Nhặt Được Yêu Nghiệt Ma Vương
Quyển 1 - Chương 89
Nơi Qủy Cốc trận chiến giữa 2 người và linh vật thứ 5 diễn ra vô cùng căng thẳng. Cả 2 thật không nghĩ tới nó lại mạnh đến vậy.
Vân Phong và Qủy Huyết liên hồi tung chưởng đánh về phía nó chỉ là tốc độ của nó quá nhanh nên dễ dàng tránh được chưởng lực của 2 người.
Nó phi thân lên cao, cái miệng đỏ máu há lớn, 1 lực hút mạnh mẽ xuất hiện hút tất cả những thứ xung quanh nó.
Cả 2 nhanh chóng vận công trụ lại dưới mặt đất, chỉ cần lơ lỏng 1 chút thôi cũng rất có thể bị nó hút vào.
Thấy lực hút còn yếu, nó liền gia tăng lực hút mạnh hơn, hút bằng được 2 người họ.
“RÀO" “RÀO" “RÀO"
Lực ban đầu cả 2 còn cố chịu được nhưng với lực hút hiện tại muốn trụ vững thật là quá khó. Cũng chính vì thế cả 2 nhanh chóng bị hút vào miệng nó.
“Không thể cứ vậy để nó nuốt sống được, ta đã hứa với Liên Thảo sẽ an toàn trở về, ta phải giữ được mạng trở về"
Suy nghĩ như vậy Vân Phong liền nhanh chóng tìm cơ hội thoát khỏi lực hút này, 1 tay giữ chặt chiếc răng nanh lớn, 1 tay gắng sức kéo Qủy Huyết ra khỏi vòm miệng của nó.
Vật vã mãi mới thoát khỏi, ôm chặt chiếc răng lớn, Qủy Huyết quay sang phía Vân Phong cảm kích nói:
– Lần này thật sự cảm ơn ngươi.
– Không cần cảm ơn, bây giờ ta với ngươi dùng pháp lực phá hết đám răng này đi.
– Ngươi thật nham hiểm, phá hết răng nó thì nó ăn bằng gì, ta nghĩ chẳng có hàm răng giả nào ứng vừa miệng nó đâu.
– Nếu ngươi sợ nó đói thì ở lại làm mồi sống cho nó đi, ta sẽ không cản.
– Ta còn chưa lấy vợ sao có thể phí hoài thế được. Ta sẽ bẻ cái răng này trước.
Dứt lời Qủy Huyết ngưng kết nội lực dồn sức mạnh xuống 2 tay bẻ mạnh chiếc răng đó ra.
– Ta không mất công bẻ từng cái như ngươi mà phá 1 loạt luôn.
Nói xong Vân Phong liền nhanh chóng tung 1 chưởng đá gãy vài cái răng 1 lúc.
Con linh vật gầm lên hất văng cả 2 người ra xa, đôi mắt đỏ máu đầy giận dữ nó lao đến 2 người như 1 mũi tên lao nhanh may là cả 2 tránh kịp.
Hai người nhanh chóng tách 2 bên phân tán chú ý của nó rồi đồng loạt tấn công, chưởng xanh đỏ không ngừng được phát ra mãnh liệt như cuồng phong.
…..#…..#…..
Lại nói về bà Lâm 1 mình bỏ chạy vô định hướng, phía sau lũ thây ma ngày càng bám sát lại gần.
Chạy vào 1 cái gõ hẻm nhỏ chỉ đủ rộng cho 1 người giang tay thì bà Lâm đã không thể chạy nổi nữa, chạy suốt gần nửa tiếng đã là cùng cực sức chịu đựng của cơ thể rồi. Quay mặt lại đằng sau thấy lũ thây ma chỉ còn cách mình 5m, lần này có chạy cũng chẳng kịp rồi.
Lùi lại phía sau vài bước, dù đã xác định mình sẽ chết nhưng nghĩ tới thành miếng mồi cho lũ thây ma ăn thịt thì không thể không sợ hãi.
3 cái thây ma tiến tới vồ về phía bà, bất giác vì sợ hãi mà thét lên:
– AAAAAAA
Nhắm nghiền mắt 1 chốc không thấy gì, bà khẽ hé mở mắt thì đập vào mắt bà chính là cái thây ma nữ đó, so với ngày hôm qua thì hôm nay cơ thể bị tàn phá hơn nhiều.
Cái thây ma đó đang dùng chính thân thể mình che chắn cho bà khỏi lũ thây ma phía sau.
Chặn đường xô lũ thây ma ra phía sau, mặc kệ chúng đang cào rách, xé thịt cô đau đớn. Nhưng Liên Thảo không quan tâm, kiểu gì cũng chết cô muốn mình được bảo vệ cho mẹ 1 lần:
– Mẹ mau chạy nhanh lên, chạy nhanh lên đi con sắp không chịu nổi rồi.
– Liên Thảo là con thật rồi, Liên Thảo mẹ thật có lỗi khi không nhận được con sớm.
Nước mắt nhạt nhoà đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy mẹ của mình rơi lệ, cô luôn nghĩ người mẹ kiên cường, sắt đá ấy sẽ không bao giờ rơi lệ, nhưng không mẹ cô cũng yếu đuối như bao ai khác.
– Mẹ không có lỗi chỉ cần mẹ nhận được con là đã quá đủ cho Liên Thảo rồi. Mẹ! Liên Thảo giờ cũng đã trở thành 1 cái thây ma rồi, mẹ mau mặc kệ con chạy đi.
– Không, mẹ không thể để 1 mình con chống chọi được. (bà Lâm nức nở khóc)
– Mẹ chúng đang cào xé, đánh đập con rất đau, rất đau mẹ à. Mẹ muốn Liên Thảo tiếp tục chịu đựng sao? (cô đau đớn lên tiếng)
– Mẹ không muốn thế đâu, huhu.
– Không muốn thì mẹ mau chạy đi, mau chạy đi.
– Được.
Đau đớn nhìn đứa con bị bọn chúng xô đẩy, bà cắn răng điên cuồng chạy, rốt cuộc bà làm được gì chứ cuối cùng vẫn chỉ mang lại nhiều tổn thương cho đứa con gái nhỏ của mình mà thôi. Liên Thảo mẹ xin lỗi.
Vân Phong và Qủy Huyết liên hồi tung chưởng đánh về phía nó chỉ là tốc độ của nó quá nhanh nên dễ dàng tránh được chưởng lực của 2 người.
Nó phi thân lên cao, cái miệng đỏ máu há lớn, 1 lực hút mạnh mẽ xuất hiện hút tất cả những thứ xung quanh nó.
Cả 2 nhanh chóng vận công trụ lại dưới mặt đất, chỉ cần lơ lỏng 1 chút thôi cũng rất có thể bị nó hút vào.
Thấy lực hút còn yếu, nó liền gia tăng lực hút mạnh hơn, hút bằng được 2 người họ.
“RÀO" “RÀO" “RÀO"
Lực ban đầu cả 2 còn cố chịu được nhưng với lực hút hiện tại muốn trụ vững thật là quá khó. Cũng chính vì thế cả 2 nhanh chóng bị hút vào miệng nó.
“Không thể cứ vậy để nó nuốt sống được, ta đã hứa với Liên Thảo sẽ an toàn trở về, ta phải giữ được mạng trở về"
Suy nghĩ như vậy Vân Phong liền nhanh chóng tìm cơ hội thoát khỏi lực hút này, 1 tay giữ chặt chiếc răng nanh lớn, 1 tay gắng sức kéo Qủy Huyết ra khỏi vòm miệng của nó.
Vật vã mãi mới thoát khỏi, ôm chặt chiếc răng lớn, Qủy Huyết quay sang phía Vân Phong cảm kích nói:
– Lần này thật sự cảm ơn ngươi.
– Không cần cảm ơn, bây giờ ta với ngươi dùng pháp lực phá hết đám răng này đi.
– Ngươi thật nham hiểm, phá hết răng nó thì nó ăn bằng gì, ta nghĩ chẳng có hàm răng giả nào ứng vừa miệng nó đâu.
– Nếu ngươi sợ nó đói thì ở lại làm mồi sống cho nó đi, ta sẽ không cản.
– Ta còn chưa lấy vợ sao có thể phí hoài thế được. Ta sẽ bẻ cái răng này trước.
Dứt lời Qủy Huyết ngưng kết nội lực dồn sức mạnh xuống 2 tay bẻ mạnh chiếc răng đó ra.
– Ta không mất công bẻ từng cái như ngươi mà phá 1 loạt luôn.
Nói xong Vân Phong liền nhanh chóng tung 1 chưởng đá gãy vài cái răng 1 lúc.
Con linh vật gầm lên hất văng cả 2 người ra xa, đôi mắt đỏ máu đầy giận dữ nó lao đến 2 người như 1 mũi tên lao nhanh may là cả 2 tránh kịp.
Hai người nhanh chóng tách 2 bên phân tán chú ý của nó rồi đồng loạt tấn công, chưởng xanh đỏ không ngừng được phát ra mãnh liệt như cuồng phong.
…..#…..#…..
Lại nói về bà Lâm 1 mình bỏ chạy vô định hướng, phía sau lũ thây ma ngày càng bám sát lại gần.
Chạy vào 1 cái gõ hẻm nhỏ chỉ đủ rộng cho 1 người giang tay thì bà Lâm đã không thể chạy nổi nữa, chạy suốt gần nửa tiếng đã là cùng cực sức chịu đựng của cơ thể rồi. Quay mặt lại đằng sau thấy lũ thây ma chỉ còn cách mình 5m, lần này có chạy cũng chẳng kịp rồi.
Lùi lại phía sau vài bước, dù đã xác định mình sẽ chết nhưng nghĩ tới thành miếng mồi cho lũ thây ma ăn thịt thì không thể không sợ hãi.
3 cái thây ma tiến tới vồ về phía bà, bất giác vì sợ hãi mà thét lên:
– AAAAAAA
Nhắm nghiền mắt 1 chốc không thấy gì, bà khẽ hé mở mắt thì đập vào mắt bà chính là cái thây ma nữ đó, so với ngày hôm qua thì hôm nay cơ thể bị tàn phá hơn nhiều.
Cái thây ma đó đang dùng chính thân thể mình che chắn cho bà khỏi lũ thây ma phía sau.
Chặn đường xô lũ thây ma ra phía sau, mặc kệ chúng đang cào rách, xé thịt cô đau đớn. Nhưng Liên Thảo không quan tâm, kiểu gì cũng chết cô muốn mình được bảo vệ cho mẹ 1 lần:
– Mẹ mau chạy nhanh lên, chạy nhanh lên đi con sắp không chịu nổi rồi.
– Liên Thảo là con thật rồi, Liên Thảo mẹ thật có lỗi khi không nhận được con sớm.
Nước mắt nhạt nhoà đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy mẹ của mình rơi lệ, cô luôn nghĩ người mẹ kiên cường, sắt đá ấy sẽ không bao giờ rơi lệ, nhưng không mẹ cô cũng yếu đuối như bao ai khác.
– Mẹ không có lỗi chỉ cần mẹ nhận được con là đã quá đủ cho Liên Thảo rồi. Mẹ! Liên Thảo giờ cũng đã trở thành 1 cái thây ma rồi, mẹ mau mặc kệ con chạy đi.
– Không, mẹ không thể để 1 mình con chống chọi được. (bà Lâm nức nở khóc)
– Mẹ chúng đang cào xé, đánh đập con rất đau, rất đau mẹ à. Mẹ muốn Liên Thảo tiếp tục chịu đựng sao? (cô đau đớn lên tiếng)
– Mẹ không muốn thế đâu, huhu.
– Không muốn thì mẹ mau chạy đi, mau chạy đi.
– Được.
Đau đớn nhìn đứa con bị bọn chúng xô đẩy, bà cắn răng điên cuồng chạy, rốt cuộc bà làm được gì chứ cuối cùng vẫn chỉ mang lại nhiều tổn thương cho đứa con gái nhỏ của mình mà thôi. Liên Thảo mẹ xin lỗi.
Tác giả :
Hoàng Ngoan