Nhật Kí Cô Quý Cưng Chồng
Chương 20
Trans: Diêu Nhiên
Vòi hoa sen vẫn còn mở, tiếng nước rơi trên mặt đất có hơi chói tai. Tịch Tuế liền tranh thủ nhấn tắt van, tiếng nước cuối cùng cũng ngừng lại.
Tịch Tuế ghé vào cửa phòng tắm, nghe được tiếng ba mẹ nói chuyện với nhau.
“Đèn phòng khách đang mở, không biết người chạy đâu mất rồi."
“Chắc là ở trong phòng trên lầu."
Nhưng mà bọn họ đi lên lầu dám chắc cũng không tìm được người.
Tịch Tuế lặng lẽ cầu nguyện, hy vọng họ sẽ rời đi ngay khi không tìm được người. Nhưng đúng lúc này, Quý Vân Tu không kìm được hắt hơi một cái.
Mẹ Tịch vừa muốn chuyển hướng đi lên lầu thì nghe thấy âm thanh truyền ra từ phía phòng tắm nên lùi xuống cầu thang tiến lại gần phòng tắm, thấy bên trong sáng đèn liền có được câu trả lời.
“Tuế Tuế ở trong phòng tắm sao?"
“Dạ… là… con đang tắm."
Trong phòng tắm truyền ra âm thanh ngắt quãng của Tịch Tuế.
Mẹ Tịch thở phào nhẹ nhõm: “Vậy được rồi, ba mẹ mang đến cho con ít đồ đạc, đợi khi nào con tắm xong thì ra xem thử."
“Dạ, dạ dạ. Được được được." Cô thuận miệng trả lời lấy lệ, thực ra căn bản không hề nghe thấy câu nói đó.
Bởi vì ngay lúc này, cô gần như đã mất khả năng suy nghĩ.
Người ta hay nói mỹ – sắc hại người, không ngờ rằng nam – sắc càng hại hơn!
Tịch Tuế giơ hai tay lên che mắt lại, nhưng cái tay này… nó lại không nghe sai khiến mà chậm rãi tách ra một khe hở nhỏ xíu.
“Tuế Tuế…" Anh lại dùng giọng nói dịu dàng đó quyến rũ cô nữa rồi.
Mặt Tịch Tuế đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu, nén giọng lại hô: “Đừng kêu em! Mau mặc quần áo vào!"
“Nhưng mà…" Quý Vân Tu quay đầu chăm chú nhìn vào quần áo đã bị nước xối ướt đẫm, vô cùng tủi thân mở miệng: “Không mặc được nữa."
Vừa mới nãy lúc Tịch Tuế xông qua tắt vòi hoa sen, anh theo bản năng quay đi để bảo vệ bản thân, nước hất ra chỗ khác làm xối ướt cả quần áo.
Tịch Tuế muốn khóc.
Cô cầm chiếc khăn tắm màu hồng nhạt mà mình ngày thường hay dùng lên rồi ném qua: “Anh dùng cái này đi."
“Không muốn màu hồng." Anh là đàn ông, sao có thể dùng màu hồng chứ!
Tịch Tuế nghiến răng một cái, ánh mắt khẽ nhíu: “Màu hồng thì sao chứ! Khăn tắm của em cho anh dùng, anh còn dám ghét bỏ nữa?"
“Không… không ghét bỏ…" Không dám ghét bỏ.
Lại bị Tuế Tuế hung dữ rồi.
Quý Vân Tu không dám bác bỏ, thành thật quấn khăn tắm màu hồng lên người.
Tịch Tuế bám lên cánh cửa rất muốn cứ như vậy mà ngất đi. Quý Vân Tu không có quần áo, thế chỉ có thể lừa dối hai vị phụ huynh đi trước.
“Ba mẹ em đang ở bên ngoài, sau khi bọn họ đi thì anh liền lặng lẽ lên lầu, có biết chưa?"
“Ừ." Quý Vân Tu ngây thơ gật đầu.
Tịch Tuế chột dạ mở cửa ra, nấp trong góc ngoặt và lén lút liếc nhìn ra ngoài vài lần rồi vẫy tay ra hiệu cho phía sau.
Hai tay Quý Vân Tu nắm lấy khăn tắm giống hệt như một cô vợ nhỏ ngượng nghịu bước ra khỏi cửa.
Bé đáng thương ở trong lòng vẫn còn đang rối rắm: Anh là đàn ông, sao có thể dùng khăn tắm màu hồng chứ!
Nhưng mà khăn tắm Tuế Tuế từng dùng thơm thơm, mùi hương rất dễ ngửi nên anh rất thích.
Tịch Tuế ra hiệu cho Quý Vân Tu lên lầu, nhưng anh còn chưa kịp đi qua thì cô lại nghe thấy tiếng bước chân của mẹ Tịch, vả lại còn càng lúc càng gần.
“Mau, mau, mau trở về." Tịch Tuế hốt ha hốt hoảng xoay người đẩy Quý Vân Tu trở lại nhà tắm.
Kích thích quá rồi đó…
Lúc trước lái xe thể thao cũng không kích thích như vậy đâu.
Tiếng bước chân của mẹ Tịch càng lúc càng gần hơn nhưng lại rẽ vào nhà bếp.
Hai người lặng lẽ như mèo trốn lên lầu, tay vịn lan can, bước chân nhất quán một cách khó hiểu được.
Rốt cuộc!
Thành công rồi.
Tịch Tuế thở phào nhẹ nhõm, cửa phòng thay quần áo vẫn còn mở, cô liền tiện tay đẩy Quý Vân Tu vào trong.
“A Tu, bây giờ anh ngồi ở đây một lát, đợi em đối phó với bọn họ xong lại lên đây tìm anh."
Nhớ đến chiếc khăn tắm ban nãy rơi trên mặt đất vẫn còn chưa nhặt lên, Quý Vân Tu lập tức liền vừa ý chiếc khăn màu trắng kia.
Trên mặt đất lót một lớp thảm trải sàn, mặc dù rơi trên mặt đất nhưng cũng không bị bẩn.
“Tuế Tuế, anh có thể đổi cái đó được không?" Anh ngập ngừng chỉ chỉ vào chiếc khăn tắm màu trắng đang nằm trên mặt đất.
Nhìn thấy anh căng thẳng túm lấy chiếc khăn tắm màu hồng nhạt trước người, Tịch Tuế thiếu chút nữa không nhịn được cười: “Màu hồng rất đáng yêu mà, đặc biệt thích hợp với anh."
“Thật, thật vậy sao?" Đôi mắt trong veo thoáng nhìn sang nhất thời tin là thật, còn đang tìm kiếm sự khẳng định của cô.
Tịch Tuế khẽ nâng cằm lên, sờ sờ ngực cảm nhận được trái tim đang đập ‘bùm bùm’, cho là thật cảm động lương tâm, gật đầu: “Ừ… chắc là thật…"
Có lẽ cô không phải là người duy nhất có loại suy nghĩ hứng thú buồn nôn như vậy đâu nhỉ?
Anh vừa mới tắm xong, cơ thể vẫn còn tản ra hơi nóng, khuôn mặt hồng phớt, làn da bên mang tai cũng trắng hồng căng muốt.
Quý Vân Tu quấn khăn màu hồng nhạt giống như là viên kẹo mềm ngâm trong hũ mật ong màu hồng, là loại kẹo mà cô thích ăn nhất trước khi thay răng sữa, sau đó thiếu chút nữa bị sâu răng nên liền cai kẹo.
Nhưng không thể cưỡng lại thứ mỹ vị mê người nha.
Trong lòng Tịch Tuế đang làm công tác tự thuyết phục chính mình: Nếu những người khác nhìn thấy cảnh tượng này, có lẽ cũng sẽ sinh ra suy nghĩ giống như cô thôi…
Quý Vân Tu bị cô nhìn chằm chằm như vậy, mất tự nhiên mà nghiêng mặt sang một bên, sờ sờ vành tai.
Nhìn thấy phản ứng của anh như vậy, nội tâm Tịch Tuế đã bị lên án, vội vàng đi tới một tủ quần áo khác lấy ra một bộ quần tây.
“Bộ này vốn định tặng cho ba em, anh mặc trước đi. Kích thước có lẽ cũng tương đương nhau."
“Ồ."
Anh ngoan ngoãn nhận lấy rồi nắm trong lòng bàn tay.
Sợ người ở dưới tầng phát hiện, Tịch Tuế không dám tiếp tục nán lại nữa.
“Tuế Tuế…"
Quý Vân Tu hô lên một tiếng, tựa hồ muốn ở cùng cô. Tịch Tuế cũng lại giơ ngón trỏ lên ra hiệu đừng lên tiếng, khi đi ra ngoài còn tiện tay đóng cửa phòng thay quần áo lại.
Cô giả vờ bình tĩnh, vịn lan can bước xuống cầu thang.
Nhưng ngay lúc này, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động quen thuộc.
Tịch Tuế đột nhiên nhớ tới điều gì đó, cấp tốc chạy xuống tầng.
Mẹ Tịch vừa nghiêng người nhìn, cầm điện thoại Tịch Tuế đánh rơi ở trên sô pha lên, trên màn hình hiện lên cuộc gọi đến chú thích ba chữ ‘quản gia Quý’ rõ rành rành.
“Điện thoại, quản gia Quý?" Mẹ Tịch đọc thành tiếng.
Tịch Minh vừa nghe thì hai chân đang bắt chéo vừa nâng lên ngay lập tức hạ xuống, bàn tay to vung lên giành lấy điện thoại rồi ấn vào nút nhận cuộc gọi.
Tịch Tuế chạy ‘bịch bịch bịch’ xuống lầu, giữ lấy phần lan can ở đuôi cầu thang để hãm bước chân lại. Khi cô lao đến liền nhìn thấy ba đang cầm điện thoại kề vào tai, đồng thời còn ấn bật loa ngoài.
Giọng nói nhẹ nhàng và lịch sự của quản gia Quý phát ra từ trong điện thoại, trong phòng khách yên tĩnh này có vẻ đặc biệt rõ ràng: “Cô Tịch, xe của chúng tôi đã đến tầng dưới trong căn hộ của cô. Bây giờ đi lên đón cậu cả có tiện không ạ?"
Tịch Tuế: “ …"
Cô rụt cổ lại, tư thế cứng ngắc quay người đi trở về.
Tịch Minh ngay lập tức đứng dậy, ánh mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm cô con gái ‘có tật giật mình’ của mình.
Trong nháy mắt đó, trên lưng như bị đâm vào.
“Chuyện này là như thế nào?"
“Dạ… Ban nãy ngoài trời đổ mưa, sau đó thì… tạm thời để A Tu vào nhà đợi quản gia đến đón người."
“Nó đâu rồi?"
“Anh ấy, anh ấy ờ… Thật ra anh ấy đã xuống dưới rồi!" Tịch Tuế cười ha ha, nỗ lực lấy lại điện thoại của mình: “Là quản gia nhầm lẫn thôi, bây giờ con liền nói với ông ấy."
Khi cô gần như sắp chạm được điện thoại thì Tịch Minh trở tay lại giấu điện thoại ra sau lưng.
Tịch Tuế nhào vào không khí.
Tịch Minh đột nhiên nghĩ tới điều gì đó nên mở cửa ra, đặc biệt nhìn thoáng qua đôi giày dính đầy bùn đất trên giá giày ở cửa, trên mặt lộ rõ vẻ bất mãn.
Hai tay Tịch Tuế để chéo trước người giống hệt như học sinh ngoan ngoãn cúi thấp đầu: “Được rồi, là con nhầm lẫn."
Kết hợp với tình huống vừa rồi, trong lòng Tịch Minh dâng lên một suy đoán, trực tiếp lao vào phòng tắm.
Phòng tắm vừa mới tắm xong còn sót lại hơi nước.
Người thì không tóm được, nhưng quần áo của đàn ông vẫn còn ở trên bàn có thể nhìn thấy rất rõ ràng, vô cùng rõ ràng!
“Tịch Tuế! Con, con ở cùng nó!" Hai hàng mày của Tịch Minh cau lại thật chặt, khuôn mặt ngập tràn lửa giận, trực tiếp gọi cả họ lẫn tên.
Mẹ Tịch cũng không thể tin được: “Tuế Tuế, con thật sự ở cùng nó?"
“Lúc nãy A Tu cũng đến địa điểm đấu thầu, khi trở về bị ướt mưa nên mới mượn phòng tắm để tắm."
“Bị bẩn thì nó không biết về nhà mình hay sao? Còn muốn đến căn hộ của một đứa con gái độc thân như con nữa?"
“Ba mẹ, nghe con giải thích…"
Nếu thật sự có một lý do chính đáng cô cũng liền trực tiếp nói ra, trên miệng vẫn kêu giải thích nhưng cô quả thật không biết phải giải thích như thế nào. Ba Tịch không buông tay mà đẩy con gái mình ra, đi thẳng lên lầu.
Tịch Tuế và mẹ Tịch nối gót đi theo.
“Đừng… đừng…"
Ba Tịch cũng không nghe thấy lời cầu nguyện của cô.
Cánh cửa kia cuối cùng cũng vẫn… mở ra rồi.
Phòng ngủ, không có người, tốt lắm.
Nhưng Tịch Minh cũng không buông tha như vậy, từ cửa phòng ngủ chuyển hướng đến cửa phòng thay quần áo.
Một khắc đó, hô hấp của Tịch Tuế như ngưng trệ.
Tay nắm cửa, chung quy vẫn bị ấn xuống.
Cửa phòng bật mở, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng hai tay ôm lấy đầu gối ngồi trên chiếc ghế mềm ở giữa phòng thay đồ. Tóc mai ướt sũng dán lên thái dương, anh ngơ ngác xuất thần nhìn chằm chằm vào mặt đất.
Mặc dù có người mở cửa, anh cũng giống như không nghe thấy gì.
Có thể bởi vì con gái bị lợi dụng nên Tịch Minh đã mất đi sự kiên nhẫn, sải bước đi vào bên trong, bắt lấy cánh tay của Quý Vân Tu, nổi giận đùng đùng chất vấn: “Quý Vân Tu, cậu đã làm gì với con gái tôi?"
Tịch Tuế lao lên phía trước ngăn cản: “Ba, ba buông anh ấy ra. Ba thực sự hiểu lầm rồi, con với anh ấy không có xảy ra chuyện gì cả!"
“Ba thấy con bị váng đầu rồi, vậy mà còn biện hộ thay nó!"
“Không tin ba có thể gọi điện thoại hỏi Trương Húc, hỏi Quý Nhan, bọn họ đều quay về cùng tụi con mà!"
“Thế sao bọn họ không đến căn hộ? Cứ khăng khăng mỗi Quý Vân Tu đến chứ?"
“Anh ấy là bạn con, ba có thể công bằng với anh ấy một chút hay không!"
Tịch Tuế đột nhiên rống to một tiếng, trấn trụ hoàn cảnh xung quanh.
“Con đã lớn rồi, có đủ khả năng suy nghĩ như một người trưởng thành, con mang anh ấy đến là bởi vì con tin tưởng anh ấy. Con biết tình hình hiện tại rất phức tạp, nhưng xin mọi người hãy tin tưởng vào con gái của mình một chút, được không?"
Loại hành vi này của ba cũng làm cô cảm thấy oan ức.
Mẹ Tịch cũng không nhìn được nữa, bất mãn kéo chồng ra, kiên quyết chọn đứng về phía con gái: “Anh đừng có hung dữ với con gái như vậy! Tuế Tuế nói đúng, chúng ta nên tin tưởng con bé."
Tịch Tuế nhìn mẹ Tịch bằng ánh mắt cảm kích.
Mẹ Tịch khẽ gật đầu, nhìn về Quý Vân Tu, nhỏ giọng nói: “Vân Tu hình như có điểm gì là lạ."
Quý Vân Tu dường như đã bị kích thích, mới nãy vẫn luôn vùng vẫy chỉ là biên độ động tác tương đối nhỏ, không rõ ràng lắm.
Nhưng ánh mắt của anh vẫn luôn né tránh, ngay cả bây giờ anh cũng không phát ra âm thanh nào, cũng không nhìn bọn họ, như thể sợ bị người khác nhìn thấy.
Tịch Tuế xoay người lại, hơi khom người mặt đối mặt với anh, khẽ giọng hô lên: “A Tu?"
Quý Vân Tu không trả lời, ngay cả ánh mắt cũng không xê dịch nửa phần.
“A Tu, anh làm sao vậy?"
Tịch Tuế giương tay huơ huơ trước mắt anh, Quý Vân Tu thình lình bắt lấy tay cô.
Vòi hoa sen vẫn còn mở, tiếng nước rơi trên mặt đất có hơi chói tai. Tịch Tuế liền tranh thủ nhấn tắt van, tiếng nước cuối cùng cũng ngừng lại.
Tịch Tuế ghé vào cửa phòng tắm, nghe được tiếng ba mẹ nói chuyện với nhau.
“Đèn phòng khách đang mở, không biết người chạy đâu mất rồi."
“Chắc là ở trong phòng trên lầu."
Nhưng mà bọn họ đi lên lầu dám chắc cũng không tìm được người.
Tịch Tuế lặng lẽ cầu nguyện, hy vọng họ sẽ rời đi ngay khi không tìm được người. Nhưng đúng lúc này, Quý Vân Tu không kìm được hắt hơi một cái.
Mẹ Tịch vừa muốn chuyển hướng đi lên lầu thì nghe thấy âm thanh truyền ra từ phía phòng tắm nên lùi xuống cầu thang tiến lại gần phòng tắm, thấy bên trong sáng đèn liền có được câu trả lời.
“Tuế Tuế ở trong phòng tắm sao?"
“Dạ… là… con đang tắm."
Trong phòng tắm truyền ra âm thanh ngắt quãng của Tịch Tuế.
Mẹ Tịch thở phào nhẹ nhõm: “Vậy được rồi, ba mẹ mang đến cho con ít đồ đạc, đợi khi nào con tắm xong thì ra xem thử."
“Dạ, dạ dạ. Được được được." Cô thuận miệng trả lời lấy lệ, thực ra căn bản không hề nghe thấy câu nói đó.
Bởi vì ngay lúc này, cô gần như đã mất khả năng suy nghĩ.
Người ta hay nói mỹ – sắc hại người, không ngờ rằng nam – sắc càng hại hơn!
Tịch Tuế giơ hai tay lên che mắt lại, nhưng cái tay này… nó lại không nghe sai khiến mà chậm rãi tách ra một khe hở nhỏ xíu.
“Tuế Tuế…" Anh lại dùng giọng nói dịu dàng đó quyến rũ cô nữa rồi.
Mặt Tịch Tuế đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu, nén giọng lại hô: “Đừng kêu em! Mau mặc quần áo vào!"
“Nhưng mà…" Quý Vân Tu quay đầu chăm chú nhìn vào quần áo đã bị nước xối ướt đẫm, vô cùng tủi thân mở miệng: “Không mặc được nữa."
Vừa mới nãy lúc Tịch Tuế xông qua tắt vòi hoa sen, anh theo bản năng quay đi để bảo vệ bản thân, nước hất ra chỗ khác làm xối ướt cả quần áo.
Tịch Tuế muốn khóc.
Cô cầm chiếc khăn tắm màu hồng nhạt mà mình ngày thường hay dùng lên rồi ném qua: “Anh dùng cái này đi."
“Không muốn màu hồng." Anh là đàn ông, sao có thể dùng màu hồng chứ!
Tịch Tuế nghiến răng một cái, ánh mắt khẽ nhíu: “Màu hồng thì sao chứ! Khăn tắm của em cho anh dùng, anh còn dám ghét bỏ nữa?"
“Không… không ghét bỏ…" Không dám ghét bỏ.
Lại bị Tuế Tuế hung dữ rồi.
Quý Vân Tu không dám bác bỏ, thành thật quấn khăn tắm màu hồng lên người.
Tịch Tuế bám lên cánh cửa rất muốn cứ như vậy mà ngất đi. Quý Vân Tu không có quần áo, thế chỉ có thể lừa dối hai vị phụ huynh đi trước.
“Ba mẹ em đang ở bên ngoài, sau khi bọn họ đi thì anh liền lặng lẽ lên lầu, có biết chưa?"
“Ừ." Quý Vân Tu ngây thơ gật đầu.
Tịch Tuế chột dạ mở cửa ra, nấp trong góc ngoặt và lén lút liếc nhìn ra ngoài vài lần rồi vẫy tay ra hiệu cho phía sau.
Hai tay Quý Vân Tu nắm lấy khăn tắm giống hệt như một cô vợ nhỏ ngượng nghịu bước ra khỏi cửa.
Bé đáng thương ở trong lòng vẫn còn đang rối rắm: Anh là đàn ông, sao có thể dùng khăn tắm màu hồng chứ!
Nhưng mà khăn tắm Tuế Tuế từng dùng thơm thơm, mùi hương rất dễ ngửi nên anh rất thích.
Tịch Tuế ra hiệu cho Quý Vân Tu lên lầu, nhưng anh còn chưa kịp đi qua thì cô lại nghe thấy tiếng bước chân của mẹ Tịch, vả lại còn càng lúc càng gần.
“Mau, mau, mau trở về." Tịch Tuế hốt ha hốt hoảng xoay người đẩy Quý Vân Tu trở lại nhà tắm.
Kích thích quá rồi đó…
Lúc trước lái xe thể thao cũng không kích thích như vậy đâu.
Tiếng bước chân của mẹ Tịch càng lúc càng gần hơn nhưng lại rẽ vào nhà bếp.
Hai người lặng lẽ như mèo trốn lên lầu, tay vịn lan can, bước chân nhất quán một cách khó hiểu được.
Rốt cuộc!
Thành công rồi.
Tịch Tuế thở phào nhẹ nhõm, cửa phòng thay quần áo vẫn còn mở, cô liền tiện tay đẩy Quý Vân Tu vào trong.
“A Tu, bây giờ anh ngồi ở đây một lát, đợi em đối phó với bọn họ xong lại lên đây tìm anh."
Nhớ đến chiếc khăn tắm ban nãy rơi trên mặt đất vẫn còn chưa nhặt lên, Quý Vân Tu lập tức liền vừa ý chiếc khăn màu trắng kia.
Trên mặt đất lót một lớp thảm trải sàn, mặc dù rơi trên mặt đất nhưng cũng không bị bẩn.
“Tuế Tuế, anh có thể đổi cái đó được không?" Anh ngập ngừng chỉ chỉ vào chiếc khăn tắm màu trắng đang nằm trên mặt đất.
Nhìn thấy anh căng thẳng túm lấy chiếc khăn tắm màu hồng nhạt trước người, Tịch Tuế thiếu chút nữa không nhịn được cười: “Màu hồng rất đáng yêu mà, đặc biệt thích hợp với anh."
“Thật, thật vậy sao?" Đôi mắt trong veo thoáng nhìn sang nhất thời tin là thật, còn đang tìm kiếm sự khẳng định của cô.
Tịch Tuế khẽ nâng cằm lên, sờ sờ ngực cảm nhận được trái tim đang đập ‘bùm bùm’, cho là thật cảm động lương tâm, gật đầu: “Ừ… chắc là thật…"
Có lẽ cô không phải là người duy nhất có loại suy nghĩ hứng thú buồn nôn như vậy đâu nhỉ?
Anh vừa mới tắm xong, cơ thể vẫn còn tản ra hơi nóng, khuôn mặt hồng phớt, làn da bên mang tai cũng trắng hồng căng muốt.
Quý Vân Tu quấn khăn màu hồng nhạt giống như là viên kẹo mềm ngâm trong hũ mật ong màu hồng, là loại kẹo mà cô thích ăn nhất trước khi thay răng sữa, sau đó thiếu chút nữa bị sâu răng nên liền cai kẹo.
Nhưng không thể cưỡng lại thứ mỹ vị mê người nha.
Trong lòng Tịch Tuế đang làm công tác tự thuyết phục chính mình: Nếu những người khác nhìn thấy cảnh tượng này, có lẽ cũng sẽ sinh ra suy nghĩ giống như cô thôi…
Quý Vân Tu bị cô nhìn chằm chằm như vậy, mất tự nhiên mà nghiêng mặt sang một bên, sờ sờ vành tai.
Nhìn thấy phản ứng của anh như vậy, nội tâm Tịch Tuế đã bị lên án, vội vàng đi tới một tủ quần áo khác lấy ra một bộ quần tây.
“Bộ này vốn định tặng cho ba em, anh mặc trước đi. Kích thước có lẽ cũng tương đương nhau."
“Ồ."
Anh ngoan ngoãn nhận lấy rồi nắm trong lòng bàn tay.
Sợ người ở dưới tầng phát hiện, Tịch Tuế không dám tiếp tục nán lại nữa.
“Tuế Tuế…"
Quý Vân Tu hô lên một tiếng, tựa hồ muốn ở cùng cô. Tịch Tuế cũng lại giơ ngón trỏ lên ra hiệu đừng lên tiếng, khi đi ra ngoài còn tiện tay đóng cửa phòng thay quần áo lại.
Cô giả vờ bình tĩnh, vịn lan can bước xuống cầu thang.
Nhưng ngay lúc này, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động quen thuộc.
Tịch Tuế đột nhiên nhớ tới điều gì đó, cấp tốc chạy xuống tầng.
Mẹ Tịch vừa nghiêng người nhìn, cầm điện thoại Tịch Tuế đánh rơi ở trên sô pha lên, trên màn hình hiện lên cuộc gọi đến chú thích ba chữ ‘quản gia Quý’ rõ rành rành.
“Điện thoại, quản gia Quý?" Mẹ Tịch đọc thành tiếng.
Tịch Minh vừa nghe thì hai chân đang bắt chéo vừa nâng lên ngay lập tức hạ xuống, bàn tay to vung lên giành lấy điện thoại rồi ấn vào nút nhận cuộc gọi.
Tịch Tuế chạy ‘bịch bịch bịch’ xuống lầu, giữ lấy phần lan can ở đuôi cầu thang để hãm bước chân lại. Khi cô lao đến liền nhìn thấy ba đang cầm điện thoại kề vào tai, đồng thời còn ấn bật loa ngoài.
Giọng nói nhẹ nhàng và lịch sự của quản gia Quý phát ra từ trong điện thoại, trong phòng khách yên tĩnh này có vẻ đặc biệt rõ ràng: “Cô Tịch, xe của chúng tôi đã đến tầng dưới trong căn hộ của cô. Bây giờ đi lên đón cậu cả có tiện không ạ?"
Tịch Tuế: “ …"
Cô rụt cổ lại, tư thế cứng ngắc quay người đi trở về.
Tịch Minh ngay lập tức đứng dậy, ánh mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm cô con gái ‘có tật giật mình’ của mình.
Trong nháy mắt đó, trên lưng như bị đâm vào.
“Chuyện này là như thế nào?"
“Dạ… Ban nãy ngoài trời đổ mưa, sau đó thì… tạm thời để A Tu vào nhà đợi quản gia đến đón người."
“Nó đâu rồi?"
“Anh ấy, anh ấy ờ… Thật ra anh ấy đã xuống dưới rồi!" Tịch Tuế cười ha ha, nỗ lực lấy lại điện thoại của mình: “Là quản gia nhầm lẫn thôi, bây giờ con liền nói với ông ấy."
Khi cô gần như sắp chạm được điện thoại thì Tịch Minh trở tay lại giấu điện thoại ra sau lưng.
Tịch Tuế nhào vào không khí.
Tịch Minh đột nhiên nghĩ tới điều gì đó nên mở cửa ra, đặc biệt nhìn thoáng qua đôi giày dính đầy bùn đất trên giá giày ở cửa, trên mặt lộ rõ vẻ bất mãn.
Hai tay Tịch Tuế để chéo trước người giống hệt như học sinh ngoan ngoãn cúi thấp đầu: “Được rồi, là con nhầm lẫn."
Kết hợp với tình huống vừa rồi, trong lòng Tịch Minh dâng lên một suy đoán, trực tiếp lao vào phòng tắm.
Phòng tắm vừa mới tắm xong còn sót lại hơi nước.
Người thì không tóm được, nhưng quần áo của đàn ông vẫn còn ở trên bàn có thể nhìn thấy rất rõ ràng, vô cùng rõ ràng!
“Tịch Tuế! Con, con ở cùng nó!" Hai hàng mày của Tịch Minh cau lại thật chặt, khuôn mặt ngập tràn lửa giận, trực tiếp gọi cả họ lẫn tên.
Mẹ Tịch cũng không thể tin được: “Tuế Tuế, con thật sự ở cùng nó?"
“Lúc nãy A Tu cũng đến địa điểm đấu thầu, khi trở về bị ướt mưa nên mới mượn phòng tắm để tắm."
“Bị bẩn thì nó không biết về nhà mình hay sao? Còn muốn đến căn hộ của một đứa con gái độc thân như con nữa?"
“Ba mẹ, nghe con giải thích…"
Nếu thật sự có một lý do chính đáng cô cũng liền trực tiếp nói ra, trên miệng vẫn kêu giải thích nhưng cô quả thật không biết phải giải thích như thế nào. Ba Tịch không buông tay mà đẩy con gái mình ra, đi thẳng lên lầu.
Tịch Tuế và mẹ Tịch nối gót đi theo.
“Đừng… đừng…"
Ba Tịch cũng không nghe thấy lời cầu nguyện của cô.
Cánh cửa kia cuối cùng cũng vẫn… mở ra rồi.
Phòng ngủ, không có người, tốt lắm.
Nhưng Tịch Minh cũng không buông tha như vậy, từ cửa phòng ngủ chuyển hướng đến cửa phòng thay quần áo.
Một khắc đó, hô hấp của Tịch Tuế như ngưng trệ.
Tay nắm cửa, chung quy vẫn bị ấn xuống.
Cửa phòng bật mở, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng hai tay ôm lấy đầu gối ngồi trên chiếc ghế mềm ở giữa phòng thay đồ. Tóc mai ướt sũng dán lên thái dương, anh ngơ ngác xuất thần nhìn chằm chằm vào mặt đất.
Mặc dù có người mở cửa, anh cũng giống như không nghe thấy gì.
Có thể bởi vì con gái bị lợi dụng nên Tịch Minh đã mất đi sự kiên nhẫn, sải bước đi vào bên trong, bắt lấy cánh tay của Quý Vân Tu, nổi giận đùng đùng chất vấn: “Quý Vân Tu, cậu đã làm gì với con gái tôi?"
Tịch Tuế lao lên phía trước ngăn cản: “Ba, ba buông anh ấy ra. Ba thực sự hiểu lầm rồi, con với anh ấy không có xảy ra chuyện gì cả!"
“Ba thấy con bị váng đầu rồi, vậy mà còn biện hộ thay nó!"
“Không tin ba có thể gọi điện thoại hỏi Trương Húc, hỏi Quý Nhan, bọn họ đều quay về cùng tụi con mà!"
“Thế sao bọn họ không đến căn hộ? Cứ khăng khăng mỗi Quý Vân Tu đến chứ?"
“Anh ấy là bạn con, ba có thể công bằng với anh ấy một chút hay không!"
Tịch Tuế đột nhiên rống to một tiếng, trấn trụ hoàn cảnh xung quanh.
“Con đã lớn rồi, có đủ khả năng suy nghĩ như một người trưởng thành, con mang anh ấy đến là bởi vì con tin tưởng anh ấy. Con biết tình hình hiện tại rất phức tạp, nhưng xin mọi người hãy tin tưởng vào con gái của mình một chút, được không?"
Loại hành vi này của ba cũng làm cô cảm thấy oan ức.
Mẹ Tịch cũng không nhìn được nữa, bất mãn kéo chồng ra, kiên quyết chọn đứng về phía con gái: “Anh đừng có hung dữ với con gái như vậy! Tuế Tuế nói đúng, chúng ta nên tin tưởng con bé."
Tịch Tuế nhìn mẹ Tịch bằng ánh mắt cảm kích.
Mẹ Tịch khẽ gật đầu, nhìn về Quý Vân Tu, nhỏ giọng nói: “Vân Tu hình như có điểm gì là lạ."
Quý Vân Tu dường như đã bị kích thích, mới nãy vẫn luôn vùng vẫy chỉ là biên độ động tác tương đối nhỏ, không rõ ràng lắm.
Nhưng ánh mắt của anh vẫn luôn né tránh, ngay cả bây giờ anh cũng không phát ra âm thanh nào, cũng không nhìn bọn họ, như thể sợ bị người khác nhìn thấy.
Tịch Tuế xoay người lại, hơi khom người mặt đối mặt với anh, khẽ giọng hô lên: “A Tu?"
Quý Vân Tu không trả lời, ngay cả ánh mắt cũng không xê dịch nửa phần.
“A Tu, anh làm sao vậy?"
Tịch Tuế giương tay huơ huơ trước mắt anh, Quý Vân Tu thình lình bắt lấy tay cô.
Tác giả :
Giang La La