Nhặt Được Yêu Nghiệt Ma Vương
Quyển 1 - Chương 7
Dù đã về đến nhà nhưng cô vẫn không tài nào ngừng lại sự sợ hãi. Cứ nghĩ tới 2 mẹ con nhà đó chết thảm như thế nào thì chân tay càng thêm run rẩy. Cố gắng gạt bỏ nó ra khỏi trí óc thì nó càng hiện ra rõ ràng, thật là đáng sợ.
Một cốc nước trắng đưa đến trước mặt cô, ngẩng đầu lên Bảo Bối đã ở trước mặt cô khi nào, không hề có 1 tia hoảng sợ trên khuôn mặt non nớt mà chỉ có sự trầm tĩnh mà thôi.
- Uống đi, cô sẽ thấy tốt hơn đó. Mỗi người đều có số mệnh của riêng mình, có tránh cũng không tránh được. Cô không cần quá sợ hãi.
- Bảo Bối, mẹ vô dụng lắm có đúng không? Lẽ ra sảy ra vụ việc như thế này thì mẹ nên an ủi, dỗ dành che chở cho con đến cuối cùng thì là ngược lại. Mẹ đúng là vô tích sự mà.
Liên Thảo ủ rũ mặt xụ xuống, cứ như thế này thì làm sao cô chăm sóc tốt cho Bảo Bối được, cô thật là yếu đuối mà.
- Tôi mỏi tay rồi đó.
- Hả? Ôi! Mẹ xin lỗi, hìhì (cô giật mình ngẩng đầu lên)
Nở nụ cười hối lỗi, cô đưa tay ra đón lấy cốc nước Bảo Bối đưa ra nãy giờ. Việc này cũng quên không hiểu cô làm được cái gì? Chỉ giỏi bắt tội Bảo Bối mỏi tay. Nhưng thật sâu trong tận đáy lòng cô đang thấy rất ấm lòng. Bảo Bối không phải như vẻ bề ngoài của nó, thật ra nó cũng rất quan tâm đến cô. Cô thật tốt số mới có thể làm mẹ của nó." Liên Thảo mày phải mạnh mẽ lên nếu không sẽ phụ sự quan tâm của Bảo Bối, hơn ai hết sau này mày còn phải che chở cho Bảo Bối nữa. Đứng dậy nên nào"
Hít một hơi thật sâu, khuôn mặt tràn đầy sự quyết tâm. Cô đứng lên nói:
- Bảo Bối, mẹ nghĩ kĩ rồi. Mẹ không thể yếu đuối như vậy nữa, sẽ không sợ hãi nữa. Mọi người ra sao không quan trọng, chỉ cần có con ở bên cạnh thì mẹ sẽ không sợ gì nữa. Bảo Bối, con thấy mẹ nói có đúng không?
Ánh mắt tràn đầy tự tin nhìn Bảo Bối. Cô đang chờ mong sự ủng hộ của nó cũng như sự hứa hẹn sẽ không bao giờ dời đi. Bởi vì nếu một ngày nào đó tỉnh lại không thấy bóng dáng thiên thần đó, cô không biết mình sẽ sống thế nào.
Đáp lại cô chỉ là câu nói không đầu đuôi:
- Thật ngốc!( rồi quay lưng bỏ đi)
- Này, con không thể nói câu khác được sao? Chí ít cũng phải đồng tình đi chứ.
Liếc mắt lại đằng sau nhìn cô đang giận dỗi, anh chỉ có thể mỉm cười lắc đầu. Đúng là ngốc không thể sửa được. Dù sao cô ấy cũng chịu tỉnh lại rồi, cứ lo lắng sợ hãi như vậy thì lấy ai chăm sóc đây. Anh vẫn còn là 1 đứa nhỏ cần được quan tâm, vì vậy tạm thời anh không thể không để ý đến cô nàng ngốc này.
Còn Liên Thảo thì giận dỗi chẳng ai thèm để ý nên đành bỏ qua, vội vàng đuổi theo Bảo Bối. Dù đứa bé này hơi lạnh lùng nhưng cô tin đó đã là thói quen của nó rồi. Nói cho cùng cô vẫn muốn ở bên cạnh nó không có 1 phút tách rời nào.
- Cô không cần bám sát gần tôi thế đâu?
- Có bám sát sao? Mẹ đứng cách con 10 cm rồi đó thôi. Quá là xa rồi.
- Chẳng lẽ cô còn muốn gần hơn? Đừng là kí sinh nữa, đi nấu cơm đi.
- Được, mẹ sẽ nấu thật nhiều đồ ngon để cho con thưởng thức. Thế nào?
- Thế nào cũng được đi vào trong bếp đi.
- Ok. Hôn mẹ một cái.
- Mơ tưởng.
- Không hôn thì thôi. Cần gì lạnh lùng như vậy chứ.
Phụng phịu đi vào trong bếp, đã đến giờ làm cơm rồi. Ngẩng mặt nên lấy đồ gia dụng thì hình như cô nhìn thấy bóng người đứng ở ô cửa sổ đối diện. Cô có thể chắc chắn đó là 1 phụ nữ, tóc tai rối bời, khuôn mặt đẫm máu nhìn với ánh mắt vô cùng hung ác, và cô nhận ra khuôn mặt đó của người phụ nữ chết trong thang máy. Quá sợ hãi cô hét lên, thì bóng người phụ nữ cũng đã biến mất.
-A A A !! Bảo Bối có ma.
Nghe thấy tiếng cô hết anh vội chạy vào, lập tức hỏi:
- Có chuyện gì mà cô hét lên như vậy?
Cô run rẩy chỉ tay về phía trước, miệng ấp úng:
- Mẹ nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ đó. Rất đáng sợ
Thật ra ngay từ lúc chạy vào trong bếp anh đã thấy có rất nhiều âm khí rồi, âm khí quá nặng đủ hiểu người đó oán hận như thế nào. Bản tính cô gái này đã nhát ma sẵn, như vậy thật không tốt. Tốt nhất 2 mẹ con họ mau sớm đến ma giới báo danh, nếu không đừng nghĩ tới việc đi đầu thai. Việc cấp thiết bây giờ là phải an lòng cô gái ngốc này đã:
- Đừng sợ hãi, ma quỷ sẽ không làm gì được cô đâu. Tôi sẽ bảo vệ cô.
- Bảo Bối, con sẽ bảo vệ mẹ sao? Nhưng con chỉ là đứa trẻ 7 tuổi. Thì sẽ làm được gì chứ. Có lẽ mẹ bị ảnh hưởng cảnh ban sáng. Nên tự tưởng tượng ra thôi. Mẹ nói rồi mẹ phải mạnh mẽ để bảo vệ con.
- Như vậy là tốt.
Một cốc nước trắng đưa đến trước mặt cô, ngẩng đầu lên Bảo Bối đã ở trước mặt cô khi nào, không hề có 1 tia hoảng sợ trên khuôn mặt non nớt mà chỉ có sự trầm tĩnh mà thôi.
- Uống đi, cô sẽ thấy tốt hơn đó. Mỗi người đều có số mệnh của riêng mình, có tránh cũng không tránh được. Cô không cần quá sợ hãi.
- Bảo Bối, mẹ vô dụng lắm có đúng không? Lẽ ra sảy ra vụ việc như thế này thì mẹ nên an ủi, dỗ dành che chở cho con đến cuối cùng thì là ngược lại. Mẹ đúng là vô tích sự mà.
Liên Thảo ủ rũ mặt xụ xuống, cứ như thế này thì làm sao cô chăm sóc tốt cho Bảo Bối được, cô thật là yếu đuối mà.
- Tôi mỏi tay rồi đó.
- Hả? Ôi! Mẹ xin lỗi, hìhì (cô giật mình ngẩng đầu lên)
Nở nụ cười hối lỗi, cô đưa tay ra đón lấy cốc nước Bảo Bối đưa ra nãy giờ. Việc này cũng quên không hiểu cô làm được cái gì? Chỉ giỏi bắt tội Bảo Bối mỏi tay. Nhưng thật sâu trong tận đáy lòng cô đang thấy rất ấm lòng. Bảo Bối không phải như vẻ bề ngoài của nó, thật ra nó cũng rất quan tâm đến cô. Cô thật tốt số mới có thể làm mẹ của nó." Liên Thảo mày phải mạnh mẽ lên nếu không sẽ phụ sự quan tâm của Bảo Bối, hơn ai hết sau này mày còn phải che chở cho Bảo Bối nữa. Đứng dậy nên nào"
Hít một hơi thật sâu, khuôn mặt tràn đầy sự quyết tâm. Cô đứng lên nói:
- Bảo Bối, mẹ nghĩ kĩ rồi. Mẹ không thể yếu đuối như vậy nữa, sẽ không sợ hãi nữa. Mọi người ra sao không quan trọng, chỉ cần có con ở bên cạnh thì mẹ sẽ không sợ gì nữa. Bảo Bối, con thấy mẹ nói có đúng không?
Ánh mắt tràn đầy tự tin nhìn Bảo Bối. Cô đang chờ mong sự ủng hộ của nó cũng như sự hứa hẹn sẽ không bao giờ dời đi. Bởi vì nếu một ngày nào đó tỉnh lại không thấy bóng dáng thiên thần đó, cô không biết mình sẽ sống thế nào.
Đáp lại cô chỉ là câu nói không đầu đuôi:
- Thật ngốc!( rồi quay lưng bỏ đi)
- Này, con không thể nói câu khác được sao? Chí ít cũng phải đồng tình đi chứ.
Liếc mắt lại đằng sau nhìn cô đang giận dỗi, anh chỉ có thể mỉm cười lắc đầu. Đúng là ngốc không thể sửa được. Dù sao cô ấy cũng chịu tỉnh lại rồi, cứ lo lắng sợ hãi như vậy thì lấy ai chăm sóc đây. Anh vẫn còn là 1 đứa nhỏ cần được quan tâm, vì vậy tạm thời anh không thể không để ý đến cô nàng ngốc này.
Còn Liên Thảo thì giận dỗi chẳng ai thèm để ý nên đành bỏ qua, vội vàng đuổi theo Bảo Bối. Dù đứa bé này hơi lạnh lùng nhưng cô tin đó đã là thói quen của nó rồi. Nói cho cùng cô vẫn muốn ở bên cạnh nó không có 1 phút tách rời nào.
- Cô không cần bám sát gần tôi thế đâu?
- Có bám sát sao? Mẹ đứng cách con 10 cm rồi đó thôi. Quá là xa rồi.
- Chẳng lẽ cô còn muốn gần hơn? Đừng là kí sinh nữa, đi nấu cơm đi.
- Được, mẹ sẽ nấu thật nhiều đồ ngon để cho con thưởng thức. Thế nào?
- Thế nào cũng được đi vào trong bếp đi.
- Ok. Hôn mẹ một cái.
- Mơ tưởng.
- Không hôn thì thôi. Cần gì lạnh lùng như vậy chứ.
Phụng phịu đi vào trong bếp, đã đến giờ làm cơm rồi. Ngẩng mặt nên lấy đồ gia dụng thì hình như cô nhìn thấy bóng người đứng ở ô cửa sổ đối diện. Cô có thể chắc chắn đó là 1 phụ nữ, tóc tai rối bời, khuôn mặt đẫm máu nhìn với ánh mắt vô cùng hung ác, và cô nhận ra khuôn mặt đó của người phụ nữ chết trong thang máy. Quá sợ hãi cô hét lên, thì bóng người phụ nữ cũng đã biến mất.
-A A A !! Bảo Bối có ma.
Nghe thấy tiếng cô hết anh vội chạy vào, lập tức hỏi:
- Có chuyện gì mà cô hét lên như vậy?
Cô run rẩy chỉ tay về phía trước, miệng ấp úng:
- Mẹ nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ đó. Rất đáng sợ
Thật ra ngay từ lúc chạy vào trong bếp anh đã thấy có rất nhiều âm khí rồi, âm khí quá nặng đủ hiểu người đó oán hận như thế nào. Bản tính cô gái này đã nhát ma sẵn, như vậy thật không tốt. Tốt nhất 2 mẹ con họ mau sớm đến ma giới báo danh, nếu không đừng nghĩ tới việc đi đầu thai. Việc cấp thiết bây giờ là phải an lòng cô gái ngốc này đã:
- Đừng sợ hãi, ma quỷ sẽ không làm gì được cô đâu. Tôi sẽ bảo vệ cô.
- Bảo Bối, con sẽ bảo vệ mẹ sao? Nhưng con chỉ là đứa trẻ 7 tuổi. Thì sẽ làm được gì chứ. Có lẽ mẹ bị ảnh hưởng cảnh ban sáng. Nên tự tưởng tượng ra thôi. Mẹ nói rồi mẹ phải mạnh mẽ để bảo vệ con.
- Như vậy là tốt.
Tác giả :
Hoàng Ngoan