Nhật Kí Cô Quý Cưng Chồng

Chương 67

Tịch Tuế với Quý Vân Tu ở lại bệnh viện thú y đến khuya.

Tình trạng của Tia Chớp không lạc quan lắm, sau khi được bác sĩ thú y chữa trị thì tạm thời qua cơn nguy kịch.

“Cũng may là đưa đến kịp thời, đã súc rửa trong dạ dày sạch sẽ, nhưng trên người nó có nhiều chỗ bị thương nên cần thêm thời gian để chữa trị."

“Cảm ơn bác sĩ, chỉ cần mọi người tận tâm cữu chữa thì bất kể thời gian hay tiền phí bao nhiêu chúng tôi cũng sẽ chịu."

May mắn thay Tia Chớp vẫn còn sống.

Chỉ là Quý Vân Tu nằng nặc đợi một Tia Chớp khoẻ mạnh hoạt náo, mãi không chịu rời đi.

Tịch Tuế khuyên rất lâu, “Tia Chớp ở lại đây mới được chăm sóc tốt nhất, em biết anh lo lắng nên sau này ngày nào em cũng đưa anh đến đây thăm Tia Chớp được không, thế nào nó cũng về nhà với chúng ta mà, nhé?"

Từ đầu đến cuối cô không hề yêu cầu anh phải làm gì.

Quý Vân Tu quay đầu thấy cô có vẻ mệt mỏi nên cuối cùng cũng gật đầu.

Bên cục cảnh sát liên hệ họ để điều tra thêm, nhưng tình trạng của Quý Vân Tu không ổn định nên Tịch Tuế chỉ có thể dời lại việc này.

Buổi tối về chung cư đen như mực, lúc ánh đèn được bật sáng lên mà vẫn không cảm nhận được sự ấm áp. Chỉ mới qua hai ngày mà đã có nhiều chuyện long trời lở đất xảy ra.

Cô không nên coi thường những người xấu, lại càng không nên để người khác chăm sóc Quý Vân Tu.

Sau khi Quý Vân Tu về nhà thì anh vào phòng tắm ngay.

Tịch Tuế nhắc nhở: “Anh đừng để dính nước vào miệng vết thương nhé."

Nhưng cô đợi bên ngoài mãi vẫn không thấy anh ra, tiếng nước chảy trong phòng tắm vẫn chưa dừng, cô lo lắng bên ngoài cửa phòng tắm, gõ cửa.

Không biết là anh không nghe hay không chịu mở miệng, Tịch Tuế không chờ được nữa nên xông vào thẳng.

Người đàn ông với thân thể trần trụi, đối mặt đứng dưới vòi hoa sen, nước ấm lan toả, chảy qua từng ngóc ngách trên người anh.

Thấy anh thế này mà chẳng có chút không khí mập mờ nào.

“A Tu." Cô đứng trong phòng tắm, lại mở miệng.

Cuối cùng Quý Vân Tu cũng nghe thấy tiếng cô nói, mờ mịt quay đầu lại. Ánh mắt mờ mịt đau thương đó như một cái gai nhọn hoắt đâm vào trái tim cô.

Tịch Tuế đi vòng lại tắt vòi nước, lấy khăn tắm mà anh hay dùng ra, lau khô người cho anh, cẩn thận tỉ mỉ mặc đồ ngủ ấm áp vào cho anh.

Quý Vân Tu cúi đầu, không biết nghĩ gì, bỗng nhiên anh cúi người ôm cô thật chặt, “Tuế Tuế."

Bỗng dưng được ôm làm cô hốt hoảng, cô cảm nhận được sự bất an và lo lắng ở Quý Vân Tu, “Em đây, em ở đây."

Anh lẩm bẩm: “Anh không có hại chết mẹ."

“Em tin anh, A Tu của chúng ta là người tốt bụng nhất." Từ nhỏ đến lớn Quý Vân Tu đều không hề chủ động nhắc lại đến chuyện cũ đó, Tịch Tuế có hơi kinh ngạc, nhưng lo lắng vẫn nhiều hơn.

“Là Khương Thuỵ Vân, bà ta đốt chỗ đó, tất cả mọi người đều chết…"

Khi đó, bởi vì anh quá đẹp trai và ngoan, vừa không quấy vừa không khóc, những người xấu đó muốn “bắt cóc" anh rồi bán cho người khác. Mẹ anh và Khương Thuỵ Vân cũng liên luỵ, vất vả lắm mới trốn thoát được, lúc muốn đưa anh đi trốn thì vẫn bị phát hiện. Mẹ anh giấu anh ở chỗ không ai thấy, nhưng cuối cùng vẫn tìm ra được.

Bởi vì bọn họ chạy trốn nên đã làm những người bắt cóc đã nổi giận, người xấu rất tức giận nên đánh mẹ anh, lúc ấy anh không hề khóc. Mẹ anh biết rằng không thể trốn thoát nên nói ra thân phận cho Khương Thuỵ Vân biết, quyết tâm hy sinh để Khương Thuỵ Vân ôm anh trốn đi.

Nhưng Khương Thuỵ Vân vừa xoay người là đổ nguyên thùng xăng, đốt sạch nơi đó.

Lúc đó anh đã thở yếu ớt.

Khi tỉnh lại thì anh chỉ nhớ mẹ từng nói: “Hãy trốn ở nơi mà mọi người không thể tìm thấy con, đừng lên tiếng, phải trốn kĩ vào, nhất định con phải trốn kĩ vào!"

Sau này bệnh của anh càng nghiêm trọng, không nói lời nào, chỉ ẩn mình rất kĩ.

Anh không hề nghe thấy âm thanh của thế giới bên ngoài.

Là vì trận lửa lớn hôm nay làm kí ức mơ hồ ấy trở nên rõ ràng.

Cuối cùng anh cũng biết mình không hề hại mẹ.

Mẹ muốn bảo vệ anh cũng như anh muốn bảo vệ Tuế Tuế vậy.



Tịch Tuế không ngờ rằng có ngày mình lại nghe được chuyện bi kịch đó từ miệng Quý Vân Tu, đau buồn nhưng không thể sửa đổi được.

Bây giờ cô chỉ muốn đối xử thật tốt với anh, càng tốt hơn nữa, từ đây cô sẽ không bao giờ trải qua những chuyện đau buồn đó nữa.

Cô ôm trả lại Quý Vân Tu, cổ họng nghẹn ngào, “A Tu, em xin lỗi, sau này em sẽ không bao giờ để anh lại một mình."

*

Trộm tranh, dùng gậy gây thương tích, phóng hoả, các hành vi của Quý Hoài Tây đã quy vào tội cố ý gây thương tích, Tịch Tuế kiện hắn ta mà không hề khoan nhượng.

Khi Tịch Tuế nghe Tần Ngọc Chi bỏ tiền lớn ra để thuê luật sư đứng đầu trong nước cho Quý Hoài Tây thì cô cũng chẳng hề khách khí, sửa sang các chứng cứ rồi giao nộp.

Nói thật thì ngoài phẫn nộ ra thì cô còn có chút kinh ngạc. Quý Hoài Tây giả vờ đau khổ nhiều năm như vậy, bây giờ tất cả các công tích của hắn cũng đã tan thành mây khói, nhưng không giống như nhân vật gánh tội như kiếp trước.

Cố ý gây thương tích cho người khác, thì bị phạt tù có thời hạn không quá ba năm, tạm giữ hình sự hoặc bị quản chế.

Khi cô nộp tất cả chứng cứ lên thì cứ nghĩ rằng Quý Hoài Tây sẽ chịu trừng phạt của pháp luật.

Nhưng mà… kết cục lại bị chuyển biến.

Hành vi của Quý Hoài Tây thất thường, sau khi giám định thì về phương diện tinh thần hắn không được bình thường.

Tịch Tuế không tin!

Cô xin để cho mình gặp Quý Hoài Tây, Quý Hoài Tây bây giờ rất cực đoan, khác hẳn so với trạng thái hăng hái lúc trước.

Tinh thần hắn suy sụp, khi thấy Tịch Tuế, bỗng nhiên hắn kích động, “Cô là vợ của tôi, rõ ràng là cô phải cưới tôi mà!"

Khoảng cách giữa hai người là một tấm kính.

Kí ức của Tịch Tuế lại bị gợi lên bởi những lời nói này, hiện tại cô đã biết Quý Hoài Tây nhớ chuyện kiếp trước.

Hắn truy vấn: “Cô cũng nhớ rõ và sớm biết rồi đúng không?"

Tịch Tuế không đáp, cô ngồi thẳng lưng, bình tĩnh nhìn hắn.

Quý Hoài Tây đập tấm kính, nhưng bất kể thế nào hắn cũng không chạm vào được người phụ nữ bình chân như vại phía bên kia, “Tịch Tuế! Trả lời tôi! Đó có phải là thật không?"

Tịch Tuế hơi cụp mắt xuống, chợt bật cười.

“Đúng."

“Tôi nhớ rõ."

“Cho nên, ngay từ lúc bắt đầu tôi đã không định mọi chuyện xảy ra như vậy được!"

Ngay từ đầu, cô đã tìm kiếm các hành động âm mưu của Quý Hoài Tây, lần theo manh mối và đẩy lùi khi cần thiết.

Người không có gì sẽ không sợ mất đi, thậm chí còn chờ mong vào một sự tốt đẹp nào đó. Nhưng nếu người đó cố gắng bò lên trên đỉnh núi, đương ở giữa mà bị rơi xuống vực sâu thì không chỉ đau mà nội tâm đã bị vỡ nát, nát bét!

Tịch Tuế đi rồi, trạng thái của Quý Hoài Tây càng không ổn định.

Chính Tần Ngọc Chi cũng không muốn thừa nhận đứa con trai ưu tú của mình thế mà bị bệnh này, bà ta chỉ vào bác sĩ để mắng chửi, không màng hình tượng.

Theo các chứng cứ đó thì bà ta thậm chí còn mong con trai mình bị phán tù có thời gian theo pháp luật ít nhất thì hai năm sau ra tù còn có cơ hội. Nhưng nếu bị bệnh tâm thần, thì con trai của bà ta, nhà của bà ta, cả đời đều bị huỷ hoại…

Con trai bà ta bi thảm mà Tịch Tuế và Quý Vân Tu không hề mảy may.

Tần Ngọc Chi tìm được địa chỉ chung cư của Tịch Tuế, bây giờ ngay cả cổng chung cư còn không được vào nữa, bởi vì Tịch Tuế đã từng dặn dò không cho người lạ tuỳ ý vào chung cư của bọn họ, nếu muốn vào phải được chính chủ đồng ý.

Tần Ngọc Chi bị bảo vệ đuổi ra ngoài, bà ta mang theo chồng đến nhà họ Quý để khóc lóc kể lể.

Quý Lăng Thành bị đả kích liên tiếp, dạo gần đây thân thể và tinh thần đều mệt mỏi, nên cũng từ chối gặp. Đặc biệt sau khi ông biết Quý Hoài Tây lẻn vào phòng vẽ của Quý Vân Tu rồi lấy tranh để đe doạ thì ông hối hận không thôi, trách mình sao không nhìn ra bộ mặt này của hắn sớm hơn.

Ông trực tiếp ra lệnh không tiếp nhà của Tần Ngọc Chi, người giúp việc của nhà họ Quý thấy bọn họ thì chẳng cần liên hệ ông chủ mà đuổi ra ngoài.

Tần Ngọc Chi không được gặp nên làm loạn ngoài sảnh lớn, ngay cả ván bài người thân của ông hai Quý cũng hoàn toàn vô dụng.

Quý Lăng Thành xem ra đã từ mặt nhà này rồi.

Tần Ngọc Chi liên tiếp gặp trắc trở, đành phải dồn hết lửa giận lên người chồng nhu nhược và kém cỏi, cho rằng mọi chuyện đều là lỗi của ông ta, “Đều tại ông hết! Nếu như ông không vô dụng như vậy thì hai mẹ con Quý Hoài Tây tôi chẳng cần phải nhìn mặt người khác để sống!"

“Ông thật vô dụng! Con trai bị đưa vào bệnh viện ông vẫn không có tiếng nói gì! Là tôi mù mắt mới theo ông!"

“Tôi hối hận quá…" Tần Ngọc Chi vừa khóc vừa đấm ngực dậm chân, đổ hết mọi tội lỗi lên người chồng mình.

Ông hai Quý chịu đựng tất cả cũng nổi đoá lên, vung tay với người đàn bà đanh đá này, “Tần Ngọc Chi, bà đủ rồi!"

“Chát –" một tiếng làm Tần Ngọc Chi ngây ra.

Bà ta run rẩy nâng tay lên, che lại gương mặt nóng hổi, nhìn chồng mình mà không dám tin.

Ông hai Quý nghẹn ngào, “Tôi biết bà ghét tôi vì tôi không có chí lớn, không có năng lực, nếu không phải bởi vì anh cả tôi là Quý Lăng Thành thì chắc chắn mấy năm nay bà không hề theo tôi! Bà luôn cảm thấy ngoại trừ chính bà và con trai ra thì ai cũng xấu xa. Nhưng bà có nghĩ tới không, mỗi người đều có quyền được theo đuổi cuộc sống của riêng mình! Bất kể là tôi hay Quý Hoài Tây thì cũng không ai là con rối để bà chi phối cả!"

“Hoài Tây là một đứa thông minh đến cỡ nào chứ, nếu không phải bà dạy nó tranh đoạt từ khi còn nhỏ thì nó sẽ chẳng trở nên háo thắng như vậy! Người có thực lực chân chính sẽ không bao giờ chơi chiêu hèn kế bẩn, kết quả là làm tổn thương chính mình!"

Tần Ngọc Chi nức nở, “Bây giờ ông chỉ trích tôi ư? Tôi chỉ là muốn nó sống tốt thôi!"

“Chẳng qua là bà muốn thoả mãn thói hư vinh của mình thôi!"

“Ông trách tôi? Vậy sao trước đây ông không nói đi? Ông đang muốn trốn tránh trách nhiệm chứ gì?"

“Ha ha ha… Phải, là tại trước đây tôi không nói…" Ông hai Quý cười cười, lau sạch nước mắt bên khoé mắt, “Tôi thật là hối hận…"

Nếu ông lấy hết can đảm từ sớm, ngăn cản Tần Ngọc Chi dạy dỗ Quý Hoài Tây như thế thì có lẽ mọi chuyện sẽ không ra thế này.

Năm nào Quý Hoài Tây cũng bị mẹ mình gây áp lực không chế, cho nên thâm tâm hắn mới cần người phụ nữ ngoan hiền biết nghe lời ở bên cạnh, cân bằng sự thiếu thốn tình cảm của hắn.

Mà khi bọn họ phát hiện ra thì mọi chuyện đã quá muộn rồi.

- -----oOo------
Tác giả : Giang La La
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại