Nhát Gan Là Thua
Chương 2
Đỗ Biệt Ly lăn lộn ở thành phố Y cũng đã 6 năm, cũng đã bước lên đến hàng ngũ giai cấp tư sản có xe có nhà, thật sự cũng rất có bản lĩnh. Cho nên dù sau khi đi khỏi thị trấn nhỏ kia cậu rất ít khi liên hệ lại, nhưng chuyện cậu làm cũng đủ để làm tấm gương “nhân sĩ thành công" cho mấy người rảnh rỗi không có chuyện gì làm, chuyện bát quái ở thị trấn nhỏ truyền từ miệng người này sang miệng người kia, mà chuyện này được thêm mắm dặm muối mà truyền vào lỗ tai Cố Quân còn trong quân đội đang vô cùng mong mỏi tin tức của Đỗ Biệt Ly.
Cố Quân vẫn suy nghĩ đến thiên hồi bách chuyển, vừa lo lắng rồi lại có chút chờ mong. Hắn lo Đỗ Biệt Ly chướng mắt hắn, mà chờ mong nói không chừng Đỗ Biệt Ly sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt khác. Nhưng mà thứ công phu mồm miệng mà hắn tu luyện nhiều năm kia, gặp được người tâm tâm niệm niệm, toàn bộ đều bị phế hết, nhất thời liền ngơ ra y như một thằng ngốc. Nếu không phải do Đỗ Biệt Ly hỏi sao hắn đến đây, hắn thậm chí còn khẩn trương mà chẳng biết nói cái gì.
“Em định đến thành phố Y gây dựng sự nghiệp, Thế nhưng lại gặp anh ở chỗ này......" Nói xong hắn ảo não nhíu mày, thầm nghĩ tại sao mình lại nói như vậy, vạn nhất cậu ấy cho là hắn đến cọ ăn cọ uống thì phải làm sao bây giờ.
Đỗ Biệt Ly thuận miệng lên tiếng, cũng không để ý đến ngữ khí của đối phương, bất quá nói là không có ác cảm tất nhiên là không thể, dù sao mấy người kể lể chuyện này với cậu nếu không phải là vay tiền thì chính là đến mượn chút quan hệ; nhưng mà những chuyện này cũng rất hiếm, đối với Cố Quân có thể có mục đích xuất phát giống như vậy, cậu cũng không phải là quá chán ghét.
Nói đến cùng thì cậu bất quá cũng chỉ là một loại động vật thị giác, diện mạo hiện giờ của Cố Quân rất hợp ý cậu, cho dù là vay tiền hay là mượn đồ, cũng tốt hơn cái loại thân thích chẳng biết từ đâu ra kia nhiều lắm.
Theo lý thuyết thì hai người xa cách lâu ngày đáng lẽ nên chia sẻ chút chuyện quá khứ của cả hai, nhưng mà giao tình trước đây của Đỗ Biệt Ly và Cố Quân cũng không quá sâu nặng– không sâu nặng đến nỗi cậu còn không nhớ được tên của đối phương, mà cậu lại còn là loại người ngoại trừ công tác ra thì cũng không nói nhiều, những chuyện đã trải qua không cần nói, cũng không nhất thiết phải nghe.
Cố Quân nhập ngũ đã mấy năm, trải qua rất nhiều chuyện, chỉ trong nháy mắt, dù trong đầu đang diễn luyện vô số nội dung mà mấy năm nay suy nghĩ để làm sao câu thông với người trong lòng, nhưng bây giờ thấy đối phương không vui chút nào, liền thành thành thật thật mà đem những chuyện gì gì kia nuốt lại vào bụng, thay đổi đề tài: “Em vừa tới thành phố Y hôm nay, còn chưa tìm được chỗ nào để ở, không biết Đỗ ca có nơi nào đề cử hay không?" Hắn tuy rất muốn trực tiếp mở miệng thuê một căn phòng của Đỗ Biệt Ly, nhưng nhìn Đỗ Biệt Ly nhiều năm không thấy lại sinh ra hơi thở chớ gần không giống với lúc trước, đành phải tạm thời sửa lại lí do thoái thác.
Đỗ Biệt Ly lắc đầu, chỉ vào sô pha bên cạnh cái bàn nhỏ, bảo hắn để hành lý vào đó: “Tôi cũng không chú ý, hay là tôi bảo thư ký gọi cho nhân viên công ty cho thuê phòng để thống kê cho cậu?"
Cố Quân vội vàng nói: “Không cần phiền toái như vậy, em ngày mai đi ra ngoài tìm quán cà phê internet tra một chút là được."
Đỗ Biệt Ly nghe vậy liền buồn bực mà nhìn đối phương, vừa định cho mật mã wifi nhà mình, cho hắn tra bằng di động, lúc này mới thấy cái máy cơ lỗi thời trên tay Cố Quân.
Cố Quân nhận ra tầm mắt đối phương, có chút không được tự nhiên mà rút tay về: “Mấy ngày hôm trước mới vừa xuất ngũ, mới về nhà vài ngày đã đi thành phố Y, còn chưa kịp đổi di động." Hắn nhìn Đỗ Biệt Ly, sợ trên mặt đối phương lộ ra biểu tình ghét bỏ.
Chỉ là lời giải thích của hắn, lại làm lộ ra hành động vội vàng đến thành phố Y kia.
Nhưng Đỗ Biệt Ly bây giờ căn bản không nghĩ đến ý đồ của Cố Quân, mới bỏ lỡ dấu vết mà đối phương lộ ra, nhìn không gian trước mặt, trầm ngâm một lát liền nói: “Tủ lạnh không có gì ăn cả, tôi đi gọi chút đồ ăn ngoài."
Cố Quân vốn định mở miệng ngăn lại, nhưng khi thấy trong tủ lạnh của Đỗ Biệt Ly rơi ra mấy gói thức ăn mốc đến đủ loại màu, mới hiểu mấy câu cậu nói không phải là giả.
Nhưng cái này cũng khiến hắn hiểu được kế hoạch nhờ tài nấu ăn mà đạt được hảo cảm đã thất bại.
Cố Quân vẫn suy nghĩ đến thiên hồi bách chuyển, vừa lo lắng rồi lại có chút chờ mong. Hắn lo Đỗ Biệt Ly chướng mắt hắn, mà chờ mong nói không chừng Đỗ Biệt Ly sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt khác. Nhưng mà thứ công phu mồm miệng mà hắn tu luyện nhiều năm kia, gặp được người tâm tâm niệm niệm, toàn bộ đều bị phế hết, nhất thời liền ngơ ra y như một thằng ngốc. Nếu không phải do Đỗ Biệt Ly hỏi sao hắn đến đây, hắn thậm chí còn khẩn trương mà chẳng biết nói cái gì.
“Em định đến thành phố Y gây dựng sự nghiệp, Thế nhưng lại gặp anh ở chỗ này......" Nói xong hắn ảo não nhíu mày, thầm nghĩ tại sao mình lại nói như vậy, vạn nhất cậu ấy cho là hắn đến cọ ăn cọ uống thì phải làm sao bây giờ.
Đỗ Biệt Ly thuận miệng lên tiếng, cũng không để ý đến ngữ khí của đối phương, bất quá nói là không có ác cảm tất nhiên là không thể, dù sao mấy người kể lể chuyện này với cậu nếu không phải là vay tiền thì chính là đến mượn chút quan hệ; nhưng mà những chuyện này cũng rất hiếm, đối với Cố Quân có thể có mục đích xuất phát giống như vậy, cậu cũng không phải là quá chán ghét.
Nói đến cùng thì cậu bất quá cũng chỉ là một loại động vật thị giác, diện mạo hiện giờ của Cố Quân rất hợp ý cậu, cho dù là vay tiền hay là mượn đồ, cũng tốt hơn cái loại thân thích chẳng biết từ đâu ra kia nhiều lắm.
Theo lý thuyết thì hai người xa cách lâu ngày đáng lẽ nên chia sẻ chút chuyện quá khứ của cả hai, nhưng mà giao tình trước đây của Đỗ Biệt Ly và Cố Quân cũng không quá sâu nặng– không sâu nặng đến nỗi cậu còn không nhớ được tên của đối phương, mà cậu lại còn là loại người ngoại trừ công tác ra thì cũng không nói nhiều, những chuyện đã trải qua không cần nói, cũng không nhất thiết phải nghe.
Cố Quân nhập ngũ đã mấy năm, trải qua rất nhiều chuyện, chỉ trong nháy mắt, dù trong đầu đang diễn luyện vô số nội dung mà mấy năm nay suy nghĩ để làm sao câu thông với người trong lòng, nhưng bây giờ thấy đối phương không vui chút nào, liền thành thành thật thật mà đem những chuyện gì gì kia nuốt lại vào bụng, thay đổi đề tài: “Em vừa tới thành phố Y hôm nay, còn chưa tìm được chỗ nào để ở, không biết Đỗ ca có nơi nào đề cử hay không?" Hắn tuy rất muốn trực tiếp mở miệng thuê một căn phòng của Đỗ Biệt Ly, nhưng nhìn Đỗ Biệt Ly nhiều năm không thấy lại sinh ra hơi thở chớ gần không giống với lúc trước, đành phải tạm thời sửa lại lí do thoái thác.
Đỗ Biệt Ly lắc đầu, chỉ vào sô pha bên cạnh cái bàn nhỏ, bảo hắn để hành lý vào đó: “Tôi cũng không chú ý, hay là tôi bảo thư ký gọi cho nhân viên công ty cho thuê phòng để thống kê cho cậu?"
Cố Quân vội vàng nói: “Không cần phiền toái như vậy, em ngày mai đi ra ngoài tìm quán cà phê internet tra một chút là được."
Đỗ Biệt Ly nghe vậy liền buồn bực mà nhìn đối phương, vừa định cho mật mã wifi nhà mình, cho hắn tra bằng di động, lúc này mới thấy cái máy cơ lỗi thời trên tay Cố Quân.
Cố Quân nhận ra tầm mắt đối phương, có chút không được tự nhiên mà rút tay về: “Mấy ngày hôm trước mới vừa xuất ngũ, mới về nhà vài ngày đã đi thành phố Y, còn chưa kịp đổi di động." Hắn nhìn Đỗ Biệt Ly, sợ trên mặt đối phương lộ ra biểu tình ghét bỏ.
Chỉ là lời giải thích của hắn, lại làm lộ ra hành động vội vàng đến thành phố Y kia.
Nhưng Đỗ Biệt Ly bây giờ căn bản không nghĩ đến ý đồ của Cố Quân, mới bỏ lỡ dấu vết mà đối phương lộ ra, nhìn không gian trước mặt, trầm ngâm một lát liền nói: “Tủ lạnh không có gì ăn cả, tôi đi gọi chút đồ ăn ngoài."
Cố Quân vốn định mở miệng ngăn lại, nhưng khi thấy trong tủ lạnh của Đỗ Biệt Ly rơi ra mấy gói thức ăn mốc đến đủ loại màu, mới hiểu mấy câu cậu nói không phải là giả.
Nhưng cái này cũng khiến hắn hiểu được kế hoạch nhờ tài nấu ăn mà đạt được hảo cảm đã thất bại.
Tác giả :
Mộ Vũ Giang Thiên