Nhát Gan Là Thua
Chương 6
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đỗ Biệt Ly vốn nghĩ hai người chỉ là phích thủy tương phùng, cùng lắm thì cũng chỉ vì cùng sống trong một thành phố mà liên hệ vài lần, cho nên dù mấy tháng không có chút tin tức nào của đối phương cũng không cảm thấy kỳ quái.
Đêm trước tết nguyên đán hai tháng sau, cậu ứng phó lời chúc các kiểu cả một đêm, cũng tự mình viết lời chúc gửi đi, lại không đoán được Cố Quân biệt tăm biệt tích hồi lâu lại gọi điện thoại đến.
“Chào buổi tối, anh đã ăn cơm chưa?"
Đỗ Biệt Ly nghe thấy thanh âm bên kia điện thoại giống như có chút hổn hển, khó tránh mà buồn bực: “Chưa, tôi mới vừa tan tầm. Cậu ở đâu?"
Cố Quân nhẹ nhàng thở ra: “Thực trùng hợp, em cũng chưa, hiện tại anh có rảnh để ra ngoài không?"
Đỗ Biệt Ly có chút chần chờ, vừa định từ chối, chợt nghe người bên kia điện thoại giống như sợ cậu từ chối mà nói thêm: “Em ở dưới lầu nhà anh, mang cho anh chút đồ ăn, nếu anh rảnh, có thể xuống mở cửa cho em được không?"
Đối phương đã nói tới mức này, Đỗ Biệt Ly cũng chỉ có thể đi lấy chìa khóa, xuống lầu — cửa thang máy (Ly: Chắc thế) dưới lầu vừa mới hỏng, chỉ có thể dùng thẻ hoặc mở từ bên trong.
Cố Quân mở hộp đựng tôm hùm nước ngọt gói buổi tối mang từ nhà ra, lại lấy nguyên liệu nấu ăn và một cái nồi lẩu — nồi này là loại được đánh giá tốt nhất mà hắn tra được ở trên mạng, đôi mắt mở to trông mong cứ như vậy mà nhìn cửa thang máy bị hai tầng cửa thủy tinh ngăn trở. Một lúc sau, liền nhìn thấy Đỗ Biệt Ly mặc quần áo đơn bạc đi dép lê trong nhà từ cửa thang máy đi ra.
Đỗ Biệt Ly mới ấn nút mở, Cố Quân bên ngoài liền vượt lên chui vào cánh cửa vừa mở, nói: “Bên ngoài thực lạnh, còn phiền anh xuống, thật có lỗi."
Đỗ Biệt Ly nhìn động tác lỗ mãng của Cố Quân, nhíu mày, nhưng thấy khe hở hẹp trên cửa khi đối phương chen vào lại lập tức khép vào kia, mới hậu tri hậu giác phát hiện có một cơn gió lạnh chui vào, lạnh run cả người.
Cố Quân vừa định giục đối phương lên lầu kẻo cảm lạnh, lại nhớ đến quan hệ có chút khoảng cách giữa hai người, đành phải đem lời nói nghẹn trở lại, nói: “Anh đói bụng rồi đúng không? Em mang thức ăn đến, chờ chút em làm cho anh."
Đỗ Biệt Ly từ trước đến nay không có thói quen quá gần gũi với người khác, nhưng ngẫm lại chuyện đối phương từ xa tới trong gió lạnh đến đây chỉ để đưa đồ ăn cho mình, cậu thức khó có thể nhẫn tâm cự tuyệt, liền xoay người ấn thang máy lên lầu: “Vậy phiền cậu."
Lần trước Cố Quân đến đã phát hiện, trong phòng bếp tuy rằng trang hoàng không tồi, nhưng vừa thấy liền biết không được chủ nhân thường xuyên sử dụng. Chuyện này cũng không có vấn đề gì, hắn theo chỉ thị của đối phương mà mở cánh tủ bát, muốn tìm một cái nồi sâu lòng, lại phát hiện mấy nồi nấu bên trong ngay cả túi bao ngoài cũng chưa mở.
Hắn đành phải thở dài, bắt đầu lấy nồi, chậm rãi chuẩn bị.
Trong TV bây giờ là một bộ phim cổ trang khóc lóc đầy trời (Ly: haha tui chém), nhưng Đỗ Biệt Ly mặc cho Cố Quân bận rộn trong bếp, lại bắt đầu xuất thần. Cậu hình như đã rất nhiều năm không cảm thụ cái loại cuộc sống này, dù là lúc trước cùng một chỗ với Triệu Hàm Vũ, cũng bởi vì hai người không biết nấu cơm, hàng năm đều ăn cơm ngoài; sau này khi chia tay, lại càng không có cơ hội này, cho nên hình ảnh ngồi trước TV chờ người trong phòng bếp dọn cơm ra kia, chuyện đã trải qua từ rất nhiều năm trước lại làm cho cậu có chút hoảng hổt.
Bình tĩnh xem xét, đồ ăn đêm nay hương vị không tồi, tuy rằng chỉ có thể xem như chế biến ra bán thành phẩm, nhưng ấm áp mà đối phương mang cũng đủ để che đi chút khuyết điểm nho nhỏ ấy. Đỗ Biệt Ly phi thường vừa lòng, thế cho nên lúc đối phương dọn bát, xúc động mà nói ra một câu: “Cậu tìm được phòng ở chưa? Nếu không tìm được, tôi có thể cho cậu thuê trước...... Nếu cậu phụ trách nấu cơm. Đương nhiên, sẽ không để cậu làm không công, tiền thuê nhà sẽ được cắt giảm."
Ly: Tôm hùm nước ngọt:Tôm hùm nước ngọt (Danh pháp khoa học: Procambarus clarkii), thường được gọi là tôm hùm đất là một loài tôm hùm càngnước ngọt thuộc nhóm tôm hùm đất có nguồn gốc từ Đông Nam Hoa Kỳ và còn được tìm thấy trên các châu lục khác.
Đỗ Biệt Ly vốn nghĩ hai người chỉ là phích thủy tương phùng, cùng lắm thì cũng chỉ vì cùng sống trong một thành phố mà liên hệ vài lần, cho nên dù mấy tháng không có chút tin tức nào của đối phương cũng không cảm thấy kỳ quái.
Đêm trước tết nguyên đán hai tháng sau, cậu ứng phó lời chúc các kiểu cả một đêm, cũng tự mình viết lời chúc gửi đi, lại không đoán được Cố Quân biệt tăm biệt tích hồi lâu lại gọi điện thoại đến.
“Chào buổi tối, anh đã ăn cơm chưa?"
Đỗ Biệt Ly nghe thấy thanh âm bên kia điện thoại giống như có chút hổn hển, khó tránh mà buồn bực: “Chưa, tôi mới vừa tan tầm. Cậu ở đâu?"
Cố Quân nhẹ nhàng thở ra: “Thực trùng hợp, em cũng chưa, hiện tại anh có rảnh để ra ngoài không?"
Đỗ Biệt Ly có chút chần chờ, vừa định từ chối, chợt nghe người bên kia điện thoại giống như sợ cậu từ chối mà nói thêm: “Em ở dưới lầu nhà anh, mang cho anh chút đồ ăn, nếu anh rảnh, có thể xuống mở cửa cho em được không?"
Đối phương đã nói tới mức này, Đỗ Biệt Ly cũng chỉ có thể đi lấy chìa khóa, xuống lầu — cửa thang máy (Ly: Chắc thế) dưới lầu vừa mới hỏng, chỉ có thể dùng thẻ hoặc mở từ bên trong.
Cố Quân mở hộp đựng tôm hùm nước ngọt gói buổi tối mang từ nhà ra, lại lấy nguyên liệu nấu ăn và một cái nồi lẩu — nồi này là loại được đánh giá tốt nhất mà hắn tra được ở trên mạng, đôi mắt mở to trông mong cứ như vậy mà nhìn cửa thang máy bị hai tầng cửa thủy tinh ngăn trở. Một lúc sau, liền nhìn thấy Đỗ Biệt Ly mặc quần áo đơn bạc đi dép lê trong nhà từ cửa thang máy đi ra.
Đỗ Biệt Ly mới ấn nút mở, Cố Quân bên ngoài liền vượt lên chui vào cánh cửa vừa mở, nói: “Bên ngoài thực lạnh, còn phiền anh xuống, thật có lỗi."
Đỗ Biệt Ly nhìn động tác lỗ mãng của Cố Quân, nhíu mày, nhưng thấy khe hở hẹp trên cửa khi đối phương chen vào lại lập tức khép vào kia, mới hậu tri hậu giác phát hiện có một cơn gió lạnh chui vào, lạnh run cả người.
Cố Quân vừa định giục đối phương lên lầu kẻo cảm lạnh, lại nhớ đến quan hệ có chút khoảng cách giữa hai người, đành phải đem lời nói nghẹn trở lại, nói: “Anh đói bụng rồi đúng không? Em mang thức ăn đến, chờ chút em làm cho anh."
Đỗ Biệt Ly từ trước đến nay không có thói quen quá gần gũi với người khác, nhưng ngẫm lại chuyện đối phương từ xa tới trong gió lạnh đến đây chỉ để đưa đồ ăn cho mình, cậu thức khó có thể nhẫn tâm cự tuyệt, liền xoay người ấn thang máy lên lầu: “Vậy phiền cậu."
Lần trước Cố Quân đến đã phát hiện, trong phòng bếp tuy rằng trang hoàng không tồi, nhưng vừa thấy liền biết không được chủ nhân thường xuyên sử dụng. Chuyện này cũng không có vấn đề gì, hắn theo chỉ thị của đối phương mà mở cánh tủ bát, muốn tìm một cái nồi sâu lòng, lại phát hiện mấy nồi nấu bên trong ngay cả túi bao ngoài cũng chưa mở.
Hắn đành phải thở dài, bắt đầu lấy nồi, chậm rãi chuẩn bị.
Trong TV bây giờ là một bộ phim cổ trang khóc lóc đầy trời (Ly: haha tui chém), nhưng Đỗ Biệt Ly mặc cho Cố Quân bận rộn trong bếp, lại bắt đầu xuất thần. Cậu hình như đã rất nhiều năm không cảm thụ cái loại cuộc sống này, dù là lúc trước cùng một chỗ với Triệu Hàm Vũ, cũng bởi vì hai người không biết nấu cơm, hàng năm đều ăn cơm ngoài; sau này khi chia tay, lại càng không có cơ hội này, cho nên hình ảnh ngồi trước TV chờ người trong phòng bếp dọn cơm ra kia, chuyện đã trải qua từ rất nhiều năm trước lại làm cho cậu có chút hoảng hổt.
Bình tĩnh xem xét, đồ ăn đêm nay hương vị không tồi, tuy rằng chỉ có thể xem như chế biến ra bán thành phẩm, nhưng ấm áp mà đối phương mang cũng đủ để che đi chút khuyết điểm nho nhỏ ấy. Đỗ Biệt Ly phi thường vừa lòng, thế cho nên lúc đối phương dọn bát, xúc động mà nói ra một câu: “Cậu tìm được phòng ở chưa? Nếu không tìm được, tôi có thể cho cậu thuê trước...... Nếu cậu phụ trách nấu cơm. Đương nhiên, sẽ không để cậu làm không công, tiền thuê nhà sẽ được cắt giảm."
Ly: Tôm hùm nước ngọt:Tôm hùm nước ngọt (Danh pháp khoa học: Procambarus clarkii), thường được gọi là tôm hùm đất là một loài tôm hùm càngnước ngọt thuộc nhóm tôm hùm đất có nguồn gốc từ Đông Nam Hoa Kỳ và còn được tìm thấy trên các châu lục khác.
Tác giả :
Mộ Vũ Giang Thiên