Nhật Kí Thần Linh
Chương 44: Diễn biến không tưởng
Trong phòng nhiệt độ đã tăng lên rất cao. Đối mặt với tình huống hiện tại Erica vẫn còn đang cố gắng kiên trì lấy chút lý trí cuối cùng. Giọng nói như chim đỗ quyên than khóc:
- Vương… Xin người đừng như vậy… Đây… đây không phải là việc một… vị Vương nên làm…!
Vừa nghe xong, Lăng cả người chợt nhiên ngưng lại. Vẻ mê luyến trên khuôn mặt diệt hết. Thân thể hơi ngồi thẳng dậy. Ánh mắt giờ nhìn chằm chằm về phía Erica. Từ từ sau đó, đối phương cũng tranh thủ che lại vạt áo nơi ngực bị xé rách của mình. Ánh mắt ửng đỏ đầy ngượng ngùng nhìn về phía cậu chàng.
Hai người hai đôi mắt đối lập nhìn nhau!
- Tôi chỉ muốn biết một điều… Tại sao cô lại lựa chọn tôi?
Cậu chàng ánh mắt tràn đầy phức tạp lên tiếng. Tuy rằng Erica vẻ ngoài rất hấp dẫn, rất dụ hoặc người ta phạm tội thế nhưng chung quy lại, Nguyễn Trọng Lăng trước đó cũng chỉ là một tay mơ mà thôi. Một kẻ ăn may thu được cái danh hiệu Vương, Diệt thần sư, Ma vương gì gì kia.
Một kẻ như hắn hiện tại giết người cũng không dám. Lá gan phải nói là nhỏ tí ti. Ít nhất thì cậu ta lúc này cho là như vậy. Ngược lại việc đi săn giết dị thần gì gì kia thì ko tính. Nó càng giống như cậu chàng đang chơi một trò chơi nhập vai. Quái vật thì là các dị thần còn nhân vật chính cũng chính là bản thân cậu ta mà thôi.
Tóm lại một kẻ tầm thường như cậu tại sao lại khiến Erica đón hùa theo như thế chứ. Đừng nhìn Erica chống cự yếu ớt như vậy khi cậu vừa rồi muốn làm điều xằng bậy với đối phương. Lăng biết rất rõ nếu như Erica thật sự muốn trốn tránh cô ấy có cả trăm ngàn loại phương pháp có thể dễ dàng trốn thoát ra.
Ngược lại một vị Vương như cậu giờ ngoại trừ mang theo thân thể bị cải biến trở thành người bình thường đánh ốm đòn cũng không chết, sức đánh nhau cũng mạnh mẽ hơn cô nàng một. Ngoại trừ hai thứ đó thì thật ra là không còn năng lực gì. Ngược lại đối mặt với những vấn đề bình thường như vừa rồi liền không có quá nhiều biện pháp ứng đối. Thật giống như trước kia Erica muốn sinh viên khác đổi chỗ cho mình chỉ cần nháy nháy mắt liền ung dung làm được nhưng đổi lại là cậu thì không xong thấu.
Chung quy lại thì việc Erica tại sao lại tiếp cận cậu vẫn luôn là cái gai trong lòng Nguyễn Trọng Lăng khiến cậu vô cùng khó chịu. Thậm chí bởi vì thế mà khi nhìn Erica miễn cưỡng chống cự lúc vừa rồi cậu liền mất hết cả hứng thú. Hoặc có lẽ là không dám đi. Thật giống nếu cậu thực sự làm điều gì đó với đối phương thì càng giống như là tự đâm đầu vào bẫy vậy. Tóm lại cậu bây giờ rất bực bội! Rất khó chịu! Và những thứ cảm giác tiêu cực đó đang càng ngày càng trở nên rõ rệt hơn.
Có điều những thứ trên cũng chỉ là những cảm nhận, tưởng tượng suy đoán của riêng Nguyễn Trọng Lăng mà thôi. Và có đôi khi tưởng tượng cùng sự thực nó khác nhau nhiều nhiều lắm.
Kết quả là…
- Anh có ý gì???
Giống như hiểu được điều mà Lăng đang nghĩ, Erica bất ngờ ngồi bật dậy. Xô ngược Lăng khiến cậu nằm rạp ra giường. Hiện tại đổi thành Lăng đang nằm, Erica ngồi trên hông cậu ta. Hơn nữa một bàn tay của cô nàng lúc này còn đang túm chặt lấy cổ áo của cậu chàng, tức giận hỏi ngược lại.
- Tôi có ý gì cô còn không hiểu sao! Đừng làm cái vẻ mặt ấy trước mặt tôi. Cô chẳng phải vẫn luôn nói tôi là một vị Vương, một Diệt thần sư, một vị Ma vương gì gì đó nên mình mới đến đây sao?
- Lại còn luôn làm ra cái loại vẻ mặt nhẫn nhục chịu đựng kia. Rồi thì răn dạy đủ điều. Hừ! Hẳn là trong lòng cô đang khó chịu lắm đi phải không? Cô đang phải đối mặt với một kẻ tầm thường rác rưởi như tôi kia mà.
- Cô là quý tộc. Cô là đại hiệp sĩ, đại kị sỹ cơ mà. Đừng có nói với tôi là cô thích tôi từ cái nhìn đầu tiên nhé. Lừa gạt quỷ gì đó! Tôi lại không phải thằng thiểu năng trí tuệ.
Lăng đánh bung tay của Erica ra khỏi cổ áo của mình, nói nói với vẻ mặt phiền chán. Erica cả khuôn mặt giờ đỏ bừng bừng. Có điều không phải là đỏ bừng vì ngượng ngùng như trước nữa mà càng giống như là đang lên cơn giận. Có điều cậu chàng vẫn như không hề hay biết, còn đang không ngừng đổ thêm dầu vào lửa. Lăng vẻ mặt thẳng thừng tiếp tục lên tiếng.
- Tôi không cần cô phải giả dạng làm những điều đó, những vẻ mặt đó. Tôi cũng không muốn chơi trò mèo vờn chuột với cô.
- Mục đích của cô khi tiếp cận tôi là gì? Các người muốn gì ở tôi? Đừng có lân la làm quen thân thiết như vậy nữa. Tôi chịu đủ lắm rồi~
- Tôi chịu đủ lắm rồi cô biết chưa~
- Nói ra mục đích của cô rồi đi đi!
- Chuyện của chúng ta đến đây là xong!!!
Lăng hất văng cả người cô nàng ra khỏi người mình. Vẻ mặt lạnh lùng nói chuyện.
Cậu chịu đủ lắm rồi những thứ rắc rối mà cô ta gây ra.
Cứ xinh đẹp là xong à? Cứ gái tây là muốn làm gì thì làm à?
Anh đây không muốn chơi!!! Anh đây không muốn quan tâm!!!
Nói xong. Xả bực tức khó chịu trong lòng xong. Lăng liền cứ như vậy ngồi thừ người ra bên mép giường. Còn Erica lúc này ra làm sao anh đã không hề muốn quan tâm nữa. Cũng chẳng cả muốn biết mục đích của cô ta hay như mục đích của tổ chức đằng sau cô ta vân vân.
Thế giới không có cô ta cũng vẫn sẽ quay không phải sao. Cậu sẽ lại tìm kiếm cái gọi là dị thần kia. Giết chúng như đánh quái và cướp lấy thứ quyền năng như skill trong game ấy.
Thế đấy! Tốt nhất là không có cô ta trên trần đời là hay nhất. Này là tất cả suy nghĩ của cậu hiện tại.
Chuyện… cứ như vậy đi!!!
…
Kết thúc chương 44.
- Vương… Xin người đừng như vậy… Đây… đây không phải là việc một… vị Vương nên làm…!
Vừa nghe xong, Lăng cả người chợt nhiên ngưng lại. Vẻ mê luyến trên khuôn mặt diệt hết. Thân thể hơi ngồi thẳng dậy. Ánh mắt giờ nhìn chằm chằm về phía Erica. Từ từ sau đó, đối phương cũng tranh thủ che lại vạt áo nơi ngực bị xé rách của mình. Ánh mắt ửng đỏ đầy ngượng ngùng nhìn về phía cậu chàng.
Hai người hai đôi mắt đối lập nhìn nhau!
- Tôi chỉ muốn biết một điều… Tại sao cô lại lựa chọn tôi?
Cậu chàng ánh mắt tràn đầy phức tạp lên tiếng. Tuy rằng Erica vẻ ngoài rất hấp dẫn, rất dụ hoặc người ta phạm tội thế nhưng chung quy lại, Nguyễn Trọng Lăng trước đó cũng chỉ là một tay mơ mà thôi. Một kẻ ăn may thu được cái danh hiệu Vương, Diệt thần sư, Ma vương gì gì kia.
Một kẻ như hắn hiện tại giết người cũng không dám. Lá gan phải nói là nhỏ tí ti. Ít nhất thì cậu ta lúc này cho là như vậy. Ngược lại việc đi săn giết dị thần gì gì kia thì ko tính. Nó càng giống như cậu chàng đang chơi một trò chơi nhập vai. Quái vật thì là các dị thần còn nhân vật chính cũng chính là bản thân cậu ta mà thôi.
Tóm lại một kẻ tầm thường như cậu tại sao lại khiến Erica đón hùa theo như thế chứ. Đừng nhìn Erica chống cự yếu ớt như vậy khi cậu vừa rồi muốn làm điều xằng bậy với đối phương. Lăng biết rất rõ nếu như Erica thật sự muốn trốn tránh cô ấy có cả trăm ngàn loại phương pháp có thể dễ dàng trốn thoát ra.
Ngược lại một vị Vương như cậu giờ ngoại trừ mang theo thân thể bị cải biến trở thành người bình thường đánh ốm đòn cũng không chết, sức đánh nhau cũng mạnh mẽ hơn cô nàng một. Ngoại trừ hai thứ đó thì thật ra là không còn năng lực gì. Ngược lại đối mặt với những vấn đề bình thường như vừa rồi liền không có quá nhiều biện pháp ứng đối. Thật giống như trước kia Erica muốn sinh viên khác đổi chỗ cho mình chỉ cần nháy nháy mắt liền ung dung làm được nhưng đổi lại là cậu thì không xong thấu.
Chung quy lại thì việc Erica tại sao lại tiếp cận cậu vẫn luôn là cái gai trong lòng Nguyễn Trọng Lăng khiến cậu vô cùng khó chịu. Thậm chí bởi vì thế mà khi nhìn Erica miễn cưỡng chống cự lúc vừa rồi cậu liền mất hết cả hứng thú. Hoặc có lẽ là không dám đi. Thật giống nếu cậu thực sự làm điều gì đó với đối phương thì càng giống như là tự đâm đầu vào bẫy vậy. Tóm lại cậu bây giờ rất bực bội! Rất khó chịu! Và những thứ cảm giác tiêu cực đó đang càng ngày càng trở nên rõ rệt hơn.
Có điều những thứ trên cũng chỉ là những cảm nhận, tưởng tượng suy đoán của riêng Nguyễn Trọng Lăng mà thôi. Và có đôi khi tưởng tượng cùng sự thực nó khác nhau nhiều nhiều lắm.
Kết quả là…
- Anh có ý gì???
Giống như hiểu được điều mà Lăng đang nghĩ, Erica bất ngờ ngồi bật dậy. Xô ngược Lăng khiến cậu nằm rạp ra giường. Hiện tại đổi thành Lăng đang nằm, Erica ngồi trên hông cậu ta. Hơn nữa một bàn tay của cô nàng lúc này còn đang túm chặt lấy cổ áo của cậu chàng, tức giận hỏi ngược lại.
- Tôi có ý gì cô còn không hiểu sao! Đừng làm cái vẻ mặt ấy trước mặt tôi. Cô chẳng phải vẫn luôn nói tôi là một vị Vương, một Diệt thần sư, một vị Ma vương gì gì đó nên mình mới đến đây sao?
- Lại còn luôn làm ra cái loại vẻ mặt nhẫn nhục chịu đựng kia. Rồi thì răn dạy đủ điều. Hừ! Hẳn là trong lòng cô đang khó chịu lắm đi phải không? Cô đang phải đối mặt với một kẻ tầm thường rác rưởi như tôi kia mà.
- Cô là quý tộc. Cô là đại hiệp sĩ, đại kị sỹ cơ mà. Đừng có nói với tôi là cô thích tôi từ cái nhìn đầu tiên nhé. Lừa gạt quỷ gì đó! Tôi lại không phải thằng thiểu năng trí tuệ.
Lăng đánh bung tay của Erica ra khỏi cổ áo của mình, nói nói với vẻ mặt phiền chán. Erica cả khuôn mặt giờ đỏ bừng bừng. Có điều không phải là đỏ bừng vì ngượng ngùng như trước nữa mà càng giống như là đang lên cơn giận. Có điều cậu chàng vẫn như không hề hay biết, còn đang không ngừng đổ thêm dầu vào lửa. Lăng vẻ mặt thẳng thừng tiếp tục lên tiếng.
- Tôi không cần cô phải giả dạng làm những điều đó, những vẻ mặt đó. Tôi cũng không muốn chơi trò mèo vờn chuột với cô.
- Mục đích của cô khi tiếp cận tôi là gì? Các người muốn gì ở tôi? Đừng có lân la làm quen thân thiết như vậy nữa. Tôi chịu đủ lắm rồi~
- Tôi chịu đủ lắm rồi cô biết chưa~
- Nói ra mục đích của cô rồi đi đi!
- Chuyện của chúng ta đến đây là xong!!!
Lăng hất văng cả người cô nàng ra khỏi người mình. Vẻ mặt lạnh lùng nói chuyện.
Cậu chịu đủ lắm rồi những thứ rắc rối mà cô ta gây ra.
Cứ xinh đẹp là xong à? Cứ gái tây là muốn làm gì thì làm à?
Anh đây không muốn chơi!!! Anh đây không muốn quan tâm!!!
Nói xong. Xả bực tức khó chịu trong lòng xong. Lăng liền cứ như vậy ngồi thừ người ra bên mép giường. Còn Erica lúc này ra làm sao anh đã không hề muốn quan tâm nữa. Cũng chẳng cả muốn biết mục đích của cô ta hay như mục đích của tổ chức đằng sau cô ta vân vân.
Thế giới không có cô ta cũng vẫn sẽ quay không phải sao. Cậu sẽ lại tìm kiếm cái gọi là dị thần kia. Giết chúng như đánh quái và cướp lấy thứ quyền năng như skill trong game ấy.
Thế đấy! Tốt nhất là không có cô ta trên trần đời là hay nhất. Này là tất cả suy nghĩ của cậu hiện tại.
Chuyện… cứ như vậy đi!!!
…
Kết thúc chương 44.
Tác giả :
Chung khoan viet 007