Nhật Kí Cô Quý Cưng Chồng

Chương 69

Tịch Tuế cho rằng mình mới là người giúp Diệp Liễu Nhứ, ai ngờ rằng Diệp Liễu Nhứ xuất hiện đã giúp cô một chuyện to lớn.

Ông xã của người nào đó ghen với bạn thân nên chủ động sắp xếp hành lí chuẩn bị đưa ai đó đi du lịch, tin nổi không?

Người khác có tin hay không thì cô không biết, dù sao thì lúc này hai người họ đã lên máy bay rồi.

Đây là lần thứ 2 Tịch Tuế nhận ra, Quý Vân Tu nhà cô được chào đón hơn cô nghĩ nữa!

Trong khi đang chờ đợi ở sân bay thì có người nào đó chạy đến muốn xin chữ kí, cứ trông như là người nổ tiếng ấy.

Còn có người lén chụp ảnh nữa, đúng lúc Tịch Tuế bắt gặp được.

Nhưng sân bay rộng lớn như vậy thì có người chụp lén cô cũng không thể ngăn cản được, nhưng cảm giác được mọi người chú ý thì rất là thần kì.

Cô nhìn đầu sỏ gây tội bên cạnh, thấy anh cầm điện thoại, nghiêm túc xem phim ngôn tình.

Tịch Tuế: “…"

Cái sở thích này tuyệt ghê!

“A Tu."

“…"

“Quý Vân Tu?"

“…"

“Ông xã?"

Quý Vân Tu bị kêu liên tục cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn cô ngồi bên cạnh.

Tịch Tuế nhớ ra chuyện anh ghen với Diệp Liễu Nhứ vì nói chuyện với mình, bỗng nhiên có có cảm giác đồng cảm, cái người này xem phim ngôn tình mà ngó lơ cả cô à?

Là vì nam chính đẹp trai hay vì nữ chính xinh đẹp?

Cô ra vẻ tức giận, “Anh không nghe thấy em đang kêu anh sao?"

Anh gật đầu, nói thật: “Nghe thấy."

Tịch Tuế cau mày, “Thế sao anh không đáp em?"

“À, em kêu ông xã thì anh sẽ đáp."

Tịch Tuế: “???"

Cô không nghe nhầm đó chứ? Quý Vân Tu mà nói những lời này sao? Phải không vậy?

“A Tu, anh thay đổi rồi." Tịch Tuế khó có thể tin được, dùng tay che mặt anh lại, nhìn xung quanh, xác định không có gì khác thường.

Quý Vân Tu: “…"

“Sao anh bắt chước em? Ai dạy anh thế?" Là ai dạy hư bé cưng nhà cô!

Đột nhiên Quý Vân Tu nâng tay lên, chỉ vào màn hình điện thoại, trong màn hình là tin tức nhật kí nam chính kết hôn.

Tịch Tuế: “…"

Thì ra đây là thủ phạm

Không bao lâu sau có tiếng thông báo, Tịch Tuế vỗ người đàn ông đang vùi đầu xem phim ngôn tình, “Chúng ta đi nào."

Quý Vân Tu cất điện thoại, tự giác vươn tay, vững vàng nắm lấy tay cô vợ nhỏ của mình.

Bọn họ tìm chỗ ngồi, cô để Quý Vân Tu ngồi bên trong, còn mình thì ngồi bên ngoài cạnh lối đi.

Có một cô bé nhìn qua, cô bé khoảng 10 tuổi, chỉ vào Quý Vân Tu nói: “Mẹ ơi nhìn nè, anh này đẹp trai quá!"

Vẻ bề ngoài của Quý Vân Tu rất gọn gàng sạch sẽ, thuộc kiểu cao quý, tuyệt đối vô cùng hấp dẫn.

Nghe thấy lời này Tịch Tuế đỡ trán.

Sức hút khác giới, lúc toả ra mị lực thì nam nữ già trẻ đều bị thu hút.

Nhưng những người công khai thưởng thức như thế này thì rất ít, cũng có những người đàn ông thích kiểu trưởng thành thành thục như Tịch Tuế, đương nhiên chỉ là thưởng thức mà thôi, dù sao thì ai mà không thích cái đẹp chứ?

Lực chú ý của Tịch Tuế vẫn là ở trên người Quý Vân Tu, mặc dù độ ấm ở đây vừa vặn thích hợp, thời gian bay cũng không dài nhưng cô cẩn thận dặn dò: “A Tu, nếu anh thấy lạnh hoặc đói bụng thì kêu em nhé."

Anh gật đầu.

Người phụ nữ ngồi ghế số 5 bên cạnh nghe thấy thì nhìn với ánh mắt kì quái, nhưng mà Tịch Tuế chẳng để ý đến.

Không ngờ rằng, phía sau đó 3 hàng, có một cô gái trẻ dùng sổ tay để che mặt mình lại, đôi tay còn đang run rẩy…

Khi Quý Nhan phát hiện anh cả với chị dâu cũng bay chuyến này thì nội tâm cô ấy rất phức tạp.

Anh trai với chị dâu đi du lịch là chuyện vui mà, nếu cô ấy đi một mình mà gặp hai người thì chắc chắn đã đi đến chào hỏi rồi.

Nhưng mà!

Bây giờ thì không!

Cô ấy ở đây là vì tên sếp vô lương— cáo già Tần Tứ!

Sau khi cô ấy tốt nghiệp đại học xong thì đi giúp chuyện của Quý Vân Tu, trì hoãn nửa năm mới bắt đầu tìm công việc nghiêm túc. Cô ấy không làm ở Quý thị, mà chọn những công ty lớn đang phát triển ở Vân Hải để nộp CV của mình, thuận lợi trúng tuyển.

Nhận được điện thoại từ tập đoàn Tần thị, cô ấy còn đang do dự. Nhưng mà nghĩ mình vào bằng bản lĩnh thì cởi mở hơn.

Cô ấy bên bộ phận thiết kế, mọi người trong công ty rất săn sóc cô, chính cô ấy cũng nghiêm túc hoàn thành công việc của mình. Vốn cứ nghĩ mình tìm được công việc ổn định thì không ngờ gặp phải Tần Tứ!

Tần Tứ đi làm, cho cô ấy “lên chức" làm trợ lí, bắt cô ấy đi công tác, ngay cả vé máy bay, chỗ ở cũng đã sắp xếp cả rồi.

Cô ấy đang yên ổn ở bộ phận thiết kế mà, bỗng nhiên bị bắt phải chuyển ban nên rất khó chịu. Vốn muốn bỏ việc nhưng té ngã nhào trên bản hợp đồng.

Không có cách nào khác, đành phải chịu thôi!

Lúc lấy vé máy bay, cô ấy cố ý bảo Tần Tứ đổi khoang hạng nhất thành khoang phổ thông, định chờ anh chê cười nhưng không ngờ rằng tên cáo già đó cầm tấm vé phổ thông quơ quơ trước mắt cô, nghênh ngang vào vip. Để một mình cô ở khoang phổ thông…

Má nó, cáo già!

“Sao anh cả với chị dâu lại tự nhiên đi du lịch chứ…"

Cô ấy có chút tò mò, nhưng không dám hỏi.

Trước khi tắt điện thoại, cô ấy xem hết vòng bạn bè, thấy hôm trước Tịch Tuế có nói là sẽ đi du lịch.

“Má ơi…" Đột nhiên trong đầu hiện lên một ý tưởng đáng sợ — Không phải tên cáo già đó cố ý đi theo hai người chứ?

Trước khi đi cô có nghe thư kí của Tần Tứ nói, lần này Tần Tứ tự mình đi nghỉ phép ở bãi biển, trước kia anh không làm những chuyện như thế này đâu, bởi vì thời gian của chủ tịch rất quý giá, một giây cũng làm ra tiền đó.

Nhưng lần này anh cố tình đi.

Sẽ không trùng hợp như vậy chứ…

Tên cáo già quả nhiên là tâm cơ mưu mô!

Cô cứ tưởng Tần Tứ đột nhiên kéo cô đi công tác là vì gì chứ, thì ra là có kế hoạch cả!



Hơn nửa tiếng bay, cuối cùng máy bay cũng đáp đúng giờ.

Quý Nhan nhân lúc đoàn người náo loạn thì đi ra ngoài, đúng lúc tìm được Tần Tứ thì thúc giục anh đi nhanh.

Quý Vân Tu vào tận giấc mơ để đánh thức Tịch Tuế, “Tuế Tuế, máy bay đáp rồi."

Tịch Tuế dụi mắt, đứng lên,chờ mọi người ra gần hết rồi cô mới cùng Quý Vân Tu đi ra ngoài.

“Chúng ta đi lấy hành lí trước đã."

Hành lý còn đang mắc kẹt nên họ cần phải chờ.

Quý Nhan giờ đây vô cùng hối hận, tại sao trước khi ra mình lại đi lấy hành lí cơ chứ! Đồ của Tần Tứ rất ít, ít đến mức có thể đem thẳng lên máy bay, mà con gái ra ngoài thì đem cả đống đồ, thế nên phải kí gửi.

Theo như cô quan sát thì Tần Tứ còn chưa phát hiện bọn họ đi cùng chuyến bay với Tịch Tuế.

Trông thấy Tịch Tuế với Quý Vân Tu đi đến, Quý Nhan nhanh chóng chỉ vào băng chuyền gần nhất, “Hình như hành lí của tôi ở bên kia, chúng ta qua đó xem đi."

“Là hành lí của cô thì liên quan gì đến tôi." Tần Tứ thờ ơ.

Lời này nghe rất thiếu đòn, nhưng bây giờ cô không thể so đo. Quý Nhan thấy anh bất động thì kéo đi luôn, “Nhanh lên coi, lát nữa lại lạc mất bây giờ."

“Chậc." Trước đây anh đi du lịch không có người nào dám hành xử như thế với anh đâu.



Thời tiết ở đây ấm hơn ở Vân Hải, ra sân bay là thấy được ánh mặt trời rực rỡ, ánh nắng tự nhiên làm bừng sáng tâm trạng của mọi người.

Ở ngoài sân bay có xe taxi chở thẳng đến khách sạn.

Họ không thiếu tiền, chỉ cần một nơi để chơi thư giãn, cho nên vào một khách sạn có ngoại cảnh.

Với khí hậu ấm áp bên đây, mùa này không có mưa, mỗi ngày đều là một ngày ấm áp, phong cảnh hợp lòng người.

Cuối cùng Tịch Tuế có thể chụp ảnh như trong mơ, vừa mới soạn hành lí ra là gấp gáp lấy máy ảnh, canh góc.

“A Tu, anh muốn nghỉ ngơi hay đi ra ngoài chơi? Lúc nãy ngồi trên xe em thấy cảnh bờ biển đẹp lắm, em muốn đi chụp ảnh."

Anh vội vàng lấy tập vẽ của mình ra, dựng ngón trỏ tỏ vẽ, “Đi."

Hai người đi du lịch gấp gáp, không ngờ lại trúng nơi có cảnh đẹp, cũng không để tâm đến ẩm thực mà chỉ thưởng thức cảnh đẹp mà thôi.

“Tách –"

Vừa nhấn nút chụp, phía sau có tiếng người phụ nữ vang lên, “Xin chào, hai người có thể giúp tôi chụp một bức được không?"

Tịch Tuế quay đầu lại thấy có một cặp đôi đứng ở phía sau.

Người phụ nữ cầm điện thoại, gương mặt tươi cười nhìn cô, lặp lại lần nữa, “Có thể chụp giúp tôi được không?"

“Được." Tịch Tuế gật đầu, nhận lấy điện thoại.

Chuyện này này chẳng tốn sức gì, cô tình nguyện giúp đỡ, cho dù đó là một người xa lạ.

Cô lùi về sau hai bước, tìm một góc thích hợp để chụp. Khi cô trả lại thì người phụ nữ ấy rất hài lòng. “Trông cô chụp ảnh cứ như là dân chuyện nghiệp vậy, cô là nhiếp ảnh gia sao?"

“Tôi có học nhiếp ảnh nhưng lâu rồi không chụp." Sau này, chờ đến khi Quý Vân Tu hồi phục khá khá rồi cô còn phải về công ty gánh vác trách nhiệm của mình nữa, sợ là không còn cơ hội.

Những việc này không tiện nói với người ngoài.

“Thật ra ông xã tôi cũng là người thích chụp ảnh, tôi có thể xem ảnh của cô không?"

Thì ra là một cặp vợ chồng trẻ tuổi.

Gặp được đồng đạo dễ nói chuyện, Tịch Tuế cũng thích chia sẻ những tấm ảnh đẹp của mình, nên thoải mái mở máy ảnh ra cho hai người xem.

Cặp vợ chồng này xem rồi gật đầu, còn bình luận bởi những thuật ngữ chuyên nghiệp, lời nói đều là sự tán thưởng.

Quan trọng là: Cảnh này, bố cục này, duyệt!

Có ít ảnh chụp cận, nhưng kết cấu của mấy bức rộng, ánh sáng với góc độ rất tuyệt.

Hai vợ chồng khen cô hết lời, người phụ nữ lấy một danh thiếp từ trong túi xách ra, chuẩn bị đưa thì bên cạnh xuất hiện thêm một người.

Quý Vân Tu quay đầu thấy Tịch Tuế bắt chuyện với người lạ, anh lập tức cất tập vẽ, đến bên cạnh Tịch Tuế.

Tịch Tuế kiên nhẫn giải thích: “Họ vừa mới nhờ em chụp ảnh, không sao đâu anh."

Anh không nói gì, chỉ nắm lấy tay Tịch Tuế.

Hai vợ chồng kia thấy thế thì nghĩ anh hiểu lầm, vọi vàng giải thích, “Chúng tôi cũng thích chụp ảnh nên chỉ nhìn những bức ảnh thôi, làm phiền cô rồi."

Nói xong rồi vẫn gửi danh thiếp cho Tịch Tuế, “Rất vui được làm quen cô, đây là dnah thiếp của tôi, hi vọng có thể làm bạn."

Tịch Tuế nhìn Quý Vân Tu đằng trước, rồi nhận lấy.

Khi cô nhìn thấy rõ thì mới mở to mắt bất ngờ!

Người phụ nữ đó tên An Á, là nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Cô ấy với ông xã thích chụp ảnh nên đi du lịch khắp nơi.

Tác phẩm của họ từng đoạt giải thưởng lớn, nhưng hai người muốn tiếp tục hành trình nên ít xuất hiện ở công chúng, chợt nhìn qua đúng là không dễ nhận ra.

Rất nhiều người thích chụp ảnh hâm mộ tác phẩm của họ, Tịch Tuế cũng thế, bây giờ được gặp thần tượng của mình đúng là kích động không thôi, “Cô là An Á sao? Đây là thầy Tống chồng cô à?"

Hai vợ chồng cười gật đầu, “Có rảnh thì chúng ta giao lưu ảnh chụp nhé."

“Vâng vâng! Tôi rất rảnh!" Giống như fan gặp idol, không rảnh cũng phải rảnh!

Lúc sau, bọn họ nói tới chuyện nhiếp ảnh, rồi đến camera, rồi đến du lịch, Tịch Tuế là fan có tâm, cảm giác nói chưa đủ.

Toàn bộ hành trình cô còn kéo theo Quý Vân Tu.

Quý Vân Tu ngơ ngẩn nhìn cô, hoàn toàn quên chuyện “Mình sẽ ghen mỗi khi Tuế Tuế không để ý đến mình, anh chỉ cảm thấy, lúc Tuế Tuế nói về chuyện nhiếp ảnh thì nụ cười của cô tươi hơn bao giờ hết, trong mắt toả sáng, lóng lánh rực rỡ.

Phân tích biểu cảm đó thì có nghĩa cô rất thích chụp ảnh.

Anh nhớ rõ, những năm Tuế Tuế rời khỏi Vân Hải cũng là vì chụp ảnh.

Vì thế, anh yên lặng ghi thêm một kế hoạch ở trong lòng.

*

Có rất nhiều du khách trên bờ biển ấm áp, ban ngày ngắm cảnh, ban đêm cũng rất náo nhiệt.

Tịch Tuế và Quý Vân Tu đang tìm chỗ ngồi để hóng gió, hưởng thụ hơi thở của thiên nhiên.

Quý Nhan khó chịu đi theo Tần Tứ đến bờ biển, cô ấy không còn gì để luyến tiếc nữa, trong miệng còn thầm mắng: “Cáo già!"

Nghe mãi rồi nên Tần Tứ bị lờn, tỏ vẻ không nghe không quan tâm.

Quý Nhan vừa đi vừa nói thầm, “Đêm khuya mà bày đặt ra biển hóng gió, bộ không sợ sóng biển cuốn anh đi hay gì."

Anh thanh minh: “Bây giờ mới là buổi tối thôi."

Buổi tối là lúc đông đúc nhất, tuyệt đối không thể coi là đêm khuya!

Quý Nhan lập tức trợn mắt.

Mười phút trước cô ấy còn đang nằm trong phòng ngắm cảnh, nói chuyện với anh đẹp trai trong cùng nhóm chat, phần lớn mọi người trong ban thiết kế đều ra biển rồi nên chỉ có hai người họ nói chuyện hăng say thôi.

Khi cô ấy đang chuẩn bị trò chuyện riêng thì Tần Tứ gõ cửa đi vào, vừa đe doạ vừa dụ dỗ bắt cô phải ra ngoài.

“Tần Tứ, chúng ta phải đi dạo trong bao lâu nữa?"

“Tôi là sếp của cô đấy." Lời ít ý nhiều, chú ý lời nói của cô đi!

“Ờ." Cô ấy thuận tay vuốt mái tóc ngắn, mu bàn tay cọ qua khuyên tai cá tính, ánh sáng nhộn nhạo chiếu trên hoa tai, loá sáng trên gương mặt.

Quý Nhan tươi cười, cô hét lớn, “Tổng giám đốc Tần, cho hỏi trễ như vậy rồi anh còn đang định làm gì vậy?"

Tần Tứ cong môi, rồi nhanh chóng khống chế biểu cảm, ách giọng hỏi ngược lại, “Cô thấy tôi có thể làm gì?"

Quý Nhan cứng đờ xoay người lại.

Nếu cô không nghe lầm thì có phải tên cáo già này cố ý nhấn mạnh chữ “làm" không?

Khi cô ấy xoay người trong nháy mắt thì bị lọt xuống lỗ!

Hai người cách đó không xa sao có thể giống anh cả và chị dâu cô đến vậy chứ…

Quý Nhan bồn chồn trong lòng, cuối cùng cô cũng biết tối nay Tần Tứ ra ngoài làm gì. Nói chung là gặp Tịch Tuế nên mới chạy xuống đi hóng gió à?

“Tổng giám đốc Tần, tôi thấy phong cảnh bên kia cũng đẹp, hay là chúng ta qua đó ngắm cảnh đi?" Cô lập tức chuyển qua hướng ngược lại, hi vọng có thể đưa Tần Tứ đi ra xa chút.

Tần Tứ liếc mắt nhìn cô, bước chân dài, lập tức đi thẳng.

Quý Nhan vội vàng đuổi theo, chặn trước người anh, lùi lại bãi biển.

“Tổng giám đốc Tần có đói bụng không? Có muốn qua kia mua đồ ăn không?"

“Uống nước nhé?"

“Hay ngắm người đẹp?"

Cô lùi về sau là để che mắt Tần Tứ, sợ anh tìm thấy anh cả với chị dâu rồi lại làm phiền, ảnh hưởng đến chuyến du lịch của hai người họ.

Lúc lùi lại không cẩn thận nên gót chân chạm phải cục đá, xém chút nữa là ngã ra sau.

Tần Tứ vội đỡ lấy eo cô, tránh không cho cô ngã nhào trên mặt đất.

Nếu là trong phim thì hẳn bây giờ nữ chính ngưỡng về sau, tay phải nắm chặt ống tay áo của nam chính, tay trái nghiêng phía dưới. Mà nam chính thì phải đỡ eo nữ chính, tai trái nâng lên, hình ảnh quay vòng vòng.

Nhưng mà hiện tại thì không.

Tần Tứ đỡ cô lên, đứng thẳng rồi nhìn vào mắt cô nói: “Quý Nhan, tôi thật sự nghi ngờ về chỉ số IQ của cô đấy."

“!!!" Tôi nhịn!

Sao lại trùng hợp đến thế, khi Tịch Tuế với Quý Vân Tu đang nói chuyện phiếm thì thoáng nghe thấy tên “Quý Nhan".

Cô quay đầu lại tìm kiếm theo bản năng, nhìn trúng Quý Nhan và Tần Tứ.

Lúc này, bốn người chính thức chạm mặt nhau.

“Nhan Nhan, em cũng đến đây du lịch hả?"

“Ha… Không đâu ạ, em đi theo sếp thôi."

“Ồ." Ánh mắt Tịch Tuế nhìn quanh Tần Tứ và Quý Nhan, nhìn thấu nhưng không nói.

Cũng đã gặp rồi nên Quý Nhan cũng lễ phép nói chuyện với Tịch Tuế vài câu.

Quý Vân Tu không cam lòng bị làm lơ, anh quang minh dò đầu ra, che giữa hai người.

Tịch Tuế tự nhiên nắm lấy tay anh, cho anh cảm nhận được cảm giác an oàn.

Cũng không hay nếu ngó lơ sếp của Quý Nhan, ân nhân của tập đoàn Tịch thị, nên bốn người ngồi đối diện nhau, 2 với 2.

“Ắt xì!" Tịch Tuế mở miệng nói chuyện thì bỗng nhiên bị hắt xì.

Quý Vân Tu lập tức phủ thêm cái áo khoác anh đã chuẩn bị sẵn cho cô, đúng là một ông xã tuyệt vời.

Hình như hắt xì cũng có thể lây, Quý Nhan ấn mũi, sau đó “Hắt xì –"

Kì lạ là ánh mắt của Quý Vân Tu và Tịch Tuế đều nhìn Tần Tứ.

Tần Tứ xấu hổ “khụ" một tiếng rồi tự động kéo cổ áo của mình lên cao chút.

Quý Nhan không mong chờ gì, cô sờ sờ cánh tay, cảm thấy gió lạnh đến mức nổi cả da gà.

Anh sếp Tần thấy thế cuối cùng cũng tha cho cô, “Đi thôi."

Nghe vậy, Quý Nhan cảm giác mình được giải phóng từ thể xác lẫn tinh thần!

Thứ nhất, cô không cần phải lo mình bị lạnh nữa.

Thứ hai là cô không cần phải lo tên cáo già mơ tưởng về chị dâu nữa.

Trên đường theo Tần Tứ về khách sạn, Quý Nhan chạy trốn nhanh, sợ Tần Tứ đổi ý bắt cô trở về.

Tiến vào khách sạn, đi lên tầng, hai người đưa lưng về nhau, vào hai căn phòng khác nhau.

Quý Nhan vui vẻ xả nước ấm, đi vào phòng tắm thì sốc vô cùng!

Sao trong nhà vệ sinh bị ngập nước thế này.

Cô nhanh chóng gọi cho nhân viên khách sạn, sau khi kiểm tra thì bảo là nếu sửa chữa thì phải đợi lâu, đồng ý trả tiền bồi thường cho cô, vì sự an toàn nên không thể để cô ở lại nữa.

Sự cố này làm Quý Nhan đau đầu, cũng may là cô có tiền nên có thể thuê một căn phòng khác.

Khi cô định thuê căn phòng khác thì tiếp tân lại xin lỗi, “Xin lỗi quý khách, khách sạn đã hết phòng rồi ạ."

Không còn cách nào khác, cô đành phải đến khách sạn khác.

Trước khi đi, cô nhắn tin cho sếp Tần, giải thích nguyên nhân nhưng Tần Tứ không trả lời.

Ở gần bờ biển có 3 cái khách sạn, nhưng cô đi đến từng cái thì chỗ nào cũng hết, “Xin lỗi quý khách, khách sạn đã hết phòng rồi ạ."

Cô không tin! Thử lên mạng trả xem thì đúng là hết phòng thật.

Cô chưa từng đến đây nên không biết chỗ này lại thu hút nhiều khách du lịch đến vậy.

Quý Nhan đành chịu, gọi điện cho anh cả chị dâu, “Chị dâu, chị với anh nghỉ ngơi chưa?"

“Chưa đâu em, chị với anh em may mắn ghê, chị với anh em là khách hàng may mắn được khách sạn tặng một phần ăn cặp đôi đắt tiền nè."

Khi Quý Nhan thấy họ sắp xếp lãng mạn đến vậy thì trong lòng thấy tội lỗi.

Nếu đêm nay cô ở lại thì tuần trăng mật của hai anh chị sẽ bị phá mất…

Cuối cùng cô vẫn không nói với Tịch Tuế tại sao mình lại đến đây.

“Đing—"

Tin nhắn mới từ sếp Tần: [Gửi cho tôi báo cáo kiểm tra chất lượng ngày hôm nay.]

Nhắc đến cái này, Quý Nhan lại phải về khách sạn, gõ cửa phòng của Tần Tứ.

Cô mở ngay máy tính ra hco Tần Tứ xem xét, Tần Tứ nghiêm túc nhìn vào màn hình.

Ngay lúc này, Quý Nhan bắt đầu xem xét phòng của Tần Tứ. Có phòng khách, một phòng riêng, một phòng vệ sinh, diện tích to như căn nhà.

Nhớ đến việc mình gặp xui, cô không khỏi thầm thì: “Phải xem xét lại chất lượng của khách sạn này mới được, thế này mà cũng xảy ra chuyện ngập nước được à!"

“Ngập nước?" Anh sếp chuyển mắt ra khỏi máy tính.

“Đúng vậy, lúc nãy…" Cô tóm tắt chuyện của mình, càng nghĩ càng thấy ấm ức, “Không được, lát nữa tôi phải đánh giá thấp mới được."

“Nhà của tôi." Tần Tứ đột ngột nói.

Quý Nhan không nghe rõ, “Anh nói gì?"

Tần Tứ: “Đây là khách sạn của tập đoàn Tần thị."

Quý Nhan: “…"

Tôi tự rate kém cho công ty mình, quá đã!

Sếp Tần “bố thí" một cái ánh mắt cho cô, “Ý của cô là tối nay cô phải ngủ ở ngoài đường sao?"

“Chắc thế…"

“Ồ, tiếc thật, phục vụ của khách sạn này là tốt nhất đấy. Cô không được hưởng thụ thì quả là đáng tiếc." Tần Tứ vừa nói vừa nhìn “biệt thự cao cấp" của chính mình.

Quý Nhan càng nhìn càng tâm đắc, “Tần Tứ, hay là, anh cho tôi ở ké được không?"

“Không được đâu… Nam nữ khác nhau." Tần Tứ khẽ nhau mày, có chút từ chối.

Quý Nhan không khỏi nhớ lại những lời nhận xét về Tần Tứ: Không gần phụ nữ, tính cách lạnh lùng.

“Ơ! Anh là sếp, anh ngủ phòng chính, tôi chỉ mượn cái sô pha thôi được không?" Cái sô pha này rất lớn, cô còn có thể lăn qua lộn lại trên đó nữa.

Tần Tứ nhíu mày, rất khó xử.

Thấy anh như vậy, Quý Nhan trái lại còn to gan hơn, “Tần Tứ, tôi bị anh đưa đến đây, khách sạn anh thuê xảy ra vấn đề nên anh phải chịu trách nhiệm với tôi!"

“Cũng đúng." Anh gật đầu, “Vậy cô ở đi, đừng có vào phòng tôi."

Tìm được chỗ dừng chân rồi nên Quý Nhan vui vẻ, “Cảm ơn sếp! Anh tốt nhất!"

- -----oOo------
Tác giả : Giang La La
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại