Nhật Kí Cô Quý Cưng Chồng

Chương 54

“Trăng đêm nay thật đẹp(1)."

Lúc Quý Vân Tu nghe thấy lời này thì ngây ra một lúc.

Tịch Tuế cười một tiếng cũng không giải thích gì.

Cô ngồi xổm người xuống, đút đồ ăn cho chó trong tay cho Tia Chớp.

Đỉnh đầu chợt vang lên câu trả lời: “Gió cũng thật mát mẻ(2)."

Giọng nói ấy phảng phất như thật sự mang đến cơn gió đêm dịu dàng thổi vào trái tim cô.

Đèn neon soi sáng cả thành phố phồn hoa, ánh trăng lung linh hắt lên cơ thể của người ấy, xung quanh dường như tỏa ra một tầng ánh sáng vàng nhạt, quả thật là tuyệt sắc.

Tịch Tuế vô thức ngẩng đầu lên, nhìn về bóng dáng cao lớn kia, trong mắt lộ ra vài phần khó tin: “Anh vậy mà cũng biết…"

(1) + (2): Nguyên văn “今晚的月色真美, 风也很温柔", khi ai đó nhắn cho bạn rằng “ánh trăng đêm nay đẹp quá" thực ra là một lời tỏ tình với bạn, và câu trả lời cũng rất nhẹ nhàng “gió cũng thật mát mẻ", biểu thị rằng họ cũng thích bạn. Ở đây chị Tuế khen trăng (nói thích A Tu), tưởng A Tu không biết, ai ngờ ổng bảo “anh cũng thích em" nên bả bị bất ngờ =)).

Quý Vân Tu khai báo một cách thẳng thắn thành khẩn: “Trong phim truyền hình có xem rồi."

Không những vậy, anh còn thuật lại toàn bộ nội dung giải nghĩa trên Baidu một lần nữa.

Tịch Tuế âm thầm siết chặt nắm đấm, nắm lấy một nắm thức ăn cho chó khác và nhét vào miệng Tia Chớp.

Thất sách, thật là thất sách(3) quá.

(3) Thất sách: tính toán sai, hỏng kế hoạch.

Lời tỏ tình uyển chuyển của bản thân lập tức bị đối phương hiểu ra hàm ý chưa nói, thậm chí còn bị phản lại nữa chứ!

Cô thậm chí không đấu lại một người đàn ông chỉ biết xem các bộ phim tình cảm…

“Tuế Tuế, đừng đút nữa, Tia Chớp đã ăn nhiều ‘cơm chó’ lắm rồi." Quý Vân Tu vươn tay ra kéo người phụ nữ đang ngồi xổm trên mặt đất lên, cũng nhân cơ hội đoạt quà vặt chuẩn bị cho Tia Chớp trong tay cô đi.

Tia Chớp nhìn đôi tay trống rỗng của cô chủ, phe phẩy cái đuôi rồi kêu ‘gâu gâu’ hai tiếng, khẽ cọ bên chân Quý Vân Tu: Chủ nhân, buông cái túi cơm chó đó ra! Em còn có thể ăn được mà!

“Được rồi, không đút nữa, chúng ta về nhà thôi."

“Tia Chớp thì sao?"

“Đương nhiên là dẫn về nhà cùng rồi."

Gió đêm lướt qua ngọn cây, thổi lá khô khẽ đong đưa rồi nhanh chóng rơi xuống đất.

Mười ngón tay đan chặt vào nhau với khoảng cách bằng không, tình cảm ấm áp trong lồng ngực lan tỏa ra khắp xung quanh.

“Đêm nay trăng thật đẹp, phải không anh, bởi vì có anh ở đây, ánh trắng mới đặc biệt đẹp như thế."

“Theo thông tin mà cô đã cung cấp, chúng tôi đã điều tra được Tần Ngọc Chi từng mua đôi giày giống những gì mà cô miêu tả vào một tháng trước."

“Dạo này Phùng Thiên Hòa vẫn luôn yên phận chờ ở trong phòng, hắn muốn gặp mặt cô."

“Cô Tịch, những tư liệu liên quan đến thai kì của Sơ Doanh mà cô cần, chúng tôi đã gửi email cho cô rồi."

Kể từ ngày Khương Thụy Vân bị ‘bại lộ’ đó, chân tướng của tất cả mọi việc đang dần trồi lên khỏi mặt nước.

Đầu tiên, cô thu thập thông tin của Sơ Doanh lại và đợi thời cơ tốt không lâu sau đó.

Sau đó lại đích thân đi gặp Phùng Thiên Hòa.

“Cô Tịch, tôi đây đã không được ra ngoài lâu lắm rồi… Tôi bằng lòng phối hợp làm chứng với các cô, nhưng các cô cũng không cho tôi biết rốt cuộc là đến bao giờ mới được lộ diện… Các cô không thể cứ nhốt tôi lại thế này mãi được, tôi còn phải kiếm tiền nuôi cả nhà lớn nhỏ nữa mà…" Phùng Thiên Hòa nói rồi lại nói, tựa như sắp khóc tới nơi.

“Trước đây anh gửi phí sinh hoạt cho người nhà thông qua phương thức nào?"

“Thẻ ngân hàng, hàng tháng vào ngày Mười vợ tôi sẽ đến ngân hàng rút tiền."

Tịch Tuế không thay đổi sắc mặt phân phó người chuyển vào tài khoản của Phùng Thiên Hòa ba nghìn tệ, hơn nữa còn tạm thời trả lại điện thoại cho Phùng Thiên Hòa, tận mắt theo dõi hắn chuyển khoản cho người nhà.

Xử lý xong toàn bộ chuyện này, Phùng Thiên Hòa liên tục cảm ơn cô.

Tịch Tuế đánh mắt ra hiệu cho một người đàn ông bên cạnh, người đó liền lấy lại điện thoại.

Hai tay Phùng Thiên Hòa bắt giữa không trung, nhìn cái điện thoại lại bị cướp đi lần nữa, nhưng không dám lên tiếng đòi hỏi.

Dàn xếp chuyện nhỏ nhặt này xong, Tịch Tuế xoay người rời khỏi căn phòng nhỏ.

Trương Húc đi theo bên cạnh có hơi khó hiểu: “Cô Tịch, chuyện này vốn là do hắn làm sai trước, sao bây giờ cô vẫn muốn cho hắn tiền?"

Số tiền trái lương tâm mà gã Phùng Thiên Hòa đó kiếm được trước đây không phải là một số nhỏ, nhưng bây giờ Tịch Tuế không những không yêu cầu hắn giao tiền ra mà ngược lại còn chuyển tiền cho gia đình hắn nữa, hành động này khiến người ta khó hiểu.

“Hắn là người làm chứng quan trọng, tốn ít tiền để hắn yên tâm chờ không phải là giảm bớt rất nhiều phiền toái hay sao?"

“Nói thì nói vậy, nhưng cô thật sự cam lòng không truy cứu hay sao?" Suy cho cùng, vụ tai nạn do người gây ra khi đó, nếu không nhờ may mắn thì hậu quả khó lường.

Câu hỏi này của Trương Húc khiến cho một cảnh tượng vô cùng nguy cấp lúc đó hiện lên trong đầu cô, Tịch Tuế cười nhạo một tiếng: “Tôi nói không truy cứu bao giờ?"

Nước sông không phạm nước giếng, nếu nước giếng phạm nước sông… cô cũng sẽ không để cho đối phương nhận được bài học thích đáng.

Tịch Tuế sải bước ra ngoài với phong thái oai phong lẫm liệt trên đôi giày cao gót bảy phân.

Trương Húc nhìn về bóng hình vừa xinh đẹp, rực rỡ vừa ngầu của cấp trên nhà mình, yên lặng giơ ngón tay cái lên.

Là do anh ta đánh thấp vị này rồi.

Cách thức cô giải quyết vấn đề không hề sát phạt quyết đoán giống những người khác mà là từng bước tìm ra điểm yếu của kẻ địch, nắm được điểm chỗ hiểm, một đòn là trúng ngay!

*

【Nhà họ Tề và tập đoàn Thiên Thịnh kết thông gia】

Quý Hoài Tây và cô hai nhà họ Tề công bố hẹn hò, tin tức vừa tung ra, có người thì thích, có người thì buồn.

Nhưng đối với Tịch Tuế mà nói thì đây là một ‘chuyện tốt’.

“Ngày đính hôn của bọn họ được ấn định vào ngày 15 tháng này." Tịch Tuế cầm bút viết lên giấy những từ mấu chốt, ngòi bút tiếp xúc với bề mặt tờ giấy để lại hai chữ ‘đính hôn’ đen nhánh.

“Sở Úc, có chút việc người khác làm thì tôi không yên tâm lắm, lần này cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của cậu."

“Ok."

“Không hỏi thử xem tôi muốn cậu làm gì hay sao?"

“Không cần thiết." Bạn bè nhiều năm cần giúp đỡ, cậu hầu như không có chút do dự gì mà gật đầu.

Loại ăn ý giữa bạn tốt này không thể dùng từ ngữ để nói hết được.

“Câu ra nước ngoài một chuyến, giúp tôi đón một người về, lấy danh nghĩa của Quý Hoài Tây."

“Có được thanh toán và tiền thưởng không?"

“Sau khi xong việc thì mời cậu ăn cơm."

“Chỉ ăn cơm thôi à?" Sở Úc khẽ đẩy nhẹ gọng kính, hiển nhiên không hài lòng với loại thù lao đơn giản này.

Tịch Tuế bình tĩnh tháo nắp bút ra, che đầu bút và lắc nó hai lần, bổ sung thêm: “Không phải tôi mời, tôi bận quá nên có lẽ cần phải nhờ người chị em của tôi đi thay tôi."

Vừa dứt lời, sự hiện diện thần thánh của Sở Úc ngay lập tức quay ngoắt 180 độ, cư xử với cô kính cẩn không thôi: “Tổng giám đốc Tịch, còn có việc gì xin cô cứ việc phân phó."

Tịch Tuế khẽ phất tay, lắc đầu: “Không còn chuyện gì khác nữa, đừng xảy ra sơ suất là được."

Hai tháng gần đây, Diệp Liễu Nhứ đến cả quán bar cũng không đi, nhưng vẫn chưa chịu cho Sở Úc thân phận, hai tháng trước, cả hai còn vì chuyện này mà giận dỗi nhau.

Đối với sự hiểu biết của cô về hai người họ thì chắc chắn là đều có tình ý với nhau nhưng luôn có cái màng ngăn cách mãi không tan, một người bạn là cô đây cũng muốn lựa thời điểm nào đó thêm chút dầu vào lửa.

Sau khi Sở Úc rời đi, Tịch Tuế ngồi tựa lên ghế gửi một tin nhắn thoại cho Diệp Liễu Nhứ, hẹn trước thời gian nghỉ phép của cô ấy: “Nhứ Nhứ hả, hai ngày nữa ra ngoài ăn cơm nhé, mình mời cậu."

Khương Thụy Vân vừa mới ra khỏi bàn mạt chượt của mấy bà nhà giàu trong giới, thay Tần Ngọc Chi vào.

Ngồi đối diện là người phụ nữ trung niên, trên mặt mang theo nụ cười: “Hai vị phu nhân nhà họ Quý thật là tốt phúc, nhà Thụy Vân thì cưới được cô chủ độc nhất của Tịch thị. Con trai bà Ngọc Chi thì sắp tới sẽ đính hôn cùng với cô hai nhà họ Tề. Điều này có thể nói là trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp, làm chúng tôi ngưỡng mộ không thôi."

“Mấy bà đừng nói chuyện cười nữa, gần đây còn có người đồn rằng con bé nhà họ Tịch đó là vì… mới ở cạnh Vân Tu nhà chúng tôi đấy. Mấy bà không biết đâu, người mẹ như tôi đây khi nghe thấy câu này thì trong lòng liền nghẹn đến phát hoảng." Khương Thụy Vân ôm ngực, làm ra bộ dáng thực sự rất lo lắng.

“Ban nãy lúc chơi mạt chược đã thấy sắc mặt bà không được tốt lắm, thì ra là vì bận tâm chuyện này sao?"

“Đúng vậy đó, ai mà không hy vọng con mình có thể tìm được một nửa còn lại tâm ý tương thông đâu chứ, nhưng hết lần này tới lần khác lại… hầy…" Bà ta chỉ nói một nửa, không nói điểm chính, cố tình làm cho mọi người hiểu lầm.

“Mọi người luôn nói rằng cậu cả nhà họ Quý khác với người bình thường, nhưng hôm đó ở buổi lễ đính hôn, chúng tôi thấy cậu ấy rõ ràng vừa cao lớn lại đẹp trai, nói năng cũng vô cùng khéo léo, thoạt nhìn không giống bị bệnh. Thụy Vân, chúng ta đã quen biết lâu như vậy rồi, bà nói thật cho chúng tôi biết, lẽ nào thằng bé không thích cô gái nhà họ Tịch ấy sao?"

Khương Thụy Vân nhẹ lắc đầu, thở vắn than dài, không chịu nói nhiều thêm nữa.

Chơi xong một ván mạt chược này, mọi người đều ‘ngộ ra’ điều gì đó.

Buổi đánh mạt chược giết thời gian kết thúc, Khương Thụy Vân đi cùng với Tần Ngọc Chi khắng khít không rời.

Đến khi rời khỏi đại sảnh, hai người lại tách ra, ai về nhà nấy.

Khương Thụy Vân vừa mới từ trên xe bước xuống, bên cạnh đột nhiên nhảy ra một bóng người, nắm chặt lấy tay bà ta: “Bà chủ, cứu tôi với."

“Ây da!" Khương Thụy Vân bị dọa đến la to một tiếng, giơ túi xách trong tay lên đập về phía người Phùng Thiên Hòa.

Phùng Thiên Hòa ôm chặt lấy cánh tay của bà ta, cả khuôn mặt lộ ra trước mặt Khương Thụy Vân.

Trong lòng Khương Thụy Vân kinh hãi, rõ ràng cảm thấy khó hiểu và ngỡ ngàng với sự xuất hiện của Phùng Thiên Hòa: “Sao… sao cậu lại xuất hiện ở đây?"

“Bà chủ, bà cứu tôi với, lúc trước khi bố trí lễ đính hôn cho nhà họ Quý, bà đã từng gặp tôi rồi mà!"

“Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

“Lần trước, bởi vì sự vô ý của tôi mà làm cô Tịch bị thương, tôi sợ bọn họ truy cứu trách nhiệm nên liền bỏ chạy, nhưng không ngờ chẳng bao lâu thì bọn họ đã tìm ra tôi thông qua camera giám sát, rồi nói rằng tôi cố ý mưu sát và còn muốn tống tôi vào đồn cảnh sát nữa!"

“Cái gì?" Khương Thụy Vân càng trừng mắt to hơn.

Ban đầu Tịch Tuế đã nói với bên ngoài rằng sẽ không truy cứu trách nhiệm, sao vẫn còn bị cảnh sát điều tra?

“Chuyện… chuyện này liên quan gì tới tôi!" Khương Thụy Vân nghiến răng nghiến lợi, muốn phân rõ giới hạn.

Phùng Thiên Hòa tiếp tục khóc lóc cầu cứu: “Tôi biết bà mà, bà chủ lúc đó thường đến xem chúng tôi, còn phân phát đồ cho chúng tôi nữa. Tôi nghĩ bà chủ chắc hẳn là một người tốt, tôi hy vọng bà chủ có thể cầu tình thay tôi."

“Bọn chúng nắm được bằng chứng gì rồi?"

“Ây da… chuyện này! Tôi không thể nói được!" Phùng Thiên Hòa ngậm chặt miệng rồi lại lần nữa bắt lấy tay Khương Thụy Vân: “Tôi không muốn vào đồn đâu, nếu tôi mà bị bắt vào đồn cảnh sát thì sẽ kết thúc."

Dáng vẻ hoảng sợ không ngớt của hắn làm Khương Thụy Vân sợ hãi.

Khương Thụy Vân ép buộc bản thân bình tĩnh lại.

Một lát sau, bà ta nói với Phùng Thiên Hòa: “Trước, trước tiên cậu khoan hẳn sốt ruột."

Bà ta dẫn Phùng Thiên Hòa đến một chỗ lánh tạm khác, và để Phùng Thiên Hòa tạm thời ở đó: “Chuyện mà cậu nói này tôi sẽ đi giải thích, cũng sẽ cố gắng hết sức cầu xin giúp cậu. Như thế này đi, cậu cứ tạm thời ở lại đây trước đã, đừng ra ngoài, khi nào có tin tốt thì tôi sẽ liên lạc lại với cậu."

“Được, được, được." Phùng Thiên Hòa đáp lại với vẻ mặt xúc động.

“Đúng rồi, điện thoại của cậu đâu?"

“Điện thoại…" Phùng Thiên Hòa lưỡng lự trong chốc lát rồi khẽ lắc đầu: “Điện thoại mất rồi."

Khương Thụy Vân đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới, thấy quần áo trên người hắn cũ kĩ, cũng không có túi để nhét được đồ gì nên cũng không truy hỏi tiếp nữa.

Khương Thụy Vân vội vội vàng vàng đi về phía cửa, lúc rời đi, còn đặc biệt dùng chìa khóa khóa trái cửa lại, bảo đảm rằng người trong phòng không mở ra được thì mới bỏ đi.

Trên suốt quãng đường này, Khương Thụy Vân không bắt xe, bước đi rất vội vàng, như thế này mới có thể che đậy sự nôn nóng và bất an trong lòng.

Phùng Thiên Hòa vốn dĩ nên ở quê của hắn thì bất chợt xuất hiện, còn tìm đến sự giúp đỡ của bà ta nữa, chuyện này hoàn toàn là chuyện bất ngờ ngoài dự liệu!

Trong lòng Khương Thụy Vân bất an, bà ta đi đến hội trường đính hôn thêm lần nữa, yêu cầu các nhân viên công tác cho xem ghi chép giám sát.

Rồi bà ta lại đi tới bốt điện thoại công cộng, loại trừ từng một góc độ có thể bị camera giám sát quay được.

Làm xong tất cả chuyện này, bà ta chợt cảm thấy bản thân vẽ vời thêm chuyện.

Từ đầu tới cuối, bà ta chưa từng lộ diện, cho dù những người đó bắt được Phùng Thiên Hòa cũng có liên quan gì tới bà ta đâu chứ. Dù Phùng Thiên Hòa có nói ra sự thật, cũng không ai biết rằng bà ta mới thực sự là người hướng dẫn hắn làm những việc đó!

Nếu như vậy, lẽ ra bà ta nên cắt đứt sạch sẽ mối quan hệ với Phùng Thiên Hòa từ sớm mới đúng.

Nghĩ đến đây, Khương Thụy Vân lập tức chạy đến chỗ ở tạm trên danh nghĩa của mình.

Vừa mới mở cửa, trong nhà vô cùng yên tĩnh, cũng không nhìn thấy bóng dáng Phùng Thiên Hòa đâu.

Khương Thụy Vân ngay lập tức hoảng hốt, thậm chí còn không thèm thay giày, cứ thế trực tiếp đặt chân lên sàn nhà sạch sẽ không dính một hạt bụi tìm người: “Phùng Thiên Hòa?"

Kêu mấy tiếng cũng không có ai trả lời, giọng của Khương Thụy Vân đột ngột tăng lên cao: “Phùng Thiên Hòa, cậu ra đây cho tôi!"

“Ai đấy." Một giọng nói miễn cưỡng vang lên.

Khương Thụy Vân đẩy cửa ra liền trông thấy Phùng Thiên Hòa đang nằm trên giường của mình.

Phùng Thiên Hòa bị đánh thức ngồi dậy, không thèm quan tâm đến hình tượng mà vén áo lên gãi ngứa.

Cảnh tượng này quả thật làm bẩn mắt người khác, trong mắt Khương Thụy Vân xẹt qua một tia ghét bỏ, cố ý quay đầu đi chỗ khác: “Cậu đi được rồi, nhân cơ hội mau rời đi ngay bây giờ, đi được bao xa hay bấy nhiêu, vĩnh viễn đừng bao giờ quay lại nữa!"

“Thật sao? Bà không gạt tôi chứ?" Phùng Thiên Hòa lập tức bò dậy từ trên giường.

Khương Thụy Vân cố nén cảm giác bài xích đối với người này lại, kiên trì đến cùng mà gật đầu: “Đúng vậy, cậu đi mau lên."

Phùng Thiên Hòa chìa tay về phía bà ta.

Khương Thụy Vân khó hiểu.

Phùng Thiên Hòa vươn tay ra đòi hỏi như một tên lưu manh: “Bà Quý, con người bà tốt bụng như vậy, người nhà bà bị thương, bà không những không khai tôi ra mà còn giúp tôi trốn thoát nữa, thế bà cho tôi thêm ít tiền đê."

“Tôi không đem theo tiền mặt!"

“Vậy thì bà chuyển khoản cho tôi cũng được."

“Cậu…" Đối mặt với loại người vòi tiền một cách ngang ngược thế này, Khương Thụy Vân thực sự rất muốn bùng nổ chửi rủa thậm tệ hửi người đó một trận, nhưng vì muốn nhanh chóng giải quyết triệt để phiền toái này nên bà ta nhịn.

“Chẳng phải cậu đến cả điện thoại cũng không có hay sao? Chuyển khoản rồi thì cậu xài kiểu gì?"

Lúc này, Phùng Thiên Hòa lại thò tay vào túi quần mò mẫm, khi rút ra lần nữa, giữa ngón tay kẹp một cái thẻ ngân hàng mỏng manh.

Hắn ta nói một cách đương nhiên: “Tôi có mang theo thẻ, bà chuyển tiền vào thẻ tôi đi, cảm ơn bà chủ nha, bà thực sự là một người siêu tốt bụng luôn đó."

Khương Thụy Vân chỉ muốn mau chóng tống khứ cái thứ vô lại, ngu xuẩn này đi nhanh một chút.

Bà ta muốn chuyển tiền cho Phùng Thiên Hòa bằng tài khoản thường dùng của mình, nhưng lại sợ việc chuyển không rõ nguồn gốc này sẽ bị phát hiện nên bà ta đã đổi sang một cái thẻ không ai biết đến.

Khi tiền chuyển đến tài khoản, chiếc điện thoại vận hành với tốc độ chậm như rùa mà Tịch Tuế đang cầm trong tay hiện lên tin nhắn thông báo nhận được một khoản tiền.

Khương Thụy Vân vội vã đuổi người: “Được rồi đấy, tiền đã chuyển cho cậu rồi, mau đi nhanh đi! Đừng bao giờ quay lại nữa."

“Vâng, vâng vâng." Phùng Thiên Hòa gật đầu lia lịa.

Ấy vậy mà, ngay khi Khương Thụy Vân mở cánh cửa thì bị dọa đờ đẫn cả người.

Trước mắt bà ta là Quý Lăng Thành mặt mày tái mét, ông đang đứng ngay trước cửa, gương mặt kiên cường mang biểu cảm lạnh nhạt đến dọa người!

“Khương Thụy Vân!" Đã qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Quý Lăng Thành dùng giọng nói nghiêm khắc như vậy mà gọi cả họ lẫn tên của bà ta.

Trong lòng Khương Thụy Vân run lên: “Lăng Thành, sao ông lại xuất hiện ở đây…"

Tịch Tuế giơ điện thoại của Phùng Thiên Hòa bước ra từ bên cạnh: “Khương Thụy Vân, tất cả việc ác mà bà làm đã bị lộ rồi."

“Tuế Tuế, con đang nói gì vậy? Sao bác nghe mà không hiểu?"

Tịch Tuế đá cho Phùng Thiên Hòa một ánh mắt, Phùng Thiên Hòa liền ngoan ngoãn đi đến bên cạnh cô.

“Khương Thụy Vân, bà không cần phải vội vã phủ nhận làm gì, nếu tôi đã dám dẫn bác Quý trai đến tìm bà thì điều đó chứng tỏ trong tay tôi nắm giữ chứng cứ rõ ràng."

Cô đã vất vả, khổ cực đợi lâu như vậy, bây giờ có bằng chứng trong tay, cuối cùng cô cũng có thể quang minh chánh đại xé lớp ngụy trang của Khương Thụy Vân xuống: “Bà cấu kết với Tần Ngọc Chi nhờ mua giúp quần áo dành cho đàn ông, rồi dùng máy biến đổi giọng nói liên hệ với Phùng Thiên Hòa qua bốt điện thoại công cộng, muốn hắn tạo thành tai nạn ngoài ý muốn. Thậm chí bà còn tung tin đồn với bên ngoài rằng chuyện kết thông gia của nhà họ Tịch và nhà họ Quý là vì ngấm ngầm mưu tính gia sản."

“Nói bậy, tôi không có làm những chuyện đó!" Khương Thụy Vân phản kháng không thừa nhận.

Nhưng khi Tịch Tuế bày hết toàn bộ tất cả bằng chứng ra trước mặt, còn bao gồm cả nhân chứng Phùng Thiên Hòa này nữa, dù Khương Thụy Vân có ăn nói khéo léo cỡ nào thì cũng không thể nào phản biện cho bản thân được.

Sắc mặt bà ta bất thình lình thay đổi, tính toán kéo lấy tay của Quý Lăng Thành nhưng lại bị Quý Lăng Thành hung hăng gạt ra.

Chiếc nhẫn ngọc lục bảo bị đập lộ ra một vết nứt, Khương Thụy Vân đau đớn quỳ rạp trên mặt đất, nắm chặt lòng bàn tay rướm máu của mình rồi khẽ bật khóc: “Chuyện đã đến nước này, tôi thừa nhận. Nhưng tôi quả thật không muốn hại thằng bé thật đâu, tôi chỉ không muốn để nó đính hôn với Tịch Tuế mà thôi."

Bà ta quay đầu lại chỉ thẳng vào Tịch Tuế: “Bởi vì những người đó đều nói rằng Tịch Tuế vì gia sản nhà họ Quý, tôi không thể để đồ đạc nhà họ Quý của chúng ta rơi vào tay người khác vô ích như vậy được!"

“Dối trá!" Vừa nghĩ đến người vợ dịu dàng ân cần ngày thường lén lút làm hại con trai sau lưng mình, cơn tức này ông nghẹn nuốt không trôi: “Hừ! Đồ đàn bà nham hiểm nhà bà!"

Khi nghe thấy Khương Thụy Vân thừa nhận đã gây tai nạn, Tịch Tuế giận không kiềm được: “Bác trai, bây giờ chúng ta đã có nhân chứng vật chứng đủ ở đây, có thể giao cho cảnh sát xử lý được rồi đấy ạ."

“Đừng mà, đừng báo cảnh sát." Khương Thụy Vân đang diễn tuồng khóc lóc, yếu mềm hoàn toàn kinh hãi.

Nếu cảnh sát mà đến thì chẳng phải cuộc đời bà ta đều bị phá hủy cả hay sao?

Khương Thụy Vân thấy tình thế không ổn, lập tức thay đổi thái độ cây ngay không sợ chết đứng ban nãy, nắm lấy ống quần của Quý Lăng Thành rồi khóc sướt mướt: “Chúng ta là vợ chồng nhiều năm rồi, dù tôi không có công lao cũng có khổ lao. Tôi đã chăm sóc cho Vân Tu nhiều năm rồi, tôi sai rồi, thực sự sai rồi mà. Ông tha thứ cho tôi một lần này đi mà, từ nay về sau tôi sẽ không dám nữa đâu."

Những người xung quanh hoàn toàn im lặng không lên tiếng, Khương Thụy Vân tiếp tục khóc lóc cầu xin: “Tôi xin lỗi với Vân Tu, tôi xin nó tha thứ,như vậy được rồi chứ?"

“Không được!" Tịch Tuế là người đầu tiên phản đối, cô tuyệt đối không muốn loại đàn bà lòng dạ rắn rết này gặp Quý Vân Tu thêm lần nào nữa.

Quý Lăng Thành lặng im.

Khương Thụy Vân quyết không được này thì cũng phải được cái kia: “Bất kể các người tin hay không, tôi chăm sóc thằng bé bao nhiêu năm như thế, dù không phải con ruột cũng có tình cảm mà. Các người không chịu tha thứ cho tôi, tôi chịu! Hãy để tôi gọi điện thoại cho nó, nói xin lỗi đnó, coi như đó là lời sám hối của người làm mẹ như tôi đây."

“Không được!" Tịch Tuế không có chút cảm động nào.

Khương Thụy Vân làm ra những chuyện ác độc này, nào còn dáng vẻ của một người mẹ nên có nữa!

“Tịch Tuế! Cô còn chưa gả vào nhà họ Quý đã bắt đầu lo việc nhà làm chủ rồi hả? Cô có biết tôi đã dành biết bao nhiêu tâm sức khi Vân Tu còn nhỏ không hả? Lúc nó ngã bệnh tôi là người luôn trông giữ bên cạnh một tấc cũng không rời, mấy năm nay là tôi không ngại cực khổ chăm sóc nó, ai trong mấy người có thể so được hả?"

Tịch Tuế im lặng không nói tiếng nào, trực tiếp báo cảnh sát.

Khương Thụy Vân vừa đấm ngực vừa khóc lóc kể lể: “Tôi biết mình làm sai rồi, tôi chỉ muốn xin lỗi nó một tiếng thôi… Tôi xin lỗi Vân Tu, xin lỗi con trai tôi, tôi ân hận rồi…"

Bà ta không ngừng nhắc lại chuyện cũ, cuối cùng cũng khiến Quý Lăng Thành cảm động.

Từng hình ảnh của ngày xưa dịu dàng trong trí nhớ lại hiện ra, nghe thấy Tịch Tuế nói cảnh sát đã tới rồi, chuyện đã thành kết cục đã định.

Tịch Tuế chẳng hề có chút đồng cảm nào với Khương Thụy Vân, nhưng Quý Lăng Thành vẫn không thể hoàn toàn trở mặt quay lưng nhanh như vậy được.

Thời gian trôi qua từng chút một, Quý Lăng Thành nhìn đôi mắt đỏ hồng lên vì khóc của Khương Thụy Vân, cuối cùng chịu thua: “Cho bà ta gọi một cuộc đi."

Khương Thụy Vân nhận được sự đồng ý, gọi điện thoại cho Quý Vân Tu.

Bà ta liếc Quý Lăng Thành với Tịch Tuế một cái, đối với quá khứ, trong mắt thoáng hiện lên một tia hận thù.

Bình đã mẻ thì sợ gì vỡ nữa: “Quý Vân Tu, mày tưởng bây giờ mày đã đỡ hơn thì tất cả mọi thứ từng xảy ra đều sẽ được xóa đi sao? Là mày, mày là người hại chết mẹ ruột của mày đấy! Quý Vân Tu, mày phải nhớ cho rõ, tất cả mọi chuyện này đều là lỗi của mày!"

- -----oOo------
Tác giả : Giang La La
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại