Nhật kí phấn đấu của mẹ phản diện

Chương 87

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khi bản etude kết thúc, ban giám khảo gật đầu ra hiệu cho Tiêu Vũ tiếp tục. Thời gian biểu diễn là 30 phút, đương nhiên không thể chỉ chơi mỗi một bản etude. Cuộc thi có quy củ của cuộc thi, các thí sinh cần phải biểu diễn một bản etude, một bản nhạc tự chọn và một bản sonata cổ điển.

Mà bản nhạc tự chọn thứ hai, Tiêu Vũ đã chọn bản Prelude in E-flat major trong tập đầu tiên của bộ tác phẩm nổi danh《The Well Tempered Clavier》nổi danh*, giai điệu dài tựa như kể ra những tình cảm cao quý vĩ đại, lại giống như đang nhìn chúng ta bằng con mắt của tình yêu.

* Tên gốc là "Das Wohltemperierte Klavier", bộ tác phẩm âm nhạc 2 tập bằng tiếng Đức của Johann Sebastian Bach vĩ đại (1685 – 1750).

Còn bản Sonata cổ điển, Tiêu Vũ đã chọn 《bản sonata Ánh Trăng》*của Beethoven. Mỗi một bản nhạc biểu diễn trong lần thi này đều được Tiêu Vũ chọn với tiêu chí phù hợp nỗi lòng của cô. Ở một phương diện nào đó, cách làm này có thể khiến tiếng đàn piano của cô hay hơn.

*Bản sonata viết cho đàn dương cầm số 14 op. 27 No. 2 ở cung Đô thăng thứ của Ludwig van Beethoven

Tiêu Vũ đã thể hiện phần mở đầu bi thương rất tuyệt vời, một đoạn thật dài, rất chậm, tràn đầy nỗi buồn, sau đó nhanh chóng biến chuyển thành allegro*. Giống như sự tuyệt vọng của cô lúc đó, khi cô lựa chọn sai lầm, cô thấy mình là kẻ thù của cả thế giới, tràn ngập sự tuyệt vọng và đau thương. Sự trả thù sau đó như cơn cuồng phong sóng biển, hết đợt này đến đợt khác.

* Allegro : là một thuật ngữ âm nhạc tiếng Ý dùng để chỉ độ nhanh. Tốc độ khoảng 120-168 nhịp mỗi phút và từ này cũng có nghĩa là "niềm vui, vui tươi, sống động".

Nỗi bi thương trong bản nhạc lại lộ ra một sự kiên định, lời dẫn nặng nề nhuốm đầy bầu không khí bi kịch Hy Lạp cổ đại, giọng điệu hùng hồn mang tinh thần của những người khổng lồ, không có một tí sự triền miên lâm li của nhi nữ tình trường, lòng căm giận số phận cùng thái độ bất khuất khi lâm vào đường cùng.

Cùng với tiếng đàn, Tiêu Vũ nghĩ: Đúng vậy! Lúc không có công việc thì tôi có thể đi nhặt rác, mất hai chân thì tôi vẫn còn đôi tay. Chỉ cần còn một hơi thở, thế là đồng nghĩa với việc Tiêu Vũ tôi đang sống, chỉ cần tồn tại, vậy là tốt rồi.

Cuối cùng chuyển đến hình thức rondo*, nó được kết nối với hình thức chủ đề phần đầu với những cảm xúc lang thang bất định trong giai điệu, một tâm lý bồi hồi không chừng. Chủ đề tươi sáng cũng nhanh chóng ám chỉ sự bất ổn của tâm lý. Phần cuối lại dùng để nói một tuyên ngôn với giọng điệu kiên định để thể hiện ý chí thật sự kiên cường.

*Chương cuối của các bản sonata sẽ được xây dựng trên hình thức Ronda hoặc sonata form. Hình thức rondo cho phép nhạc sĩ lặp đi lặp lại một giai điệu vài lần mà không bị rơi vào sự đơn điệu.

Các ban giám khảo không keo kiệt thể hiện rằng bản nhạc đã được biểu diễn thành công bằng biểu cảm trên khuôn mặt họ. Những bản nhạc mà thí sinh này chọn rất tốt và màn trình diễn cũng rất ngoạn mục.

Nhân viên sẽ không thông báo những bản nhạc mà bạn đã điền trong biểu mẫu, đó là một bài kiểm tra tâm lý cùng năng lực của thí sinh tại trường thi. Liệu bạn có dao động khi ai đó chơi tốt hơn bạn không? Bạn vẫn sẽ biểu diễn bản nhạc bạn đã chuẩn bị chứ?

Ba bản nhạc Tiêu Vũ biểu diễn, cho dù là 《Chopin Etude in C Minor》, 《 The Well Tempered Clavier 》 hay là 《 Bản sonata Ánh Trăng》 tất cả đều không phải là lựa chọn ban đầu của cô. Sau khi tập luyện một tháng, cô vẫn bị dao động khi ở trường thi, tâm trí cô lúc này khiến cô không thể chơi được bản nhạc đã chọn. Vậy thì đổi thôi!

Những ban giám khảo bên dưới sân khấu vốn nghĩ Tiêu Vũ cuối cùng cũng sẽ biểu diễn bản nhạc cùng kiểu với bản nhạc đã chọn trước đó. Kết quả bản nhạc Tiêu Vũ biểu diễn chính là đơn giản dễ hiểu, khiến người nghe cảm thấy thoải mái về mọi mặt.

Nhìn thí sinh trên sân khấu cúi đầu đi xuống sân khấu, các giám khảo đều chưa kịp phản ứng lại. Mọi người tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi, sau đó gật đầu. Tuy bài cuối không được như ý muốn nhưng phần thể hiện của 3 bài đầu đủ để cô nổi bật.

Khi trở lại thính phòng, Tiêu Vũ im lặng ngồi bên cạnh Quý Huyền, Quý Huyền lén nhìn cô, chỉ thấy vẻ mặt Tiêu Vũ lạnh lẽo tràn đầy bi thương.

Quý Huyền vươn tay nắm lấy tay Tiêu Vũ, nói: "Chúng ta về đi."

Trương Thiên Vũ nghe vậy quay đầu lại: "Không phải chứ! Hai người chưa nghe em gái tôi đàn mà?

Quý Huyền thờ ơ: "Mai mốt nghe sau." Rồi anh đưa Tiêu Vũ ra ngoài.

Trương Băng Vũ nhìn anh trai nói: "Thôi bỏ đi! Tâm trạng chị Tiêu không tốt, Quý Huyền mang chị ấy đi giải sầu."

Trương Thiên Vũ nói thêm vài câu rồi cũng bỏ qua, tiếp tục chờ đến lượt Trương Băng Vũ.

"Anh đưa em đi chơi." Quý Huyền kéo Tiêu Vũ lên xe, rồi vừa lái xe ra khỏi gara vừa hỏi: "Em muốn đi chơi đâu nào?"

Tiêu Vũ nhìn dòng xe cộ trước mặt, đáp: "Công viên giải trí, em muốn chơi đu quay. Em... chưa từng đi đu quay bao giờ."

Tay Quý Huyền khựng lại, anh quay sang nhìn Tiêu Vũ, đáp lại một cách chắc chắn: "Được, anh đưa em đi chơi đu quay."

Hôm nay là cuối tuần, có rất nhiều người tới công viên giải trí chơi. Lúc đến lượt Tiêu Vũ thi đấu đã là 11 giờ, khi hai người lái xe đến công viên giải trí thì cũng đã đến giờ ăn trưa rồi.

Thấy tâm trạng của Tiêu Vũ tốt hơn một chút, Quý Huyền hỏi cô: "Ăn trưa không?"

Tiêu Vũ gật đầu nói: "Ăn, em đói rồi."

Quý Huyền mỉm cười, nắm lấy tay cô ấy và thì thầm: "Người đông, sẽ bị lạc đấy."

Tiêu Vũ thì thầm lại một câu: "Em có phải con nít đâu, đi lạc cũng không sao." Nhưng cô vẫn không hất tay Quý Huyền ra, đi theo anh.

Chỗ này vẫn là công viên giải trí lần trước Quý Huyền đưa Tiêu Vũ với hai nhóc đến. Công viên có diện tích rất lớn, lần mang hai con theo thì vì giữa trưa lại đi mua quần áo nên chưa kịp đi đu quay.

Hôm nay lại đến, vẫn là một biển người tấp nập, Quý Huyền quay đầu hỏi Tiêu Vũ: "Em thích ăn gì?"

Tiêu Vũ đáp: "Em muốn ăn cơm chiên." Khi cô chết, mẹ cô thậm chí còn không biết. Cô có hơi...nhớ mẹ.

Bước chân Quý Huyền khựng lại, cũng không nhiều lời đưa Tiêu Vũ đến một nhà hàng.

"Xin chào, mọi người đi mấy người ạ?" Người phục vụ ở cửa nhìn thấy hai người đi vào, vội vàng đi tới chào hỏi.

Quý Huyền nói: "Hai người."

Người phục vụ đưa họ đến một bàn nhỏ.

Quý Huyền lại hỏi: "Ở đây có cơm chiên không?"

Người phục vụ sửng sốt, nói: "Dạ không có, nhưng chúng tôi có cơm thố gỗ và cơm đĩa, anh có muốn một phần không?"

*Cơm thố gỗ/cơm dĩa (木桶饭/盖饭): Là cho cơm trắng và món ăn kèm (Trứng, gà, heo, bò...) vào trong thùng gỗ hoặc đĩa.

Tiêu Vũ chút mất mát, Quý Huyền cau mày, anh không muốn nhìn Tiêu Vũ có vẻ mặt như vậy. Thế là anh liền đứng dậy, nói với Tiêu Vũ: "Em chờ một chút."

Sau đó anh mang theo người phục vụ rời đi, Tiêu Vũ cũng không hỏi Quý Huyền định làm gì. Cô ngồi yên chống cằm ngắm nhìn người ra vào tấp nập, các du khách bồng bế con cái, cả nhà vui vẻ đùa giỡn với nhau. Cũng có những cặp đôi đeo khăn quàng cổ, đeo găng tay, nắm tay nhau, lúc lơ đãng liếc nhìn nhau đều ngọt chết người.

Một người phục vụ khác mang hai ly nước trái cây lên, Tiêu Vũ nhấp một ngụm, là nước ép nho, vị rất ngon.

Tiêu Vũ không biết mình đã đợi bao lâu, đột nhiên, một mùi hương bay qua. Trước mặt cô là một đĩa cơm chiên, những hạt cơm được nước tương bọc lấy, từng hạt tròn trịa no đủ, còn có màu xanh ớt chương với màu đỏ của chân giò hun khói cùng trứng gà vàng óng.

Tiêu Vũ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Quý Huyền đang đặt một đĩa khác vào chỗ của mình. Anh quay đầu nhìn Tiêu Vũ, cười nói: "Ăn thử đi."

Tiêu Vũ cúi đầu ăn một miếng, không giống mùi vị của đầu bếp. Đây là vị cơm nhà làm, không tinh tế như đầu bếp nhà hàng, nhưng lại mang theo dư vị.

"Ngon không?" Quý Huyền ngồi vào chỗ đối diện, anh uống một ngụm nước trái cây,hỏi.

Tiêu Vũ gật đầu, hỏi anh: "Anh làm à?"

Quý Huyền cười hì hì đáp: "Anh đã đến các nhà hàng khác quanh đây hỏi nhưng họ cũng không bán cơm chiên. Chủ nhà hàng nói nơi này chỉ có một chỗ bán cơm chiên, nhưng chỗ đó lại xa quá. Em mới thi đấu xong, bộ đồ em mặc cũng mỏng, nếu ra ngoài dễ bị cảm lắm cho nên anh mượn nhà bếp của họ chiên cơm."

Tiêu Vũ nhìn bộ dạng Quý Huyền, đột nhiên nhíu mày cười, một chút không ngờ tới trong lòng biến mất không thấy tăm hơi.

Cô cười hỏi: "Trước đây anh đã từng chiên cơm à?"

Quý Huyền cũng cúi đầu ăn, đáp lại: "Lúc anh đi bộ đội cũng sống một mình, nếu không biết nấu cơm thì anh chỉ còn nước mỗi ngày ăn mì gói."

Nói tới đây, động tác trên tay Quý Huyền khựng lại, nói: "Khi đó,.... "

Tiêu Vũ cắt ngang: "Cơm chiên rất ngon. "

Quý Huyền bỗng cười lên, nói:" Ăn xong đi, rồi anh đưa em đi chơi đu quay."

Vòng đu quay của công viên giải trí được xây dựng bên sông, cao 160 mét, mỗi vòng chạy trong nửa giờ. Có không ít người đang xếp hàng, Quý Huyền đưa Tiêu Vũ vào cabin rộng khoảng 3 mét vuông. Hai bên có băng ghế dài, ở giữa có bàn đựng đồ. Hồi trước Quý Huyền đã đưa Quý Du ngồi đu quay này một lần nên lần này anh có chuẩn bị rất nhiều thứ.

"Ăn thôi."

Tiêu Vũ nói cảm ơn, Quý Huyền chuẩn bị đồ uống, đồ ăn nhẹ và một ít trái cây. Không gian nhỏ này bắt đầu chuyển động từ từ, nhìn cảnh vật trước mặt dần dần biến mất, bầu trời cũng từ từ thu vào trong tầm mắt, Tiêu Vũ hơi ngây người.

Tốc độ đu quay không nhanh nên không làm người chơi khó chịu, Tiêu Vũ nhìn đám người nhỏ như kiến ở phía dưới. Cảnh vật phía xa bắt đầu hiện rõ trong mắt, những con thuyền phiêu bạc trên dòng sông, những con người đi dạo trong công viên giải trí, những phương tiện giao thông trong thành phố, những tòa nhà cao tầng và những ngọn đồi xanh mướt.

"Em thích không?"

Tiêu Vũ quay đầu lại nhìn Quý Huyền, anh vẫn thẳng lưng ngồi ở đó. Giọng anh là giọng trầm nam, rất êm tai, tựa như gãi không đúng chỗ, khiến lòng người rung động nhè nhẹ.

Theo mùa xuân tới, ban ngày càng dài hơn, nhưng đêm tháng ba vẫn đến sớm, cho dù bây giờ là buổi trưa, bên ngoài trời vẫn còn rất sáng rực. Nhưng Tiêu Vũ biết, chưa đến một tiếng nữa là bầu trời sẽ từ từ tối dần.

Quý Huyền ngồi đối diện không quan tâm đến chuyện này, không quan tâm đến mọi thứ, giờ anh chỉ muốn làm người con gái đối diện cười.

Tiêu Vũ cúi đầu cười, nói: "Đúng là đồ ngốc."

Quý Huyền: "???"

Quý Huyền không biết Tiêu Vũ nói gì, nhưng anh đã nhìn thấy Tiêu Vũ cười, cười... vậy là tốt rồi. Tâm hồn cô, sự lạc quan và thậm chí là sự kiên cường trong cô, lúc nào anh cũng có thể thấy.

Cho nên khi thấy cô mất mát, anh thật sự không quen, cô đáng lẽ không nên như thế này. Thế là anh nắm lấy tay cô, đưa cô khỏi nơi đã cướp đi nụ cười của cô.

Cô muốn đi nơi đi thì anh đưa đến nơi đấy. Nhìn thấy nụ cười của cô, Quý Huyền biết cách này vẫn còn hiệu quả. Không trách Quý Yến nói nên làm cô vui. Đúng vậy! Cô vui vẻ quan trọng như vậy.

"Quý Huyền." Giọng Tiêu Vũ nhẹ nhàng, mang theo một chút làm nũng.

Kiểu làm nũng này chính là điều Quý Huyền không thể cưỡng lại được nhất, tim gan anh cồn cào lên chỉ muốn nhào lên làm gì đó.

Về sau, khi Quý Huyền nhớ lại khoảnh khắc này, đều có thể nhớ lại niềm hạnh phúc và sự phấn khích lúc ấy. Anh chưa bao giờ biết sẽ có bước ngoặt như vậy.

"Tại sao anh lại tốt với em như vậy?" Tiêu Vũ nhìn anh, gió từ cửa sổ thổi vào vẫn còn mang theo hơi lạnh của mùa đông, cô chớp mắt, cười tinh nghịch nhìn Quý Huyền.

Quý Huyền sững sờ một lúc, ngay lúc đó, vô số suy nghĩ lướt qua trong đầu anh, cuối cùng tất cả quy tụ lại câu nói của Quý Yến: Chủ động tiến công.

"Bởi vì anh yêu em." Đầu óc Quý Huyền nóng lên, không suy nghĩ mà nói ra. Nói xong, bản thân anh cũng sững sờ. Muốn cứu vãn nhưng đã quá muộn, lời đã nói ra không khác bát nước đổ đi, không lấy lại được.

Anh có chút hồi hộp nhìn Tiêu Vũ, người đàn ông đã gần 30 tuổi lại có biểu cảm quẫn bách của cậu thiếu niên.

Tiêu Vũ vuốt tóc xõa ra sau tai, mỉm cười đáp lại: "Vậy sao? Thật trùng hợp, em cũng có tình cảm với anh."

"Ah?"Quý Huyền không thể tin tưởng hét lên, sau đó hỏi: "Thật sao?"

"Quý khách, đã hết vòng rồi." Cửa cabin bị nhân viên kéo ra.

Quý Huyền suýt nữa hộc máu, anh hoảng loạn lục tìm trên người, sau đó ném thẻ cho nhân viên: "Chúng tôi ngồi lại."

Rồi tự mình đóng cửa, cabin từ từ đi lên. Nhân viên nhặt tấm thẻ rồi nhìn cabin đã rời đi, hô to: "Quý khách, anh muốn ngồi lại thì phải xếp hàng lại chứ."

Tiếc là, đu quay luôn quay không ngừng nghỉ, nó sẽ vĩnh viễn vận chuyển những cabin xoay vòng với tốc độ không đổi. Nhân viên không thể vì một người mà dừng cả đu quay được, chỉ có thể xui xẻo chửi thề một tiếng rồi đi quẹt thẻ.

"Vừa nãy....em đồng ý sao?" Khi cabin yên tĩnh lại, Quý Huyền nghiêm túc nhìn Tiêu Vũ hỏi.

Tiêu Vũ nhướng mày, nói: "Anh nghĩ khi nãy em có định đồng ý không?"

Quý Huyền gật đầu: "Có, đương nhiên là có rồi. " Thằng ngốc mới nói là không.

"Vậy xem như em đồng ý đi." Tiêu Vũ mỉm cười: "Nhưng....Quý Huyền, anh có thể xác định anh thích em không? Anh thích em trước đây hay em hiện tại, hay là chỉ vì em là mẹ của con anh?"

"Thế này cũng hỏi sao?" Quý Huyền phấn khích đến run cả chân, anh nhìn chung quanh, không thể bình tĩnh được, cũng không biết làm gì trong cabin nhỏ này.

Anh bóp túi khoai tây chiên, nói: "Đương nhiên anh thích em, Tiêu Vũ. Nếu anh không thích em, chỉ thích em hồi trước thì với trạng thái hiện tại của chúng ta, anh đương nhiên sẽ không nói vậy, càng sẽ không dây dưa, vì dù gì em với em khi trước không giống nhau, anh cũng vậy. Mà để em làm mẹ con anh thì càng không cần, anh có thể tự tìm mẹ cho bọn nhỏ, kiểu gì cũng được. Anh...anh chỉ nghĩ tìm cho mình....người vợ."

Quý Huyền đỏ mặt nói, liếc mắt nhìn Tiêu Vũ, kiên quyết nói:" Một người vợ có thể bên anh cả đời, anh cũng nghĩ...bên cô ấy cả đời. "

Tiêu Vũ gật đầu, lãnh nhạt nói: "Nếu anh có tín niệm cao như vậy, nhưng cách anh theo đuổi em quá khó hiểu."

Quý Huyền sững người, nhìn Tiêu Vũ, íu đuối hỏi: "Em biết à?"

Tiêu Vũ cười hahahahaha, "Em không chắc lắm, rốt cuộc em thấy mình rất tốt rất hoàn mỹ, ý em là em rất đỏm dáng*. Nhưng không phải ai cũng nghĩ vậy, cho nên em hoài nghi bản thân đang tự mình đa tình thôi. Nhưng hành vi hiện tại của anh nói cho em biết, gần đây anh đang theo đuổi em."

*Gốc là 臭美 = smug (khoe nhan sắc một cách không biết xấu hổ) = làm đỏm/tự mãn, dùng để chế nhạo người khoe khoang mình đẹp hay có năng lực gì đó. Hoặc ám chỉ một người tỏ vẻ hài lòng với bản thân nhưng không phải vậy.

Quý Huyền khô khan nói: "Rõ lắm sao? "

Tiêu Vũ lắc đầu: "Nếu như em không hiểu anh thì sẽ không thấy rõ như vậy. Cho nên em còn sốt ruột thay anh luôn đấy."

Quý Huyền không ngốc, anh lập tức hiểu ý Tiêu Vũ, hỏi: "Vừa rồi em hỏi vì sao anh tốt với em như vậy là vì....".

Tiêu Vũ gật đầu: "Ừm." Ngữ điệu cô mang theo ý cười: "Cho anh cơ hội tỏ tình đấy, thế nào?"

Quý Huyền ngơ ngác trong chốc lát, sau đó đi tới hôn cái miệng anh đào khéo nói của Tiêu Vũ, khi tách ra liền nói: "Rất tốt."

*Miệng anh đào là khuôn miệng nhỏ hoặc trung bình, môi tươi và các sắc hồng như màu hoa anh đào, 2 bờ môi khép lại chúm chím, tươi tắn.

"Quý khách, anh có thể đi xuống rồi ạ."

Vẫn là người nhân viên khi nãy, vẫn là giọng điệu khi nãy, anh ta vừa mở cửa đã thấy Quý Huyền, nói liền: "Là anh! Anh mau xuống dưới đi nộp tiền phạt."

Quý Huyền che một mắt, nhưng trên mặt lại nở nụ cười thật tươi, anh dắt Tiêu Vũ đi xuống, vui vẻ hỏi nhân viên: "Phạt tiền sao? Ok liền! Nộp phạt ở đâu vậy?"

Nhân viên công tác: "...." Sao tôi lại thấy anh đang rất vui vẻ?

Một nhân viên khác đưa Quý Huyền đi nộp phạt, Quý Huyền không muốn thả tay Tiêu Vũ ra nên đưa cô đi theo. Đây chính là bà xã anh vất lắm mới cưa được đấy.

Quý Huyền vừa đi vừa thì thầm bên tai Tiêu Vũ: "Hì hì, vợ ơi."

Tiêu Vũ cạn lời nhìn anh, "Anh thiếu đánh à? Mới đó đã gọi vợ rồi?"

Mặc dù Tiêu Vũ trông rất hung nhưng Quý Huyền nhìn lỗ tai đỏ bừng của cô là biết ngay cô cũng đang ngượng ngùng giống anh, lòng lại thêm vui vẻ. Ngượng ngùng có nghĩa vợ anh thích anh, thích anh có nghĩa là yêu anh, tuy anh hôn cô làm cô hết hồn nhưng mà bị đánh anh cũng rất vui.

Anh đã mơ ước cái miệng nhỏ nhắn của cô đã lâu, mơ đến vã cả người. Đôi môi vừa đẹp,, vừa mọng nước, ngậm lại thấy mềm, ngọt hơn tưởng tượng. Lúc đó anh nhịn không được còn muốn hôn sâu vào, đương nhiên một đòn ấy cũng làm anh phanh kịp.



"Nha, hai đứa về rồi à? Ông nghe ông Trương nói cháu bắt cóc Tiểu Vũ nhà ông." Ông nội Quý vừa xuống lầu thì thấy hai người vào nhà, lạnh nhạt nói với Quý Huyền

Rồi ông liền "lật mặt" nhiệt tình với Tiêu Vũ: "Tiểu Vũ của ông về rồi à? Cháu ăn gì chưa? Ông lại mới mua gà nhà, tiểu Trịnh cũng đã nấu xong rồi. Cháu xuống bếp lấy chén canh uống cho ấm người."

Quý Huyền vội nói: "Đi đi! Em uống nhiều chút."

Quý Du thò đầu từ ghế sô pha hỏi: "Cha, không phải cha nói chiều cha về sao? Sao cha lại đi cả ngày thế?"

Tiêu Vũ đi ngang qua, xoa đầu cô bé, nhân tiện đi vào bếp. Lúc rời đi còn để lại một câu: "Đi công viên giải trí."

Quý Du tức giận, nhảy khỏi ghế sô pha: "Cha, cha đi công viên giải trí mà không đưa tụi con đi. Anh Tiểu Liệt lần đầu đến nhà mình, nhà mình còn chưa đưa anh ấy đi chơi thế mà cha lại đi mảnh trước."

Quý Huyền xin lỗi con gái với nụ cười trên môi: "Cha xin lỗi, cha sẽ không thế nữa. "

Quý Yến liếc nhìn anh trai mình, cau mày, đưa mặt nhìn gần hơn, hỏi: "Anh, hình như mắt trái của anh hơi bầm đúng không?"

Quý Huyền vẫn cười rạng rỡ vỗ vai Quý Yến: "Nào có? Em nhìn nhầm rồi."

Quý Yến liền nổi hết da gà, thiếu chút nữa thét chói tai với anh trai của mình: Anh trai, anh bị gì vậy?

Tất Dịch Nhiên cũng liếc nhìn, nói: "Em cũng thấy mắt anh hơi bầm."

Tiêu Vũ vừa đi ra khỏi bếp nghe vậy, có chút chột dạ bưng bát canh vào bếp.

Quý Huyền thấy thế, lòng bị cute đến mở cả những bông hoa nhỏ. Vợ tôi thật là dễ thương! Ngay cả biểu hiện chột dạ cũng đáng yêu như thế.

Tiêu Nhược Quang tranh thủ TV đang chiếu quảng cáo mà nhìn cha mình, rồi quay đầu nói với Văn Liệt: "Hôm nay cha cứ cười suốt, chắc là cha đã gặp chuyện vui rồi."

Văn Liệt hiếm khi được xem phim hoạt hình, ngay cả phim Cừu và sói xám Quý Du không thích cũng ít khi được xem. Thế là Văn Liệt cũng cùng Tiêu Nhược Quang say sưa xem, cậu nhóc nhìn Quý Huyền, nói: "Anh nghĩ chú Quý đã gặp chuyện tốt, nhưng chuyện tốt gì nhỉ?"

Tiêu Nhược Quang lắc đầu, phim hoạt hình lại bắt đầu, nhóc cũng không quan tâm nữa.

Chỉ có Quý Du cau mày kéo Quý Huyền lại hỏi: "Cha, sao cha vui thế?"

Quý Huyền không giấu được nụ cười trên môi, thắc mắc: "Cha vui sao?"

Quý Yến đột nhiên nghĩ tới một điều, hỏi: "Không lẽ anh thành công à?"

Quý Huyền vỗ vai anh ta, nói lời thấm thía và cười: "Đóng góp của cậu không thể không có, anh sẽ cho cậu thêm nhiều tiền tiêu vặt."

"ĐM!" Quý Yến nhìn Quý Huyền với vẻ không thể tưởng tượng: "Anh thế mà lại thành công?"

"Ah ah ah!!!"

Tiêu Vũ đột nhiên nghe thấy tiếng hét của Quý Yên phát ra từ phòng khách, có chút chấm hỏi.

Ông nội Quý cũng gọi từ phòng khách: "Tiểu Vũ, Băng Vũ nhắn ông bảo cháu ngày mai là trận chung kết đấy nhé."

Tiêu Vũ đáp "Vâng ạ" rồi nhìn chú Trịnh xào rau, sau đó bưng bát canh gà ra phòng khách.

Sau bữa tối thì cả nhà ngồi xem TV, vì mai là chủ nhật nên mấy đứa nhỏ chơi đùa ở phòng khách.

Tiêu Vũ muốn dậy sớm vào ngày mai để đi thi nên để mấy nhóc tự chơi, cũng dặn là phải đi ngủ sớm rồi ngáp một cái đi lên lầu, Quý Huyền cũng háo hức đi theo.

Thấy Tiêu Vũ chuẩn bị đóng cửa, Quý Huyền nhanh tay chặn cửa lại, hỏi: "Bây giờ em đã đi ngủ rồi à?"

Tiêu Vũ cau mày hỏi: "Không thì sao?"

Quý Huyền nở một nụ cười quyến rũ, nói: " Em có muốn anh ngủ cùng không? "

Tiêu Vũ: "Em không muốn. "

Quý Huyền: "... Em không giống như mới nhận lời tỏ tình của anh. "

Tiêu Vũ ngoáy lỗ tai hỏi lại: "Anh vừa nói gì thế?"

Quý Huyền: ".....Ý anh là em không giống như khi anh mới tỏ tình với em lúc chiều. Nếu em không muốn nói, anh muốn... có được hay không...?"

Não Tiêu Vũ đột nhiên nhảy ra cảnh tượng trong cabin đu quay, cô liếc nhìn anh, đỏ mặt nói: "Không."

Quý Huyền nhìn xung quanh, không nhịn được cúi đầu hôn phớt lên miệng cô, còn nói một cách mờ ám: "Lần này em đừng đánh nữa, sẽ để lại vết đấy."

Tiêu Vũ cảm thấy mình bị oan, cô đẩy Quý Huyền ra:" Ai bảo anh tự dưng chồm tới, cầm thú à? Em trông mới 17,18 tuổi thôi đấy! Thế mà anh cũng động thủ được."Quý Huyền: "....."

Anh khựng lại một chút, sau đó nhìn thẳng vào mắt Tiêu Vũ, nói với vẻ khó khăn," Em cũng 26 rồi đấy? Chúng ta đều sắp 30 cả rồi, nên thành thật đi."

Tiêu Vũ: "....."

Tiêu Vũ nở nụ cười dịu dàng động lòng người, rồi đóng sập cửa lại trước mặt Quý Huyền.

Quý Huyền: "....."

Nhìn cửa phòng trước mặt, Quý Huyền tự tát mình, mắng: "Miệng hư này, cô ấy nói cái gì thì cứ ừ là được rồi."

Ngày hôm sau, Tiêu Vũ vừa tỉnh giấc đã nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu.

Quý Huyền đã ngồi trong phòng khách đọc báo, những người khác vẫn đang ngủ, vì vậy trong phòng khách chỉ có mình anh.

Cả người anh như tỏa hào quang, anh nở một nụ cười nịnh nọt với Tiêu Vũ, mở miệng nói: "Tiểu Vũ, em ngủ một giấc mà trông trẻ hẳn lên, nhìn như mới 17,18 tuổi vậy."

Khổng Ngọc Tình mang cơm sáng ra: "......" Cậu chủ nhà bà bị sao vậy?

Tiêu Vũ: "....." Anh còn nhớ chuyện hôm qua à?

"Thiếu gia, phu nhân, cơm đã được dọn lên rồi ạ." Khổng Ngọc Tình xếp chén đũa gọi hai người.

Quý Huyền đặt tờ báo sang một bên, nói: "Tiểu Vũ trẻ như vậy, hai mình ăn chung với nhau đi."

Tiêu Vũ: "...." Chẳng lẽ, đây là bản năng cầu sống trong truyền thuyết sao?

"Tiêu Vũ trẻ như vậy, em muốn ăn gì? Anh lấy cho em." Quý Huyền cầm đũa ân cần nói.

Tiêu Vũ: "......Anh đừng gọi thế nữa, em nuốt không trôi."

"Tiểu Vũ trẻ tuổi như vậy, sao em lại ăn không được? Không hợp khẩu vị hay sao? Để anh bảo chú Trịnh đổi món khác nhé? Tiểu Vũ trẻ tuổi như vậy muốn ăn gì đây?"

Tiêu Vũ lộ ra cười bà dì, đe dọa: "Quý Huyền, anh nói thêm một lần nữa..." Tiêu Vũ làm động tác cắt cổ.

*Không biết chị cười kiểu gì, convert là "quán có dì cười", gốc là "的姨妈笑" nhé

Quý Huyền: "....Ừ, anh biết rồi, Tiêu Vũ trẻ như vậy."

Tiêu Vũ: "....." Có vẻ như anh không muốn sống, anh đang muốn chết.

???? CHÚ THÍCH THÊM ????

#1 Bộ tác phẩm 《The Well Tempered Clavier》.

The Well Tempered Clavier, BWV 846 – 893, là một bộ hai tập 48 tác phẩm Prelude và Fugue cho đàn phím (Piano, Harpsichord...), mỗi tập 24 tác phẩm. Tên đầy đủ của bộ tác phẩm này là: "The Well Tempered Clavier" hay là "Prelude và Fugue trong tất cả các cung và nửa cung, cả hai loại quãng ba lớn (Do Re Mi) và quãng ba nhỏ (Re Mi Fa)".

Tẩu pháp (fugue) là tiến trình nhạc Phức điệu trong đó một chủ đề được trình bày lúc ban đầu bằng mối tương quan chủ âm/át âm, sau đó được khai triển bằng kỹ thuật Đối âmKhúc dạo đầu (Prelude) là một đoạn nhạc ngắn có hình thức thay đổi theo từng phần.

WTC I được sáng tác khi Bach ở Köthen và WTC II được sáng tác khi Bach ở Leipzig. Cả hai phần đã được lưu hành rộng rãi ở dạng bản thảo, nhưng sách in chỉ được xuất bản năm 1801.

Mỗi tập WTC gồm 24 Prelude và Fugue với nhạc tăng dần cao độ: Prelude và Fugue đầu ở giọng Đô trưởng (C Major; C-dur); tiếp theo ở Đô thứ (C minor; C-moll); rồi C Sharp Major (Cis-dur), C Sharp minor (Cis-moll) và tuần tự cho đến kết thúc bằng B minor (H-moll). Một số tác phẩm trong bộ sưu tập được viết lại từ những phiên bản đã được Bach viết trước đó. Ví dụ, chủ đề của 12 prelude đầu, ngoại trừ Prelude in E Flat Major, đã có trong một bộ sưu tập những tác phẩm của Bach viết cho con trai Wilhelm Friedemann năm 1720.

Nguồn fb: Nghiên cứu và phê bình âm nhạc

Prelude in E-flat major, WTC I, BWV 852

https://youtu.be/EU0pswS6rFs

Well-Tempered Clavier (J.S. Bach), Book 1, Kimiko Ishizaka, piano

https://youtu.be/nPHIZw7HZq4

#2 《Bản sonata Ánh Trăng》

Ai là fan của bộ truyện Conan hẳn sẽ biết bản nhạc này, bản nhạc góp phần tạo nên một trong những vụ án hay nhất trong conan.

Tên gốc của bản nhạc này là Sonata quasi una Fantasia, đây là bản nhạc viết cho đàn dương cầm nổi tiếng nhất của ông, giá trị của nó thể hiện bởi sự tự do trong sáng tác và những cảm xúc kì diệu đầy lãng mạn. Cái tên "Ánh trăng" về sau nhà phê bình âm nhạc người Đức, Ludwig Rellstab nghĩ ra, ông chia sẻ rằng bản sonata này gợi lên trong ông hình ảnh ánh trăng phản chiếu trên hồ Lucerne. Chính vì thế chúng ta thường quen với bản nhạc kinh điển của Beethoven với tên gọi "Bản sonata Ánh Trăng".

Bản sonata chứa đựng những ý tưởng ảo diệu không thường thấy ở những bản Sonate khác, đặc biệt là phần cuối cùng là một phần rất khó sáng tác, vì thế đây là một bản sonata có kiểu nhịp độ và định thể không chính thống (vào thời điểm bấy giờ các bản sonata thường bắt đầu với tiết điệu nhanh) nhưng bản Sonata ánh trăng lại bắt đầu với thể Adagio, phần giữa với Allegretto, phần cuối cùng cực kì nhanh.

Bản nhạc được chia thành 3 phần:

Adagio (cung Đô thăng thứ): Chậm, nhẹ nhàng, sâu lắng và buồn

Allegretto (cung Rê giáng trưởng): Nhanh hơn, tươi vui hơn, đem đến hi vọng.

Presto agitato (cung Đô thăng thứ): Nhanh, mạnh mẽ, bộc lộ cảm xúc dữ đội.

https://youtu.be/4Tr0otuiQuU

#3 Cơm thố gỗ



#4 Miệng anh đào.

Tướng miệng anh đào là người có khuôn miệng nhỏ hoặc trung bình, môi tươi và các sắc hồng như màu hoa anh đào, 2 bờ môi khép lại chúm chím, tươi tắn. Răng đều, nhiều và khít, trông rất xinh xắn, khóe miệng hơi hướng lên phía trên.

Tướng miệng anh đào thường gặp nhiều ở phụ nữ, ở đàn ông rất hiếm người mang tướng miệng này. Đây được đánh giá là một trong những tướng miệng tốt trong nhân tướng.

Những người có tướng miệng này thường khỏe mạnh, có quan hệ xã hội tốt, tâm tính thiện lương, thông minh, chăm chỉ, sống biết trước biết sau có tình có nghĩa. Họ thường được quý nhân hỗ trợ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống cũng như công việc.

Nhân tướng học cho biết phụ nữ tướng miệng anh đào có khả năng giao tiếp tốt, ngoài ra họ có nhiều quý nhân phù trợ nên dù gặp khó khăn cũng có thể dễ dàng vượt qua được. Ngoài ra, những người có tướng miệng này dễ dàng gặp được người chồng thành đạt, yêu thương mình. Cuộc sống hôn nhân thuận hòa, con cái ngoan ngoãn, hiếu thảo.





???????? Đôi lời của editor: ????????

#1 Anh Huyền tỏ tềnh cùng với nụ hôn đầu của hai anh chị, đáng lẽ ra chương này phải đăng hôm Va lung tung mới đúng. Ahihi ~

#2 Nếu mấy thông tin piano mà sai thì mọi người cứ cmt nhé ~~
Tác giả : Da Thanh Oa
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại