Nhật Kí Thần Linh
Chương 196: Đụng độ dị thần
Tiếng nhạc cùng cảnh ca múa:
“Ô! ô! ô! Sáng hôm nay quê tôi ra xem?
Cô dâu con con, y trang mỹ miều.
Cô dâu non non, dung nhan mặn mà~
Chà! Nhà ai, có ông rể quý?
Chà! Nhà ai, có cô dâu hiền?
Ô? Ngộ thay, có con lợn quay~
Xôi.... đầy mâm! Cau... đầy buồng!
Đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới.
Trông, thật hay! Trông, buồn cười!
Ra! Mà xem, mới thấy được cả niềm vui!
Anh anh ơi! Người tình tôi ơi!
Anh anh ơi! Xem người ta, họ cưới nhau rồi!
Em em ơi! Người tình tôi ơi!
Em em ơi! Chuyện chúng mình đã tính sao chưa?
Anh anh ơi! Người tình tôi ơi!
Anh anh ơi! Xem người ta, họ cưới nhau rồi!
Em em ơi! Người tình tôi ơi!
Em em ơi! Chuyện chúng mình, cũng tính đi thôi~"
Trong giảng đường nơi kí túc xá, phía bên trên bục giảng, Lăng cùng đám bạn trong lớp chính đang diễn tập lại tiểu phẩm hài, vở kịch của lớp đã đang đến giai đoạn cuối. Bên dưới trong phòng giờ ngồi cả một đám đông ăn dưa quần chúng vây xem bạn trong lớp cùng sinh viên tò mò khác ở trong kí túc xá. Hiện tại bên trên bục giảng chính đang diễn đến đoạn nhân vật chính (Lăng)- trai làng, lưu manh đã bỏ sớm học; đến ngày rạm ngõ ăn hỏi mang người qua sang chơi nhà gái trước khi ngày mai đón dâu nhân vật nữ chính, vừa thi trượt đại học xong (một bạn gái khác trong lớp diễn).
Chỉ là ngay tại khi cả đám nhân vật chính nam nữ cùng đám trai làng, gái làng bạn bè đang hân hoan trong ngày tổ chức đám hỏi rạm ngõ, thì bỗng dưng chạy tới ông cha vợ mang theo thư trúng tuyển đại học của nhân vật nữ chính, một phách tay cmnr huỷ bỏ đám ăn hỏi cùng đám cưới ngày mai luôn.
Thì ra là trước đó hai cô cậu tưởng em nó thi rớt đại học nên cả nhà trai gái ba bên hai họ bốn bề đều bỏ qua trước đó ông bố vợ thái độ kiên quyết phản đối, nhất quyết tổ chức đám ăn hỏi cho hai anh chị ấy. Lúc này mang theo thư đại học trúng tuyển (đỗ vớt) của con gái, ông bố vợ chính đang hung hăng tuyên bố dẹp bỏ đám cưới ý định. Con gái của ông nhất đonhj phải trở thành nữ sinh viên đại học, ngày sau trở thành người trên người xã hội nhân vật tinh anh, mới sẽ không như thằng nào đó vô học xã hội cặn bã (ám chỉ nhân vật nam chính)
Cảnh hài kịch cuối cùng vậy chính là Lăng mang theo xám xịt đám trai làng bạn bè trong ánh mắt căm tức của bố vợ và ẩn ý đưa tình của nhân vật nữ chính. Trước khi đi ra khỏi cửa (xuống sân khấu) còn gọi vang vọng lại lời tuyên bố, năm sau cũng sẽ đi thi lại, nhất định đỗ cho bằng được vào trường đại học của em nó luôn.
- Bố!... Bố ơi!!?.... Bố!!.... Ну,… погоди! (Nu,... pa-ga-đi!)
- Em thân yêu, hãy chờ anh! Anh nhất định còn sẽ trở về! Nu,... pa-ga- đíiiiiiiii!
- Thôi đi nhanh lên má, cẩn thận bố vợ tương lai mày lại ném cho cục gạch vô đầu giờ. (Đám bạn đi bên cạnh chọc đểu)
- Đậu! Kệ anh! Anh thích như vậy đấy! Nu,... pa-ga-đi!
- Mợ! Biết rồi mày! Khổ lắm! Nói mãi! Nu,... pa-ga-đi!
- Sặc! Đừng có bắt trước câu thiền cửa miệng của tao! Nu,... pa-ga-đi!
- Nu,... pa-ga-đi! Nu,... pa-ga-đi! Nu,... pa-ga-đi!
- Thằng này chắc điên rồi! Nu,... pa-ga-đi! (Cha vợ chửi thề!)
- Tèn tèn ten ten…!
Âm thanh tiếng nhạc vang lên báo hiệu kết thúc vở kịch. Bên dưới phòng học giảng đường tức thì vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng cười vậy.
……..
- Được rồi! Tập lại kịch diễn đến như vậy thôi. Anh em ai còn có ý kiến gì nữa không? Nếu không thì phắt! Tập trung ra quán làm vài trận đế chế.
“Hoá ra chúng mày ý tưởng tập lại kịch là giả, rủ nhau tập hợp đi chơi game mới là ý chính". Lăng trong lòng thầm mắng bọn ngáo ộp này quả nhiên ngay từ ban đầu liền có ý định không trong sáng nha. Thảo nào trước đó anh còn nghi ngờ, làm sao lũ súc vật này chẳng lẽ lại còn biết lo lắng hai ngày sau Chào khoá mới biểu diễn không tốt mà gấp như vậy muốn diễn tập lại. Cảm tình chính là em lớp trưởng cùng một đám bạn khác cán bộ nữ trong lớp đè xuống mới không thể không tập trung diễn tập lại. Hiện giờ rất tốt, mới tập luyện diễn lại chưa được một tiếng, cả lũ đều nhảy chân sáo muốn bỏ đi chơi rồi. Đương nhiên! Lăng hắn giờ cũng chẳng khác vẹo gì. Cũng chớ có mà đứng đó chó che mèo lắm lông. Thế nên anh ấy hiểu, mà anh ấy không nói.
Kết quả sau đó quả nhiên giống như Lăng đã đoán trước, bó tay bất đắc dĩ với đám ngáo ộp trước mặt, sau khi bắt buộc bọn họ lại tập luyện một lần nữa vở kịch, ngoan hiền bạn nữ lớp trưởng cùng các bạn nữ cán bộ lớp không thể không tuyên bố cho phép cả đội kịch thành viên giải tán. Và thế là sau đó không cần nói cũng biết. Đám này đã chờ đợi vất vả lâu lắm các chàng trai thì lập tức túm năm tụm ba chui ra quán nét, chuẩn bị chiến thiên đấu địa cho đến tối mới thôi. Hiện tại dù sao cũng mới hơn 2h chiều.
Lăng đương nhiên cũng muốn cùng đám người này cùng nhau ra quán game xả stress tý. Đáng tiếc lắm việc quấn quanh thân, anh chàng không thể không lưu luyến trước rời đi trong tiếng chửi mắng oán hận đểu của đám bạn xấu. Anh cần trước tiên đẩy nhanh hành động chuẩn bị cho kế hoạch tiến hành vào hai ngày sau buổi Chào khoá mới mới được. Lấy ra điện thoại di động 1202, nhìn nhìn cảm giác có lẽ nên để cho Erica cũng đồng thời mua sắm giúp anh một con iphone 6 di động mới luôn. Nói chung sau khi gọi điện thông báo và căn dặn nhờ Erica giúp đỡ xong, nghĩ nghĩ Lăng liền một thân một mình đi qua trước văn phòng đội ngồi ngồi. Cũng coi như là đáp ứng trước đó cô nàng Nguyễn Tố Nga kia từng nói nhắc nhở.
Cả buổi chiều hôm ấy cũng chính là như thế trôi qua yên bình không chút sóng lặng ở bên trong văn phòng. Cho tới nhìn đồng hồ đã chỉ về 5h30 chiều, Lăng mới đứng dậy chào mọi người trong văn phòng, ra về trước. Rời đi kí túc xá của trường xong, tại bên trong một chỗ ngõ hẻm vắng vẻ, dưới chân cho gọi ra đụn mây trắng nâng nâng thân mình bay nhanh thăng lên trên cao không trung, quyền năng Cưỡi gió đạp mây chính đang được sử dụng vậy. Cho đến khi thân thể bay đi lên đã đủ độ cao an toàn không lo có người nhìn phát hiện mình, hơi tìm một chút đúng đắn phương hướng, Lăng thì cưỡi trên đụn mây trắng bão tố một dạng tốc độ phi thẳng.
Ở trong ánh nắng tà tà của buổi ban chiều, dưới mặt đất hiện tại nếu có người tinh mắt vậy rất dễ dàng có thể nhìn thấy tầng trời thấp trên bầu trời dường như có một điển trắng nhỏ kì quái giống như đang lao nhanh bay qua vậy. Chỉ là đương nhiên người bình thường là chắc chắn sẽ không biết tồn tại ở bên trên điểm nhỏ giống như mây trắng kia ấy là ra sao tình hình đấy. Thế nhưng…. Nếu như không phải là bình thường người thì làm sao dạng???
Đang phi hành bay nhanh cắt ngang qua bầu trời mới được đoạn thời gian không lâu, Lăng thân hình bỗng nhiên chợt khựng lại. Một thứ cảm giác có chút quen thuộc trong kí ức, giống như thiên địch ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình bỗng nhiên hiện lên ở trong lòng.
Dõi mắt quan sát nhìn về cảnh vật nơi phía dưới chân, rõ ràng anh chính đang bay trên thật cao cao không trung, đoạn trung tâm cầu Thăng Long. Cho tới phía dưới cùng đương nhiên chính là dòng nước sông Hồng đang cuồn cuộn chảy dài.
Có dị thần hiện thân ở nơi này! Sẽ là ai đây chứ? Trong đầu anh không khỏi lấp loé xuất hiện ra như vậy ý niệm. Thân hình cứ như vậy dừng lại ngay tại trên không trung bầu trời trong giây lát.
Quả nhiên không có sai! Cái loại kia thiên địch ánh mắt nhìn về đã càng ngày càng rõ rệt.
Đối phương chính đang bay nhanh tới gần vậy!
……..
Không để cho Lăng phải đợi chờ tại chỗ lâu lắm, chỉ ngay sau đó trong chốc lát, từ phía dưới hạ du con sông Hồng chảy về đi ngược lên phương hướng, một điểm di động vật thể giống như đang đạp sóng mà đi nhanh. Khoảnh khắc trong lúc đã đến tiếp cận khoảng cách gần chỗ cầu Thăng Long, sau đó ánh mắt giống như thoáng nhìn lên đang ở tít trên cao đụn mây Lăng cười cười. Thân hình chỉ trong chớp nhoáng nháy mắt thời gian liền tựa như tan ra thành gió. Thoáng cái, ở trước vị trí Lăng đáp mây bay phía không xa ngang hàng độ cao trên không trung, một người… không đúng! Là một vị dị thần cuối cùng đã xuất hiện. Câu nói đầu tiên của đối phương sau khi gặp mặt Lăng chính là.
- Rất tốt! Ta cuối cùng cũng đã tìm được cậu rồi! Vậy thì bắt đầu của chúng ta trận chiến đấu đi thôi, thiếu niên!!!
Lời nói vừa ra, bầu trời giống như chợt bỗng nhiên rực rỡ loá mắt toả ra nóng rực ánh sáng. Lời tuyên thệ linh ngôn của kẻ địch bỗng nhiên xuất hiện này đã bắt đầu.
Một cuộc đụng độ cùng với dị thần ngay tại trên sông Hồng!
Lăng ánh mắt không khỏi trở nên cực kì ngưng trọng. Kẻ đến không phải dễ trêu à nha!
……….
Kết thúc chương 196.
“Ô! ô! ô! Sáng hôm nay quê tôi ra xem?
Cô dâu con con, y trang mỹ miều.
Cô dâu non non, dung nhan mặn mà~
Chà! Nhà ai, có ông rể quý?
Chà! Nhà ai, có cô dâu hiền?
Ô? Ngộ thay, có con lợn quay~
Xôi.... đầy mâm! Cau... đầy buồng!
Đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới.
Trông, thật hay! Trông, buồn cười!
Ra! Mà xem, mới thấy được cả niềm vui!
Anh anh ơi! Người tình tôi ơi!
Anh anh ơi! Xem người ta, họ cưới nhau rồi!
Em em ơi! Người tình tôi ơi!
Em em ơi! Chuyện chúng mình đã tính sao chưa?
Anh anh ơi! Người tình tôi ơi!
Anh anh ơi! Xem người ta, họ cưới nhau rồi!
Em em ơi! Người tình tôi ơi!
Em em ơi! Chuyện chúng mình, cũng tính đi thôi~"
Trong giảng đường nơi kí túc xá, phía bên trên bục giảng, Lăng cùng đám bạn trong lớp chính đang diễn tập lại tiểu phẩm hài, vở kịch của lớp đã đang đến giai đoạn cuối. Bên dưới trong phòng giờ ngồi cả một đám đông ăn dưa quần chúng vây xem bạn trong lớp cùng sinh viên tò mò khác ở trong kí túc xá. Hiện tại bên trên bục giảng chính đang diễn đến đoạn nhân vật chính (Lăng)- trai làng, lưu manh đã bỏ sớm học; đến ngày rạm ngõ ăn hỏi mang người qua sang chơi nhà gái trước khi ngày mai đón dâu nhân vật nữ chính, vừa thi trượt đại học xong (một bạn gái khác trong lớp diễn).
Chỉ là ngay tại khi cả đám nhân vật chính nam nữ cùng đám trai làng, gái làng bạn bè đang hân hoan trong ngày tổ chức đám hỏi rạm ngõ, thì bỗng dưng chạy tới ông cha vợ mang theo thư trúng tuyển đại học của nhân vật nữ chính, một phách tay cmnr huỷ bỏ đám ăn hỏi cùng đám cưới ngày mai luôn.
Thì ra là trước đó hai cô cậu tưởng em nó thi rớt đại học nên cả nhà trai gái ba bên hai họ bốn bề đều bỏ qua trước đó ông bố vợ thái độ kiên quyết phản đối, nhất quyết tổ chức đám ăn hỏi cho hai anh chị ấy. Lúc này mang theo thư đại học trúng tuyển (đỗ vớt) của con gái, ông bố vợ chính đang hung hăng tuyên bố dẹp bỏ đám cưới ý định. Con gái của ông nhất đonhj phải trở thành nữ sinh viên đại học, ngày sau trở thành người trên người xã hội nhân vật tinh anh, mới sẽ không như thằng nào đó vô học xã hội cặn bã (ám chỉ nhân vật nam chính)
Cảnh hài kịch cuối cùng vậy chính là Lăng mang theo xám xịt đám trai làng bạn bè trong ánh mắt căm tức của bố vợ và ẩn ý đưa tình của nhân vật nữ chính. Trước khi đi ra khỏi cửa (xuống sân khấu) còn gọi vang vọng lại lời tuyên bố, năm sau cũng sẽ đi thi lại, nhất định đỗ cho bằng được vào trường đại học của em nó luôn.
- Bố!... Bố ơi!!?.... Bố!!.... Ну,… погоди! (Nu,... pa-ga-đi!)
- Em thân yêu, hãy chờ anh! Anh nhất định còn sẽ trở về! Nu,... pa-ga- đíiiiiiiii!
- Thôi đi nhanh lên má, cẩn thận bố vợ tương lai mày lại ném cho cục gạch vô đầu giờ. (Đám bạn đi bên cạnh chọc đểu)
- Đậu! Kệ anh! Anh thích như vậy đấy! Nu,... pa-ga-đi!
- Mợ! Biết rồi mày! Khổ lắm! Nói mãi! Nu,... pa-ga-đi!
- Sặc! Đừng có bắt trước câu thiền cửa miệng của tao! Nu,... pa-ga-đi!
- Nu,... pa-ga-đi! Nu,... pa-ga-đi! Nu,... pa-ga-đi!
- Thằng này chắc điên rồi! Nu,... pa-ga-đi! (Cha vợ chửi thề!)
- Tèn tèn ten ten…!
Âm thanh tiếng nhạc vang lên báo hiệu kết thúc vở kịch. Bên dưới phòng học giảng đường tức thì vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng cười vậy.
……..
- Được rồi! Tập lại kịch diễn đến như vậy thôi. Anh em ai còn có ý kiến gì nữa không? Nếu không thì phắt! Tập trung ra quán làm vài trận đế chế.
“Hoá ra chúng mày ý tưởng tập lại kịch là giả, rủ nhau tập hợp đi chơi game mới là ý chính". Lăng trong lòng thầm mắng bọn ngáo ộp này quả nhiên ngay từ ban đầu liền có ý định không trong sáng nha. Thảo nào trước đó anh còn nghi ngờ, làm sao lũ súc vật này chẳng lẽ lại còn biết lo lắng hai ngày sau Chào khoá mới biểu diễn không tốt mà gấp như vậy muốn diễn tập lại. Cảm tình chính là em lớp trưởng cùng một đám bạn khác cán bộ nữ trong lớp đè xuống mới không thể không tập trung diễn tập lại. Hiện giờ rất tốt, mới tập luyện diễn lại chưa được một tiếng, cả lũ đều nhảy chân sáo muốn bỏ đi chơi rồi. Đương nhiên! Lăng hắn giờ cũng chẳng khác vẹo gì. Cũng chớ có mà đứng đó chó che mèo lắm lông. Thế nên anh ấy hiểu, mà anh ấy không nói.
Kết quả sau đó quả nhiên giống như Lăng đã đoán trước, bó tay bất đắc dĩ với đám ngáo ộp trước mặt, sau khi bắt buộc bọn họ lại tập luyện một lần nữa vở kịch, ngoan hiền bạn nữ lớp trưởng cùng các bạn nữ cán bộ lớp không thể không tuyên bố cho phép cả đội kịch thành viên giải tán. Và thế là sau đó không cần nói cũng biết. Đám này đã chờ đợi vất vả lâu lắm các chàng trai thì lập tức túm năm tụm ba chui ra quán nét, chuẩn bị chiến thiên đấu địa cho đến tối mới thôi. Hiện tại dù sao cũng mới hơn 2h chiều.
Lăng đương nhiên cũng muốn cùng đám người này cùng nhau ra quán game xả stress tý. Đáng tiếc lắm việc quấn quanh thân, anh chàng không thể không lưu luyến trước rời đi trong tiếng chửi mắng oán hận đểu của đám bạn xấu. Anh cần trước tiên đẩy nhanh hành động chuẩn bị cho kế hoạch tiến hành vào hai ngày sau buổi Chào khoá mới mới được. Lấy ra điện thoại di động 1202, nhìn nhìn cảm giác có lẽ nên để cho Erica cũng đồng thời mua sắm giúp anh một con iphone 6 di động mới luôn. Nói chung sau khi gọi điện thông báo và căn dặn nhờ Erica giúp đỡ xong, nghĩ nghĩ Lăng liền một thân một mình đi qua trước văn phòng đội ngồi ngồi. Cũng coi như là đáp ứng trước đó cô nàng Nguyễn Tố Nga kia từng nói nhắc nhở.
Cả buổi chiều hôm ấy cũng chính là như thế trôi qua yên bình không chút sóng lặng ở bên trong văn phòng. Cho tới nhìn đồng hồ đã chỉ về 5h30 chiều, Lăng mới đứng dậy chào mọi người trong văn phòng, ra về trước. Rời đi kí túc xá của trường xong, tại bên trong một chỗ ngõ hẻm vắng vẻ, dưới chân cho gọi ra đụn mây trắng nâng nâng thân mình bay nhanh thăng lên trên cao không trung, quyền năng Cưỡi gió đạp mây chính đang được sử dụng vậy. Cho đến khi thân thể bay đi lên đã đủ độ cao an toàn không lo có người nhìn phát hiện mình, hơi tìm một chút đúng đắn phương hướng, Lăng thì cưỡi trên đụn mây trắng bão tố một dạng tốc độ phi thẳng.
Ở trong ánh nắng tà tà của buổi ban chiều, dưới mặt đất hiện tại nếu có người tinh mắt vậy rất dễ dàng có thể nhìn thấy tầng trời thấp trên bầu trời dường như có một điển trắng nhỏ kì quái giống như đang lao nhanh bay qua vậy. Chỉ là đương nhiên người bình thường là chắc chắn sẽ không biết tồn tại ở bên trên điểm nhỏ giống như mây trắng kia ấy là ra sao tình hình đấy. Thế nhưng…. Nếu như không phải là bình thường người thì làm sao dạng???
Đang phi hành bay nhanh cắt ngang qua bầu trời mới được đoạn thời gian không lâu, Lăng thân hình bỗng nhiên chợt khựng lại. Một thứ cảm giác có chút quen thuộc trong kí ức, giống như thiên địch ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình bỗng nhiên hiện lên ở trong lòng.
Dõi mắt quan sát nhìn về cảnh vật nơi phía dưới chân, rõ ràng anh chính đang bay trên thật cao cao không trung, đoạn trung tâm cầu Thăng Long. Cho tới phía dưới cùng đương nhiên chính là dòng nước sông Hồng đang cuồn cuộn chảy dài.
Có dị thần hiện thân ở nơi này! Sẽ là ai đây chứ? Trong đầu anh không khỏi lấp loé xuất hiện ra như vậy ý niệm. Thân hình cứ như vậy dừng lại ngay tại trên không trung bầu trời trong giây lát.
Quả nhiên không có sai! Cái loại kia thiên địch ánh mắt nhìn về đã càng ngày càng rõ rệt.
Đối phương chính đang bay nhanh tới gần vậy!
……..
Không để cho Lăng phải đợi chờ tại chỗ lâu lắm, chỉ ngay sau đó trong chốc lát, từ phía dưới hạ du con sông Hồng chảy về đi ngược lên phương hướng, một điểm di động vật thể giống như đang đạp sóng mà đi nhanh. Khoảnh khắc trong lúc đã đến tiếp cận khoảng cách gần chỗ cầu Thăng Long, sau đó ánh mắt giống như thoáng nhìn lên đang ở tít trên cao đụn mây Lăng cười cười. Thân hình chỉ trong chớp nhoáng nháy mắt thời gian liền tựa như tan ra thành gió. Thoáng cái, ở trước vị trí Lăng đáp mây bay phía không xa ngang hàng độ cao trên không trung, một người… không đúng! Là một vị dị thần cuối cùng đã xuất hiện. Câu nói đầu tiên của đối phương sau khi gặp mặt Lăng chính là.
- Rất tốt! Ta cuối cùng cũng đã tìm được cậu rồi! Vậy thì bắt đầu của chúng ta trận chiến đấu đi thôi, thiếu niên!!!
Lời nói vừa ra, bầu trời giống như chợt bỗng nhiên rực rỡ loá mắt toả ra nóng rực ánh sáng. Lời tuyên thệ linh ngôn của kẻ địch bỗng nhiên xuất hiện này đã bắt đầu.
Một cuộc đụng độ cùng với dị thần ngay tại trên sông Hồng!
Lăng ánh mắt không khỏi trở nên cực kì ngưng trọng. Kẻ đến không phải dễ trêu à nha!
……….
Kết thúc chương 196.
Tác giả :
Chung khoan viet 007