Nhật Kí Cưa Đổ Sếp Tổng
Chương 45 45 Tôi Không Có Mù

Nhật Kí Cưa Đổ Sếp Tổng

Chương 45 45 Tôi Không Có Mù


Tô Mộng Nhiên đột nhiên ngồi phịch xuống giường, ôm lấy mèo đại vương, ánh mắt sắc bén nhìn Thẩm Thường Hi không chớp như muốn rao bán ý đồ xấu.

“Không phải cậu còn đang nghĩ cách tán tỉnh anh ta mà ko được sao.

Hay là nhân cơ hội này…."
Thẩm Thường Hi biết ngay, trong đầu Tô Mộng Nhiên nhất định không nghĩ ra được chỉ ý nào hay ho.

“Cậu nghĩ cái gì vậy Tô Mộng Nhiên, mình đó là giả vờ, giả vờ cậu có hiểu không? Nếu như anh ta có ý đồ gì xấu với mình vậy thì mình không phải là…"
Quá thiệt rồi sao…
Thẩm Thường Hi lồng ngực phập phồng.

Cô thì đang lo lắng sốt vó còn Tô Mộng Nhiên thì ở đây thản nhiên làm cô rối trí.

“Ai da cậu lo cái gì, theo đuổi người ta lâu như vậy rồi, một cọng tóc cũng chưa được chạm vào, cậu nghĩ anh ta sẽ chạm vào cậu chắc."
Lời này thực sự đã động chạm đến lòng tự tôn còn cao hơn cả cây cột điện cao áp ngoài kia của Thẩm Thường Hi rồi.

Suốt một tháng nay không chỉ phải dẹp bỏ sự chán ghét đối với Lê Cảnh Nghi, mà còn phải dẹp bỏ cả liêm sỉ để theo đuổi anh ta.

Kết quả là không phải bị phũ đến mất mặt thì cũng là bị anh ta lườm cho bốc khói, Thường Hi lúc nào cũng trong tâm thế nửa muốn khóc nửa muốn bỏ cuộc.

Thẩm Thường Hi chột dạ: “Ấy, mình phát hiện cậu đúng là lật mặt nhanh thật đó nha.

Vừa giây trước còn nhất quyết muốn thay mình giáo huấn anh ta, còn muốn mình nghỉ việc mà, bây giờ lại một hai đẩy mình tới miệng sói, cậu xem cậu như vậy mà được à.

Hả hả?" Thẩm Thường Hi vừa nói vừa vồ vào người Tô Mộng Nhiên, véo má cô.

Tô Mộng Nhiên ôm lấy chiếc má không có thịt bị Thẩm Thường Hi nhéo đến đỏ hai bên, giống như đánh phấn hồng: “Này này, mình đây không phải là sốt ruột thay cho cậu à.


Cơ hội ở riêng tốt như vậy.

Anh ta không sợ cậu ăn thịt đã là may lắm rồi, cậu còn sợ bản thân bị thiệt."
“Biết người biết mặt không biết lòng, ai biết ban ngày hắn ta đạo mạo cấm dục thế nào, ban đêm lại hóa thú.

Một cô gái yếu đuối trong tay không tấc sắt như mình nếu như hắn thật sự giở trò…" Thẩm Thường Hi trong đầu là cả một ngàn không trăm lẻ một kịch bản máu chó, ánh mắt không tự chủ đạo hết bên trai lại bên phải: “...!trò không đứng đắn với mình, mình còn chẳng phải bó tay chịu trói hay sao."
“Ồ, nếu cậu không yên tâm thì đã có cái này cho cậu." Tô Mộng Nhiên nói xong chạy ra ngoài phòng cách sau đó lấy từ trong túi xách của cô một chiếc lọ nhỏ rồi lại chạy vào phòng Thẩm Thường Hi.

Bình xịt hơi cay phiên bản mini hiệu Tô đại tiểu thư.

“Á, cậu lấy đâu ra thứ này vậy Tô Mộng Nhiên?" Thẩm Thường Hi cầm lấy chiếc lọ có vẻ bề ngoài giống như một chai nước hoa bình thường, vỏ còn được khắc hoa văn tinh xảo.

“Con gái mà, đi đâu cũng phải có." Tô Mộng Nhiên khoanh tay, mắt hếch lên bộ dạng tự đắc.

Chiếc hộp này cô phải khó khăn lắm mới đặt được bên nước ngoài về.

Căn bản là bởi vì sở thích không đẹp không dùng, không độc đáo không lấy của Tô Mộng Nhiên.

“Được đó Tô Mộng Nhiên, thứ tốt thế này mà giờ mới giao ra.

Về nhà mình sẽ trị cậu sau."
Thẩm Thường Hi cầm bình xịt hơi cay trong tay, vẫn còn một bên tay để ghì cổ Tô Mộng Nhiên xuống.

Vừa đúng lúc này Lê Cảnh Nghi bên ngoài đã sốt ruột hết kiên nhẫn gọi điện giục cô.

Tiếng chuông điện thoại làm tim Thẩm Thường Hi lỡ mất một nhịp.

“Giám đốc tôi xuống ngay đây." Thẩm Thường Hi thò đầu xuống dưới nói to.

Cô cầm túi xách quần áo của mình, sau đó bỏ bảo bối Tô Mộng Nhiên cho vào trong ngăn nhỏ của túi xách, khệ nệ đi xuống.

Đi được một đoạn còn nghe thấy giọng nói the thé của Tô Mộng Nhiên.

“Nhớ nắm bắt cơ hội nha." Sau đó tinh nghịch nháy mắt với cô.

***
“Cô định ngủ ở nhà một giấc rồi mới xuống à?" Thẩm Thường Hi phi hết tốc lực chạy xuống dưới liền bị Lê Cảnh Nghi dùng ánh mắt hình viên đạn khủng bố.

“Thật ngại quá giám đốc." Thẩm Thường Hi cười hơi gượng gạo: “Bây giờ có thể xuất phát được rồi."
Thẩm Thường Hi đang định đi vòng qua ghế lái thì Lê Cảnh Nghi đột nhiên nói: “Hôm nay để tôi lái."
Sao bữa nay đột nhiên diêm vương mặt lạnh lại ân cần như vậy.

Đây phải chẳng là được sủng mà sợ hãi trong truyền thuyết đây sao.

“Còn đứng đó làm gì." Thấy Thẩm Thường Hi đứng đơ ra, Lê Cảnh Nghi cau mày.


“Vâng."
Xe đi được một lúc, Thẩm Thường Hi có nói chuyện mấy cấu, chủ yếu trao đổi về dự án ở Tân Khương, nói xong không khí liền rơi vào một trận yên lặng.

Xe dừng trước cửa khu chung cư cao cấp.

Lê Cảnh Nghi cho xe đi đậu trước, Thẩm Thường Hi đứng chờ trước cổng chính.

Lúc này dường như sự căng thẳng càng xâm chiếm tâm trí của Thẩm Thường Hi.

Mày căng thẳng cái gì chứ, chỉ là tăng ca thôi mà.

Thẩm Thường Hi miệng thì nói không được căng thẳng, nhưng hành động lại phản chủ, cô hai tay nắm chặt quai túi xách, mím môi chặt lại.

Những suy nghĩ vẩn vơ cứ hiện ra trong đầu cô.

“Đi thôi." Lê Cảnh Nghi đi đỗ xe về nói.

“Giám đốc!" Thẩm Thường Hi vừa đi theo sau Lê Cảnh Nghi: “Hay là tôi cứ về nhà nghĩ phương án, ngày mai tới báo cáo cho anh…."
“Cô nam quả nữ lại ở chung với nhau cả đêm như vậy, không hay lắm đâu.

Hơn nữa theo tôi được biết, nhà giám đốc chỉ có một giường… chuyện này…"
Thẩm Thường Hi có lần vào đưa tài liệu cho Lê Cảnh Nghi nên cũng có nhìn qua qua nhà anh ta, theo như cô nhìn thoáng thì chỉ có một phòng ngủ.

Hai người cô nam quả nữ ngủ chung một giường, nghĩ thôi cũng thấy không ổn.

Cô còn chưa có bạn trai, mặc dù đang theo đuổi tán tỉnh Lê Cảnh Nghi vì trả thù nhưng đây đã thuộc vào giới hạn không thể xâm phạm của cô rồi.

Nghe lời lẽ lộn xộn của Thẩm Thường Hi, Lê Cảnh Nghi đang đi đằng trước đột nhiên quay người lại làm cho Thẩm Thường Hi vì mải suy nghĩ mấy chuyện vẩn vơ mà không để phía trước liền đập mặt vào áo anh.

Khoảnh khắc này Lê Cảnh Nghi định lực nổi tiếng kiên định cũng phải thoáng chút bối rối.

Hô lên một tiếng.

Cô lấy tay xoa xoa sống mũi thẳng tắp tự nhiên của mình, suýt chút nữa là phải động tới dao kéo.


“Thẩm Thường Hi cô nghĩ cái gì vậy? Cô xác định tối nay có thể ngủ được?" Lê Cảnh Nghi nói xong nhíu mày thật sâu, cúi xuống nhìn chiếc áo sơ mi có dính vết son đỏ chót của Thẩm Thường Hi.

Nhận ra lỗi lầm không thể cứu vãn của mình lại sợ phải đền tiền chiếc áo nhìn là biết đắt cỡ nào, Thẩm Thường Hi ngay lập tức pháp ứng, dùng tay xoa xoa áo, lại chạm phải bộ ngực rắn chắc của Lê Cảnh Nghi
Không nghĩ tới anh ta suốt ngày ngồi lì một chỗ mà cũng có cơ ngực.

Thật khiến người ta hết sức bất ngờ.

Nhìn bộ dạng lóng ngóng của Thẩm Thường Hi, vết son dính trên áo càng lau càng lem.

Lê Cảnh Nghi lại càng khó chịu ra mặt, lông mày giống như sắp dính chặt vào nhau, anh gạt bàn tay đang sờ loạn của cô ra.

Lê Cảnh Nghĩ lắc đầu, bộ dạng bất lực.

“Hơn nữa…"
Hơn nữa?
Thẩm Thường Hi ngây ngô nhìn anh.

Ánh nhìn của Lê Cảnh Nghi đột nhiên lướt một lượt từ trên xuống dưới người Thẩm Thường Hi làm cô có chút bối rồi.

“Cô! Tôi vẫn chưa có mù." Một câu nói của Lê Cảnh Nghi đã làm cho Thẩm Thường Hi suýt chút nữa muốn bất chấp lao vào đánh anh ta một trận.1
Anh ta có ý gì? Cô thì làm sao? Cô là đại mỹ nữ đó có được không, lúc trước người theo đuổi cô xếp hàng từ đây cho tới Pari cũng không hết.

Thấy bộ dạng tức giận ra mặt nhưng không làm gì được của Thẩm Thường Hi, Lê Cảnh Nghi dường như càng vui vẻ.

Anh quay đầu lại cố nén cười: “Còn không đi nữa cô cứ đứng cả đêm ở đây mà tăng ca đi.".

Tác giả : Fresh Dương
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại