Nhật Kí Cô Quý Cưng Chồng
Chương 85 Phiên ngoại 12 Rung động mất rồi!!!

Nhật Kí Cô Quý Cưng Chồng

Chương 85 Phiên ngoại 12 Rung động mất rồi!!!

Sau khi nhận được cuộc gọi phỏng vấn từ tập đoàn Tần thị, Quý Nhan không nghĩ gì nhiều mà chỉ chiếu theo thời gian rồi đi thôi.

Có rất nhiều người cũng đang đợi bên ngoài cùng lúc với cô, phân tích từ biểu cảm trên mặt họ. Người thì căng thẳng, một số khác tràn đầy tự tin, còn có người cảm thấy rằng cơ hội của bản thân quá là xa vời.

Quý Nhan ngược lại cũng có hơi hồi hộp, bởi vì đây là buổi phỏng vấn công việc chính thức đầu tiên kể từ sau khi cô tốt nghiệp.

Nhưng cũng chỉ là hồi hộp một chút xíu xiu thôi, bởi vì đây cũng không phải là con đường duy nhất mà cô có thể đi.

Nói trắng ra, cho dù không đáp ứng được yêu cầu của Tần thị, cô cũng không lo không tìm được việc làm, sẽ luôn có công ty khác chờ cô thôi.

Giáo viên hướng dẫn trong trường từng liên lạc với cô, nếu cô bằng lòng thì có thể giới thiệu cô đến nơi khác tốt hơn.

Nhưng nơi đó ở tỉnh khác, cô không muốn cách nhà quá xa, bây giờ lại càng hy vọng tìm được một công việc tốt nào đó ở thành phố Vân Hải.

Theo tốc độ gọi tên từ bên trong, Quý Nhan gần như bị kẹt ở vị trí chính giữa.

Đối với một số câu hỏi phỏng vấn thường gặp, về cơ bản, cô đã đọc câu trả lời trong quyển hướng dẫn phỏng vấn và cũng đối đáp một cách trôi chảy.

Khi rời đi, cô thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy trên gương mặt của những người phỏng vấn đều mang theo nụ cười.

Mặc dù bây giờ vẫn còn chưa xác định được kết quả, nhưng ít nhất thì cô không làm cho người tuyển dụng xụ mặt, đây cũng xem như là… có chút hy vọng nhỉ?

Cô vốn nghĩ rằng, trong lúc chờ

Vốn dĩ cô nghĩ, trước khi đợi kết quả cuộc phỏng vấn của Tần thị được công bố, cô cũng sẽ đến những công ty khác thử xem, vì tìm việc làm là sự lựa chọn hai chiều nên cô cũng muốn đi thêm vài công ty nữa để chọn cho mình một công ty phù hợp nhất.

Ngày thứ hai, ngày thứ ba, cô đã đi đến ba công ty khác nhau.

Kết quả là vào ngày thứ ba, lúc sắp đến buổi trưa thì nhận được thông báo của tập đoàn Tần thị nói rằng chúc mừng cô đã vượt qua buổi phỏng vấn.

Vào thời điểm này, cô phải chọn một nơi thật tốt để phát triển bản thân cũng như mức lương thưởng cao hơn.

So sánh tới lui, Tần thị chính là sự lựa chọn tốt nhất.

Nhưng cô có hơi hơi rối rắm.

Nếu sau này làm việc ở tập đoàn Tần thị, thế chẳng phải cô sẽ trở thành nhân viên của con cáo già đó sao?

Bởi vì những chuyện cũ trước kia, cô luôn có một loại cảm giác không muốn thừa nhận thất bại trước Tần Tứ. Giờ cô lại còn trở thành nhân viên nữa nên liền cảm thấy thấp hơn một bậc…

Tần Nguyệt cũng tương đối quan tâm đến công việc của cô, lúc hẹn cô ra ngoài là nhắc đến chuyện này: “Nhan Nhan, kết quả phỏng vấn dạo này của cậu thế nào rồi?"

“Hình như được công ty nhà cậu tuyển rồi…" Chuyện này thực tế đã được xác định nên cô cũng không sợ Tần Nguyệt biết được.

Tần Nguyệt vừa nghe, giọng nói vờ như ngạc nhiên lắm: “Oa, có duyên như vậy sao? Thế thì tốt quá rồi."

“Bình thường mình cũng không tiếp xúc nhiều với chuyện công ty, nhnưg mình nghe nói phúc lợi dành cho nhân viên tốt lắm á. Rất nhiều người tranh vỡ đầu cũng không vào được, hiện giờ cậu vượt qua vòng kiểm tra chứng tỏ cậu cũng rất ghê gớm đó nha!"

Những tập đoàn giống như Tần thị cũng không những chỉ đơn giản là gặp mặt nói chuyện, mà còn phải thể hiện được kinh nghiệm, hoặc có thể đưa ra tác phẩm chứng minh năng lực của mình.

Bộ phận Thiết kế là nơi có thể sử dụng tác phẩm để giám định trình độ năng lực của người phỏng vấn. Nó không chỉ giới hạn trong việc mời gọi những người có kinh nghiệm đến, mà cũng sẽ gặp và tuyển chọn được những nhân tài có thể bồi dưỡng.

Quý Nhan chính là một trong số đó.

Nhưng cô tò mò với lời nói của Tần Nguyệt: “Cậu không biết gì về công ty nhà các cậu sao?"

Tần Nguyệt lắc đầu, biểu cảm không có gì đáng kể: “Anh trai mình biết kiếm tiền như vậy, nhà họ Tần cũng không thiếu gì mình. Mình chỉ cần ăn no ngủ đủ, sau đó thích làm gì thì làm, sao lại không cơ chứ."

Tự hạ thấp mình thành một người nhàn rỗi, tham ăn, lười làm, rồi lại so sánh với hình tượng anh trai trưởng thành, chững chạc lại biết kiếm tiền, thực sự là quá có tâm rồi!

Quý Nhan suy nghĩ kĩ càng, cũng cảm thấy tập đoàn Tần thị là một nền tảng phát triển rất tốt, vì thế cô đã đưa ra lựa chọn.

Mới đến bộ phận Thiết kế, cô vừa ngỡ ngàng lại hồi hộp bởi vì cô không có kinh nghiệm làm việc, chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí nghe theo mệnh lệnh của nhân viên cũ.

Nhưng cô nhận ra người của bộ phận này khá thân thiện, ít nhất là ngoài mặt, họ cũng không làm mấy chuyện bắt nạt ma mới.

Người hướng dẫn cho cô xung là một người tốt tính, dạy cô làm việc cũng như tìm hiểu tình hình cụ thể trong công ty và phòng ban.

Năng lực học tập của Quý Nhan khá mạnh, chẳng mấy chốc đã hoà nhập với công ty.

Nhưng cùng với đó, công việc cũng thêm phần phức tạp hơn.

Để nhanh chóng có được chỗ đứng ổn định trong công ty, Quý Nhan đã tăng ca và vẽ thêm các bản vẽ thiết kế.

Sau một khoảng thời gian, cô cảm thấy cả người mình thay đổi rất nhiều!

Ngoại trừ một số khuyết điểm như sụt mất hai cân, cảm thấy thiếu ngủ, ăn không ngon ra… thì cô cũng học được rất nhiều kiến thức mới.

Mệt mỏi là không thể thiếu.

“Tổng giám đốc Tần, đây là bản thảo thiết kế của kì này, tôi đã chọn ra một vài tác phẩm tốt nhất theo yêu cầu của anh, mời xem qua."

Trong những bản vẽ được sàng lọc ra có hai người là người cũ của công ty, còn một bản bộc lộ được hết tài năng không ngờ lại là Quý Nhan.

Tần Tứ đích thân đến bộ phận Thiết kế một chuyến, để thảo luận với giám đốc bộ phận về những công việc liên quan.

“Tổng giám đốc Tần, bộ phận của chúng tôi…" Trưởng bộ phận không ngờ rằng ông chủ lớn vậy mà lại đến viếng thăm, dè dặt báo cáo công việc với anh.

“Những nhân viên thực tập mới đến dạo này thế nào?"

“Họ đều là những nhân tài được công ty tuyển chọn kỹ lưỡng, đặc biệt là Quý Nhan, thiết kế của cô ấy rất có tính sáng tạo."

Chậc, tuỳ tiện một người cũng có thể nhắc đến tên Quý Nhan bên tai anh.

Bà cụ gần đây rất hiếm khi nhắc đến chuyện liên quan đến Quý Nhan ở bên tai anh, nhưng Tần Nguyệt… thì đã nhắc đến vài lần.

Tần Tứ nói muốn tìm hiểu hoàn cảnh của bộ phận Thiết kế một chút, giám đốc bộ phận đi theo cạnh anh, kể lại cho anh nghe về công việc hằng ngày.

Không ngờ, khi đi ngang phòng nghỉ thì nghe thấy có người thì thầm: “Khoảng thời gian này thật sự rất mệt, ngày nào cũng phải tăng ca, những người khác cảm thấy bọn mình chỉ cần động não một tí, nghĩ ra thiết kế xong rồi vẽ lại là được, nhưng bọn họ đâu có biết quá trình trong này khó khăn như thế nào chứ."

Giọng nói quen thuộc, lại cứ lèm bèm không ngừng thế này, đoán chừng cũng chỉ có người đó mà thôi.

Giám đốc bộ phận khẽ lau trán.

Đây cũng không tính là nói xấu, nhưng mà…

Ông chủ lớn đứng ở ngoài cửa nghe nhân viên nói những lời này, cũng có chút lúng túng.

Giám đốc bộ phận cố gắng hết sức tô điểm cho lời nói của các cô: “Tổng giám đốc Tần, ý của bọn họ là để hoàn thành một bản thiết kế cần phải suy nghĩ thật cẩn thận, tỉ mỉ."

Tần Tứ hơi quay đầu lại, dừng một chút rồi chỉ để lại một câu: “Nhân viên mới đến của bộ phận các ông cũng khá là hoạt bát đấy nhỉ."

Anh thật sự không biết cái cô nhóc kia kiếm đâu ra nhiều lời như thế, lằng nhằng!

Đợi đến lúc được tan làm, ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa.

“Quý Nhan, tan tầm rồi đấy."

“Mọi người về trước đi, chỗ tôi còn chút việc nữa, làm xong là về ngay."

Linh cảm đến rồi, không cản được nên cô định làm một lần xong luôn.

Đồng nghiệp trong phòng vẫy tay với cô: “Thế chúng tôi đi trước nhé, mai gặp lại."

“Tạm biệt, mai gặp lại."

Không biết qua bao lâu, cô lại nhìn đồng hồ, mới đó mà đã sáu giờ rồi.

Cô gấp máy tính lại, đứng dậy thu dọn đồ đạc trên bàn một chút, lấy ba lô trong tủ đựng đồ ở phòng nghỉ ra, sau đó chậm rãi đi xuống lầu.

“Ài… sao vẫn mưa thế này."

Ra đến cửa lại bị trời mưa lớn cản trở.

Cho dù bây giờ muốn ra ngoài bắt xe cũng khó, đi đến đường cái cũng sẽ bị mưa lớn xối thành chuột lột.

Nhớ ra công ty có chuẩn bị sẵn ô dự phòng cho nhân viên sử dụng, quay lại tìm thử thì lại phát hiện ra những chiếc ô ngày thường được treo ở đó đều đã bị lấy hết rồi.

Chắc vì cơn mưa này đến bất chợt nên không ai chuẩn bị sẵn ô.

Quý Nhan đứng ở ngay cửa nhìn lên trời, chỉ mong mưa nhỏ lại một tí.

“Quý Nhan."

“Hả!"

Một giọng nói vang lên từ phía sau, cô vô thức trả lời lại, vừa xoay người nhìn, thoáng giật mình.

“Ông… chủ?"

Cô buộc mình phải sửa miệng.

Vào công ty lâu vậy rồi vẫn chưa gặp được Tần Tứ, hôm nay tăng ca tí mà đã chạm mặt rồi.

Tầm mắt của Tần Tứ nhẹ nhàng quét một vòng khắp người cô, trầm giọng nói: “Công ty của chúng tôi tạm thời vẫn chưa nghèo đến mức cần nhân viên bộ phận Thiết kế đi gác cổng lớn đâu."

Quý Nhan: “Khùng nặng lắm rồi hả?"

Cô chỉ biết gặp trúng cái thằng cha này là chẳng có chuyện gì tốt, câu mở đầu lần nào cũng có thể chọc cô tức chết!

Đây chẳng phải đang mỉa mai cô là bảo vệ gác cổng hay sao?

Một cô gái xinh đẹp, mỹ miều như cô đứng đây thế này mà lại cười nhạo cô là gác cổng!

Quá đáng hết sức.

“Tần Tứ, không biết ăn nói thì im mồm lại."

“Trong cuốn Pháp luật và pháp quy không dạy cô rằng, được quyền tự do ngôn luận à?"

Anh đang nhắc đến chuyện ở nhà họ Tần lần trước.

“Quyền tự do ngôn luận là quyền lợi cơ bản của công dân dựa trên việc lắng nghe quan điểm của người khác và tự do phát biểu ý kiến theo ý của mình, nhưng phải bảo đảm được quyền thân thể và danh dự cá nhân của người được nhắc đến."

Cô đọc ra toàn bộ định nghĩa bắt nguồn của ‘quyền tự do ngôn luận’.

“Thế tôi đã xâm phạm quyền thân thể của cô hay là xúc phạm danh dự cá nhân của cô?"

Cô hận những ngón tay của mình không thể mọc ra móng vuốt bén nhọn để xông tới cào mặt anh đến khóc thì thôi!

Cái tên đàn ông này cũng quá là trơ tráo rồi.

“Tổng giám đốc Tần này, tôi tôn trọng mọi ngành nghề, bình đẳng."

Không nói đến quyền thân thể, cũng không thể nói gác cổng là xúc phạm danh dự cá nhân được chắc.

Thấy dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của cô, Tần Tứ khẽ thở dài.

Thôi vậy, anh cũng không phải là bàn về chuyện nghề nghiệp, là cô hiểu lầm câu nói đó.

Nhưng mà nghĩ lại, tư duy của cô nhóc này và của anh vĩnh viễn ở hai kênh khác nhau.

Vậy nên anh đành chịu thua: “Ok, tôi đồng ý với lời cô nói."

Trên mặt của Quý Nhan lộ ra nụ cười đắc ý.

Cô lại nghe Tần Tứ nói: “Cơn mưa này tạm thời sẽ không thể ngừng ngay được, tôi khuyên cô nên liên hệ với người nhà hoặc bạn bè mang ô đến cho cô."

Quý Nhan khẽ bĩu môi.

Ban nãy cô cũng đã xem dự báo thời tiết rồi, cũng cho biết trong vài giờ tới trời sẽ mưa, nhưng gọi người nhà và bạn bè mang ô đến công ty cho cô, thế thì cũng phiền phức quá rồi…

Tần Tứ đi qua trước mặt cô, Quý Nhan nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh, cuối cùng nhắm trúng vào chiếc ô màu đen trong tay Tần Tứ.

Cô suy nghĩ một chút, chen hẳn vào bên dưới chiếc ô lớn màu đen kia.

“Ông chủ, mượn ô tí nhé?"

Cô gái cười khanh khách chen vào, căn bản không cho anh cơ hội từ chối.

Đương nhiên, anh cũng sẽ không từ chối.

Quý Nhan thành công trú dưới chiếc ô, nhưng nơi bọn họ muốn đến lại không giống nhau.

“Tần Tứ, anh có thể đến ven đường để tôi gọi xe trước được không?"

“Không thể."

“Ông chủ, anh đừng có keo kiệt vậy mà, tôi đã vất vả, chăm chỉ làm việc ở công ty cả ngày rồi."

“Cô đang làm việc cho tôi, phải không?"

“Chẳng lẽ không phải à?"

Không phải bây giờ cô đang làm việc ở tập đoàn Tần thị đấy sao?

Tần Tứ nắm chặt ô, nghiêng ô về bên phía cô rồi hỏi lại: “Không lẽ tôi không trả lương cho cô chắc?"

“Ừ…" Đúng là có trả lương cho cô, cô cũng đang làm việc của mình.

Cái con cáo già này thật sự là nhanh mồm nhanh miệng, cô ấp a ấp úng: “Nhưng mà… Anh là ông chủ, chăm sóc nhân viên một chút là điều nên làm mà!"

Tần Tứ bật cười: “Quý Nhan, bình thường cô cũng độc tài như vậy à?"

“Thế thì không đúng."

Nếu đổi lại là ông chủ khác thì cô thật sự không dám nói những điều này.

“Vậy nên cô cảm thấy, tôi dễ bắt nạt lắm phải không?" Anh hỏi.

Quý Nhan nghiến chặt răng, trực tiếp phát cho anh phiếu người tốt: “Tôi cảm thấy ngài là một người tốt."

Nhưng cuối cùng, Tần Tứ cũng không đi đến ven đường đợi xe với cô, bởi vì…

Cô lại ngồi lên chiếc xe sang trọng của Tần Tứ lần thứ ba rồi.

“Tần Tứ, bây giờ tôi cảm thấy anh thực sự là một người khá tốt."

Một lần lạ, hai lần quen, đến lần thứ ba này thì cô tự nhiên hơn nhiều.

Tần Tứ cầm tay lái, chuẩn bị khởi động xe lại nghe thấy người bên ngồi bên cạnh kia bắt đầu thì thà thì thầm: “Nhưng mà nếu phải đưa tôi về nhà, có phải phiền quá không?"

“Thế cô xuống xe đi."

“Tôi không xuống!"

Cô từ chối ngay tắp lự, nhanh chóng thắt dây an toàn.

Có xe mà không ké là đồ ngốc.

Xe dừng ở dưới lầu, tiếng mưa bên ngoài vẫn còn rất lớn.

Tần Tứ chỉ có một chiếc ô, nếu không muốn bị dính mưa thì còn phải đi thêm một đoạn nữa.

Cô lại khoá mục tiêu trên người Tần Tứ, thái độ rất đúng mực đối với người có việc xin xỏ: “Tần Tứ, anh là một người tốt."

“Chiêu gì dùng một lần rồi thì đừng dùng lại nữa."

Người đàn ông từ chối một cách vô tình.

“Chỉ còn vài bước nữa à, hay là ngài coi như đi dạo thôi cũng được?"

Nụ cười trên mặt cô sắp không trụ nổi nữa rồi.

“Trên đỉnh đầu mưa to như thế mà đi bộ cái gì?"

Người đàn ông chống một tay vào vô lăng, không có xu hướng gì là sắp động đậy cả.

“Anh nỡ lòng nào nhìn một người đáng thương, yếu ớt như tôi đội mưa chạy về nhà hay sao? Tôi mà ướt mưa rất có thể sẽ bị ốm, nếu sức khoẻ của tôi không ổn thì tôi sẽ không thể đi làm bình thường được. Nếu tôi không thể đi làm sẽ ảnh hưởng đến tiến độ công việc đấy."

“Ừ, nếu không hoàn thành công việc được thì sẽ bị sa thải."

“?"

Tàn nhẫn vậy luôn?

Không hổ là con cáo già mà!

“Hừ, không giúp thì thôi vậy, tôi đi tắm mưa."

Cô cố gắng hết sức vì chính mình, tháo dây an toàn định bước xuống xe.

Ngay khi cô nhấn công tắc cửa thì cổ tay đã bị người nào đó nắm lấy.

“Được rồi, tôi đưa cô về."

Quý Nhan:!

Nghe kìa trời, giọng điệu này giống hệt như là sau khi cô cố tình gây sự nên anh mới phải bất đắc dĩ tạm nhân nhượng vậy đó.

Sau ba giây tiến hành hoạt động nội tâm phong phú, cô quay đầu lại và mỉm cười với anh, mừng khấp khởi mà nịnh nọt: “Cảm ơn ông chủ, con người ông chủ thật là tốt quá đi mất!"

Tần Tứ: “Ha…"

Trình độ nịnh nọt tốt như vậy, không được phát huy hết thực sự là đáng tiếc quá.

Mùa xuân mưa rất nhiều, ở thành phố Vân Hải mưa dầm dề suốt một tuần liền.

Sau sự cố lần trước, Quý Nhan đã mua thêm một chiếc ô và cất nó vào tủ của công ty để đề những trường hợp khẩn cấp, đến bước này rồi cô cũng không cần phải lo lắng vấn đề trời mưa nữa.

Thời thế thay đổi, vào buổi tan tầm ngày nào đó, cô bắt gặp Tần Tứ không mang theo ô.

Vốn dĩ lúc này có thể trực tiếp vờ như không nhìn thấy, chuồn đi ngay dưới mí mắt của anh.

Nhưng lương tâm đã thúc giục cô đi qua đó, lắc lư chiếc ô trong tay: “Ông chủ ới, có muốn ké ô không đó hả?"

Tần Tứ cũng không ngờ cô lại đột ngột xuất hiện nên anh thoáng sững sờ một lúc, thuận miệng trả lời: “Cũng được."

Quý Nhan khẽ cười, đi vào bãi đỗ xe cùng anh.

Đưa người đến bên xe là cô đã hoàn thành nhiệm vụ.

Gần đây, ấn tượng của Tần Tứ trong lòng cô đổi mới mấy lần, cô cũng vui vẻ hoà nhã mà vẫy tay với anh: “Tạm biệt cáo già nhé."

Cô nghĩ rằng, đưa người đến đây là có thể tự đi bắt xe được rồi.

Ai ngờ đâu Tần Tứ lại chủ động gọi cô lại, mở cửa xe ra giúp cô: “Lên xe đi."

“Anh muốn đưa tôi về nhà sao?"

“Ừ, cảm ơn ô của cô."

“Nếu như anh không chê phiền thì tôi xin ké xe vậy!"

Không ké thì ngốc à.

Sau đó không lâu, trợ lý lên lầu lấy ô giúp ông chủ nhận được một tin nhắn: Cậu tự dùng ô đi, tôi không cần nữa.

Gần đây Quý Nhan lại đang phát sầu vì bản thiết kế mới, cứ trôi qua một khoảng thời gian là bị thiếu cảm hứng, nhưng lại phải ‘nộp bài tập’ đúng thời hạn quy định, như vậy rất khó chịu.

“Bây giờ mình hơi hối hận với công việc làm theo từng bước rồi, trước đây, khi thiếu cảm hứng mình thường ra ngoài đi dạo một chút, bây giờ đến cả thời gian cũng không có để mà đi."

Lúc trò chuyện với Tần Nguyệt, cô than thở liên tục, Tần Nguyệt lại an ủi cô vài câu.

Tần Tứ đã tổ chức một cuộc họp bất ngờ ở công ty để thảo luận về thiết kế kỳ này, bộ phận của bọn họ đi hết mấy người, Quý Nhan cũng phát biểu về quan điểm của mình.

Khi được mọi người cho một tràng vỗ tay, cô còn cảm thấy vui mừng vì điều đó, cô cảm thấy năng lực của mình đã được người khác công nhận.

Nhưng bất ngờ là, Tần Tứ đột nhiên chỉ đích danh đề bạt cô: “Vừa khéo, tôi cần một trợ lý tạm thời."

Quý Nhan: “?"

Cô được vinh dự thăng chức lên làm trợ lý tạm thời cho tổng giám đốc, mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt khác, họ cảm thấy cô được đi cửa sau.

Nhưng trên thực tế, Quý Nhan cảm thấy bản thân đang bị đe doạ.

Làm sao mà trợ lý tổng giám đốc có thể tự do làm việc như trong bộ phận của mình cơ chứ?

Điều quan trọng nhất là, Tần Tứ đột nhiên nhờ cô thu xếp đến bãi biển để làm việc, cô còn đang ở trên máy bay thì tình cờ gặp được anh cả và chị dâu trên cùng một chuyến bay.

Trong lòng của Quý Nhan lúc đó liền hiện lên hai chữ: Thôi xong!

Chắc chắn tên cáo già này biết anh cả và chị dâu sắp đi du lịch nên mới đưa ra quyết định đi biển để kiểm tra dự án du lịch vào thời điểm này.

Đừng trách cô suy nghĩ nhiều, nhưng trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ?

Sao lại đúng vào thời điểm này và lại tình cờ gặp phải Quý Vân Tu với Tịch Tuế.

Nhưng mà sau khi đến bãi biển, cô vẫn hơi vui vẻ.

Nhiệt độ của nơi này thoải mái, phong cảnh dễ chịu, không hổ là một nơi tuyệt vời để đi du lịch.

Tần Tứ vung tay hào phóng đến mức, ngay cả tuỳ tùng nhỏ bé như cô đây cũng có thể có một căn phòng riêng nhìn ra biển.

Buổi chiều cô đi theo Tần Tứ để hiểu rõ tình hình nơi đây, đến hoàng hôn, thời gian sau khi dùng bữa tối xong thuộc về riêng cô.

Nằm trong căn phòng thoải mái hướng biển và trò chuyện với mấy anh zai trong bộ phận Thiết kế.

Đương nhiên cũng không hoàn toàn là nói chuyện phiếm, mà còn bàn luận về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực thiết kế nữa.

Đúng lúc cô chuẩn bị nói chuyện riêng với mấy anh zai trong bộ phận Thiết kế, Tần Tứ đến gõ cửa, cưỡng chế rồi lôi cô ra ngoài.

Cô còn đang ngờ ngợ giờ này rồi còn ra ngoài làm gì?

Kết quả ra đến bờ biển cô liền biết được đáp án.

Ra là nhìn trúng anh trai với chị dâu cô ở đây mới cố tình kéo cô ra đây chứ gì.

Vậy nên thăng chức trợ lý tạm thời cho cô là để dùng cô làm lá chắn?

Ý nghĩ của Tần Tứ đối với Tịch Tuế đã ăn sâu bén rễ vào tâm trí cô, ngoài việc đó ra, cô không thể nghĩ ra cái gì khác nữa.

Tần Tứ được thêm vào một nhóm mới, tin nhắn trong nhóm không ngừng hiện lên.

Anh vừa mở ra xem thì thấy trợ lý nhỏ của mình đang trò chuyện vô cùng sôi nổi với những người không quen biết trong nhóm.

“Ha, đúng là nhàn nhã quá nhỉ."

Xoay điện thoại trong lòng bàn tay hai vòng, anh gọi đi vài cuộc điện thoại khác nhau.

Không bao lâu sau, các phòng trống của ba khách sạn gần bãi biển này đều đã kín chỗ hết.

Sau khi Tần Tứ túm Quý Nhan ra khỏi phòng, nhân viên làm việc của khách sạn lặng lẽ đi vào đổ nước ra ngoài sàn còn bản thân thì phá hoại thiết bị của khách sạn.

Nhưng bọn họ cũng không hề đau lòng, bởi vì tất cả những chuyện này do ông chủ lớn chịu trách nhiệm!

Khách sạn bên cạnh đặc biệt bỏ trống một dãy phòng hạng sang được trang trí rất tinh xảo, mời một cặp vợ chồng đến ở miễn phí.

Nhưng bọn họ cũng không hề đau lòng, bởi vì tất cả những thứ này do ông chủ lớn chi trả!

Quý Nhan tìm kiếm chỗ ở không có kết quả, còn phải nghe theo mệnh lệnh của ông chủ mà làm việc, cô cảm thấy trái tim mình rất mệt mỏi.

Nhìn thấy Tần Tứ thoải mái ngồi trong một căn phòng hướng biển sang trọng và sáng sủa như vậy, sự đối lập bên trong nội tâm càng thậm chí còn mạnh mẽ hơn.

“Về nhà tôi sẽ đánh giá kém cho cái khách sạn này!"

“Khách sạn của tôi."

“Anh nói gì cơ?"

“Đây là khách sạn do tập đoàn Tần thị đứng tên."

“ …" Lại là một ngày thách thức quyền uy của ông chủ khác!

Cô không muốn ăn bờ ngủ bụi, vừa hay cô có thể vin lấy điều này làm lý do để tìm một chỗ ở mới cho mình.

“Tần Tứ, tôi bị anh mang đến đây, khách sạn anh mở xảy ra vấn đề thì anh phải chịu trách nhiệm về chỗ ở cho tôi!"

“Cũng hợp lý nhỉ."

Tần Tứ gật gù: “Thế cô ở đây đi, đừng vào phòng tôi."

Quý Nhan vui vẻ trong lòng, chuyển hết toàn bộ đồ đạc của mình sang đây.

Người ta nói, nam nữ ở chung một phòng là một chuyện rất mập mờ, nhưng cô có lòng tin vững chắc rằng mình và Tần Tứ hoàn toàn sẽ không xảy ra tình huống như thế.

Tần Tứ độc thân đã nhiều năm, trước giờ không có bầu không khí mập mờ gì với cô, vả lại tên cáo già này cũng không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, cứ thế ném cô ngủ ở sô pha.

Đương nhiên, cô cũng không mong rằng tên cáo già này thương hoa tiếc ngọc mình.

Sô pha rất rộng, cũng rất thoải mái… Quý Nhan tự an ủi mình như vậy đấy.

“Tần Tứ, anh có thể cho tôi một cái chăn rộng hơn được không? Tôi sợ lạnh."

Mặc dù không khí ở đây ấm áp, nhưng cô vẫn thích đắp một chiếc chăn mỏng khi đi ngủ vào buổi tối vì sợ bị lạnh.

Tần Tứ cũng coi như là làm việc chu đáo, anh mang cho cô một cái gối và một cái chăn mỏng.

“Tần Tứ, sáng mai anh định dậy vào lúc mấy giờ vậy?"

“Làm gì?"

“Ờ… thì là, tướng ngủ của tôi không được đẹp cho lắm, tôi phải đặt báo thức để dậy trước anh."

Phải nhắc nhở ông chủ trước, tránh cho anh bị trò hề của mình hù doạ.

“Ồ, tôi còn tưởng cô định chuẩn bị bữa sáng cho tôi nữa."

“ …" Cô hối hận rồi, hối hận vì bản thân quá thành thật, rõ ràng cô có thể tuỳ tiện tìm một lý do cho có lệ.

Cô đợi Tần Tứ tắm rửa xong mới bước vào, tổng thể của phòng tắm này có thể so sánh với một căn phòng bình thường, thậm chí bồn rửa mặt cũng có tận hai cái.

Sau khi rửa mặt, đánh răng và tắm rửa, cô đứng trước gương, nhìn bộ váy ngủ trên người mình, lắc đầu liên tục: “Thất sách quá."

Loại đồ ngủ này theo đuổi sự thoải mái, sớm biết sẽ xảy ra tình huống như thế này, chắc chắn cô sẽ không đem váy ngủ theo mà đem quần ngủ rồi.

Trước khi đi ngủ, cô quấn cả người mình trong chiếc chăn mỏng.

Tắt đèn, đi ngủ.

Sau một ngày bận rộn, đầu chạm vào gối liền chìm vào chế độ ngủ sâu.

Trong căn phòng cách nhau một cánh cửa, người đàn ông mãi vẫn chưa thể ngủ được.

Bởi vì anh nhận ra rằng, trong khoảng thời gian này, bản thân đã làm ra rất nhiều chuyện kì lạ.

Tình cảm của anh dành cho Quý Nhan… bắt đầu thay đổi từ khi nào?

Vì Tần Nguyệt mà gọi nhiều lần gọi anh là ‘anh trai’, vì Tịch Tuế mà tràn ngập đề phòng đối với anh, hay là vì cô nói quá nhiều, giọng nói quá nhiều nên chúng cứ văng vẳng bên tai anh mới khiến cho ấn tượng trong anh lại càng thêm sâu đậm.

Những cuộc gặp gỡ nhiều lần sau đó là do con người tạo ra, chứ không phải chỉ có là sự cố tình mai mối của bà cụ.

Tựa như tình huống hiện tại, là do một tay anh sắp đặt.

Cái câu ‘tên cáo già’ đó của Quý Nhan, hình như cũng đúng.

“Két."

Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng ra.

Tướng ngủ của Quý Nhan quả đúng như những gì cô nói, thực sự không đẹp chút nào.

Chiếc chăn mỏng vốn dĩ đang quấn quanh người cô đã bị chính cô xốc lên, hai cánh tay lộ ra ngoài, một chân dài đang đè lên tấm chăn mỏng.

Hình ảnh này thoạt nhìn quả thật rất hỗn loạn, nhưng có lẽ cô không biết rằng, người đẹp lộ ra hai cánh tay thon dài và đôi chân dài trắng như tuyết, điều này đối với đàn ông mà nói là rất hấp dẫn.

Tần Tứ khom người, cẩn thận từng li từng tí cầm lấy chiếc chăn mỏng định đắp lại giúp cô.

Kết quả chiếc chăn mỏng kia bị đôi chân cô đè lên, không thể kéo ra được.

Anh khẽ dùng sức, không nghĩ đến cái người đang ngủ say sưa kia bất thình lình mở to mắt.

Người đàn ông ngày thường cao quý, chững chạc đột nhiên cảm thấy chột dạ, giống như một người bị bắt quả tang khi đang làm điều gì đó sai trái vậy, anh lúng túng cứng đờ ở đó, không chút nhúc nhích.

“Tần Tứ."

Quý Nhan cố hết sức mở mắt ra, mí mắt mệt mỏi chịu không nổi lại nhắm mắt lại, nhỏ giọng lầm bầm: “Buồn ngủ quá à, sao trong mơ mà cũng thấy anh vậy."

Nghe thấy lời này, người đàn ông liền thở phào nhẹ nhõm.

Thì ra… là mơ.

Nhưng mà, cái cô nàng này hình như có ý kiến với anh thì phải.

Anh hỏi: “Gặp tôi trong mơ, không tốt sao?"

Quý Nhan nhắm mắt trả lời: “Không tốt lắm."

Đáp án này… thật sự nằm trong dự đoán của anh.

Anh khuỵu một gối xuống, cánh tay đặt trên thành ghế sô pha, tiếp tục dụ dỗ cô: “Tại sao?"

Nội tâm của cô nàng chìm đang trong trạng thái mơ màng không hề đề phòng chút nào: “Bởi vì con cáo già lúc nào cũng tính kế tôi hết."

Anh phì cười.

Hai cánh tay giơ lên cao, lòng bàn tay dày rộng buông xuống mái tóc cô, ngón cái khẽ vuốt ve vầng trán trơn bóng, như muốn để lại một chút hơi ấm.

Đối mặt với cô gái ngây ngô nhảy vào bẫy này, anh chỉ có thể nhẹ giọng nói lúc cô ngủ mà thôi: “Vậy thì thành thật xin lỗi nhé."

Để đạt được mục đích của mình, anh không thể nào không ủ mưu được, còn phải đào hố chờ cô tự mình nhảy vào nữa ấy chứ.

- -----oOo------
Tác giả : Giang La La
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại