thoại vừa đi Diệp Thanh Họa vừa nghe điện thoại.
Đầu dây bên kia là một giọng nữ õng ẹo vang lên.
"A Họa… sao mấy ngày nay anh không gọi cho em."
"Tôi không rãnh." giọng nói lạnh lùng.
"Hic… anh không thích em nữa sao?" ả ta giả vờ khóc.
"Từ trước đến giờ tôi chưa hề thích cô."
"A Họa…"
"Bíp…bíp." tiếng ngắt máy của điện thoại vang lên.
Tắt máy xong, anh đi nhanh về phía trợ lý đang đứng đợi từ xa.
Vừa đến nơi, giọng nói lạnh lẽo vang lên.
"Cậu điều tra cho tôi về một người Cố Cửu Tư."
"Vâng." anh trợ lý vừa nói vừa cúi người mở cửa xe cho anh.
Diệp Thanh Họa vào xe, trân tay đã cầm xấp tài liệu về nhà thiết kế của công ty.
Mày anh nhíu lại khi đọc đến 2 chữ Thiên Nhất.
Miệng lẩm bẩm đọc 2 chữ này.
"Thiên Nhất."
"Thiên Nhất."
"Thiên Nhất."
Anh cảm thấy rất quen, hình như anh đã gặp ở đâu đó rồi nhưng lại không nhớ ra.
Lòng anh dâng lên cảm giác không thể diễn tả thành lời.
Vừa nôn nao, vừa lo sợ lại vừa… như kiểu sẽ gặp người quen.
Một cảm giác thật khó tả.
Chiếc xe trắng sang trọng lắng bánh, hòa mình vào dòng xe cộ trên đường.
Chẳng mấy chốc nó đã dừng chân tại sân bay.
Trợ lý bước xuống mở cửa cho anh, rồi sau đó đi vào.
7 giờ 30 phút, chỗ đón khách vip của sân bay.
Từ phía xa một cô gái xinh đẹp bước đến, trên người cô mặc một chiếc áo croptop kèm theo đó là chiếc quần rin ôm trọn đôi chân dài.
Khoe dáng người thon thả.
Dưới chân mang đôi giày bata trắng, cột tóc đuôi ngựa.
Nhìn cô lúc này thật dễ thương, trẻ trung năng động.
Phía sau cô là đoàn người phụ giúp.
Họ từ từ đi đến chỗ anh.
Phía này, trợ lý thấy cô lòng cảm thấy nghi hoặc.
"Đây có phải thiết kế thời trang nổi tiếng không vậy?"
"Sao nhìn cô cứ như trẻ con thế kia, dáng người nhỏ nhắn cộng thêm phong cách ăn mặc trẻ trung nhìn cô cứ như một đứa học sinh cấp 3 vậy."
Diệp Thanh Họa nhìn người con gái đang từ từ bước đến bên mình, lòng anh lại dâng lên hình bóng của một cô bé, một cô bé ngây thơ, hồn nhiên của tuổi 17.
Hình bóng ấy cũng chính là người anh tìm kiếm bấy lâu.
Từ ngày cô bé mất tích cùng với gia đình cô, anh luôn cho người tìm kiếm hình bóng nhỏ ấy nhưng vẫn bạc vô âm tính.
Nghĩ đến đây, anh thở dài một hơi rồi lại tự nhủ với chính bản thân mình.
"Sẽ không phải đâu, cô bé đó sẽ không phải là người mình tìm kiếm đâu."
Nhưng không hiểu sao lòng anh lại thấy nôn nao, nhìn bóng dáng đang bước đến lòng anh dâng lên cảm giác quen thuộc.
Cô đi đến trước mặt anh, nhìn anh qua lớp mắt kính nở nụ cười xã giao, vươn tay ngỏ ý muốn bắt tay anh nói.
"Diệp tổng, xin chào."
Giọng nói cô nhẹ nhàng, trong trẻo như rót mực vào tim anh.
Nghe giọng nói cả người anh run lên, tim truyền đến cảm giác tê dại.
Tay anh run run bắt tay cô, giọng nói run nhẹ
"Chào cô… Thiên Nhất.".