Nhật kí phấn đấu của mẹ phản diện
Chương 79
Vì tiếng đàn của Trương Băng Vũ quá tệ nên mọi người trong phòng khách đều im lặng.
Chỉ có Trương Thiên Vũ đang ngồi ở ghế sofa bắt chéo chân nói với vẻ mặt cười nhạo: "Hứ, không ai biết thưởng thức gì cả."
Quý Huyền nhìn anh ta với ánh mắt "khó mà thốt nên lời", bảo: "Cũng phiền anh nói ra lời khen."
Trương Thiên Vũ: "....." Nếu không thì sao? Đó là em gái tôi đó! Phải cổ vũ chứ! Hứ, em gái ai thì người đó thương.
Hai anh em Trương Băng Vũ với Trương Thiên Vũ ở lại Quý gia ăn cơm tối, sau đó Trương Băng Vũ rủ Tiêu Vũ cùng cô ấy tới chỗ tổ chức vòng sơ khảo rồi hai anh em mới đi về.
Hôm nay là đêm giao thừa, Quý Huyền cho thím Khổng và những người giúp việc khác trong nhà nghỉ phép, rồi hẹn trước đầu bếp của một khách sạn 5 sao.
Cả nhà Quý Trọng Vi ít khi trở lại thủ đô, một phần vì công ty sẽ bận rộn hơn vào dịp Tết, một phần vì bà nội Tất không muốn cháu trai cháu gái đến nhà thông gia ăn Tết.
Vì vậy, đây là dịp ăn Tết ở thủ đô hiếm hoi của cả nhà Quý Trọng Vi, cho nên bà nội Quý mới gọi cả nhà tập hợp về, dù sao cũng không biết lần tụ họp tiếp theo là bao giờ.
Mấy người trẻ thì ôm di động chơi hệ cúi đầu, Tiêu Vũ cùng hai con chơi cờ ngũ hành, Quý Huyền thì cùng vợ chồng Quý Thục Mẫn trao đổi vấn đề, bầu không khí ở phòng khách rất náo nhiệt.
Bà nội Quý đương nhiên rất thích bầu không khí này, trên mặt bà là nụ cười hiếm thấy.
Đầu bếp đã tới từ giữa trưa để chuẩn bị, còn mang theo hai phụ bếp. Sau khi chào hỏi khách hàng liền đi vào phòng bếp bắt đầu chặt rửa nấu nướng.
Tiêu Vũ có hứng thú học nấu ăn, bèn lon ton đi vào bếp bái sư học nghệ. Người đầu bếp không hề thấy phiền, thậm chí còn giảng đáp thắc mắc cho cô.
Tiêu Vũ học được không ít mẹo rồi thì tung tăng đi ra ngoài, đi tới trước mặt cửa sổ sát đất, vươn cái eo lười, sau đó vỗ vào mặt thật mạnh. Tiêu Vũ quay đầu nói với Quý Huyền: "Quý Huyền, em đánh đàn cho anh nghe nhé!"
Quý Huyền ngạc nhiên, hỏi: "Đàn piano sao?" Từ lúc mọi người tới đây, Tiêu Vũ đã không đánh đàn mấy hôm rồi.
"Ừ, em sắp thi đấu rồi, hiện tại cũng không biết mình đàn ra sao, nói cách khác là em không biết nghe tiếng đàn cảm thấy như thế nào. Người biểu diễn dễ bị phiêu theo âm nhạc và đánh mất bản thân, khi đó họ sẽ không có phương hướng mục đích gì. Trong tình huống đó, nếu người chơi đàn không phát hiện và sửa đúng, khán giả sẽ không thể theo kịp logic của âm nhạc, bởi vậy họ chỉ có thể "nhắm lại" đôi tai, dừng việc chủ động lắng nghe." Tiêu Vũ đi tới đàn piano giải thích.
Quý Huyền không biết nhiều về piano, nhưng anh biết rằng khi khán giả không muốn nghe, điều đó có nghĩa là người chơi đã thất bại.
Tiêu Vũ cười nói: "Trong một số trường hợp hiếm hoi, cấu trúc của âm nhạc được giải thích quá rõ ràng, dường như đã bị tróc hết thịt và chỉ còn lại bộ xương. So với những người có khả năng tưởng tượng hoặc chiêm nghiệm đặc biệt về âm nhạc, nếu bị lột đến chỉ còn khung xương thì khí chất thần kỳ của nhạc sẽ bị xóa bỏ. "
Quý Huyền cái hiểu cái không gật đầu: "Vậy em đàn đi! Lúc nào anh cũng có thể nghe em đàn."
Tiêu Vũ sửng sốt, nhìn anh một cái, cuối cùng cũng nói: "Cảm ơn anh!"
Cuộc thi piano Âu - Mỹ yêu cầu thí sinh tự chọn 2 bản nhạc, vòng sơ khảo sẽ đàn một bài. Người biểu diễn có thể tự chọn bản nhạc, đương nhiên thì tốt nhất là nên chọn bài "tủ" của mình. Tuy nhiên, cuộc thi piano Âu - Mỹ là một cuộc thi piano lớn, được người chơi trong nước quan tâm đến. Hơn nữa đây là cuộc thi mang tính quốc gia, các thí sinh khắp mọi miền đất nước tụ về, mọi người sẽ chọn những bài "tủ" của bản thân, ai cũng có sở trường riêng.
Như vậy, chọn một bản nhạc để có thể bộc lộ hết khả năng là chuyện rất quan trọng.
Tiêu Vũ cuối cùng đã chọn bản nhạc《 Tiếng thở dài 》* của Liszt, đây là một bản nhạc piano rất khó để diễn tả hết cảm xúc của nó.
*Tên gốc là Un Sospiro (A Sign), bản nhạc được sử dụng khá nhiều trong phim và truyền hình.
《 Tiếng thở dài 》 có yêu cầu rất cao về độ chính xác trong việc chạm phím đàn và khả năng cảm âm. Những người không chuyên hoặc mới bắt đầu sẽ thấy bản nhạc này không khó như người ta nói, nhưng không phải chơi được hết cả bản nhạc là thành công.
Tất nhiên khó hay không, thì khi bạn đánh bản nhạc mới biết. Bạn nghĩ nó rất đơn giản, nhưng âm thanh lọt vào tai của người giới chuyên môn chính là một đống lộn xộn. Sau tất cả, Liszt cũng là một trong những nhạc sĩ bậc tài của thế giới!
Quý Huyền thấy đôi tay của Tiêu Vũ luân phiên, giai điệu chính với hợp âm rải nhẹ nhàng vang lên, đây là hiện thân của chủ nghĩa lãng mạn của Liszt, và tất nhiên, cũng là bằng chứng tốt nhất về màn trình diễn tuyệt đẹp của nó.
Giai điệu tuyệt vời lan tỏa khắp phòng khách, có người nghe thấy một khung cảnh điền viên, có một số người lại cảm thấy như con thuyền nhỏ từ từ lênh đênh giữa biển khơi bao la. Bản nhạc thể hiện một cảm giác thư thái và yên bình. Theo sự thăng trầm của dòng giai điệu, nó giống như một tiếng thở dài, và cuối cùng, âm giai giảm dần đến hài âm thứ ba, cũng giống như một tiếng thở dài, giống như tên của bản nhạc —— thở dài.
* Âm giai (hay còn gọi là Thang âm, Scale, Gam) là tập hợp gồm 8 nốt từ thấp đến cao được chọn từ 12 nốt nhạc C C# D D# E F F# G G# A A# B.
*Bồi âm (còn gọi là bội âm, hài âm hoặc họa âm) là những âm có tần số cao hơn tần số cơ bản của một âm. Bồi âm thứ 3 có tần số là 264 Hz.
Phòng khách từ từ yên tĩnh trở lại, mọi người đều tận hưởng cảm giác yên bình tuyệt vời này, ngay cả âm thanh trong phòng bếp cũng có chút xa xôi. Bản thân tựa như đứng trên đỉnh núi nhìn xuống nhân gian, nhìn dòng người tấp nập xuống núi, có chút cô đơn.
Quý Huyền ngơ ngác nhìn Tiêu Vũ, dường như thấy Tiêu Vũ đang tỏa sáng. Nếu đây là sự đánh mất bản thân của người biểu diễn mà Tiêu Vũ đã nhắc đến, thì anh tin rằng cô chính là người biểu diễn tốt nhất, cũng là người dẫn dắt tốt nhất trong số những người bị lạc lối, cô có thể dẫn dắt khán giả nghe những gì cô muốn truyền tải, hoặc để khán giả bị lạc vào âm nhạc như vậy.
Tiêu Vũ quay đầu nhìn Quý Huyền, nở nụ cười thu hút người khác: "Thế nào? Nghe có hay không? Có làm cho anh cảm thấy dễ chịu không Quý Huyền?"
Quý Huyền ngơ ngẩn nhìn cô, sau đó nói: "Sẽ không ai đàn hay như em."
Quý Du với Tiêu Nhược Quang cùng đứng dậy vỗ tay: "Mẹ tuyệt nhất, mẹ tuyệt nhất luôn." Thật ra thì cả hai cũng chẳng biết được hay không.
Quý Thục Mẫn thả văn kiện trong tay xuống, bà không thể tin được nói: "Mấy năm trước, điệu nhạc cháu đàn trống rỗng đến mức không chút linh khí."
Tiểu Vũ cười nhẹ, "Có lẽ khi đó cần phải có thêm kinh nghiệm!" Biết nhiều, mới có thể bộc lộ.
Quý Trọng Vi cũng nói: "Thật sự chênh lệch rất lớn so với mấy năm trước!"
Ông nội Quý là người yêu thích piano, các con ông đương nhiên cũng đi theo cha nghe piano một đoạn thời gian. Tuy không phải là dân pro, nhưng vẫn có một chút năng lực giám định và thưởng thức.
Tiêu Vũ được khích lệ thì rất vui. Chạy cộp cộp lên lầu, sau đó cầm cái balo nhỏ của mình xuống, mở nó ra, quả nhiên trong balo toàn là kẹo mút, Tiêu Vũ đưa cho mỗi người một cây: "Cảm ơn mọi người, đây là quà cảm ơn ạ, mỗi người một cây nhé, ha ha ha ha..."
Quý Huyền cầm cây kẹo mút trong tay, nhìn nó, ừ, vị sữa: "Mỗi ngày em mang theo bao nhiêu kẹo mút thế?"
Tiêu Vũ cười đáp: "Thật ra em định mua dồn những thứ khác cơ, nhưng không phải em đang tiên có khồng sao?"
Quý Huyền sửng sốt, sau đó nói: "Ông nội có nói với anh về chuyện cổ phần của em."
Tất Dịch Lộ thét chói tai: "Anh họ!!!"
Quý Huyền nhíu mày, quay đầu nhìn Tất Dịch Lộ mói một cách lạnh lùng: "Đừng có nói mấy câu ngu xuẩn với anh."
Nhưng mà Tất Dịch Lộ vẫn nói: "Vì sao nhà em lại không có cổ phần của Quý thị chứ?"
Tất Dịch Nhiên: "......Đồ ngu." Ông ngoại cũng đã chia cổ phần cho bác cả với bác hai*, cổ phần của con cháu sẽ được thừa kế từ cha mẹ mình. Cổ phần nhà cậu đã bị mẹ mình bán đi, việc này cậu đã biết, Tất Dịch Lộ cũng biết. Dù sao thì bà nội họ cứ lải nhải vụ này hết ngày lẫn đêm.
*Ở cv thì ghi là cữu cữu = chú, nhưng Quý Trọng Vi là con út, đáng lẽ thì Tất Dịch Nhiên phải gọi cha Quý là bác nên t để thế nhé.
Trước khi Quý Huyền mắng Tất Dịch Lộ, Quý Trọng Vi đã khuyên can trước: "Hôm nay là Tết, không cần cãi nhau. Dịch Lộ cũng im lặng đi, không phải anh em con không có cổ phần mà cổ phần đã bán đi." Về nhà mẹ có hai hôm thôi mà con gái yêu ở nhà của bà bị mắng bay quần luôn rồi.
Quý Huyền rốt cuộc vẫn cho dì út mặt mũi, không nói gì nữa.
Tiêu Vũ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Không cần, em đã lấy cổ phần rồi, coi như là đã xong chuyện, nếu lại lấy nữa thì sao mà được? Cho dù là đầu tư,cũng biết sẽ kiếm lời, nhưng hồi trước đã bán đi rồi thì cũng không thể đi đòi người ta bù tiền chênh lệch giá cho mình được chứ?"
Quý Huyền mở miệng định nói gì, nhưng cuối cùng anh vẫn im lặng. Anh hiểu Tiêu Vũ là một người cứng đầu cứng cổ, cô đã không muốn thì nói rã họng cũng chẳng có tác dụng.
Lúc nhắc đến cuộc thi piano, ông nội Quý rất ủng hộ, ông nói: "Tiêu Vũ, ông sẽ đến xem cháu thi đấu."
Tiêu Vũ vui vẻ nói lời cảm ơn, Quý Huyền không chịu yếu thế, cũng mở miệng nói: "Anh sẽ mang hai con đi chung." Tiêu Vũ đương nhiên là cũng đồng ý rồi.
Lúc 6h tối, đầu bếp đi ra thông báo tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Thế là cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm Tất Niên. Sau khi ăn xong thì mọi người ngồi xung quanh coi Xuân Vãn*. Lúc đồng hổ điểm đến 0h, Tiêu Vũ đưa hai bạn nhỏ ra công viên chơi pháo hoa.
*Xuân Vãn - hay còn được gọi là Gala năm mới CCTV. Đây là chương trình xuân đặc biệt có quy mô lớn nhất Trung Quốc trong dịp lễ Tết Nguyên Đán với hàng trăm nghệ sĩ, vũ công tham gia.
Quý Huyền cũng đi theo, mấy anh em họ cũng không có chuyện gì theo cũng rồng rắn đi theo.
Pháo hoa nổ tung trên bầu trời đêm rồi lại tắt, lần rực rỡ nhất trong đời lại chỉ có ngắn ngủi vài giây. Một năm mới lại đến, tiếng pháo hoa vang lên khắp thành phố, bầu trời tĩnh lặng liên tục xuất hiện từng bông pháo hoa bảy màu rực rỡ rồi lại biến mất, sau đó lại có những bông hoa khác lại được sinh ra. Rạng sáng 1h, tất cả mọi người đều đã chơi đã đời, liền đi về phòng của mình, vừa ngáp vừa nói tám dóc.
Chỉ có Quý Du cực kì đáng thương đứng ở cầu thang níu lấy Tiêu Vũ: "Mẹ ơi, hôm nay mẹ con mình ngủ chung với cha đi!"
Tiêu Vũ chớp mắt, hơi sững sờ, hỏi: "Con vừa nói gì vậy?"
Quý Du dùng ngữ điệu hâm mộ nói: "Cha mẹ của mấy bạn trong lớp đều ngủ với nhau, mấy bạn ấy còn có thể ngủ chung với cha mẹ nữa." Quý Du ngẩng đầu nhìn Tiêu Vũ với ánh mắt ngập tràn sự cầu xin, cô bé nói: "Trước giờ con không được ngủ với cha mẹ, cũng không thấy mẹ ngủ chung với cha bao giờ. Mẹ ơi, trước kia con không dám nói vì sợ mẹ không vui. Nhưng hôm nay là Tết, con nghĩ mẹ hẳn là sẽ không bực mình đúng không? Mẹ ~, hôm nay mẹ có thể cùng con với em ngủ chung với cha được không?"
Tiêu Vũ ngẩn người, rốt cuộc thì cô cũng không đành lòng từ chối mong muốn của con, nhưng mà mong muốn này có hơi khó đồng ý. Tiêu Vũ xoa cằm suy nghĩ, rồi quay đầu nhìn Quý Huyền.
Mà Quý Huyền đang đứng bên cạnh đang cho sự thông minh của con gái cưng ngàn Like, nhưng đồng thời cũng vì lời nói của con gái mà thấy buồn, rốt cuộc thì anh vẫn chưa cho con bé đủ cảm giác an toàn.
Tiêu Nhược Quang nhìn Quý Huyền hỏi: "Chị chưa từng ngủ chung với cha sao?"
Quý Du lắc đầu, Tiêu Nhược Quang liền bất mãn nhìn cha mình: "Cha, sao cha lại không ngủ chung với chị? Khi con bé, ngày nào mẹ cũng ôm con ngủ."
"Con trai, bởi vì khi đó nhà mình chỉ có một cái giường thôi." Tiêu Vũ lạnh lùng bốc phốt.
Tiêu Nhược Quang: "...."
Tiêu Vũ nhìn Quý Huyền, hỏi anh: "Anh nghĩ....như thế ổn không?"
Quý Huyền nói với tư thế cực kì chính đáng: "Không có gì là không tốt."
Tiêu Vũ vỗ tay nói: "Cha đã đồng ý rồi thì mẹ sẽ không từ chối. Tối hôm nay, cha mẹ sẽ cùng các cục cưng ngủ với nhau."
Vì thế, Tiêu Vũ thành công nghe được tiếng té ngã của mấy người đang đi cầu thang, Tất Dịch Lộ càng không thể tin được mà quay đầu: "Chị rốt cuộc phải dùng mỹ nhân kế sao?"
(Tui nghĩ là moe kế =)))
Tiêu Vũ nhìn Tất Dịch Lộ, nở nụ cười nói: "Em có tin là chị nói bà ngoại em...."
Tất Dịch Lộ bĩu môi, Tiêu Vũ nói tiếp: "Cắt tiền tiêu vặt của em."
Vì thế, Tất Dịch Lộ khóa miệng luôn, Lâm Tư Điềm cũng nhìn Tiêu Vũ đầy ẩn ý với ánh mắt kiểu "Không tệ nha". Sau đó cả đám người che miệng cười đi lên lầu.
Cũng không biết là công bà nội Quý hay không, mọi người biết chuyện nhưng không có tới xem.
Tiêu Vũ hoàn toàn không nghĩ đến chiều hướng đó, chủ yếu là do hai đứa nhỏ đang ở đây! Ai có thể nghĩ làm cái gì trước mắt hai đứa trẻ chứ? Tất nhiên là không rồi, vì vậy suy nghĩ của Tiêu Vũ rất trong sáng.
Tiêu Vũ coi như đây là đi picnic rồi ngủ ngoài trời thôi. Thành thật mà nói, cô tin rằng việc một nhà bốn người đã ngủ cùng nhau là mong muốn của những đứa trẻ chưa có trải nghiệm này.
Tiêu Vũ hi vọng Quý Du sẽ đoạn ký ức tốt đẹp như vậy, cho nên cô đồng ý.
Lúc đi vào phòng Quý Huyền, Tiêu Vũ đột nhiên nói lớn: "Chúng ta còn chưa thay đồ ngủ nữa."
Quý Huyền bị Tiêu Vũ dọa sắp xỉu, đừng nói táo bạo như thế chứ, cho dù vì hai con nên anh không muốn làm gì, nhưng tâm tư anh không hề trong sáng đâu. Anh vẫn có suy nghĩ đen tối, đương nhiên tất cả chỉ là suy nghĩ của riêng anh mà thôi.
"Như vậy được không?"
"Không có gì không tốt."
Đoạn đối thoại trên, không chỉ là sự coi trọng của anh đối với mong muốn của các con, mà còn là hy vọng gia đình này sẽ được đoàn viên lần nữa của riêng anh.
Phòng của Quý Huyền được bày trí rất đơn giản, anh không phải hưởng thụ cuộc sống của thiếu gia Quý gia mà lớn lên. Lúc anh 2 tuổi thì bị bệnh lớn bệnh nhỏ cứ đến thăm suốt, có lần suýt chầu trời luôn. Về sau được ông nội Quý mang về quê, đương nhiên là không còn chăm bẵm nữa, còn lấy cái nhũ danh "Nhị Cẩu Tử" tới trấn.
* Nhị Cẩu Tử (二狗子): là một từ thông dụng trong phương ngữ và internet, chủ yếu dùng để chỉ những đứa trẻ xấu xí. Ở quê, người già tin vào đặt tên xấu thì dễ nuôi cái tên xấu xí để cho trẻ con nuôi. Đây cũng là một gọi cách thân mật giữa cha mẹ và con trai.
Sau khi cơ thể của Quý Huyền tốt lên thì cùng trẻ em trong làng lên núi lội sông, trèo cây đào trứng chim, vào nhà phá bỏ mái nhà các kiểu, cũng coi như là thành viên của đội quân quậy banh nóc. Nói thật thì lúc đó Quý Huyền vừa đen vừa gầy, đừng nói là thiếu gia nhà họ Quý, có khi mấy đứa nhóc hơi được chăm bẵm còn tốt hơn anh, càng không nói đến nhà có tiền.
Quý Huyền nhập ngũ là để thể hiện việc từ bỏ kế thừa Quý gia, cha anh không nghĩ đưa công ty cho anh, bản thân anh cũng không nhận được sự giáo dục của người thừa kế dòng họ Quý. Quý Huyền cũng hoàn toàn không xa lạ với công ty bất động sản của ông nội. Anh đã dám nhập ngũ thì cũng đã chuẩn bị cho việc bản thân sẽ làm việc chăm chỉ.
Đương nhiên, anh dám nhập ngũ thì cũng dám lúc Quý gia thất bại thì quay về gánh vác. Cho dù lúc đó anh đã tốt nghiệp trường quân đội, chuẩn bị lên chức.
Trải qua những chuyện đã kể trên, Quý Huyền không có yêu cầu cao về mọi thứ, đặc biệt là việc nhà ở. Căn phòng anh là thiết kế nhanh nhất, cũng không sửa chữa lại lần nào, cho nên nó rất đơn giản.
Giấy dán tường cao cấp màu xám bạc, một số phần nhô ra thì lát bằng gỗ, sàn nhà thì là màu gỗ tự nhiên, đèn trần màu trắng ấm áp.
Giường của Quý Huyền vẫn là chiếc giường lúc kết hôn, lúc ấy Tiêu Vũ cùng Quý Huyền đi chọn, là giường đôi Kingsize.
Chiếc giường khoảng 2m*1.9, nhưng vẫn đủ cho hai người nằm.
Tiêu Vũ nhìn giường lớn hỏi: "Bốn người.....có phải hơi chật quá không?"
"Đương nhiên là không, Queensize ( 1.6m x 2m) vẫn có thể đủ cho 3 người, vậy thì Kingsize dư sức cho bốn người nằm." Quý Huyền đảm bảo.
Tiêu Vũ: "Đừng nói 4, ngay cả 6 người cũng nằm được! Chủ yếu là nó chật chội quá thôi."
"Không sao." Quý Huyền nói, anh mở tủ quần áo siêu to của mình, lấy ra mấy bộ chăn đệm. Anh quay đầu nói với Tiêu Vũ: "Chúng ta có thể —— ngủ dưới đất."
Tiêu Vũ: "......" Nhìn Quý Huyền đang vô cùng hào hứng, hỏi một cách không xác định: "Anh rất thích....ăn ngủ ngoài trời sao?"
Quý Huyền ngay lập tức như bị tạt một chậu nước đá, quá rõ ràng, anh trả lời khô khốc: "....Rất thích."
"Mẹ ơi, ăn ngủ ngoài trời là gì vậy?" Tiêu Nhược Quang ngẩng đầu hỏi.
Tiêu Vũ vui vẻ giải thích cho nhóc. Tiêu Nhược Quang liền quay đầu nói với Quý Huyền: "Vậy cha ngủ ngoài trời một mình nha cha! Con với mẹ với chị ngủ ở giường."
Quý Huyền: "......"
"Được rồi, chúng ta về phòng rửa mặt rồi đổi quần áo ngủ nào." Tiêu Vũ vỗ tay, chiêu hồi lực chú ý của hai đứa nhỏ.
Hai chị em nắm tay Tiêu Vũ chạy lạch bạch ra cửa, Quý Huyền nhìn bóng dáng 3 mẹ con, chờ 3 người khuất dần.
Quý Huyền nhanh chóng mở một vách ngăn lớn, bên trong trang trí và bài trí giống như cửa hàng quần nam sang chảnh, anh đi vào bên trong tìm tòi.
Phải, anh muốn tìm một bộ đồ ngủ đẹp trai để mặc.
Anh cầm một bộ đồ ngủ màu hoàn mỹ xám bạc, đơn giản nhưng không kém phần hoa lệ lộng lẫy, vải chất lượng, mềm mại và ấm áp.
Quý Huyền nhìn một cái rồi nghĩ: Nó hơi xấu một chút, đổi cái khác.
Chiếc áo ngủ cardigan tay dài với họa tiết kẻ sọc được may bằng sởi công nghệ, trông tinh tế và ôm sát cơ thể, có thể nói là hoàn hảo.
Quý Huyền lại thở dài nghĩ: Nhưng mặc lên thì trông béo, chưa đủ đẹp trai.
.....
Quý Huyền cũng không biết mình đã tìm bao lâu, anh nghe giọng nói của Tiêu Vũ phía sau: "Oa! Anh đúng là xếp đồ đầy cả tủ này, í, anh vẫn chưa thay áo ngủ à."
Quý Huyền quay đầu nhìn lại: "...."
Tiêu Vũ mặc bộ đồ ngủ màu trắng bằng nhung, đúng vậy, trắng bóc. Quần dài nhung màu trắng, nón đội nhung màu trắng đi kèm với....hai cái tai thỏ bằng nhung dài.
Quý Huyền tự khinh bỉ hành vi rối rắm nên mặc bộ nào mà loạn hết cả lên khi nãy của mình. Với con thỏ chỉ cao 1m6 này, anh mặc đẹp giai thì sao? Ha ha...
Tiêu Vũ lay lỗ tai dài trên đầu mình, nói: "Anh đoán xem mông em có cái đuôi hay không?"
Quý Huyền mặt không cảm xúc cầm bộ đồ ngủ hở cổ caro, nói: "Không có."
Tiêu Vũ hỏi lại với vẻ mặt ngạc nhiên: "Sao anh biết được vậy?"
Quý Huyền cười lạnh lùng, hỏi lại: "Có cái đuôi thì có thể nằm ngửa sao?"
"Đúng vậy!" Tiêu Vũ nói với vẻ mặt tán đồng: "Em cũng nghĩ vậy đó, lúc em đi mua bộ đồ ngủ này, nó hóa ra lại có cái đuôi, đúng là không thể tin được."
Nói xong, Tiêu Vũ còn xoay người, vặn mông nhỏ trước mặt Quý Huyền, nói: "Giám đốc còn không chịu cơ! Hỏi em là không có đuôi thì sao gọi là con thỏ được chứ?"
Quý Huyền sửng sốt, liền nói: "Vậy sao, cái đuôi đâu?" Mông Tiêu Vũ rất cong, nhưng nếu là cái mông của con thỏ thì trông như thiếu cái gì.
Tiêu Vũ lại quay người đáp: "Dù sao em cũng rất thích bộ này, đâu thể vì một cái đuôi mà không cần nhỉ? Nên sau khi mua về thì cắt đi, nhìn tốt hơn là có cái đuôi nhỉ?"
Tiêu Vũ nở nụ cười cực kì hiền từ mà nói, nhưng Quý Huyền bỗng nhiên có cảm giác lành lạnh.
Quý Huyền không chắc hỏi: ".....Mấy câu khi nãy của em....không phải nhắm vào anh đúng không?"
Tiêu Vũ nhìn anh chằm chằm, rất nghiêm túc đáp: "Tất nhiên không rồi."
Quý Huyền: "......" Vì sao anh vẫn chưa có cảm giác an toàn?
"Cha mẹ." Hai bạn nhỏ cũng đã thay đồ xong và đi qua.
Sau đó Quý Huyền thấy hai con thỏ trắng đi vào: "...."
Quý Du nhìn Quý Huyền hỏi: "Sao cha chưa thay đồ ngủ vậy ạ?"
Quý Huyền nhìn bộ đồ caro trong tay, đột nhiên thấy nhụt chí, anh nói: "Bây giờ cha đổi."
Tiêu Nhược Quang hỏi anh: "Vậy cha cũng đổi thành thỏ trắng nhỏ sao?" Nhóc đi một vòng nói: "Giống như con sao? Giống với mẹ và chị nè."
Quý Huyền: "....Cha không có đồ ngủ thỏ trắng."
Tiêu Nhược Quang nghiêng đầu: "Vì sao cha lại không có ạ?"
Quý Huyền: "Cha cảm thấy may mắn vì cha không có." Anh thở dài, cầm đồ ngủ đi thay.
Sau khi Quý Huyền đánh răng, rửa mặt, tắm sơ, thậm chí xịt tí nước hoa miệng hàng xịn. Cảm xúc bất đất dĩ do ba mẹ con cuối cùng cũng dần biến mất, đây là lần đầu tiên cả gia đình bốn người đoàn tụ sau nhiều năm, anh cần phải giữ vững phong độ để đón đêm đặc biệt này.
Vì vậy, anh ấy đã mở cửa một cách mạnh mẽ để thu hút sự chú ý từ ba mẹ con. Nhìn này, cha ra rồi.
Thật không may, anh chưa bao giờ hiểu được mạch não của Tiêu Vũ.Quý Huyền nhìn ba người trên giường ôm gối cùng nhau chơi đùa: "..."
Hai đứa nhỏ vì quá vui vẻ mà tiếng cười ha ha ha ha như được lan truyền.
"Hài ~" Quý Huyền thở dài, nhưng trên mặt lại dần nở nụ cười yêu chiều bất đắc dĩ.
"Cha, cha ra rồi sao? Cha mau tới đây chơi đi." Tiêu Nhược Quang vô cùng vui vẻ kêu.
Tuy rằng Quý Du rất hưng phấn, nhưng cô bé cũng mệt rồi, phải biết rằng ít khi cô bé ngủ trễ như vậy. Ngay cả như vậy thì khi Tiêu Vũ xoa nắn, cô bé vẫn không phát ra tiếng cười ngân vang.
Tiêu Vũ thấy Quý Huyền đi ra thì nhanh chóng thả Quý Du, lấy gối để lên giường vỗ một cái, sau đó nằm xuống, đắp chăn, nhìn Quý Huyền nói: "Anh tắt đèn đi."
Hai bạn nhỉ vội học theo mẹ, đem cái gối đầu khi nãy còn dùng làm vũ khí đặt lên đầu giường vỗ một cái rồi chui vào ổ chăn, nhìn cha mình nói: "Cha tắt đèn đi."
Tiếng cười trầm thấp mang vẻ bất đắc dĩ của Quý Huyền vang lên, anh nói: "Được rồi, anh tắt."
Sau khi phòng Quý Huyền tắt đèn, cả phòng tối đen, cả nhà 4 người cùng nhau chìm vào giấc ngủ ngon trong sự dịch chuyển từ năm cũ sang năm mới.
*Chú thích thêm:
#1 Un Sospiro (A Sign) - Franz Liszt
https://www.youtube.com/watch?v=3JXMdpGpfBU
#2 Xuân Vãn - Gala năm mới CCTV.
Gala năm mới CCTV hay thường được gọi tắt là Xuân Vãn do đài truyền hình Trung Ương Trung Quốc sản xuất. Đây là chương trình xuân đặc biệt có quy mô lớn nhất Trung Quốc trong dịp lễ Tết Nguyên Đán với hàng trăm nghệ sĩ, vũ công tham gia cùng kinh phí ước tính từ 10 triệu đến 13 triệu NDT (khoảng 35 tỷ đến 45,5 tỷ VNĐ). Xuân Vãn được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1983 trên kênh CCTV Bắc Kinh. Sau những thành công ban đầu, chương trình ngày càng mở rộng quy mô và chất lượng.
Trong năm Tết Nguyên Đán 2019, Xuân Vãn lập kỷ lục về tỷ lệ người xem với gần 1.2 tỷ lượt theo dõi qua sóng truyền hình và phương tiện truyền thông. Theo thống kê, lượt tương tác bình luận về chương trình lên đến 6.3 tỷ trên mạng xã hội Weibo. Chính vì vậy, Xuân Vãn được xem là một trong những sự kiện truyền hình hàng đầu Trung Quốc. Đây là chương trình chiếm vị trí độc tôn đối với khán giả xứ Trung vào dịp Tết Nguyên Đán hằng năm.
Các tiết mục trong chương trình khá phong phú như buổi biểu diễn âm nhạc, khiêu vũ, hài kịch và kịch nghệ. Tất cả đều được đầu tư hoành tráng, chỉn chu với sự tham gia từ hàng chục đến hàng trăm vũ công. Chính vì vậy, các nghệ sĩ tham gia chương trình đều phải dành một thời gian dài tập duyệt và thường không nhận thù lao. Thế nhưng, rất nhiều người vẫn muốn tham gia Xuân Vãn bởi được xuất hiện trong chương trình là một niềm vinh hạnh đối với những ai hoạt động nghệ thuật.
????????Đôi lời của editor: ????????
#1 Spoil chương sau:
Cô bé nói: "Ý cô họ là vì em trai là con trai, cho nên, công ty của cha sẽ của em ấy sao?"
Vào một ngày nọ, vòng sơ khảo cuộc thi piano Âu - Mỹ chính thức bắt đầu...
Chỉ có Trương Thiên Vũ đang ngồi ở ghế sofa bắt chéo chân nói với vẻ mặt cười nhạo: "Hứ, không ai biết thưởng thức gì cả."
Quý Huyền nhìn anh ta với ánh mắt "khó mà thốt nên lời", bảo: "Cũng phiền anh nói ra lời khen."
Trương Thiên Vũ: "....." Nếu không thì sao? Đó là em gái tôi đó! Phải cổ vũ chứ! Hứ, em gái ai thì người đó thương.
Hai anh em Trương Băng Vũ với Trương Thiên Vũ ở lại Quý gia ăn cơm tối, sau đó Trương Băng Vũ rủ Tiêu Vũ cùng cô ấy tới chỗ tổ chức vòng sơ khảo rồi hai anh em mới đi về.
Hôm nay là đêm giao thừa, Quý Huyền cho thím Khổng và những người giúp việc khác trong nhà nghỉ phép, rồi hẹn trước đầu bếp của một khách sạn 5 sao.
Cả nhà Quý Trọng Vi ít khi trở lại thủ đô, một phần vì công ty sẽ bận rộn hơn vào dịp Tết, một phần vì bà nội Tất không muốn cháu trai cháu gái đến nhà thông gia ăn Tết.
Vì vậy, đây là dịp ăn Tết ở thủ đô hiếm hoi của cả nhà Quý Trọng Vi, cho nên bà nội Quý mới gọi cả nhà tập hợp về, dù sao cũng không biết lần tụ họp tiếp theo là bao giờ.
Mấy người trẻ thì ôm di động chơi hệ cúi đầu, Tiêu Vũ cùng hai con chơi cờ ngũ hành, Quý Huyền thì cùng vợ chồng Quý Thục Mẫn trao đổi vấn đề, bầu không khí ở phòng khách rất náo nhiệt.
Bà nội Quý đương nhiên rất thích bầu không khí này, trên mặt bà là nụ cười hiếm thấy.
Đầu bếp đã tới từ giữa trưa để chuẩn bị, còn mang theo hai phụ bếp. Sau khi chào hỏi khách hàng liền đi vào phòng bếp bắt đầu chặt rửa nấu nướng.
Tiêu Vũ có hứng thú học nấu ăn, bèn lon ton đi vào bếp bái sư học nghệ. Người đầu bếp không hề thấy phiền, thậm chí còn giảng đáp thắc mắc cho cô.
Tiêu Vũ học được không ít mẹo rồi thì tung tăng đi ra ngoài, đi tới trước mặt cửa sổ sát đất, vươn cái eo lười, sau đó vỗ vào mặt thật mạnh. Tiêu Vũ quay đầu nói với Quý Huyền: "Quý Huyền, em đánh đàn cho anh nghe nhé!"
Quý Huyền ngạc nhiên, hỏi: "Đàn piano sao?" Từ lúc mọi người tới đây, Tiêu Vũ đã không đánh đàn mấy hôm rồi.
"Ừ, em sắp thi đấu rồi, hiện tại cũng không biết mình đàn ra sao, nói cách khác là em không biết nghe tiếng đàn cảm thấy như thế nào. Người biểu diễn dễ bị phiêu theo âm nhạc và đánh mất bản thân, khi đó họ sẽ không có phương hướng mục đích gì. Trong tình huống đó, nếu người chơi đàn không phát hiện và sửa đúng, khán giả sẽ không thể theo kịp logic của âm nhạc, bởi vậy họ chỉ có thể "nhắm lại" đôi tai, dừng việc chủ động lắng nghe." Tiêu Vũ đi tới đàn piano giải thích.
Quý Huyền không biết nhiều về piano, nhưng anh biết rằng khi khán giả không muốn nghe, điều đó có nghĩa là người chơi đã thất bại.
Tiêu Vũ cười nói: "Trong một số trường hợp hiếm hoi, cấu trúc của âm nhạc được giải thích quá rõ ràng, dường như đã bị tróc hết thịt và chỉ còn lại bộ xương. So với những người có khả năng tưởng tượng hoặc chiêm nghiệm đặc biệt về âm nhạc, nếu bị lột đến chỉ còn khung xương thì khí chất thần kỳ của nhạc sẽ bị xóa bỏ. "
Quý Huyền cái hiểu cái không gật đầu: "Vậy em đàn đi! Lúc nào anh cũng có thể nghe em đàn."
Tiêu Vũ sửng sốt, nhìn anh một cái, cuối cùng cũng nói: "Cảm ơn anh!"
Cuộc thi piano Âu - Mỹ yêu cầu thí sinh tự chọn 2 bản nhạc, vòng sơ khảo sẽ đàn một bài. Người biểu diễn có thể tự chọn bản nhạc, đương nhiên thì tốt nhất là nên chọn bài "tủ" của mình. Tuy nhiên, cuộc thi piano Âu - Mỹ là một cuộc thi piano lớn, được người chơi trong nước quan tâm đến. Hơn nữa đây là cuộc thi mang tính quốc gia, các thí sinh khắp mọi miền đất nước tụ về, mọi người sẽ chọn những bài "tủ" của bản thân, ai cũng có sở trường riêng.
Như vậy, chọn một bản nhạc để có thể bộc lộ hết khả năng là chuyện rất quan trọng.
Tiêu Vũ cuối cùng đã chọn bản nhạc《 Tiếng thở dài 》* của Liszt, đây là một bản nhạc piano rất khó để diễn tả hết cảm xúc của nó.
*Tên gốc là Un Sospiro (A Sign), bản nhạc được sử dụng khá nhiều trong phim và truyền hình.
《 Tiếng thở dài 》 có yêu cầu rất cao về độ chính xác trong việc chạm phím đàn và khả năng cảm âm. Những người không chuyên hoặc mới bắt đầu sẽ thấy bản nhạc này không khó như người ta nói, nhưng không phải chơi được hết cả bản nhạc là thành công.
Tất nhiên khó hay không, thì khi bạn đánh bản nhạc mới biết. Bạn nghĩ nó rất đơn giản, nhưng âm thanh lọt vào tai của người giới chuyên môn chính là một đống lộn xộn. Sau tất cả, Liszt cũng là một trong những nhạc sĩ bậc tài của thế giới!
Quý Huyền thấy đôi tay của Tiêu Vũ luân phiên, giai điệu chính với hợp âm rải nhẹ nhàng vang lên, đây là hiện thân của chủ nghĩa lãng mạn của Liszt, và tất nhiên, cũng là bằng chứng tốt nhất về màn trình diễn tuyệt đẹp của nó.
Giai điệu tuyệt vời lan tỏa khắp phòng khách, có người nghe thấy một khung cảnh điền viên, có một số người lại cảm thấy như con thuyền nhỏ từ từ lênh đênh giữa biển khơi bao la. Bản nhạc thể hiện một cảm giác thư thái và yên bình. Theo sự thăng trầm của dòng giai điệu, nó giống như một tiếng thở dài, và cuối cùng, âm giai giảm dần đến hài âm thứ ba, cũng giống như một tiếng thở dài, giống như tên của bản nhạc —— thở dài.
* Âm giai (hay còn gọi là Thang âm, Scale, Gam) là tập hợp gồm 8 nốt từ thấp đến cao được chọn từ 12 nốt nhạc C C# D D# E F F# G G# A A# B.
*Bồi âm (còn gọi là bội âm, hài âm hoặc họa âm) là những âm có tần số cao hơn tần số cơ bản của một âm. Bồi âm thứ 3 có tần số là 264 Hz.
Phòng khách từ từ yên tĩnh trở lại, mọi người đều tận hưởng cảm giác yên bình tuyệt vời này, ngay cả âm thanh trong phòng bếp cũng có chút xa xôi. Bản thân tựa như đứng trên đỉnh núi nhìn xuống nhân gian, nhìn dòng người tấp nập xuống núi, có chút cô đơn.
Quý Huyền ngơ ngác nhìn Tiêu Vũ, dường như thấy Tiêu Vũ đang tỏa sáng. Nếu đây là sự đánh mất bản thân của người biểu diễn mà Tiêu Vũ đã nhắc đến, thì anh tin rằng cô chính là người biểu diễn tốt nhất, cũng là người dẫn dắt tốt nhất trong số những người bị lạc lối, cô có thể dẫn dắt khán giả nghe những gì cô muốn truyền tải, hoặc để khán giả bị lạc vào âm nhạc như vậy.
Tiêu Vũ quay đầu nhìn Quý Huyền, nở nụ cười thu hút người khác: "Thế nào? Nghe có hay không? Có làm cho anh cảm thấy dễ chịu không Quý Huyền?"
Quý Huyền ngơ ngẩn nhìn cô, sau đó nói: "Sẽ không ai đàn hay như em."
Quý Du với Tiêu Nhược Quang cùng đứng dậy vỗ tay: "Mẹ tuyệt nhất, mẹ tuyệt nhất luôn." Thật ra thì cả hai cũng chẳng biết được hay không.
Quý Thục Mẫn thả văn kiện trong tay xuống, bà không thể tin được nói: "Mấy năm trước, điệu nhạc cháu đàn trống rỗng đến mức không chút linh khí."
Tiểu Vũ cười nhẹ, "Có lẽ khi đó cần phải có thêm kinh nghiệm!" Biết nhiều, mới có thể bộc lộ.
Quý Trọng Vi cũng nói: "Thật sự chênh lệch rất lớn so với mấy năm trước!"
Ông nội Quý là người yêu thích piano, các con ông đương nhiên cũng đi theo cha nghe piano một đoạn thời gian. Tuy không phải là dân pro, nhưng vẫn có một chút năng lực giám định và thưởng thức.
Tiêu Vũ được khích lệ thì rất vui. Chạy cộp cộp lên lầu, sau đó cầm cái balo nhỏ của mình xuống, mở nó ra, quả nhiên trong balo toàn là kẹo mút, Tiêu Vũ đưa cho mỗi người một cây: "Cảm ơn mọi người, đây là quà cảm ơn ạ, mỗi người một cây nhé, ha ha ha ha..."
Quý Huyền cầm cây kẹo mút trong tay, nhìn nó, ừ, vị sữa: "Mỗi ngày em mang theo bao nhiêu kẹo mút thế?"
Tiêu Vũ cười đáp: "Thật ra em định mua dồn những thứ khác cơ, nhưng không phải em đang tiên có khồng sao?"
Quý Huyền sửng sốt, sau đó nói: "Ông nội có nói với anh về chuyện cổ phần của em."
Tất Dịch Lộ thét chói tai: "Anh họ!!!"
Quý Huyền nhíu mày, quay đầu nhìn Tất Dịch Lộ mói một cách lạnh lùng: "Đừng có nói mấy câu ngu xuẩn với anh."
Nhưng mà Tất Dịch Lộ vẫn nói: "Vì sao nhà em lại không có cổ phần của Quý thị chứ?"
Tất Dịch Nhiên: "......Đồ ngu." Ông ngoại cũng đã chia cổ phần cho bác cả với bác hai*, cổ phần của con cháu sẽ được thừa kế từ cha mẹ mình. Cổ phần nhà cậu đã bị mẹ mình bán đi, việc này cậu đã biết, Tất Dịch Lộ cũng biết. Dù sao thì bà nội họ cứ lải nhải vụ này hết ngày lẫn đêm.
*Ở cv thì ghi là cữu cữu = chú, nhưng Quý Trọng Vi là con út, đáng lẽ thì Tất Dịch Nhiên phải gọi cha Quý là bác nên t để thế nhé.
Trước khi Quý Huyền mắng Tất Dịch Lộ, Quý Trọng Vi đã khuyên can trước: "Hôm nay là Tết, không cần cãi nhau. Dịch Lộ cũng im lặng đi, không phải anh em con không có cổ phần mà cổ phần đã bán đi." Về nhà mẹ có hai hôm thôi mà con gái yêu ở nhà của bà bị mắng bay quần luôn rồi.
Quý Huyền rốt cuộc vẫn cho dì út mặt mũi, không nói gì nữa.
Tiêu Vũ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Không cần, em đã lấy cổ phần rồi, coi như là đã xong chuyện, nếu lại lấy nữa thì sao mà được? Cho dù là đầu tư,cũng biết sẽ kiếm lời, nhưng hồi trước đã bán đi rồi thì cũng không thể đi đòi người ta bù tiền chênh lệch giá cho mình được chứ?"
Quý Huyền mở miệng định nói gì, nhưng cuối cùng anh vẫn im lặng. Anh hiểu Tiêu Vũ là một người cứng đầu cứng cổ, cô đã không muốn thì nói rã họng cũng chẳng có tác dụng.
Lúc nhắc đến cuộc thi piano, ông nội Quý rất ủng hộ, ông nói: "Tiêu Vũ, ông sẽ đến xem cháu thi đấu."
Tiêu Vũ vui vẻ nói lời cảm ơn, Quý Huyền không chịu yếu thế, cũng mở miệng nói: "Anh sẽ mang hai con đi chung." Tiêu Vũ đương nhiên là cũng đồng ý rồi.
Lúc 6h tối, đầu bếp đi ra thông báo tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Thế là cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm Tất Niên. Sau khi ăn xong thì mọi người ngồi xung quanh coi Xuân Vãn*. Lúc đồng hổ điểm đến 0h, Tiêu Vũ đưa hai bạn nhỏ ra công viên chơi pháo hoa.
*Xuân Vãn - hay còn được gọi là Gala năm mới CCTV. Đây là chương trình xuân đặc biệt có quy mô lớn nhất Trung Quốc trong dịp lễ Tết Nguyên Đán với hàng trăm nghệ sĩ, vũ công tham gia.
Quý Huyền cũng đi theo, mấy anh em họ cũng không có chuyện gì theo cũng rồng rắn đi theo.
Pháo hoa nổ tung trên bầu trời đêm rồi lại tắt, lần rực rỡ nhất trong đời lại chỉ có ngắn ngủi vài giây. Một năm mới lại đến, tiếng pháo hoa vang lên khắp thành phố, bầu trời tĩnh lặng liên tục xuất hiện từng bông pháo hoa bảy màu rực rỡ rồi lại biến mất, sau đó lại có những bông hoa khác lại được sinh ra. Rạng sáng 1h, tất cả mọi người đều đã chơi đã đời, liền đi về phòng của mình, vừa ngáp vừa nói tám dóc.
Chỉ có Quý Du cực kì đáng thương đứng ở cầu thang níu lấy Tiêu Vũ: "Mẹ ơi, hôm nay mẹ con mình ngủ chung với cha đi!"
Tiêu Vũ chớp mắt, hơi sững sờ, hỏi: "Con vừa nói gì vậy?"
Quý Du dùng ngữ điệu hâm mộ nói: "Cha mẹ của mấy bạn trong lớp đều ngủ với nhau, mấy bạn ấy còn có thể ngủ chung với cha mẹ nữa." Quý Du ngẩng đầu nhìn Tiêu Vũ với ánh mắt ngập tràn sự cầu xin, cô bé nói: "Trước giờ con không được ngủ với cha mẹ, cũng không thấy mẹ ngủ chung với cha bao giờ. Mẹ ơi, trước kia con không dám nói vì sợ mẹ không vui. Nhưng hôm nay là Tết, con nghĩ mẹ hẳn là sẽ không bực mình đúng không? Mẹ ~, hôm nay mẹ có thể cùng con với em ngủ chung với cha được không?"
Tiêu Vũ ngẩn người, rốt cuộc thì cô cũng không đành lòng từ chối mong muốn của con, nhưng mà mong muốn này có hơi khó đồng ý. Tiêu Vũ xoa cằm suy nghĩ, rồi quay đầu nhìn Quý Huyền.
Mà Quý Huyền đang đứng bên cạnh đang cho sự thông minh của con gái cưng ngàn Like, nhưng đồng thời cũng vì lời nói của con gái mà thấy buồn, rốt cuộc thì anh vẫn chưa cho con bé đủ cảm giác an toàn.
Tiêu Nhược Quang nhìn Quý Huyền hỏi: "Chị chưa từng ngủ chung với cha sao?"
Quý Du lắc đầu, Tiêu Nhược Quang liền bất mãn nhìn cha mình: "Cha, sao cha lại không ngủ chung với chị? Khi con bé, ngày nào mẹ cũng ôm con ngủ."
"Con trai, bởi vì khi đó nhà mình chỉ có một cái giường thôi." Tiêu Vũ lạnh lùng bốc phốt.
Tiêu Nhược Quang: "...."
Tiêu Vũ nhìn Quý Huyền, hỏi anh: "Anh nghĩ....như thế ổn không?"
Quý Huyền nói với tư thế cực kì chính đáng: "Không có gì là không tốt."
Tiêu Vũ vỗ tay nói: "Cha đã đồng ý rồi thì mẹ sẽ không từ chối. Tối hôm nay, cha mẹ sẽ cùng các cục cưng ngủ với nhau."
Vì thế, Tiêu Vũ thành công nghe được tiếng té ngã của mấy người đang đi cầu thang, Tất Dịch Lộ càng không thể tin được mà quay đầu: "Chị rốt cuộc phải dùng mỹ nhân kế sao?"
(Tui nghĩ là moe kế =)))
Tiêu Vũ nhìn Tất Dịch Lộ, nở nụ cười nói: "Em có tin là chị nói bà ngoại em...."
Tất Dịch Lộ bĩu môi, Tiêu Vũ nói tiếp: "Cắt tiền tiêu vặt của em."
Vì thế, Tất Dịch Lộ khóa miệng luôn, Lâm Tư Điềm cũng nhìn Tiêu Vũ đầy ẩn ý với ánh mắt kiểu "Không tệ nha". Sau đó cả đám người che miệng cười đi lên lầu.
Cũng không biết là công bà nội Quý hay không, mọi người biết chuyện nhưng không có tới xem.
Tiêu Vũ hoàn toàn không nghĩ đến chiều hướng đó, chủ yếu là do hai đứa nhỏ đang ở đây! Ai có thể nghĩ làm cái gì trước mắt hai đứa trẻ chứ? Tất nhiên là không rồi, vì vậy suy nghĩ của Tiêu Vũ rất trong sáng.
Tiêu Vũ coi như đây là đi picnic rồi ngủ ngoài trời thôi. Thành thật mà nói, cô tin rằng việc một nhà bốn người đã ngủ cùng nhau là mong muốn của những đứa trẻ chưa có trải nghiệm này.
Tiêu Vũ hi vọng Quý Du sẽ đoạn ký ức tốt đẹp như vậy, cho nên cô đồng ý.
Lúc đi vào phòng Quý Huyền, Tiêu Vũ đột nhiên nói lớn: "Chúng ta còn chưa thay đồ ngủ nữa."
Quý Huyền bị Tiêu Vũ dọa sắp xỉu, đừng nói táo bạo như thế chứ, cho dù vì hai con nên anh không muốn làm gì, nhưng tâm tư anh không hề trong sáng đâu. Anh vẫn có suy nghĩ đen tối, đương nhiên tất cả chỉ là suy nghĩ của riêng anh mà thôi.
"Như vậy được không?"
"Không có gì không tốt."
Đoạn đối thoại trên, không chỉ là sự coi trọng của anh đối với mong muốn của các con, mà còn là hy vọng gia đình này sẽ được đoàn viên lần nữa của riêng anh.
Phòng của Quý Huyền được bày trí rất đơn giản, anh không phải hưởng thụ cuộc sống của thiếu gia Quý gia mà lớn lên. Lúc anh 2 tuổi thì bị bệnh lớn bệnh nhỏ cứ đến thăm suốt, có lần suýt chầu trời luôn. Về sau được ông nội Quý mang về quê, đương nhiên là không còn chăm bẵm nữa, còn lấy cái nhũ danh "Nhị Cẩu Tử" tới trấn.
* Nhị Cẩu Tử (二狗子): là một từ thông dụng trong phương ngữ và internet, chủ yếu dùng để chỉ những đứa trẻ xấu xí. Ở quê, người già tin vào đặt tên xấu thì dễ nuôi cái tên xấu xí để cho trẻ con nuôi. Đây cũng là một gọi cách thân mật giữa cha mẹ và con trai.
Sau khi cơ thể của Quý Huyền tốt lên thì cùng trẻ em trong làng lên núi lội sông, trèo cây đào trứng chim, vào nhà phá bỏ mái nhà các kiểu, cũng coi như là thành viên của đội quân quậy banh nóc. Nói thật thì lúc đó Quý Huyền vừa đen vừa gầy, đừng nói là thiếu gia nhà họ Quý, có khi mấy đứa nhóc hơi được chăm bẵm còn tốt hơn anh, càng không nói đến nhà có tiền.
Quý Huyền nhập ngũ là để thể hiện việc từ bỏ kế thừa Quý gia, cha anh không nghĩ đưa công ty cho anh, bản thân anh cũng không nhận được sự giáo dục của người thừa kế dòng họ Quý. Quý Huyền cũng hoàn toàn không xa lạ với công ty bất động sản của ông nội. Anh đã dám nhập ngũ thì cũng đã chuẩn bị cho việc bản thân sẽ làm việc chăm chỉ.
Đương nhiên, anh dám nhập ngũ thì cũng dám lúc Quý gia thất bại thì quay về gánh vác. Cho dù lúc đó anh đã tốt nghiệp trường quân đội, chuẩn bị lên chức.
Trải qua những chuyện đã kể trên, Quý Huyền không có yêu cầu cao về mọi thứ, đặc biệt là việc nhà ở. Căn phòng anh là thiết kế nhanh nhất, cũng không sửa chữa lại lần nào, cho nên nó rất đơn giản.
Giấy dán tường cao cấp màu xám bạc, một số phần nhô ra thì lát bằng gỗ, sàn nhà thì là màu gỗ tự nhiên, đèn trần màu trắng ấm áp.
Giường của Quý Huyền vẫn là chiếc giường lúc kết hôn, lúc ấy Tiêu Vũ cùng Quý Huyền đi chọn, là giường đôi Kingsize.
Chiếc giường khoảng 2m*1.9, nhưng vẫn đủ cho hai người nằm.
Tiêu Vũ nhìn giường lớn hỏi: "Bốn người.....có phải hơi chật quá không?"
"Đương nhiên là không, Queensize ( 1.6m x 2m) vẫn có thể đủ cho 3 người, vậy thì Kingsize dư sức cho bốn người nằm." Quý Huyền đảm bảo.
Tiêu Vũ: "Đừng nói 4, ngay cả 6 người cũng nằm được! Chủ yếu là nó chật chội quá thôi."
"Không sao." Quý Huyền nói, anh mở tủ quần áo siêu to của mình, lấy ra mấy bộ chăn đệm. Anh quay đầu nói với Tiêu Vũ: "Chúng ta có thể —— ngủ dưới đất."
Tiêu Vũ: "......" Nhìn Quý Huyền đang vô cùng hào hứng, hỏi một cách không xác định: "Anh rất thích....ăn ngủ ngoài trời sao?"
Quý Huyền ngay lập tức như bị tạt một chậu nước đá, quá rõ ràng, anh trả lời khô khốc: "....Rất thích."
"Mẹ ơi, ăn ngủ ngoài trời là gì vậy?" Tiêu Nhược Quang ngẩng đầu hỏi.
Tiêu Vũ vui vẻ giải thích cho nhóc. Tiêu Nhược Quang liền quay đầu nói với Quý Huyền: "Vậy cha ngủ ngoài trời một mình nha cha! Con với mẹ với chị ngủ ở giường."
Quý Huyền: "......"
"Được rồi, chúng ta về phòng rửa mặt rồi đổi quần áo ngủ nào." Tiêu Vũ vỗ tay, chiêu hồi lực chú ý của hai đứa nhỏ.
Hai chị em nắm tay Tiêu Vũ chạy lạch bạch ra cửa, Quý Huyền nhìn bóng dáng 3 mẹ con, chờ 3 người khuất dần.
Quý Huyền nhanh chóng mở một vách ngăn lớn, bên trong trang trí và bài trí giống như cửa hàng quần nam sang chảnh, anh đi vào bên trong tìm tòi.
Phải, anh muốn tìm một bộ đồ ngủ đẹp trai để mặc.
Anh cầm một bộ đồ ngủ màu hoàn mỹ xám bạc, đơn giản nhưng không kém phần hoa lệ lộng lẫy, vải chất lượng, mềm mại và ấm áp.
Quý Huyền nhìn một cái rồi nghĩ: Nó hơi xấu một chút, đổi cái khác.
Chiếc áo ngủ cardigan tay dài với họa tiết kẻ sọc được may bằng sởi công nghệ, trông tinh tế và ôm sát cơ thể, có thể nói là hoàn hảo.
Quý Huyền lại thở dài nghĩ: Nhưng mặc lên thì trông béo, chưa đủ đẹp trai.
.....
Quý Huyền cũng không biết mình đã tìm bao lâu, anh nghe giọng nói của Tiêu Vũ phía sau: "Oa! Anh đúng là xếp đồ đầy cả tủ này, í, anh vẫn chưa thay áo ngủ à."
Quý Huyền quay đầu nhìn lại: "...."
Tiêu Vũ mặc bộ đồ ngủ màu trắng bằng nhung, đúng vậy, trắng bóc. Quần dài nhung màu trắng, nón đội nhung màu trắng đi kèm với....hai cái tai thỏ bằng nhung dài.
Quý Huyền tự khinh bỉ hành vi rối rắm nên mặc bộ nào mà loạn hết cả lên khi nãy của mình. Với con thỏ chỉ cao 1m6 này, anh mặc đẹp giai thì sao? Ha ha...
Tiêu Vũ lay lỗ tai dài trên đầu mình, nói: "Anh đoán xem mông em có cái đuôi hay không?"
Quý Huyền mặt không cảm xúc cầm bộ đồ ngủ hở cổ caro, nói: "Không có."
Tiêu Vũ hỏi lại với vẻ mặt ngạc nhiên: "Sao anh biết được vậy?"
Quý Huyền cười lạnh lùng, hỏi lại: "Có cái đuôi thì có thể nằm ngửa sao?"
"Đúng vậy!" Tiêu Vũ nói với vẻ mặt tán đồng: "Em cũng nghĩ vậy đó, lúc em đi mua bộ đồ ngủ này, nó hóa ra lại có cái đuôi, đúng là không thể tin được."
Nói xong, Tiêu Vũ còn xoay người, vặn mông nhỏ trước mặt Quý Huyền, nói: "Giám đốc còn không chịu cơ! Hỏi em là không có đuôi thì sao gọi là con thỏ được chứ?"
Quý Huyền sửng sốt, liền nói: "Vậy sao, cái đuôi đâu?" Mông Tiêu Vũ rất cong, nhưng nếu là cái mông của con thỏ thì trông như thiếu cái gì.
Tiêu Vũ lại quay người đáp: "Dù sao em cũng rất thích bộ này, đâu thể vì một cái đuôi mà không cần nhỉ? Nên sau khi mua về thì cắt đi, nhìn tốt hơn là có cái đuôi nhỉ?"
Tiêu Vũ nở nụ cười cực kì hiền từ mà nói, nhưng Quý Huyền bỗng nhiên có cảm giác lành lạnh.
Quý Huyền không chắc hỏi: ".....Mấy câu khi nãy của em....không phải nhắm vào anh đúng không?"
Tiêu Vũ nhìn anh chằm chằm, rất nghiêm túc đáp: "Tất nhiên không rồi."
Quý Huyền: "......" Vì sao anh vẫn chưa có cảm giác an toàn?
"Cha mẹ." Hai bạn nhỏ cũng đã thay đồ xong và đi qua.
Sau đó Quý Huyền thấy hai con thỏ trắng đi vào: "...."
Quý Du nhìn Quý Huyền hỏi: "Sao cha chưa thay đồ ngủ vậy ạ?"
Quý Huyền nhìn bộ đồ caro trong tay, đột nhiên thấy nhụt chí, anh nói: "Bây giờ cha đổi."
Tiêu Nhược Quang hỏi anh: "Vậy cha cũng đổi thành thỏ trắng nhỏ sao?" Nhóc đi một vòng nói: "Giống như con sao? Giống với mẹ và chị nè."
Quý Huyền: "....Cha không có đồ ngủ thỏ trắng."
Tiêu Nhược Quang nghiêng đầu: "Vì sao cha lại không có ạ?"
Quý Huyền: "Cha cảm thấy may mắn vì cha không có." Anh thở dài, cầm đồ ngủ đi thay.
Sau khi Quý Huyền đánh răng, rửa mặt, tắm sơ, thậm chí xịt tí nước hoa miệng hàng xịn. Cảm xúc bất đất dĩ do ba mẹ con cuối cùng cũng dần biến mất, đây là lần đầu tiên cả gia đình bốn người đoàn tụ sau nhiều năm, anh cần phải giữ vững phong độ để đón đêm đặc biệt này.
Vì vậy, anh ấy đã mở cửa một cách mạnh mẽ để thu hút sự chú ý từ ba mẹ con. Nhìn này, cha ra rồi.
Thật không may, anh chưa bao giờ hiểu được mạch não của Tiêu Vũ.Quý Huyền nhìn ba người trên giường ôm gối cùng nhau chơi đùa: "..."
Hai đứa nhỏ vì quá vui vẻ mà tiếng cười ha ha ha ha như được lan truyền.
"Hài ~" Quý Huyền thở dài, nhưng trên mặt lại dần nở nụ cười yêu chiều bất đắc dĩ.
"Cha, cha ra rồi sao? Cha mau tới đây chơi đi." Tiêu Nhược Quang vô cùng vui vẻ kêu.
Tuy rằng Quý Du rất hưng phấn, nhưng cô bé cũng mệt rồi, phải biết rằng ít khi cô bé ngủ trễ như vậy. Ngay cả như vậy thì khi Tiêu Vũ xoa nắn, cô bé vẫn không phát ra tiếng cười ngân vang.
Tiêu Vũ thấy Quý Huyền đi ra thì nhanh chóng thả Quý Du, lấy gối để lên giường vỗ một cái, sau đó nằm xuống, đắp chăn, nhìn Quý Huyền nói: "Anh tắt đèn đi."
Hai bạn nhỉ vội học theo mẹ, đem cái gối đầu khi nãy còn dùng làm vũ khí đặt lên đầu giường vỗ một cái rồi chui vào ổ chăn, nhìn cha mình nói: "Cha tắt đèn đi."
Tiếng cười trầm thấp mang vẻ bất đắc dĩ của Quý Huyền vang lên, anh nói: "Được rồi, anh tắt."
Sau khi phòng Quý Huyền tắt đèn, cả phòng tối đen, cả nhà 4 người cùng nhau chìm vào giấc ngủ ngon trong sự dịch chuyển từ năm cũ sang năm mới.
*Chú thích thêm:
#1 Un Sospiro (A Sign) - Franz Liszt
https://www.youtube.com/watch?v=3JXMdpGpfBU
#2 Xuân Vãn - Gala năm mới CCTV.
Gala năm mới CCTV hay thường được gọi tắt là Xuân Vãn do đài truyền hình Trung Ương Trung Quốc sản xuất. Đây là chương trình xuân đặc biệt có quy mô lớn nhất Trung Quốc trong dịp lễ Tết Nguyên Đán với hàng trăm nghệ sĩ, vũ công tham gia cùng kinh phí ước tính từ 10 triệu đến 13 triệu NDT (khoảng 35 tỷ đến 45,5 tỷ VNĐ). Xuân Vãn được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1983 trên kênh CCTV Bắc Kinh. Sau những thành công ban đầu, chương trình ngày càng mở rộng quy mô và chất lượng.
Trong năm Tết Nguyên Đán 2019, Xuân Vãn lập kỷ lục về tỷ lệ người xem với gần 1.2 tỷ lượt theo dõi qua sóng truyền hình và phương tiện truyền thông. Theo thống kê, lượt tương tác bình luận về chương trình lên đến 6.3 tỷ trên mạng xã hội Weibo. Chính vì vậy, Xuân Vãn được xem là một trong những sự kiện truyền hình hàng đầu Trung Quốc. Đây là chương trình chiếm vị trí độc tôn đối với khán giả xứ Trung vào dịp Tết Nguyên Đán hằng năm.
Các tiết mục trong chương trình khá phong phú như buổi biểu diễn âm nhạc, khiêu vũ, hài kịch và kịch nghệ. Tất cả đều được đầu tư hoành tráng, chỉn chu với sự tham gia từ hàng chục đến hàng trăm vũ công. Chính vì vậy, các nghệ sĩ tham gia chương trình đều phải dành một thời gian dài tập duyệt và thường không nhận thù lao. Thế nhưng, rất nhiều người vẫn muốn tham gia Xuân Vãn bởi được xuất hiện trong chương trình là một niềm vinh hạnh đối với những ai hoạt động nghệ thuật.
????????Đôi lời của editor: ????????
#1 Spoil chương sau:
Cô bé nói: "Ý cô họ là vì em trai là con trai, cho nên, công ty của cha sẽ của em ấy sao?"
Vào một ngày nọ, vòng sơ khảo cuộc thi piano Âu - Mỹ chính thức bắt đầu...
Tác giả :
Da Thanh Oa