Nhật Kí Cô Quý Cưng Chồng
Chương 80 Ngoại truyện 07 Kiếp trước

Nhật Kí Cô Quý Cưng Chồng

Chương 80 Ngoại truyện 07 Kiếp trước

Sơ Doanh té ngã, vét máu trên mặt đất làm hai người nọ kinh hoảng không thôi.

Ngay lúc Quý Hoài Tây gọi 120 thì đám phóng viên xông tới chụp ảnh bọn họ.

Khi Sơ Doanh được đưa lên xe cứu thương thì đã bất tỉnh nhân sự. Để sinh đứa bé ra họ quyết định sinh mổ.

Tần Ngọc Chi nhận được tin tức vội vã chạy đến bệnh viện, bà ta bồi hồi bên ngoài phòng mổ, chờ mãi đến khi đứa trẻ sinh ra mà không có hơi thở sống sót.

Xém chút nữa Tần Ngọc Chi té ngã trên mặt đất.

Sự nghiệp của con trai đã thành công nên bà ta trông ngóng được ôm cháu trai. Sinh mệnh bé nhỏ mà bà ta mong chờ thì không có may mắn để được sống.

Quý Hoài Tây thì đang khẩn cấp xử lí scandal.

Sự xuất hiện của Sơ Doanh và phóng viên không phải là ngẫu nhiên, chắc chắn là có người gây rối. Sau khi xử lí đám phóng viên xong rồi hắn mới xem điện thoại của Sơ Doanh, phát hiện cái nhiên nhắn kia chưa được xoá.

Nhưng đến khi hắn tra tìm thì thông tin của đối phương đã bị xoá sạch.



Nhà họ Quý.

Tịch Tuế mới làm thẻ mới cho Quý Vân Tu, cái thẻ trước đã bị huỷ rồi, đây là tính toán của cô.

Chắc khoảng ngày mai là đề tài “Đời sống cá nhân bừa bãi của Quý Hoài Tây" sẽ được tuôn ra.

Cô cũng biết không thể đánh gục Quý Hoài Tây ngay và luôn nhưng vết nhơ được tích luỹ theo ngày tháng ngày càng lớn, lại có Quý Lăng Thành đổ dầu vào lửa nữa chắc chắn là có thể dìm chết hắn!

Quý Lăng Thành sẽ không tin tưởng mấy người rắn rết kia nữa, A Tu của cô sẽ được an toàn.

Bây giờ thứ mà cô lo lắng nhất là… tay của Quý Vân Tu.

Tay phải anh không thể vẽ tranh được nữa nên cô nghĩ đến chuyện luyện bằng tay trái. Nhưng chuyện này nói thì dễ nhưng làm thì không.

Thay đổi thói quen là việc rất khó khăn và đau khổ.

Quý Vân Tu vô tâm với rất nhiều chuyện nhưng chuyện mà anh kiên trì nhất là chuyện vẽ tranh. Khi anh phát hiện ra mình không thể vẽ được như bình thường nữa thì anh cũng rất bực bội, bất an.

Bút vẽ rơi trên mặt đất, lăn mấy vòng.

Tịch Tuế xoay người nhặt lại, nhưng chỉ có thể thấy bàn tay mình xuyên quá cán bút, thậm chí còn không bằng một cơn gió nữa.

Cô ngồi xổm xuống, ngồi ngay bên cạnh Quý Vân Tu, khó khăn mở miệng: “A Tu, anh có hối hận vì lúc ấy cứu em không?"

Quý Vân Tu lắc đầu theo bản năng, phát hiện Tịch Tuế không thấy mình nên anh vội vàng mở miệng giải thích: “Không hối hận."

Anh không bao giờ hối hận vì những điều đã làm cho Tuế Tuế.

“Tay anh bị thương vì cứu em, em cảm thấy có lỗi lắm, nếu anh cứ từ bỏ chính mình như vậy thì em thật sự không biết mình nên làm gì mới đúng…" Thậm chí muốn giúp anh cũng không được.

Cô cực kì ghét chính bản thân mình lúc này không làm gì được cho anh.

“Tuế Tuế rất thích anh khi vẽ tranh, bởi vì Quý Vân Tu lúc nghiêm túc làm điều mình thích rất hấp dẫn. Tuế Tuế cũng thích anh cố gắng không ngừng, đúng là những lúc gặp khó khăn sẽ rất rối rắm, khổ sở, nhưng bất kể khi nào thì chúng ta cũng không được từ bỏ."

“Em hi vọng A Tu có thể trở thành một người vui vẻ hạnh phúc." Từ bỏ nhiều năm kiên trì như vậy chắc chắn anh sẽ rất đau khổ, thứ duy nhất hiện tại em có thể làm chính là cổ vũ anh.

Nhìn thân thể của mình đang dần trong suốt, cô tự hiểu rõ rằng mình không thể ở bên cạnh anh mãi bằng cách này, cô chỉ mong mình có thêm thời gian để anh có thể lấy lại tài năng của chính mình.

Quý Vân Tu nghe cô nói một hồi rồi anh lại nhặt cây bút trên mặt đất lên, nắm chặt nó bằng tay trái.

Anh nhìn Tịch Tuế, tựa như đang nói: Anh sẽ không làm Tuế Tuế thất vọng!



Trước kia Quý Vân Tu dựa vào thiên phú của mình để vẽ, bây giờ muốn khôi phục nhanh thì tốt nhất là phải tìm trợ giúp. 

Theo lời đề nghị của Tịch Tuế, anh tìm được một thầy giáo thích hợp, họ Du.

Thầy Du không phải là người dễ dàng nhận học trò, ông nhận Quý Vân Tu vì trước đây ông đã xem qua tác phẩm của anh.

Quý Lăng Thành không an tâm khi để một mình Quý Vân Tu đi học, nên sắp xếp quản gia Quý đắc lực nhất để đi chăm sóc anh. Mỗi ngày quản gia Quý sẽ báo cáo chính xác tình trạng của Quý Vân Tu, dần dần Quý Lăng Thành cũng yên tâm hơn.

Mỗi một ngày trôi qua, Quý Vân Tu vận dụng tay trái để cầm bút viết chữ, tư thế vẽ tranh cũng càng ngày càng thuần thục, hạ bút cũng ổn hơn.

Thầy Du thấy rất vui, và khen anh là người tài năng.

Mỗi ngày Tịch Tuế làm bạn bên cạnh anh, lúc anh vẽ tranh cô sẽ ngồi yên ngắm nhìn, thế mà không hề cảm thấy buồn tẻ.

Có đôi khi, cảm giác khi nhìn người khác vẽ tranh là một sự hưởng thụ, cô cảm nhận được bầu không khí an tĩnh này rồi, thấy rất nhẹ nhàng.

Ngoại trừ việc… thân thể của cô đang dần biến mất.

Quý Vân Tu rất dễ dãi, mặc dù không được động vào nhưng chỉ cần anh thấy thì anh cũng an tâm. Nhưng hiện tại ngay cả cái ảo ảnh này cũng không giữ lại được.

Hai người ăn ý mà không đề cập đến chuyện này, chỉ nguyện làm bạn mỗi ngày, không lãng phí phút giây nào.

“Vân Tu, lát nữa có hai người bạn thân của thầy tới chơi, thầy biết em không thích nói chuyện với người khác nên nếu em muốn im lặng thì hãy vào phòng vẽ tranh, không thì nếu muốn gặp họ thì em có thể ra nhé."

Thầy Du rất hiền, thầy không bắt anh phải tuân theo lễ nghĩa đó mà chỉ cần anh làm những điều anh thích là được.

Thầy Du nói có hai bạn thân đến chơi, Tịch Tuế mới nghe chuyện này nên cũng không để ý, đến khi hai người kia đến cô mới phát hiện, thế mà lại là cô An Á nhiếp ảnh gia nổi tiếng và ông xã của cô ấy.

Duyên phận trên thế giới này rất kì diệu, quanh đi quẩn lại sẽ gặp được những người mình quen biết, đáng tiếc là cô không có cơ hội đi theo học cô An Á.

“A Tu, hai người bạn thân của thầy Du rất tốt bụng, anh có muốn ra ngoài làm quen bọn họ không?" Cô cổ vũ Quý Vân Tu đi tiếp xúc với hai người tốt đó.

Có Tịch Tuế nói nên Quý Vân Tu hành động không do dự.

Sau khi biết tình trạng của Quý Vân Tu, cô An Á cũng hiểu, có người không cần phải giao tiếp bằng lời nói, đối với bọn họ, những bức tranh, bức ảnh đó chính là cách giao tiếp với nhau.

Buổi chiều, thầy Du và bạn thân định đến thị trấn cổ ở nơi này để lấy phong cảnh, cũng đưa Quý Vân Tu đi theo.

Cô An Á dùng máy ảnh để lưu giữ lại cảnh sắc của thị trấn cổ này, thầy Du quay đầu nhìn Quý Vân Tu, ra bài tập cho anh: “Thầy muốn em vẽ ra phong cảnh mà em đang thấy."

Giờ phút này, phong cảnh trong mắt Quý Vân Tu…

Là thiếu nữ dưới ánh mặt trời vàng ấm áp, lúc quay đầu lại, gương mặt cô ngược sáng.

Cô hét lớn:

“A Tu!"

“A Tu."

“A Tu…"

Tuy rằng đã hứa không nói chuyện với nhau khi có người ngoài nhưng cô vẫn cố gắng kể chuyện vui cho anh nghe.

Tựa như tên của anh là lời âu yếm tốt đẹp nhất trên thế giới này.



Sau khi trở về, Quý Vân Tu khoá mình trong phòng vẽ tranh, thậm chí cũng không cần Tịch Tuế bên anh nữa.

Đột nhiên Tịch Tuế rất muốn Tia Chớp, bởi vì ngoài Quý Vân Tu ra, nó là vật thứ hai có thể “tiếp xúc" với cô.

Đáng tiếc là bây giờ cô đã cách xa Tia Chớp lắm rồi, muốn cũng không được!

Thầy Du đang trông chờ bài tập mà cậu học sinh đặc biệt này của ông vẽ, cuối cùng ông cũng thấy được một bức tranh khiến ông rất hài lòng.

Bối cảnh chính là thị trấn cổ hôm qua, mà Quý Vân Tu còn vẽ một người mà họ chưa thấy bao giờ, có lẽ đó là do Quý Vân Tu tưởng tượng thêm, thế cũng được. Tuy không thấy rõ nhưng ông có thể cảm nhận được, đây chính là cảnh đẹp nhất trong lòng hoạ sĩ Quý Vân Tu.

Quý Vân Tu khắc phục được khó khăn rồi hoàn thiện bằng chính trình độ thật của mình, thầy Du rất cảm thấy tự hào về anh.

Ở chỗ này mãi rồi đã đến lúc Quý Vân Tu về nơi của mình.

Ngày Quý Vân Tu rời đi, thầy Du cảm thấy không cam lòng, thậm chí còn muốn ôm học sinh này nhưng đáng tiếc là anh từ chối vì anh không thích người khác chạm vào mình.

Thầy Du cười ha ha, hi vọng anh sau này có thể tạo ra những tác phẩm đẹp đẽ, chúc anh tiền đồ như gấm.

Quý Vân Tu đưa cho thầy Du một bức tranh.

Đến khi anh rời đi, thầy Du mới mở bức tranh ra, nhìn bức hoạ chính mình, đột nhiên đôi mắt ông cay cay, lẩm bẩm: “Ui cha, cái tuổi này đúng là… không chịu nổi chia xa mà."

Thì ra trong mắt cậu học sinh này cũng có ông, thật là vui mừng.

*

Fan của X·Y phát hiện X·Y đã biến mất trong quãng thời gian dài, đến khi xuất hiện thì các bức tranh của anh khác với lúc trước, phong cách giống nhau nhưng cảm giác thì không.

Bọn họ hoá thành thám tử để điều tra, thậm chí còn hoài nghi anh tìm người vẽ hộ. Cuối cùng họ mới biết từ Quý Nhan thông báo rằng tay phải của X·Y bị thương, phải đổi thành tay trái để vẽ.

Tin tức vừa tung ra, tất cả đều bị bình luận bao phủ, tán thưởng X·Y là thần thánh, có hai trợ thủ đắc lực ghê gớm!

Nhìn thấy Quý Vân Tu được mọi người ủng hộ, Tịch Tuế vui cho anh.

Chỉ là thân thể của cô như ẩn như hiện, không biết khi nào sẽ hoàn toàn biến mất.

Lúc đêm khuya tĩnh lặng, Quý Vân Tu đang say giấc yên bình.

Tịch Tuế ngồi xổm mép giường, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, rất muốn sờ gương mặt anh.

Ngón tay cách anh trong gang tấc, tinh tế miêu tả dung nhan quen thuộc kia.

“A Tu, em không dám nói với anh rằng em sẽ biến mất, sẽ rời đi."

“Em cứ tham lam nghĩ rằg ở bên anh thêm vài phút nữa thì có thể làm anh vui hơn. Em không có can đảm nói lời chia tay, ngay cả bây giờ cũng thế."

“Nhưng nếu không tạm biệt anh thì em sợ rằng mình không kịp nữa rồi."

“Từ trước đến nay em không nói cho anh rằng, chính sự dũng cảm của anh đã kéo em ra khỏi vực sâu thù hận, bắt đầu từ lúc đó, anh chính là người duy nhất cứu rỗi Tuế Tuế."

“Em xin lỗi vì không thể nói cho anh ở thế giới này rằng em yêu anh biết bao nhiêu. Bởi vì em không thể ở bên anh nên thà rằng anh không biết tình yêu là gì."

Một cái là mật ngọt, một cái là chất độc.

Mật ong rất ngọt, nhưng chất độc chết người.

Nếu đã nếm được mật ong rồi còn muốn chất độc thì em nguyện không cho anh nếm mật ngọt đó, rồi để không phải nếm đau khổ.

“Sau này, anh phải ăn cơm đầy đủ, ngủ ngon, mỗi ngày phải… hạnh phúc." Mặc dù mỗi ngày đó không có em.

Cô cúi người hôn môi anh, đột nhiên nước mắt rơi xuống, nước mắt vốn vô ình lại rơi xuống mặt anh.

Người đàn ông vốn “ngủ say" chậm rãi mở to mắt, chỉ thấy thân thể cô thoắt ẩn thoắt hiện, dường như cô sẽ biến mất ngay lập tức.

Anh đưa tay ra bắt lấy, nhìn thấy chính mình xuyên qua người cô.

Hết lần này đến lần khác, mỗi lần “hụt hẫng" như một nhát dao cứa vào tim hai người, một cảm giác vô cùng đau đớn.

“Tuế Tuế…"

Anh rất muốn giữ cô lại, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình thương nhớ hoá thành hư không.

Anh đẩy cửa chạy ra ngoài, tìm kiếm ở chỗ hai người thường đi qua, nhưng chỗ nào cũng không thấy.

“Tuế Tuế."

“Tuế Tuế!"

Người trong nhà bị đánh thức, thấy Quý Vân Tu điên cuồng chạy tìm trong mỗi cái góc, trong miệng kêu tên Tịch Tuế.

Tia Chớp xông ra, nếu có người muốn tới gần Quý Vân Tu thì sẽ bị nó điên cuồng ngăn cản.

Cùng lúc đó, Quý Lăng Thành nhận được điện thoại từ bệnh viện: Không thể cứu bệnh nhân được nữa, bệnh nhân bất hạnh qua đời.

Quý Lăng Thành lùi về sau, lảo đảo. Ông cho toàn bộ người giúp việc đi vào, không ngăn cản Quý Vân Tu.

Quý Vân Tu rất đau khổ.

Bởi vì anh không tìm thấy cô.

Tuế Tuế của anh… lại rời đi lần nữa.

Anh khoá mình trong phòng vẽ tranh, ở trong không gian chứa đầy hồi ức của cả hai, gọi cô suốt đêm.

Bên tai chỉ là những lời của cô: “Phải ăn cơm đầy đủ, ngủ ngon, mỗi ngày phải… hạnh phúc."

Câu nói bình thường này chính là nguyện vọng lớn nhất của Tịch Tuế.

*

Mấy tháng sau.

Nhà họ Quý đã dành ra một không gian lớn để xây phòng VR cảnh tượng ảo.

Một cô gái vui tươi sống động xuất hiện ở trước mắt, đi đến bên người anh, chào hỏi anh bằng âm thanh quen thuộc: “A Tu."

Người đàn ông duỗi tay ôm lấy cô.

Bên tai lại vang lên lời cô từng nói: “Tuế Tuế rất thích anh lúc vẽ tranh, cũng thích anh lúc cố gắng."

“Lúc gặp khó khăn đúng là rất rối rắm, khổ sở, nhưng bất kể khi nào chúng ta cũng không được từ bỏ.

“A Tu là người Tuế Tuế thích nhất."

“Tuế Tuế sẽ mãi ở bên cạnh A Tu."

“A Tu phải chăm sóc mình nhé ~"

Anh không có từ bỏ bản thân, mà sống rất tốt.

Nhưng mà Tuế Tuế…

Sao em vẫn bỏ rơi anh?

Không biết qua bao lâu, người đàn ông miễn cưỡng tháo kính VR ra, và tất cả những cảnh đẹp trước mắt anh trở thành hư vô.

Anh chạm vào trái tim đang nhói đau của mình thì thầm: “Anh cũng vậy… anh yêu Tuế Tuế rất nhiều."

Gió nhẹ thổi tung màn cửa sổ trang nhã, và khi tia nắng vàng ấm áp đầu tiên xuyên vào phòng VR yên tĩnh, nó vừa chạm vào giá vẽ.

Cô gái trong tranh ngồi để chân trần, mái tóc dài xõa xuống đất. Ánh sáng vàng xuyên qua những đám mây bao trùm lấy cô, khiến cô trở nên bình yên và xinh đẹp.

- -----oOo------
Tác giả : Giang La La
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại